Chương 28: Đánh nhau rồi!!!
Ba người Nhan Kim Ca đi theo Nhan Luật dùng cơm trưa ở trong văn phòng.
Đương nhiên lúc ăn cơm trưa, Nhan Kim Ca cũng không hề quên sự tồn tại của nam chủ. Không chỉ săn sóc gửi ảnh chụp mà còn quay cả video cho anh xem.
Ăn xong cơm trưa, Hứa Ngưng Nhân không muốn quấy rầy Nhan Luật làm việc, liền túm lấy Nhan Kim Ca rời đi.
Nhan Kim Ca cũng không phản kháng, vốn dĩ cô tới đây cũng chỉ đơn thuần là muốn chia sẻ bánh kem nữ chủ làm cho ba ba cùng ăn mà thôi.
Cho dù cả chiều đều phải ngồi ở trong phòng nhìn Nhan Luật làm việc đi nữa thì cũng chẳng sao cả.
Hai người lại một đường trở về căn hộ kia.
Hứa Ngưng Nhân thương lượng với Nhan Kim Ca xong liền quyết định đi ngủ trưa trước rồi mới đi bơi. Dù sao giờ cô cũng rất nhàn rỗi. Vừa tỉnh ngủ, hai người liền thu dọn đồ đạc ra cửa.
Nhan Kim Ca đã gấp không chờ nổi, đầu mũi chân nhanh chóng đạp cửa xông ra ngoài, kết quả cửa vừa mới mở thì liền đứng hình tại chỗ.
Ngoài cửa là một cô gái xa lạ đang giơ tay chuẩn bị ấn chuông cửa, cô gái đó hẳn cũng không đoán được cửa phòng sẽ đột nhiên mở ra, cũng ngẩn người một lúc.
"Cô là?"
"Chào cháu chào cháu, cháu chính là Nhan Kim Ca đúng không? Cô là cô giáo mỹ thuật, chính xác mà nói thì cô là cô giáo dạy vẽ những nét cơ bản cho trẻ em. Là Thẩm Mộ Hàn, Thẩm tiên sinh mời cô tới đây dạy cháu vẽ tranh. Cô họ Lăng, Lăng Nguyệt."
Cô giáo tóc ngắn này hiển nhiên cũng biết nơi này còn đang quay chụp, cho nên rõ ràng có chút ngượng ngùng mà cười với Nhan Kim Ca.
Nhan Kim Ca: "???"
Là cô chưa tỉnh ngủ sao?
Hay là lỗ tai cô có vấn đề?
Cẩu nam chủ sao lại đi mời giáo viên tới dạy cô thế này?!
Phòng khách, Nhan Kim Ca sống không còn gì luyến tiếc mà ngồi trên sofa, ánh mắt dại ra, đến giờ vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần.
Lăng Nguyệt ngồi đối diện cũng ngồi rất khúm núm, hiển nhiên cũng không quen đối diện với màn ảnh.
Hứa Ngưng Nhân pha trà xong liền rót ra ba ly, vừa quay đầu liền nhìn thấy cảnh tượng này, ho nhẹ một tiếng nói: "Uống ly trà trước đã."
Nhan Kim Ca nghe thấy thế, cuối cùng cũng tìm lại thần trí của mình, "Thẩm Mộ Hàn mời cô tới?"
"Ừ, đúng vậy. Anh ấy bảo cô dạy cháu vẽ tranh, thời gian chính là ba ngày mỗi tuần phát sóng trực tiếp, dạy cháu đủ hai tiếng, đương nhiên nếu hôm phát sóng đó cháu không tới thì cô cũng sẽ không cần dạy."
Tuy nói đây là lần đầu tiên cô tiếp nhận kiểu dạy kì cục như thế này, thế nhưng thù lao lại rất phong phú, cô cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả. Trên đời này không có ai là không thích tiền cả.
Lời này vừa nói ra, trong mắt Nhan Kim Ca liền bốc hỏa.
Ý đồ của cẩu nam chủ không phải quá rõ ràng rồi sao?!
【 Phụt, này không phải tương đương với việc chỉ cần Nhan Kim Ca tới tham gia show thì đều sẽ phải học sao?】
【 Thẩm đại lão chắc chắn là đang cố ý?】
【 Mặt Cẩm Cẩm tái hết rồi, ha ha ha ha!】
"Cháu không học, cháu cũng không mời cô tới, cô có thể đi về." Nhan Kim Ca nghiến răng gằn ra từng chữ.
Nếu hiện tại cẩu nam chủ ở đây, cô nhất định sẽ nhảy lên đánh nát cái đầu chó của anh.
"Nhưng mà... Thẩm tiên sinh đã trả thù lao cho cô rồi, anh ấy nói mặc kệ cháu có nghe hay không, dù sao lúc phát sóng trực tiếp mà cháu tới tìm Hứa tiểu thư thì cô đều phải ở đây, cháu nghe thì nghe, không nghe cô vẫn sẽ ở chỗ này đợi..."
Ánh mắt Nhan Kim Ca càng ngày càng dọa người, thanh âm nói chuyện của Lăng Nguyệt cũng bất giác nhỏ dần lại.
Kỳ thật lần trước mấy người này lên hot search, cô cũng có thấy. Lúc ấy chỉ ôm tâm thái ăn dưa xem kịch vui, cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày liên quan tới những người này.
Lăng Nguyệt còn nhớ rõ lúc ấy cô ôm điện thoại xem Nhan Kim Ca đăng video làm sáng tỏ, trên mặt đều không kiềm chế được nụ cười, cảm thấy cô bé nhỏ này thật sự đáng yêu cực kỳ.
Hiện tại gặp được người thật, cô bé so với trong video càng xinh đẹp đáng yêu hơn, nhưng lúc nóng giận thì tuy rằng không phải người lớn nhưng khí tràng lại vô cùng cường đại.
"Thẩm Mộ Hàn có bệnh phải không?!" Nhan Kim Ca tức đến bật cười, này còn không phải là vung tiền tìm một người tới giám sát cô hay sao?
Tuy nói cô không tính sẽ học, nhưng để cô giáo kia ở đây hai tiếng đồng hồ, trong lòng cô cũng rất khó chịu.
Này không phải là cô đấu không lại anh ta hay sao?
"Khụ, nếu anh ấy đã đưa tiền cho người ta rồi thì cháu cứ học đi." Hứa Ngưng Nhân cầm tách trà, cuối cùng vẫn mở miệng nói.
Đặc biệt là khi cô nhớ tới bức vẽ của Nhan Kim Ca, đích xác là học cũng có chỗ tốt, hơn nữa này cũng không phải là học vẽ chuyên nghiệp gì, chủ yếu là học vẽ linh tinh gây chút hứng thú cho trẻ con mà thôi. Học nhiều một chút cũng không có chỗ nào là xấu.
"Cháu không học!" Nhan Kim Ca không cần suy nghĩ, lập tức cự tuyệt.
Bài tập ở nhà trẻ đã đủ làm cô khϊếp sợ rồi, cô cũng không muốn tự ngược mình mà đi học vẽ tranh đâu!!!
"Ông chú già kia không phải nói cháu học hay không cũng được không phải sao? Dù sao cô chỉ cần ở bên cạnh cháu là được, cô cùng bọn cháu ra ngoài chơi đi, coi như là số tiền kia là trả cho cô đi chơi với cháu!"
Nhan Kim Ca không cần suy nghĩ mà nói.
Thẩm Mộ Hàn ngốc nghếch lắm tiền, lãng phí chính là tiền của hắn, cũng không phải của cô, dù sao cô còn lâu mới học.
"Cái này..." Lăng Nguyệt cảm thấy có chút ngượng ngùng, rốt cuộc cũng nên dạy một chút mới phải, số tiền Thẩm Mộ Hàn cho cô cũng nhiều hơn gấp mấy lần so với những giáo viên khác.
Cầm số tiền ấy cũng cảm thấy nóng bỏng tay.
"Bọn cháu đang chuẩn bị đi bơi, cô cũng đi cùng đi! Đi thôi cô giáo Lăng, nếu như cô cảm thấy cầm số tiền đó có không được thoải mái thì tới lúc đó cô dạy cháu bơi đi." Nhan Kim Ca nói rồi nhảy xuống sofa, tính toán dựa theo kế hoạch ban đầu mà ra ngoài đi chơi.
Ông chú già mơ tưởng muốn tách cô ra khỏi nữ chủ á? Đừng có mơ!
Giãy giụa cỡ nào cũng vô dụng thôi!
"Này không tốt lắm... hơn nữa cô cũng không biết bơi!" Lăng Nguyệt có chút hoảng.
"Không sao cả, cháu sẽ dạy cô." Nhan Kim Ca chạy qua nắm lấy Hứa Ngưng Nhân, "Đi thôi Nhân Nhân, đừng uống nữa."
Lăng Nguyệt: "???"
Cô bé đó vừa nói là dạy cho cô...
"Cháu không học thật à?"
"Không học! Đánh chết cháu cũng không học!"
Nhan Kim Ca cường ngạnh gằn từng chữ, quyết liệt kéo cả hai người đi bơi.
Thân là con gái của boss phản diện có thể chống lại nam chủ, thân là người của Nhan gia, tất nhiên là không được thua.
Nói là đi bơi, Nhan Kim Ca lại bảo tài xế lái xe mang mọi người tới bể bơi tư nhân của Nhan gia. Bên trong không những có bể bơi mà Nhan Luật còn vì con gái mà đã cho người xây cả cầu trượt ở đó.
Nhan Kim Ca mang theo nữ chủ cùng cô giáo Lăng chơi thật vui vẻ, hoàn toàn đem cẩu nam chủ cùng ba ba phản diện vứt ra sau đầu.
Hai tiếng sau, Nhan Kim Ca bơi chán rồi mới tính toán mang Hứa Ngưng Nhân cùng đi ăn cơm.
Lăng Nguyệt hơi ngại ngùng tiếp tục đi theo, hai tiếng qua đi chưa dạy được cái gì mà đã chơi tới quên mình, số tiền kia cô cầm cũng cảm thấy lương tâm bất an. Chỉ là Lăng Nguyệt còn chưa nói gì, nhân viên công tác đã đưa một nữ nhân xa lạ đi tới.
Nhan Kim Ca nằm ở trên ghế, trong tay bưng một ly nước chanh, nhìn nữ nhân đang đi về phía mình, cũng không cần đối phương mở miệng trước, trong lòng cô đã có dự cảm không lành.
"... Ông chú già bảo cô tới dạy cháu cái gì?"
Nữ nhân kia không nghĩ tới mình còn chưa có nói gì mà cô bé này đã biết, cười mỉa một tiếng, nói: "Thẩm tiên sinh bảo tôi tới dạy Tiếng Anh cho Nhan tiểu thư, mỗi tuần ba ngày phát sóng trực tiếp, mỗi ngày hai tiếng, dạy ngay sau khi học xong khóa mỹ thuật."
Nhan Kim Ca: "......"
Hứa Ngưng Nhân: "......"
Lăng Nguyệt: "......"
Nhìn ba người lộ ra biểu tình phức tạp một lời khó nói hết, giáo viên Tiếng Anh cũng rất mờ mịt vô tội: "..."
Nhan Kim Ca vốn là muốn đơn độc ở chung với nữ chủ, thừa dịp cẩu nam nhân đi làm mà cùng nhau hưởng thụ cuộc sống của hai người. Sau đó sẽ từ từ tiêm nhiễm một số thứ vào trong đầu nữ chủ, để cô ngày càng bài xích cẩu nam chủ hơn.
Nhưng suy nghĩ thì lúc nào cũng tốt đẹp, hiện thực lại vô cùng tàn khốc.
Đừng nói tới thế giới của hai người, sắp ăn cơm chiều tới nơi rồi mà lại đột nhiên biến thành thế giới của bốn người đây.
Càng quá đáng hơn chính là, vừa mới ăn xong đã có một giáo viên thứ ba tiến vào, bản mặt Nhan Kim Ca đã hoàn toàn biến đen.
Mẹ nó cẩu nam chủ rốt cuộc mời cho cô mấy người đây?!
Mỹ thuật, Tiếng Anh đều có, đây là người dạy môn gì?
"Chào cháu, Nhan tiểu thư, cô là giáo viên dạy môn Toán mà Thẩm tiên sinh mời tới..."
Nhan Kim Ca: "......"
Cô hiểu rồi, một giáo viên dạy hai tiếng, hiện tại mời cho cô ba người, chẳng phải là chiếm mất của cô sáu tiếng sao? Có phải hay không vẫn sẽ còn giáo viên khác tới nữa?
Cẩu nam chủ tính toán chiếm hết tám tiếng của cô sao?!
Cũng may là thẳng tới khi về nhà, giáo viên thứ tư cũng không có xuất hiện.
Nhưng cho dù là như thế, tâm tình của Nhan Kim Ca cũng vô cùng không tốt.
Cho dù cô có không đi học nhưng cả ngày mà cứ có ba giáo viên kè kè bên cạnh cũng thật sự ảnh hưởng tới tâm tình.
"Cô gái, cô nhìn đi, đây là bộ mặt thật của ông chú già đó." Nhan Kim Ca bắt đầu tận lực nói xấu Thẩm Mộ Hàn, "Chưa thèm hỏi xem cháu có đồng ý hay không đã trực tiếp mời cho cháu ba giáo viên tới rồi, cái kịch bản này có quen hay không? Có quen mắt hay không? Cháu nợ hắn ta cái gì sao?"
Hứa Ngưng Nhân: "......"
Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
Rốt cuộc thì cô cảm thấy việc mời người tới dạy học cho Nhan Kim Ca cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng không hỏi ý kiến của Nhan Kim Ca mà đã làm thì có chút...
Nhưng nghĩ lại thì, người lớn đăng kí lớp học bổ túc cho con cái thì có được mấy người hỏi qua đâu?
A không đúng, nói một cách nghiêm túc thì Thẩm Mộ Hàn cũng không phải phụ huynh của Nhan Kim Ca nha...
Mà trông đợi vào việc Nhan Luật mời cô giáo tới dạy Nhan Kim Ca là điều không thể.
"Nhóc con, chú đây là vì ai chứ? Thật đúng là lòng tốt lại bị coi thành lòng lang dạ thú."
Ở cửa đột nhiên truyền đến thanh âm cười như không cười của Thẩm Mộ Hàn.
Nhan Kim Ca nghe được, đầu cũng chẳng thèm nâng, nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài phần, trào phúng nói, "Cháu cũng thật đúng là phải cảm ơn chú."
"Không cần khách khí." Thẩm Mộ Hàn cong môi.
Quá đê tiện rồi!
Nhan Kim Ca thuận tay cầm lấy gối ôm trên sofa ném qua chỗ Thẩm Mộ Hàn.
Một chút lực sát thương cũng không có, Thẩm Mộ Hàn dễ như trở bàn tay bắt được gối ôm, an an ổn ổn thả nó về vị trí cũ.
Nhìn Nhan Kim Ca khó chịu thành bộ dáng này, Thẩm Mộ Hàn liền cảm thấy phi thường sảng khoái.
Ai bảo con nhóc này cố ý chụp ảnh, gửi video làm gì?
Lại còn mang theo Hứa Ngưng Nhân tới văn phòng của Nhan Luật ăn cơm, đã thế anh liền chọc tức nó một chút, vậy là huề.
"Anh có mua bánh kem matcha, em có ăn không?"
Thẩm Mộ Hàn đặt bánh kem trong tay xuống, lạnh lùng nói.
Đúng thế, hắn chính là lòng dạ hẹp hòi thế đấy, đối với bánh kem matcha vẫn có một chấp niệm khó bỏ qua.
Ăn không được bánh Hứa Ngưng Nhân làm, hắn liền ăn cái giống với cái cô làm!
Hứa Ngưng Nhân cuối cùng cũng phản ứng được, Thẩm Mộ Hàn là đang tức giận vì chuyện lúc trưa.
Cô thật ngây thơ, cứ cho rằng anh là vì muốn tốt cho nhan Kim Ca, cho nên mới mời giáo viên cho cô bé!!!
"Bởi vì buổi trưa gửi cho anh một tấm hình mà anh tức giận tới bây giờ?" Hứa Ngưng Nhân còn cảm thấy có chút buồn cười.
"Không nên sao?" Thẩm Mộ Hàn nói đến đúng tình hợp lý.
Con nhóc này khiến anh tức giận đâu chỉ vì mỗi cái bánh kem này, những chuyện nó làm chuyện nào cũng khiến anh cảm thấy tức chết cả.
Thẩm Mộ Hàn cảm thấy, trong khoảng thời gian này, bởi vì con nhóc con kia mà tính tình của anh đã bị mài giũa ngày càng tốt!
Anh giờ đã trở thành người có tính tình rất tốt rồi!
"Hai người không ăn? Vậy một mình tôi ăn!" Thẩm Mộ Hàn thấy hai người đều không động, dứt khoát không cắt bánh ra nữa, đi qua ghế sofa ngồi xuống bên cạnh Nhan Kim Ca, cầm lấy nĩa trực tiếp ăn cả cái bánh.
"Ai nói cháu không ăn?"
Nhan Kim Ca thấy Thẩm Mộ Hàn thật sự là ăn một mình, mắt trợn trắng, ngồi dậy, chân nâng lên đạp một cái không nặng không nhẹ vào eo Thẩm Mộ Hàn, muốn đẩy hắn ngồi dịch ra một chút.
Bánh kem sao có thể không ăn?
Bánh Thẩm Mộ Hàn mua là càng phải ăn.
Nhan Kim Ca cầm lấy cái nĩa bên cạnh học theo Thẩm Mộ Hàn trực tiếp xúc một miếng bánh ăn.
"Ai nói cho nhóc ăn!" Thẩm Mộ Hàn xê dịch bánh kem về phía mình.
Anh mua bánh kem là muốn chia cho Hứa Ngưng Nhân ăn, Hứa Ngưng Nhân không ăn thì thôi, anh đâu có điên mà chia bánh kem cho con nhóc đáng ghét này!
"Chú thật ích kỉ!"
"Chú mời cho cháu ba người về mà chưa hỏi ý kiến cháu, muốn bồi thường cũng phải mua ít nhất ba cái bánh kem đó nhá, bây giờ mới được một cái thôi đấy!"
Nhan Kim Ca nhảy xuống sofa, động tác vô cùng nhanh nhẹn, nửa người đều bò cả lên bàn trà để cướp bánh kem.
Thẩm Mộ Hàn cạn lời, nhãi ranh này đối với đồ ngọt chấp nhất giống y như đối với Hứa Ngưng Nhân vậy.
"Không phải ban nãy nhóc vừa ăn cơm tối à? Lớn lên đã giống heo rồi còn ăn bánh kem vào buổi tối, nhóc muốn biến thành gấu sao?" Thẩm Mộ Hàn dứt khoát đứng lên, nâng cái bánh kem ở trên tay.
Nhan Kim Ca nhảy lên sofa cũng không với tới cái bánh kem, bị chọc cho tức đến không nhẹ.
Kỳ thật bây giờ cô không ăn cũng chẳng sao, cơm tối cô đã ăn đến no rồi.
Nhưng mấu chốt là đồ chưa mua về là một chuyện, có người mua trở về rồi đặt trước mặt cô thì lại là chuyện khác!
Đặc biệt còn là đồ ăn cô thích nhất nữa chú. Dám ngồi trước mặt cô ăn mà không cho cô ăn, đó không còn là vấn đề no hay không nữa rồi.
Mẹ nó thật thèm a!!!
Này thậm chí so với việc mời ba người kia tới dạy cô càng khiến cô bực bội hơn!
Thẩm Mộ Hàn hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, anh xúc một miếng bánh, vừa nhìn Nhan Kim Ca vừa nhét bánh vào trong miệng, sau đó liền giơ bánh kem lên cao.
"Bánh kem này làm thật không tồi, ngọt mà không ngấy, được bảo quản lạnh mà tinh xảo, thật đúng là mỹ vị. Trước kia chú cũng không thích ăn mấy thứ này đâu, nhưng hiện tại ăn vào lại cảm thấy cũng không đến nỗi nào." Thẩm Mộ Hàn vừa ăn vừa nói to.
Nhan Kim Ca càng nhìn càng tức, nhưng cái chiều cao khiêm tốn này của cô, cho dù đứng trên sofa cũng chẳng thể với tới được bánh kem.
Nhìn Thẩm Mộ Hàn ăn bánh như vậy, thật sự là muốn đánh người.
Hứa Ngưng Nhân nhìn hai người làm loạn, cô cũng tỏ vẻ mình quen rồi, khuyên cũng lười khuyên, xoay người tiếp tục cầm kịch bản lên xem.
Cô còn có hai cái kịch bản nữa chưa xem đâu, phải nhanh chóng xem xong rồi trả lời lại Lương Húc nữa.
【 Hình ảnh này, vẻ mặt ma ma chuyên chú cúi đầu làm việc, bên cạnh là ba ba cùng đứa con gái cãi nhau ầm ĩ, cảm giác thật quen thuộc.】
【 Cả chồng với con đều trẻ con như vậy, làm sao bây giờ?】
【Đây là trông hai đứa trẻ sao?】
【Tự dưng ta lại muốn ăn bánh kem matcha. Thẩm tổng như vậy còn giành ăn với một đứa bé, hình tượng trước đây của hắn trong lòng ta thật sự là một đi không trở lại.】
【 Hình tượng tổng tài bá đạo hoàn hảo trước kia đã bị sụp đổ hết rồi. Ai có thể tưởng tượng được, đại lão lại là một tên ấu trĩ như vậy chứ?】
Thẩm Mộ Hàn cứ đứng như vậy, hai ba miếng ăn hết nửa cái bánh kem.
Thật sự mà nói thì anh thật sự thật sự không thể nào thích nổi cái thứ đồ ngọt này, nhưng đôi mắt nhỏ của Nhan Kim Ca cứ nhìn chằm chằm vào cái bánh kem như hổ rình mồi, anh liền không nhịn được mà nhét từng cái một vào trong miệng, chính là muốn kích thích con nhóc này.
Nhan Kim Ca lạnh mặt nhìn Thẩm Mộ Hàn ăn từng miếng bánh kem một, ánh mắt chợt lóe nhảy dựng lên duỗi tay đánh tới.
Dù cho nhảy lên cũng không với tới bánh kem của câu nam chủ, nhưng cô còn không với được cánh tay của anh áo?
Một chưởng đập đến, tay Thẩm Mộ Hàn giữ không vững, bánh kem trong tay liền rơi xuống đất.
Nhan Kim Ca chờ chính là chờ lúc này, vội vàng nhảy xuống sofa tay không bốc lấy bánh kem ném lên trên mặt Thẩm Mộ Hàn.
Ném hai cái không đã, Nhan Kim Ca lại bắt đầu bôi hết kem bơ lên người anh.
Cô không cao cho nên không thể với tới mặt Thẩm Mộ Hàn, chỉ có thể bôi lên quần áo của anh.
Chỉ vài giây sau, toàn thân Thẩm Mộ Hàn liền dính đầy bơ, trên cổ cũng dính không ít.
Mặc kệ, dù sao bánh kem này cô không ăn được thì cẩu nam chủ cũng đừng nghĩ sẽ ăn được!
"Hừ, cháu cho chú ăn đủ!"
"***! Con nhóc này, nhóc là koala đầu thai thành người à? Lúc nào cũng chỉ biết bò lên người người khác?! Bỏ cái tay đầy bơ kia ra!!!"
Bị bôi bánh kem đầy người, Thẩm Mộ Hàn phải mất một lúc mới từ khiếp sợ khôi phục lại tinh thần, thiếu chút nữa tức đến hộc máu tại chỗ, duỗi tay đẩy Nhan - Koala - Ca trên người mình xuống.
【Đánh nhau rồi! Mau cản a!】
【23333, sức chiến đấu của Cẩm Cẩm thật trâu bò, ha ha ha! 】
【 Chưa từng thấy đại lão chật vật như vậy bao giờ, thật cảm tạ 【Sinh hoạt hôn nhân】đã cho tôi thấy một đại lão như vậy, ha ha ha!】
【 Đại lão sao phải như vậy chứ? Ha ha ha ha, là tự tìm lấy thôi!】
【Thì ra đại lão cũng chẳng có gì khác với chúng ta, thực bình dân nha, cũng là người sống bình thường mà thôi. 】
【 Lầu trên, cô sai rồi, đại lão cho dù bình dân cũng có một thứ trí mạng rất khác với chúng ta. Đó là người ta có tiền, còn chúng ta không có.】
【Đau tim quá!!!】
【 Chỉ có mình tôi tiếc cái bánh kem sao? Nhìn rất ngon nha, mới ăn có một nửa à...】
"Còn lâu!" Nhan Kim Ca vẫn còn đang giằng co với Thẩm Mộ Hàn.
Vốn dĩ chiều nay anh mời giáo viên đã khiến cô rất khó chịu rồi, lại còn một lúc mời ba người!
Ngay cả khi cô không nghe giảng thì cũng thực sự ghét bỏ, hiện tại Thẩm Mộ Hàn còn dám tới trước mặt cô, cô mà tha cho anh thì cô là chó!
Dù sao bánh kem cũng không thể ăn nữa, vậy cũng không được lãng phí, phải bôi hết lên người của cẩu nam chủ.
Nhan Kim Ca tiếp tục bò lên trên, cuối cùng cũng chạm được tới mặt của Thẩm Mộ Hàn, hai bàn tay đầy thịt một trái một phải áp thẳng lên má Thẩm Mộ Hàn.
Thẩm Mộ Hàn cũng không cứng rắn đẩy cô ra nữa, dù sao thì toàn thân mình cũng bị con nhóc này trét cho đầy bơ rồi. Anh dứt khoát duỗi tay nắm một nắm bánh trên mặt đất, một nhát vỗ thẳng vào chính giữa gương mặt của Nhan Kim Ca.
Nhan Kim Ca nhỏ con cho nên mặt cũng nhỏ, tay Thẩm Mộ Hàn còn rất lớn, một cái vỗ này đi qua trực tiếp liền dán cho mặt Nhan Kim Ca kín mít.
Nhan Kim Ca còn chưa kịp hét thì đã bị cái tay đầy bánh kem làm cho mặt mũi tối sầm: "..."
Thẩm Mộ Hàn buông tay ra, nhìn con nhóc trẻ trâu kia dính đầy bánh kem trà xanh ở trên mặt, khuôn mặt nhỏ cũng không nhìn ra bộ dáng ban đầu nữa, trên lông mi dính đầy bơ. Lửa giận bị con nhóc này đốt lên lập tức tan thành mây khói, không khỏi "Phụt" một tiếng, cười lớn.
"Ha ha ha ha!"
Thẩm Mộ Hàn cười càng lớn, Nhan Kim Ca lại càng bực.
Đều do cái thân hình vừa lùn lại vừa yếu này, bằng không sao cô có thể bị Thẩm Mộ Hàn tùy tùy tiện tiện vỗ vào mặt được?
"Cười cười cười, cười chết chú đi!"
Không cao bằng người ta, không khỏe bằng người ta, tiếp tục đánh sẽ chỉ chuốc họa vào thân, thế nhưng bảo cô nuốt xuống cục tức này thì còn lâu!
Tròng mắt Nhan Kim Ca xoay chuyển, cũng không thèm dùng tay lau mà trực tiếp nâng khuôn mặt nhỏ lao vào trong ngực Thẩm Mộ Hàn, bắt đầu điên cuồng cọ trên người anh, muốn đem tất cả bơ lau lên trên người Thẩm Mộ Hàn.
Thẩm Mộ Hàn còn đang cười lớn, ngay lập tức bị nghẹn ở yết hầu: "..."
Con nhãi này còn chưa có bỏ cuộc sao!!!
Duỗi tay xách Nhan Kim Ca đang như con mèo hoa cọ ở trên người mình ra, Thẩm Mộ Hàn nhịn không được nói, "Nhóc còn cọ nữa, có tin chú ấn đầu nhóc vào cái bánh kem không hả?"
"Chú dám! Cháu sợ chú chắc!"
Nhan Kim Ca từ trước tới nay chỉ ăn mềm không ăn cứng.
Thẩm Mộ Hàn vừa nói như vậy, cô thật đúng là không thể chịu thua!
Lo lắng giây tiếp theo sẽ bị ấn xuống đất thật, Nhan Kim Ca vừa dứt lời liền duỗi tay nắm tóc Thẩm Mộ Hàn, dù sức cọ mặt mình lên trên mặt anh.
"***!!!"
Cái động tác này vừa đi xuống, trong nháy mắt Thẩm Mộ Hàn có cảm giác mình đã trọc phải hố lửa rồi.
*Mấy cái "***" là câu chửi bậy đấy ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip