🪅 Chương 20
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Nghe nói cậu ta rất hống hách và ngang ngược.
💕💕💕
Vào đoàn phim được nửa tháng, Thư Uyển đã quen biết không ít người, có lẽ còn nhiều hơn cả số người cậu từng tiếp xúc suốt nửa đời trước bị giam lỏng trong hậu viện.
Trong đoàn có nhân viên hậu trường, có diễn viên cùng hợp tác, còn có mấy cô gái trẻ thường lui tới xung quanh phim trường để chụp ảnh.
Thư Uyển có gương mặt ưa nhìn, không giỏi từ chối, lại cư xử ôn hòa, khiến ai cũng muốn trò chuyện với cậu thêm vài câu. Gặp phải kiểu người dễ bắt chuyện, họ còn có thể nói chuyện lâu đến mức xin được cả cách thức liên lạc của cậu.
Một hôm, trợ lý nhỏ đi khắp nơi tìm Thư Uyển nhưng không thấy, cuối cùng phát hiện cậu đang bị mấy cô gái vây quanh trong một góc nhỏ bên rìa phim trường, tim anh ta như ngừng đập.
Chạy vội đến, trợ lý nhỏ nghe thấy các cô gái đang hỏi: "Anh đẹp trai, nói cho bọn em biết anh đóng ở đoàn nào đi, vai gì vậy~ Để bọn em còn làm sản phẩm fan tặng anh nữa!"
Thư Uyển cầm cây kẹo mút vừa được tặng, ngơ ngác hỏi: "'Sản phẩm' là gì vậy?"
Các cô gái cười rộ lên: "Aiya, sao cái gì anh cũng không biết vậy? Không lẽ là bị đoàn phim bắt về làm diễn viên quần chúng vì quá đẹp trai thật sao? Nhưng mà để anh làm quần chúng thì lãng phí quá."
Thư Uyển không giỏi đối phó với những lời trêu chọc như thế này, chỉ biết ngoan ngoãn, im lặng đứng giữa các cô, trông như một linh vật sống.
Có vẻ tạm thời cậu vẫn chưa bị nhận ra.
"Thầy Thư, nên đi thôi." Trợ lý nhanh chóng tiến đến giải cứu Thư Uyển đang không biết cách kết thúc chủ đề.
Mấy cô gái đến phim trường để săn sao, nhưng phim trường lại bị phong tỏa chẳng mấy khi thấy được ai. Nay tình cờ bắt được một chàng trai vừa đẹp trai vừa thú vị, dĩ nhiên các cô chẳng muốn buông tha. Trợ lý vội nói: "Anh ấy phải đi làm rồi, nếu có dịp thì nói chuyện sau nhé!"
"Vậy anh nói cho chúng em biết anh ấy là ai đi? Chúng em muốn làm fan của anh đẹp trai này!"
Trợ lý giả vờ không nghe thấy, kéo Thư Uyển chạy mất.
"Thầy Thư, anh làm vậy là lại bị anh Từ mắng nữa cho xem!"
"Nhưng lần này tôi đâu có nói gì bậy bạ, cũng không kết bạn linh tinh mà." Thư Uyển vừa nhấc vạt áo, vừa theo trợ lý quẹo trái quẹo phải chạy về lại phim trường.
"Anh kết bạn với người trong đoàn thì thôi đi, chứ nếu lỡ là fan hoặc thợ săn ảnh, anh Từ không mắng anh thì cũng sẽ lột da tôi đó!" Trợ lý vừa tức vừa sợ, tiện tay tịch thu luôn cây kẹo mút Thư Uyển còn cầm trong tay.
Thư Uyển nhỏ giọng giải thích: "Tôi chỉ thấy có một con mèo, đuổi theo hai bước thì không thấy đâu nữa... rồi gặp họ, họ bảo muốn giúp tôi tìm."
"Rồi thế là anh vô tư theo người ta vào tận cái góc hẻo lánh đó luôn hả?" Trợ lý phát điên, "Anh là trẻ mẫu giáo lớp lớn hả!? Thậm chí người ta còn cho anh cả kẹo mút nữa... À không, bây giờ bọn trẻ lớp lớn còn khó dụ hơn anh đấy!!"
"Tóm lại, thầy Thư! Sau này tuyệt đối! Tuyệt đối không được chạy lung tung nữa! Cũng không được ăn đồ người lạ đưa, biết chưa!?"
Thư Uyển định nói là mình chưa ăn, chỉ cầm thôi, nhưng thấy vẻ mặt sốt ruột của trợ lý, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Ồ..."
"Tiểu Uyển, lại làm sao thế?" Cát Thụy Thu vừa đóng máy đã bắt gặp hai người.
Cả ba cùng về phòng nghỉ, Thư Uyển kể lại chuyện vừa xảy ra, Cát Thụy Thu bật cười: "Không trách trợ lý của cậu căng thẳng vậy được, ai bảo cậu trông đúng kiểu người dễ bị bắt cóc cơ chứ."
Thư Uyển nghiêm túc nói: "Tôi là người lớn rồi, không dễ bị bắt cóc đâu."
Câu đó nghe chẳng có chút sức thuyết phục nào cả.
Trợ lý đi theo nghệ sĩ phần lớn thời gian là để lo việc vặt, có người được giao nhiệm vụ nhắc nhở thần tượng giữ hình tượng, kiểm soát ăn uống hoặc ứng phó với fan. Cũng có không ít nghệ sĩ đối xử với trợ lý như người sai vặt, sai làm cái này, bảo làm cái kia, đến uống nước cũng bắt mở nắp, cắm sẵn ống hút đưa tận miệng.
Có thể làm bạn với trợ lý là số ít, mà bị trợ lý lớn tiếng răn dạy như Thư Uyển, thì lại càng hiếm trong số hiếm.
Thật ra cũng không phải do trợ lý hay cằn nhằn, mà là vì Thư Uyển quá ngoan, bảo gì làm nấy, lặng lẽ yên ổn, ai tiếp xúc lâu rồi cũng sẽ vô thức xem cậu như trẻ nhỏ, cái gì cũng muốn lo, sợ lơ là một chút là cậu sẽ bị người ta dắt đi mất.
Ngay cả Cát Thụy Thu cũng từng không nhịn được, nghiêm túc nói với Thư Uyển: "Mỗi sáng cậu dậy sớm nấu cơm, buổi tối lại chạy về nhà, là do Úc tiên sinh yêu cầu sao?"
Khi đó cả hai vừa đối diễn xong, trợ lý đều ra ngoài mua đồ, chỉ còn hai người ngồi trong phòng hóa trang.
Thư Uyển đáp: "Không phải đâu."
Cát Thụy Thu lại cảm thấy, dù không phải do Úc Hằng Chương trực tiếp yêu cầu, thì chắc chắn cũng từng ám chỉ. Nếu không, ai lại bỏ khách sạn thoải mái không ở, ngày nào cũng tự làm khổ mình, chạy tới chạy lui giữa hai nơi, chỉ để gặp mặt một chút, nấu một bữa sáng.
Với kiểu người như Úc Hằng Chương, muốn thao túng Thư Uyển thật sự không khó.
Cát Thụy Thu trầm ngâm một lúc lâu, rồi thiện ý khuyên nhủ: "Thư Uyển, cậu còn trẻ, chưa gặp nhiều người, nên có thể xem tình yêu là tất cả. Nhưng cuộc sống của chúng ta không chỉ có tình yêu, mà tình yêu cũng không nên là sự hy sinh đơn phương. Cách thức ở chung giữa cậu và Úc tiên sinh, tôi không tiện nói nhiều, tôi thật sự xem cậu là em trai, nên mới lắm lời nhắc một chút. Tôi nghĩ cậu nên để ý đến cảm xúc của bản thân nhiều hơn, đừng cứ xoay quanh người khác mà quên mất chính mình, khiến bản thân thiệt thòi như không có gì."
Thư Uyển nghe rất chăm chú. Cậu suy nghĩ một lúc lâu, rồi nghiêm túc đáp lại: "Nhưng thầy Cát à, tôi không cảm thấy mình thiệt thòi. Cuộc sống hiện tại là điều mà tôi chưa từng dám mơ tới. Úc tiên sinh đã rất tốt với tôi rồi. Nấu cơm sáng cho anh ấy không phải chuyện gì to tát, mỗi tối về nhà cũng là vì tôi muốn được gặp anh ấy."
"Hơn nữa, không phải vợ chồng nên nâng khăn sửa túi, kính nhau như tân hay sao?"
Lúc này Cát Thụy Thu mới sực nhớ ra, Thư Uyển là một người trưởng thành đã kết hôn, có suy nghĩ và phán đoán riêng, không cần người khác dạy thế nào mới là đúng.
Trước nay anh ta vẫn theo nguyên tắc không quản chuyện bao đồng, vậy mà cứ hễ đối diện với Thư Uyển là lại vô thức đặt mình vào vị trí người dạy dỗ.
Cát Thụy Thu lúng túng ho một tiếng, nói: "Xin lỗi nhé, tôi lại lỡ miệng nói mấy câu đạo lý linh tinh, cậu đừng để tâm."
Thư Uyển mỉm cười thân thiện, lắc đầu: "Cảm ơn thầy Cát, tôi biết là thầy có ý tốt."
"Sao lại dùng 'thầy' nữa rồi." Cát Thụy Thu cũng cười nói, "Không phải đã nói rồi sao, không cần khách sáo với tôi như vậy."
Thư Uyển ngượng ngùng: "Xin lỗi, tôi quên mất..."
Cát Thụy Thu coi như đã hiểu vì sao bản thân cứ không nhịn được mà lắm lời với Thư Uyển.
Chính vì Thư Uyển quá ngoan, như một khối bông mềm mại, có thể để người khác tùy ý nhào nặn thành hình dáng mình muốn, khiến người ta khi ở bên cậu luôn vô thức mong cậu nghe theo ý mình.
Cát Thụy Thu lại bắt đầu lo, sợ Thư Uyển sẽ bị kẻ xấu lợi dụng.
Anh ta chợt thắc mắc: "Nói mới nhớ, hôm đầu tiên quay phim cậu gọi tôi là 'anh Cát', sao về sau lại đổi thành 'thầy Cát' vậy?"
Vẻ mặt Thư Uyển cứng đờ, lúng túng nói: "Chuyện đó thì... à thì là..."
...
Cuộc sống trong đoàn phim của Thư Uyển diễn ra rất suôn sẻ. Đúng như cậu từng nói với Cát Thụy Thu, đây là những ngày mà trước kia cậu chưa từng dám mơ tới. Nếu có điều gì khiến cậu chưa quen, thì đó là việc mọi người trong đoàn đều gọi cậu là 'thầy'.
Mới đầu Thư Uyển còn thấy rất lạ, không hiểu vì sao lại có người gọi mình là "thầy Thư", rõ ràng cậu chẳng biết gì cả. Sau này vì muốn đổi cách gọi Cát Thụy Thu, cậu cũng bắt đầu gọi người khác là "thầy", gọi riết thành thói quen. Từ đó, chữ "thầy" không còn là người dạy dỗ trong ấn tượng nữa, mà chỉ là một cách xưng hô lịch sự.
Người khác gọi cậu là "thầy Thư", cậu cũng không còn đỏ tai, thấy xấu hổ như trước nữa.
"Thầy Thư ơi, mấy lời trên mạng toàn nói bậy thôi! Cậu là người thế nào bọn tôi không rõ chắc! Cậu đừng để tâm đến mấy câu đó nha!"
Sáng nay quay phim, Thư Uyển cứ cảm thấy có người đang len lén nhìn mình, lại thì thầm gì đó sau lưng. Đến giờ nghỉ trưa, Thư Uyển mới nghe chuyên viên hóa trang - Lưu Nguyệt kể rằng cậu lại lên hot search rồi.
Phân cảnh hôm nay rất quan trọng, Thư Uyển vẫn đang chăm chú đọc kịch bản, xác nhận với đạo diễn cách quay, vẫn chưa có thời gian xem điện thoại.
Cậu trở lại chiếc xe chuyên dụng mới được Từ Tài Mậu sắp xếp cho, tạm thời tách khỏi sự ồn ào nơi phim trường, cũng như rời khỏi vai diễn Nhan Vô Trần. Cậu thành thạo mở bảng xếp hạng hot search, nhìn thấy tên mình chễm chệ nằm trên đó – không chỉ một mà tận hai đề mục.
#Thư Uyển chê đạo cụ đoàn phim thô sơ
#Thư Uyển không mang kịch bản
@CắnMộtMiếngDưaNhỏ: Báo! Theo nguồn tin từ hiện trường, vị phú nhị đại mới cưới gần đây thật sự đã được ông chồng đại gia ném tiền cho vào đoàn phim rồi! Ngày đầu tiên vào đoàn đã chê đạo cụ đơn sơ, đạo diễn đen mặt mà không dám nói gì! Đạo diễn giảng kịch bản thì cậu ta bảo không mang theo, còn giành luôn kịch bản của đạo diễn, thái độ ngạo mạn! Khi quay còn tự ý sửa lời thoại, khiến bạn diễn ngơ ngác đứng hình!
[Có phải người tôi đang nghĩ tới không đấy? Thôi chịu, tư bản đúng là muốn nâng ai thì nâng, có tiền là được ha, ghét quá đi.]
[Đại thiếu gia giá lâm, ai nấy mau tránh ra! Đạo diễn á? Là ai mà dám dạy thái tử gia của chúng ta diễn xuất! Ha ha ha, giới giải trí nội địa đúng là không xong rồi!]
[Lần trước còn khen là nhìn đẹp trai, cho tôi xin rút lời. Lâu rồi mới gặp dạng thần tượng kim cương 24K nguyên chất thế này.]
[Phim nào vậy, để né trước đã.]
[Lại diễn nữa hả?? 208w giờ đến giả bộ cũng không thèm giả nữa hả??? Cút đi cho khuất mắt!]
...
Trợ lý cũng đang xem điện thoại, vừa đọc vừa mắng to: "Mẹ nó, thần kinh à! Bao nhiêu tài khoản truyền thông cùng đăng bài, nhìn là biết có người cố ý chơi xấu! Chuyện ngày đầu tiên vào đoàn mà giờ còn lôi ra bịa đặt... Thầy Thư, anh đừng xem nữa!"
Trợ lý định giành lấy điện thoại của Thư Uyển, nhưng cậu đã đặt nó sang một bên, đang xem kịch bản.
"Thầy Thư... anh không sao chứ?" Trợ lý cẩn thận hỏi.
"Hả?" Thư Uyển ngẩng lên, "Không sao đâu mà."
"Anh... không giận à?"
Thư Uyển suy nghĩ một chút: "Cũng được đi."
"Qua màn hình thì đâu làm gì được mình." Thư Uyển cười một tiếng, "Tôi không sao đâu, phiền anh đi gọi cô Lưu tới giúp tôi hóa trang lại nhé."
Chiều nay Thư Uyển phải quay cảnh lần đầu gặp mặt Lạc Vương, cậu thay vào bộ quần áo rách rưới, Lưu Nguyệt vừa tán thêm bóng tối nơi khóe miệng cậu vừa nói: "Thầy Thư à, để lát nữa em hỏi đạo diễn xem có thể lên Weibo đính chính giúp thầy không. Bây giờ dân mạng toàn chửi một chiều, nhìn là biết có thủy quân cố tình dẫn hướng."
"Không cần đâu." Vì phải giữ dáng khóe miệng nên Thư Uyển không thể nhếch môi, chỉ cười bằng mắt, "Anh Từ nói mấy lời trên mạng không cần bận tâm, tự tổn hại cảm xúc của mình thì không đáng."
"... Nhưng trong giới giải trí, dư luận cũng là một yếu tố rất quan trọng đó." Lưu Nguyệt cảm thấy Thư Uyển đúng là quá ngây thơ, nhưng giữ được tâm thế bình thản như vậy cũng là một loại bản lĩnh. Cô nói tiếp, "Thôi, thầy diễn tốt cảnh chiều nay đi, mấy việc còn lại chắc anh Từ sẽ xử lý. Dù sao nếu có cơ hội, em nhất định sẽ lên tiếng bênh vực thầy!"
Sau khi xác nhận tạo hình đã ổn, Lưu Nguyệt giơ ngón cái với cậu: "Cảnh chiều nay, cố lên nhé!"
Quay lại phim trường, đạo diễn đã bận rộn cả buổi sáng rõ ràng cũng biết chuyện Thư Uyển lên hot search. Hắn vỗ vai Thư Uyển, nhìn kịch bản Thư Uyển mang đến từ ngày thứ hai vào đoàn đầy những chú thích. Người ta không mang kịch bản chẳng qua là vì không cần thôi.
Mạnh Huy Viễn nói: "Cứ yên tâm quay phim đi, đến khi phim phát sóng, mấy lời đồn đó tự khắc sẽ biến mất."
Thư Uyển gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn đạo diễn Mạnh."
"Cảnh chiều nay không có vấn đề gì chứ? Tôi đã dặn dò hết diễn viên quần chúng rồi, nhưng cảnh này vẫn có rủi ro bị thương nhất định, cậu chắc chắn không cần đóng thế à?"
"Chẳng phải đạo diễn từng nói, nếu quay được cảnh có mặt thật thì tốt hơn sao? Tôi ổn mà." Thư Uyển kiên định đáp.
Cậu và Mạnh Huy Viễn đang nói chuyện thì sau lưng bỗng vang lên một tiếng chó sủa.
Thư Uyển lập tức quay đầu lại, đồng tử khẽ co rút.
Không xa có một con chó sói Đức đang vẫy đuôi nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip