🪅 Chương 09
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Hóa ra là bị chặn rồi 0.0
🏮🏮🏮
Thư Uyển liên tục nhìn về phía phòng ngủ của Úc Khải Phong, chờ rất lâu mới lại nghe thấy tiếng xe lăn lăn bánh.
Úc Hằng Chương thấy cậu vẫn còn ở phòng khách thì tỏ vẻ ngạc nhiên: "Vẫn chưa đi ăn cơm à?"
Thư Uyển lắc đầu: "Em đang đợi anh. Úc phu nhân ăn xong thì lên lầu trước rồi."
"Đợi tôi làm gì." Úc Hằng Chương bật cười, "Đi thôi, muộn thế này rồi không đói à?"
"Không đói ạ." Thư Uyển định hỏi ông nội có ấn tượng gì về cậu, nhưng lưỡng lự một lúc lại thôi, sợ Úc Hằng Chương sẽ cho cậu một đáp án không mấy dễ nghe.
Hai người cùng đi về phía phòng ăn, Thư Uyển vẫn còn đang phân vân thì Úc Hằng Chương chợt hỏi: "Lúc đến đây em có mang theo lễ phục không?"
Thư Uyển từ bỏ việc tự kiểm điểm lại cách cư xử của mình, trong đầu hồi tưởng lại mấy bộ quần áo nhét vội vào va-li hôm đến nhà họ Úc, hình như chẳng có bộ nào được xem là trang trọng cả. Cậu lưỡng lự đáp: "... Chắc là không có ạ."
"Vậy mai bảo trợ lý Trần mang qua cho em một bộ." Dường như Úc Hằng Chương nói chuyện với Úc Khải Phong quá lâu nên có hơi mệt mỏi, anh ngả người dựa vào xe lăn, một tay xoa huyệt thái dương, "Ngày mai theo tôi đi dự một buổi tiệc tối."
Thư Uyển khẽ dạ một tiếng, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó: "Quản lý Từ bảo em tranh thủ thời gian qua chỗ anh ấy ký hợp đồng ạ."
"Quản lý Từ?" Úc Hằng Chương nhớ ra, "Là người mà Lương Thích giới thiệu cho em à?"
Tay đang chống trán buông xuống, Úc Hằng Chương liếc nhìn cậu một cái: "Hai người đã kết bạn với nhau rồi?"
"Vâng... Lương tổng nói đã bàn bạc xong với quản lý Từ rồi, cứ ký trực tiếp là được. Còn có hợp đồng với đoàn phim, cũng sẽ ký cùng lúc ấy." Thư Uyển báo cáo đầy đủ không bỏ sót chi tiết nào cho Úc Hằng Chương, "À, em đã nhận được kịch bản rồi, vai diễn mà Lương tổng giao cho em là một nhạc công, anh ấy dặn em học thuộc lời thoại cho kỹ, tháng sau sẽ vào đoàn phim."
Thư Uyển đã tra cứu rất nhiều tài liệu, cũng có chút hiểu biết về kỹ thuật quay phim hiện đại. Nhưng xem một số video hậu trường, cậu thấy phim trường lúc nào cũng đông người. Đây là lần đầu tiên cậu phải đối mặt với tình huống như vậy, muốn hỏi xem lúc đó Úc Hằng Chương có thể đi cùng cậu không.
Thế nhưng sự chú ý của Úc Hằng Chương lại đặt ở chỗ khác: "Em thường xuyên nói chuyện với Lương Thích à?"
Thư Uyển bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, phát hiện Úc Hằng Chương đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán. Cậu chợt nhận ra vì quá tò mò với đoàn phim nên cậu đã vô tình thể hiện sự háo hức ra ngoài.
Cảm xúc phấn khích lập tức thu lại, Thư Uyển dè dặt giải thích: "Không nói chuyện thường xuyên ạ, chỉ bàn chuyện kịch bản thôi."
Nói xong lại nghĩ đến việc Lương Thích chủ động nhắn tin cho cậu, còn dặn dò rất nhiều chuyện cần lưu ý ở đoàn phim. Trong khi đó, tin nhắn cậu gửi cho Úc Hằng Chương thì anh chẳng hề hồi âm.
Tại sao lúc này lại có vẻ để ý đến việc cậu nói chuyện với ai như vậy chứ?
Thư Uyển cúi đầu: "Những gì đã nói em đều kể với anh rồi. Nếu anh không thích, sau này em sẽ không nói chuyện với anh ấy nữa."
Sắc mặt khó đoán của Úc Hằng Chương cuối cùng cũng trở nên dễ hiểu hơn, như thể bất đắc dĩ: "Tôi đâu có bảo em đừng nói chuyện với anh ta."
Hai người đã đến phòng ăn, dì giúp việc mang ra món ăn vẫn đang được giữ nóng. Úc Hằng Chương đổi một đĩa món ngọt sang trước mặt Thư Uyển, nói: "Lương Thích là một đối tác rất giỏi trong công việc, con mắt chọn người cũng rất chuẩn. Anh ta nói em hợp vai đó thì chắc chắn không sai. Nhưng về mặt tình cảm thì anh ta không kiêng kị gì cả, nam nữ gì cũng được, cứ thấy ai xinh đẹp mà không đùa vài câu là lại ngứa ngáy khó chịu. Em không cần để tâm đến anh ta làm gì."
Thư Uyển ngoan ngoãn gật đầu: "Sau này ngoài chuyện kịch bản, em sẽ không trả lời nữa."
"Ngoan vậy à?" Úc Hằng Chương như cảm thán, anh nhìn cậu một lúc rồi hỏi, "Hình như em rất sợ tôi?"
Tay đang gắp đồ ăn của Thư Uyển khẽ run, cậu chậm rãi rút tay về, lí nhí đáp: "...Không có ạ."
Úc Hằng Chương: "..."
Anh sắp bị chọc cười rồi: "Vậy hỏi kiểu khác nhé, em rất ghét tôi à?"
Lần này Thư Uyển lắc đầu lia lịa, vội vàng nói: "Không ghét ạ!"
Nghe câu này có vẻ là thật. Chỉ là dáng vẻ vội vã lắc đầu kia giống hệt một con cún nhỏ.
"Tôi cứ tưởng dẫn em đi soi dạ dày một lần là em bắt đầu hận tôi rồi cơ." Úc Hằng Chương cười một tiếng, gắp lại món cậu vừa làm rơi về bát cho cậu: "Hóa ra không phải sao? Vậy có thể nói cho tôi biết, vì sao em lại chặn tôi không?"
Thái độ lúc này của Úc Hằng Chương có thể nói là ôn hòa, nhưng Thư Uyển lại càng hoảng hơn. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt vừa bối rối vừa lo lắng, lúng túng hỏi: "...Chặn là gì ạ?"
Úc Hằng Chương: "..."
Anh bỗng nhớ đến trợ lý Trần, hôm ấy sau khi đi mua điện thoại với Thư Uyển về, trợ lý Trần quay lại công ty liền bảo với anh rằng Thư Uyển có gì đó là lạ, cố tình giả vờ không biết dùng điện thoại thông minh, còn nhờ anh ta cài đặt hộ.
Lúc đó Úc Hằng Chương còn cười anh ta, bảo nếu thấy cậu có vấn đề thì sao còn chịu khó làm giúp bao nhiêu chuyện như thế?
Trợ lý Trần đáp: "Ánh mắt cậu ấy vừa nhìn sang, tôi lại thấy hình như cậu ấy không phải giả vờ..."
Úc Hằng Chương xem đó là câu chuyện cười sau giờ làm. Nhưng bây giờ, tại bàn ăn này, anh cũng như trợ lý Trần, đưa tay ra về phía Thư Uyển: "Đưa điện thoại đây."
Thư Uyển không hề do dự mà giao luôn điện thoại ra, thậm chí còn không đặt mật khẩu.
Úc Hằng Chương mở danh sách bạn thân chỉ vỏn vẹn bốn người của Thư Uyển, liếc qua một lượt, rồi bấm vào trang thông tin của chính mình, xoay ngược màn hình điện thoại lại: "Thấy dấu chấm than màu đỏ bên dưới không?"
Thư Uyển đến gần hơn một chút, nhận ra hàng chữ nhỏ: "Đã thêm vào danh sách đen, bạn sẽ không còn nhận được tin nhắn của đối phương..."
Thư Uyển chớp chớp mắt, ánh mắt từ từ rời khỏi màn hình điện thoại, quay lại nhìn gương mặt của Úc Hằng Chương. Nhìn thấy anh có vẻ đang chờ một lời giải thích, giọng cậu càng lúc càng nhỏ: "Nhưng em thực sự không để ý, không cố ý đâu..."
Úc Hằng Chương nhìn Thư Uyển, rất lâu sau, cũng không biết là tin hay không, chỉ khẽ thở dài, tự tay gỡ mình ra khỏi danh sách đen, rồi nói: "Lần sau đừng thế nữa."
"Ăn cơm đi, tối nay đừng nhìn điện thoại nhiều, nghỉ sớm một chút. Chuyện ký hợp đồng để mai tiện đường đi luôn." Úc Hằng Chương kết thúc đề tài này, trả điện thoại lại cho Thư Uyển.
Cả hai không nói gì thêm, cúi đầu ăn cơm trong yên lặng.
Tối nay Úc Hằng Chương không ngủ lại nhà chính. Ăn xong, anh lại đi gặp Úc Khải Phong một lát rồi chuẩn bị rời đi.
Bình thường ăn cơm xong là lên phòng ngay, hôm nay Thư Uyển vẫn ở lại dưới nhà, chờ đến khi Úc Hằng Chương ra ngoài, còn tiễn anh ra tận cửa.
Lúc khoác áo khoác, Úc Hằng Chương chợt nhớ ra: "Phải rồi, nghe dì trong nhà nói em gặp Úc Bách?"
Thư Uyển nửa quỳ bên cạnh Úc Hằng Chương, tự nhiên giúp anh chỉnh lại ống tay áo, ngẩng đầu nói: "Có gặp một người nhà họ Úc, nhìn chắc cũng cỡ tuổi anh."
Úc Hằng Chương cười cười: "Em đang chê cậu ta già hay khen tôi trẻ vậy?"
Vành tai Thư Uyển hơi đỏ, không nói gì nữa. Úc Hằng Chương cũng không trêu thêm, nghiêm giọng dặn: "Cậu ta kỳ thị đồng tính, nói chuyện khó nghe, đừng để tâm làm gì."
Vài ngày nay Thư Uyển có thấy tin tức về nhà họ Úc trên mạng, biết trong nhà có một thiếu gia rất bài xích tình cảm đồng giới. Cậu đối chiếu gương mặt người hôm trước gặp với hình ảnh trong tin tức, hiểu ra Úc Bách hôm đó không phải nhắm vào cậu, mà là công bằng bài xích mọi cặp đôi đồng tính.
Thư Uyển chợt nghĩ, mình là ca nhi, vốn cũng không giống hẳn nam nhân, chắc là... không tính là đồng tính nhỉ?
Úc Hằng Chương sửa soạn xong xuôi: "Tôi đi đây."
Thư Uyển gật đầu: "Vâng ạ."
Úc Hằng Chương cúi đầu bất đắc dĩ: "Bạn nhỏ này, còn quỳ ở đây làm gì?"
Thư Uyển: "..."
Cậu đỏ mặt, vội đứng dậy lùi về sau một bước.
Bên ngoài vẫn lác đác mưa, tài xế chờ đón Úc Hằng Chương đã đậu xe ở cổng. Thấy anh thật sự sắp rời đi, Thư Uyển đột nhiên lên tiếng: "À... cái đó..."
Xe lăn dừng lại, như thể đã đoán trước được điều gì, Úc Hằng Chương quay đầu, kiên nhẫn hỏi: "Còn muốn nói gì à?"
Thư Uyển nhìn tài xế một cái, rồi lại nhìn Úc Hằng Chương. Cậu nhanh chóng đi đến trước xe lăn, nửa quỳ xuống, ghé sát tai anh, giọng rất nhỏ: "...Em muốn hỏi, anh có từng gửi tin nhắn cho em không ạ?"
Úc Hằng Chương nghiêng đầu sang, Thư Uyển mới nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, lập tức đứng thẳng lên.
Không ngờ điều khiến cậu canh cánh cả buổi tối lại chỉ là chuyện này, Úc Hằng Chương bật cười: "Chỉ hỏi chuyện đó thôi à? Không có gì khác nữa?"
Thư Uyển quả quyết gật đầu.
Úc Hằng Chương như càng thêm bất đắc dĩ, trong giọng nói của anh mang theo vài phần ý cười: "Bạn nhỏ, nếu tôi không nhắn cho em, sao tôi biết mình bị đưa vào danh sách đen được chứ?"
...
Tối hôm đó, tin nhắn chào buổi sáng mà Thư Uyển từng gửi cuối cùng cũng nhận được hồi âm.
[Úc Hằng Chương]: Ngủ ngon.
...
Sáng hôm sau, trợ lý Trần mang theo một bộ lễ phục được cắt may vừa vặn đến nhà chính.
Thư Uyển nghe lời Úc Hằng Chương, tối hôm trước không cầm điện thoại lướt linh tinh mà đi ngủ sớm. Sáng dậy thấy tinh thần phấn chấn, cậu mới nhận ra mấy hôm nay mình cứ ôm điện thoại cả ngày, nên đầu óc mới choáng váng.
Cậu còn tưởng do hôm trước nội soi dạ dày nên mới khó chịu.
Xem ra dù điện thoại có hay mấy thì cũng không nên dùng quá lâu.
Sau khi trợ lý Trần đưa quần áo cho Thư Uyển xong, còn tiện thể nói về lịch trình trong ngày: "Tôi sẽ đưa cậu đến Truyền thông Nhạc Hành gặp quản lý Từ ký hợp đồng trước, sau đó đi gặp Úc tổng để chụp một bộ ảnh nền đỏ, rồi tới Cục Dân chính nhận giấy chứng nhận. Buổi tối cậu và Úc tổng sẽ tham dự một bữa tiệc có sự góp mặt của truyền thông, đến khi đó cậu không cần trả lời bất kỳ câu hỏi nào, chỉ cần mỉm cười và giữ im lặng, những việc còn lại cứ giao cho Úc tổng xử lý."
Thư Uyển lại lộ vẻ mặt mơ mơ hồ hồ, nhưng miệng thì đáp lời rất nhanh: "À... tôi biết rồi."
Trợ lý Trần lập tức mất vai, không thể "cậu" gì nổi nữa. Anh ta không thể đoán nổi Thư Uyển thực sự hiểu hay chỉ vâng dạ cho có, bèn chuyển sang chuyện khác: "Còn một việc, khi tôi liên hệ với ba cậu để lấy sổ hộ khẩu, ông ấy hỏi sao không gọi được cho cậu. Tôi không nói là cậu đã đổi số. Cậu có muốn thông báo với ông ấy không?"
Câu này Thư Uyển chỉ hiểu đoạn sau, cậu lắc đầu: "Thôi... đừng nói thì hơn."
Trợ lý Trần gật đầu: "Hiểu rồi."
Sau đó dứt khoát đi xuống lầu đợi.
Thư Uyển nhanh chóng thay đồ. Vì biết có người đang đợi nên không kịp tra xem "Cục Dân chính lĩnh giấy chứng nhận" là gì.
Ngồi xe mà nhìn điện thoại thì lại chóng mặt, cũng không có cơ hội mở phần mềm "Mèo Mèo Biết Tuốt" ra tra cứu.
Đợi đến khi xe chạy đến Truyền thông Nhạc Hành, Thư Uyển đã quên bén chuyện này rồi.
Một người đàn ông trung niên ăn mặc tùy tiện đứng ở dưới lầu công ty Truyền thông Nhạc Hành. Trợ lý Trần đã tìm hiểu trước, nhận ra đây chính là vị quản lý nổi tiếng trong giới, người đại diện hàng đầu dù vẻ ngoài không mấy chỉn chu. Anh ta xuống xe, dẫn Thư Uyển đến chào hỏi.
Từ Tài Mậu nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, mở miệng nói câu y hệt Lương Thích: "Ảnh thẻ chụp xấu quá."
Lại nhìn kỹ mặt Thư Uyển một lúc, đánh giá: "Mặt quá đẹp, nhưng nhát gan, không đủ tự tin, vai diễn sẽ bị hạn chế."
"Tư thế đứng thì ổn."
"Thôi được rồi, làm bình hoa cũng đủ dùng, ánh mắt của Tiểu Lương tổng cũng chỉ có vậy thôi." Như thể cảm thấy Thư Uyển cũng tàm tạm, Từ Tài Mậu lùi lại một bước, mời hai người: "Lên lầu nói chuyện đi."
Thư Uyển đi theo sau trợ lý Trần, trong lòng thầm thấy may mắn vì Úc Hằng Chương đã sắp xếp trợ lý Trần đến đây. Nếu không, cậu thật sự chẳng biết phải giao tiếp với vị quản lý này ra sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip