🪅 Chương 11
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chóng mặt xoay mòng mòng vì chuẩn bị đám cưới...
🏮🏮🏮
[Người thừa kế Tập đoàn Úc thị xuất hiện tại dạ tiệc cùng bạn trai điển trai, theo tin nội bộ cả hai đã yêu nhau nhiều năm và sắp kết hôn!]
......
#ÚcHằngChươngCôngKhaiTínhHướng
#ÚcHằngChươngYêuNhiềuNăm
#BạnTraiÚcHằngChươngĐẹpTrai
#ThưUyển
#ThiếugiaThầnSán
......
[Yêu nhau nhiều năm ư... Các bác tin chứ em thì không tin nổi đâu.]
[Cuối cùng cũng bắt đầu xoay chuyển dư luận vì mấy phát ngôn kỳ thị trước đây rồi à? Haiz, tư bản mà, không gì là không làm được.]
[Cười chết mất, em họ gây họa, anh trai phải cưới để cứu công ty.]
[Nhưng cũng đâu đến mức vì chuyện này mà để người thừa kế cưới một người đàn ông chứ... Nói cho cùng, mấy lời của cậu em trai thì ảnh hưởng được bao nhiêu tới Úc thị?]
[Chưa ảnh hưởng à? Cổ phiếu tụt giá rồi kìa. Còn Úc Hằng Chương là cái thá gì mà đòi làm người thừa kế? Úc Khải Phong mà chịu giao công ty cho một kẻ tàn tật thì đúng là chuyện lạ! Lần này để anh ta ra mặt cưới một người đàn ông để xoa dịu dư luận, có thể thấy anh ta đã hoàn toàn xong đời rồi. Ai hiểu thì hiểu.]
......
[Không phải chứ, chỉ mình tôi thấy thiếu gia trông thật sự rất xinh đẹp sao? Trai đẹp – trai xinh, tôi ship luôn!]
[...Giả trân vậy mà cũng ship được hả... Ăn uống đầy đủ vào đi...]
......
Cặp mày lá liễu vốn luôn giãn ra của Thư Uyển giờ nhíu chặt, ở giữa chân mày hằn lên một nếp gấp rõ ràng.
"Chẳng phải đã bảo cậu đừng xem mấy thứ này rồi sao, gỡ ứng dụng đi." Từ Tài Mậu giật lấy điện thoại của Thư Uyển, bấm hai cái rồi ném lại cho cậu, "Đừng để tôi phải thu luôn điện thoại của cậu, mau học thoại đi. Kịch bản gửi cho cậu bao nhiêu ngày rồi mà đến in cũng chưa in xong! Đừng tưởng chồng cậu là Úc Hằng Chương thì tôi không dám mắng nhé!"
Thư Uyển ôm chặt kịch bản mới tinh, mím môi nhỏ giọng "...Nhưng tôi đã học thuộc lời thoại rồi mà."
Từ Tài Mậu nheo mắt đầy ngờ vực: "Cậu còn chưa đánh dấu lời thoại của mình, sao học được?"
Thư Uyển giơ hai tay ra mô tả: "Nhìn vào kịch bản, tưởng tượng ra bối cảnh, giống như xem phim truyền hình ấy, rồi tự nhiên nhớ luôn."
Từ Tài Mậu cầm lấy kịch bản trong tay Thư Uyển, tùy tiện lật một trang, đọc: "Ái khanh, trận chiến này khanh lập đại công, nếu đã yêu thích cầm sư của trẫm, vậy trẫm sẽ ban thưởng hắn cho khanh."
"Đại vương, Vô Trần là cầm sư của Đại vương, sao có thể đàn cho người khác." Thư Uyển chớp mắt, nối tiếp ngay.
"Ai, Vô Trần, ngươi không hiểu chuyện rồi, Lãng tướng quân thưởng thức ngươi, về phủ của hắn, hắn nhất định sẽ chiêu đãi ngươi tử tế."
"Từ ngày được Đại vương cứu giúp, Vô Trần đã thề cả đời này chỉ đàn cho Đại vương nghe. Thiên hạ cười Vô Trần si tình cuồng dại, chẳng ai hiểu tiếng đàn của Vô Trần, chỉ có Đại vương, cứu Vô Trần lúc hoạn nạn, thấu được nỗi lòng trong nhạc khúc, Đại vương là tri kỷ duy nhất của Vô Trần trong đời này."
Từ Tài Mậu lại hỏi thêm vài đoạn, Thư Uyển đều đáp lại lưu loát, không sót một chữ.
Từ Tài Mậu gập kịch bản lại: "Trí nhớ siêu phàm thật đấy."
Thư Uyển lắc đầu: "Chỉ là nhớ nhanh hơn một chút thôi."
Hồi nhỏ ở Thư phủ, tiên sinh dạy học trong tư thục không cho cậu nghe giảng. Cậu chỉ có thể lén trốn ở góc tường, cố nhớ những gì tiên sinh nói, sau đó về phòng mình chép lại, từ từ nghiền ngẫm.
Lâu dần, cậu hình thành được thói quen ghi nhớ nhanh như vậy.
"Nhớ thì nhớ được rồi đấy, nhưng thoại của cậu dở tệ, chẳng có chút ngữ điệu gì cả! Đã đọc qua kịch bản rồi thì đừng đợi đến mai nữa, tôi đi gọi giáo viên luyện thoại tới luôn." Từ Tài Mậu trả lại kịch bản cho Thư Uyển, xoay người định đi.
Thư Uyển gọi anh ta lại: "...Anh Từ, tôi vẫn muốn xem hot search."
"Xem cái gì mà xem? Xem họ chửi cậu hay chửi Úc Hằng Chương?" Từ Tài Mậu chỉ vào cậu, "Lông mày, không được nhíu lại, nhìn xấu chết đi được."
"Nhưng tại sao họ lại nói những lời như vậy... còn nói Úc tổng là..." Thư Uyển không sao thốt ra hai từ cuối, chỉ ngồi đó ủ rũ.
"Hóa ra cậu chẳng quan tâm mình bị chửi thê thảm thế nào, chỉ lo người ta nói xấu Úc Hằng Chương à." Từ Tài Mậu coi như nhìn thấu rồi, rõ ràng Thư Uyển là 'não yêu đương', anh ta bực mình nói: "Không thì cậu đi hỏi Úc tổng của cậu xem, anh ta có quan tâm người khác nói gì không?"
Tất nhiên là Thư Uyển không dám hỏi.
Hôm đó, cậu mơ hồ bị đưa đi đăng ký kết hôn với Úc Hằng Chương, toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh. Sau đó lập tức bị dẫn đến buổi dạ tiệc. Bao nhiêu người qua lại, Úc Hằng Chương luôn chắn phía trước cậu, thay cậu tiếp nhận ánh nhìn dò xét của đám đông.
Thư Uyển vẫn chưa thể tin nổi, mình lại dễ dàng thành thân như thế, không bái đường, không lễ đường, đến rượu hợp cẩn cũng không cần uống.
Đối phó xong một đợt người, Úc Hằng Chương đưa cậu đến một góc nghỉ ngơi, hỏi cậu: "Mệt rồi à?"
Thư Uyển lắc đầu.
Phòng tiệc ồn ào tiếng người, Thư Uyển ngồi trong góc được Úc Hằng Chương che chắn bằng xe lăn, sau một hồi do dự, cậu rụt rè nghiêng đầu sang, khẽ hỏi: "...Tối nay ngài sẽ đưa em về chứ?"
Úc Hằng Chương hơi khựng lại, ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
Thư Uyển co người lại một chút, khẽ giải thích: "Chúng ta đã thành thân rồi... chẳng phải nên ở cùng nhau sao?"
"Là đăng ký kết hôn." Úc Hằng Chương chỉnh lại lời, "Vẫn chưa tổ chức hôn lễ."
"Nhưng mà, trên mạng nói, lĩnh giấy kết hôn là vợ chồng rồi mà." Thư Uyển không hiểu.
Úc Hằng Chương nhìn cậu: "Muốn ở cùng tôi à?"
Thư Uyển vốn rất dễ xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì trả lời: "Vợ chồng thì nên sống cùng nhau, nếu không người ngoài sẽ nói là chúng ta không hòa hợp."
Một trong những lý do Úc Hằng Chương cưới cậu là để chứng minh lời của Úc Bách đều là lời nói cá nhân, không liên quan đến Úc thị. Thư Uyển nghĩ, chắc hẳn Úc Hằng Chương muốn cùng cậu thể hiện trước mặt người ngoài một hình ảnh ân ái hòa thuận.
Chẳng rõ Úc Hằng Chương đang nghĩ đến chuyện gì, tuy gương mặt anh vẫn điềm tĩnh không gợn sóng, nhưng Thư Uyển lại nhạy bén nhận ra—Úc Hằng Chương đang âm thầm quan sát cậu.
Bầu không khí trở nên kỳ lạ.
"Chờ sau khi hôn lễ kết thúc, em dọn sang đây ở với tôi."
Vài ngày sau, Thư Uyển không còn được gặp Úc Hằng Chương nữa, gia đình đã sắp xếp tài xế cho cậu, mỗi ngày đưa cậu đến Nhạc Hành để học lớp biểu diễn và lớp thoại.
Trong khoảng thời gian đó, cậu còn được học một buổi về nghi lễ. Sau khi tan học, giáo viên đã tìm Từ Tài Mậu, hỏi liệu có thể để Thư Uyển theo bà sang một đoàn phim khác làm trợ giảng về lễ nghi hay không.
Từ Tài Mậu: "..."
Thư Uyển không có ưu điểm gì nổi bật, nhưng lại rất chăm chỉ và nghiêm túc học tập. Ban đầu, giáo viên thấy cậu không biết gì về diễn xuất hay thoại, còn lo lắng một hồi, tưởng đâu lại là một "bình hoa di động" đến lấy kinh nghiệm cho vui, quay vài vlog làm màu, sau này còn có cớ để PR rằng mình chuyển nghề chăm chỉ biết nhường nào—khéo còn làm mất mặt cả giáo viên.
Sau này dạy rồi mới phát hiện, Thư Uyển thật sự rất nghiêm túc ghi nhớ từng câu mà họ nói, hơn nữa còn tập trung đến mức hiếm thấy trong lớp học, mà tiếp thu lại nhanh nhạy.
Chẳng bao lâu, cả hai giáo viên đều quý mến cậu học trò này.
Bọn họ không hề hay biết, đối với Thư Uyển, họ chính là những người thầy đầu tiên mà cậu chính thức thừa nhận. Có thể đường hoàng quang minh chính đại đi học, đối với cậu mà nói, là chuyện đáng vui mừng đến nhường nào.
Ngoài việc học tập, hôn lễ của Thư Uyển và Úc Hằng Chương cũng ngày càng đến gần. Rõ ràng là hôn sự của mình, nhưng Thư Uyển lại hoàn toàn không biết tiến độ ra sao. Thư Uyển ngập ngừng nhìn khung trò chuyện với Úc Hằng Chương hồi lâu, cuối cùng vẫn đi tìm trợ lý Trần, hỏi xem có việc gì cậu cần làm không.
Trợ lý Trần nói với cậu: "Bên công ty tổ chức hôn lễ đã chuẩn bị gần xong rồi, vài ngày tới chắc sẽ dẫn cậu đi diễn tập trước ở hiện trường."
Thư Uyển lại ngẩn ra: "Hôn lễ còn phải diễn tập trước sao?"
Trợ lý Trần: "......Tất nhiên rồi. Hôm đó sẽ có rất nhiều truyền thông đến, không thể để xảy ra sơ suất nào cả."
Trước buổi diễn tập, nhà thiết kế trang phục mang hai bộ lễ phục đến Nhạc Hành cho Thư Uyển thử. Lễ phục được đặt may riêng từ trước, giờ cần xác nhận lại số đo cơ thể gần đây của cậu, để xem có cần chỉnh sửa gì không.
Nhà thiết kế đối chiếu thước đo, nhíu mày khó hiểu: "...Sao lại còn thấp đi 2cm nữa vậy? Đây là hẳn 2cm đấy!"
Thư Uyển im lặng đứng một bên, không dám lên tiếng.
Cậu chỉ biết mình trông giống hệt Thư Uyển trước đây, cứ tưởng mọi thông số cũng như nhau, không ngờ chiều cao lại chênh lệch.
Có lẽ do khoảng thời gian này sống ở nhà họ Úc và trong công ty, ngày ngày đều có người theo dõi ép ăn đúng giờ đúng bữa, nên cân nặng cũng nhích lên, gần bằng với dữ liệu của "Thư Uyển" trước kia, không đến nỗi quá gầy.
Nhà thiết kế lại xác nhận chiều cao hiện tại của Thư Uyển một lần nữa, xác nhận lần này không đo nhầm, rồi mới bảo cậu thay lễ phục để xem hiệu ứng khi mặc.
Từ Tài Mậu cầm lấy cuốn sổ ghi chú của nhà thiết kế, liếc mắt nhìn con số được ghi: 1m76.
Trong giới giải trí, nam minh tinh cao 1m8 là tiêu chuẩn bình thường, 1m78 còn có thể cố cứu vãn được, chứ 1m76... thì chỉ còn cách bị anti đưa thẳng vào "vương quốc của những người lùn" thôi.
Trước đây Thư Uyển đi giày, Từ Tài Mậu cũng không để ý chiều cao cậu có chênh lệch với hồ sơ.
"Không sao, 2cm còn cứu được... mang giày vào là 1m78 rồi, cùng lắm thì lót thêm miếng độn đế..." Từ Tài Mậu nhìn Thư Uyển lẩm bẩm, "May mà Úc Hằng Chương không đứng được, nếu không mặt cậu vốn đã không tạo cảm giác cao, mà anh ta đứng cạnh, cậu sắp bị chê chỉ cao 1m7 rồi."
Thư Uyển cảm thấy có phần uất ức, ở Đại Lương cậu còn bị coi là ca nhi có chiều cao hơi vượt mức, nếu cao thêm chút nữa chắc chẳng ai dám lấy!
Từ Tài Mậu giúp Thư Uyển cất bộ đồ vừa thay, chợt sờ thấy trong túi có một quyển sổ đỏ.
Từ Tài Mậu: "..."
Từ Tài Mậu: "Sao cậu lại mang theo giấy đăng ký kết hôn trên người thế?"
Thư Uyển nghiêm túc đáp: "Tôi sợ nó bị mất."
Từ Tài Mậu cạn lời: "Không biết mua cái két sắt à!"
Anh ta xác định rồi, Thư Uyển thật sự là một đứa "não yêu đương"!
Thử lễ phục xong được hai ngày, trợ lý Trần đến đón Thư Uyển đi diễn tập hôn lễ. Úc Hằng Chương có việc bận, sẽ đến muộn.
Hôn lễ được chuẩn bị theo hai phương án: trong nhà và ngoài trời. Nếu thời tiết đẹp thì tổ chức ngoài trời, còn nếu dự báo sai thì chuyển vào khách sạn. Khách sạn nằm ngay gần khu tổ chức, hôm diễn ra hôn lễ toàn bộ khu vực đều được nhà họ Úc bao trọn, khách khứa có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.
Thực ra nói là hôn lễ, nhưng chẳng khác nào một buổi tiệc xã giao lớn.
Thư Uyển được người phụ trách dẫn đi làm quen với địa điểm và quy trình. Giữa chừng, trợ lý Trần nhận được điện thoại, ra ngoài đón Úc Hằng Chương.
Hai người họ đến khu vực trang trí chính thì thấy Thư Uyển đang quay lưng về phía bọn họ, nói chuyện với người phụ trách: "......Vậy là không có nghi thức bái đường à?"
"Cậu Thư, chúng tôi làm theo nghi thức cưới phương Tây, những điều cậu nói là phong tục truyền thống Trung Hoa, đúng là không có ạ."
"Vậy sao......" Vai Thư Uyển hơi rũ xuống, giống như đang tiếc nuối điều gì đó, "Thế thì thôi vậy."
Xe lăn của Úc Hằng Chương dừng lại. Anh im lặng một lúc rồi nghiêng đầu hỏi trợ lý Trần: "Lần trước kiểm tra sức khỏe của Thư Uyển không có vấn đề gì đúng không?"
Trợ lý Trần đáp: "Ngoài viêm loét dạ dày nhẹ và vết thương trên người, thật sự không có vấn đề gì khác, cũng không có chấn động não."
Úc Hằng Chương lại im lặng, chỉ chăm chú nhìn bóng lưng của Thư Uyển.
Trợ lý Trần yên lặng đứng một bên, thầm nghĩ: Wow.
Tiểu thiếu gia đã thành công thu hút sự chú ý của tổng tài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip