🍓Chương 9
🍓Editor: Yuu
Thật ra Chu Cận muốn hỏi, cô không thích con trai chẳng lẽ thích con gái?
Nhưng cậu lại cảm thấy hỏi câu này hơi nhạt nhẽo.
Cậu càng muốn biết, nếu cô thật sự không thích ở bên cạnh con trai, vậy tại sao mấy ngày trước cậu cố ý tạo cơ hội để ở bên cạnh cô, nhìn cô có vẻ vẫn bình thường?
Hứa Thiện Ý không nghĩ tới Chu Cận sẽ hỏi cô như thế.
Cậu có ý gì đây?
Cô không rảnh trả lời vấn đề này của cậu, cũng không có tâm trạng suy nghĩ nhiều, bởi vì bên trong nhà ăn càng ngày càng có nhiều người nhìn bọn họ, ánh mắt mấy nữ sinh hung ác kia nhìn cô khiến da đầu cô tê dại.
Cô tức giận.
Cô giận những nữ sinh bị bệnh tâm thần kia nhưng tạm thời không thể cùng họ đối cứng.
Cô còn giận Chu Cận cứ vô duyện vô cớ mà dây dưa với cô.
Vì vậy, Hứa Thiện Ý dùng sức đẩy tay Chu Cận ra, cố ý hung ác cảnh cáo cậu: "Đúng vậy, mình không thích cậu, phiền cậu về sau không cần để ý mình, mình không muốn thấy cậu."
Khuôn mặt cô lạnh băng nói xong lời này, lập tức bưng đồ ăn trên bàn nhanh chóng rời đi.
Một mình Chu Cận ở lại tại chỗ, vẻ mặt không dám tin.
Cô vậy mà ghét cậu.
Đây là việc mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
Cậu còn tưởng rằng, trải qua mấy ngày ở chung, thế nào Hứa Thiện Ý cũng không ghét cậu.
Sắc mặt Chu Cận càng ngày càng khó coi, cậu đột nhiên đứng lên, tức giận đá ngã bàn ăn trước mặt.
Tiếng động lớn tới mức những người xung quanh đều hốt hoảng tránh xa cậu.
Những người vừa nãy chăm chú nhìn cậu cũng hoảng sợ, vội vàng dời tầm mắt.
Hứa Thiện Ý còn chưa đi xa, nghe được tiếng vang thì quay đầu lại nhìn, lúc nhìn thấy Chu Cận tức giận, cô cũng có chút sợ.
Hứa Thiện Ý còn cảm giác được rõ ràng, xung quanh có thêm nhiều người nhìn cô, ánh mắt có vẻ không tốt lắm.
Cô cảm thấy rất sợ, vội vàng ăn hết cơm, sau đó lập tức rời khỏi nhà ăn, không dám ngồi lại lâu hơn một giây.
Sau khi rời khỏi nhà ăn, cô tìm cái ghế không có người ngồi xuống, thân thể có chút run nhẹ.
Đầu óc cô loạn thành một đoàn, không biết vì sao mà trong lòng cảm thấy buồn vì việc Chu Cận tức giận lúc nãy.
"Bạn học Hứa, có để ý chuyện mình ngồi cùng không?" Đột nhiên, bên cạnh vang lên một giọng nữ vui vẻ.
Hứa Thiện Ý hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện không biết từ khi nào mà bên cạnh xuất hiện một nữ sinh tóc ngắn xinh đẹp.
Nữ sinh đó thật xinh đẹp, nhưng có thể là do phơi nắng nhiều nên màu da có chút đen, nhưng mà sự thân thiện của cô ấy đối với Hứa Thiện Ý không thể che dấu được.
Hứa Thiện Ý có thể cảm giác được, đối phương không có ý xấu.
Vả lại, giờ phút này cô ngồi ghế dựa dài, bên cạnh còn rất nhiều chỗ trống nên cô gật đầu: "Đương nhiên có thể."
Nữ sinh tóc ngắn lập tức ngồi xuống bên cạnh cô, tò mò nhìn chằm chằm Hứa Thiện Ý: "Chúng ta làm quen một chút đi, mình tên Tiếu Tiểu Đào, cùng lớp với cậu. Tuần trước mình không đến trường, hôm nay mới biết được cậu là học sinh chuyển trường."
Tuần trước, Hứa Thiện Ý cũng không chú ý trong lớp có những ai, giờ phút này nghe nữ sinh bên cạnh nói rằng là bạn học cùng lớp với cô, cô vươn tay nắm lấy tay của cô ấy, nở nụ cười: "Chào cậu, mình tên Hứa Thiện Ý."
Tiếu Tiểu Đào rất kích động: "Mình vừa thấy cậu cùng ăn cơm với đại ca, hai người có quan hệ gì thế?"
"Đại ca?" Hứa Thiện Ý có phần khó hiểu. Tiếu Tiểu Đào bắt đầu kích động giải thích cho cô.
Nghe giải thích xong, Hứa Thiện Ý phát hiện, tuy rằng nhìn qua thì Chu Cận giống một thư sinh đẹp trai, nhưng thật ra, những người từng chọc cậu đều bị đánh đến cha mẹ không nhận ra, cậu ở trong trường học là một giáo thảo đại danh đỉnh đỉnh, mặt khác cũng là một đại ca không ai dám đụng tới.
Sau khi nghe xong, cô bắt đầu có chút sợ hãi.
Lúc nãy cô vừa chọc giận Chu Cận, cậu có đi tìm cô gây chuyện không? Càng nghĩ càng sợ.
Tiếu Tiểu Đào thấy biểu cảm Hứa Thiện Ý không đúng lắm, cô ấy vỗ nhẹ bả vai Hứa Thiện Ý, cười nói: "Cậu sợ sao?"
Mặt Hứa Thiện Ý đỏ lên, lúc trước ở chung với Chu Cận vài ngày, cảm thấy cậu khá tốt, cô hoàn toàn không biết cậu cũng có lúc rất đáng sợ.
Tiếu Tiểu Đào cười, an ủi cô: "Nếu là người khác chọc Chu đại ca không vui, nhất định sẽ lo lắng, đề phòng. Nhưng cậu không giống, mình thấy đại ca đối xử với cậu rất khác biệt, cậu ấy khẳng định luyến tiếc khi dễ cậu, cậu cứ yên tâm."
"Cậu không cần nói bậy, mình và cậu ấy không có gì cả." Hứa Thiện Ý nóng nảy.
Tiếu Tiểu Đào cảm thấy thú vị, bạn học mới này rất tốt, cô ấy thích.
Sau đó, hai người ở chỗ này nói chuyện rất nhiều, đến khi chuông vào lớp vang lên, hai người mới vội vã chạy vào lớp học.
Nhưng đi được nửa đường, Tiếu Tiểu Đào và Hứa Thiện Ý gặp được bạn học cùng lớp, mới biết được tiết đầu buổi chiều là tiết thể dục, vì thế hai cô gái không nhớ kỹ thời khóa biểu đã đi theo các bạn học khác đến sân thể dục.
Một ít bạn học đang đi cùng thấy Tiếu Tiểu Đào và Hứa Thiện Ý vừa nói vừa cười, đều rất tò mò, nhưng không dám tới gần.
Bọn họ rất nhanh đã đến sân thể dục.
Hứa Thiện Ý thấy trên sân thể dục, Chu Cận giống như phát điên, đang cùng mấy nam sinh khác đánh bóng rổ.
Lúc Chu Cận xoay người, ánh mắt hung ác cùng cô nhìn nhau.
Cho dù cách rất xa nhưng trong lòng Hứa Thiện Ý nhảy dựng, vội vàng dời tầm mắt, nhìn về phía khác.
Cô không phát hiện, khi cô dời tầm mắt, sắc mặt Chu Cận càng khó coi đến dọa người, cậu tức giận ném bóng rổ đi, bóng rổ nhảy vài cái trên mặt đất, cuối cùng đụng đến tường vây sân thể dục, trực tiếp nổ mạnh.
Tiếng bóng rổ nổ mạnh, dọa người xung quanh giật mình, mọi người xem xét khắp nơi, nhưng không thấy cái gì cả, chỉ có những nam sinh vừa cùng Chu Cận chơi bóng rổ, cẩn thận nhìn cậu, không biết làm gì.
Vài phút sau, giáo viên thể dục tới nhưng dường như không có tinh thần, ông điểm danh tất cả học sinh, sau đó kêu bọn họ giải tán, hoạt động tự do.
Hứa Thiện Ý bị Tiếu Tiểu Đào kéo đến bậc thang ngồi, hai người tiếp tục tám chuyện.
Bên kia, cô không đi xem trung tâm sân bóng rổ, có nam sinh tiếp tục lấy trái bóng rổ khác tới, một đám nam sinh cao lớn lại tràn ngập sức sống, dựa vào chàng trai đẹp trai dẫn dắt lại tiếp tục đánh bóng rổ.
Trên sân thể dục, trừ bỏ lớp của Hứa Thiện Ý, còn có những lớp khác cũng học thể dục, rất nhanh sân bóng rổ đã có rất nhiều người, phần lớn là nữ sinh, hầu như những nữ sinh đó đều say mê nhìn chằm chằm chàng trai đẹp trai kia.
Hứa Thiện Ý và Tiếu Tiểu Đào nói chuyện trong chốc lát, cô cảm thấy hơi khát nước, nên muốn đi mua nước.
Tiếu Tiểu Đào nói nhiều nhất nên cũng muốn uống nước, vì thế hai người đứng lên chuẩn bị đi đến quầy bán đồ.
Nhưng mới vừa đứng dậy, bên cạnh vang lên tiếng nữ sinh ghen ghét.
"Các cậu mau xem, Bạch Tú Nhi kia muốn làm gì? Cô ta có phải muốn đưa nước cho Chu đại ca?"
"Mình thấy ánh mắt cô ta nhìn Chu đại ca không thích hợp, cô ta khẳng định thích Chu đại ca."
"Dựa vào cô ta, xứng sao? Tuy rằng cô ta là hoa hậu giảng đường năm ngoái, nhưng nếu Chu đại ca có hứng thú đã đến tìm cô ta vào năm trước, còn chờ đến năm nay sao?"
"Đúng đó, rõ ràng là Chu đại ca cảm thấy hứng thú với học sinh mới chuyển tới Hứa Thiện Ý, mà Hứa Thiện Ý lại đẹp hơn Bạch Tú Nhi nhiều."
Nghe được cuộc nói chuyện của người bên cạnh, bên trong còn đề cập tới cái tên làm Hứa Thiện Ý kinh ngạc, cô ngừng lại, sau đó cô còn nghe được tên cô cũng được nhắc tới. Tay cô bắt đầu run lên, bởi vì cái tên kia là Bạch Tú Nhi, là nữ chính quyển truyện mà cô đã từng xem qua.
Lúc cô xem, bên trong nói Bạch Tú Nhi thích Chu Cận, nhưng Chu Cận là nam phụ, lại là nam phụ hung dữ, cậu giống như không thích Bạch Tú Nhi.
Hứa Thiện Ý có chút tò mò, lại có chút hoảng loạn, cô nhìn hướng sân bóng rổ.
Vừa nhìn đã thấy một nữ sinh cao gầy xinh đẹp, mặt cười dịu dàng, cầm chai nước khoáng và khăn lông đứng ở khu nghỉ ngơi trong sân bóng rổ, bên cạnh Chu Cận.
Bạch Tú Nhi đem nước và khăn nhét vào lòng Chu Cận.
Chu Cận duỗi tay cầm.
Thấy một màn như vậy, Hứa Thiện Ý cắn môi theo bản năng, cô xoay người, nhẹ giọng nói với Tiếu Tiểu Đào: "Tiểu Đào, chúng ta đi thôi."
______________🍓🍓🍓___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip