🪅 Chương 19
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Suýt nữa thì bị phu quân hiểu lầm rồi...
🏮🏮🏮
Tại một bãi đỗ xe hẻo lánh trong phim trường, có một chiếc xe con không mấy nổi bật đang đậu. Dưới sự dẫn đường của trợ lý, Thư Uyển vội vàng chạy mấy bước, lên xe, liền nhìn thấy người mà cậu mong được gặp.
"Úc tiên sinh!"
Tháng 5 vừa đến, thời tiết đã dần ấm lên, sau khi cửa xe mở ra, một vệt nắng chiều nghiêng nghiêng theo bước chân Thư Uyển len lỏi vào trong xe. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ửng đỏ, không biết là vì chạy nhanh hay là lúc tẩy trang quá gấp. Đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng ánh lên niềm vui, giống như một chú cún con tràn đầy mong đợi cuối cùng cũng gặp được chủ nhân.
Trong đầu Úc Hằng Chương bỗng hiện lên một phép so sánh có phần không thích hợp, tất nhiên không hề mang ý xúc phạm, chỉ là dáng vẻ hiện tại của Thư Uyển thật sự khiến anh nhớ đến con Samoyed mà Phương Thư Nhã nuôi trong biệt thự.
Mỗi lần nhìn thấy anh, con chó trắng ấy cũng vẫy đuôi rối rít, ngoan ngoãn ngồi trước mặt anh, chờ được vuốt ve đầu.
Thế nên trong ánh mắt vui mừng của Thư Uyển, Úc Hằng Chương không kiềm được mà đưa tay lên xoa xoa đầu chú cún nhỏ không có đuôi này.
Chú cún khựng lại, hai má trắng trẻo lập tức đỏ ửng. Thư Uyển vội thu lại sự hào hứng quá mức, chậm rãi ngồi sát lại bên Úc Hằng Chương, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay anh không đến công ty à? Sao lại đến đây?"
Úc Hằng Chương gập lại tập tài liệu trong tay, đều là những thứ lặt vặt do chú hai của anh đưa đến, rồi nói: "Không bận gì cả, nghe nói hôm nay em diễn khá tốt, nên tôi đến đón em đi ăn cơm, chúc mừng em ngày đầu tiên vào đoàn phim mọi chuyện đều thuận lợi."
Nghe Úc Hằng Chương nói thật sự đến đón mình, Thư Uyển lập tức tươi tỉnh trở lại, nở nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, cậu cảm thấy hôm nay đúng là ngày hạnh phúc nhất trong đời: "Cảm ơn anh, Úc tiên sinh!"
Ánh mắt lấp lánh của Thư Uyển khiến Úc Hằng Chương có chút bối rối, anh hơi nghiêng đầu, khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho tài xế chuẩn bị lái xe.
Thư Uyển tranh thủ quay sang chào trợ lý vẫn chưa rời đi bên ngoài xe. Trợ lý theo lời dặn của Từ Tài Mậu, nhắc nhở: "Thầy Thư, thầy nhất định không được trả lời tin nhắn mặc cả cát-xê của đạo diễn nhé! Đoàn phim có tiền mà, Úc tổng vừa đầu tư thêm một khoản nữa. Thầy không cần lo tiết kiệm giúp đạo diễn đâu, anh Từ sẽ lo hết phần đàm phán cho thầy!"
"Úc tổng?" Thư Uyển quay đầu nhìn Úc Hằng Chương.
Úc Hằng Chương thừa nhận: "Tôi lấy bản kế hoạch dự án phim này từ Lương Thích, thấy cũng ổn nên đầu tư một chút."
"Ồ..." Thư Uyển không hiểu lắm cơ chế vận hành tài chính của đoàn phim hiện đại, cậu chỉ đoán đại khái, có lẽ trong khoản tiền mà đoàn phim trả cho cậu cũng có một phần là của Úc Hằng Chương? Có phải vậy không nhỉ?
Thư Uyển tính không rõ, cậu chỉ biết nói: "À đúng rồi, anh Từ đã ghi lại số tài khoản của em, bảo sau này có tiền thì chuyển vào đó. Lúc về nhà em sẽ đưa thẻ cho anh."
Úc Hằng Chương sửng sốt: "... Đưa cho tôi?"
Thư Uyển gật đầu hết sức tự nhiên: "Trong nhà không có ai cần em nuôi, hình như em cũng chẳng có chỗ nào cần phải tiêu tiền. Vậy nên tiền cứ để cho anh dùng hết đi!"
Úc Hằng Chương: "..."
Trợ lý nhỏ đứng ngoài xe: "..."
Thư Uyển thấy cả tài xế cũng nhìn mình qua gương chiếu hậu, liền nghiêng đầu, chẳng lẽ cậu nói gì sai sao?
Thư Uyển lại cẩn thận nghĩ một chút - trong hậu viện, chủ mẫu thường sẽ quản lý việc chi tiêu trong nhà là vì còn phải lo liệu cho cả một đám thiếp thất và người hầu. Nhưng ở hiện đại không có thiếp thất, nhà họ Úc cũng chẳng phải đại gia đình sống quần tụ.
Trong "gia đình nhỏ" của cậu và Úc Hằng Chương chỉ có hai người họ. Đồ ăn là do căn hộ định kỳ thay mới, dì giúp việc sẽ đến hai lần một tuần, tất cả đều do Úc Hằng Chương chi trả. Cậu thật sự không có chỗ nào cần phải tiêu tiền cả.
Thư Uyển thử thăm dò: "Vậy... em giữ lại một ít để tiêu vặt thôi được không?"
Úc Hằng Chương cố gắng hiểu ý: "Ý em là... muốn tôi quản lý tiền giúp em?"
Thư Uyển cảm thấy hình như không đúng lắm, nhưng nếu không chắc thì cứ gật đầu là được, thế nên cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Úc Hằng Chương im lặng một lúc: "... Cũng được."
Thời gian không còn sớm, tài xế khởi động xe rời khỏi bãi đỗ, rẽ từ phim trường về khu trung tâm thành phố, bỏ lại một mình trợ lý đứng lặng trong gió.
Cậu ta luôn cảm thấy ý vừa rồi của Thư Uyển chính là muốn giao nộp tất cả tiền cho Úc Hằng Chương — một vị tổng giám đốc có tài sản không thể đo lường nổi.
Dù là bảo Úc Hằng Chương giúp quản lý tài chính, hay là trực tiếp đưa anh ta tiêu xài, chuyện này đều quá sức hoang đường.
Trợ lý lập tức gọi điện cho Từ Tài Mậu.
"Sao cậu còn chưa về? Thư Uyển đi rồi à? Gần đó không có paparazzi hay ai quay lén chứ?" Từ Tài Mậu sốt ruột hỏi.
Trợ lý sắp khóc đến nơi: "...Anh Từ, làm sao đây, hình như thầy Thư của chúng ta đúng là một người yêu đương đến quên cả lý trí rồi!"
Từ Tài Mậu: "?"
......
Trên đường về, Thư Uyển ríu rít kể với Úc Hằng Chương về những chuyện xảy ra trong ngày. Sau lễ cưới, cậu càng không giấu diếm điều gì với Úc Hằng Chương nữa, nghĩ đến cái gì cũng sẽ nói ra hết. Thư Uyển lấy điện thoại ra đưa cho Úc Hằng Chương xem: "Đạo diễn kéo em vào nhóm chung của đoàn rồi, có rất nhiều người kết bạn với em!"
"Người này là diễn viên đóng vai Lạc Vương nè, anh ấy nói nếu sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi anh ấy. Anh ấy tốt lắm luôn!"
Úc Hằng Chương chú ý đến người có ảnh đại diện là một chiếc lá phong kia, thấy đối phương vừa gửi tin nhắn cho Thư Uyển, hẹn cậu ngày mai đến sớm để diễn thử cùng nhau, mà Thư Uyển vẫn chưa trả lời.
Úc Hằng Chương cân nhắc nói: "Đoàn phim không giống trường học, kết bạn không cần vội, phải xác định rõ nhân phẩm của người ta, rồi hãy thân thiết cũng không muộn."
Thư Uyển gật đầu, nghiêm túc nói: "Vâng, em nhớ rồi."
Ngoan thật. Úc Hằng Chương nghĩ thầm.
Mấy ngày nay sớm tối ở bên Thư Uyển, anh phát hiện không ít điểm không ăn khớp, ví dụ như: Thư Uyển không biết chơi piano.
Điểm này Úc Hằng Chương vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, chỉ là tình cờ thấy dáng tay của Thư Uyển khi nhấn phím đàn không đúng tư thế, rõ ràng không giống người đã học nhiều năm, trong lòng anh nảy sinh nghi ngờ. Sau đó, anh nhiều lần ngỏ ý muốn nghe Thư Uyển đàn một bản, cậu lại luôn tìm cách đánh trống lảng, đổi chủ đề, khiến nghi ngờ trong lòng anh càng lúc càng sâu, chỉ là vẫn cần xác nhận thêm.
Còn một điểm khác, là Úc Hằng Chương chợt nhớ ra trong hôm nay.
Một trong những lý do anh đến công ty hôm nay là để lấy lại bản hợp đồng tiền hôn nhân mà anh và Thư Uyển từng ký. Lúc ấy ký xong, anh tiện tay cất nó vào két sắt trong văn phòng.
Úc Hằng Chương nhìn vào dòng ký tên trên tờ hợp đồng, nét chữ "Thư Uyển" viết rồng bay phượng múa, là kiểu chữ ký đã được luyện tập kỹ càng, nhưng cũng có thể nhìn ra được phần nào lực bút và thói quen viết của chủ nhân.
Thế nhưng gần đây, trên những lời ghi chú trong kịch bản mà ngày nào cũng đặt ngay trước mắt anh, từng nét chữ viết ra đều là kiểu chữ Khải rất chuẩn và đẹp, nét chữ đều đặn, thanh tú, rất hợp với hình tượng của Thư Uyển.
Ngược lại, chữ ký trên hợp đồng lại có phần lạ lẫm.
Nếu không phải đã chắc chắn nhà họ Thư chỉ có hai người con trai, một là Thư Uyển, một là Thư Trạch, thì Úc Hằng Chương đã nghi ngờ Thư Uyển có một người em sinh đôi.
Mang theo nỗi nghi ngờ ấy, anh lại một lần nữa đánh giá Thư Uyển. Nhìn bề ngoài, dường như cậu chẳng hề phòng bị gì với anh, nhưng những điều bí ẩn xoay quanh cậu lại ngày một nhiều.
Lúc ăn cơm, Úc Hằng Chương đề nghị: "Tôi nghe Lương Thích nói em không muốn ở lại đoàn phim. Mỗi ngày từ trung tâm thành phố chạy về phim trường có vất vả quá không? Gần đó có một khách sạn thuộc tập đoàn Hoàn Vũ, có thể sắp xếp cho em ở phòng Tổng thống, điều kiện cũng khá tốt. Nếu em cần gì thì cứ nói."
Thư Uyển vốn đang vui vẻ, nghe vậy bỗng ỉu xìu hẳn. Cậu dùng đầu đũa chọc chọc trái cà chua nhỏ trang trí trên đĩa: "...Em không muốn ở một mình."
Cậu nhắc lại điều đã nói với Từ Tài Mậu vào ban ngày: "Chúng ta vừa mới kết hôn, không phải nên ở chung sao?"
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt cụp xuống như đang tủi thân: "Hay là... anh không hài lòng chỗ nào ở em? Em có thể sửa mà."
Úc Hằng Chương: "..."
"Em đừng nhìn tôi như vậy." Úc Hằng Chương quay mặt đi, bất đắc dĩ nói, "Tôi đâu có nói không cho em ở nhà, nếu em muốn ở thì cứ ở."
Lẽ ra Úc Hằng Chương nên hỏi Thư Uyển xem cậu có còn nhớ đến bản hợp đồng giữa hai người không, cũng nên nói rõ mọi chuyện, nhân tiện làm rõ luôn những nghi vấn trong lòng.
Nhưng không hiểu sao một người vốn luôn quyết đoán như anh lại cứ chần chừ mãi trong chuyện này.
Hay là lại đi điều tra thêm một chút nữa vậy.
Chờ sau khi điều tra xong, rồi sẽ tính chuyện phải làm gì với Thư Uyển.
Sau khi về đến nhà tắm rửa một phen, quả nhiên Thư Uyển lại ngồi trên giường của Úc Hằng Chương. Anh cũng đã quen với chuyện đó, chẳng lấy làm lạ nữa.
Trước đây, anh không nghĩ sẽ có ngày mình thật sự ngủ chung giường với một người mỗi đêm, nhưng Thư Uyển đúng là có ma lực như vậy.
Chỉ cần cậu ngước mắt nhìn anh từ dưới lên, Úc Hằng Chương liền khó lòng từ chối bất cứ điều gì.
Trợ lý Trần nói anh sa vào rồi.
Úc Hằng Chương bảo anh ta nên bớt đọc tiểu thuyết mạng lại.
Tóc chưa sấy khô hoàn toàn, đuôi tóc còn dính chút nước, Úc Hằng Chương lười vào phòng tắm nữa, anh đến bên giường thì nghe được Thư Uyển đang gọi điện thoại cho ai đó.
"... Ừm, anh, em biết rồi, cảm ơn anh... Được rồi, vậy anh cũng nghỉ sớm đi nhé... Chúc anh ngủ ngon."
Thư Uyển vừa dứt cuộc gọi, lấy lại tinh thần từ trong kịch bản, thì đã thấy Úc Hằng Chương không biết đã nhìn mình từ bao giờ. Cậu phát hiện tóc anh vẫn còn ướt thì vội vàng đặt kịch bản và điện thoại xuống, đứng dậy nói: "Tóc anh vẫn còn ướt, để em sấy giúp anh nhé?"
Úc Hằng Chương thản nhiên tựa người vào xe lăn, nhướng mày: "Anh?"
Thư Uyển "a" một tiếng: "À, là người em nói lúc ở trên xe ấy, Cát Thụy Thu, một đồng nghiệp rất tốt."
Nói xong cậu mới phản ứng được câu hỏi của Úc Hằng Chương là gì, hoảng hốt giải thích: "Không phải 'anh'! Là 'anh Cát'! À không... anh ấy họ Cát, em đâu có gọi anh ấy là 'anh'..."
Thấy Úc Hằng Chương không nói gì, Thư Uyển luống cuống cầm lại điện thoại, lật phần tin nhắn ra cho anh xem, gần như sắp khóc: "...Xin lỗi, em không nên gọi điện thoại với người khác vào buổi tối, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Trên màn hình hiển thị tin nhắn của Cát Thụy Thu gửi lời mời Thư Uyển cùng trao đổi thêm về kịch bản, nhưng đã bị từ chối. Phía Thư Uyển nhắn lại rằng cậu còn phải làm bữa sáng cho tiên sinh, không thể đi quá sớm.
Cát Thụy Thu liền nói: Vậy gọi điện thoại nói sơ qua cảnh quay ngày mai, như vậy quay sẽ thuận lợi hơn.
Thư Uyển đã đồng ý.
Bỗng dưng Úc Hằng Chương cảm thấy việc bản thân cố tình không nói gì, đứng nhìn Thư Uyển cuống cuồng giải thích, đúng là có phần ác ý. Vì dường như cậu thật sự rất sợ anh giận, cứ thấp thỏm quan sát sắc mặt anh, dáng vẻ khẩn trương đến mức chỉ cần anh im lặng thêm chút nữa thôi, là cậu sẽ khóc mất.
"Được rồi, em gọi điện cho ai là quyền của em, Thư Uyển." Úc Hằng Chương đưa tay ra, "Tôi đã nói rồi, em không cần nhìn sắc mặt tôi như vậy, hình như em thật sự rất sợ tôi."
Thư Uyển không biết có nên nắm lấy tay Úc Hằng Chương hay không.
Úc Hằng Chương nói: "Không phải em nói sẽ sấy tóc giúp tôi à?"
Lúc này Thư Uyển mới đưa tay ra, nắm lấy tay Úc Hằng Chương, rồi bước tới.
Trong phòng tắm, cậu cẩn thận sấy khô tóc cho Úc Hằng Chương. Nhưng tâm trạng của cậu vẫn còn rất thấp thỏm, uể oải đi theo anh về lại giường.
Đèn trần trong phòng ngủ đã tắt, Thư Uyển quỳ ngồi bên đầu giường dưới ánh đèn ngủ dịu dàng, cúi đầu xuống như một quả cầu tuyết nhỏ đang nhận lỗi — giống hệt con Samoyed tên là Tuyết Cầu mà Phương Thư Nhã nuôi.
Úc Hằng Chương từ trên xe lăn di chuyển đến trên giường, nhìn thấy Thư Uyển đang cúi đầu ủ rũ bên cạnh, anh ngập ngừng một chút, rồi lại nghiêng người tới gần cậu, nhẹ giọng nói: "Thư Uyển, tôi xin lỗi, vừa rồi tôi không nên cố tình dọa em."
Thư Uyển vội vàng lắc đầu: "Không có, không phải Úc tiên sinh dọa em."
"...Là em... hình như có hơi sợ anh." Cậu cúi đầu thấp hơn nữa, "Nhưng em... em không biết phải giải thích thế nào, em cảm thấy Úc tiên sinh là một người rất tốt, em cũng muốn làm tốt những việc mình nên làm, nhưng em không hiểu nhiều, nếu em làm điều gì khiến anh không thích, xin anh nhất định phải nói với em, em sẽ sửa."
Úc Hằng Chương nhíu mày: "Tôi không có nhiều điều không thích như vậy, em cũng không cần phải cung kính với tôi quá như thế."
Nếu đây chỉ là một cuộc hôn nhân trao đổi vì lợi ích, Thư Uyển hoàn toàn không cần phải tự hạ thấp bản thân đến mức này.
Thấp đến mức như thể đang cúi mình giữa bụi đất.
Dường như cậu luôn có thói quen đặt mình vào vị trí bụi đất đó.
Úc Hằng Chương nhìn cậu rất lâu, rồi đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu, ngón tay cái khẽ miết qua đôi môi đang mím chặt đến tái nhợt của cậu. Khi định cúi người sát lại gần hơn, anh chợt khựng lại.
Thư Uyển chờ mãi vẫn không thấy nụ hôn như tưởng chừng sắp chạm xuống kia, đôi mắt khép hờ lại khẽ mở ra. Cậu nghe thấy Úc Hằng Chương khẽ gọi: "Thư Uyển."
"Bây giờ tôi thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc em là ai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip