Chương 35: Chống cự là gãy
" Nghe nói có một loại phương pháp chế tạo động cơ điều khiển."
" Chỉ cần bỏ hai chân mèo lên trên, sau đó cố định hai chân mèo ở trên, hai chân mèo liền sẽ trở thành một loại động cơ điều khiển."
" Ha ha ha ha, Đại Hắc đừng đánh đừng đánh."
Mèo đen nhỏ ghé vào đỉnh đầu Minh Hữu, chân mèo dùng sức đánh vào trán Minh Hữu.
Con khỉ sau khi được tắm rửa sạch sẽ, da lông nhan sắc càng thêm lộng lẫy, phảng phất giống như vàng lấp lánh sáng lên, gãi gãi đầu.
Con khỉ không lông bị khi dễ?
Nhưng vì cái gì lại cười tươi như vậy?
Sói xám nhỏ liếc mắt nhìn con khỉ lông vàng một cái. Ngươi thật ngu ngốc! Chân của Điện hạ chụp lâu như vậy, trên trán tiểu Linh Thú Sư một cái vết đỏ cũng không thấy, ngươi tin hắn, nghĩ hắn dùng sức mà chụp?
Con khỉ lông vàng lại gãi gãi đầu.
Quá phức tạp, này khỉ không hiểu được.
Con khỉ lông vàng này quay lại đơn vị, bọn họ đương nhiên là muốn triển khai đại hội đặt tên.
Minh Hữu nói: " Nhắc đến khỉ, đương nhiên gọi là Tôn Ngộ Không rồi!"
" Vậy gọi Đại Hoàng đi."
Minh Hữu: " Các ngươi có khả năng không biết Tôn Ngộ Không là gì, ta giải thích đơn giản cho các ngươi một chút chuyện < Tây Du Ký >!"
" Quả nhiên chỉ có thể gọi là Đại Hoàng."
Minh Hữu: " Kỳ thực gọi là đại sư huynh cũng không tồi."
" Lông vàng không gọi là Đại Hoàng thì gọi là gì? Liền gọi là Đại Hoàng đi."
Minh Hữu: " Tốt xấu gì thì kêu là Đại Kim đi! Rõ ràng là con khỉ có lông màu bạc mà?"
" Ai đồng ý ai phải đối? Được, toàn phiếu thông qua. Ngươi về sau gọi là Đại Hoàng." Móng vuốt mèo đen nhỏ đánh nhịp 'Bang' một cái.
Không được tính phiếu, Minh Hữu chỉ có thể ngồi xổm trong góc vẽ xoắn ốc.
Con khỉ lông vàng tiếp tục vò đầu.
Đại Hoàng liền Đại Hoàng, hắn đối với trên gọi không phải là rất để ý. Nhưng con khỉ không lông giống như rất khổ sở, các ngươi không đi khuyên nhủ?
Mèo đen nhỏ nhảy lên trên đầu Đại Hoàng: " Tại sao ngươi lại vò đầu, trên đầu có bọ chét sao?"
Mèo đen nhỏ lắc lắc đầu Đại Hoàng, từ trên đầu khỉ phát hiện một vết sẹo thật dài
Mèo đen nhỏ: .........
Mèo đen nhỏ: " Hữu ngốc!!!!!"
Minh Hữu bị mèo đen nhỏ dùng một tiếng thét chói tai mà dọa sợ nhảy lên: " Làm sao vậy làm sao vậy? Như thế nào lại có một vết sẹo lớn như vậy! Để ta nhìn xem!"
Mèo đen nhỏ nhảy đến một bên, Minh Hữu bắt đầu vì Đại Hoàng mà kiểm tra miệng vết thương.
Sau khi kiểm tra, Minh Hữu phát hiện, miệng vết thương này là do hàm răng của dã thú mà tạo thành, không phải vết thương do chiến tranh.
"Trong não có máu bầm. Chỗ máu bầm này có thể là nguyên nhân dẫn đến Đại Hoàng mất trí nhớ." Máy móc trị liệu của Tinh Minh thập phần tiên tiến, có thể trực tiếp làm kiểm tra xuyên thấu (giống chụp X-quang). Sau khi kiểm tra, "Máu bầm không nhiều lắm, được năng lượng bao bọc. Cảm ơn trời đất, linh thú đều là 'năng lượng sinh mệnh'. Mỗi ngày chỉ cần mát xa thêm châm cứu, hẳn là có thể đẩy nhanh tốc độ hấp thu máu bầm."
Minh Hữu từ trong không gian của hệ thống lấy ra hộp châm cứu, "Bang" một tiếng mở ra, bên trong là một hàng ngân châm không đồng nhất được sắp xếp chỉnh tề. Cây dài nhất có thể lên đến một gang tay.
Đông đảo linh thú mất trí hay không mất trí đều đồng nhất lui về sau, dùng ánh mắt hoảng sợ mà nhìn Minh Hữu.
Dùng cái cây này chọc vào trong đầu? Ngươi xác định sao?
"Yên tâm! Tuyệt đối không có vấn đề gì!" Minh Hữu đem tay vỗ ngực, nhưng không có một con lông xù nào tin hắn.
Con khỉ lông vàng nấp phía sau lưng gấu Đại Bạch, ôm đầu gối rung bần bật.
Không được! Không thể! Khỉ này không làm được!
"Không đau, thật sự không đau." Minh Hữu nói, "Không được sợ thầy mà giấu bệnh, đây là hộp châm cứu năng lượng, toàn Tinh Minh chỉ có một hộp, ta còn không có tìm được vật phẩm thay thế, siêu siêu trân quý! Tin tưởng ta, đâm một chút cũng không có sao!"
Mèo đen nhỏ cảm thấy hình thể của mình quá nhỏ, thập phần luôn có cảm giác không an toàn, vì thế biến trở về bộ dáng của hổ Arthur, ý đồ dùng hình dáng to lớn lấy thêm can đảm: "Tiểu Hữu, ngươi xác định đâm cái này xuống sẽ không có việc gì?"
Gấu Đại Bạch liếc mắt nhìn Điện hạ nhà mình một cái.
Lúc này như thế nào lại không gọi là Hữu ngốc? Điện hạ, trước kia chưa từng thấy người túng quẫn như vậy.
"Thật sự không có việc gì." Minh Hữu nổ lực trợn tròn tròng mắt mình, ý đồ làm chính mình mang biểu tình nhìn qua rất có sức thuyết phục, "Tuy rằng ta chưa có thử qua trên người linh thú, nhưng khẳng định là không có việc gì!"
Ta ở trong hệ thống chính là lấy đánh giá cấp S mà thông qua khảo thí châm cứu! Chỉ cần là thể 'năng lượng sinh mệnh' ta đều có thể châm cho ngươi xem!
Tuy rằng không có thử qua ở trên người linh thú......
Dù là gấu Đại Bạch đều nhịn không được rùng mình một cái.
"Tại sao trước đó không thấy ngươi dùng?" Mặt mèo Đại Hắc nhăn thành một đoàn, sầu đến không chịu được.
Hắn không phải là không tin Minh Hữu, chỉ là...... Cái này, châm đầu khác với châm ở chỗ khác a, Minh Hữu không lấy ra được chứng cứ có sức thuyết phục, hắn thật không dám để Minh Hữu thượng tay.
Thật là đau đầu hổ.
Toàn thể nhóm lông xù đều biết Minh Hữu có một cái quang não để học tập, giống quang não lúc bọn họ đi học, cần phải hoàn thành lý thuyết cùng thực hành.
Nhưng chuyện này không phải là trọng điểm mà bọn họ muốn biết. Châm vào đầu gì đó, vẫn là......
"Trước tìm dã thú thử xem." Mèo Đại Hắc cuối cùng vỗ đệm thịt mà đưa ra quyết định, "Nếu như dã thú không bị gì, thì đề cho Tiểu Hữu châm một lần xem thử. Trong đầu hắn có một vết thương to như vậy nhưng cũng không có việc gì, bị kim châm đâm một chút cũng sẽ không có vấn đề gì lớn."
Sói xám nhỏ nhíu mày: "Điện hạ, thỉnh ngài suy nghĩ lại."
Mèo Đại Hắc nói: "Trong đầu Đại Hoàng có vấn đề, không tin Minh Hữu, chẳng lẽ tin tưởng nổi những người khác sao? Chúng ta dám để cho bác sĩ khác làm giải phẫu cho Đại Hoàng sao?"
Sói xám nhỏ nghẹn lời.
Dựa theo lẽ thường, y thuật của bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, so với tiểu Linh Thú Sư có vẻ manh trẻ con đương nhiên là tín nhiệm hơn. Nhưng hiện tại bọn họ đã xác định được, tri thức mà linh thú học từ trong sách đều sai rồi. Nói cách khác, phương án trị liệu hiện tại trong sách, đối linh thú mà nói, có thể là 'trống đánh xuôi, kèn thổi ngược'.
Linh thú thể năng lượng sau khi bị thương, nếu không thể khôi phục lại hình người, liền chỉ có thể dựa vào việc tự lành vết thương. Cho nên Minh Hữu không có kinh nghiệm, những bác sĩ đó cũng đồng dạng là không có kinh nghiệm.
Nguyên lão của Viện khoa học đã từng nói muốn dùng linh thú 'luyện tập'. Nhưng hiến tặng xác liền không có, nguyên Viện khoa học đều không thể lấy ra người để thực nghiệm thì không khác gì là mưu sát.
Nếu để khoa học tiến bộ, cần nhóm linh thú hy sinh, vì cái gì lại không lựa chọn tin tưởng tiểu Linh Thú Sư đã cứu bọn họ?
"Cái này thật sự không có vấn đề gì." Minh Hữu ngước đầu, lúc này mới nhớ tới, ở thế giới này, châm cứu không phải là ý nghĩ thường tình, "Ta đem lý thuyết giải thích cho các ngươi, tuy rằng cấu tạo thân thể của thể 'năng lượng sinh mệnh' bắt chước sinh vật, nhưng bản chất như cũ đều là năng lượng, cho nên dùng năng lượng bao lấy ngân châm, vậy thì sẽ không bị hệ thống miễn dịch của linh thú nhận định là dị vật mà sinh ra phản ứng."
"Ngân châm này đều là dùng chất dẫn có năng lượng tốt, giống với kim tiêm của ống tiêm....... Ai, rất khó để giải thích, các ngươi nhìn xem tư liệu đi!"
Minh Tiểu Ngốc lúc này mới đem tư liệu liên quan truyền cho bọn họ. Trong tư liệu có chữ, video, hình ảnh, đơn giản dễ hiểu, rốt cuộc ở thế giới Tinh Linh này, đây là phương pháp trị liệu duy nhất.
Tư liệu mới này là sau khi hệ thống kết hợp với tư liệu của linh thú, lấy ra bản cải tiến thích hợp với thế giới này. Thời điểm Minh Hữu hoàn thiện sách tranh Bách khoa linh thú, cơ sở dữ liệu của hệ thống liền không ngừng phong phú, gia tăng rất nhiều kỹ năng đào tạo linh thú.
Giá trị tri thức hiện tại của Minh Hữu tựa như nước chảy, mỗi ngày đều trộm tiến vào hệ thống mà học tập.
Hiện giờ hắn đã dám tỏ vẻ có thể vỗ ngực mà kêu ngạo, ngay cả Đại Hắc – gối ôm và chăn của hắn, đều không phát hiện được hắn thức đêm học tập.
Ở thời điểm Minh Hữu giới thiệu tư liệu lỡ miệng nói, ánh mắt mèo Đại Hắc nhìn Minh Hữu thập phần không tốt.
Ánh mắt kia của hắn, giống như đang đánh giá Minh Hữu, chỗ nào xuống miệng mới tốt, sau đó mở to mồm hổ ngao ô một ngụm mà đem tiểu thanh niên vĩnh viễn học không ngoan này cắn chết.
Gấu Đại Bạch đỡ trán.
Sói xám nhỏ yên lặng nhún vai.
Đúng không? Hắn đã nói tiểu Linh Thú Sư bị Điện hạ dưỡng đến ngày càng giống Điện hạ.
Thành khẩn nhận sai, nhưng dạy mãi thì cũng không sửa.
Sau khi Minh Hữu phát giác chính mình lúc đắc ý vênh váo mà nói lỡ miệng, vội hoảng sợ mà che miệng lại, dùng sức lắc đầu.
Ta không phải, ta không có! Đại Hắc nghe ta giải thích!
Mèo Đại Hắc dùng sức lắc đầu.
Ta không nghe, ta không nghe. Hữu ngốc ngươi chờ đó! Chờ sau khi ta đem con khỉ lông vàng cứu trở về, xem ta thu thập ngươi như thế nào! Ít nhất cũng phải hơn bốn tờ viết tay kiểm điểm, tuyệt đối không thể thiếu!
Minh Hữu: QAQ
"Quang não của ngươi, không chỉ là hệ thống dùng để học tập, còn có năng lực xử lý số liệu rất cường đại, tương đương với một siêu cấp quang não." Mèo Đại Hắc hung tợn trừng mắt liếc Minh Hữu một cái, mới bắt đầu nói chuyện chính sự, "Cái này ta sẽ giúp ngươi đăng báo, nói quang não của ngươi là tập hợp từ tư liệu nghiên cứu của toàn linh thú trên tinh cầu – siêu cấp quang não, là kết tinh tri thức của nhóm Linh Thú Sư."
"Cái quang não siêu cấp này có đặc thù là trói định với sinh mệnh của ngươi, chỉ có ngươi có thể sử dụng nó. Nó cũng giống với quang não dùng để học tập, chỉ có người thông qua kiểm tra, học tập đủ tri thức, mới có thể mở khoá."
"Trừ bỏ học tập cùng tiến hành kiểm tra, các phương thức mở khoá cứng nhắc khác đều sẽ mở ra chế độ tự hủy của quang não. Nền văn minh của nhóm Linh Thú Sư gặp tai họa ngập đầu, làm cho bọn họ không tin bất luận kẻ nào ngoài hậu duệ của mình."
"Nghe hiểu chưa?" Mèo Đại Hắc nói.
Minh Hữu nổ lực gật đầu, nghe, nghe rõ!
Chắc là vậy!
Hửm...... Chắc là vậy?
"Ta sẽ đem đoạn lý do thoái thác này sửa sang lại một chút cho ngươi, ngươi đem nó học thuộc lòng cho ta." Mèo Đại Hắc giơ móng vuốt lên, đem đầu Minh Hữu lắc trái lắc phải, trong não ngoài nước còn trộn lẫn bã đậu bị đóng băng mà rung lắc leng keng.
Hữu ngốc!
Hai chi mèo Đại Hắc dùng sức lay đầu Minh Hữu, hận không thể đem bã đậu trong óc của hắn lắc rớt, thiếu chút nữa đem Minh Hữu lắc thành chấn động não.
Sói xám nhỏ quỳ rạp trên mặt đất, thở dài thật sâu.
Hy vọng đồng bọn của hắn tỉnh lại thật nhanh, mọi người cùng hợp sức, cùng nhau bảo hộ tiểu ngốc tử này.
Sói xám nhỏ tuy rằng mang biểu tình ghét bỏ, nhưng trong mắt lại mang đầy ý cười.
Có lẽ đối với đám chiến sĩ gặp phải nhiều điều xấu như bọn họ mà nói, tuy rằng Minh Hữu ở phương diện tri thức đào tạo linh thú cùng âm nhạc tài hoa hơn người, nhưng những mặt khác so với giấy trắng còn đơn giản dễ hiểu hơn. Chính vì điều này mới có thể làm bọn họ xoá bỏ mọi khúc mắc, đem hắn tiếp nhận, trở thành người nhà của mình.
Vốn dĩ, bọn họ gặp phải phản bội, cũng đã đủ nhiều.
Minh Hữu bị tập thể lông xù nhà mình ghét bỏ một phen, bất quá phương pháp trị liệu của hắn vẫn được thông qua.
Nhóm linh thú không phải là không có dũng khí hiến thân vì khoa học, nhưng tốt xấu gì ngươi cũng phải cho moitj phương án tương đôi tin cậy a. Nếu Viện khoa học đệ trình cái loại dự án như này "Ta cũng không biết muốn nghiên cứu cái gì, trước giải phẫu một con linh thú thử xem", CMN ai sẽ đồng ý cho a?
Mèo Đại Hắc cái mũi phun khí, ở thời điểm gọi video với anh trai mình, đem luận văn học thuật được đóng dấu ra mà nói: "Nhìn xem, ngay cả thằng nhóc thiểu năng trí tuệ kia cũng hoài nghi hệ thống nghiên cứu linh thú của chúng ta có vấn đề. Hắn hỏi ta là nên bắt đầu xuống tay từ dã thú tập tính hoang dã, hay là vẫn từ linh thú được quan sát hằng ngày, nếu Viện khoa học có khả năng như vậy, cũng không đến mức làm học viện đào tạo linh thú lạc hậu thành dáng vẻ như này."
"Ta có thể nói như nào, chỉ có thể lừa dối hắn, nói mọi người chỉ là tìm sai phương hướng, kỳ thật vẫn rất nỗ lực."
"Nổ lực cái rắm! Tinh Minh hoà bình lâu lắm rồi, sức chiến đấu của dị năng giả cấp S chỉ để bài trí, chiến thuật và vũ khí đều không dùng đến, vẫn luôn để đó, có rất nhiều người ở Tinh Minh được nuôi đến lười, còn nói cái gì mà nhân dân ở tinh khu xa xôi vẫn còn ăn cỏ, có tiền gì đó, không bằng cải thiện dân sinh!"
"Dù sao Tinh Minh cũng không có chiến tranh, linh thú không có làm gì, có gì chắp vá là được!"
"Kết quả chiến tranh bạo phát, hậu cần theo không kịp, chữa bệnh không kịp, phối hợp theo cũng không kịp, toàn dựa vào dị năng giả cấp S dùng mạng cùng ý chí mà chiến đấu!"
"Cuối cùng đám hỗn đản kia còn nói là chúng ta sai, chúng ta không phải là không để mấy linh thú cho đám người không đáng tin cậy kia đi làm mấy cái thực nghiệm, rồi chờ đợi kết quả? Nếu bọn họ dám lấy ra luận văn học thuật của Hữu ngốc để nghiên cứu, ta tự mình đi đầu làm người tình nguyện cho bọn hắn nghiên cứu!"
Odrich Bệ hạ không lên tiếng. Hắn trước đem luận văn xem xong một lượt, sau đó quay đầu qua người bên cạnh hỏi: "Lão sư, ngươi cảm thấy thế nào?"
"Đơn giản, dễ hiểu, có thể trực tiếp lấy ra làm sổ tay huấn luyện." Neil Gelert dùng quải trượng chống lên mặt đất, "Nguyên lão của Viện khoa học đã hoàn toàn bị tư bản ăn mòn, bọn họ giữ quyền đào tạo linh thú, chính là bởi vì quá trình đào tạo linh thú sinh ra rất nhiều lợi ích cho họ."
"Trước đó chúng ta sợ ném chuột sẽ vỡ đồ, nhưng hiện tại đã có Tiểu Hữu, nguyên lão, nên giải tán."
"Để tốt nhất, trước mắt nên giải quyết việc Tiểu Hữu xuất hiện trước mặt công chúng. Ta không nghĩ hắn có thể lại lần nữa chịu đựng thương tổn từ Tinh Minh." Mèo Đại Hắc dùng móng vuốt đánh đánh chữ.
"Hảo hảo chiếu cố hắn." Odrich thấy đệ đệ nhà mình đã khôi phục hoạt bát cùng kiêu ngạo như này xưa, nghiêm túc trên mặt cũng khó có thể kìm nén niềm vui cùng ý cười.
"Kia đương nhiên." Mèo Đại Hắc giơ cái đuôi lên thật cao.
Kia chính là Hữu ngốc của nhà hắn, hắn không chiếu cố thì ai chiếu cố.
Sau khi đem tất cả sự tình an bài cho anh trai hắn, mèo Đại Hắc dùng bộ dáng đi của mèo lắc lư đi đến "phòng trị liệu" mới cải tạo của Tiểu Thiên.
Ở trong phòng trị liệu, có một con khỉ lông vàng bị trói gô.
Con khỉ lông vàng xem không hiểu luận văn, hắn vẫn cho rằng bản thân không thể làm.
Vì thế hắn đã bị trói lại.
Ở chỗ này, mèo Đại Hắc mới là lão đại, mèo Đại Hắc nói có thể, vậy chính là có thể.
"Đừng lộn xộn, ngươi cũng không muốn sau khi bị châm, xuất hiện thêm nhiều vết châm đâm đi?" Minh Hữu trưng bộ mặt thiện lương, khuyên, "Nếu ngươi lộn xộn nhiều, 'ba' một tiếng châm gãy lại trong đầu, liền phải mổ cái lỗ để tìm châm."
"Khoan, tìm châm trong đầu, có phải hay không cũng giống tìm kim đáy biển?" Minh Hữu cho rằng bản thân tìm được một chuyện thú vị, vội vàng cùng đám lông xù bên cạnh chia sẻ.
Một đám lông xù rùng mình một cái.
Chuyện buồn cười? Như thế nào lại cảm thấy lạnh như vậy? Lạnh cả sống lưng!
"Không buồn cười sao? Ta cảm thấy thực buồn cười a." Hôm nay vẫn như cũ, Minh Hữu bởi vì mình cùng đám lông xù bất đồng về tư tưởng mà phiền não, khe khẽ thở dài.
Con khỉ lông vàng đã cứng ngắc.
So với gấu Đại Bạch đóng băng còn cứng hơn.
Ngay cả hô hấp hắn cũng phải cẩn thận, rất sợ hô hấp khiến cho cơ bắp run rẩy biên độ quá lớn, làm châm năng lượng 'ba' một tiếng, gãy kẹt trong đầu, làm con khỉ không lông này bắt đầu 'tìm kim đáy bể' trong não mình.
Mèo Đại Hắc vuốt ve cái đuôi đang xù lông của mình, yên lặng rời khỏi phòng trị liệu.
Hữu ngốc có biết là lời nói của chính mình có bao nhiêu đáng sợ không? Phỏng chừng là hắn thật sự là không biết đi?
......
Tuy rằng nói là không đáng sợ, nhưng Minh Hữu cũng không nói sai, châm cứu chính xác là một loại trị liệu nhỏ, chỉ cần là Linh Thú Sư, đều có thể làm được.
Do lần này chỗ châm cứu là ở đầu, mới làm cho đám lông xù chịu chút kinh hách. Nếu Minh Hữu sớm đem hộp châm cứu ra, trị chân cho Đại Hắc, ai cũng sẽ không có dị nghị gì.
Châm cứu có hiệu quả rất tốt. Châm năng lượng chọc vào màng ngoài của máu bầm, đem năng lượng trong cơ thể Minh Hữu dẫn vào miệng vết thương của con khỉ, dẫn đường cho chỗ máu bầm của con khỉ đi đến một bộ vị không quan trọng, giảm bớt áp chế đối với khu vực ký ức
Bước đầu phỏng chừng Minh Hữu phải châm mười mấy hai mươi lần, máu hàm trong óc Đại Hoàng liền sẽ biến mất, đến lúc đó là có thể tiến hành xử lý vết sẹo.
Bởi vì phản ứng kích ứng của Đại Hoàng đối với châm cứu rất mạnh, vì trấn an cảm xúc Đại Hoàng, Minh Hữu xác định đem châm cứu tiến hành hai ngày một lần, cấp Đại Hoàng thời gian một ngày để giảm sốc tâm lý.
Đại Hoàng ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu. Tuy rằng hắn cảm nhận được đau đớn trong đầu mình đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng 'tìm kim đáy bể' đã để lại cho hắn bóng ma tâm lý, hắn thật sự là rất khó vui vẻ để tiếp nhận việc trị liệu.
Sau khi chấm dứt lần trị liệu đầu tiên, bọn họ ở lại cây đại thụ chừng mấy ngày.
Trái cây của đại thụ thập phần thích hợp cho linh thú làm đồ ăn. Minh Hữu cùng Tiểu Thiên tiến hành phân tích đại thụ, sau khi phân tích rồi báo cáo, là có thể cho Chính phủ Tinh Minh đi tìm loại cây cùng loại, thu nhỏ lại phạm vi tìm kiếm đồ ăn linh thú.
Mặt ngoài mỗi ngày Minh Hữu vẫn là cười ngây ngô, nhưng buổi tối lúc ôm mèo Đại Hắc ngủ, hắn lại rớt mấy viên hạt đậu vàng.
Chi mèo Đại Hắc đem đầu nhỏ Minh Hữu dụi vào vây cổ mình: "Làm sao vậy?"
Minh Hữu âm thành buồn rầu nói: "Đau lòng."
Mèo Đại Hắc thở dài: "Đau lòng con khỉ lớn sao?"
Minh Hữu ôm chặt cổ mèo Đại Hắc: "Đau lòng các ngươi. Đau lòng cho linh thú."
"Trước mắt, ta đã học được đa số tri thức đào tạo linh thú. Linh thú bị thương, cơ bản đều áp dụng phương pháp trị liệu là nuôi thả, cho bọn họ dung nhập vào trong quần thể dã thú, nói là có thể răng cường năng lực tự lành."
"Tuy rằng loại phương pháp này cũng không sai, Tinh Minh không có tìm được phương thức trị liệu linh thú, khiến cho linh thú dựa vào bản năng của mình mà đi tìm. Giống như người không hiểu làm xằng bậy, gửi hy vọng vào bản năng sinh tồn của linh thú, có lẽ là biện pháp duy nhất."
"Ngươi nói, trước mắt không có linh thú nào trong danh sách được nuôi thả chết trong tay dã thú. Nhưng không có chết, không có nghĩa là không có tổn thương. Cho là cuối cùng miệng vết thương khỏi hẳn, nhưng đã từng chịu qua thương tổn, tra tấn cùng thống khổ mà các ngươi đã từng trải qua, không có nghĩa là biến mất."
"Giống như là Đại Hoàng, qua thời gian dài, máu bầm trong não hắn sẽ tự động biến mất, ký ức của hắn sẽ được khôi phục, vết sẹo của hắn cũng sẽ tróc ra. Nhưng thống khổ cùng tra tấn mà hắn gặp tại đây thì sao? Liền cứ như vậy mà trôi qua?"
"Ngươi nói người nghiên cứu của Viện khoa học đào tạo linh thú đã tận lực. Ta tin tưởng ngươi, ta có lẽ sẽ có chút tự đại...... Nhưng thật sự một chút biện pháp đều không có sao? Chẳng phải ở trên người linh thú có gắn theo dõi sao, sao không thể từ trong quỹ đạo sinh hoạt của linh thú mà tìm kiếm biện pháp trị liệu?"
Minh Hữu càng nói càng ủy khuất, dường như là hết thảy các vết thương cùng đau đớn này là chính hắn trải qua.
"Ân......Cái này sao, thật ra có nguyên nhân rất phức tạp." Mèo Đại Hắc ngửa đầu, ai da, có thể là giấu không nổi nữa rồi.
Nhưng hắn thật sự không nghĩ nói cho Minh Hữu chuyện xấu xa này nọ.
Muốn hắn nói như nào! Linh thú đối với Tinh Minh đã hoà bình từ lâu mà nói, giống như là lâu đài vũ khí siêu cao dùng mà không cần gìn giữ? Gác lại một bên rồi rỉ sắt là chuyện bình thường?
Bình thường cái rắm.
Nhưng sự thật chính là vậy.
Đặc biệt là, tiền đề để nghiên cứu linh thú, dị năng giả cấp S có thể hoá thú phần lớn đều có gia thế không tồi, bản thân địa vị cao, để cho bọn họ mạo hiểm mà tham dự nghiên cứu, thật sự là quá khó xử cho bọn họ.
Cho dù là linh thú có gia thế chẳng ra gì, bọn họ thân là dị năng giả cấp S, đều là của quý của Tinh Minh, dùng sinh mệnh thực nghiệm thí nghiệm nguy hiểm, không có khả năng để bọn họ tham gia.
Tinh Minh hoà bình đã lâu, ngày thường quân đội Tinh Minh cũng đi tiêu diệt tinh tặc, dị năng giả cấp S liền đủ dùng, bọn họ rất ít dùng đến hình thái linh thú, khả năng bị thương cùng suy yếu rất thấp, đương nhiên càng không có nguyện vọng đi mạo hiểm mấy thí nghiệm.
Tại loại tiền dề như vậy, nghiên cứu linh thú học đã tồn tại từ lâu, hình thành liên kết lợi ích rất lớn.
Tỷ như chăn nuôi dã thú, một căn cứ chăn nuôi chính là một lại tài nguyên, trong đó hao phí là có thể nghĩ. Đương nhiên, hao phí càng lớn, lợi nhuận càng làm nhiều người đỏ mắt.
Nếu căn cơ linh thú học bị lật đổ, tương đương với toàn bộ lợi ích của quần thể thuộc căn cứ sẽ bị lật đổ. Điều này giống như sản nghiệp mới đào thải sản nghiệp cũ vậy, do đó dẫn đến quần thể lợi ích cũ cứ thế mà mạnh mẽ chống cự.
Ở thời đại hoà bình, liên kết lợi ích này liên lụy quá nhiều người, nếu tuỳ tiện phá hủy, sẽ dẫn đến xã hội có vấn đề, cho dù là anh trai hắn, cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng.
Bất quá sau một hồi chiến tranh, xé nát hết thảy gương mặt giả tạo, đảo loạn sự củng cố của quần thể lợi ích cũ.
Trùng tộc đối Tinh Minh tạo thành uy hiếp, cũng cấp cho sự phát triển của Tinh Minh một liều thuốc trợ tim. Ít nhất là nhóm gia tộc dị năng giả cấp S, quyết không thể chịu đựng việc bọn nhỏ ưu tú nhất gia tộc chính mình lại lần nữa tham gia chiến tranh, như vậy có thể tránh được thương tổn nghiêm trọng.
Cao tầng dị năng giả cấp S, vốn dĩ cũng chỉ là cùng quần thể lợi ích cũ tác hợp. Chiến tranh đã xé rách liên minh lợi ích của bọn họ, thời điểm cải cách đã tới rồi.
Minh Hữu chẳng những là mồi lửa, cũng là tâm điểm của việc này, cho nên mèo Đại Hắc mới không muốn để Minh Hữu biết quá nhiều.
Tính tình Minh Hữu đa sầu đa cảm, nhất định sẽ suy tư mọi việc một cách nặng nề.
Mèo Đại Hắc sẽ không để Minh Hữu trở thành mồi lửa hấp dẫn, hắn sẽ đem chiến hỏa cùng hắc ám bỏ ngoài tầm mắt Tiểu Hữu ngu ngốc nhưng đáng thương này. Tiểu Hữu chỉ cần vui vui vẻ vẻ làm nghiên cứu, dưỡng linh thú, mở phát sóng trực tiếp, lại kiếm chút tiền.
Phân tranh lợi ích cái gì đó, người nào tính hắc ám, đấu tranh giai cấp, nếu những chuyện này còn muốn cho các nhà khoa học tới nhọc lòng, vậy ai tới làm nghiên cứu?
Nguyên lão được thành lập, ước nguyện ban đầu nguyên bản là làm căn cứ cho các nhà khoa học đơn thuần làm thực nghiệm, kết quả bọn họ lại lệch khỏi quỹ đạo ước nguyện ban đầu.
Nhưng nguyên lão không tốt, không đại biểu cho ước nguyện ban đầu là không đúng.
Ở phương diện âm mưu quỷ kế, trình độ đầu óc của Minh Hữu đơn giản đến giống như bã đậu, điều này thuộc về thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, trị cũng không hết, mèo Đại Hắc cũng từ bỏ việc trị liệu đối với Minh Hữu, Minh Hữu đã dùng toàn lực cứu trở về mười một vị anh hùng – thường xuyên tiếp xúc cùng các loại âm mưu ở tinh tế, bọn họ còn cần để tiểu Linh Thú Sư nhà mình phải đi nhọc lòng những việc dơ bẩn đó, bọn họ đàn anh hùng của tinh tế này cũng không cần mặt mũi sao?
"Chuyện thực phức tạp? Cũng đừng níu cho ta." Thấy mèo Đại Hắc khó xử, Minh Hữu nín khóc mỉm cười, "Ta đối với đầu óc của mình có mấy cân mấy lượng đều tự mình hiểu, Đại Hắc đều xử không được việc đó, ta nghe xong cũng càng thêm phiền não."
"Ta sẽ chữa khỏi cho các ngươi, đem các ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Về sau có linh thú bị khi dẽ khác, đều đưa tới ta. Ta chuyện kh gà sĩ làm được, nhưng loại việc dưỡng linh thú như này tuyệt đối không thành vấn đề." Minh Hữu sửa khi đem lo Âu trong lòng buông bỏ, lại một lần nữa khôi phục bản tính lạc quang, "Đem các ngươi toàn bộ đều dưỡng đến trắng trẻo mập mạp!.
Mèo Đại Hắc đầu đầy hắc tuyến: "Trắng trẻo mập mạp?"
"Đúng ha, mèo Đại Hắc nhiều lắm là hắc mập mạp, không thể trắng." Minh Hữu 0_0.
Mèo Đại Hắc một chân đem Minh Hữu đá xuống giường.
Hữu ngốc! Thiếu giáo huấn!
Minh Hữu bò lên trên giường, mặt dày này dạn giống như bạch tuột quấn lấy trên người mèo Đại Hắc, mèo Đại Hắc đá như nào cũng không xong.
......
"A, Tiểu Hữu trong lòng minh bạch, chỉ là không nghĩ làm chúng ta lo lắng, cho nên chưa bao giờ nói." Sau khi gấu Đại Bạch nghe ,Đại Hắc phun tài xong, thở dài nói, "Chúng ta làm còn chưa đủ, vẫn làm Tiểu Hữu lo lắng."
Con khỉ lông vàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, tựa như một tên côn đồ.
A, con khỉ không lông vì ta mà khóc? Ta, một con khỉ lớn như vậy, cư nhiên lại để một con khỉ không lông đồng tình? Quá là không có mặt mũi! Không được, ta phải hướng hắn phô bày sức mạnh của ta!
Vì thế, mỗi ngày Minh Hữu đều thu được lượng lớn trái cây cùng rau cỏ mà con khỉ đưa tới.
Tất của đều là nguyên liệu nấu ăn tốt có nhiều năng lượng.
Minh Hữu cao Hưng đêm con khỉ Đại Hoàng bế lên xoay vòng vòng: " Đại Hoàng quá lợi hại!"
Con khỉ lông vàng bị con khỉ không lông bế ngang lên, giống như đứa nhỉ bị giơ lên mà xoay vòng vòng.
Lúc hắn đứng lại trên mặt đất, toàn bộ cơ thể đều không tốt.
Con khỉ không lông này...Thật sự...Là nhỏ yếu nhất trong nhóm bọn họ sao?
Con khỉ lông vàng bị hoá đá.
"Quen rồi cũng tốt." Sói xám nhỏ thực bình tĩnh nói.
Con khỉ lông vàng ngồi xổm trên mặt đất chi chi chi khóc.
Người nhà hắn nhỏ yếu lại đáng thương a, nói để hắn bảo hộ đâu? Mạnh như vậy, như thế nào bảo hộ?
Mèo Đại Hắc khinh thường liếc mắt nhìn con khỉ lông vàng một cái.
Minh Hữu tuy rằng mạnh, nhưng ngốc a. Chờ sau khi ngươi khôi phục ký ức, là có thể dùng đầu óc bảo hộ hắn.
Con khỉ lông vàng ôm đầu mình.
Sau khi ta khôi phục ký ức thì đặc biệt thông minh?
Gấu Đại Bạch cùng sói xám nhỏ liếc nhau, trong lòng thực không nghĩ sẽ thừa nhận điểm này.
Con khỉ lông vàng thật ra là quân sư của bọn họ. Nhưng hắn thật sự có thói hư tật xấu quá nhiều, thực thiếu tin tưởng, làm người khác rất khó đối hắn sinh ra tôn kính.
"Đại Hắc!Đại Hắc! Lần này có rất nhiều đò ăn mới, ngươi nói ta có nên mở phát sóng trực tiếp hay không, giới thiệu chút đồ ăn mới?" Minh Hữu đột phát ý tưởng, "Bọn họ chỉ là ở trong phòng phát sóng trực tiếp thông qua cộng cảm mà nhắm nháp đồ ăn linh thú mà ta chế tác, khả năng đối với đồ ăn cũng không phải là thực tín nhiệm?"
"Trước đó nguyên liệu nấu ăn là hữu hạn, ta cũng tiếc lấy khối vuông dinh dưỡng để ăn. Hơn nữa bọn họ đối với khối dinh dưỡng, cũng chỉ là đáp ứng cái thèm ăn, không có biện pháp phục chế. Hiện tại nguyên liệu nấu ăn này đó đều là nguyên liệu bản địa, sau khi ta giao phương pháp chế tác cho bọn họ, lại tiến hành rút thăm trúng thưởng mà đưa đồ ăn ra ngoài, bọn họ cho rằng nó ăn ngon, hẳn là có thể bắt chước làm theo đi?"
"Ta muốn cho nhóm linh thú khác nếm thử đồ ăn có nhiều năng lượng sớm một chút." Minh Hữu không xác định nói, "Lúc bắt đầu bọn họ rất kén ăn, sau khi chế tác đồ ăn, nếu có người ăn, có khả năng sẽ tự mình tiến hành cải tiến công nghệ để phù hợp đi?"
Chi mèo Đại Hắc chụp lấy sàn nhà: "Kiến nghị này được không, nếu được cứ như vậy mà làm!"
Hữu ngốc này tuy rằng đầu óc đơn giản, nhưng người có đầu óc đơn giản có đôi khi vừa lúc có thể đưa ra phương pháp đơn giản nhưng bạo phá cục diện.
Không hổ là Hữu ngốc nhà ta! Đại miêu vô thức oai miệng đắc ý!
__________________________________
Dạo này tui sờ chét quá nên lâu lâu tui edit rồi up cho mn, mặc dù khoảng cách mỗi chương hơi lâu, nhưng tui hứa sẽ lấp hố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip