Chương 10 Tiểu đáng thương thi xong rồi
( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
Ôn Hi đi một mình trên con phố dài, mọi thứ trước mắt như bị che bời một tầng sương trắng, sương trắng tan đi, cậu nhìn thấy một bàn thức ăn ngon vừa mới làm bị bản thân mình cố ý bỏ thêm một đống lớn gia vị vào bên trong, sau đó cưỡng bức Tư Cảnh ăn hết, nhìn vẻ mặt thống khổ của thiếu niên mà cười khoái chí.
Hình ảnh thay đổi, biến thành cậu với Tư Cảnh đứng ở trên cầu thang, một người thì kiêu căng, một người thì yếu đuối, tiếp đó cậu bực bổi đẩy người bên cạnh một cái, lực đạo không hề nén lại dường như còn muốn mạnh hơn , đối phương bước không vững một cái lập tức lăn xuống cầu thang, máu chảy đầy sàn, nhưng cậu lại không kinh sợ chút nào, thậm chí còn cười nói: " Này, Tư Cảnh, cậu ngay cả đứng còn không vững, vẫn nên tranh thủ lúc còn sớm nhanh chóng lăn ra khỏi nhà tôi đi!
Chậm rãi chuyển dời, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh cả người Tư Cảnh chỗ xanh chỗ đỏ cuộn tròn nằm trước mặt cậu, giống như một con thú nhỏ lẩm bẩm, thanh âm lại quen thuộc dị thường: "Vì cái gì mà lại là tôi chứ? Vì cái gì? Cõ lẽ tôi không nên tồn tại, đúng không? Tồn tại đúng là một việc thống khổ biết bao nhiêu a, thật sự, thật sự rất muốn chết đi....."
Mắt đột nhiên mở, hơi thở của cậu còn ngừng lại trong giây lát.
" Tỉnh rồi sao?"
Nghe được tiếng nói Ôn Hi nghiêng nghiêng tầm mắt, ngồi dậy, yết hầu khàn khàn gian nan thì thầm, "Tư Cảnh."
"Làm sao vậy?" Tư Cảnh nhìn đôi mắt sâu thẳm của cậu, "Ngủ không ngon à?"
Ôn Hi lắc đầu.
Cậu đúng là ngủ rất không ngon, nhưng cậu cũng không định nói với đối phương
Tư cảnh không có truy vấn, chỉ giơ tay nhẹ nhàng lau khóe mắt của thiếu niên, một chút cảm xúc ướt át làm cậu mím môi.
Đầu ngón tay đang vuốt ve chợt hạ xuống, hắn nhắm mắt lại, ánh mắt nhẹ nhăn," Ôn Hi, tôi đau đầu"
Nghe được lời này Ôn Hi tức khắc liền khẩn trương, " Sao đột nhiên lại đau đầu? Có đau lắm không, chúng ta đi bệnh viện xem xem?"
Thanh âm Tư Cảnh rất khẽ, " Không cần, cậu có thể để tôi dựa một chút không, tôi không động đậy một chút là sẽ hết đau."
Ôn Hi không trả lời, chỉ vươn tay ôm thiếu niên gầy yếu vào trong lồng ngực, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng hắn.
Cậu có rất nhiều thứ muốn nói, cũng có rất nhiều cảm xúc phức tạp, cậu chỉ có thể tự mình nhịn xuống, nhưng không biết vì sao, ôm Tư Cảnh như vậy, trái tim cậu lại mạc danh cảm thấy bình lặng đến lạ thường.
Động tác trên tay ngừng lại, Ôn Hi ôm người càng chặt hơn, Tư Cảnh xoay lại ôm lấy cậu, trong lúc nhất thời cũng không biết rốt cuộc là ai đang ôm lấy ai.
Không biết qua bao lâu, Ôn Hi nghe được thanh âm Tư Cảnh , "Nên vào nhà ăn cơm thôi."
"Ừm"
Cảm xúc vững vàng hơn nhiều Ôn Hi vội buông đối phương ra, lập tức thay vẻ mặt ghét bỏ:" Cậu thật là yếu ớt, còn cần tôi trấn an cậu, lãng phí thời gian của tôi dài như vậy, xuống xe ăn cơm nhanh lên!"
Tư Cảnh rũ rũ mắt, đẩy cửa xuống xe, mới vừa đi vài bước bỗng nhiên thân thể ngả ra , lảo đảo một cái thiếu chút nữa là té ngã trên đất, may mắn Ôn Hi kịp thời đỡ lấy hắn.
Không đợi hắn đứng vững, Ôn Hi đã vội vàng nói: "Tôi nói rồi khẳng định còn có vấn đề gì đó, nếu không chúng ta đến bệnh viện nhìn xem sao."
Khóe miệng cười lên một độ cong không dễ phát hiện, Tư Cảnh xua xua tay, thanh âm vẫn yếu ớt phảng phất có thể bị gió thổi vỡ vụn như cũ, "Không có việc gì, chỉ là ngồi lâu rồi đột nhiên đứng lên có chút thiếu oxy, tôi chậm một chút là lại ổn thôi."
Ôn Hi không nói cái gì nữa, nhưng đôi mắt dừng ở trên người đối phương thật lâu, xác thực thật sự không có chuyện gì mới mở miệng: "Đi thôi, ăn cơm tối trước, sau đó lại nói."
Trải qua nhiều ngày ở chung như vậy, Tư Cảnh cho rằng bản thân mình đã quen việc lúc ăn cơm bị ánh mắt của thiếu niên nhìn chằm chằm vào mình , nhưng hôm nay hắn mới biết được, hóa ra trước đó chim cút nhỏ đã rất thu liễm rồi.
Buông chiếc đũa, hắn hỏi một câu: "Làm sao vậy?"
Ôn Hi nói thẳng: "Hôm nay cậu ăn ít."
Tư Cảnh: "Uống qua sữa chua, không quá đói."
Ôn Hi căn bản không tin câu trả lời của hắn, truy vấn nói: "Đầu cậu có phải còn đau không."
Thậm chí những lời này vẫn dùng câu khẳng định.
Tư Cảnh có chút bất đắc dĩ, "Thật sự không có."
Ôn Hi lại biểu hiện thành bộ dạng "cậu không cần gạt tôi, tôi biết hết", " Trong phòng tôi còn có thuốc giảm đau, thuốc con nhộng, thuốc pha nước đều có, chờ lát nữa cậu đi lấy với tôi."
Tư Cảnh:" ... "
Nửa giờ sau, Tư Cảnh trầm mặc nhìn đống thuốc trong lồng ngực mình .
Hắn không có nhìn lầm , cảm mạo, vitamin thậm chí thuốc tiêu hóa đều có hết ở trong.
Ôn Hi một chút cũng không cảm thấy có vấn đề gì, giơ tay vén mấy sợi tóc mái ở thái dương thiếu niên lên, tỉ mỉ nhìn nhìn chỗ bị thương , sau đó mới dặn dò: "Cậu uống thuốc trước đã, nếu còn đau chịu không nổi thì ngày mai chúng ta đi bệnh viện, tôi biết cậu không muốn đi, nhưng thân thể chỉ có một, không thể tùy tiện được."
Tư Cảnh thuận theo gật gật đầu, "Tôi biết rồi."
Khụ một tiếng, Ôn Hi nói thêm: "Đương nhiên, tôi đây không phải là quan tâm cậu, chỉ là cậu yếu ớt như một quả cà tím dính sương, không chăm lo tốt một cái là vào bệnh viện, ba mẹ tôi mà thấy tôi không phải là lại dính xui xẻo sao."
Vừa nói, ánh mắt cậu không tự giác len lén nhìn qua, kết quả, phát hiện Tư Cảnh vẫn còn đang nhìn mình, từ đáy lòng không khỏi phiếm ra vài tia xấu hổ, "Nhìn tôi làm gì?"
Tư Cảnh nhìn tai cậu lộ ra màu đỏ nhạt, thấp giọng nhắc nhở, "Đừng quên vụ cá cược."
"Tôi sẽ không quên đâu! Tôi cần phải từ từ suy nghĩ nên cho cậu làm cái gì." Ôn Hi thay bộ dạng miệng lưỡi ác bá, nhưng mới vừa nói xong lại ý thức bổ sung, "A đúng rồi, tôi biết cậu rất muốn thắng, nhưng vẫn cần phải ngủ biết không, dù sao thân thể cậu không tốt, mấy ngày thi không nghỉ ngơi nhiều nói không chừng lại trực tiếp ngất xỉu, đến lúc đó thì không thể đọ sức với tôi rồi."
Tư Cảnh không nói gì nữa, đôi mắt mềm mềm, cầm thuốc định rời đi, kết quả mới vừa bước ra được nửa bước, tay áo liền bị kéo lại.
Hắn hoang mang quay đầu, lại vừa lúc đối diện một gương mặt tươi cười rạng rỡ, "Quên chưa nói, ngủ ngon."
Tư Cảnh giật mình, hô hấp ngừng chút, ngữ khí không tự chủ càng thêm ôn nhu: "Ngủ ngon."
*( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
Lớp 3 năm 2 mọi người kinh ngạc phát hiện, Ôn Hi nổi tiếng khắp sơ trung là bao cỏ mỹ nhân, bây giờ lại bắt đầu nghiêm túc học tập.
Mặt ngoài mọi người đều không dám nói cái gì, nhưng sau lưng lại nghị luận sôi nổi, phải biết rằng, việc Ôn Hi bắt nạt Tư Cảnh các thầy cô không rõ lắm, nhưng các học sinh, đặc biệt học sinh lớp 3 năm 2, lại biết rất rõ.
Ôn Hi trong nhà có tiền tính cách lại xấu, Tư Cảnh lại là cô nhi sống ở nhà người khác, bất kể vì lí do gì cũng sẽ không ngu vì hắn mà đi đắc tội Ôn Hi, thậm chí còn có đám Chu Bình vì lấy lòng Ôn Hi còn cố ý bắt nạt Tư Cảnh, cho nên Tư Cảnh ở lớp 3 năm nhất vẫn luôn khổ sở, nhưng kể từ lần Tư Cảnh bị thương xin nghỉ học, hai người hình như có cái gì đó thay đổi.
Ôn Hi đầu tiên là bất hòa với đám Chu Bình rồi còn đánh nhau với đám người đó, sau lại còn vì Tư Cảnh hung hăng giáo huấn Chu Bình, bây giờ hai người lại thành bạn cùng bàn, Ôn Hi giống như đầu óc có vấn đề bắt đầu nỗ lực, muốn nói không có gì thì chỉ có miêu nị ngốc tử* mới tin, chưa biết chừng lại là cái gì mà "mặt ngoài gió êm sóng lặng, bên trong lại sóng to gió lớn."
(miêu nị ngốc tử* : thằng ngu :v)
"Tư Cảnh, tại sao câu thứ 3 trang 12 trong sách bài tập toán học này cậu lại chọn C vậy?"
"Sao cậu lại chọn B?"
"Đương nhiên là đường trung tuyến này được vẽ như thế này, sau đó bắt đầu tìm diện tích, hai cái này......"
Một đám học sinh thò lại gần hóng hớt nghe hai người nói chuyện, chợt cảm thấy như bị sét đánh không thể tin được, trò mèo* này, có phải có phải quá kỳ quái hay không?
(*Nguyên văn là miêu nị [猫腻]: thổ ngữ Bắc Kinh cổ, chỉ một điều sơ hở, thiếu sót, không hợp với lẽ thường)
Thời gian không nhanh không chậm cứ vậy trôi đi, rất nhanh đã đến ngày khảo sát.
Tư Cảnh ngồi ở trường thi số 2, nhìn bản thân một mình một bàn theo bản năng tsk*một tiếng, bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc gọi mình, "Tư Cảnh!"
(tsk* : Tiếng tặc lưỡi đó mấy má)
Sắc mặt hắn bình đạm, nhưng đôi mắt lại nhìn đối phương không chớp, Ôn Hi không chú ý những cái đó, chỉ cường ngạch nhét đồ vật trên tay vào tay thiếu niên, "Cái này cho cậu!"
"Tôi tự mang theo rồi." Tư Cảnh ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay lại ôm cái bọc nhỏ kia không có buông ra.
"Không giống nhau, dù sao thì cũng đã nỗ lực rất nhiều ngày, lúc này không thể thất bại trong gang tấc." Sờ sờ cái mũi, Ôn Hi phồng phồng má, "Chủ yếu là tôi sợ cậu lại xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, lúc đó tôi lại thắng không mất sức."
Nói xong cũng mặc kệ Tư Cảnh có phản ứng thế nào, vẫy vẫy tay nhanh chón rời khỏi phòng học, "Tôi đi đây!"
Tư Cảnh mở cái túi nhỏ Ôn Hi đưa cho mình , bên trong chứa đầy đồ vật nào là bút máy, bút chì, cục tẩy, thước đo này nọ, lục lọi xuống chút nữa, là chocolate, quả cam ngọt, khăn giấy, thậm chí còn có thuốc giảm đau.
Khóe miệng không khống chế được lại cong lên, hắn nắm chặt ngón tay, quả nhiên vẫn là nhóc chim cút ngốc nghếch mà.
*( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
Hai ngày khảo sát kết thúc, Tư Cảnh mới vừa ra từ cổng trường thi số 2 đã bị một con chim cút nhào lên người mình.
"Tư Cảnh Tư Cảnh, cậu thi thế nào!"
Vẫn là nhóc chim cút ríu ra ríu rít mà.
Tư Cảnh thầm nghĩ, chụp lấy bàn tay đang trong ngực mình của người sau lưng, sắc mặt bình ổn như thường, gật gật đầu, "Vẫn ổn."
Ôn Hi rung đùi đắc ý khoe khoang, nếu có cái đuôi nói không chừng đã vểnh lên đến trời rồi, "Tôi nói với cậu, tôi thi đặc biệt tốt, lần này cậu nhất định thua rồi."
"Ừm."
Lông mày Ôn Hi nhíu chặt, "Cậu ừm là có ý gì, có phải xem thường tôi hay không, tôi nói cho cậu biết, đếm ngược thứ nhất từ dưới lên thì cũng là người có tôn nghiêm! Lần này tôi nhất định sẽ làm các người kinh rớt tròng mắt."
Tư Cảnh xoa xoa đám tóc dựng ngược của nhóc chim cút, ân cần vuốt ve , "Không có, tôi tin lần thi này của cậu đặc biệt tốt."
Ôn Hi bị cú sút thẳng này của hắn làm cho có chút nghẹn lời, môi khép khép mở mở, một lúc lâu sau mới rầu rĩ nói: "Tôi có đội mũ cao trước* cũng vô dụng, chúng ta đang đánh cược, nếu cậu thua cũng không thể không giữ lời, tôi cũng sẽ không nương tay."
(đội mũ cao trước* : tự cao, tự đại)
"Sẽ không không giữ lời, có đói bụng không?"
Không nói còn không thấy sao, nhưng nói ra rồi, Ôn Hi mới hít vào một hơi, sờ sờ bụng, "Có một chút."
"Cửa sau trường mới một tiệm đồ nướng, nghe nói hương vị rất ngon."
"Hừ, thèm ăn thịt nướng còn muốn dẫn dụ tôi, cậu cho rằng tôi sẽ đồng ý sao? Bất quá hôm nay mới vừa thi xong, tôi lại đói bụng, đi ăn chút đồ nướng cũng không phải không thể."
Tư Cảnh tự động lọc lời nói thiếu niên thành chúng ta đi thôi, không nhịn được duỗi tay nhéo nhéo cái tai thiếu niên, "Vậy đi thôi."
Ôn Hi phất phất tay hắn, nhưng sức lực lại vô dụng, đôi mắt trừng đến tròn tròn, bày ra bộ dáng hung ác, "Ai cho cậu động tay động chân! Cậu quên tính cách của tôi như thế nào rồi à?"
"Tiệm đó thực sự rất được hoan nghênh, đi chậm có khả năng sẽ không còn chỗ ngồi."
"Vậy còn chờ cái gì nữa đi mau lên!"
Ôn Hi nói nói túm Tư Cảnh dậy liền chạy ra ngoài, trong miệng còn lẩm bẩm, "Nhanh lên nhanh lên, thịt nướng phải ăn tại chỗ, không có chỗ thì ăn thế nào được, đúng rồi tôi thích nhất ăn thịt dê xiên khoai tây nướng, còn cậu thích cái gì? Bất quá nói trước là cậu không thể ăn đồ lung tung đâu......"
Tư Cảnh tùy ý để cậu lôi kéo mình đi, chậm rì rì mở miệng: "Tôi muốn ăn chim cút nướng."
"Hửm, chim cút nướng, ?"
Vẻ mặt Ôn Hi đột nhiên có chút mê mang.
Khẩu vị của Tiểu đáng thương này, hình như có chút hung dữ?
——————————
Mận: Nhìn lúc con rể t gồng mà thấy dễ thương xỉu luôn ấy!!!! Thằng con trai thì cứ cố tình xoa xoa, sờ sờ em nó , lưu manh quá.... nhưng t thích :))))))))))))))))))))))
Đọc trên wordpress để ủng hộ editor ==>
( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip