🪅 Chương 25
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Động phòng đến muộn, nhưng lại chẳng có đêm hoa chúc.
🏮🏮🏮
"Thư Uyển, dậy đi, về giường ngủ nào."
"Ưm..."
Cậu nhóc say khướt ậm ừ trong miệng, nhưng đầu vẫn gối lên đùi Úc Hằng Chương không hề nhúc nhích.
Tư thế này vừa khó dùng lực, lại không tiện di chuyển xe lăn vì sợ làm Thư Uyển ngã. Úc Hằng Chương thở dài một hơi, rút tay đang bị đè ra, tiện thể nhéo một cái lên chiếc má mềm mềm của cậu, ra lệnh không chút thương lượng: "Về sau không được uống rượu nữa."
"... Vâng, không uống nữa đâu...." Bị nhéo một cái, Thư Uyển ngẩng đầu lên, đáp khẽ, cậu gác cằm lên đùi Úc Hằng Chương, ánh mắt đờ đẫn, nhìn có vẻ say hơn cả lúc trước.
Phần thịt má dưới đầu ngón tay mềm mịn đến mức khiến Úc Hằng Chương lúc buông tay ra lại vô thức dùng mu ngón tay khẽ vuốt thêm một cái, mang theo chút thương xót đến chính anh cũng không nhận ra. Anh nắm lấy cánh tay Thư Uyển, định kéo cậu dậy: "Khuya lắm rồi, nên đi ngủ thôi, ngoan, nghe lời."
"Ồ... Ngủ." Thư Uyển nhúc nhích cánh tay, nhưng lại không mượn được lực đứng lên, ngược lại còn ngã sấp về phía trước. Cậu ôm lấy eo Úc Hằng Chương, ngửa đầu cười ngốc nghếch: "Muốn ngủ với phu quân."
"Phu quân?" Xe lăn bị cú nhào của cậu làm trượt về sau, Úc Hằng Chương lập tức khóa bánh lại, tiện tay đỡ lấy cậu.
Thư Uyển trượt xuống một chút, đè lên người Úc Hằng Chương, nghiêm túc giải thích: "Phu quân chính là tướng công, là chồng đó... cũng chính là Úc tiên sinh!"
Úc Hằng Chương im lặng mấy giây, thuận theo lời cậu: "Được rồi, vậy bạn nhỏ Thư Uyển, giờ em có thể đứng dậy được chưa?"
"Được chứ. Mà... Úc tiên sinh, lát nữa ngài có thể ngủ với em không?" Thư Uyển tựa người vào bụng Úc Hằng Chương, bị cúc áo cấn vào cằm, cậu không thoải mái lắm nên ngọ nguậy.
Úc Hằng Chương khựng lại, giọng khàn đi: "Không phải từ ngày đầu đến nhà tôi, em đã luôn ngủ trên giường tôi rồi sao?"
"Không phải." Thư Uyển lắc đầu, cậu vùi mặt vào lòng Úc Hằng Chương, lẩm bẩm nói, "Không phải kiểu ngủ đó..."
"Em từng học rồi, ngủ như thế là sai, phải ngủ kiểu khác..." Dường như Thư Uyển đang cố gắng nhớ lại điều gì, qua một hồi lẩm bẩm, cậu nói tiếp: "Chẳng lẽ do em làm sai điều gì, nên tiên sinh mới không cần em? Nhưng tiên sinh không thể không cần em, ca nhi không thể bị ruồng bỏ được..."
"Ca nhi?" Úc Hằng Chương cảm thấy Thư Uyển thật sự say rồi, anh đẩy vai Thư Uyển, muốn để đứa nhỏ tránh xa mình một chút. Nhưng miệng vẫn nhẹ nhàng dỗ dành như dỗ trẻ con: "Tôi đâu có không cần em, ngoan nào, em đứng dậy trước đi."
Hiển nhiên, không thể nói đạo lý với kẻ say được. Thư Uyển cảm nhận Úc Hằng Chương đang đẩy mình ra, thế là cậu mím môi, rồi bất ngờ rưng rưng nước mắt.
Úc Hằng Chương: "..."
"Úc tiên sinh, ngài không phải chồng của em sao? Tại sao lại không cần em?" Thư Uyển ngẩng mặt lên, vừa khóc vừa nức nở, "Là do em làm chưa tốt chỗ nào sao? Có phải vì em không xinh đẹp? Hay vì em cao quá? Cho nên ngài không thích em, ngài ghét em..."
"Không phải tôi không thích em." Úc Hằng Chương cảm thấy đau đầu, "Cũng không phải em không xinh đẹp."
"Nhưng ngài chẳng chịu ngủ với em, không ngủ thì làm sao có em bé được? Ngài không muốn có con với em sao..."
Úc Hằng Chương: "..."
Úc Hằng Chương: "Thư Uyển, em có biết mình đang nói gì không?"
Thư Uyển chớp mắt, giọt lệ lớn từ hàng mi rơi xuống, ấm ức nói: "Em biết chứ."
"Em đã gả cho ngài rồi, chính là người của ngài, phải thỏa mãn mọi nhu cầu của ngài, còn phải sinh một đứa con khỏe mạnh, như vậy mới có chỗ đứng trong nhà..."
"Ai dạy em mấy thứ này... có phải xem phim quá nhiều rồi không?" Úc Hằng Chương cắt ngang lời cậu khi câu chuyện bắt đầu càng lúc càng sai lệch, nhưng Thư Uyển lại đột nhiên đưa tay ra, bắt đầu cởi cúc áo trước mặt, vừa làm vừa lầm bầm: "Đúng rồi... chân ngài không tiện, em phải chủ động một chút, như vậy mới có con... ừm... trước tiên phải cởi quần áo, sau đó là..."
"Em..."
Úc Hằng Chương vừa mở miệng, Thư Uyển lại như muốn khóc nữa, vừa thút thít vừa cởi cúc: "Ngài đợi em một chút, để em thử lại lần nữa, lần này em sẽ làm tốt, em nhớ ra rồi, em từng học qua..."
Úc Hằng Chương thực sự không thể hiểu được rốt cuộc cậu đã "học" những gì.
Rõ ràng mỗi tối đều ngủ cùng nhau, vậy mà Úc Hằng Chương lại chưa từng đụng vào cậu. Thư Uyển cũng rất sốt ruột. Chỉ là cậu đang bận đóng phim, lại không đủ dũng khí để nhắc đến, nên cậu vẫn luôn nhịn.
Bây giờ quay xong rồi, lại còn uống rượu, đầu óc cậu trì trệ, không còn sợ Úc Hằng Chương như trước nữa. Chỉ cần nghĩ đến điều gì, cậu liền muốn làm ngay.
Cậu bám lên xe lăn của Úc Hằng Chương, hai tay hai chân quỳ ngồi trên người anh, cúi đầu nhìn áo sơ mi của Úc Hằng Chương bị cậu cởi đến lộn xộn, rồi nhìn lại quần áo còn nguyên trên người mình, cậu lại bắt đầu cởi cúc áo của mình.
Thái dương của Úc Hằng Chương khẽ giật, anh nắm lấy tay Thư Uyển, ngăn cậu lại, giọng trầm xuống: "Thư Uyển, chẳng phải em từng rất sợ chuyện này sao? Bây giờ lại không sợ nữa à?"
Thư Uyển dừng động tác trên tay lại, cúi đầu trầm ngâm một lúc. Cậu nhìn vào đôi mắt ẩn sau tròng kính của Úc Hằng Chương, ánh nhìn ấy như đang cố kìm nén điều gì đó. Càng nhìn, ánh mắt cậu lại càng thấp xuống, cúi đầu hôn lên môi anh, còn nhẹ nhàng cọ cọ.
Thư Uyển khe khẽ nói: "... Bởi vì là Úc tiên sinh, nên em không sợ."
"Em cảm thấy Úc tiên sinh sẽ không làm tổn thương em, đúng không ạ?"
Trong phòng khách chỉ bật đèn ngủ, ánh sáng mờ mờ, Thư Uyển thả lỏng người, giống như một con gấu túi nằm bẹp trên người Úc Hằng Chương, không chịu yên phận mà cứ động đậy, đầu óc mơ màng: "Tiên sinh, tiếp theo phải làm gì... sao em lại không nhớ ra nữa rồi... ngài dạy em được không... dạy một chút thôi là em học được ngay mà, em học nhanh lắm..."
"Ừm?... Tiên sinh, hình như có thứ gì đó cấn em..." Nói rồi, Thư Uyển cúi đầu định nhìn, Úc Hằng Chương liền bóp sau gáy cậu như bóp cổ mèo, gân xanh trên trán giật giật, trầm giọng: "Im miệng."
Thư Uyển ngoan ngoãn mím chặt môi, cũng không biết vì sao lại bị nhấc bổng lên.
Lần trước trong phòng ngủ cũng vậy, cậu ôm chặt lấy cổ Úc Hằng Chương, sau đó liền bị đặt trên ghế sofa. Ánh mắt người đàn ông nhìn cậu từ trên cao xuống có chút nguy hiểm.
Tay Úc Hằng Chương chống bên tai Thư Uyển, anh vẫn còn giữ được chút lý trí, trầm giọng hỏi: "Thư Uyển, em nghĩ kỹ rồi? Sẽ không hối hận chứ?"
"Hối hận? Sao lại phải hối hận?" Thư Uyển buông miệng trả lời, nói xong còn ngẩng đầu định hôn anh, miệng lẩm bẩm, "Em không hối hận, tiên sinh rất tốt, thích tiên sinh... Muốn sinh em bé cho tiên sinh."
Úc Hằng Chương: "..."
Úc Hằng Chương bật cười vì tức: "Em sinh được thì cứ sinh..."
Những lời còn lại đều bị nuốt trọn, có kinh nghiệm từ hai lần trước, Thư Uyển chủ động liếm nhẹ đôi môi mỏng của Úc Hằng Chương, vụng về mà thành kính, như muốn dâng hiến chính mình, chủ động hôn anh.
......
Dưới ánh đèn đầu giường, Úc Hằng Chương bất chợt phát hiện mí mắt trái của Thư Uyển có một nốt ruồi đỏ xinh đẹp, nằm ngay phía trên con ngươi trong suốt như thủy tinh. Chỉ cần Thư Uyển mở mắt ra là không nhìn thấy được nữa.
Anh vén mớ tóc ướt mồ hôi trên trán cậu, thuận theo lòng mình, khẽ hôn lên nốt ruồi đỏ nơi mí mắt ấy.
Thư Uyển khẽ run lên, cậu hé mắt, nói đứt quãng: "...Nến, phải có nến..."
"Nến?" Trong lúc nhất thời anh chưa nghĩ ra được ý khác của "nến" trong bối cảnh này, giọng Úc Hằng Chương trầm xuống: "...Thư Uyển, mỗi ngày em đều đang nghĩ mấy chuyện linh tinh gì vậy?"
"... Ưm?" Thư Uyển hừ nhẹ, đôi mắt lại phủ thêm một tầng hơi nước, cậu vừa khóc vừa đáp, "Chẳng phải nên thắp nến hoa chúc sao... Ngày cưới không có thắp... Hôm nay cũng không có... Tiên sinh, ngài giận rồi à? Sao em vừa nói thắp nến hoa chúc... ngài đã giận rồi?"
Úc Hằng Chương: "..."
Hóa ra người nghĩ ngợi lung tung là anh.
Úc Hằng Chương: "Tôi không giận."
Anh cúi xuống hôn lên môi Thư Uyển, trong lúc thay đổi hơi thở, giọng anh khàn khàn: "Tốt nhất là em đừng nói nữa."
Thư Uyển còn định phản đối, nhưng rất nhanh đã bị cướp mất hơi thở.
......
Một đêm yên giấc không mộng mị, sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, cơ thể bắt đầu có lại cảm giác, Thư Uyển lờ mờ nhận ra toàn thân mình như sắp tan rã.
Rèm cửa trong phòng ngủ vẫn kéo kín, không khí hơi ngột ngạt, nhưng trong phòng không còn mùi rượu, chỉ có mùi cỏ cây thanh mát sạch sẽ.
Bên gối cũng không có ai, Thư Uyển quấn lấy chiếc chăn ấm áp khiến người ta không muốn rời giường, cựa mình một chút, rồi đột nhiên như nhận ra điều gì. Cậu lập tức tung chăn ra, để rồi thấy thân thể mình chẳng mặc gì cả.
Thư Uyển lại vội vã kéo chăn quấn kín người hơn nữa. Gương mặt còn hở ra ngoài nhanh chóng đỏ bừng, ký ức bị lãng quên ùa về như thuỷ triều.
Những lời nói ngốc nghếch cậu đã thốt ra, sự đụng chạm của Úc Hằng Chương, những nụ hôn sâu đến nghẹt thở...
Đầu lập tức bốc khói, Thư Uyển chui tọt vào trong chăn, chỉ hận không thể biến mất luôn khỏi thế gian.
Tối qua cậu đã nói cái gì vậy trời!
Trách tiên sinh vì sao không cần mình... Nói thích tiên sinh... Còn nói muốn sinh một đứa con cho Úc tiên sinh!
Thế giới này vốn không có ca nhi, đàn ông thì không thể sinh, chắc chắn Úc tiên sinh sẽ nghĩ cậu bị điên mất rồi!
May mà cậu chưa nói thêm điều gì kỳ quặc... hoặc có lẽ là cậu định nói, nhưng Úc Hằng Chương không cho cậu cơ hội.
Cũng phải cảm ơn Úc tiên sinh đã luôn hôn cậu.
Hai má Thư Uyển nóng ran.
Giờ này chắc Úc Hằng Chương đã đến công ty rồi. Thư Uyển có chút xấu hổ vì mình dậy muộn hơn phu quân, lại thêm chuyện tối qua, mình say đến mức đó, cũng không biết tiên sinh đã đưa mình vào phòng ngủ kiểu gì.
Thư Uyển hồi tưởng lại một lát, nhớ lúc mơ mơ màng màng dường như tiên sinh còn tắm rửa giúp cậu nữa.
Thật không nên.
... Nhưng sao tiên sinh làm được nhỉ? Hình như cậu đã được tiên sinh bế lên? Nhưng chẳng phải tiên sinh đã nói chân mình chỉ cố gắng đứng được một lát thôi sao?
Mang theo nghi vấn, Thư Uyển rời giường đi rửa mặt. Vừa bước vào phòng tắm, ký ức lại bị gợi lên, khiến cậu nhớ ra vài chi tiết không mấy quan trọng.
Mặt Thư Uyển nóng bừng, cúi gằm xuống đánh răng, không dám nhìn lung tung nữa.
Dọn giường xong ra khỏi phòng ngủ, vì vừa mới đóng máy nên Từ Tài Mậu bảo sẽ cho cậu nghỉ vài ngày, thỉnh thoảng đăng bài trên Weibo là được. Thư Uyển đang định xuống bếp làm bữa sáng, nhưng vừa liếc sang ban công, thân hình cậu bỗng khựng lại.
Đầu Thư Uyển lại bắt đầu bốc khói, cậu nhỏ giọng gọi: "... Tiên sinh, ngài chưa đi làm sao?"
"Sao? Em mong tôi không có nhà à?" Úc Hằng Chương cầm một quyển sách, nhưng dường như chẳng tập trung đọc, anh tiện tay đặt sách sang một bên.
Thư Uyển vội vàng chạy đến bên cạnh Úc Hằng Chương, ngoan ngoãn nói: "Làm gì có..."
Đến gần rồi, Thư Uyển nhìn thấy một dấu răng bên cổ Úc Hằng Chương, là tối qua lúc đau quá Úc Hằng Chương bảo cậu cắn.
Ánh mắt Thư Uyển lại không biết để đâu cho phải, cậu xoay người vội vàng nói: "Em đi nấu bữa sáng đây."
"Tôi đã làm xong rồi, em đi ăn đi, ăn xong thì ngủ thêm một lát." Giọng Úc Hằng Chương từ phía sau nhàn nhạt truyền đến.
Nghe thấy giọng anh, eo Thư Uyển lập tức mềm nhũn, cậu quay người lại, rụt rè nói: "Tiên sinh... Bây giờ vẫn là ban ngày mà..."
Úc Hằng Chương: "..."
Lần này, Úc Hằng Chương xác định mình không hiểu sai.
"Ý tôi là để em nghỉ ngơi thêm." Úc Hằng Chương bật cười, "Bé con, eo em không đau chút nào à?"
"Đau lắm, tiên sinh." Mặt Thư Uyển đỏ bừng như một quả táo chín mọng dưới nắng, cậu vội vàng chạy vào phòng ăn, "Em đi ăn rồi nghỉ ngơi luôn đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip