Chương 22: Rốt cuộc là bắt gian ai?

"Bớt nói nhảm đi, nói thẳng ra là nhóc không muốn đi nhà trẻ mà thôi!"

Thẩm Mộ Hàn rút ra khăn giấy xoa xoa khóe miệng cùng quần áo.

"Cái này phải cảm ơn chú đã tạo cơ hội cho cháu rồi, ông chú già." Nhan Kim Ca cũng không cãi lại, ngược lại còn nhe răng cười với anh.

Thẩm Mộ Hàn chưa từng thấy qua đứa trẻ nào thiếu đòn như Nhan Kim Ca.

"Nhóc con, chú bằng tuổi ba nhóc đấy!"

Con nhóc này cả ngày cứ gọi ông chú già là thế nào!

Nhan Kim Ca lắc đầu sửa lại: "Sai rồi, chú lớn hơn một tháng so với ba ba cháu, đừng miễn cưỡng nữa, chú chính là ông chú già."

Thẩm Mộ Hàn: "... Chú với ba nhóc cách nhau có một tháng là y như chênh lệch mười năm có đúng không?"

【233333, biểu tình của Thẩm Mộ Hàn làm tôi cười muốn chết, quả thực là như kiểu sống không còn gì luyến tiếc nữa. 】

【 Xong rồi, tôi không thoát ra nổi, nhưng tôi còn phải đi làm a!】

"Không chỉ chênh lệch mỗi tuổi tác thôi đâu, ba ba cháu có một cô con gái thông minh, xinh đẹp đáng yêu là cháu, còn chú thì không có." Trên mặt Nhan Kim Ca tràn ngập biểu tình trào phúng cẩu độc thân, "Nhìn lại chú đi, còn phải dựa vào gameshow tình yêu mới có thể trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt hôn nhân."

"Phập" một tiếng, Hứa Ngưng Nhân có cảm giác như mình nghe được thanh âm dao găm đâm xuyên qua trái tim Thẩm Mộ Hàn.

Một dao còn chưa đủ, mà là từng dao từng dao một cắm vào tim anh.

Thẩm Mộ Hàn: "..."

【 Ha ha ha ha, Nhan Luật nuôi con gái kiểu gì vậy? Miệng lưỡi lại lợi hại như thế! 】

【 Thẩm Mộ Hàn quá thảm, ha ha ha ha, đại lão thì thế nào? Có tiền thì sao chứ? Cũng không thể đánh bại một đứa trẻ năm tuổi. 】

【 Khóe miệng đại lão còn có máu, hiện tại còn bị làm cho mất mặt như vậy, tham gia show tình yêu lại bị bắt trông trẻ con. Trời ạ, từ thảm cũng không thể hình dung được tình cảnh này của hắn a. 】

Hứa Ngưng Nhân dường như đã quen hình thức ở chung thần kỳ của hai người Thẩm Mộ Hàn và Nhan Kim Ca.

Cảm giác như nếu một ngày nào đó, hai người này mà có thể bình yên ở chung với nhau thì đó mới là một sự kiện hiếm lạ.

"Hai người cãi nhau xong chưa? Có thể bắt đầu chuyện chính được rồi chứ?"

Hứa Ngưng Nhân ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, cực kỳ giống quần chúng ăn dưa phía sau màn hình. Cô tùy ý mở miệng, hai người tức khắc liền ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt cùng động tác nhất trí nhìn qua đây. Thật giống như hai đứa trẻ đang cãi nhau ầm ĩ ở trên lớp, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cô giáo chủ nhiệm phát ra ngoài hành lang liền lập tức ngừng chiến, trở nên vô cùng ngoan ngoãn.

Thẩm Mộ Hàn: "Em muốn làm gì?"

Nhan Kim Ca: "Cô nói đi."

Hứa Ngưng Nhân: "......"

【233333, xem ra địa vị gia đình thật rõ ràng, một nhà ba người, mẹ là nhất nha.】

【 Hâm mộ Hứa Ngưng Nhân ghê, có thể làm vợ chồng với Thẩm Mộ Hàn, lại được con gái của Nhan Luật yêu thích như vậy nữa!】

【 Nhìn qua thì Nhan Kim Ca là thật sự thích Hứa Ngưng Nhân nhỉ? Là fan của cô ấy sao?】

【 Ha ha ha ha ha, fan vì muốn ngăn cản idol yêu đương mà trực tiếp gϊếŧ tới hiện trường quay show sao?】

【 Fan cuồng trâu bò nhất —— Nhan Kim Ca. 】

"Nhìn quanh căn phòng này, kỳ thật thì trừ bỏ đồ dùng cần trong nhà ra thì trong phòng bếp cũng chỉ có hai cái bát, hai đôi đũa. Căn bản cũng không đủ dùng. Còn có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt cần phải mua nữa."

Hứa Ngưng Nhân vừa tới liền nhìn quanh phòng một lượt, sau đó liền phát hiện ra vấn đề này.
Không cần nghĩ cô cũng biết, tuy rằng tổ tiết mục không đưa ra nhiệm vụ cụ thể, nhưng sẽ lén tạo ra một ít cơ hội dẫn tới nhiệm vụ.

Không có đồ dùng sinh hoạt, chẳng phải bọn họ sẽ phải tự đi mua sao?

"Vậy bây giờ đi." Thẩm Mộ Hàn nói, "Gần đây có một siêu thị nhỏ."

Nhan Kim Ca vội vàng đứng lên theo, chỉ sợ hai người này ném mình ở nhà.

Hứa Ngưng Nhân đứng lên, cũng không tính bỏ lại Nhan Kim Ca ở nhà một mình, thế nhưng vẫn lên tiếng cảnh cáo, "Cẩm Cẩm, cháu tới tìm cô, cô không có ý kiến. Nhưng ba ngày mỗi tuần không thể không đi nhà trẻ, có biết chưa!"

Nhan Kim Ca đột nhiên chạy tới, Hứa Ngưng Nhân tuy là rất ngạc nhiên, thế nhưng cũng không hề bài xích. Thậm chí còn cảm thấy thật hoàn hảo.

Ai bảo Thẩm Mộ Hàn tính kế cô trước?

Hiện tại có Cẩm Cẩm ở đây, Thẩm Mộ Hàn lại như bê đá đập vào chân mình, cũng coi như là cách của anh không được như ý nguyện, Hứa Ngưng Nhân vô cùng vui vẻ. Chỉ là vui là một chuyện, tiểu gia hỏa này muốn mỗi tuần trốn học ba ngày lại là chuyện khác.

Nhan Kim Ca: "..." Không muốn đi nhà trẻ một chút nào.

"Hai ngày?" Nhan Kim Ca cò kè mặc cả.

"Không được." Hứa Ngưng Nhân lấy túi xách của mình, mặt vô biểu tình nói ra hai chữ.

Nhan Kim Ca khoanh hai tay trước ngực, hừ một tiếng, "Cô gái, cô đừng có mà quá đáng, cháu đây là vì ai chứ?"

Thẩm Mộ Hàn đã đứng ở cửa chờ hai người, nghe vậy liền bật cười một tiếng: "Vì giáo viên mầm non của nhóc đi."

Nhan Kim Ca: "???"

"Rốt cuộc thì dạy dỗ được nhóc, cô ấy phỏng chừng cũng giảm đi mười năm tuổi thọ. Mỗi tuần nhóc không đến ba ngày, nói thế nào thì cô ấy cũng có thể tăng tuổi thọ nhỉ."

Nhan Kim Ca: "......"

Nam chủ tổng tài đều khó ưa như vậy sao?

Hứa Ngưng Nhân nén cười dắt tay Nhan Kim Ca đi ra ngoài.

Nhan Kim Ca nhắm mắt theo đuôi Hứa Ngưng Nhân, "Vậy thì cháu nhất định phải giảm số lần đi nhà trẻ mới được. Không phải là không muốn tới, cháu chỉ không muốn cô giáo chết sớm a."

Thẩm Mộ Hàn: "..."

Nhóc với nhà trẻ là kẻ thù truyền kiếp sao?

Lúc Hứa Ngưng Nhân đi tới bên cạnh Thẩm Mộ Hàn, ngẩng đầu trừng mắt nhìn đối phương một cái.

Cái hay thì không nói, nói toàn thứ linh tinh. Cẩm Cẩm vốn đã không thích đi nhà trẻ rồi, hiện tại anh lại tìm cho nó một cái cớ tốt như vậy nữa.

Thẩm Mộ Hàn bị Hứa Ngưng Nhân trừng liền thành thành thật thật ngậm miệng lại.

【 Ai dám nói Thẩm Mộ Hàn không thích Hứa Ngưng Nhân, tôi nhất định là người đầu tiên mắng hắn bị mù! Cái này mà gọi là không thích sao? Cô ấy mới chỉ liếc có một cái mà đại lão đã chẳng dám nói gì nữa! Nếu không thích thì sao có thể nhẫn nhịn tới như vậy?】

【 Cái đó cô nên nói với Nhan Kim Ca mới đúng, cô bé đâu chỉ nói Thẩm Mộ Hàn không thích Hứa Ngưng Nhân, còn quay cả video lên hot search nữa kìa. 】

【Ui ui ui, tôi cũng cảm thấy Thẩm Mộ Hàn thực sự thích Hứa Ngưng Nhân, nhìn kiểu gì cũng thấy vậy ấy.】

【 Chúng ta đừng bổ não nhiều quá. Người trong cuộc không phải cũng không thừa nhận sao?】

【 Đừng bởi vì Nhan Kim Ca tới mà quên đây là cái show gì! Có người nào đứng trước mặt ống kính mà không giả tạo chứ? Anh ta có thích hay không thì khi đã tham gia show rồi thì nhất định là muốn biểu hiện một mặt thân sĩ của mình nha.】

【 Mặc kệ mặc kệ, dù sao tôi cũng thích một nhà ba người này rồi đấy!】

【 Thật sự là hợp kinh khủng, tuy rằng lí trí bảo đây chỉ là show, không thể dùng chân tình thực cảm để xem, nhưng vừa mới bắt đầu tôi đã cảm nhận được sâu sắc cái gọi là chân tình thực cảm!】

【Nói nhỏ một chút, một nhà ba người này khẳng định Nhan Luật sẽ không đồng ý đâu. Ha ha ha ha! Mấy người có hỏi qua ý kiến của Nhan Luật chưa?】

Thẩm Mộ Hàn lái xe, trong xe hiển nhiên cũng có camera được người của tổ tiết mục lắp đặt từ trước, PD cùng những nhân viên công tác khác thì không ngồi cùng bọn họ mà lái xe đi sau bọn họ vài mét.

Trong xe cũng chỉ có ba người Nhan Kim Ca.

Hứa Ngưng Nhân vốn muốn ngồi ghế lái phụ, thế nhưng lại bị Nhan Kim Ca kéo xuống ngồi phía sau.

Thẩm Mộ Hàn nhìn qua kính chiếu hậu, trùng hợp chạm phải ánh mắt của Nhan Kim Ca.

Nhan Kim Ca: Cẩu nam chủ, có tôi ở đây, anh đừng nghĩ có thể lại gần nữ chủ!

Thẩm Mộ Hàn: Nhãi con, chờ đấy, ngày thứ hai nhóc sẽ phải thành thật cút đi nhà trẻ mà thôi!

【 Xong rồi xong rồi, nhìn hai người họ tôi lại xuất hiện cảm giác cp là thế nào.】

【Cái tổ hợp ba người này ghép kiểu gì cũng thành cp được nha, ha ha ha ha ha, cười chết mất.】

Ba người một đường đi tới siêu thị, xung quanh cũng không có người tiến lên vây xem, cũng không thấy phát sóng trực tiếp, đại đa số mọi người đều không quen biết Hứa Ngưng Nhân chứ càng đừng nói tới Thẩm Mộ Hàn chưa từng lộ mặt ra ngoài bao giờ. Với lại đây cũng là phát sóng trực tiếp, sẽ rất xấu hổ nếu tùy ý đi lên làm phiền, rốt cuộc thì không ai là muốn mất mặt trước bàn dân thiên hạ cả.

Ba người cùng nhau đi vào siêu thị, bác gái đứng ở cửa siêu thị xem vẫn luôn dừng ánh mắt trên người ba bọn họ, chờ ba người tới gần liền lập tức cảm thán nói, "Cô cậu này, người nhà cô cậu đẹp thật đấy! Ba ba đẹp, mẹ đẹp, đến con gái cũng xinh đẹp như vậy!"

Nhan Kim Ca cùng Thẩm Mộ Hàn đột nhiên rùng mình.

"Chú ấy không phải ba ba cháu, cháu không có ba ba xấu như vậy!"

"Chú cũng không có đứa con gái nào hổ báo như cháu, cảm ơn!"

Hứa Ngưng Nhân chỉ có thể xấu hổ cười cười với bác gái, vội vàng lôi kéo hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đi vào siêu thị.

Bác gái bị bỏ lại vẻ mặt đầy nghi hoặc, "??? Không phải cha con sao..."

【23333, tại sao tôi thấy bác gái lại có vẻ tiếc nuối nhỉ?】

【 Không quan trọng, không phải cha con ruột cũng còn hơn cả cha con ruột a!】

【 Cha con ruột cái gì, có cha con ruột nào mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán thể không?】

【 Đó là đánh là thương mắng là yêu, vô cùng yêu là sẽ dùng chân đá đó!】

【 Cho nên Nhan Kim Ca thực ra là yêu Thẩm Mộ Hàn đến sâu đậm có đúng không? 】

Ba người đi vào siêu thị, Thẩm Mộ Hàn rất tự giác đi lấy xe đẩy.

Hứa Ngưng Nhân nhìn xe đẩy, cúi đầu hỏi Nhan Kim Ca, "Cháu có muốn ngồi xe đẩy không?"

Cô nhớ là đám trẻ con của họ hàng thân thích rất thích ngồi xe đẩy dạo siêu thị.

Nhan Kim Ca tưởng tượng tới hình ảnh mình ngồi trên xe đẩy, toàn thân nhịn không được nổi da gà, vội vàng nghiêm túc lắc đầu cự tuyệt, "Không cần, cháu không phải mấy đứa con nít đó, không chơi những thứ này."

Thẩm Mộ Hàn nhàn nhạt quét mắt nhìn cô một cái, "Với cái trọng tải này của nhóc, có muốn ngồi cũng không ngồi được, ngồi vào cũng chẳng ai đẩy được đâu."

Trên trán Nhan Kim Ca nổi lên gân xanh.

Cái khác cô đều có thể nhẫn, nhưng dám nói về trọng lượng của cô như vậy, cô không thể nhịn!!!

Huống chi lại còn ở trước mặt cư dân mạng nói cô béo, đây không phải bịa đặt sao?

"Thẩm Mộ Hàn, chú nói cháu xem, cháu béo chỗ nào?" Nhan Kim Ca cúi đầu nhìn mình từ trên xuống dưới, đi tới trước mặt Thẩm Mộ Hàn chất vấn. Mặc kệ là lúc nào, bị người khác ở trước mặt mọi người nói mình béo, đối với một cô gái mà nói thì đều có sức sát thương lớn tương đương với một quả bom nguyên tử.

"Nhóc nhìn cái mặt như cái bánh bao nhân thịt kia xem, lại nhìn cái bụng hình cầu như bụng bia nhỏ đó, nhóc còn không biết xấu hổ hỏi mình béo chỗ nào?"

Kỳ thật Nhan Kim Ca cũng không tính là béo, chỉ là tiểu nha đầu năm tuổi còn chưa phát dục, cả người toàn thịt là thịt, trẻ con lại vốn có gương mặt tròn tròn hơi phúng phính, hơn nữa thịt ở cánh tay với chân nhỏ nhìn qua cũng chỉ được coi là ngọc tuyết đáng yêu.

Này nếu là một cô bé khác không quen, Thẩm Mộ Hàn thấy được trên đường cũng sẽ không nhẫn tâm lộ ra vẻ mặt sắc lạnh như vậy.

Nhưng ai bảo đây lại là con nhóc trẻ trâu nhà Nhan Luật chứ!

Sở hữu một gương mặt đáng yêu thì dừng ở trong mắt Thẩm Mộ Hàn cũng đều biến thành hư vô.

Thẩm Mộ Hàn nhìn nhóc con mặt bánh bao tức tới tròn cả ra, tâm tình vô cùng tốt, nhóc con này càng tức giận, anh liền càng vui vẻ, càng muốn chọc tức nó. Hai tay chống lấy xe đẩy, thân hình hơi nghiêng về phía Nhan Kim Ca, "Bình thường rốt cuộc Nhan Luật cho nhóc ăn cái gì vậy? Có thể đem nhóc nuôi tới trắng trẻo mập mạp như thế."

"Chú tránh ra! Chú mới trắng trẻo mập mạp, cái dáng người này của cháu, nếu không phải không có cuộc thi người mẫu dành cho đứa trẻ năm tuổi, cháu nhất định đã được chọn đi rồi!" Nhan Kim Ca vươn cánh tay mũm mĩm ngắn cũn của mình ra, đập một cái lên trán Thẩm Mộ Hàn, chán ghét đẩy anh ra xa.

"Ha ha ha ha!"

Thẩm Mộ Hàn bị đẩy thì cũng không tức giận, nghe được Nhan Kim Ca nói vậy liền cười ra tiếng.
Anh càng cười như vậy, Nhan Kim Ca càng cảm thấy bản thân bị trào phúng đến hỏng rồi.

Nhan Kim Ca bị anh cười đến sắc mặt xanh mét, nhưng trong chốc lát cô liền điều chỉnh lại tâm lý thật tốt.

Cười đi cười nữa đi, dù sao giảm béo là không có khả năng!

"Chú cười tới chết đi." Nhan Kim Ca quyết định tạm thời không để ý tới cẩu nam chủ, duỗi tay nắm lấy tay Hứa Ngưng Nhân dắt người đi.

Hứa Ngưng Nhân quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Mộ Hàn, nghĩ một chút liền quyết định an ủi Nhan Kim Ca, rốt cuộc thì đây là lần đầu cô thấy nhóc con để ý chuyện gì tới như vậy.

"Cẩm Cẩm, cháu đừng nghe Thẩm Mộ Hàn nói bừa, anh ấy chỉ cố ý mà thôi, huống hồ cháu còn nhỏ mà, trẻ con phải trắng trẻo mập mạp thì mới đáng yêu."

Nhan Kim Ca vừa điều chỉnh tâm lý tốt thì lập tức đã bị nữ chủ đâm cho một dao, nhắc nhở một sự thật là mình "Vừa trắng lại vừa béo": "..."

Tác giả quyển sách này đem EQ của nữ chủ thêm hết vào giá trị nhan sắc rồi sao?

Cô chẳng hề có cảm giác được an ủi đâu, cảm ơn!

"Cô gái, cô không cần an ủi cháu, thật đấy." Cô không an ủi, tâm tình tôi còn rất tốt.

Lo sợ Hứa Ngưng Nhân lại an ủi mình béo lên rất đáng yêu, Nhan Kim Ca bắt đầu điên cuồng nói sang chuyện khác, "Không phải cô muốn mua đồ sao? Mua cái gì thì mau lên nào."

Hứa Ngưng Nhân tính mua đồ dùng trong phòng bếp trước, bát đũa trong căn phòng đó ít đến đáng thương, đặc biệt là bây giờ Nhan Kim Ca còn chạy tới, căn bản không đủ dùng.

Hứa Ngưng Nhân cũng không phải loại người thích đi dạo phố, từ trước tới giờ đi mua đồ đều là có mục đích từ trước, muốn mua cái gì thì tới thẳng tiệm tạp hóa, mua nhanh rồi về.

Cơ hồ là qua nửa tiếng, Hứa Ngưng Nhân đã mua xong bát đĩa, nồi niêu, chất tẩy rửa, bột giặt,.. cùng đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.

Còn cần mua một ít đồ trang trí trong nhà, muốn sau khi về thì dán lên, bằng không cứ để thế kia thì quá là đơn điệu rồi, hơn nữa những thứ cô chọn đều dễ dỡ xuống, quay xong show cũng sẽ không để lại dấu vết gì trên tường.

"Cháu có muốn mua cái gì không, Cẩm Cẩm?" Hứa Ngưng Nhân kiểm tra xe đẩy một chút, xác nhận đã mua đủ thứ cần mua thì liền xoay người qua hỏi Nhan Kim Ca.

Nhan Kim Ca không nói hai lời liền chạy tới khu bán đồ ăn vặt.

Thẩm Mộ Hàn đẩy xe phía sau, cả người tỏa ra hương vị chua tới líu lưỡi, "Sao em không hỏi anh muốn mua cái gì?"

"Anh muốn gì thì tự mình mua đi." Hứa Ngưng Nhân nói lời đương nhiên, "Em cũng không thể để Cẩm Cẩm tự mua đồ được."

Thẩm Mộ Hàn á khẩu không trả lời được: "..."

【23333, đại lão hôm nay dỗi hơi nhiều.】

【 Cô vợ nhỏ không mua đồ cho mình, không sao, đại lão, chúng ta mua hết cả siêu thị đi!】

Nhan Kim Ca nghe được liền quay đầu nhìn Thẩm Mộ Hàn cong môi cười khiêu khích.

【 Nhan Kim Ca: Xem tôi cười nhạo anh này.】

【2333, là ảo giác của tôi sao? Sao tôi có cảm giác tiểu Nhan tổng còn giống tổng tài bá đạo hơn là Thẩm đại lão vậy?】

【Lầu trên, cô không cô đơn! 】

【 Weibo của tiểu Nhan tổng không đủ để thuyết minh hết thảy sao? Hãy gọi tôi là tiểu Nhan tổng! Cô bé vốn dĩ chính là một tiểu bá tổng (1) nha! Vì tiểu Nhan tổng mà điên cuồng đánh call!】

(1) Bá tổng: tổng tài bá đạo.

Thẩm Mộ Hàn lạnh lùng xụ khóe miệng xuống, trầm mặt đi theo sau hai người làm công cụ đẩy xe. Kỳ thật làm người đẩy xe cho Hứa Ngưng Nhân, anh không hề có ý kiến, thế nhưng vì cái gì mà anh còn phải đẩy đồ giúp con nhóc con này? Lòng tràn đầy oán khí cùng khó chịu, thế nhưng vì ngại Hứa Ngưng Nhân bên cạnh nên Thẩm Mộ Hàn chỉ có thể nhịn. Nhưng con nhãi này lấy linh tinh cái gì vậy?

"Nhóc ngại mình không đủ béo à?"

Thẩm Mộ Hàn nhìn một đống đồ ăn vặt chất đầy trong xe, không khỏi nhướng mày. Hơn nữa còn đều là đồ ngọt.

"Cháu thích!"

Mày kiếm của Thẩm Một Hàn nhíu chặt, kỳ thật không nói tới vấn đề béo hay không, chính là anh thấy trẻ con không nên ăn những thứ này mới phải?

Từ nhỏ tới lớn, những thực phẩm rác rưởi như vậy anh cũng chưa từng ăn qua, ở trong nhận thức của Thẩm Mộ Hàn, phàm là thứ ăn được vào bụng thì đều phải kỹ càng lựa chọn không được qua loa. Hôm nay mì hoành thánh đông lạnh mà Hứa Ngưng Nhân nấu, với anh mà nói đó vốn là đồ vật trong quá khứ anh sẽ không bao giờ ăn. Càng đừng nói tới một xe đồ ăn vặt này. Theo lý thuyết thì tình địch ăn gì, anh cũng lười quản. Nhưng mà...

Thẩm Mộ Hàn nhìn Nhan Kim Ca vẫn luôn không ngừng ném đồ ăn vặt vào trong xe, đầu liền to thêm hai vòng. Thật sự là nhịn không được, vào lúc Nhan Kim Ca ném vào giỏ xe một bịch khoai tây chiên, Thẩm Mộ Hàn đột nhiên buông tay đẩy xe ra, tiến lên một bước đè lại cánh tay còn đang muốn lấy đồ ăn vặt của Nhan Kim Ca.

"Không được lấy nữa!" Thẩm Mộ Hàn túm lấy tay của Nhan Kim Ca, dễ như ăn cháo mà đoạt lấy đồ trong tay cô, "Đồ trong xe cũng không cho mua."

"Dựa vào cái gì?!"

Khuôn mặt nhỏ của Nhan Kim Ca trong nháy mắt liền phủ một lớp hàn băng.

Ai dám cản cô ăn, cô liều mạng với người đó, cẩu nam chủ không chỉ cản mà còn muốn lấy đi?!

Quá đáng!

"Nhóc không ăn cơm sao? Chỉ ăn thứ đồ rác rưởi này?" Thẩm Mộ Hàn đem đồ trong xe đặt về chỗ cũ, "Mỗi ngày Nhan Luật đều cho nhóc ăn cái đó? Trong đầu hắn rốt cuộc nghĩ cái gì? Mấy thứ đó cũng có thể ăn sao?"

"Sao lại không thể?" Nhan Kim Ca không dám tin, vội vàng nhảy dựng lên đòi lại đồ ăn vặt, Thẩm Mộ Hàn đặt trở về cô lại lấy lại từng cái một, "Chú đừng nói với cháu là từ trước tới giờ chú chưa từng ăn những thứ này đấy! Ông chú già, nhân sinh của chú cũng thảm quá rồi? Không có đồ ăn vặt xuất hiện trong cuộc đời này, chú chắc là thiếu không ít thú vui ha! Đây đều là mỹ vị nhân gian đó!"

"Mỹ vị cái đầu nhóc, còn nữa, mới có năm tuổi uống coca làm gì?" Thẩm Mộ Hàn thấy có cả coca trên xe, mày nhíu càng chặt.

"Ai nói năm tuổi không thể uống coca? Chú mau buông nó xuống!!!"

Nhan Kim Ca lúc này cực kỳ giống mèo xù lông.

【 Nói thật, so với lúc Nhan Kim Ca bị đánh ban nãy thì bây giờ mới chân chính tỏ ra tức giận nha. Cảm giác mỗi một sợi tóc đều bốc lửa, ha ha ha ha.】

【Cực kỳ giống ba ba tôi không cho tôi ăn đồ ăn vặt ấy. Còn nói hai người họ không giống cha con được sao?】

【 Thẩm Mộ Hàn giống y như là ông bố già buồn thối ruột rồi, bị con gái mình ghét bỏ như vậy nhưng đến thời điểm mấu chốt vẫn muốn cản con mình không được ăn thực phẩm bẩn.】

"Hai người... đừng cãi nhau nữa, người khác đang nhìn đấy. Thẩm Mộ Hàn, anh bỏ xuống đi, mấy thứ này ăn một chút cũng không sao cả!" Hứa Ngưng Nhân có cảm giác mình sắp trọc tới nơi rồi, hai người này cứ vài phút lại cãi nhau một lần, quan trọng là đây còn không phải ở nhà, đây là siêu thị! Là nơi công cộng đó!

Nhiều người nhìn như vậy!

"Còn có Cẩm Cẩm, cháu lấy quá nhiều rồi! Ăn một chút thì được, thế nhưng ăn nhiều thì quả thực không tốt, còn có kẹo này cháu cũng lấy nhiều quá, cháu muốn sâu răng hả?" Hứa Ngưng Nhân cảm thấy vô cùng mệt tâm, cô đâu phải tham gia show tình yêu đâu. Đây là cô tham gia show gia đình, còn phải trông trẻ mới đúng.

Hơn nữa lại còn là mua một tặng một, trông tới hai đứa!

Rốt cuộc kiếp trước cô đã tạo cái nghiệt gì, đào mộ tổ tiên nhà ai mà ông trời lại muốn trừng phạt cô như vậy?

Nội tâm của Hứa Ngưng Nhân khóc thút thít.

"Ông chú già, có nghe thấy chưa? Nhân Nhân đã nói là cháu có thể ăn!"

"Nhóc có thể ăn cái rắm!"

Hai người vẫn cãi nhau như cũ, xung quanh đã vây xem không ít người qua đường, Hứa Ngưng Nhân thật sự muốn chết tâm.

Thẩm Mộ Hàn với Nhan Kim Ca vào lúc này lại không nghe lời Hứa Ngưng Nhân nói.

Nhan Kim Ca thấy Thẩm Mộ Hàn không ngừng cất đồ ăn vặt về chỗ cũ, còn cố ý để lên cao chỗ cô không với tới, vội vàng dùng tay chân bám lấy đùi Thẩm Mộ Hàn, bò lên trên người anh.

"Ông chú già, buông đồ ăn vặt của cháu ra!"

"Nhãi con, mau đi xuống cho chú! Nhóc nặng bao nhiêu trong lòng không rõ sao?" Thân mình Thẩm Mộ Hàn cứng đờ, làm cách nào cũng không nghĩ tới Nhan Kim Ca mẹ nó còn có loại kỹ năng này, tay chân y như gấu koala bò lên trên người anh, hai tay bám chặt lấy cổ treo ở trên người anh.

Thẩm Mộ Hàn có cảm giác mình sắp bị nhóc con này siết cho chết sặc, "Khụ, nhóc buông tay!"

"Còn lâu! Chú buông đồ ăn của cháu ra đã!"

"Nhóc..."

"Hai người đang làm gì?"

Đột nhiên, một thanh âm từ tính mà âm lãnh truyền tới, mặc dù cách một màn hình nhưng quần chúng xem trực tiếp đều không nhịn được rùng mình.

Ba người tức khắc quay đầu lại, liền thấy Nhan Luật không biết từ khi nào đã đứng ở đầu kệ cách đó không xa, cười như không cười mà nhìn về phía này, cũng không biết là đã nhìn bao lâu rồi.

Thẩm Mộ Hàn: "......"

Nhan Kim Ca: "......"

Hứa Ngưng Nhân: "......"

Không biết tại sao mà trong nháy mắt nhìn thấy gương mặt kia của Nhan Luật, ba người thế mà lại đồng thời có chung một cảm xúc ~ ~ chột dạ.

【 Ôi đệch, ai đây? Đẹp trai thế!】

【Trong nhất thời tôi thế mà không phân biệt được Thẩm Mộ Hàn với hắn thì ai đẹp hơn!】

【Đều đẹp cả! 】

【Từ từ, lúc này mà tới đây, chẳng lẽ là Nhan Luật? Hình như thoạt nhìn có điểm giống giống với cái ảnh chụp vụ scandal lần trước nha!】

【 Ôi mẹ ơi... Nhan Luật thật sự tới!!! 】

【Hmmm, đừng nói là có mỗi tôi cảm thấy cái bầu không khí này... sao giống đi bắt gian quá vậy?】

【 Như vậy vấn đề là, rốt cuộc bắt gian ai?】

Mọi người: 【......】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip