A - Đặt cược
A – Đặt cược
"Đến năm 2903, thế giới sẽ ra sao nhỉ?" – Song Eunseok hỏi tôi.
Tôi suy nghĩ hồi lâu mà không tìm được câu trả lời. Có lẽ các ngôi sao sẽ hóa thành than, thiên thạch sẽ nổ tung trong vũ trụ. Con người sẽ quỳ gối cầu nguyện trước những ngôi đền đổ nát, không phải vì tương lai, thì cũng vì cái chết. Hành tinh này sẽ trở thành một lời nguyền của thiên hà. Chúng ta đứng trên mặt đất, leo lên những cây thiêng (1) khổng lồ. Từ trên đỉnh, ta có thể nhìn thấy những tầng mây, hít thở chút không khí sắp bị chôn vùi vào lòng đất.
Song Eunseok cúi đầu, tiếp tục mày mò nghiên cứu. Tôi ngồi bên cạnh, ghi chép lại lộ trình của con tàu. Jung Sungchan gõ cửa, nhắc rằng đã đến giờ ăn trưa.
Chúng tôi đang ở trên một con tàu không rõ đích đến. Thuyền trưởng là người Nhật, còn Jung Sungchan là thuyền phó. Hiện tại là năm 2256, thế giới chưa bị hủy diệt, cũng chưa trải qua những thảm họa không thể tránh khỏi. Khoa học kỹ thuật vẫn tiến bộ, nhưng bệnh tật và thiên tai vẫn không ngừng xảy ra. Tôi và Song Eunseok đã lớn lên giữa khói lửa chiến tranh. Một ngày nào đó, những tòa cao ốc sẽ biến mất, thay vào đó là những căn nhà đổ nát, nơi chúng tôi phải bước qua xác pháo và những quả lựu đạn còn sót lại.
Cuộc đời như thế trôi qua thật nhanh, chỉ một khoảnh khắc là trở về tiếng khóc đầu đời trong nước ối.
---
Trong trại tập trung, Song Eunseok là đứa lớn nhất. Dù nói là "lớn nhất", anh cũng chỉ mới 12 tuổi, hơn tôi 5 tuổi. Những đứa trẻ trong chiến tranh chẳng bao giờ lớn lên được. Bạn bè xung quanh chúng tôi cứ thế mà thưa dần. Cho đến một ngày, khi chúng tôi nhận ra, phía sau là tiếng đạn súng rít gào, lựu đạn nổ tung, anh, người cũng gầy như tôi, đã cõng tôi chạy thục mạng qua những cánh đồng xưa, té ngã trên đất bùn, nhưng chẳng có thời gian để dừng lại. Tôi kéo anh đứng dậy, tiếp tục chạy qua những con đường mòn, nép mình trốn tránh. Chúng tôi đã chạy trốn trong nhiều ngày.
Lúc đầu, chúng tôi sống nhờ những mẩu lương khô nhặt được. Khi hết sạch, đành phải uống nước mưa, nước sông, hay thậm chí là nước đục từ các vũng bùn. Nếu may mắn, chúng tôi có thể bắt được một con cá.
Trong suốt hành trình chạy trốn ấy, chúng tôi chẳng nói nhiều với nhau. Tôi không phân biệt được ngày hay đêm, chỉ biết rằng chúng tôi đã chạy qua vô số hoàng hôn và bình minh. Những đêm dài lạnh lẽo, chúng tôi ôm nhau để giữ ấm. Tôi có một đôi giày duy nhất, đôi giày mà Song Eunseok đã tháo ra từ một đứa trẻ chết trên đường đưa cho tôi.
Trên người anh ấy chi chít những vết thương. Trông anh dường như sắp chạm tới "hạnh phúc cuối cùng" nhanh hơn tôi. Nhưng tôi không thể chấp nhận điều đó. Giữa đống xác chết vô hồn, lần đầu tiên, tôi cảm thấy sợ hãi thật sự. Nếu anh chết, tôi thực sự chẳng còn gì nữa.
Những vết thương của anh bắt đầu nhiễm trùng, cơ thể nóng bừng vì sốt. Chúng tôi men theo dòng nước suốt nhiều ngày, hy vọng tìm thấy một dòng sông lớn. Nếu không, tôi đã nghĩ đến việc đưa anh ra biển, để cả hai cùng kết thúc.
Anh mê man, thỉnh thoảng nói những câu mơ hồ. Tôi đoán trước đây khi chiến tranh chưa xảy ra, chắc hẳn anh là một học sinh giỏi. Bằng không, làm sao có thể nói ra những điều tôi chẳng hiểu nổi?
"Anh đã đọc trong sách... về... về Pascal... thuyết đánh cược Pascal (2)." Giọng anh yếu ớt, đứt quãng, giống như chỉ cần ngừng nói là sẽ ngủ thiếp đi mãi mãi "Nếu chúng ta phải đối mặt với một... một điều không thể chắc chắn... chúng ta nên tin vào Chúa."
"Vâng." Tôi làm dấu thánh trước ngực, như đang dỗ dành trẻ nhỏ. "Chúa Jesus ban phước lành."
Anh quay đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Tin vào Chúa sẽ hạnh phúc hơn... hơn là không tin."
---
"Anh Eunseok nghiên cứu tới đâu rồi?" – Trên bàn ăn, Lee Sohee hỏi tôi. Cậu ta cũng là một thủy thủ trên con tàu này, giống như tôi.
"Tôi cũng không rõ anh ấy đang nghiên cứu gì." Tôi trả lời. Hôm nay chúng tôi ăn cháo loãng cùng viên dinh dưỡng – một bữa ăn không ngon mà cũng chẳng tệ. "Đói bụng thì anh ấy sẽ tự tiêm chất dinh dưỡng thôi."
Đã rất lâu rồi, tôi chưa được ăn thức ăn thật sự. Nhưng không chỉ tôi, mà tất cả mọi người trên con tàu này đều thế. Thời gian sống trên tàu đã dài hơn cả những năm tháng không ở trên tàu.
Con tàu này, về bản chất, là một con tàu hải tặc. Nhưng khác với những con tàu hải tặc trong quá khứ, ngay cả thuyền trưởng cũng không biết đích đến là đâu. Chúng tôi chỉ đơn giản là lái tàu, ghé vào cướp nhiên liệu, rồi lại nhổ neo đi tiếp. Hành tinh này không lớn, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu nổi thuyền trưởng muốn đưa chúng tôi đi đâu.
Lee Chanyoung là một kỹ sư máy, chúng tôi không thân thiết lắm, cậu ấy đặt muôi xuống và tham gia vào câu chuyện của chúng tôi: "Thuyền trưởng chắc chắn biết anh ấy đang nghiên cứu gì."
Tôi chỉ cười cười, không đáp lại. Thực ra tôi biết anh Eunseok đang nghiên cứu gì, nhưng tôi khác với thuyền trưởng, tôi chỉ ủng hộ một phần. Tôi không giống người Nhật đó, quá điên rồ. Nghiên cứu của Song Eunseok chỉ là một lý thuyết hoang đường. Nếu con tàu tiếp tục di chuyển theo một hướng nhất định, cuối cùng sẽ quay về điểm xuất phát, điều này đã được thực nghiệm từ hàng trăm năm trước. Tuy nhiên, nếu con tàu đi theo hướng hoàn toàn ngược lại, về phía Mặt Trăng, đi qua khu vực tam giác chết, vòng quanh một vòng rồi quay lại trung tâm quần đảo, thì có thể sẽ đến được một dòng thời gian khác. Nếu con tàu, một vật thể cụ thể như vậy, có thể xuyên qua thời gian, thì lý thuyết này sẽ đưa chúng ta đến một không gian khác. Một ý tưởng rất utopia (3). Khi Song Eunseok chia sẻ dữ liệu nghiên cứu của mình với tôi, tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Osaki là một người rất kỳ lạ. Khi Song Eunseok và tôi sắp chết, chính anh ta là người cứu chúng tôi lên tàu. Mặc dù anh ấy về lý thuyết là thuyền phó, một thuyền phó rất trẻ, nhưng lý do anh ta giữ chúng tôi lại là vì anh ta đã từng gặp Song Eunseok.
Hành tinh này có thể bị biến dạng, một vòng quay của nó mất 123 ngày, nhưng thực tế cần đến 1230 ngày. Các vấn đề về khí hậu, chiến tranh, và tuyến đường di chuyển như thể chúng ta đang quay lại thời kỳ Hy Lạp và La Mã. Cái chúng ta gọi là khoa học trở nên rất khó khăn, thay vì tính toán dữ liệu, việc ngước lên trời và kêu gọi Chúa sẽ thực tế hơn nhiều. Osaki công nhận kiến thức của Song Eunseok, vì vậy anh ấy giữ chúng tôi lại. Eunseok tập trung vào nghiên cứu, còn tôi thì làm những việc vặt. Mọi người cũng không khó hoà đồng, trên đường đi chúng tôi cũng gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng có vẻ như có một sức mạnh huyền bí nào đó giúp chúng tôi thoát hiểm mỗi lần.
Khi tôi nói với Eunseok về suy nghĩ này, anh ấy chỉ cười cười, dừng bút lại. Giống như trong ký ức, anh lại bắt đầu nói về lý thuyết của mình – "Thuyết đánh cược của Pascal."
"Khi đối diện với những điều không chắc chắn, em nên chọn tin vào Chúa." Anh ấy nói.
"Em biết mà." Tôi đáp lại "Bởi vì lợi ích của việc tin vào sự tồn tại của Chúa lớn hơn rất nhiều so với việc không tin."
Tôi không tin vào Chúa. Tôi là một trong hai người duy nhất không tin vào Chúa trên con tàu này. Người kia là Jung Sungchan. Anh ta ném đồng tiền vào không trung bên cạnh tôi và nói rằng tin vào Chúa chẳng bằng tin vào súng đại bác, vì cuối cùng cái chết do súng mang lại đến nhanh hơn Chúa rất nhiều. Tôi thấy cũng có lý, thế là chúng tôi cứ thế nói chuyện qua lại, dần dần quen nhau.
"Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Jung Sungchan đặt ống nhòm lên ngực, cúi đầu liếc nhìn tôi một cái "Chính tôi đã cứu các cậu."
"Tôi nhớ." Tôi nói "Anh đã gặp anh Eunseok trước, nên mới đại từ bi cứu chúng tôi."
Anh ta cắn đồng tiền, bỏ ống nhòm xuống, quay đầu lại chỉnh lại mũ rồi nói: "Lừa cậu đó, tôi chẳng quen biết anh ta đâu."
Tôi nhìn anh ta một lúc, thật ra nếu như Osaki cứu những người không quen biết, thì đó đã là một phép màu, nhưng nếu theo lời của Jung Sungchan thì đó chỉ là một câu chuyện ma. Vì khi đó, con tàu này chẳng có bao nhiêu người, có thể nói chỉ có Osaki và Jung Sungchan, vì đây là con tàu họ cướp được. Jung Sungchan vừa mới giết hết các thuyền viên trước đó, rồi khi vứt xác họ xuống biển thì gặp tôi và Song Eunseok.
Lúc đó, Song Eunseok suýt chết, Osaki xuống tàu, đá một cú vào thân thể thoi thóp, tôi cắn chặt lấy chân anh ta không buông. Tôi có thể chấp nhận cái chết vì bệnh tật tự nhiên, nhưng không thể chấp nhận ai đó đẩy nhanh quá trình đó. Jung Sungchan lúc này xuất hiện, vỗ vai Osaki, bế bổng Song Eunseok lên, quay lại nhìn tôi chần chừ một lúc rồi bảo tôi theo sau. Cứ thế, chúng tôi lên tàu trong sự bối rối.
Osaki Shotaro và Jung Sungchan không thể gọi là người xấu, dù sao họ cũng đã cho Song Eunseok thuốc men và vật tư y tế từ những thứ họ cướp được, nhờ vậy mà chúng tôi sống sót. Ở một mức độ nào đó, việc tin vào Chúa như một sự lựa chọn để kỳ vọng vào những phép màu sẽ xảy ra. Song Eunseok không thể gọi là cảm kích họ, nhưng cũng không có ý định bỏ trốn cùng tôi, tôi đã có một thời gian cảm thấy anh đã phản bội mình.
"...Nói vậy có vẻ kỳ lạ. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta nên đã từng quen biết nhau." Jung Sungchan phất tay một chút, hình như muốn diễn đạt điều gì đó "Tôi nghĩ, chúng ta có thể đã gặp nhau ở một dòng thời gian khác, trong quá khứ."
"Thật là một cách diễn đạt trừu tượng." Tôi đã quen với những lời nói mơ hồ của Song Eunseok, không quá quan tâm đến những gì Jung Sungchan nói, chỉ đơn giản là xác nhận rằng trên con tàu này không có một người bình thường nào "Có thể không phải là quá khứ, mà là tương lai."
Jung Sungchan dừng một chút, gật nhẹ đầu, rồi lại ném đồng tiền lên không trung, rồi dễ dàng bắt lại.
-----
Chú thích
(1) Cây thiêng (Sacred tree) là cây được coi là có sự thánh thiêng, tính linh thiêng, đáng được tôn kính, sùng bái về mặt tinh thần. Những cây cối như vậy xuất hiện xuyên suốt lịch sử thế giới ở nhiều nền văn hóa khác nhau, bao gồm thần thoại Hindu cổ đại, thần thoại Hy Lạp, thần thoại Celtic và thần thoại Đức.
(2) Thuyết đánh cược của Pascal được đặt theo tên của nhà triết học và toán học người Pháp thế kỷ 17, Blaise Pascal. Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Pascal là tác phẩm Penées ("Suy tư"), được xuất bản sau năm 1670. Trong tác phẩm này, chúng ta tìm có thể tìm thấy cái được gọi là thuyết đánh cược của Pascal.
Ý chính của thuyết đánh cược này là, theo Pascal, người ta không thể biết đến sự tồn tại của Chúa chỉ bằng lý trí không thôi thế nên cần phải sống một cuộc đời như thể Chúa thực sự tồn tại là điều khôn ngoan, vì sống như thế mới có thể đạt được mọi thứ mà không mất mát gì cả. Nếu chúng ta sống như thể Chúa tồn tại, và Ngài thực sự tồn tại, chúng ta sẽ được lên thiên đàng. Nếu Ngài không tồn tại, chúng ta cũng chẳng có gì để mất. Mặt khác, nếu chúng ta sống như thể Chúa không tồn tại mà Ngài lại thực sự tồn tại, chúng ta phải xuống địa ngục và bị hình phạt, khi đó sẽ chẳng nhận được thiên đàng và niềm vui thỏa. Nếu một người cân nhắc các lựa chọn trên, rõ ràng sự lựa chọn hợp lý để sống như thể Chúa tồn tại là lựa chọn là tốt hơn cả. Pascal thậm chí còn cho rằng một vài người có lúc không có khả năng tin vào Đức Chúa Trời. Trong trường hợp như vậy, người đó nên sống như thể dù sao anh ta cũng có niềm tin. Có lẽ sống như thể người ta có đức tin có thể khiến người ta thực sự đến với niềm tin.
Theo thuyết đánh cược của Pascal, một người lựa chọn để tin và vâng lời Đức Chúa Trời dựa trên việc họ được nhận phần thưởng là nước thiên đàng. Điều này không làm giảm đi thực tế rằng thiên đàng là phần thưởng mà chúng ta nên hy vọng hoặc mong ước. Nhưng nếu động cơ của chúng ta chỉ là hoặc chủ yếu dựa trên việc muốn lên thiên đàng để tránh phải xuống địa ngục thì đức tin và sự vâng phục chỉ là phương tiện để giúp chúng ta đạt được những gì mình muốn hơn là kết quả của một tấm lòng được tái sinh bởi Đấng Christ và tình yêu với Ngài bày tỏ qua niềm tin và sự vâng phục.
Tóm lại, dù thuyết đánh cược của Pascal là một mảng tư tưởng thú vị trong triết học, thì các Cơ Đốc nhân cũng không nên dùng để biện hộ hoặc truyền giảng. Cơ Đốc nhân nên chia sẻ và tuyên bố rằng chỉ có Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ mà thôi mới có "... quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin"
(3) Utopia là từ dùng để chỉ một cộng đồng hoặc xã hội gần như lý tưởng trên mọi mặt. Thuật ngữ này lần đầu tiên được sử dụng bởi Sir Thomas More trong cuốn sách cùng tên "Utopia" bằng tiếng Latin của ông, xuất bản năm 1516, trong đó miêu tả mô hình xã hội trên một hòn đảo giả tưởng ở Đại Tây Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip