Chap 11
Hôn lễ. Kim gia bày tiệc, không mời nhiều khách khứa, chỉ là họ hàng và bạn thân của chủ tịch Kim trên thương trường. Kim Chung nhân vận vest đen lịch lãm, đy bên cạnh Khánh Thù vận vest trắng trang nhã, nhìn thật xứng đôi. Thế Huân nhìn thấy, bổng dưng tâm can nổi lên một cơn khó chịu, đồ chơi của mình người khác dùng, dù mình không thích nhưng thấy vậy vẫn không thích. Khánh Thù cười tươi tắn, lâu lâu ghé sát tai Chung Nhân nói nhỏ gì đó rồi cả hai cùng cười khúc khích, thật ngứa mắt. Đến khiKhánh Thù rời đy, Thế Huân cũng đứng dậy đy theo, cả hai cùng vào trong toa-lét.
– Chúc mừng.
– Cám ơn ...anh rễ.
– Ha, anh rễ, nghe thực buồn cười. Đã quên những lần nằm dưới thân tôi rên rỉ thế nào sao?
– Anh muốn gì?
– Muốn nói cho cậu biết, sở dĩ Chung Nhân muốn kết hôn với cậu, lý do chỉ có một, chính là muốn cậu đừng đeo bám tôi mà phá hoại hạnh phúc của anh trai cậu ta mà thôi.
– Anh ...đừng nói bậy.
– Ha, tôi nói đúng hay sai, cứ dùng cái đầu mà suy nghĩ.
– Anh đừng như ma quỷ có được không? Tôi và anh chấm dứt rồi, ai lấy tôi với lý do gì thỳ có liên quan gì tới anh?
– Ha, trong những người từng lên giường với tôi, cậu là người tôi thích nhất đó.
– Anh chẳng phải cùng anh hai rất hạnh phúc hay sao?
– Ha, vợ của tôi, miễn cưỡng thỳ chơi cũng được, nhưng tuyệt đối không chơi tuyệt như cậu đâu nga ~
" Chát "
– Đê tiện.
Khánh Thù tát Thế Huân một cái rồi mắng một câu, hai khóe mắt đỏ hồng. Thế Huân đau quá hóa giận, cưỡng hônKhánh Thù, từ sự ích kỷ mà bộc phát, thứ đồ chơi của mình thuộc về người khác, tâm can khó chịu vô cùng. Hôn một chút, Thế Huân đẩy mạnh Khánh Thù ra, chùi miệng xong mắng một câu rồi bỏ đy.
– Khi nào chán, nói tôi cho cậu một đêm, tôi vẫn nhớ lúc cậu dâm dâm đãng đãng của cậu trên giường lắm.
Khánh Thù nuốt nước mắt, chỉnh sửa lại y phục rồi cũng ra ngoài, tâm can vô cùng hổn loạn nhưng dù sao bây giờ cậu cũng đã bước vào nhà họ Kim, hôm nay có rất nhiều khách khứa, không thể để Kim gia mất mặt được.
Khi nghe tiếng khép cửa, Mẫn Thạc ở trong buồng vệ sinh trượt dài theo gờ tường lạnh buốt đánh phịch xuống sàn nhà. Cậu không cố tình nghe lén, thật sự không muốn nghe, nhưng Thế Huân nói quá lớn, những gì không muốn nghe cũng nghe hết rồi. Cố bịt miệng ngăn tiếng nấc thoát ra từ cổ họng, nước mắt trong suốt đã lấm lem hai má bầu bĩnh. Nếu không yêu thích tôi, tại sao phải làm tôi yêu thích anh đến vậy? Ngô Thế Huân, thật ra tôi là gì?
Thế Huân căn bản là muốn đùa một chút, nào ngờ lại bị tát một cái, chả vui. Cậu uống một cốc rượu, thở dài, tự hỏi Mẫn Thạc đã đy đâu mà chưa thấy trở lại. Chung Nhân bước lại ngồi xuống, uống cùng Thế Huân một ly, cậu vốn hiểu tính Thế Huân, hôm nay hắn để yên cho cậu kết hôn với Khánh Thù đã là quá nể mặt rồi. Tính hắn vốn dĩ ích kỷ, tuyệt đối không thể nào nhìn thấy đồ chơi của mình trong tay người khác được. Thế Huân nhếch môi, cạn ly rượu.
– Chúc mừng.
– Đừng nói thừa, tao rõ biết mày chẳng vui đâu.
– Haha, đúng là anh em tốt, chỉ có mày hiểu tao.
– Mày phải đối xử tốt với anh hai tao.
– Ha, không cần phải nhắc a ~
– Tao không tin mày được.
– A, sao lại không? Tao thay đổi rồi.
– Mong là vậy.
Chung Nhân nhìn Thế Huân, sau đó ly khai bởi thấyKhánh Thù trở lại. Cậu bước đến bên Khánh Thù , vuốt vài sợi tóc không đúng trật tự vào nếp, sau đó ôm ngang eo rồi tiếp tục đy tiếp đãi khách khứa. Thật ra cũng nhận ra một chút khác biệt, nhưng hôm nay là ngày trọng đại, phải cố gắng hoàn thành.
Mẫn Thạc vỗ vỗ tay vào hai má tự trấn tỉnh mình, hít thở thật sâu. Cố lấy lại vẻ bình thản rồi bước ra ngoài. Thế Huân thấy Mẫn Thạc ra thỳ khuôn miệng bất giác mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy. Mẫn Thạc miễn cưỡng đy đến ngồi xuống cạnh Thế Huân.
– Em sao vậy? Tay lạnh ngắt.
– Hơi mệt một chút.
– Có sao không?
Thế Huân đưa tay định sờ lên trán thỳ Mẫn Thạc đã né sang một bên. Thấy thái độ của người kia kỳ lạ, cậu thực không hiểu.
– Em làm sao?
– Không sao.
Mẫn Thạc rút tay lại, mắt nhìn chỗ khác, thật sự giờ cậu đã hiểu, Kim Mẫn Thạc trong lòng Ngô Thế Huân căn bản cũng chỉ là một món đồ chơi trên giường, không hơn không kém. Thế Huân nén giận, dẫu sao cũng đang trong lễ cưới, tỏ thái độ một chút sẽ không hay, thế nên cũng im lặng.
Hôn lễ kết thúc, Chung Nhân xoa xoa hai bên quai hàm cho mình rồi xoa xoa hai bên quai hàm choKhánh Thù, cười nhiều quá nên cứng cả hàm. Cả hai cùng về phòng, tắm rửa rồi ngã xuống giường, kết hôn thật mệt mỏi.
– Em đấm lưng cho anh.
– Không cần, em cũng mệt cả ngày nay rồi, cứ ngủ đy.
– Đêm nay không phải tân hôn sao?
– Em muốn gì? Hmm?!?
– Không có a ~
– Cả hai đều mệt, nên cứ nghỉ ngơi đy.
– Anh không muốn cái đó sao?
– Em không mệt sao?
– Có một chút nhưng em chịu được ...
– Nghe lời, mau ngủ đy.
Chung Nhân ômKhánh Thù , khép mắt.Khánh Thù dụi đầu vào ngực Chung Nhân, cố không khóc nhưng không kìm được, cuối cùng nước mắt vẫn trào ra ngoài, thấm ướt áo Chung Nhân một mảng. Chung Nhân ngồi dậy, nhìn Khánh Thù , đưa tay lau mắt vệt nước trên mặt.
– Sao em khóc?
– Nói em biết, có phải anh lấy em là vì không muốn em phá hoại hạnh phúc gia đình của anh hai không?
– Ai nói?
– Lúc nãy, Thế Huân nói như vậy.
– Đồ ngốc, em tin ai?
– Em ...hức hức ...vậy sao anh vẫn không đụng tới em? Có phải vì em đã cùng người khác, dơ bẩn nên anh không thích?
– Ai da, cái đồ ngốc này, em muốn bây giờ sao? Hôm nay rất mệt, anh muốn em giữ sức cho tuần trăng mật. Em nghĩ anh tha cho em sao?
– Vậy ...
– Ngoan đy Kim thiếu phu nhân, mai còn ngồi máy bay đó, mai nếu em không khỏe, anh cũng không tha đâu, anh nhịn đủ rồi.
– Ai bảo anh nhịn đâu?
– Anh muốn cưới em về rồi mới cùng nhau làm chuyện đó, muốn cho em thấy tương lai của chúng ta, muốn em biết mình được trân quý, muốn em cảm nhận được anh rất yêu em, ngốc ~
– Chung Nhân, thực cám ơn anh.
Khánh Thù ôm chầm lấy Chung Nhân, vừa khóc vừa cười, thật sự giờ phút này, cậu vô cùng hạnh phúc. Cả hai ôm nhau ngủ, miệng vẫn tủm tỉm cười. Hạnh phúc ngập tràn căn phòng nhỏ, mong bình yên mãi như lúc này.
Mẫn Thạc như người mất hồn, từ lúc rời buổi tiệc trở về nhà chỉ nói vỏn vẹn một câu " Hôm nay hơi mệt " sau đó liền về phòng sách chốt cửa lại, bỏ Thế Huân ngây ngốc giữa nhà. Thế Huân về phòng, nằm lăn lộn cả đêm cũng không hiểu được tại sao lại như vậy, cuối cùng nghĩ rằng người kia mệt thật nên khó chịu không muốn gần gũi. Chỉ đơn giản như vậy, rốt cuộc,cũng không biết chính mình đã làm người kia đau.
Mẫn Thạc cuộn tròn trong chăn mà khóc, vốn dĩ cứ tưởng người kia cũng thích mình, ha, ngu ngốc tin. Đến cuối cùng lại hiểu ra mình chả là cái gì. Cơ bản, hai người ngay từ đầu đã không nên phát sinh quan hệ, không nên ở cùng một chỗ, cứ như lúc đầu mà sống, tròn hai năm thỳ ly hôn. Đáng ra từ đầu đã nên như vậy. Tự cậu ngu muội, tìm đau khổ cho mình thỳ trách ai? Ha, cảm giác yêu thích một người rồi một ngày vô tình phát hiện ra người ta dĩ nhiên chỉ xem mình như một nơi để phát tiết thỳ thật sự phi thường đau, đến nổi bây giờ nhìn người kia giả dối ở bên cạnh, thật sự như đang cầm dao mà hung hăng đâm vào tim mình. Kim Mẫn Thạc ơi là Kim Mẫn Thạc, tự xưng thông minh đỉnh đỉnh, cuối cùng lại bị lừa như đứa ngốc, yêu thương gì chứ? Chỉ là cần một người lên giường, kỹ nam còn phải đy kiếm rồi trả tiền, còn bản thân mày vốn dĩ thõa mãn rồi thôi, muốn thỳ liền đáp ứng, không mất công không tốn phí, quá tốt rồi. Rốt cuộc trong mắt người ta, mày ngay cả kỹ nam cũng không bằng, vì hầu hạ không tốt như họ. Haha, hiểu rồi chưa? Ngay cả chơi mày cũng không tuyệt bằng kỹ nam ngoài kia nữa kìa. Buồn cười, thật buồn cười.
Mẫn Thạc nhắm mắt tự nhủ, một năm sáu tháng, sẽ qua nhanh thôi, nhanh thôi.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip