Chap 9

Cuối tuần, Chung Nhân đưa Khánh Thù về ra mắt Kim gia, chuyện ba muốn cậu cưới con gái của tập đoàn bất động sản Chu Vĩnh Yến không phải cậu không biết, chỉ là cậu không thích. Cậu cũng tính toán trong đầu cả rồi, hơn nữa, cậu có anh hai chống lưng, ba nhất định sẽ đồng ý.Khánh Thù hai tay đan chặt vào nhau, hàm răng trắng cắn chặt môi dưới, ngồi trong xe có máy điều hòa nhưng hai bên thái dương vẫn chảy mồ hôi.

– Đừng căng thẳng như vậy, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà.

– Nhưng em vẫn rất sợ.

– Ha, Khánh Thù sợ gặp mặt ba mẹ chồng như vậy hay sao?

– Còn chọc em, ba mẹ không nói gì, còn có anh hai và Thế Huân ...

– A, gọi là ba mẹ luôn rồi kìa, còn sợ gì nữa ~

– Anh, em đánh anh chết luôn, còn chọc em.

– Anh đang lái xe, đừng giỡn nữa.

Khánh Thùthôi đánh Chung Nhân, cố thả lỏng người, hít sâu thở mạnh cho bớt căng thẳng, chiếc xe thể thao xanh biển chạy vào trong Kim gia, cuối thu, hàng anh đào khẳng khiu rụng lá.

Mẫn Thạc và Thế Huân đã về nhà từ sớm rồi, đang cùng nhau chơi cờ vây ở ngoài phòng khách, chủ tịch Kim có ngó qua một chút, mách nước cho Thế Huân, Mẫn Thạc nhíu mày, ngước lên làm nũng.

– Ba, ba không thương con.

– Ha, đừng nói nhiều, ai thua thỳ tối nay ...

– Ngô Thế Huân.

– Ai da, ba xem ba xem, lại sắp mắng con nữa ý.

– Ba của ai hả?

– Đó đó, ba xem, còn không cho con gọi ba mẹ nữa ý.

Mẫn Thạc bặm môi, đứng dậy vào phòng ăn, Thế Huân tíu tít chạy theo sau, cả nhà từ trên xuống dưới ai cũng cười rộn.

– Vợ à, em thua rồi, vậy tối nay ...

– Tôi sẽ cắt lưỡi cậu.

– Ai da, Thế Huân à, Thạc Nhi rất hay mắc cỡ đó nha.

Kim phu nhân tiếp lời, ghẹo Mẫn Thạc. Đôi khi cậu nghĩ, Thế Huân cứ đổi thành họ Kim luôn cho rồi. Đáng ghét.

Kim Chung Nhân cùng Khánh Thù bước vào, không khí vui vẻ đột nhiên trầm xuống hẳn, chủ tịch Kim ngồi xuống, đưa cặp mắt quét quaKhánh Thù, hồi lâu sau mới mở miệng nói một câu.

– Cháu ngồi đy.

– Vâng, cám ơn chủ tịch.

Chung Nhân kéo ghế cho Khánh Thùngồi xuống, đối diện Mẫn Thạc, còn mình ngồi đối diện Thế Huân, không khí ngột ngạt đến tức ngực.

– Dọn thức ăn lên đy.

Kim phu nhân ra lệnh, thức ăn được bưng lên. Sau đó thỳ mọi người ăn cơm, trong im lặng. Khánh Thù tay đã rung lẫy bẫy, cố không làm rớt đôi đũa trên tay, thức ăn trên bàn rất ngon, nhưng vẫn nuốt không trôi qua cuống họng. Chung Nhân vòng tay sang eoKhánh Thù, vỗ vỗ, sau đó gắp cho cậu chút ít thức ăn, Lộc Hàm thở nhẹ, thật sự chỉ muốn đy về.
Mẫn Thạc cúi đầu ngồi ăn, lòng rối bời. Người tình của chồng mình giờ lại thành em dâu, nói sao nghe cũng thực ngượng. Nhưng nghĩ đy cũng phải nghĩ lại, cậu đã như vậy, chắc người kia còn khó xử hơn. Cậu cũng rõ tính Chung Nhân, nếu không yêu thật lòng, chắc chắn sẽ không cưới. Huống hồ, nó còn biết rõ chuyện người này từng có quan hệ với anh rễ nó, nhưng vẫn muốn cưới, lòng nó vốn cũng chẳng vui sướng gì. Mẫn Thạc buông đũa, lấy khăn lau miệng rồi nhìn Khánh Thù nở một nụ cười.
– Em dâu tên gì nhỉ?

Khánh Thù ngẩng đầu, mở đôi mắt to nhìn Mẫn Thạc, cố lắm mới không làm rơi bát cơm trên tay.

– Dạ,Khánh Thù

– À, hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?

Khánh Thù bối rối, chẳng lẽ trả lời hơn một tháng?

– Hơn 2 năm.

Chung Nhân cũng buông đũa, nhấp một ngụm nước, nhìn Thế Huân bộ dạng đang khó chịu thỳ nhếch môi mỉm cười.

– A, Nhân Nhi, em thật lợi hại nha ~

Mẫn Thạc nhìn Chung Nhân rồi tán thưởng một câu, sau đó nhìn Thế Huân, rõ ràng hắn đang nhìnKhánh Thù không chớp mắt, còn yêu? Vì mình mà phải chia tay? Nội tâm dậy sóng, đấu đá lẫn nhau, Mẫn Thạc thấy mình cũng sắp điên rồi, cưới bạn của em trai làm chồng, người tình của chồng giờ là em dâu, cuộc sống sau này, phải làm sao?

Dùng cơm xong, cả nhà cùng ra sô pha uống trà trò chuyện, đợi mọi người ngồi ngay ngắn, chủ tịch Kim mới cất lời.

– Ba mẹ cháu làm nghề gì?

– Dạ, ba mẹ cháu không còn nữa, cháu sống một mình ở Hàn Quốc, nhà còn một người dì ở nước ngoài.

– Vậy cháu đang làm gì?

– Dạ, cháu làm nhân viên pha chế.

– Cháu ...

– Ba!

Chung Nhân ngắt lời chủ tịch Kim, cậu không muốn Khánh Thù phải khó xử. Chủ tịch Kim nhăn mặt, đưa cặp mắt không nóng không lạnh nhìn con trai, sắp nổi cơn thịnh nộ. Mẫn Thạc hiểu ý, nhanh nhẹn cố ý làm rơi tách trà, gom chú ý về mình, nhưng tay có bị bỏng một chút.

– A, làm sao vậy? Thật là ...

Thế Huân giật mình, nhìn lại Mẫn Thạc bàn tay đỏ ửng. Lính quýnh kéo người kia vào bếp xả nước mà ngâm tay.Khánh Thùkinh ngạc nhìn Thế Huân, ở cạnh hơn ba năm trời, lần đầu tiên thấy Thế Huân có biểu tình như vậy. Mẫn Thạc cũng nhìn Thế Huân, hơi khó hiểu, là đóng kịch cho ba mẹ cậu xem quá giỏi, đến cậu cũng suýt bị lầm.
Sau đó hai người ngồi lại sô pha, người hầu mang hợp cứu thương ra, Thế Huân lại tự tay thoa thuốc, rất tình cảm, làm ba mẹ có điểm vừa lòng. Mẫn Thạc mỉm cười, tỏ ý không sao.

– Ba, định khi nào thỳ tiến hành? Nhà Khánh Thù không có ở đây, có lẽ chúng ta cứ tổ chức.

– Con nói giúp chúng nó làm gì? Ba có đồng ý sao?

– Ba, ba lại muốn ép Nhân Nhi?

– Ba chỉ muốn lựa cho nó một người phù hợp.

– Ba lại muốn kết giao với tập đoàn nào nữa sao? Cha mang con cái để đổi lấy tiền như vậy vui lắm sao?

– Ta chỉ muốn nó hạnh phúc, bây giờ con không hạnh phúc sao?

– Con không hạnh phúc.

Mẫn Thạc trả lời, nhưng Thế Huân lại là người khó xử. Cuối cùng thỳ Mẫn Thạc không thèm nói chuyện với chủ tịch Kim nữa. Chuyển sang nói chuyện với Chung Nhân.

– Hai đứa định bao giờ thỳ kết hôn?

– Đầu tháng sau.

– Còn gần nửa tháng thôi, định tổ chức ở đâu? Mời ai?

– Tổ chức ở Kim gia.

– Ta phản đối.

Chủ tịch Kim lên tiếng, dù vậy vẫn không làm xáo trộn cuộc trò chuyện của hai cậu con trai.

– Kết hôn rồi hai đứa định ra riêng sao?

– Sẽ ở nhà,Khánh Thùsẽ chăm sóc ba mẹ, em là con trai út mà.

– A, vậy ba mẹ phải nhờ em rồi.

– Anh hai, kết hôn xong em muốn đến công ty làm.

– Hả?!? Kim thiếu gia chịu đy làm rồi sao? A, không đùa nha.

– Em muốn làm người chồng thành đạt cơ.

– Haha, kết hôn rồi liền biết nghĩ nha, không có giống như ai kia.

– Hai đứa xem ta chết rồi sao?

Chủ tịch Kim lại lên tiếng, quả thực ông nghe cậu con trai quậy phá nói như vậy cũng hơi hài lòng, nhưng việc môn đăng hộ đối cũng quan trọng hơn.

– Nếu ba không đồng ý, con sẽ xem như ba chết rồi. Thôi, cũng muộn rồi, Chung Nhân đưa Khánh Thù về đy. Ba, mẹ, con cũng về đây, hai người ngủ sớm.

Mẫn Thạc đứng dậy cầm áo khoác, kéo Chung Nhân ra ngoài, Khánh Thùcúi đầu chào rồi cũng vội theo sau, chỉ Thế Huân ngồi lại ngây ngốc ở đó, sau đó cũng chào rồi bước ra.

– Anh, ba sẽ rất giận.

– Không sao, hai đứa cứ chuẩn bị đy, anh là anh hai, dư sức tổ chức cho em một lễ cưới hoành tráng.

– Anh, em cám ơn.

– Thằng ngốc này, anh là anh hai em đó, cám ơn cái gì?

Mẫn Thạc cười, Chung Nhân là đứa em trai duy nhất của cậu, hạnh phúc của cậu có thể bị đánh đổi, nhưng cậu muốn dành cho Chung Nhân những điều tốt đẹp nhất.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: