🪅 Chương 14

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chết rồi, hỏng bét mất QAQ

🏮🏮🏮

Úc Hằng Chương uống cạn nửa ly nước lạnh, cảm giác nóng bức trong người cũng vơi đi không ít.

Tửu lượng của anh rất tốt, không đến mức say, nhưng lễ cưới lại tiêu hao sức lực hơn anh tưởng. Ban đầu anh muốn nghỉ ngơi ở khách sạn, nhưng Thư Uyển lại bám theo như cái đuôi nhỏ, lúc ấy Úc Hằng Chương mới sực nhớ ra mình đã hứa với cậu, sau khi hôn lễ kết thúc sẽ đưa cậu về nhà.

Chiếc ly thủy tinh trong tay bị người khác rút đi. Úc Hằng Chương ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào Thư Uyển đã đi tới. Cậu chẳng phát ra tiếng động nào, y như loài mèo.

Thư Uyển rót thêm nước vào ly. Úc Hằng Chương khẽ nói: "Cảm ơn."

Có vẻ như Thư Uyển muốn nói gì đó, Úc Hằng Chương kiên nhẫn chờ một lúc, nhưng đứa nhỏ kia cứ chần chừ đứng đó, đến khi anh uống xong ly nước thứ hai rồi, vẫn chưa chịu mở miệng.

Không biết có phải do ảnh hưởng của cồn hay không, Úc Hằng Chương bỗng thấy rất tò mò không biết Thư Uyển định nói gì. Anh không hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi đó, uống nốt ly nước thứ ba do Thư Uyển rót, kết quả là tự ép mình uống đến no căng.

Úc Hằng Chương: "..."

Thấy Thư Uyển lại định rót thêm, Úc Hằng Chương buộc phải ngăn cậu lại: "Hôm nay muộn lắm rồi, ngủ sớm đi, có gì để mai hẵng nói."

Thư Uyển đưa tay vuốt nhẹ miệng ly rồi mới đặt nó xuống, nhưng người thì lại lặng lẽ theo sát sau lưng Úc Hằng Chương, cùng anh đi vào phòng ngủ.

Úc Hằng Chương: "..."

Để tiện đi lại, cửa các phòng trong căn hộ đều không đóng. Úc Hằng Chương quay lại nhìn Thư Uyển đang đứng trong phòng ngủ của anh, dáng vẻ ngập ngừng lúng túng giống như nhiều lần trước đó, anh cảm thấy đây thực sự là một đứa nhỏ khó hiểu.

"Có chuyện gì thì nói đi." Úc Hằng Chương nói.

Sau đó anh nhìn Thư Uyển từng bước từng bước tiến lại gần, đứng trước mặt anh, rồi chậm rãi ngồi xuống.

Nửa người cậu tựa vào chân anh, hàng mi cụp xuống khẽ run rẩy như cánh bướm. Đôi bàn tay trắng trẻo do dự nhưng vẫn cương quyết chạm vào phía trước ngực anh.

Yết hầu khẽ nghẹn lại, những ngón tay thon dài run rẩy, vụng về cởi từng chiếc cúc áo sơ mi đang siết lấy hơi thở của anh — cái thứ nhất, cái thứ hai...

Mọi thứ trong mắt Úc Hằng Chương đã thay đổi, anh nhìn xuống cậu bé xinh đẹp đang nằm trên đầu gối của anh, chủ động tháo cúc áo người khác, vậy mà vẻ mặt vẫn ngây thơ nghiêm túc như thường.

Cúc áo được cởi đến một nửa, vành tai Thư Uyển ửng đỏ, vẻ mặt thẹn thùng, dường như hoàn toàn quên mất giữa họ chỉ là mối quan hệ hôn nhân theo hợp đồng. Trước đó còn đặc biệt giao hẹn rằng tuyệt đối không phát sinh quan hệ thật sự.

Làn da nhạy cảm ở bụng bị đầu ngón tay mát lạnh chạm vào, không rõ là vô tình hay cố ý. Úc Hằng Chương không chịu nổi hành động như mèo cào của Thư Uyển nữa, lập tức nắm lấy cổ tay gầy gò kia kéo cậu lại gần.

Phần lớn cơ thể Thư Uyển đổ lên chân anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức khó mà bỏ qua. Úc Hằng Chương nhìn vào mắt cậu, khóe môi còn vương ý cười, nhưng giọng nói lại có phần lạnh lùng: "Bạn nhỏ, em định làm gì?"

Miệng thì chất vấn bằng giọng lạnh lùng, nhưng tay kia lại đỡ lấy eo cậu, không để đầu gối cậu chạm xuống sàn cứng.

Anh cứ thế ôm lấy Thư Uyển, để cậu nằm trên người mình, chờ cậu đưa ra một lời giải thích.

Cổ tay bị nắm không đau, nhưng lòng bàn tay nóng bỏng của Úc Hằng Chương lại khiến khuôn mặt Thư Uyển cũng bốc lửa theo.

Cậu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt không rõ cảm xúc của Úc Hằng Chương, khẽ nói: "Anh uống rượu rồi, phải đi tắm ạ."

Úc Hằng Chương: "..."

Câu này nếu do người khác nói, e là một lời mời mọc đầy ẩn ý. Nhưng từ miệng Thư Uyển, với gương mặt thanh tú kia cùng biểu cảm như thể đang nghiêm túc lo lắng, lại khiến người ta có cảm giác cậu thật sự chỉ muốn giúp anh đi tắm mà thôi.

Đó là một kiểu giúp đỡ rất trong sáng và chính đáng, thậm chí còn mang chút thiện ý như đang giúp đỡ người khuyết tật vậy.

Đối diện với vẻ mặt thuần khiết, ngay thẳng ấy của Thư Uyển, lòng Úc Hằng Chương vừa mới kiên định được điều gì đó lại lần nữa dao động.

Im lặng giây lát, Úc Hằng Chương buông Thư Uyển ra, ngả người dựa vào xe lăn, nói: "Tôi không cần giúp đỡ."

Thư Uyển ngơ ngác gật đầu, vẻ mặt nửa hiểu nửa không.

Úc Hằng Chương không muốn tiếp tục đoán xem rốt cuộc Thư Uyển đang nghĩ gì nữa. Anh điều khiển xe lăn lùi lại, đi vào phòng tắm, chỉ để lại một bóng lưng, nói với Thư Uyển: "Phòng của em đã được dọn dẹp xong rồi, đi đi."

Cánh cửa phòng tắm nhẹ nhàng đóng lại, Thư Uyển ngồi bệt dưới đất trầm ngâm suy nghĩ... Hình như trước tiên là phải tắm rửa đúng không?

Sao cứ cảm thấy có gì đó không ổn...

Lần thành thân trước, cậu căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng, những lời của người dạy lại nói một cách ẩn ý, cụ thể đã nói gì, trình tự thế nào, cậu chẳng nhớ rõ nữa.

Cậu chỉ có thể dựa vào cảm giác—uống rượu xong người toàn mùi khó chịu, chắc là phải rửa sạch trước đã.

Chỉ cách một cánh cửa, Úc Hằng Chương nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, áo sơ mi trên người đã được cởi gần hết nút, khóe môi anh khẽ nhếch như cười mà không phải cười.

Anh đang làm gì vậy? Sao lại giống như bỏ chạy trối chết mà chui vào đây?

Vừa rồi khi nắm lấy tay Thư Uyển, anh đang trông đợi điều gì? Một lời thừa nhận? Rằng cậu thật sự định bội ước, dùng thân thể để đổi lấy nhiều lợi ích hơn?

Nếu Thư Uyển thừa nhận, liệu anh có còn giữ được sự dứt khoát ban đầu không?

Anh sẽ từ chối sao?

... Hay thật ra, anh đang muốn đồng ý?

Chắc là do uống nhiều thật rồi.

Hơi nóng bốc lên, sương mù phủ mờ mặt gương, Úc Hằng Chương cảm thấy mình say rồi, cứ mãi suy nghĩ mấy chuyện lộn xộn này.

Anh vốn tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, thế mà khi tắm rửa xong trở ra, lại thấy Thư Uyển vẫn còn ở trong phòng anh.

Cậu ngồi trên giường của anh.

Có lẽ cậu cũng đã tắm xong, thay một bộ đồ ngủ, kiểu tóc được vuốt gọn gàng vào buổi sáng giờ đã rối, mái tóc lòa xòa che ngang tai, còn vương chút hơi nước mờ mịt, trông ngoan ngoãn như đang âm thầm mời gọi người khác tới hái nhặt.

Lần này Úc Hằng Chương thật sự bị chọc tức đến bật cười.

Anh đi đến bên giường, thẳng thắn hỏi Thư Uyển: "Em muốn gì?"

Hơi men tan đi hơn nửa, trên người Úc Hằng Chương lại có mùi hương gỗ mà Thư Uyển thích. Nếu tính cả những nghi thức chẳng hề tồn tại, hình như không còn gì cần chuẩn bị nữa.

Người dạy từng nói, phần còn lại có thể giao cho phu quân. Nhưng nếu chủ động một chút, phu quân sẽ càng vui hơn.

Vì thế, Thư Uyển ngồi dịch về phía trước, đầu gối chạm đầu gối với Úc Hằng Chương, nhỏ giọng đáp: "Em không muốn gì cả... chẳng phải là anh nên muốn em sao?"

Cử chỉ thân mật nhất mà Thư Uyển có thể nghĩ tới, chính là nụ hôn mà Úc Hằng Chương đã đặt lên môi cậu hôm nay.

Vậy nên cậu cũng rướn người tới, khẽ chạm nhẹ môi lên khóe môi Úc Hằng Chương, rồi nhớ lại trong các phim hiện đại, vợ thường gọi chồng là gì, bèn vừa ngượng vừa nhìn vào mắt anh, nói khẽ: "...Chồng yêu."

Yết hầu của Úc Hằng Chương khẽ động, anh hỏi: "Thư Uyển, em còn nhớ mình đã từng nói những gì không?"

Thư Uyển nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Sau này em chính là người của nhà họ Úc."

Thấy Úc Hằng Chương không nói gì, cậu lại bổ sung: "Sau này sống là người của nhà họ Úc, chết cũng là ma của nhà họ Úc!"

Úc Hằng Chương: "..."

Úc Hằng Chương: "Không phải câu này."

Nếu không phải bác sĩ nhiều lần xác nhận đầu Thư Uyển không bị va chạm mạnh, tư duy logic cũng rất rõ ràng, không giống như bị mất trí nhớ...

Thì với tình trạng này, chỉ còn một khả năng duy nhất: Thư Uyển đang giả vờ.

Giả vờ quên mất giao ước giữa hai người, cố ý tiếp cận anh; giả vờ như không biết gì cả, để anh không nhịn được mà chủ động quan tâm...

Diễn xuất của Thư Uyển tốt đến mức này sao?

Luôn luôn giả ngốc, rốt cuộc là vì điều gì?

Cũng chỉ để đổi lấy danh vọng và lợi ích mà thôi.

Lúc trong phòng tắm, Úc Hằng Chương từng hỏi chính mình: nếu Thư Uyển thật sự đang lừa anh, muốn lợi dụng anh, thì anh sẽ làm gì?

Câu trả lời mà anh không nghĩ ra được khi ấy, giờ đã có.

"Thôi bỏ đi... Em có nhớ hay không, cũng không quan trọng."

Khi Thư Uyển cúi người về phía Úc Hằng Chương, tay cậu chống lên đầu gối anh. Úc Hằng Chương nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần, rồi hung hăng cắn lên đôi môi ban ngày chỉ mới chạm nhẹ một lần.

Lớp son bóng ẩm dính đã được rửa sạch, chỉ còn lại làn môi mềm mại, ngoan ngoãn, chẳng hề chống cự khi bị anh mút lấy nghiền ngẫm.

Lần này Thư Uyển nhớ nhắm mắt lại, hơi thở quấn lấy nhau. Không biết từ lúc nào, cậu đã bị kéo ngồi lên đùi Úc Hằng Chương.

Úc Hằng Chương dừng lại một chút, một tay vòng qua eo Thư Uyển, tay kia vuốt nhẹ lên cánh môi đang đỏ mọng, ướt át vì bị hôn, anh khẽ nói: "Há miệng."

Thư Uyển thở nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn mở môi ra.

Úc Hằng Chương lại cúi đầu, thì thầm: "Đừng cắn răng."

Không khí như ngưng đọng trong khoảnh khắc, khoang miệng Thư Uyển lập tức bị công chiếm, chân mày cậu khẽ nhíu lại, không nhịn được mà lùi về sau, nhưng lại bị bàn tay đang luồn vào vạt áo ngủ dễ dàng giữ lại.

Hơi thở bị cướp sạch, nhiệt nóng lan tràn, Thư Uyển khẽ đập tay lên vai Úc Hằng Chương. Người đàn ông chỉ cho cậu một chút thời gian thở, rồi lại cúi đầu hôn tiếp.

"Bám chắc vào."

Cánh tay phía sau dùng sức, Thư Uyển có cảm giác cả người mình bay lên, cậu nhắm mắt ôm chặt lấy vai Úc Hằng Chương, sau lưng chìm vào một mảnh mềm mại—cậu bị đặt nằm lên giường.

Chăn đệm màu sẫm khiến chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu càng thêm nổi bật, trắng đến mức như ngọc mỡ cừu hảo hạng, khiến người ta không nhịn được muốn để lại dấu vết trên đó.

Úc Hằng Chương không còn vẻ dịu dàng thường ngày, mà mang theo chút trừng phạt mà cắn lên xương quai xanh của Thư Uyển, để lại một vòng dấu răng.

Hơi nóng trong phòng mỗi lúc một trào dâng, tiến gần tới bờ vực mất kiểm soát.

Cánh tay đặt trên vai Úc Hằng Chương khẽ run lên.

Úc Hằng Chương lập tức cảm nhận được.

Anh chống tay lên giường, trong ánh sáng lờ mờ, Thư Uyển nằm giữa chiếc giường rối loạn, đôi mắt mơ màng, môi đỏ bừng lên vì bị hôn mút, phần ngực trắng trẻo lộ ra gần hết, trên đó còn in vài vết đỏ do ai đó cố tình lưu lại.

Cảnh xuân mập mờ ấy đáng lẽ phải khiến người ta rung động... nhưng người dưới thân anh lại đang run lên từng đợt.

Dường như cậu đang thắc mắc vì sao Úc Hằng Chương lại không có động tĩnh gì nữa, hàng mi khẽ chớp chậm rãi, giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "...Sao vậy ạ."

"Thư Uyển, em đang run." Úc Hằng Chương nắm lấy tay cậu đặt bên vai mình, nhiệt độ lạnh buốt. Anh kéo tay cậu xuống, khẳng định: "Em đang sợ hãi."

Thư Uyển cũng không rõ mình bị làm sao, cơ thể như không còn nằm trong tầm kiểm soát. Tựa như những ký ức chẳng mấy tốt đẹp đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến cậu không thể kìm được nỗi sợ đối với những chuyện sắp xảy ra.

Cậu kịp thời siết tay Úc Hằng Chương lại, gượng cười nhợt nhạt: "Không sao đâu, chỉ là em hơi sợ đau, tiếp tục đi..."

"Nhưng vẻ mặt của em không giống như không sao cả." Úc Hằng Chương nhíu mày, dịu dàng lau đi vệt ẩm nơi khóe mắt cậu.

Trong phòng chỉ bật đèn đầu giường, ánh sáng không rõ ràng, nhưng vẫn đủ để soi tỏ những vết sẹo cũ năm nào vẫn còn lưu lại trên thân thể Thư Uyển.

...Bác sĩ từng nói, đó đều là dấu vết để lại sau những trận đòn dã man.

Chắc chắn là Thư Uyển đã có một quá khứ mà cậu không muốn nhắc tới. Để thoát khỏi cuộc sống như vậy, cậu bằng lòng đánh đổi một vài điều, theo đuổi tương lai mình khao khát — điều đó cũng chẳng có gì sai.

Cũng giống như khi cậu chủ động tìm đến Hoàn Vũ, đề xuất một cuộc hôn nhân hợp đồng.

Có lẽ những gì hôn nhân mang lại là chưa đủ, bây giờ Thư Uyển muốn tìm kiếm thêm sự giúp đỡ bằng những cách khác. Vì thế, cậu thậm chí sẵn lòng ép bản thân làm những việc vốn không hề muốn.

...Cho dù lúc này cậu đang run rẩy vì sợ hãi.

Trong phòng ngủ lặng đi trong giây lát, Úc Hằng Chương chống tay ngồi dậy, kéo chiếc chăn bên cạnh đắp lên người Thư Uyển.

"Nếu đã sợ, thì đừng ép bản thân làm điều mình không muốn." Anh dùng mu bàn tay khẽ chạm vào má cậu, "Những gì tôi có thể cho em sẽ không thiếu, không cần miễn cưỡng."

"Em nghỉ ngơi đi."

Anh tắt đèn, không lâu sau đó, tiếng bánh xe lăn "lộc cộc, lộc cộc" vang lên, rồi rời khỏi phòng ngủ.

Bóng tối quả thực đã mang đến cho Thư Uyển không ít cảm giác an toàn, cậu nằm một mình trên giường mà nhiệt độ đang dần tan đi, từ từ không còn run nữa.

Những ký ức cũ từng nhiều lần hiện lên như một đoạn phim bị tua đi tua lại trong đầu cậu, cuối cùng cũng dần bị khóa lại nơi sâu thẳm của ký ức.

Tấm chăn lụa mỏng ấm áp tràn ngập mùi hương quen thuộc của cây cỏ, Thư Uyển chậm rãi cuộn người vào trong chăn, chợt nhận ra — có lẽ chính cậu là người đã làm hỏng mất buổi tối hôm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip