D - Xin chào

Dạ dày tôi quặn thắt, cảm giác bỏng rát từ họng trào lên, chạy dọc thực quản, lan xuống ruột. Tôi cúi đầu nhìn tay mình, ngón tay dính đầy máu không biết từ đâu ra. Tôi vô thức cào nhẹ lớp móng, từng mảng gỉ sét dính trên da bị bóc ra thành từng mảnh nhỏ. Trong đôi mắt mơ màng, mọi thứ như hòa lẫn vào nhau, nén chặt thành hình dạng của những viên thuốc.

Ký ức của tôi dừng lại ở thời điểm đắm tàu. Sau khi Song Eunseok đẩy tôi xuống, tôi chẳng nhớ được gì nữa, thậm chí không biết mình đang ở đâu. Một căn phòng hình vuông, tường xám, bài trí đơn giản: một chiếc giường, một bộ bàn ghế, một cái tivi, thậm chí không có cửa sổ. Ánh sáng duy nhất tỏa ra từ chiếc đèn gắn trên tường. Tôi bò khỏi giường, bước vào phòng tắm, vặn vòi nước và úp mặt xuống dòng nước lạnh. Tôi chắc chắn rằng đây không phải là nơi tôi từng sống. Tôi đã lên bờ.

Dòng nước lạnh lẽo chảy qua hốc mũi, kéo tôi vào cảm giác nghẹt thở đầy sợ hãi, cho đến khi một bàn tay nắm lấy cổ tôi từ phía sau, lôi tôi ra khỏi bờ vực của sự ngạt thở ấy. Tôi hít lấy hít để không khí, tim đập dồn dập. Người đó đưa cho tôi vài tờ khăn giấy, tim tôi đập thình thịch, cất tiếng hỏi:

"Muốn chết sao?"

Tôi ngơ ngác quay lại, ánh mắt bắt gặp người đối diện. Tay tôi nhanh hơn não, lập tức túm lấy cổ áo anh ta. Đó là Song Eunseok... Không đúng, đó là một người giống hệt Song Eunseok. Cả giọng nói lẫn sắc thái đều gần như y hệt, đến nỗi tôi không khỏi hoang mang. Những dây thần kinh trong đầu tôi như bị kéo căng, đau nhói. Móng tay tôi bấu chặt vào xương đòn của anh ta. Anh ta nhăn mặt vì đau, đôi mày cau lại.

"Anh là ai?" Tôi cất giọng khàn đặc, khó nghe. Những ngón tay tôi ấn sâu vào da thịt anh ta, để lại vệt máu rỉ ra, giống như những vết gỉ sét trong ký ức tôi. "Song Eunseok?"

"Song Eunsuk." (1) ta nắm lấy tay tôi, gỡ ra khỏi cổ mình, khẽ xuýt xoa. Anh dùng khăn giấy áp lên vết thương, nói: "Cậu hồi phục nhanh hơn tôi tưởng."

Tôi sững người, quay mặt đi. "Đây là đâu...?"

"Cậu đến từ một không gian khác, đúng không?" Anh ta đẩy tôi ra khỏi phòng tắm, đặt tôi xuống ghế sofa, rồi ngồi xuống giường, trả lời câu hỏi của tôi. "Tôi biết cậu là ai, Park Wonbin."

"Làm sao anh biết tôi?" Tôi hỏi.

Song Eunsuk, với gương mặt giống hệt Song Eunseok, nhìn tôi với ánh mắt đầy bí ẩn. Sau vài giây ngập ngừng, anh nói:

"Tôi không quen cậu, nhưng tôi biết cậu là ai."

Bánh răng xoay chuyển, các linh kiện về đúng vị trí, chỉ khi đặt đúng chỗ mới có thể vận hành tiến về phía trước. Trong khoang tàu, những ngọn lửa bập bùng như hàng vạn đóa hồng đang tấu nhạc. Nước tràn lên nhấn chìm những người bạn cũ ở nơi xa lạ, cơn bão như một loại virus được cấy ghép vào tâm trí. Tất cả ký ức ầm ầm sụp đổ, nước mắt sinh lý dâng lên viền mắt. Lưỡi và miệng bỗng hóa thành những công cụ không thể cất nên lời.

"Chào mừng đến với thế giới song song. Tôi là Song Eunsuk. Rất vui được gặp cậu, Park Wonbin đến từ một dòng thời gian khác."

Theo lời Song Eunsuk kể, trong dòng thời gian này, Park Wonbin đã cùng anh chạy trốn dọc theo bờ sông. Khi trốn tránh kẻ thù, Park Wonbin không may bị mảnh bom bay trúng làm bị thương ở chân. Song Eunsuk cõng cậu chạy lên núi, hái quả dại, uống nước suối, và cùng nhau tránh né một kẻ thù không rõ danh tính.

Vết thương của Park Wonbin bị nhiễm trùng, cậu chết trên đỉnh núi. Song Eunsuk chôn cậu dưới một gốc cây rồi một mình đi bộ xuống núi. Anh đi rất lâu, cho đến khi kiệt sức ngất đi giữa đường.

Khi tỉnh lại, anh đang nằm trên lưng một người khác, người có chiều cao tương đương mình. Người đó quay đầu lại khi thấy anh đã tỉnh, để lộ gương mặt giống anh như đúc. Để giúp anh tỉnh táo hơn, người đó tự giới thiệu: "Tôi là cậu, nhưng đến từ một dòng thời gian khác."

"Vậy tại sao cậu lại ở đây?"

"Có lẽ vì tôi cũng sắp chết rồi."

"Cậu cũng sắp chết à?"

"Nhưng bây giờ, tôi muốn sống thật tốt."

Người từ thế giới khác đó kể cho anh nghe những câu chuyện về Chúa trời, về bụi sao lan tỏa khắp nơi, về vụ nổ lớn của vũ trụ. Khi mọi thứ tan biến, chúng ta sẽ đến một dòng thời gian khác. Nơi mặt trời rơi ở phía sau, và ánh sáng ban ngày ở xa phía trước. Chúng ta gặp nhau trong quá khứ, và khi tái ngộ ở tương lai, mọi thứ sẽ khép lại thành một vòng lặp hoàn chỉnh.

Nhưng thực sự, anh cũng không thể phân biệt rõ đó có phải ảo giác hay không. Chỉ biết rằng, rất nhanh sau đó, vì vết thương nhiễm trùng, anh lại bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, anh đang ở một căn cứ, nơi một cậu bé trạc tuổi anh đang thay băng cho vết thương. Lần này, anh thấy rõ, đó không phải người trong ảo giác.

"Tôi là Jung Sungchan." Cậu bé lau mặt cho anh. "Anh nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi sẽ quay lại."

Song Eunsuk nắm lấy tay cậu, giọng khàn đến mức không thể nghe rõ, nhưng Jung Sungchan vẫn hiểu.

"Anh đang hỏi về người đưa anh đến đây?" Jung Sungchan nhớ lại. Trong khi rót nước, cậu trả lời: "Đó là một người rất giống anh, có lẽ là anh trai anh? Nhưng người đó đã biến mất. Anh biết mà, chúng tôi không phí sức vì một người đã biến mất."

---

Một lần, Song Eunseok đã hỏi tôi: "Thế giới sẽ như thế nào vào năm 2093?"

Tôi bật tivi lên, chỉ có hai kênh: một kênh đưa tin về quân sự, một kênh dự báo thời tiết. Ánh mắt tôi dừng lại ở dòng thời gian hiển thị trên màn hình: năm 2903. Chiếc cốc trên tay rơi xuống sàn, vỡ toang. Tôi quay đầu nhìn lại và bất chợt phát hiện trong tủ kính có một món đồ cũ kỹ.

Tôi bước đến gần. Các ngôi sao sẽ hóa thành than, thiên thạch sẽ nổ tung trong vũ trụ. Con người sẽ quỳ gối cầu nguyện trước những ngôi đền đổ nát, không phải vì tương lai, thì cũng vì cái chết. Hành tinh này sẽ trở thành một lời nguyền của thiên hà. Chúng ta đứng trên mặt đất, leo lên những cây thiêng khổng lồ. Từ trên đỉnh, ta có thể nhìn thấy những tầng mây, hít thở chút không khí sắp bị chôn vùi vào lòng đất. Mọi người đã chuyển vào sống trong thành phố ngầm, và đức tin cũng dần biến mất.

Trong tủ kính là một mô hình tàu cũ kỹ, đã bạc màu. Đó chính là chiếc tàu của Osaki, chiếc mà Song Eunseok từng tặng tôi.

Tôi nhặt chiếc cốc lên, cố đập vỡ tủ kính nhưng không thành công. Có tiếng gõ cửa. Tôi bước tới mở cửa ra, trước mặt tôi là một người để tóc mái lòa xòa. Là Lee Chanyoung.

"...? Anh là bạn của anh Eunsuk sao?" Người kia nhìn tôi với vẻ mặt đầy bối rối.

Tôi không kìm được nước mắt. Cảm xúc dâng trào đến cực điểm, tôi bật khóc. Tôi vừa khóc vừa cố gắng diễn đạt điều gì đó, có vẻ đã khiến cậu ấy hoảng sợ. Chanyoung luống cuống nhìn quanh, như muốn gọi thêm người đến giúp. Nhưng cuối cùng, cậu ấy chỉ vỗ nhẹ vào lưng tôi, để mặc tôi ôm chặt lấy cậu ấy, rồi kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tôi bình tĩnh lại và có thể nói ra từng câu đứt quãng.

"Xin chào, Lee Chanyoung. Tôi là Park Wonbin.".

-------

(1) 1 cái là 宋银硕 => Mình sẽ để là Song Eunseok

1 cái là 宋恩奭 => Mình sẽ để là Song Eunsuk cho dễ phân biệt

Các nhân vật khác thì tên cũng không thay đổi gì 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip