B - Thời Gian

Con tàu dự kiến sẽ cập bến vào ngày kia. Nhưng Jung Sungchan bảo tôi rằng sẽ còn muộn hơn vì sương mù đang dày đặc. Những cơn bão thường kéo đến rất nhanh, dòng khí hạ gây ra giông sét, khác hẳn với những đám mây đen u ám mà tôi từng thấy. Tôi nằm trong khoang tàu nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ, thấy những con sóng trắng xóa đang cuộn trào.

Tôi ở trong phòng của Song Eunseok. Lần này, anh không mải mê với mấy nghiên cứu nhàm chán của mình mà đang tập trung chế tạo một mô hình - một chiếc thuyền nhỏ.

"Anh Eunseok." Jung Sungchan nói có thể chúng tôi đang trôi dạt vào dòng chảy ven bờ. Tôi chẳng hiểu gì về những thứ đó, nên quyết định quay lại bên cạnh Eunseok. Ánh nến mờ ảo lung linh trước mắt tôi. Đôi mắt của anh đẹp như một kho báu quý giá. Bất chợt, tôi lên tiếng hỏi anh:

"Tại sao anh lại chấp nhất về thế giới song song như vậy?"

Song Eunseok không trả lời ngay. Anh đang tỉ mỉ pha trộn màu sắc. Lâu đến mức tôi tưởng mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn. Nhưng cuối cùng, anh cũng lên tiếng:

"Anh đã có một giấc mơ."

"Giấc mơ?"

"Lúc anh sắp chết."

Tôi chợt nhớ lại. Năm Song Eunseok 17 tuổi, anh được Jung Sungchan cứu lên tàu. Nhưng thực ra, anh không may mắn đến vậy. Anh sốt mê man nhiều ngày liền. Vì sợ anh bị quẳng xuống biển làm mồi cho cá, hoặc tệ hơn là bị đốt làm nhiên liệu, tôi đã tự nguyện nhận làm việc vặt để giữ anh lại. Osaki đối xử với tôi không tệ, đồng ý để tôi chăm sóc anh, thậm chí còn đưa tôi chìa khóa tất cả các khoang tàu. Ban ngày, tôi quét dọn và nấu ăn; ban đêm, tôi vào phòng chăm sóc Eunseok. Anh sốt cao đến mức tôi từng nghĩ anh sẽ bị hỏng đầu. Miệng anh lẩm bẩm những lời vô nghĩa mà tôi nghe cũng không hiểu nổi.

Rồi một ngày, Song Eunseok tỉnh lại. Là Jung Sungchan báo cho tôi biết. Anh ta gọi tôi đang ở trên boong tàu, ra hiệu tôi đi tìm Eunseok. Mấy ngày trước, chúng tôi vừa nhặt được một cậu bé - Lee Sohee. Cậu đang bị nhốt trong kho hàng. Sáng sớm, tôi lén lút ném cho cậu một ít thuốc bổ dưỡng, nhưng bị Osaki bắt gặp. Trước khi anh kịp phản ứng, tôi đã viện cớ phải đi xem tình hình của Eunseok và chuồn đi.

Tôi chạy vội về phòng. Song Eunseok ngồi trên giường, gầy đến mức chỉ cần một cái đẩy nhẹ là có thể ngã quỵ. Gò má hóp lại, làn da vàng vọt. Tôi gọi anh, anh từ từ ngẩng lên nhìn tôi.

Tôi nghĩ câu đầu tiên anh sẽ nói với tôi là: "Không sao đâu" hoặc gọi tên tôi, hoặc hỏi đây là đâu, hay điều gì đó tương tự. Dù sao, câu chuyện từ chiến trường đến một con tàu trôi dạt quá đỗi kỳ lạ. Tôi đã chuẩn bị sẵn rất nhiều câu trả lời để giải thích cho anh. Nhưng Song Eunseok không hỏi bất cứ điều gì liên quan đến chuyện đó. Anh chỉ nắm lấy tay áo tôi, ngập ngừng một lúc rồi hỏi:

"Wonbin?"

"Anh Eunseok. Là em đây." Tôi rót một cốc nước, cẩn thận đưa cho anh uống. "Anh thấy chỗ nào không khỏe không?"

"Bây giờ là... năm nào?"

"2246."

"Anh đã nhìn thấy tương lai... Wonbin à." Song Eunseok lẩm bẩm, đôi tay anh siết chặt lấy cánh tay tôi, giọng nói đầy căng thẳng như một người mắc chứng hoang tưởng, những câu từ trừu tượng bật ra như không kiểm soát:

"Anh đã thấy... vũ trụ tan vỡ thành từng mảnh... Chúng ta sẽ đến một thời gian khác, nơi mặt trời rơi lại phía sau, và ánh sáng ban ngày ở xa phía trước."

Tôi không biết phải phản ứng thế nào.

"Wonbin à." Song Eunseok bóp mạnh tay tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi chợt nhớ về lý thuyết mà anh từng nói, "thuyết đánh cược Pascal"- một canh bạc với cái giá hữu hạn nhưng phần thưởng vô hạn. Nếu ngôn ngữ là một hình thức nghệ thuật thỏa hiệp, thì việc biểu đạt chính là sự cứu rỗi trừu tượng không cần đức hạnh. Chúng tôi như đang cố vá lại mảnh ghép dang dở của một thế giới Bà La Môn thống nhất (1). Nhưng với những kẻ biết rõ câu chuyện, thì có lẽ chẳng còn nghĩa vụ nào nữa.

"Chúng ta hãy cùng nhau trốn đến năm 2903, được không?" Anh khẩn khoản.

Chúa ơi, tôi thật sự cần Người lúc này. Eunseok bắt đầu nói những chuyện kỳ quái – nào là đường bay của con tàu, những dấu vết của lịch sử... Người ta luôn phải đối diện với thời khắc buộc phải suy nghĩ hoặc hành động, mà đứng trên thời gian thì ngoài Thượng đế ra, còn có gì nữa đây (2)?

Một tiếng nổ vang lên.

Jung Sungchan không biết đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ, vung tay gõ mạnh vào đầu Song Eunseok khiến anh ngất đi. Anh ta khẽ nhếch mép, chẳng mấy quan tâm:

"Anh trai cậu điên rồi à?"

"Tất nhiên là không." Tôi nhẹ nhàng đặt đầu Eunseok lên một chiếc gối mềm. "Là anh đã đánh ngất anh ấy."

"Ồ." Jung Sungchan nhún vai, khẩu súng lủng lẳng bên hông anh. Anh quăng cho tôi vài quả táo héo, buông một câu bâng quơ:

"Tôi là bác sĩ, ăn nhiều táo vào."

Tôi bắt lấy hai quả, nhưng một quả lại vô tình rơi trúng mặt Song Eunseok. Jung Sungchan lặng lẽ rời đi khi tôi không để ý.

---

"Em nhớ ra rồi." Tôi trả lời, khi dòng hồi ức chấm dứt đột ngột. "Anh Sungchan nghĩ anh bị điên."

"..."

Song Eunseok nhìn thẳng vào mắt tôi. Nếu con người cần một trách nhiệm xã hội và một vai trò trong đời, thì anh chính là người anh trai của tôi – một người luôn dịu dàng bảo vệ tôi không lý do. Anh hiếm khi nói với tôi về những nghiên cứu của mình, phần lớn chỉ chia sẻ với Osaki. Jung Sungchan thỉnh thoảng cũng nghe vài câu, nhưng giống tôi, anh cho rằng Song Eunseok đang mơ mộng nên chẳng mấy để tâm.

"Anh đã thấy chúng ta ở tương lai, quay ngược lại quá khứ." Song Eunseok để tôi tựa vào lòng anh, cúi đầu thì thầm. "Trở thành một con người là cả một quá trình lựa chọn. Mà lựa chọn thì không có lưng chừng. Nếu nó có ý nghĩa cao hơn vượt qua mọi rối ren này, thì cách tốt nhất là trốn tránh thời gian."

"Em nghe không hiểu." Tôi nghịch ngợm ngón tay của anh, cố lờ đi cái cách Song Eunseok nói về những điều triết học trừu tượng, giống như bữa tối được pha thêm thuốc ngủ. Cả linh hồn tôi như rơi xuống vực sâu, trong giấc mơ, tôi nắm lấy tay anh, dây thần kinh hỗn loạn dần được xếp lại trật tự. "Điều này thì liên quan gì đến thế giới song song chứ?"

"Nếu ở một dòng thời gian khác" Song Eunseok chậm rãi đáp, "không có tai họa, không có bệnh tật. Hạnh phúc, bình yên. Mỗi người đều có công việc của riêng mình, sống an toàn trong một pháo đài." Đôi môi anh tái nhợt, khô nứt đến mức chỉ cần mím nhẹ cũng có thể rỉ máu. "Và ở đó, chúng ta không hề gặp nhau. Không ai gặp ai. Nhưng mọi thứ đều vận hành đúng theo quỹ đạo của nó. Em có thích cái kết đó không?"

"Em thích" Tôi thản nhiên trả lời mà không cần suy nghĩ. "Anh nói rồi mà, ai cũng sẽ hạnh phúc và bình yên."

"Vậy em có thể hiểu rằng, anh đang cố gắng để đưa chúng ta đến đó" Anh không thuyết giáo, mà như đang giải đáp thắc mắc của tôi "Nếu chúng ta có thể tiến đến một dòng thời gian khác."

"Vậy nếu em không thích thì sao?"

"Nếu thời gian và không gian được phân tách, thì nó sẽ có vô số nhánh. Mỗi quyết định của em đều ảnh hưởng đến cả quá khứ và tương lai." Tôi nhìn lên vách tường bong tróc của khoang tàu, trông như những dãy núi cao chồng chất. Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên chiếc giường cũ kỹ. Song Eunseok nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trước mặt tôi. "Nếu không thích, vậy chúng ta đi tìm một con đường khác."

Tôi mở bàn tay, nắm lấy tay anh. Giây phút da thịt chạm vào nhau, tôi như trở về thời thơ ấu – một ký ức xa xăm mờ nhạt. Tiếng ù ù trong không khí nén của khoang tàu làm tôi muốn chìm vào giấc ngủ. Tôi nép vào lòng Song Eunseok. Anh cúi xuống, dịu dàng nhìn tôi như đang nhìn một vết sẹo trên cơ thể mình, khẽ nói: "Ngủ đi."

Hóa ra, Song Eunseok chính là Siren, là mỹ nhân ngư. Và ở dòng thời gian thuộc về chúng tôi, tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu.

----

(1) Nietzsche, "On the Genealogy of Morality" (Về Lai lịch của Đạo đức)

(2) Camus, "The Myth of Sisyphus" (Thần thoại Sisyphus)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip