E - Xuyên không (End)
Song Eunsuk đã tìm ra cách quay trở về quá khứ. Nói đúng hơn thì không phải là nghiên cứu, mà là anh biết cách thực hiện. Anh quen một người tên Osaki Shotaro, người sở hữu một buồng thí nghiệm có thể đưa anh trở về đúng dòng thời gian. Lý do là bởi người Nhật Bản này từng giúp phiên bản của anh ở một dòng thời gian khác.
Không rõ vì sao, Song Eunsuk rót cho tôi một ly sữa hạt, rồi ngồi xuống bên cạnh. Sau một hồi suy nghĩ, anh mới mở lời: "Hay là... cậu muốn ở lại đây?"
Tôi im lặng một lúc.
Thế giới năm 2903 là một thành phố ngầm khổng lồ. Bề mặt Trái Đất không còn có thể sinh sống được nữa, con người phải sống dưới lòng đất. Đó là lý do tại sao căn phòng này không hề có cửa sổ. Các quốc gia, liên bang đều đã là dĩ vãng. Giờ đây, các căn cứ được đặt theo mã số quản lý tất cả. Song Eunsuk hiện sống tại căn cứ R, nơi phụ trách về văn hóa, khác hẳn những căn cứ chuyên về nông nghiệp hay công nghiệp.
"Ở đây lưu giữ rất nhiều thứ của thời đại cũ: âm nhạc, mỹ thuật, hay văn học." Song Eunsuk dẫn tôi đến kho lưu trữ, nơi chứa đầy nhạc cụ cổ, trong đó có một cây đàn guitar. "Nếu... nếu cậu muốn, cậu có thể ở lại đây."
Ở lại có lẽ là lựa chọn tốt hơn là quay về dòng thời gian của tôi, những gì chờ đợi tôi chỉ là vụ đắm tàu, xác của những người đồng đội, và tung tích không rõ ràng của Jung Sungchan cùng những người khác. Đặc biệt là tôi chẳng thể níu giữ được Song Eunseok.
Cái tên "Song Eunseok" và "Song Eunseok" dù phát âm giống nhau, nhưng trong tâm trí tôi, họ là hai con người hoàn toàn khác biệt. Chính vì vậy, tôi không dám gọi tên anh. Qua anh, tôi nhìn thấy một Song Eunseok khác ở dòng thời gian cũ, người từng đưa tôi vượt qua làn mưa đạn, người đã đọc truyện cho tôi nghe trên tàu, và là người từng cùng tôi trốn trên boong tàu để ngắm sao.
Cũng tương tự, Song Eunsuk nhìn qua tôi để thấy một Park Wonbin khác, người đã chết trên núi trong dòng thời gian của anh. Anh không tìm được xác của người đó, và mãi mãi bị giam cầm trong thành phố ngầm này.
"Anh có tin vào Chúa không?" Tôi cầm lấy cây đàn guitar, may mắn là chẳng ai trách tôi vì chạm vào món cổ vật. "Ý tôi là, khi phải đối mặt với một quyết định lớn, anh có tin không?"
Song Eunsuk không trả lời ngay. Anh lấy từ chiếc túi đeo bên hông ra một mô hình – chính là mô hình con tàu tôi đã thấy hôm trước. "Hiện tại là năm 2903, một thời đại mà đức tin cũng dần biến mất."
"Nhưng tin vào Chúa vẫn tốt hơn là không tin." Tôi đáp.
"Tôi là người vô thần." Anh khẽ cười, đưa mô hình con tàu cho tôi. "Nhưng cậu cứ nói tiếp đi."
Tôi nhận lấy mô hình, đặt cây guitar xuống, rồi cẩn thận quan sát món đồ chơi cũ kỹ ấy. Bất chợt, tôi thấy mắt mình cay cay. Song Eunsuk dẫn tôi rời khỏi kho lưu trữ. Chúng tôi dạo bước trên con phố mua sắm trong thành phố ngầm. Một người có khuôn mặt giống hệt Lee Sohee gọi anh lại và ném cho chúng tôi một bó hoa.
Ở đây không có ánh sáng mặt trời, nhưng có nguồn nhiệt nhân tạo, và việc hoa có thể nở rộ là một phép màu tuyệt vời.
Chúng tôi bước đi trên đường, vai kề vai nhưng vẫn giữ một khoảng cách. Tôi cầm bó hoa, cẩn thận nhét mô hình vào túi: "... Khi phải đối mặt với những điều không chắc chắn, anh nên chọn tin vào Chúa. Bởi vì những lợi ích từ niềm tin vào sự tồn tại của Chúa vượt xa so với việc không tin."
"Vậy cậu có tin không?"
"Tôi tin." Tôi mỉm cười. "Tôi cần được tha thứ."
Osaki Shotaro là người dễ mến, giống hệt như trong ký ức của tôi. Anh không vội hỏi tôi có muốn rời đi hay không mà dẫn tôi đi khắp thành phố ngầm. Khi đó, tôi mới biết anh là người phụ trách căn cứ này. Anh kể rằng một phiên bản của chính mình ở một dòng thời gian khác đã từng lạc đến đây. Các dòng thời gian xung đột với nhau, vì vậy anh đã đưa người đó trở về.
"Trong dòng thời gian đó, tôi là một ngôi sao nổi tiếng," Osaki Shotaro kể. "Rất thú vị, tôi chưa bao giờ nghĩ đến hướng đi đó."
Bánh quy của Osaki rất ngon, tôi đã ăn khá nhiều. "Ở dòng thời gian của tôi, anh là một hải tặc."
"Cũng thú vị đấy chứ." Anh mỉm cười, đôi mắt cong lên. Nước ép từ sợi thực vật nhân tạo không quá tệ, nhưng ly nước sệt sệt màu tím trong tay Osaki thì có vẻ chẳng ngon lành gì, dù anh lại rất thích. "Nghe qua thì ở đâu tôi cũng sống khá tốt."
"Ừ."
Đến ngày thứ mười ở thành phố ngầm, Osaki Shotaro cuối cùng cũng hỏi tôi có muốn ở lại hay không.
Cuộc sống ở thành phố ngầm rất tốt. Công việc được sắp xếp chu đáo, những ngày tháng bình yên, khỏe mạnh lặp đi lặp lại. Không có bệnh tật, không có chiến tranh. Tôi được chuyển đến một căn phòng mới, và việc tôi thường làm nhất là ôm lấy mô hình con tàu mà ngẩn ngơ.
"Tôi nghĩ... tôi cần thêm thời gian."
"Tôi không có nhiều kinh nghiệm, nhưng dựa trên lần trước, cậu cần quyết định muộn nhất trong năm ngày tới. Các dòng thời gian đang chồng lấn nhau, và tôi có thể chắc chắn rằng trong vòng mười lăm ngày, tôi vẫn có thể đưa cậu quay lại."
Tôi khẽ đáp: "Được."
Song Eunsuk dẫn tôi đến thư viện. Nơi đây lưu giữ rất nhiều sách và bản thảo từ thời đại mà họ gọi là "thời xưa." Tôi đã dành liên tiếp nhiều ngày ở đây. Thỉnh thoảng, Lee Chanyoung cũng xuất hiện, chăm chú lật giở những cuốn sách liên quan đến âm nhạc. Đôi khi, tôi cũng sẽ trò chuyện với cậu ấy.
Cậu ấy nói rằng luôn ao ước có một cây guitar, nhưng trong thời đại này, không còn ai biết cách làm ra loại nhạc cụ cổ xưa đó nữa. Tôi bảo, nếu có một cây guitar, tôi có thể dạy cậu cách chơi.
Khi Lee Chanyoung nghe câu nói đó, ánh mắt cậu sáng lên như cún con: "Anh biết chơi guitar sao?"
Tôi gật đầu, tay vẫn lật một cuốn sách về hàng hải: "... Có người đã từng dạy tôi."
"Phải chăng là anh Eunsuk ở dòng thời gian khác?" Cậu cười khẽ "Em đoán thế."
Tôi gật đầu một lần nữa.
Lee Chanyoung không quấy rầy tôi thêm, cậu tập trung vào những cuốn sách đã cũ, giấy dường như nhăn nhúm theo thời gian. Tôi từng hỏi Song Eunsuk tại sao vẫn cần có thư viện, thay vì chỉ lưu giữ dưới dạng tài liệu điện tử.
"Những cuốn sách, theo một cách nào đó, mang ý nghĩa nhân văn" anh ấy trả lời. "Chúng lưu giữ những câu chuyện về chiến tranh, hòa bình. Chúng ta đã tiếp xúc quá nhiều với trí tuệ điện tử, và giờ đây cần một chút gì đó nguyên bản, hoặc những văn hóa từ quá khứ để cảm thấy gần gũi và có hơi ấm hơn."
"À, đúng rồi, chắc cậu chưa biết" anh ấy nói tiếp "ở cuối hành lang bên trái, có một căn phòng chứa các bản thảo từ vài chục năm đến vài trăm năm trước. Tất cả đều được bảo quản rất tốt. Mật mã là 0904, cậu có thể vào xem."
"Wonbin, cậu đã quyết định chưa?" Osaki Shotaro hỏi tôi vào sáng ngày thứ mười lăm.
Tôi ngồi trong phòng thí nghiệm, lấy từ trong balo ra một chồng bản thảo được bảo quản cẩn thận bằng màng bọc đặc biệt, và đưa nó cho anh ấy.
Bên trong là những tài liệu mà tôi đã tìm thấy trong căn phòng nhỏ hôm đó. Dù có cháy thành tro, tôi vẫn nhận ra ngay: nét chữ của Song Eunseok, cùng những nét vẽ nguệch ngoạc của anh, cách tôi tận 647 năm trong dòng thời gian.
Tôi chạm vào lớp màng bọc, ký ức về nét chữ của anh hiện rõ mồn một trong tâm trí. Trên con tàu, dưới ánh đèn vàng nhạt, anh ngồi trước bàn viết bản kế hoạch nghiên cứu. Tôi nằm trên giường, vừa ngắm anh vừa kể về những gì xảy ra trong ngày. Đôi khi, Jung Sungchan cũng ghé qua, trò chuyện với chúng tôi, ăn mấy miếng trái cây sấy khô ngâm nước. Có những khoảnh khắc, Song Eunseok đặt bút xuống, tham gia vào câu chuyện của chúng tôi. Rồi cả ba chúng tôi sẽ lén trèo lên boong tàu lúc nửa đêm để ngắm sao trời.
Dòng thời gian cách tôi 647 năm ấy chứa tất cả những gì tôi từng biết, tất cả những dấu vết của cuộc sống mà tôi đã trải qua.
Tôi trao nó cho Osaki Shotaro. Có lẽ những nghiên cứu của Song Eunseok mà tôi từng cho là điên rồ lại sẽ có ích trong dòng thời gian này.
"Tôi... tôi muốn quay lại." Tôi khẽ nói.
Osaki nhận lấy chồng bản thảo mà không nói gì. Anh cúi đầu lướt qua vài trang, rồi ngẩng lên nhìn tôi:
"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Rồi."
"Hỏi thế này có phần mạo muội, nhưng còn Eunsuk thì sao? Cậu ấy có biết quyết định của cậu không?" Osaki thở dài, dán nhãn cho tài liệu rồi cất vào ngăn kéo. "Theo những gì tôi biết, trong dòng thời gian của cậu, cậu đã đối mặt với cái chết?"
Tôi không phải là người đối mặt với cái chết. Những người khác, ngoài tôi, đã phải đối mặt với nó. Tôi không trả lời anh. Tôi nghĩ rằng Song Eunsuk chắc hẳn đã biết. Nếu không, anh ấy đã chẳng đưa cho tôi chiếc mô hình, không chuẩn bị cho tôi một nơi ở mới, và càng không chỉ cho Lee Chanyoung mật mã vào căn phòng chứa bản thảo.
Trước cửa phòng tôi có một chiếc hộp được đặt một cách lặng lẽ, bên ngoài dán một mảnh giấy viết tay của Song Eunsuk: "[Bên trong là những bông hoa mà Chanyoung trồng tặng cậu.]"
Tôi tìm một chiếc chậu, giả bộ như thật, đặt hoa vào rồi phủ thêm ít đất. Sáng nay, trước khi ra ngoài, tôi còn nhờ Jung Sungchan tưới nước thường xuyên.
Tôi phải rời khỏi đây, trở lại 647 năm trước, nơi thuộc về tôi và anh Eunseok. Dù ở đó có thể chỉ còn lại cái chết và sự tàn phá, nhưng đó là nơi thuộc về tôi.
"Tôi phải trở về." Tôi khẽ mỉm cười. "Tôi quay lại để cứu người."
"Cứu người?"
"Trong dòng thời gian của tôi, tôi cũng quen một người tên là Jung Sungchan" tôi nói. "Anh ấy là thuyền phó của anh, người đã cứu chúng tôi."
Tôi nhớ về Jung Sungchan mà tôi quen thuộc. Anh mặc một chiếc sơ mi rộng thùng thình, hông đeo khẩu súng ngắn. Anh từng cùng tôi ngồi trên boong tàu đếm sao, ném cho tôi vài món đồ ăn vặt tạm chấp nhận được. Chúng tôi sẽ cùng nhau trêu chọc Eunseok đang chăm chỉ phân tích dữ liệu.
Tôi nhớ khoảnh khắc cuối cùng, anh lao vào khoang tàu, mang theo chiếc phao cứu sinh cuối cùng để đi tìm Osaki.
Anh từng nói với tôi: "Tôi nghĩ, chúng ta đã từng gặp nhau ở một dòng thời gian khác, trong quá khứ." Hóa ra đó là sự thật. Chúng tôi đã gặp nhau ở tương lai, nên quá khứ mới khiến anh cảm thấy quen thuộc.
Hóa ra thời gian thật sự có những giao thoa kỳ lạ. Nếu biết trước điều này, tôi đã tin vào Chúa. Tin rằng Chúa mang lại sự bình yên. Tin rằng Chúa sẽ dẫn lối để tôi bình an trở về bên mọi người. Tin rằng tất cả chúng tôi sẽ an toàn cập bến.
Osaki dẫn tôi đến phòng thí nghiệm, mở cánh cửa của buồng thời gian. Anh dường như không thể hiểu được lựa chọn của tôi, liên tục nói những điều để thuyết phục tôi ở lại. Mỗi câu nói như khẽ lay động quyết tâm trong tôi.
Tôi cắn chặt răng. Ở đây, trong thành phố ngầm, không có cửa sổ, không thấy được bầu trời. Không có mùa màng, không ai từng nhìn thấy những con tàu lênh đênh trên biển.
"Osaki-san, anh đã từng nhìn thấy biển chưa?"
Osaki trả lời: "Chưa từng, nhưng tôi đã thấy trong sách. Một vùng xanh thẳm và vài bức ảnh từ quá khứ vẫn còn được giữ nguyên."
"Tôi đã sống trên biển hơn mười năm rồi." Tôi mỉm cười. "Anh có biết không? Nếu con tàu đi theo hướng hoàn toàn ngược lại, về phía Mặt Trăng, đi qua khu vực tam giác chết, vòng quanh một vòng rồi quay lại trung tâm quần đảo, thì có thể sẽ đến được một dòng thời gian khác."
Bất ngờ, Osaki nghiêm túc suy nghĩ một lúc:
"Ý tưởng thú vị thật."
"Vậy tại sao cậu vẫn kiên quyết muốn quay về?" Osaki tò mò hỏi.
"Anh có tin vào Chúa không?" Tôi quay đầu nhìn anh. Ở một dòng thời gian khác, tôi hiếm khi nhìn thấy một Osaki với vai trò thuyền trưởng, nhưng khi hai khuôn mặt này chồng lên nhau, thật sự rất kinh ngạc."Nếu tin vào sự tồn tại của Chúa mang lại lợi ích nhiều hơn không tin, anh vẫn sẽ là một người vô thần sao?"
"Wonbin, bây giờ là năm 2903. Những người ở đây đều là người vô thần, đây là thời đại mà đức tin đã biến mất."
"Tôi biết. Vì vậy, tôi đến từ năm 2256, và tôi phải trở về. Tin vào Chúa, quỳ lạy trước tượng thánh, cầu nguyện và tìm kiếm phép màu." Tôi gật đầu. "Tôi phải tìm lại anh Eunseok."
Osaki để tôi nằm vào buồng thời gian, anh điều chỉnh máy móc từ bên ngoài. Anh hỏi tôi có sợ không. Tôi trả lời rằng có. "Liệu tôi có thể trở về đúng dòng thời gian không?"
Osaki nhìn tôi với ánh mắt áy náy. Anh không thể đảm bảo điều đó. Dòng thời gian là một sự rối loạn và méo mó. Có thể tôi sẽ đến một dòng thời gian sai lầm khác, có lẽ không may mắn gặp được bất kỳ ai. Bão cát, kỷ băng hà, vô vàn khả năng có thể dẫn đến cái chết. Nhưng tôi không thể ở lại năm 2903.
Anh Eunseok đang chờ tôi ở năm 2256, chờ tôi quay lại để kể cho anh ấy mọi chuyện về tương lai. Tôi không mang theo chiếc mô hình. Đó là món quà tôi để lại cho Song Eunsuk ở dòng thời gian này. Tôi sẽ không buông tay anh Eunseok. Dù là khi chúng tôi lao đến chiếc thuyền cứu hộ, hay khi dòng nước biển lạnh buốt nhấn chìm tất cả. Tôi cần có ai đó cõng tôi như ngày xưa. Chúng tôi sẽ không chạy lên núi. Chúng tôi sẽ chạy trốn ở bờ biển.
Ngay trước khi Osaki đóng cánh cửa buồng, anh nói lời từ biệt:
"Tạm biệt, Wonbin."
"Tạm biệt. Cảm ơn mọi người." Tôi đáp.
Tôi nhắm mắt lại. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ đến được năm 2256. Có lẽ tôi sẽ chết ngay trong quá trình dịch chuyển. Hoặc có lẽ, chiếc máy này hoàn toàn không thể xuyên không như chúng tôi vẫn nghĩ.
Áp suất trong buồng khiến tôi cảm thấy ngạt thở. Ý thức tôi dần mơ hồ. Tôi nghĩ, có lẽ khi mở mắt ra, tôi sẽ nhìn thấy anh Eunseok. Nếu được, tôi ước thời gian có thể quay ngược lại một chút, lúc mà anh Eunseok cõng tôi.
Tôi không muốn bị đẩy xuống nữa. Tôi muốn cả hai cùng nhảy khỏi con tàu. Quên đi tất cả về tai nạn trên biển. Chỉ cần anh Eunseok ôm lấy tôi, chúng tôi sẽ sống sót.
Tôi muốn nắm lấy tay anh ấy. Chúng tôi sẽ như những cặp đôi trong lời thề xưa, tôi sẽ đếm ngược trong lòng: 3, 2, 1.
Rồi chúng tôi sẽ cùng nhau nhảy xuống biển.
"Anh Eunseok, em yêu anh."
"Ừ. Anh cũng yêu em."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip