🪅 Chương 26
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Giúp chồng bổ thận~
🏮🏮🏮
Trước bữa sáng, Thư Uyển chụp lại một tấm ảnh bữa ăn gồm sandwich và sữa đậu nành mà Úc Hằng Chương chuẩn bị cho mình, rồi đăng lên Weibo.
[Đây là bữa sáng á? Nhìn đồng hồ mà xem, gần trưa rồi đó.]
[Hôm qua đoàn phim liên hoan phải không, nghe nói tan muộn lắm.]
[Bé cưng chào buổi sáng nhé~ Quay xong phim rồi thì nghỉ ngơi đi thôi! Tấm poster quảng bá đẹp dã man luôn đó! Nhớ tranh thủ nghỉ mà đăng nhiều ảnh selfie nha, thích xem lắm!]
[Phát hiện điểm mấu chốt... bữa sáng hôm nay khác hẳn mấy lần trước, không còn bày biện tinh tế nữa, có khi nào là Úc tổng làm không?]
[Thật đó! Với lại bình thường Thư Bảo toàn ăn món Hoa mà? Quay phim thì phải ở khách sạn, thế mà tối qua lại ở nhà, tiểu biệt thắng tân hôn đúng không? Bảo sao dậy muộn thế, phá án rồi!]
[Cho tôi được ăn dưa trước đã!]
[A a a a a a, tôi cũng muốn tiểu biệt thắng tân hôn với vợ tôi huhu!]
Thư Uyển thật sự không hiểu nổi sao mọi người chỉ dựa vào một tấm ảnh mà đã phân tích ra được từng ấy thông tin.
Bình luận trôi dạt về một hướng quái dị, Thư Uyển bị những lời lẽ tục tĩu làm cho sợ đến mức suýt nghẹn, cậu vội vàng tắt Weibo, chuyên tâm ăn cơm.
Ăn xong nghỉ ngơi một lát, Thư Uyển có chút ngại ngùng rón rén đến bên cạnh Úc Hằng Chương, nhỏ giọng hỏi: "Tiên sinh, ngài không định nghỉ ngơi một lát sao?"
Nói là bữa sáng, nhưng thực ra cũng gần trưa rồi. Có lẽ do quá mệt, hoặc do ăn no, Thư Uyển thực sự thấy muốn ngủ thêm một giấc.
Úc Hằng Chương hỏi: "Trên người còn chỗ nào khó chịu không?"
Thư Uyển đỏ mặt lắc đầu: "Không có ạ."
Hôm nay, Úc Hằng Chương ở nhà không đến công ty là vì sợ Thư Uyển thức dậy sẽ phát sốt. Giờ thấy sắc mặt cậu hồng hào, trạng thái cũng ổn, anh liếc đồng hồ rồi nói: "Ngủ thêm với em một lát, chiều tôi phải đến công ty. Có việc thì gọi điện."
"Vâng ạ." Thư Uyển gật đầu, khóe môi hơi cong lên, không ngờ Úc Hằng Chương thực sự sẽ ở lại nằm cùng cậu.
Rèm cửa được kéo lại, phòng ngủ trở về với ánh sáng mờ mờ. Sáng nay khi Thư Uyển tỉnh dậy, trên giường chỉ có một chiếc chăn, giờ Úc Hằng Chương không nhắc gì, tất nhiên cậu cũng không hỏi, thế là hai người lại nằm cùng nhau.
Úc Hằng Chương tựa vào đầu giường xem máy tính bảng, còn Thư Uyển nằm bên cạnh, cơn buồn ngủ lại bất chợt tan biến, chỉ còn lại nhịp tim "thình thịch" đập liên hồi.
Từng chút, từng chút một, cậu như một chú ốc sên bò đến bên Úc Hằng Chương, rúc mặt vào người anh.
Úc Hằng Chương cảm nhận được bên cạnh có động tĩnh như một chú sóc nhỏ, anh cụp mắt, đưa tay vén mớ tóc hơi dài của Thư Uyển, thấp giọng: "Sao dính người thế."
Thư Uyển xoay mặt lại, ngước mắt nhìn anh, thẹn thùng nói: "Tiên sinh không thích em dính lấy ngài sao?"
Úc Hằng Chương không trả lời, chỉ khẽ nhéo vành tai cậu.
Thư Uyển quá thích mùi hương trên người Úc Hằng Chương, nó luôn có thể khiến cậu cảm thấy bình yên và thư thái, vô thức mà trở nên nhẹ nhõm. Cậu đưa tay muốn ôm lấy eo anh, khi chạm phải đùi anh dưới lớp chăn, động tác của cậu khựng lại.
Cậu cứ quấn lấy như vậy mà Úc Hằng Chương chẳng tỏ vẻ khó chịu gì. Thư Uyển cắn môi, không nhịn được lên tiếng, nhỏ giọng hỏi: "Tiên sinh... em có thể hỏi chân ngài bị thương như thế nào không ạ?"
Ánh mắt Úc Hằng Chương lại hướng về phía cậu, Thư Uyển co rụt vai lại, ôm chặt lấy eo anh, bắt đầu thấy hối hận vì đã hỏi. Cậu buồn bã nói: "Ngài không muốn nói thì thôi ạ."
"Tai nạn xe cộ."
Úc Hằng Chương đáp gọn lỏn.
Anh không định giải thích thêm, nhưng Thư Uyển lại không khỏi suy nghĩ: Tai nạn xe? Xảy ra khi nào? Chuyện của anh kéo dài bao lâu rồi? Trước đây khi anh còn có thể đứng vững... trông sẽ thế nào nhỉ?
Cậu cảm thấy tiếc thay cho anh, nhưng lại nghĩ với người kiêu hãnh như Úc Hằng Chương, có lẽ cũng chẳng muốn ai nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Thư Uyển bèn ôm anh chặt hơn một chút, vùi mặt vào lồng ngực anh.
Úc Hằng Chương bật cười: "Em không thấy ngột ngạt à?"
Anh đặt máy tính bảng qua bên rồi cũng nằm xuống, nửa ôm lấy Thư Uyển, hỏi: "Quay phim xong rồi, Từ Tài Mậu sắp xếp công việc gì tiếp theo cho em?"
Thư Uyển hoàn toàn cuộn trong lòng anh, nhắm mắt lại, yên tâm nói:: "Anh Từ bảo cho em nghỉ vài hôm trước, sau đó phải đến công ty tiếp tục học, chưa vội nhận phim mới, đợi Thịnh Thế An tung ra trailer rồi mới đi bàn vai diễn tiếp theo. Trước mắt có khả năng nhất là chương trình tạp kỹ từng nhắc đến: Sân Khấu Toả Sáng."
"Ừm." Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, truyền từ lồng ngực khiến Thư Uyển tê tê, cậu thấp thỏm trong lòng, lo Úc Hằng Chương sẽ hỏi chuyện về Trường Phong Phá. Nhưng đợi mãi anh lại hỏi điều khác: "Thư Uyển, em có muốn gì không?"
Ngửi hương thơm trên người Úc Hằng Chương, Thư Uyển bắt đầu buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, dùng giọng mũi đáp lại: "Vâng?"
"Phía Hoàn Vũ không can dự nhiều vào mảng điện ảnh truyền hình, nhưng anh quen không ít người trong giới của em. Nếu có vai diễn hay đại ngôn nào em muốn thì cứ nói." Úc Hằng Chương cân nhắc một chút, "Hoặc nếu có kịch bản nào phù hợp với em, anh bảo họ đưa cho Từ Tài Mậu, em và người đại diện của em xem xét lựa chọn."
"Ưm..."
Úc Hằng Chương cúi đầu nhìn, không biết Thư Uyển đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Hàng mi dài khẽ rũ, gò má trắng nõn áp lên cánh tay anh, ngủ ngon lành như trái đào chín mọng. Miệng hé hé, tựa như trong mơ vẫn đang cố gắng đáp lại anh.
Trong phòng ngủ yên tĩnh một hồi, Thư Uyển chìm sâu vào giấc ngủ.
Người trong lòng ngủ rất yên ổn, tựa như chỉ cần được anh ôm vào lòng là cậu sẽ cảm thấy an toàn. Ánh mắt Úc Hằng Chương lướt từ đôi môi khép hờ, dừng lại nơi sống mũi cao thẳng, rồi đến đôi mắt mỗi khi mở ra đều mang theo nét dịu dàng nhìn người, và cả nốt ruồi son xinh đẹp nằm ngay trên mí mắt ấy.
Anh bất chợt nhớ tới lời nói lúc say của Thư Uyển tối qua, nếu bọn họ thật sự có một đứa bé... chắc hẳn sẽ xinh đẹp giống cậu lắm nhỉ.
Úc Hằng Chương khẽ cười một tiếng, không biết là đang cười Thư Uyển có những suy nghĩ viển vông, hay là đang cười chính mình cũng bị cậu dẫn dắt theo dòng tưởng tượng ấy mà vẽ nên tương lai như vậy.
Rõ ràng ngay cả khi là nói lời say, Thư Uyển nói sinh em bé cũng chỉ vì muốn có một chỗ đứng bên cạnh anh.
Úc Hằng Chương rút tay đang ôm eo Thư Uyển ra, nhẹ nhàng nhéo sống mũi cậu, khẽ thở dài: "Tôi phải làm gì với em mới được đây..."
Bị quấy rầy giấc mộng đẹp, đứa nhỏ nhăn mặt, nghiêng đầu né tránh bàn tay đang làm loạn, khẽ "hừ" hai tiếng, rồi lại vùi mặt sâu hơn vào ngực anh.
...
Mấy ngày nghỉ, Thư Uyển cũng không rảnh rỗi. Cậu tranh thủ xem lại toàn bộ những tập đã phát sóng của Sân Khấu Toả Sáng. Hiện tại chương trình đang chiếu vòng sơ loại chọn người thăng cấp, là các màn biểu diễn cá nhân hoặc nhóm, do các huấn luyện viên tiến hành sàng lọc qua 3 vòng.
Hai vòng đầu đã phát sóng. Vì đây là vòng thi ai cũng có thể đăng ký tham gia, nên đủ loại thí sinh kỳ quặc xuất hiện, mỗi người một màu sắc, cộng thêm phần hậu kỳ chỉnh sửa khiến chương trình đem lại không ít tiếng cười cho khán giả. Có thể nói nhiệt độ giai đoạn đầu của chương trình đều nhờ những người kỳ lạ này tạo nên.
Ban nhạc Trường Phong Phá cũng nằm trong số đó, nhưng họ là thí sinh nghiêm túc, đã vượt qua hai vòng đánh giá với thực lực vững vàng, thu hút được không ít người qua đường trở thành fan. Mọi người đều đang chờ họ vượt qua vòng ba để bước lên sân khấu chính thức.
Thư Uyển đã sớm biết kết quả, Trường Phong Phá dựa vào thực lực mà vượt qua vòng sơ loại, nhưng vẫn không thắng nổi nhu cầu tăng nhiệt độ của chương trình.
Tối hôm uống rượu say, Thư Uyển có thể kể tên ba thành viên của Trường Phong Phá cũng là nhờ xem chương trình này. Giờ cậu đã nhớ rõ từng người, cũng nắm được đại khái tính cách mỗi người trong nhóm.
Người có tóc xám cắt ngắn là Đinh Tề Tuyên — đội trưởng Trường Phong Phá, hát chính kiêm guitar, tính cách thẳng thắn bộc trực, thích hay ghét đều viết rõ rành rành trên mặt; Thường Minh Hạo — tay trống của nhóm, để tóc dài ngang vai giống Thư Uyển, khí chất trầm lặng, rất ít nói, đánh trống thì dứt khoát mạnh mẽ nhưng giọng nói lại cực kỳ nhẹ nhàng; Mã Anh Phi — chơi bass, cũng không nói nhiều, thường tự cười một mình, đứng bên cạnh Đinh Tề Tuyên giống như người chuyên "làm nền" cho hắn.
Biết rõ ai là ai, Thư Uyển cũng chẳng dám chủ động đến gần họ.
Khi mới đến thế giới này, cậu vẫn luôn rất cảnh giác, vì không hiểu rõ tình cảnh của mình, lại thêm thái độ áp chế từ người nhà họ Thư khiến cậu chẳng dám mở miệng. Sau này được đón vào nhà họ Úc, tiếp xúc với những người mà nguyên chủ không quen biết, Thư Uyển lại càng không thể chủ động nói ra mình chẳng biết gì về quá khứ "của bản thân".
Lúc ấy, Thư Uyển còn nghĩ một khi đã gả vào nhà chồng, cậu sẽ không còn cơ hội tiếp xúc với người ngoài nữa. Nào ngờ bây giờ không những tiếp xúc mà còn có cả sự nghiệp của riêng mình.
Và rồi lại chạm mặt người quen của nguyên chủ.
Người nhà họ Thư ngoài việc thi thoảng kiếm cớ gây sự, hoặc vòng vo bóng gió bảo cậu nói vài lời tốt đẹp trước mặt Úc Hằng Chương, còn lại hoàn toàn không hề quan tâm đến cậu, thậm chí tính cách thay đổi cũng chẳng ai để tâm.
Nhưng đồng đội trong Trường Phong Phá thì khác, họ từng ở bên 'Thư Uyển' ngày đêm, từng cùng ăn, cùng tập luyện, cùng chơi game, cùng đi diễn khắp nơi... Có thể nói, họ là những người hiểu rõ nguyên chủ nhất. Chỉ cần cậu sơ suất một chút, chắc chắn sẽ bị nhìn ra sơ hở.
Dù nguyên chủ từng mâu thuẫn với các thành viên, nghe ý trong lời Đinh Tề Tuyên lần trước thì họ cũng đã bắt đầu nghi ngờ nhân cách của nguyên chủ. Nhưng Thư Uyển cũng không thể đi đánh cược khả năng họ hoàn toàn không nghi ngờ gì, dù sao những người khác còn có thể qua loa, còn những người này từng có những hồi ức chung với nguyên chủ, chỉ cần hỏi vài câu là có thể khiến cậu lộ tẩy ngay.
Đôi lúc Thư Uyển còn hối hận vì lúc đầu không trực tiếp nói mình mất trí nhớ... Giờ nói thì không biết có còn kịp không nữa...
Ngoài việc tìm hiểu Trường Phong Phá, Thư Uyển cũng đang nâng cao kỹ năng nấu nướng của mình. Nấu ăn ở thời hiện đại thật quá thuận tiện, chỉ cần xoay công tắc là có bếp lửa, dụng cụ hỗ trợ thì phong phú đến khó tin, lại còn có video hướng dẫn từng bước một.
Trước kia không có thời gian, giờ rảnh rỗi rồi, mỗi ngày Thư Uyển đều làm đủ các món mới cho Úc Hằng Chương ăn thử. Ngay cả dì giúp việc trong nhà cũng từng được cậu "cho ăn thử", dì còn liên tục khen cậu có thiên phú làm đầu bếp.
Chỉ là có vài ngày, Thư Uyển làm theo một bộ công thức chuyên bổ dưỡng, khiến Úc Hằng Chương lên tiếng.
Nhìn nồi canh thịt dê hầm kỷ tử trên bàn, lại nghĩ đến bữa trước là bánh hẹ, bữa trước nữa là hải sâm...
Úc Hằng Chương: "... Có phải em muốn bị phạt không?"
Thư Uyển tỏ ra oan uổng vô cùng, nước mắt lưng tròng: "Tiên sinh, em làm sai điều gì mà đến mức ngài muốn đánh em rồi?"
Úc Hằng Chương: "..."
Úc Hằng Chương: "Ý tôi không phải là phạt kiểu đấy."
Anh dứt khoát hỏi thẳng: "Dạo gần đây em toàn nấu kiểu này à?"
"Không ngon ạ?" Thư Uyển khó hiểu, cậu nấu theo công thức, ăn thấy cũng ổn mà.
"Em tìm một công thức bồi bổ cơ thể, chắc tại có thêm mấy vị thuốc nên hơi khó ăn? Tiên sinh, ngài không quen ăn đông trùng hạ thảo sao?"
Thậm chí... cậu còn cho cả Đông trùng hạ thảo.
Bảo sao gần đây Úc Hằng Chương nóng đến chảy cả máu cam.
Còn làm cho trợ lý Trần đang báo cáo công việc bị dọa sợ hết hồn.
Úc Hằng Chương: "... Lần sau nếu muốn nấu món gì thì gửi công thức cho tôi xem trước."
"... Vâng."
Thư Uyển ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ bụng: xem ra tiên sinh không thích ăn đông trùng hạ thảo thật, lần sau cho ít lại vậy...
Thế là Úc tổng được nuôi theo phong cách ngẫu hứng thêm vài ngày, thì Từ Tài Mậu mang theo hợp đồng chương trình Sân Khấu Toả Sáng tới căn hộ giờ đã mang dáng dấp một tổ ấm của hai người.
Vừa bước vào cửa, anh ta đã nói thẳng: "Bảo cậu đăng Weibo chứ đâu có bảo cậu chuyển nghề làm blogger ẩm thực! Nhìn cái Weibo của cậu đi! Blogger ẩm thực cũng chưa chắc nấu giỏi bằng cậu!"
Thư Uyển: "..."
"Còn chưa chính thức ra mắt mà fan cậu đã bắt đầu đoán cậu muốn chuyển hướng làm nội trợ toàn thời gian rồi đó... Chắc cậu sẽ không thật sự muốn làm vợ hiền bên cạnh tổng tài đấy chứ? Sự nghiệp đâu? Lý tưởng của cậu đâu! Mấy đứa não yêu đương làm ơn tha cho tôi đi!"
Than thở xong, Từ Tài Mậu mới nói về việc chính: "Đã đàm phán xong việc hợp tác với chương trình Sân Khấu Toả Sáng rồi, cậu được vào thẳng vòng trong, tính là thí sinh cá nhân, sau này thi đấu cũng là hình thức một người một đội. Còn cái ban nhạc của cậu có qua được hay không thì tuỳ tâm chương trình, tôi không hỏi."
"Nhưng trước khi chính thức vào vòng kế tiếp, cậu phải quay bổ sung một đoạn thi vòng sơ loại. Dù sao cũng cần có lý do giải thích với bên ngoài, nên bên đó quyết định ghi hình cảnh cậu được huấn luyện viên nhất trí thông qua."
Từ Tài Mậu lải nhải nói: "Họ bảo nộp tên tiết mục trước, tôi đã đăng ký cho cậu một màn biểu diễn độc tấu piano, không có vấn đề chứ? Cũng nên xây dựng hình tượng 'Hoàng tử piano' rồi, thêm nữa là cậu biết chơi cổ cầm, đến khi Thịnh Thế An phát sóng, kết hợp Đông - Tây, hoàn hảo khỏi bàn luôn!"
Thư Uyển: "...!"
Khoan đã, chuyện này không ổn đâu! Thật sự rất không ổn đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip