🪅 Chương 17

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Thế là cậu liền ngẫu hứng sáng tác một khúc nhạc.

💕💕💕

"Thụy Thu, sao không vào trong?" Mạnh Huy Viễn xách theo chiếc ghế đẩu nhỏ của mình vào trong điện, liền thấy Cát Thụy Thu đứng ngẩn người tại chỗ. Hắn vỗ nhẹ lên vai Cát Thụy Thu, anh ta giật mình quay người, trong mắt còn ánh lên vẻ kích động, hưng phấn nói: "Đạo diễn, hình như tôi đã hiểu Lạc Vương nên dành cho Nhan Vô Trần loại tình cảm như thế nào rồi!"

Mạnh Huy Viễn thầm nghĩ: Sao cậu lại hiểu ra chứ? Tôi còn đang định cắt hẳn tuyến tình cảm đó đi, vậy mà cậu lại ngộ ra rồi.

Hắn còn chưa kịp thở dài thì đã bị Cát Thụy Thu kéo tay chỉ lên trên đài. Mạnh Huy Viễn nhìn theo, liền đối diện với một đôi mắt trong veo sáng ngời như nước suối đầu nguồn..

Người kia nhẹ nhàng gật đầu với hắn, khí chất ôn hòa, xem như một cái lễ chào hỏi.

Thư Uyển vừa thay y phục, mà như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Khi nãy Thư Uyển tới chào hắn, Mạnh Huy Viễn không nhìn kỹ, chỉ lướt mắt qua một cái liền thấy cậu có phần lạc lõng giữa đám đông—đoán rằng đó là khí chất cao ngạo trời sinh của mấy cậu thiếu gia.

Nhưng lúc này, khi khoác lên người bộ cổ phục tay áo rộng, Mạnh Huy Viễn nhìn thẳng vào mới cảm nhận rõ—trên người Thư Uyển không phải là vẻ ngạo mạn, mà là một loại khuôn phép lễ nghi cứng nhắc, điều mà người hiện đại hiếm khi có được.

Cứ như thể cậu vốn là người bước ra từ một gia tộc phong kiến thời xưa vậy.

Thật không rõ là Thư Uyển đã hoàn toàn nhập vai hay bản thân cậu vốn dĩ đã như thế.

Trước đó Từ Tài Mậu từng nói Thư Uyển có tư thái cực kỳ đoan chính, Mạnh Huy Viễn còn chẳng mấy để tâm. Giờ tận mắt chứng kiến, hắn mới thấy lời nói đó quả không ngoa.

Cùng một kiểu tạo hình, nhưng hiệu quả thể hiện trên người Thư Uyển và trên người diễn viên vừa xin rút vai lại hoàn toàn khác biệt. Mạnh Huy Viễn từng nghĩ rằng diễn viên kia là người phù hợp nhất để thể hiện vai Nhan Vô Trần, nhưng lúc này lại cảm thấy, có lẽ... Thư Uyển cũng làm được?

Thậm chí còn tốt hơn.

Chỉ là không biết diễn xuất thế nào thôi.

Mạnh Huy Viễn vừa mới xúc động trong thoáng chốc đã tự kiềm chế lại, tự nhủ không nên kỳ vọng quá nhiều.

Hắn ra hiệu cho tất cả mọi người tăng tốc độ, đồng thời kéo Lạc Vương và một diễn viên khác đóng vai đại thần ra trước đài giảng giải, xác nhận vị trí khi bắt đầu quay.

Thứ tự quay phim trong đoàn thường là lộn xộn, Mạnh Huy Viễn không có chút tự tin nào với Thư Uyển, cảnh quay đầu tiên hắn sắp xếp cho cậu cũng cực kỳ đơn giản, chỉ cần ngồi bên cạnh gảy đàn, làm một cái phông nền yên tĩnh là được, khi cần thiết sẽ có vài cận cảnh.

Nhìn đạo diễn và các diễn viên khác đi tới, Thư Uyển tò mò liếc nhìn người đóng vai Lạc vương trước tiên, quả nhiên như trong tưởng tượng của cậu, khí vũ hiên ngang, không ai bì nổi. Cậu mím môi cười với Cát Thụy Thu, rồi mới nói với Mạnh Huy Viễn: "Đạo diễn, cây đàn cổ này không được tốt lắm."

Mạnh Huy Viễn thắc mắc: "Không tốt chỗ nào?"

Thư Uyển đáp: "Âm sắc không tốt."

Mạnh Huy Viễn: "..."

Dĩ nhiên là tổ đạo cụ không thể chuẩn bị một cây đàn cổ quý giá thực sự. Hơn nữa trong lúc quay phim, chẳng ai quan tâm âm sắc có tốt hay không, có mấy diễn viên thật sự biết đánh đàn đâu? Toàn gảy linh tinh rồi hậu kỳ phối âm thôi.

Thế nhưng để đạt hiệu quả hình ảnh, Mạnh Huy Viễn nhớ cây đàn trước mắt cũng có giá cả nghìn tệ, ít nhất âm thanh cũng chuẩn. Không giống một số đoàn phim, dây đàn lỏng thõng như chỉ len, cứ thế mà gảy cho có lệ.

Chút hảo cảm vừa mới nảy sinh dành cho Thư Uyển lập tức tan biến, Mạnh Huy Viễn không nhịn được buông giọng mỉa mai: "Đạo cụ của đoàn phim sao so được với đồ nhà mấy người? Hay là cậu mang cây đàn xịn của mình tới dùng đi?"

Thư Uyển lại nghiêm túc nói: "Có thể sao? Vậy ngày mai tôi sẽ mang cây đàn mà Úc tiên sinh vừa mua cho tôi đến. Đó là cây đàn tốt, âm sắc rất vững, vừa hay phù hợp với khí chất của Nhan Vô Trần."

Mạnh Huy Viễn: "..."

Mọi người xung quanh vừa làm việc vừa hóng hớt: "......"

Tiểu thiếu gia đây là...đang thật lòng góp đạo cụ, hay đang châm chọc đạo diễn Mạnh? Hay là... khoe ân ái??

Biểu cảm của Thư Uyển lại quá thuần khiết, khiến người ta khó phân định rõ ràng.

Mạnh Huy Viễn nghẹn họng, cũng không tiện nói thêm gì. Hắn lấy kịch bản ra, kéo Lạc Vương và vị đại thần lại để giảng giải, mặc dù Thư Uyển chỉ là phông nền, nhưng phông nền cũng phải phối hợp với phản ứng của mọi người, vì vậy Mạnh Huy Viễn hỏi Thư Uyển: "Kịch bản của cậu đâu?"

Thư Uyển vô tội chớp mắt: "... Không mang theo."

Lúc này, chút kỳ vọng nhen nhóm trong lòng Mạnh Huy Viễn vì tạo hình của Thư Uyển lập tức rơi rụng, quả nhiên vẫn là một bình hoa di động.

Hắn không buồn nói thêm, quăng luôn kịch bản của mình cho Thư Uyển, quay sang thảo luận góc máy với những người khác. Cuối cùng mới chỉ hai vị trí máy quay cho Thư Uyển, dặn ngắn gọn: "Lát nữa họ sẽ ở bên kia bàn bạc bí mật quân sự, cậu chỉ cần đến lúc họ nói mấy câu này thì làm động tác nghiêng đầu lắng nghe là được."

"Máy quay ở bên này, đầu nghiêng về bên phải một chút, không cần nghiêng nhiều quá kẻo lộ liễu, chỉ để lộ nửa mặt là đủ."

Thư Uyển gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại hỏi tiếp: "Lúc quay tôi cần đánh khúc gì?"

Mạnh Huy Viễn: "..."

Mặc dù sản xuất âm nhạc đang được tiến hành đồng thời, nhưng đoạn Thư Uyển sẽ đánh cũng không phải là loại có vai trò quyết định, chỉ là một cái phông nền mờ nhạt nhất có thể. Mạnh Huy Viễn coi như tiểu thiếu gia muốn thể hiện một chút tài nghệ, bèn nói: "Tùy cậu."

Thư Uyển nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ kỹ cái gì là tùy.

Mạnh Huy Viễn nghĩ thầm, nếu tiểu thiếu gia có thể gảy đúng vài ngón cơ bản, hắn ta cũng sẽ phải nhìn bằng con mắt khác.

Cảnh đầu tiên bắt đầu quay, Lưu Nguyệt đứng đợi gần đó bước lên, dùng một dải lụa trắng rộng hai ngón tay che mắt Thư Uyển lại, sau khi xác nhận tạo hình không có vấn đề thì lặng lẽ lui xuống.

Tay Thư Uyển nhẹ nhàng đặt lên dây đàn.

"Cảnh thứ 32, lần 1! Bắt đầu!"

Trong đại điện lộng lẫy nguy nga, một vị đại thần bước nhanh lên trước, vội vã hành lễ với Lạc vương, trầm giọng nói: "Đại vương, đại quân nước Tề đã áp sát biên giới, thế nào cũng sẽ cứu Yến vương về!"

Ngồi trên đài cao, Lạc vương lại chẳng mảy may để tâm, anh chống cằm, nghiêng đầu chăm chú nhìn người đánh đàn đang ngồi cách đó không xa, hờ hững đáp: "Áp sát biên giới thì sao?  Có bản lĩnh thì cứ để nước Tề xuất binh thử xem, xem bọn họ có dám vượt qua lãnh thổ Đại Tuyên để cứu cái thứ phế vật bỏ thành chạy trốn ấy về hay không."

Ánh mắt của vị đại thần lướt nhanh qua người gảy đàn bịt mắt kia.

Kẻ cuồng đàn đó vẫn mải mê gảy dây đàn, dường như hoàn toàn không quan tâm họ đang nói gì. Dù mất đi ánh sáng, đôi tay đánh đàn vẫn không hề sai lệch, chìm đắm trong thế giới riêng, như thể dù trời có sập xuống cũng chẳng thể quấy nhiễu tiếng đàn ấy.

Đại thần tiến thêm một bước, mở ra bản đồ quân sự, khẽ giọng báo cáo bố trí lực lượng hiện tại của Đại Tuyên với Lạc vương.

Khi ông ta nói đến đoạn 'đội kỵ binh tinh nhuệ đã lùng sục nhiều ngày, cuối cùng đã phát hiện ra tung tích của Yến vương', đạo diễn dự định cất lời dẫn dắt hai diễn viên quay đầu nhìn về phía người gảy đàn.

Chưa đợi hắn lên tiếng, Thư Uyển đang nhàn nhã gảy đàn đột nhiên ngừng lại một nhịp, bỏ trống đúng một phách, khiến hai người đang đối thoại bất giác liếc sang cậu.

Nhưng rất nhanh Thư Uyển đã khôi phục lại tiết tấu, như thể nhịp nghỉ kia vốn dĩ là một phần của bản nhạc. Hai diễn viên kia cũng phản ứng cực kỳ nhạy bén, lập tức tiếp tục thoại, còn tiếng đàn của Thư Uyển thì vẫn đều đặn không nhanh không chậm.

Trong ống kính, Thư Uyển khẽ nghiêng đầu, tay vẫn gảy không loạn, đôi môi nhạt màu hơi mím lại.

Lại qua một lúc, Lạc vương vung tay, nói với vị đại thần: "Được rồi, có chút chuyện cứ lặp đi lặp lại mãi, ngay cả Vô Trần cũng thấy phiền ông rồi."

Vị đại thần đó lại nghiêng đầu nhìn Nhan Vô Trần, định nói gì, nhưng khi đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Lạc vương thì đành nuốt lời.

Lần này, Mạnh Huy Viễn ngồi sau màn hình giám sát chăm chú lắng nghe, thấy điệu nhạc mà Thư Uyển tấu ra thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng trong đó lại ẩn chứa chút nôn nóng và bất mãn.

Chờ đến khi đại thần hành lễ, lui khỏi ống kính, khúc đàn dưới tay Thư Uyển bỗng đổi tiết tấu, giống như một đứa trẻ vừa thắng một trận nhỏ, nhẹ nhàng lanh lợi, vui vẻ tinh nghịch.

Lạc vương cũng thay đổi cảm xúc theo, nói câu cuối với Nhan Vô Trần:: "Em đó em đó, bọn họ chỉ tới báo cáo mấy chuyện vặt vãnh, đâu cần em phải bày ra vẻ không ưa người ta như vậy."

Nhan Vô Trần lại không nói gì, tay ấn một cái, thu lại tiếng đàn, mím môi cười với Lạc Vương.

"Cắt!"

Trên phim trường im lặng một lúc. Mạnh Huy Viễn cầm bộ đàm đưa lên miệng, rồi lại hạ xuống. Hắn nhìn thấy Từ Tài Mậu đang đứng ở một góc, vừa nhìn Thư Uyển vừa gật đầu tỏ vẻ hài lòng, khiến khoé miệng hắn không khỏi giật nhẹ.

Lão hồ ly này!

Còn nói gì mà Thư Uyển chỉ biết một chút cổ cầm, bảo diễn vai Nhan Vô Trần là một điểm cộng.

Đây mà gọi là "biết một chút" sao??

Bịt mắt vẫn có thể xác định đúng nốt đàn, lại còn dựa vào lời thoại của các diễn viên khác để kịp thời điều chỉnh tốc độ và cảm xúc của khúc nhạc. Mạnh Huy Viễn ngẫm lại, phân cảnh vừa rồi hắn vốn muốn đặt trọng tâm cảm xúc vào Lạc Vương và vị đại thần, nhưng thực tế, toàn bộ diễn xuất của hai diễn viên đều đi theo tiếng đàn của Thư Uyển.

Thư Uyển đàn tới đâu, lời thoại và diễn xuất của họ liền nối tiếp vừa vặn tới đó.

Huống chi tiếng đàn của Thư Uyển hoàn toàn không lấn át người khác. Phải biết lúc bắt đầu, mọi người đều không hề chú ý đến việc Thư Uyển đang đàn gì. Giống hệt như trong kịch bản: cầm khúc của Nhan Vô Trần chẳng qua chỉ là nhạc nền khi Lạc Vương đang bàn chính sự. Đợi đến khi vị đại thần nói quá nhiều, lời lẽ mơ hồ, lộ rõ sự dè chừng với Nhan Vô Trần, thì cậu mới chuyển khúc nhạc, thẳng thắn thể hiện sự mất kiên nhẫn với họ.

Thực ra cách thể hiện như vậy là tốt nhất, Mạnh Huy Viễn cũng từng nghĩ đến việc dùng tiếng đàn để dẫn dắt sự chuyển biến cảm xúc. Nhưng quay như thế thì yêu cầu với diễn viên đóng vai cầm sư quá cao, lại phiền phức, vừa phải khớp nhạc lại vừa phải khớp tâm trạng.

Nhưng nếu diễn viên đó vốn dĩ đã biết đánh đàn thì sao? Mà còn đánh rất giỏi nữa.

Mạnh Huy Viễn không nhịn được, bật bộ đàm lên, ho một tiếng rồi cất giọng: "À... Thư Uyển, đoạn vừa nãy cậu đánh là bản gì vậy?"

Cả đoàn phim đồng loạt quay qua nhìn Thư Uyển, chỉ thấy cậu đưa tay tháo dải lụa trắng che mắt xuống, đôi mắt sáng trong nhìn về phía đạo diễn, như có vẻ khó hiểu, nói: "Không phải ngài bảo tôi cứ tùy tiện đàn sao? Tôi chỉ đánh đại một đoạn thôi, không thể coi là khúc nhạc được."

Mạnh Huy Viễn: "..."

Giả heo ăn thịt hổ.

Đây chắc chắn là đang giả heo ăn thịt hổ rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip