🪅 Chương 16

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Bình hoa xinh đẹp giáng lâm đoàn phim

🏮🏮🏮

Chẳng phải người ta hay nói ngày đầu tiên sau lễ cưới không nên ra ngoài làm việc hay sao, vậy mà Thư Uyển và Úc Hằng Chương chỉ vừa đi mua một cây đàn thôi đã bị chụp lén ngay lập tức.

Không biết paparazzi đã nấp ở góc khuất nào, chụp được bóng dáng hai người rồi làm mờ hình ảnh bằng một lớp mosaic. Nhưng dù hình ảnh mờ tịt, người ta vẫn có thể nhận ra khoảng cách giữa hai người không xa không gần, chẳng hề thân mật.

Thế nhưng paparazzi lại giật tít một cái tiêu đề: Ngày thứ hai sau đám cưới, Úc Hằng Chương và Thư Uyển tay trong tay du ngoạn, trông mặn nồng hết mức!

Người nhấp vào bài viết chỉ biết thốt lên: Lừa đảo trắng trợn.

[Thế này mà gọi là thân mật? Hai người này chắc không quen nhau luôn ấy chứ??]

[Thư Uyển đang ôm cái gì trong lòng vậy? Có đồ chắn giữa hai người nên mới giữ khoảng cách à? Nhìn ảnh cưới thì ngọt ngào lắm cơ mà~Đi ngang qua thì cứ hóng một chút thôi!]

[Giả quá giả quá, không quá 3 năm chắc chắn sẽ ly hôn! Nếu không ly, tôi sẽ trồng cây chuối gội đầu!]

[Nghe nói Thư Uyển muốn vào giới giải trí, thật hay giả vậy? Đã gả cho đại gia rồi mà còn muốn vào giới giải trí, đừng làm hại đôi mắt của khán giả nữa có được không]

[Vốn dĩ nhà cậu ta đã mở công ty giải trí rồi, thêm cái nhan sắc này nữa, sớm muộn gì cũng sẽ vào thôi. Nghĩ thoáng chút đi, dù sao cậu ta cũng đẹp mà.]

[Nhận mấy hợp đồng quảng cáo chụp ảnh thôi cũng được rồi... anh trai... đừng bước chân vào diễn xuất...]

......

Thực tế thì, lúc này Thư Uyển đã đang trên đường đến phim trường rồi.

Do có vấn đề trong việc thuê địa điểm quay nên đoàn phim phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ, cảnh quay của cậu bị dời lên trước, phải vào đoàn sớm hơn dự tính. Là người mới, cậu không muốn gây chú ý quá mức, thế nên Từ Tài Mậu đã sắp xếp cho cậu một trợ lý. Vì không yên tâm, Từ Tài Mậu quyết định đích thân ở lại đoàn vài ngày để theo dõi.

Phim trường nằm ở vùng ngoại ô thành phố, xung quanh có khách sạn dành riêng cho các ngôi sao. Nhưng Thư Uyển lại nói rằng cậu muốn về nhà mỗi ngày.

Từ Tài Mậu: "Không phải đã bảo là đừng suy nghĩ quá cảm tính rồi sao!?"

Thư Uyển ấm ức: "Nhưng mà làm gì có ai mới cưới được mấy hôm đã không về nhà cơ chứ?"

Từ Tài Mậu: "..."

Thư Uyển: "Như thế chẳng phải sẽ bị mấy thợ săn ảnh nói là hôn nhân không hòa thuận sao?"

Từ Tài Mậu: "..."

Thư Uyển phiền muộn nói: "Mỗi ngày đi quay phim thế này thì không thể nấu cơm cho Úc tiên sinh nữa, tôi vẫn còn rất nhiều món điểm tâm chưa làm cho anh ấy nếm thử..."

Từ Tài Mậu tức đến mức trợn mắt.

Đúng là hết cách với cái đầu óc yêu đương này!

Vài ngày nay ở nhà, Thư Uyển và Úc Hằng Chương ở chung vô cùng hòa hợp. Khi Úc Hằng Chương làm việc, cậu ngồi một bên đọc kịch bản. Đến giờ cơm, cả hai cùng vào bếp nấu nướng, rồi cùng nhau ăn. Lúc nghỉ ngơi, Thư Uyển có thể đàn một khúc nhạc cho anh nghe, hoặc cả hai cùng nhau xem một bộ phim.

Đây chính là cuộc sống lý tưởng mà Thư Uyển mong muốn.

Chỉ là đêm đầu tiên Thư Uyển nằm trên giường của Úc Hằng Chương, không hiểu sao anh lại rất ngạc nhiên, hỏi vì sao cậu không đến phòng của mình mà ngủ.

Thư Uyển ngơ ngác đáp lại: "Chúng ta đã kết hôn rồi, chẳng phải nên ngủ chung một giường sao... Anh yên tâm, em ngủ rất ngoan, sẽ không làm phiền giấc ngủ của anh đâu."

Đối diện với ánh mắt chân thành của cậu, cuối cùng Úc Hằng Chương cũng mặc kệ, để cậu ngủ lại bên cạnh mình.

Thực ra, Thư Uyển còn muốn làm thêm vài chuyện khác, chẳng hạn như tiếp tục hoàn thành nốt việc chưa làm xong đêm tân hôn. Nhưng rồi cậu bị Úc Hằng Chương lấy một cái chăn khác, quấn chặt như một con sâu bông, ấn trên giường bắt cậu ngoan ngoãn ngủ, không được nhúc nhích.

Vì vậy Thư Uyển rất phiền não.

Mức độ phiền não chẳng kém gì việc Úc Hằng Chương luôn muốn cậu đàn piano cho anh nghe.

Thư Uyển nghi ngờ rằng Úc Hằng Chương đã phát hiện ra điều gì đó, nếu không thì tại sao lại cứ nằng nặc muốn nghe cậu đàn.

Cậu càng từ chối, anh lại càng tò mò. Lần nào cậu cũng lấy đàn cổ ra để đối phó, nhưng cứ mãi thế này thì không ổn. Có lẽ cậu nên sắm thêm một cây tỳ bà về nhà.

Cậu cảm thấy việc học đàn piano là chuyện cấp bách, không thể cứ mãi từ chối được.

Nhưng lúc này, chuyện quan trọng hơn là cậu đã đến phim trường rồi.

Phim trường còn ồn ào và hỗn loạn hơn so với tưởng tượng của Thư Uyển. Những bối cảnh trông thật đến mức khó tin trên màn ảnh, hóa ra khi tách khỏi góc quay thì chỉ toàn là nhân viên và máy quay.

Vì có quá nhiều người nên cậu có hơi lo lắng. May mà cậu chỉ cần đi loanh quanh trong phim trường một vòng, chào hỏi đạo diễn một tiếng, rồi được đưa đi thay quần áo trước.

Không biết có phải ảo giác không, Thư Uyển cứ cảm thấy ánh mắt của đạo diễn nhìn mình không được thân thiện cho lắm.

Do phải đẩy nhanh tiến độ, Thư Uyển đã được bỏ qua các bước thử trang điểm và xác định tạo hình, hôm nay đến là phải lên sân khấu ngay.

Vai diễn này vốn đã có người đảm nhận, nhưng diễn viên đó bất ngờ từ chối, vì vậy mới trống ra một vị trí để Lương Thích giành được cho cậu.

Trang phục và tạo hình của diễn viên trước đó đã được chuẩn bị sẵn, đoàn phim đưa luôn cho cậu, nói rằng nếu có vấn đề gì thì chỉnh sửa tại chỗ. May mà chuyên viên trang điểm cũng là người quen, chính là cô gái đã làm tạo hình cho Thư Uyển trong đám cưới.

Cô gái đó tên là Lưu Nguyệt, là người của công ty Nhạc Hành. Đây cũng coi như là đặc quyền mà Lương Thích dành cho cậu, vì sợ cậu là diễn viên mới, đoàn phim không chú ý mà hóa trang không đẹp.

Nhờ có hậu thuẫn, Thư Uyển không bị xếp vào căn phòng hóa trang nhỏ chen chúc, mà được ngồi trong phòng hóa trang của các diễn viên chính.

Từ Tài Mậu thấy Lưu Nguyệt xách hòm trang điểm bước vào, liền vỗ vai Thư Uyển, để lại trợ lý nhỏ cho cậu rồi nói: "Tôi đi nói chuyện với đạo diễn chút, lát nữa cậu hóa trang xong thì trực tiếp ra phim trường. Còn bây giờ, rảnh rỗi thì lật lại kịch bản, xem hôm nay quay cảnh nào."

Thư Uyển ngơ ngác ngẩng đầu: "...Đến lúc quay rồi vẫn có thể xem kịch bản sao?"

Từ Tài Mậu: "..."

Từ Tài Mậu: "Đừng nói với tôi là cậu không mang kịch bản theo đấy nhé?"

Thư Uyển có chút ngại ngùng cúi đầu.

"Tôi chịu thua cậu rồi..." Từ Tài Mậu đau khổ che mắt, "Thôi, dù sao thì cậu cũng nhớ hết lời thoại... Nhưng mai nhất định phải nhớ mang kịch bản theo! Viết đầy chữ thế mà không mang, cậu viết cho ai xem hả!?"

Thư Uyển thầm nghĩ: Đương nhiên là viết cho mình xem rồi...

Nhưng cậu không dám nói ra nữa.

Từ Tài Mậu rời khỏi phòng hóa trang, sắc mặt lập tức thay đổi.

Ở bên cạnh Thư Uyển lâu, anh ta cứ cảm thấy mình như sắp bị cậu làm cho ngốc đi. Đeo lại chiếc mặt nạ xã giao, Từ Tài Mậu bước ra phim trường.

Người trong đoàn phim ngồi thành nhóm hai ba người ở chỗ râm mát, chỉ có một số người vẫn đang bận rộn đi qua đi lại trong sân quay. Có vẻ như đây là giờ nghỉ ngơi.

Đạo diễn vừa chỉ đạo xong một cảnh quay, đang ngồi sau màn hình giám sát, tay cầm kịch bản lật qua lật lại loạt soạt.

Từ Tài Mậu đi qua mời đạo diễn một điếu thuốc, nhưng hắn không nhận.

"Đạo diễn Mạnh, cho dù Thư Uyển là người mới đến tạm thời, nhưng bắt cậu ấy dùng tạo hình của người khác thì cũng không phải chuyện thỏa đáng, đúng không?"

Từ Tài Mậu và Mạnh Huy Viễn vốn là chỗ thân tình, hai người ngồi sát nhau trên chiếc ghế xếp nhỏ, Mạnh Huy Viễn gạt tay anh ta ra, bực mình nói: "Đại môi giới Từ à, tôi biết cậu đang nâng đỡ người mới, lại còn là một nhân vật đang nổi, nhưng đây là đoàn phim của tôi. Không qua thử vai đã để cậu ta vào đoàn, tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua rồi, cho dù Nhạc Hành có rót thêm vốn, cậu cũng đừng quá đáng quá."

Từ Tài Mậu lắc đầu: "Đạo diễn Mạnh, anh đây là đang tự làm khó mình rồi. Ai nói người đi cửa sau chắc chắn là đồ bỏ? Lỡ đâu Thư Uyển diễn ổn thì sao? Hơn nữa, chỉ riêng khuôn mặt đó của cậu ấy thôi, anh chăm chút thêm một tí chắc chắn sẽ nổi bật. Cậu ấy nổi, phim cũng nổi, chuyện đôi bên cùng có lợi như vậy, tại sao lại không làm chứ?"

Rốt cuộc Mạnh Huy Viễn cũng được mở rộng tầm mắt với năng lực vẽ bánh vẽ* của tay môi giới số một Nhạc Hành. Chuyện còn chưa đâu vào đâu, mà Từ Tài Mậu đã nói như thể Thư Uyển đã nổi đình nổi đám, đoàn làm phim Thịnh Thế An không phải làm nền cho tiểu thiếu gia ra mắt, mà là tiểu thiếu gia hạ mình, đến nâng đỡ Thịnh Thế An vậy.

*vẽ bánh vẽ: ý chỉ việc nói quá, vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp để dụ dỗ hoặc thuyết phục người khác.

Những ngày gần đây, đoàn phim liên tiếp gặp trục trặc, quầng thâm mắt của Mạnh Huy Viễn rõ rành rành, loét miệng mãi không khỏi, mỗi ngày đều có cả đống chuyện khiến người phát cáu. Với vai diễn nhỏ nhưng lại khá quan trọng như Thư Uyển, hắn vốn đã có ý định buông xuôi.

Chỉ mong cậu thiếu gia này ngoan ngoãn làm cái bình hoa cho tròn vai, đừng gây ra trò cười quá lớn là được.

Mạnh Huy Viễn thật sự rất coi trọng bộ phim này, mọi khâu đều dốc lòng chăm chút, dàn diễn viên mời về đều là những gương mặt thực lực có tiếng, trang phục đạo cụ cũng không tiếc tiền, từ tổ chế tác đến diễn viên, cái gì mà chẳng ngốn kinh phí? Nếu không thì cũng đâu đến mức thiếu hụt nguồn vốn.

Chính vì thế, hắn càng không muốn sau này người khác nhắc đến bộ phim này chỉ nhớ mỗi chuyện: À, là bộ phim đầu tiên mà 'người vợ nam' của Úc Hằng Chương tham gia đó.

Đặc biệt là nếu diễn xuất của Thư Uyển quá tệ, một con sâu làm rầu nồi canh, cũng chẳng phải chuyện không thể xảy ra.

Đẹp trai thì sao? Đẹp trai mà diễn xuất tệ còn đáng sợ hơn!

Xấu thì khán giả chẳng buồn để ý, nhưng đẹp thì kiểu gì cũng có người tò mò xem cậu tệ đến mức nào, xem rồi xem mãi, dân mê sắc đẹp lại có khi quay ra thích mất. Thích rồi thì lại lôi đạo diễn ra chửi là không biết quay phim; không thì cũng nói diễn tệ thế mà đạo diễn cũng để lọt vào đoàn là sao.

Tóm lại, sai kiểu gì thì lỗi cũng là do đạo diễn hết!

Đừng nhìn Mạnh Huy Viễn đồng ý cho Thư Uyển vào đoàn rồi mà tưởng là xong chuyện, thực ra hắn đã sớm tính toán, nếu thật sự không ổn, thì sẽ nghĩ cách cắt bớt đất diễn của cậu.

Dù sao cũng không thể để Thịnh Thế An bị hủy trong tay một bình hoa có chống lưng.

Mạnh Huy Viễn sợ Từ Tài Mậu lại tiếp tục vẽ bánh vẽ nữa, bèn vội gọi vào bộ đàm thông báo: "Hết giờ nghỉ, tiếp tục quay."

Đạo diễn sốt ruột, sắc mặt vốn đã không tốt lại càng đen hơn, ai nấy đều biết nguyên nhân là gì.

Gần đây Thư Uyển thường xuyên lên hot search, đương nhiên những người trong giới sẽ chú ý đến những tin tức này. Hiện tại tiểu thiếu gia đột ngột gia nhập đoàn, không học qua chuyên ngành diễn xuất, lại trực tiếp được giao vai trò quan trọng trong một đại chế tác, đúng là khiến người ta phải cảm thán: có chỗ dựa đúng là tốt thật.

Có điều nhìn sắc mặt đạo diễn, thì dù hôm nay có là cha của ông trời tới đi nữa, mà diễn không ra hồn thì vẫn bị mắng như thường thôi.

Chỉ là không biết đạo diễn sẽ nã pháo vào tiểu thiếu gia, hay là lôi người khác ra làm cái bao cát.

Quá trình quay diễn ra trong im lặng.

Mọi người đều dồn hết 12 phần tinh thần để ứng phó, hiệu suất bất ngờ lại rất cao, đạo diễn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cảnh quay ngoài trời nhanh chóng kết thúc, chuẩn bị chuyển sang cảnh quay trong nhà, đến lượt tiểu thiếu gia lên sàn rồi, sắc mặt Mạnh Huy Viễn lại sầm xuống.

Không cần đạo diễn nhắc, bên quay phim đã yên lặng chuyển thiết bị, các diễn viên khác cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuyển sang bối cảnh khác.

Diễn viên vào vai Lạc Vương là người đầu tiên bước vào đại điện, anh ta chú ý thấy đám nhân viên hậu trường, tuy tay chân bận rộn, nhưng ánh mắt cứ luôn liếc về một phía nào đó.

Trong lòng đã hiểu rõ, anh ta cũng hơi tò mò, liền nhìn về phía bậc thềm thấp bên cạnh ngai vàng trong đại điện. Nhìn rồi, không khỏi sững người.

Người trên đài mặc một bộ y phục trắng thuần khiết, mái tóc đen buông xõa, tùy ý buộc ra sau gáy. Cậu ngồi ngay ngắn trên bậc cao, trên đầu gối đặt ngang một cây đàn cổ, lông mày khẽ chau lại.

Những ngón tay trắng ngần dừng bên dây đàn, chậm rãi gảy lên vài tiếng, rồi nghiêng đầu lắng nghe, như cảm thấy chưa vừa ý, thần sắc bình thản của cậu có chút thay đổi, một tia u sầu khẽ phủ lên giữa chân mày, khiến người ta không nhịn được mà muốn thay cậu lau đi phiền muộn.

Nhưng rất nhanh, cậu lại khôi phục dáng vẻ thanh cao thoát tục, lòng bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên dây đàn, ngưng tiếng đàn, yên tĩnh cúi đầu ngồi yên.

Trong thoáng chốc, diễn viên đóng vai Lạc Vương có cảm giác như mình thực sự đang nhìn thấy Nhan Vô Trần.

Người ấy cứng nhắc đến mức không biết ứng biến, ôm lấy bí mật to lớn, ẩn mình bên cạnh Lạc Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip