🪅 Chương 18

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Phu quân đến đón tan làm rồi

🏮🏮🏮

Một cảnh quay để chọn góc máy đẹp thì thường phải quay đi quay lại nhiều lần, diễn xuất của diễn viên cũng sẽ được điều chỉnh tùy theo hiệu quả tại hiện trường. Cảnh quay vừa rồi đã rất ổn, Mạnh Huy Viễn đổi góc máy, lấy thêm vài cảnh cận.

Khi quay đến lần thứ năm, tiếng đàn của Thư Uyển cũng đã được định hình. Theo lời cậu nói thì đó là một khúc được cậu ngẫu hứng phối lại từ mấy giai điệu rời rạc.

Mạnh Huy Viễn xác nhận đoạn nhạc đó là do Thư Uyển ngẫu hứng sáng tác, không dính dáng đến bản quyền, liền dứt khoát quyết định sẽ thu lại khúc nhạc này để sử dụng trực tiếp trong khâu hậu kỳ.

Quay cảnh này xong, cảnh tiếp theo vẫn là ở trong điện, là màn đối diễn giữa Nhan Vô Trần và Lạc Vương. Theo ý tưởng ban đầu của Mạnh Huy Viễn, phần diễn của Thư Uyển trong cảnh này không khó, toàn bộ cao trào cảm xúc đều dồn vào vai Lạc Vương.

Nhưng sau khi hoàn thành cảnh quay trước, Mạnh Huy Viễn đã phần nào hiểu rõ trình độ của Thư Uyển. Hắn cảm thấy có thể thử giao cho cậu một phần cảm xúc, để xem cậu có bắt được tiết tấu diễn xuất của Cát Thụy Thu không.

Dù sao thì một cảnh đối diễn muốn hấp dẫn cũng cần có sự ăn ý qua lại giữa hai bên.

Trong lúc nhân viên nghỉ ngơi, đạo diễn cầm kịch bản đi đến đài cao trong Kim Điện để diễn giải cảnh quay cho Thư Uyển và Cát Thụy Thu.

Mạnh Huy Viễn muốn xác định Thư Uyển hiểu nhân vật Nhan Vô Trần này đến mức độ nào.

Hắn ngồi trước án thư của Lạc Vương, lại nghe thấy Thư Uyển và Cát Thụy Thu đang tập thoại.

Cát Thụy Thu đọc lời thoại, Thư Uyển tiếp lời của anh ta. Bởi vì Từ Nguyệt đang dặm lớp trang điểm cho cậu, nên cậu hơi ngẩng đầu, trên mặt không có nhiều biểu cảm, nhưng từng lời thoại cậu thốt ra đều rõ ràng, cảm xúc truyền tải đúng chỗ.

"Cậu học thuộc lời thoại rồi à?" Mạnh Huy Viễn không dám tin hỏi.

Rõ ràng là Cát Thụy Thu đã có hứng thú rất cao với Thư Uyển, anh ta buông kịch bản xuống, trong giọng nói tràn đầy sự tán thưởng: "Cậu ấy không chỉ thuộc lời thoại của Nhan Vô Trần, mà lời thoại của Lạc Vương cũng nhớ hết luôn!"

Mạnh Huy Viễn: "..."

Hắn biết ngay mà, Thư Uyển đúng là kiểu 'giấu tài chờ thời'!

Học sinh xuất sắc nói bản thân chưa ôn tập, vậy là thật sự chưa ôn tập sao? Thật ra là không cần ôn cũng đã biết hết rồi!

Thư Uyển nói bản thân không mang kịch bản, thì đúng là không mang thật, nhưng một cậu ấm đi cửa sau vào đoàn phim làm bình hoa di động mà lại thật sự học thuộc toàn bộ lời thoại!

Mạnh Huy Viễn bắt đầu nghi ngờ Thư Uyển có khả năng nhớ lâu kinh người, nhưng chỉ thuộc lời thoại thôi chưa đủ, quan trọng là phải hiểu nhân vật nữa, hắn liền hỏi: "Cậu cảm thấy trong cảnh sắp quay, Nhan Vô Trần có cảm xúc gì với Lạc Vương?"

Thư Uyển nhắm mắt lại để Lưu Nguyệt phủ phấn định hình lớp trang điểm, chỉ suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Lo lắng, bất lực, quan tâm."

Mạnh Huy Viễn còn chưa kịp nói gì, Thư Uyển lại tiếp lời: "Còn có chán ghét, căm hận... và ghê tởm."

Mạnh Huy Viễn nhíu mày: "Ghê tởm?"

Thư Uyển giải thích: "Đó là một phản ứng sinh lý không thể kiểm soát được. Mỗi khoảnh khắc ở cạnh Lạc Vương đều khiến Nhan Vô Trần cảm thấy ghê tởm, đặc biệt là khi bị ánh mắt của Lạc Vương nhìn chằm chằm."

Mạnh Huy Viễn khẽ cau mày, không đưa ra đánh giá gì về cách Thư Uyển lý giải nhân vật, mà tiếp tục hỏi: "Vậy lúc diễn, cậu sẽ thể hiện sự chán ghét, căm hận và ghê tởm ấy thế nào?"

Lưu Nguyệt trang điểm xong, tạm thời đứng sang một bên. Thư Uyển mở mắt nhìn về phía Mạnh Huy Viễn, bình thản lắc đầu: "Sẽ không, Lạc Vương đa nghi và nhạy bén, chỉ cần Nhan Vô Trần có một chút biểu hiện khác thường, hắn sẽ không bỏ qua."

Cát Thụy Thu đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

Mạnh Huy Viễn hỏi tiếp: "Vậy cậu định diễn cảnh này thế nào? Chỉ thể hiện sự lo lắng và bất lực mà Nhan Vô Trần muốn cho Lạc Vương thấy thôi sao?"

"Còn có sợ hãi nữa." Thư Uyển phân tích, "Nhan Vô Trần căm hận Lạc Vương, vì thế mà không sợ chết. Nhưng cái bóng tâm lý mà Lạc Vương để lại khiến cậu ta tự nhiên cảm thấy sợ hắn, mà sự sợ hãi này chính là điều Lạc Vương muốn nhìn thấy ở cậu ta."

Cuối cùng thì Mạnh Huy Viễn cũng không còn gì để hỏi nữa, hắn nhìn vẻ mặt háo hức chờ đợi của Cát Thụy Thu, ước chừng cũng không cần hắn nói thêm gì. Vì vậy, sau khi bố trí góc máy ổn thỏa, chờ Thư Uyển buộc xong dải lụa che mắt, hắn ra lệnh dọn trường quay, trở về sau màn hình theo dõi, quyết định cứ quay trước rồi tính sau.

"Cảnh 33, lần 1! Bắt đầu!"

"Tang—!"

Tiếng đàn cổ trầm bổng ngân vang mở màn, khúc nhạc của cảnh này vẫn do Thư Uyển tự do thể hiện.

Lạc Vương đang gục đầu ngủ thiếp đi trong điện, đột nhiên giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, đôi mắt hắn đỏ ngầu, đầy tia máu. Hắn thở dốc nặng nề, cảnh giác đảo mắt một vòng khắp đại điện, ánh nhìn cuối cùng dừng lại trên người Nhan Vô Trần.

Giai điệu du dương nhẹ nhàng xoa dịu lòng người, Nhan Vô Trần nghiêng cằm khẽ hỏi: "Đại vương?"

Lạc Vương không đáp, chỉ dùng một loại ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, và lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Nhan Vô Trần.

Người mù không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy hắn đáp, chỉ tiếp tục gảy đàn, nhẹ giọng nói: "Đại vương, dạo gần đây người mệt nhọc quá rồi."

Lạc Vương đứng dậy từ sau án thư, từng bước một tiến về phía Nhan Vô Trần. Tiếng đàn vẫn tiếp tục vang lên, uyển chuyển dịu dàng như mang theo sự thương cảm kín đáo.

"Tiếng đàn của Nhan khanh có ý gì vậy?"

Ngón tay lướt qua dây đàn kéo dài một âm thanh ngân vang, Nhan Vô Trần cúi đầu đắm chìm trong tiếng đàn, khóe môi lại hơi nhếch lên, thẹn thùng nói: "Đại vương đã rõ tâm ý của thần, cần gì phải hỏi lại."

Vẻ mặt Lạc vương lạnh lẽo, ánh mắt dữ tợn, nhưng giọng nói lại như đang an ủi: "Nhan khanh không nói, sao cô biết được mình nghe có đúng không?"

Nhan Vô Trần dường như chẳng còn cách nào với hắn, đành hòa cùng tiếng đàn dịu giọng đáp: "Đại vương tâm sự nặng nề, thường xuyên trằn trọc khó ngủ. Vô Trần lo cho thân thể của người, chỉ mong có thể dùng tiếng đàn xua đi phần nào phiền muộn."

"Haizz..." Lạc vương thở dài một tiếng, chẳng để tâm đến lễ nghi tôn ti, ngồi phệt xuống ngay trước mặt Nhan Vô Trần. Hắn chống cằm bằng một tay, khuỷu tay tì lên đầu gối đang khoanh lại, ngước mắt nhìn dải lụa trắng bịt trên mắt Nhan Vô Trần, nói: "Chẳng phải cô không muốn an lòng, mà là các bộ lạc nhỏ đều dòm ngó Đại Tuyên, kết thành liên minh chống lại chúng ta. Đánh không lại thì sai gián điệp đến bên cô, muốn đưa cô vào thế bất lợi. Cô không thể không đề phòng!"

Nhan Vô Trần gảy dây đàn, một vẻ nhàn nhã, mỉm cười nói: "Đại vương phúc trạch sâu dày, sẽ không có kẻ tiểu nhân nào dễ dàng tiếp cận. Dù có đi chăng nữa, đại vương chắc chắn cũng sẽ nhìn thấu ngay thôi."

"Ngay cả ngươi cũng học mấy trò vòng vo nịnh nọt của đám đại thần kia rồi à?" Lạc vương cười cười, trong lời nói chẳng có chút trách cứ. Hắn giơ một tay lên, dường như muốn chạm vào mắt Nhan Vô Trần, nhưng ngay khi sắp chạm đến lại rụt tay về.

Nhan Vô Trần cảm giác được hơi thở đến gần mặt, tiếng đàn dừng lại: "Đại vương?"

"Nhan khanh, bất kỳ ai cũng có thể phản bội cô, chỉ có ngươi là không thể, phải không?" Lạc vương chăm chú nhìn nửa khuôn mặt dưới dải lụa của Nhan Vô Trần – đường nét gầy gò, nhưng đôi môi lại đầy đặn mềm mại, khóe môi hơi cong, trông rất ngoan hiền dễ mến.

"Nguyện vọng cả đời này của thần là có thể đánh đàn cho Đại vương, sao có thể phản bội người." Tiếng đàn cao vút, Lạc vương bật cười ha hả: "Phải rồi, ngươi là kẻ si tình! Vì muốn ở lại bên cô đánh đàn mà cam tâm tình nguyện tự hủy cả đôi mắt. Sự si mê đó, trên đời này cũng chỉ có ngươi thôi!"

"Chỉ cần Đại vương muốn nghe, thần nguyện gảy đàn cho người, mất đôi mắt cũng chẳng sao."

Tiếng đàn càng thêm dồn dập, Lạc Vương lại đột nhiên ghé sát lại gần, ánh mắt dò xét, dán vào bên tai Nhan Vô Trần, nhỏ giọng nói: "Nếu chỉ một đôi mắt là chưa đủ thì sao?"

"Tang——!"

Dây đàn rung lên kịch liệt, môi Nhan Vô Trần run rẩy, thoáng chốc không thốt nên lời.

Ý cười nơi khóe môi Lạc Vương càng sâu thêm mấy phần, hắn lùi lại vị trí cũ, nói: "Nhan khanh đừng sợ, cô chỉ đùa với ngươi thôi."

Tay Nhan Vô Trần lại đặt lên dây đàn, như thể đã hạ quyết tâm, khẳng khái nói: "Chỉ cần đại vương còn giữ lại tai và đôi tay của thần, thần vẫn có thể đàn!"

Giọng nói đó trong trẻo lại kiên định, Lạc vương lại bật cười lớn, ánh mắt u tối dừng lại nơi cổ họng của Nhan Vô Trần, chẳng rõ đang suy tính điều gì.

"Cắt!"

Đạo diễn xem lại cảnh quay hai lần rồi gật đầu nói: "Qua!"

Tốc độ quay của ngày hôm nay khá nhanh, nên tan làm cũng sớm. Sau khi kết thúc cảnh quay, diễn viên thủ vai Lạc Vương liền chủ động thêm bạn tốt với Thư Uyển, anh ta là một diễn viên kỳ cựu, tuổi tác cũng không lớn lắm, khoảng 30 tuổi, nhưng vào nghề lâu năm. Vì không đi theo con đường lưu lượng, cũng không gặp được cơ hội nổi tiếng, nên không có nhiều fan, song lại rất được lòng khán giả. Công việc thường ngày chủ yếu là đóng phim, là một diễn viên thực thụ.

Là một người thực sự yêu nghề diễn.

Cát Thụy Thu có thể nhìn ra kỹ năng diễn xuất của Thư Uyển còn non, đúng là một đứa trẻ vừa mới học diễn xuất không lâu. Nhưng chính sự non nớt ấy lại là điểm mạnh của cậu – không có sự rập khuôn của kỹ xảo, mà thiên về cảm xúc và sự đồng cảm, rất có linh khí.

Trong lúc tẩy trang, Cát Thụy Thu trò chuyện với Thư Uyển: "Chắc đây là lần đầu cậu đóng phim phải không? Cảm giác thế nào?"

Tháo bộ tóc giả xuống, da đầu Thư Uyển cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Thoát khỏi không khí căng thẳng ở phim trường, cậu lại trở về là Thư Uyển, có chút ngượng ngùng nói: "Cảm giác rất kỳ diệu, giống như mình trở thành một người khác vậy. Có thể diễn một cuộc đời khác biệt như thế, so với những gì tôi tưởng tượng trước đây còn thú vị hơn nhiều. Mà tôi cũng không biết vì sao, khi đứng trước ống kính, cảm giác lại hoàn toàn khác... giống như tôi không còn là chính mình nữa."

"Lần đầu tiên tôi đóng phim cũng có cảm giác này." Cát Thụy Thu cười với Thư Uyển, anh ta thấy ở cậu bóng dáng của chính mình thuở mới vào nghề – tràn đầy tò mò và háo hức với mọi thứ. Ở trong đoàn phim quá lâu rồi, anh ta gần như quên mất cảm giác tò mò ấy từng tuyệt vời thế nào.

Khi đã tẩy trang, Cát Thụy Thu và hình ảnh Lạc vương hoàn toàn khác nhau. Đôi mắt từng mang áp lực và khí thế bức người trong lúc quay phim giờ trở nên dịu dàng, khẽ cong lên, trò chuyện vui vẻ với Thư Uyển.

Thư Uyển cũng cảm thấy Cát Thụy Thu giống như một người lớn tuổi thân thiết, bất giác thấy gần gũi hơn nhiều.

"Xin lỗi cắt ngang một chút." Đạo diễn cầm kịch bản bước nhanh vào phòng hóa trang. Thư Uyển và Cát Thụy Thu đã xong cảnh quay hôm nay, nhưng đạo diễn thì chưa, lát nữa hắn còn phải sang tổ B giám sát.

Mạnh Huy Viễn vỗ vai Thư Uyển nói: "Tiểu Thư, tôi vừa bàn với người đại diện của cậu rồi, muốn cậu phối hợp với công việc của bộ phận âm nhạc, có lẽ sau này cậu sẽ phải đến phòng thu để thu âm riêng, thời gian cụ thể sẽ sắp xếp sau khi cậu quay xong. Còn về chuyện thù lao thì... khụ, cậu giúp tôi khuyên người đại diện của cậu một chút, mọi người đều là cộng sự, cùng có lợi mà. Cậu hỗ trợ đoàn phim làm nhạc, lúc quảng bá hậu kỳ có thể gán cho cho cái danh kiểu 'Công tử cổ cầm' cũng được. Mọi thứ đều có thể bàn, mọi người ở cùng một đoàn làm phim thì đều là người một nhà, đừng hét giá cao quá."

Vì muốn kéo thêm một chút đầu tư mà đạo diễn đã sớm luyện cho mình bộ mặt dày, nói ra những lời này không hề có chút trở ngại nào, cứ như người chê bai Thư Uyển mấy tiếng trước vốn không phải là hắn vậy.

Chưa đợi Thư Uyển kịp phản ứng, từ xa, Từ Tài Mậu đã lớn tiếng hô: "Thư Uyển! Không được tùy tiện đồng ý! Đạo diễn Mạnh, có chuyện gì thì nói với tôi, đừng dụ dỗ cậu ấy, chỉ cần dụ là dính ngay đấy!"

Thư Uyển: "..."

Thì... liệu có thể... cậu cũng nghe thấy đấy...

Từ Tài Mậu chạy một mạch đến gần, vừa đẩy Mạnh Huy Viễn sang một bên để bàn riêng chuyện chi phí sáng tác nhạc phim, vừa tranh thủ cúi đầu, khẽ nói bên tai Thư Uyển: "Thu dọn nhanh lên, có người đang chờ cậu ngoài cửa."

Thư Uyển lập tức ngẩng đầu, đôi mắt dịu dàng bỗng sáng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip