Chương 10
Link chương 10: https://www.asianfanfics.com/story/view/1496252/10-
—
"Beep ~ Cửa đã mở khóa ~" Đây là lần đầu tiên Hyunjung đến nhà của Jiyeon. Ngay khi mở cửa, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong nhà, có lẽ trong tiềm thức cô biết đây là nơi Jiyeon sống, Hyunjung nhìn nàng cúi xuống lấy dép đi trong nhà, có cảm giác như cô đã trở về nhà của mình.
Kể từ khi nàng nói: "Em không phải là không thích chị", lời tỏ tình vòng vo này, dù cố ý hay vô ý, cũng khiến Jiyeon bình thường kiêu ngạo vẫn đỏ mặt đến bây giờ. Trong cuộc đời này nàng đã tỏ tình hai lần, một lần khi còn ngây ngô ở trung học, một lần là hôm nay, và đối tượng lại chính là cùng một người, không biết bản thân chung thủy hay cố chấp.
Thấy Hyunjung đã thay dép, Jiyeon quay lưng đi vào phòng: "Ừm... Em sẽ tìm đồ ngủ cho chị."
Nhưng vừa bước đi, tay nàng đã bị Hyunjung nắm chặt, vừa quay người lại liền bị nhốt ở trước mặt cô. Jiyeon tựa lưng vào tường ở lối vào, một chút lạnh lẽo xuyên qua áo thấm vào da. Nhìn vào ánh mắt nồng nhiệt của Hyunjung lúc này, Jiyeon lại cảm thấy trong lồng ngực như có bươm bướm bay lượn, nhịp tim tăng nhanh, hai má nóng bừng.
Cô ấy có làm "chuyện đó" với nàng ngay khi bước vào nhà không? Đúng là cả hai đều đã trưởng thành, và cách đây nửa tháng hai người suýt nữa đã không kiềm chế được khi ở trên giường của Hyunjung.
Nhưng hiện tại không thể, điều này khiến Jiyeon rơi vào tình thế khó xử, không phải vì nàng không muốn giống như Hyunjung, chỉ là quá đột ngột, nàng chưa sẵn sàng.
"Chị... muốn làm gì vậy..."
"Chị có thể ôm em một chút được không?"
— "Chị có thể ôm em một chút được không?"
Một vài tháng trước, Hyunjung đã cầu xin như vậy trong đêm tối ở núi Yongsan. Lúc đó Jiyeon không muốn rơi vào tình yêu với cô, nhưng hôm nay, câu nói này lại khiến Jiyeon muốn vòng tay ôm cô thật chặt.
Vòng tay ôm lấy eo của Hyunjung, hai người sát vào nhau, đầu nàng nghiêng vào góc vai của cô, một cử động rất đơn giản, nhưng với Jiyeon, nó đã từng là một điều rất khó khăn.
Môi của Hyunjung cọ nhẹ vào tai Jiyeon, mỗi khi bị Hyunjung làm thế, Jiyeon sẽ thở gấp, cả cơ thể như không xương dựa vào Hyunjung.
"Ưm..."
Không phải chỉ là ôm thôi sao, khi nghe thấy tiếng rên nhẹ của chính mình, Jiyeon dần tỉnh táo, nàng muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt say đắm của Hyunjung, lại không nỡ ngắt lời.
Hyunjung trượt tay vào trong áo Jiyeon, cởi khóa áo trên tấm lưng mịn màng của nàng. Bầu ngực bỗng dưng thoải mái, khiến Jiyeon ngượng ngùng.
Tay của Hyunjung ấm áp đến lạ thường, chạm nhẹ nhàng trên cơ thể thật thoải mái. Cô nhận ra Jiyeon không phản kháng, đưa tay đến phía trước ngực Jiyeon, lòng bàn tay vừa vặn với bầu ngực mềm mại đó.
"Ưm... ah..." Jiyeon không biết mình rên vì phản kháng hay vì thoải mái. Nàng muốn ngăn lại tay của Hyunjung, nhưng đôi cổ tay mảnh mai đã bị Hyunjung nắm chặt và ghim lên tường.
"Hah ~... Hyunjung..." Hyunjung cuối cùng cũng dời khỏi môi Jiyeon, để cho nàng thoải mái phát âm. Cái vuốt ve nóng bỏng trên môi Jiyeon, lúc thì liếm, lúc thì dùng môi mút. Cô cũng bắt chước những gì Jiyeon đã làm với mình trước đây, nhẹ nhàng cắn, nhưng cô rất cẩn thận, không để lại dấu vết.
Jiyeon đỡ chặt vai của Hyunjung, nghiêng lên khiến Hyunjung muốn nhiều hơn nữa.
Điểm hồng hồng trước ngực bị đầu ngón tay Hyunjung trêu chọc, khiến Jiyeon lần đầu tiên nảy sinh ý định khao khát Hyunjung hôn mình.
Nhưng bọn họ còn chưa tắm, Jiyeon đã chạy tới tìm Hyunjung vào buổi tối và cả hai cũng đổ mồ hôi, có chút không sạch sẽ, không muốn quan hệ ngay lập tức như vậy, nhưng đã dấn vào thì khó rút lui, cảm xúc Hyunjung đang dâng trào, nàng cũng vậy, hoàn toàn không thể dừng lại.
Áo không lâu đã bị vén lên, Hyunjung cúi xuống, ôm trọn bầu ngực của Jiyeon, nhịp nhàng trêu chọc nàng.
"Ah ~... ưm..."
Lửa tình bùng cháy trong khoảnh khắc, ngọn lửa dữ dội đến mức có cả sương mù trong mắt Jiyeon, nàng cúi đầu vuốt ve khuôn mặt Hyunjung, mái tóc rũ xuống che đi ánh sáng phòng khách, trong tầm mắt Jiyeon toàn là hình ảnh Hyunjung đang dịu dàng liếm mút cơ thể nàng.
Trước đây, Jiyeon là người chủ động, nhưng lần này Hyunjung cũng đang tận hưởng niềm vui bị Jiyeon điều khiển.
Hyunjung cảm thấy cơ thể Jiyeon từ từ trượt xuống, cô đứng thẳng dậy, bế Jiyeon lên lần nữa, ngón tay Jiyeon trượt qua cổ họng của Hyunjung, yết hầu cô trượt vài lần từ trên xuống, nuốt chửng âm thanh tình yêu mà cả hai phát ra.
Tưởng chừng mọi việc đều thuận theo tự nhiên, nhưng ngay khi Hyunjung chuẩn bị mở nút quần, đã bị Jiyeon ngăn lại.
Jiyeon nắm chặt tay của Hyunjung, không để cô tiếp tục hành động. Hyunjung cũng không ép buộc, cô ôm lấy Jiyeon, cả hai cùng ngã xuống sofa.
Hai người dịu dàng hôn nhau, tìm kiếm từng cảm xúc, Hyunjung cũng trầm giọng rên lên, cảm giác cần có nhau khiến trái tim Jiyeon rung động. Hyunjung hiện giờ càng hiểu rõ hơn cách hôn Jiyeon có thể làm cho nàng nóng bừng cả cơ thể.
Sau khi nằm xuống, dường như càng dễ thực hiện các cử chỉ âu yếm hơn, tai, xương quai xanh... thậm chí đến bụng dưới của Jiyeon đều tê dại khi bị Hyunjung chạm vào. Sự đụng chạm càng khiến cơ thể muốn đòi hỏi thêm, nàng không chỉ một lần nhận ra rằng mật dịch ẩm ướt đang được sinh ra theo từng cái vuốt ve của Hyunjung, nàng mơ tưởng đến việc để Hyunjung đặt môi ở nơi đó để xoa dịu cảm giác trống rỗng của mình.
Nhưng hiện tại không thể được, Jiyeon ôm lấy mặt Hyunjung và nhìn cô, yêu cầu cô kiên nhẫn thêm một chút.
Cảm thấy mệt mỏi, Jiyeon ôm Hyunjung, vùi mặt vào hõm cổ cô và thở dốc.
"Jiyeon à."
"Ừm?"
"Ôm chị đi."
Chẳng phải lúc này cả hai đang ôm nhau sao? Hyunjung đang dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên cơ thể Jiyeon. Khi tay Jiyeon xuyên qua lớp áo và ôm cơ thể nóng bỏng của cô vào lòng, Hyunjung mới thỏa mãn và nhẹ nhàng cười bên tai nàng.
"Cười gì đấy?"
"Cảm ơn vì đã thích chị."
"... Em chỉ nói là em không ghét chị thôi."
Hyunjung biết Jiyeon có ý đồ xấu, cô sờ dái tai nàng, vẻ mặt thỏa mãn nói: "Ừm, vậy thì chị cũng thấy rất vui vẻ."
Jiyeon cứ ôm Hyunjung như thế này. Cho dù Hyunjung không đòi nàng ôm nữa, Jiyeon cũng có thể sẽ không muốn rời khỏi cơ thể cô.
Tình yêu mà Jiyeon hằng mơ ước, là lời yêu bùng phát từ trái tim tràn đầy yêu thương của đối phương.
"Nhưng chị thực sự rất thích em, Kim Jiyeon."
Lời này của Hyunjung đã phá vỡ pháo đài trong trái tim Jiyeon, âm thầm trở thành lời tỏ tình lãng mạn nhất mà Jiyeon từng nghe.
Trước đây, Jiyeon tự cho rằng tình yêu của mình đối với Hyunjung chỉ là sự thân thiết trong mối quan hệ cũ, vì vậy nàng nghĩ việc mình thích Hyunjung có thể chỉ là sự cứng đầu và ám ảnh của chính mình. Nhưng bây giờ nàng phải thừa nhận bản thân đã xem xét lại tình hình và yêu Hyunjung một lần nữa, sâu sắc và trọn vẹn hơn thời trung học.
"Jiyeon à, chúng ta về phòng ngủ đi." Đây chẳng qua là một lời dụ dỗ mạnh mẽ nhất, nhưng Jiyeon nắm chặt vai Hyunjung, kiềm chế dục vọng, và nói: "Em muốn đi tắm trước..."
Chỉ khi sạch sẽ thơm mát, người ta mới dám yên tâm, dám tự do chiếm hữu và bị chiếm hữu.
Hyunjung hiểu rằng Jiyeon thích sạch sẽ, một năm trước khi cô đưa nàng vào khách sạn khi nàng say, Jiyeon dù trong vô thức cũng nhớ bản thân phải tắm sạch sẽ trước khi lên giường, lúc đó cô đã phải dỗ dành mãi mới chịu đi ngủ.
Dường như Jiyeon đã không còn phản đối việc tiến xa hơn trong mối quan hệ của nhau, liệu mối quan hệ này đã bắt đầu tan chảy hay không? Hyunjung không những không buông tha mà còn bị những lời này làm cho rung động. Cô sờ sờ cánh môi dưới của Jiyeon, không thể kìm chế ngậm vào một lúc.
Cơ thể dần trở nên ấm lên, không lâu sau Jiyeon đã rên rỉ mãnh liệt trong lòng Hyunjung.
Jiyeon nói mình thích nghe tiếng thở của Hyunjung, vì vậy Hyunjung cố ý thở gấp vào tai nàng.
Jiyeon đắm mình trên sofa, ở dưới thân Hyunjung phát ra những tiếng rên không thể chịu đựng nổi.
"Ừm... đủ rồi, không cần nữa." Những nụ hôn của Hyunjung dần chậm lại, môi cô dừng lại trên môi của Jiyeon một lúc rồi mới dừng hẳn.
Jiyeon đẩy Hyunjung ra, hai má đỏ ửng, mái tóc rối, nàng ngồi dậy trên sofa, trực tiếp cởi áo lót từ bên trong áo ra và đặt lên đệm.
Hyunjung nhìn thấy cảnh đó, mặt đỏ bừng, không nghĩ rằng việc đó lại kích thích như vậy.
Jiyeon muốn giả bộ bình tĩnh, dù sao thì, cũng là nàng "mời sói vào nhà", nhưng sau khi làm vậy, nàng khó mà tự tin nhìn vào mắt Hyunjung, vì sợ cô phát hiện ra nàng muốn cô hơn.
"Em tắm lâu lắm, chị tắm trước đi, em đi lấy quần áo cho chị thay." Nhưng nơi đó của Jiyeon cũng đã ướt từ lâu, sau khi nói xong câu này, nàng không quay về phòng ngủ trước mà chạy vào phòng tắm xử lý, để lại Hyunjung một mình trong phòng khách.
Đêm đó, Hyunjung dính người muốn ngủ cùng Jiyeon, cuối cùng nằm trong phòng ngủ của Jiyeon, đợi nàng rồi ngủ thiếp đi.
Trong khi đó, Jiyeon dành gấp đôi thời gian so với bình thường để gội đầu, tẩy tế bào chết, tẩy lông, chăm sóc tóc, dưỡng da, đắp mặt nạ làm sạch da mặt, đắp mặt nạ mắt và thậm chí cả việc đánh răng vào nửa đêm.
Khi Jiyeon leo lên giường thì đã khoảng ba giờ sáng, cơ thể trơn mịn và thơm phức, Hyunjung đã ngủ say từ lâu.
Ánh đèn chiếu vào phòng ngủ, Jiyeon không còn sợ bóng tối, nhưng bây giờ nàng không thích cảm giác có ánh sáng trong lúc ngủ.
Nhưng nàng vẫn không kéo rèm, tựa cằm vào bàn tay, ngắm Hyunjung đang ngủ ngon lành,
Khi còn ngây ngô với tình yêu ở trung học, nàng đã từng thấy Hyunjung ngủ như vậy, nàng đã tưởng tượng rằng, nếu buộc tóc của Hyunjung vào tóc của mình và nằm cạnh, liệu hai người có mơ cùng một giấc mơ không.
"Chu ~"
Jiyeon nhẹ nhàng chạm vào trán của Hyunjung, và sau vài năm nàng lại "đóng dấu" một lần nữa.
"Từ hôm nay, chị là của em."
Cách đây không lâu, phòng ngủ của Jiyeon đã được Luda sử dụng, mặc dù trước khi Luda rời đi đã dọn dẹp rất sạch sẽ, như chưa từng có ai ở đó nhưng Jiyeon đã quen giường ở phòng còn lại khi Luda còn ở đây, từ khi ngủ ở trong phòng ngủ dành cho Hyunjung, nàng không về lại phòng mình nữa.
Hầu như ngày nào cũng gặp Hyunjung, nhưng Jiyeon không bao giờ đưa cô về nhà, cũng vì nàng không muốn quay lại phòng ngủ đó để nghỉ ngơi.
Nhưng lúc đó nàng lại không nghĩ rằng vào buổi tối nàng có thể ngủ cùng với Hyunjung.
Nàng tất nhiên nghĩ rằng nếu ngủ trong căn phòng này nàng sẽ bị mất ngủ, nhưng Jiyeon nằm ngủ trong vòng tay của Hyunjung suốt cả đêm, không ngờ chất lượng giấc ngủ lại tốt như vậy.
Tuy nhiên, việc thiếu ngủ đã trở thành vấn đề, vào lúc 8 giờ sáng, Hyunjung bị đánh thức đúng giờ bởi chuông báo thức, còn Jiyeon hoàn toàn không thể dậy nổi.
Hyunjung cọ mũi vào làn da mịn màng của Jiyeon, "Thơm quá ~ Sao em thơm thế?" Cô ngửi mùi ngọt ngào trên cơ thể nàng như đang hít thở mùi sữa của em bé, sau đó ôm nàng và nói nhỏ nhẹ vào tai nàng: "Jiyeon à, đến giờ dậy rồi." Jiyeon nhắm chặt mắt, nhăn mày, cơ thể như con thỏ, nũng nịu dưới chăn: "Ưm... Nhưng em buồn ngủ quá ~"
Sao lại nhõng nhẽo như thế? Sao lại đáng yêu như vậy, sao Jiyeon lại giống như một đứa trẻ, làm sao có thể có người dậy sớm vẫn giữ được làn da ẩm, mái tóc thơm mát, mượt mà, trắng mịn, làm sao Hyunjung có thể không để nàng ngủ được, Jiyeon có nói bất cứ điều gì thì Hyunjung đều sẽ đồng ý.
Việc quay phim đã bị Hyunjung quăng sang một bên. Dù sao thì cô cũng đang cố gắng sắp xếp các hoạt động chỉ để được ở bên Jiyeon. Hyunjung vuốt nhẹ tai và môi của Jiyeon... ban đầu nhận được một chút phản ứng từ Jiyeon, có lẽ sự vuốt ve và đụng chạm quá thoải mái, sau một thời gian ngắn Jiyeon lại ngủ say trong sự vuốt ve của Hyunjung, Hyunjung không nỡ đánh thức nàng để tiếp tục làm những việc chưa hoàn thành từ tối qua, chỉ có thể ôm nàng vào lòng, nằm cạnh nàng và tiếp tục đi vào cơn mơ.
Nhiệt độ sáng nay là nhiệt độ thấp nhất trong bảy ngày qua ở công viên Seoul, mũi của Yeonhee đỏ bừng vì lạnh, ngoại trừ một nhóm quay phim đang quay quảng cáo, hầu như không có ai đứng trong rét lạnh để xem màn trình diễn nghệ thuật nào.
Cô ấy kéo Soobin và hỏi: "Không phải cậu đã nói Kim Hyunjung sẽ đến sao, tại sao đã chờ 1 tiếng mà vẫn chưa xuất hiện thế này ~"
"Không thể nào, tình báo từ Juyeon không thể nào sai được, cô ấy sẽ đến đây lúc 9 giờ."
"Nhưng giờ đã gần trưa rồi! Nơi đây xa quá, ngoài nữ nghệ sĩ có ngoại hình giống Kim Hyunjung ra, thì không có gì thú vị cả. Juyeon có đang chơi khăm chúng ta không thế?"
"Sao có thể."
Nhưng Soobin phải thừa nhận là gần đây Hyunjung thực sự rất lạ, cô nghĩ trong lòng, có khi nào cô ấy đang hẹn hò không?
Kể từ khi Hyunjung qua đêm tại nhà Jiyeon, cô luôn ám chỉ muốn quay lại, chỉ có Hyunjung biết mỗi ngày cô đều thấy hối hận vì đêm đó đã ngủ quên. Lẽ ra nên làm một lần, dù sáng dậy thì Hyunjung cũng nên níu kéo Jiyeon một lần, nhưng đáng tiếc không có nếu như, cuối cùng cô đã bỏ lỡ cơ hội đó. Hyunjung bắt đầu mất ngủ, gặp ác mộng, nếu một ngày không gặp Jiyeon, không nghe thấy giọng nàng, cô sẽ cảm thấy khó chịu khắp người, Juyeon nói đó là bệnh tương tư, cần phải có thuốc tình yêu mới chữa được.
Tuy nhiên, vào đúng giai đoạn cuối học kỳ, Jiyeon cùng Sojung hợp tác viết bản thảo đầu tiên của đề tài đảo Jeju, hai người đã ở ký túc xá suốt vài đêm liên tiếp. Hơn nữa, Sojung và Dawon đã thống nhất rằng trước khi nộp bản thảo đề tài chính thức lần đầu tiên, hai nhóm không nên qua lại thường xuyên.
Buổi chiều, Hyunjung cố ý cầm sách đi đến thư viện, thực ra là để mua trà chiều cho Jiyeon đang tổ chức cuộc họp nhóm tại thư viện; Buổi tối, Jiyeon sẽ mặc áo ấm mùa Đông chạy bộ trên sân tập, thực chất là để bí mật gặp Hyunjung trong rừng nhỏ, hoặc cả hai sẽ đi taxi đến một nơi hơi xa trường để ăn tối; Nếu bận vào buổi tối, hai người sẽ gặp nhau trước khi ký túc xá tắt hết đèn.
Chỉ khi đến căn tin vào buổi trưa, cả hai mới giả vờ không quen biết trước mặt mọi người.
Tuy nhiên, đôi khi cũng có những lúc khó lòng giấu được.
Ngày đó ở căn tin có món sườn heo chiên, Sojung đã đặt rồi mang về cho Jiyeon vì nàng không có thời gian đến căn tin ăn.
Hyunjung nhìn Sojung đặt sườn heo chiên, ngay lập tức ngăn lại: "Ồ, cô ấy gần đây không ăn sườn chiên nữa đâu." Hyunjung còn đang nhai cơm, nói không rõ ràng.
"Ai nói vậy? Jiyeon rất thích món này." Sojung phản đối.
"Oh, vậy luôn." Soobin cắn đũa, cười cười: "Gì thế, bạn cùng phòng của chúng ta gần đây không thích sườn heo chiên. Chúng ta thậm chí còn không biết chuyện này. Làm sao unnie lại biết được? Kỳ lạ quá à ~"
"Thì... chỉ biết vậy thôi."
Hyunjung hoảng sợ nuốt thức ăn trong miệng, thậm chí còn lấy nhầm ly, uống hết coca của Juyeon. Kết quả là khi hai người trở về ký túc xá, Jiyeon nói lần trước ăn sườn heo chiên đã bị bỏng miệng, đến giờ vết loét vẫn đau nhức, nên không dám ăn nữa.
"Nhưng mà những ngày qua chúng ta luôn ở cùng nhau mà, chị chạy đi ăn sườn heo chiên khi nào vậy, và Hyunjung unnie sao biết được chuyện này cơ chứ?"
Jiyeon cầm điện thoại đi ra khỏi ký túc xá, không biết có nghe thấy câu hỏi của Soobin hay không. Trong khi đó, Yeonhee phát hiện rằng ngoài giờ ăn trưa tại căn tin thì gần như không thể gặp được Hyunjung ở trường, không ai biết cô ấy đi đâu.
Vì vậy, buổi chiều hết tiết, Yeonhee trực tiếp đi vào lớp học của Hyunjung. Phía trước lớp chỉ có ba hoặc bốn sinh viên, hầu hết các bạn sinh viên đều ngồi ồn ào ở phía sau, Yeonhee đứng ở cửa trước nhìn xung quanh mà không thấy Hyunjung, sau đó hỏi một cậu sinh viên ngồi gần bục giảng: "Xin lỗi, bạn học này, hôm nay Hyunjung đã đến lớp chưa vậy?"
"Không quen."
Người trả lời là một chàng trai đeo kính, vẫn đang ghi bài sau tiết học, ngồi ở hai hàng đầu của lớp, rõ ràng là sinh viên giỏi nhất lớp, nhưng cũng là đối thủ không khoan nhượng của Hyunjung trong lớp học. Kể từ khi Hyunjung được khen ngợi, giáo sư đã ưu tiên đưa tài nguyên tốt nhất cho cô ấy, điều này khiến anh ta cảm thấy rất không công bằng sau ba năm học gian khổ, vì vậy anh ta cũng rất không kiên nhẫn với thái độ của Yeonhee.
Lúc này Hyunjung vừa bước vào lớp học, Juyeon đi bên cạnh thoáng nhìn thấy Yeonhee bèn chỉ cho Hyunjung.
Yeonhee không để ý Hyunjung đang đi đến từ phía sau, cô cúi xuống tiếp tục hỏi một cách thân thiện: "Tại sao vậy, chiều nay không phải lớp Truyền thông 2 đang sử dụng phòng học sao?" Cô cầm sách của chàng trai, chỉ vào dòng chữ Truyền thông 2 trên trang đầu, nói: "Đúng rồi, là lớp của các cậu đây mà."
"Đã nói không quen rồi, cô phiền phức thế!"
Chàng trai không thích người khác đụng vào đồ của mình, đập tay xuống bàn, Yeonhee giật mình ngã ra sau, rơi vào vòng tay của Hyunjung.
"Un... Unnie!"
Yeonhee tựa vào trong ngực Hyunjung, vẻ mặt rất vui mừng, tuy rằng chỉ trong chốc lát, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Hyunjung.
Hyunjung cảm thấy hơi ngượng nghịu và không nhìn vào cô ấy: "Sao cô lại ở đây?"
Yeonhee chưa kịp nói gì, chàng trai đeo kính vẫn không kiên nhẫn nói: "Ừ đấy, phiền vãixxx!"
Nghe thấy lời nói tục tĩu không lý do, Hyunjung lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo, cô tức giận nói với chàng trai: "Hay thật, cô ấy đến gặp tôi! Cậu nghĩ cậu là ai? Cô ấy có thèm làm gì cậu không, có cần phải nói thế không?"
Tình hình dường như sắp trở thành cuộc cãi vã, Juyeon nắm lấy cánh tay của Hyunjung, khuyên cô không nên gây rối.
Mặc dù ngoài mặt Yeonhee rất lo lắng nhưng trong lòng cô, tất cả những bông hoa hồng đều nở rộ vì Hyunjung: Đẹp trai quá, lạnh lùng quá, muốn hẹn hò với cô ấy quá.
Mặc dù hơi quá lên, nhưng khi thấy Hyunjung bảo vệ mình và tức giận với người khác, trong lòng cô chỉ nghĩ duy nhất đến điều này.
Chàng trai không muốn bị sự tức giận của Hyunjung áp đảo, anh ta đứng dậy chỉ vào mặt Hyunjung muốn tiếp tục tranh cãi, nhưng Dawon đứng ngay sau Hyunjung cũng tiến tới, khoanh tay và ngồi lên bàn, cùng Juyeon nhìn chằm chằm chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh ta. Ngoại trừ Yeonhee, chiều cao trung bình của Hyunjung và hai người khác đều trên 167cm, họ mang giày và đứng lên cũng cao khoảng bằng chàng trai 170cm, và Dawon, người thích đi giày cao gót, còn cao hơn một ít. Khi chàng trai đứng dậy thì khí thế của anh yếu ớt hơn nhiều, cuối cùng thì việc này cũng bị gạt đi.
Chưa đầy hai phút, thậm chí trước cả khi tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên, tin tức đã lan đến tai Jiyeon. Soobin ngồi trong lớp không e ngại nói về một vài chuyện của Yeonhee và Hyunjung, khiến lớp Báo chí 1 hiểu lầm rằng hai người đã hẹn hò.
Thậm chí trong giờ học, Jiyeon nghe thấy người sau lưng đang bàn tán về Hyunjung còn hỏi: "Kim Hyunjung không phải đang hẹn hò với cô gái ở khoa Nghệ thuật hả? Chẳng lẽ là với bạn học Song ở lớp 2 sao?"
Kể từ khi tin đồn về mối quan hệ thân mật giữa Hyunjung và Jiyoo lan ra, số lượng các cô gái trong trường thể hiện sự yêu mến với Hyunjung dần tăng lên, và chỉ trong môi trường như vậy, Yeonhee mới dám mạnh dạn theo đuổi Hyunjung, sợ bị người khác vượt mặt trước.
Jiyeon còn giữ trong tay ổ đĩa dữ liệu mà giáo sư yêu cầu nàng giao cho Hyunjung. Trong lúc trên đường đến thư viện, hai người bắt gặp nhau. Ban đầu, họ đã hẹn nhau ngồi đối diện nhau trong thư viện ngày hôm nay, nhưng Jiyeon giữ vẻ mặt lạnh lùng suốt cả đường đi đến thư viện và ở con đường trở về ký túc xá, nàng đưa ổ đĩa dữ liệu cho Hyunjung mà không thèm nhìn cô, rồi quay về ký túc xá một mình.
"Sao thế này."
Hyunjung thực sự rất hoang mang, nhưng trên mặt giả vờ không nói gì khi nhìn thấy bóng lưng Jiyeon xa dần: "Sao không nói rõ mà chỉ đưa cho chị cái này? Vậy thì làm sao chị theo kịp bài PPT của giáo sư! Thật là..."
Sojung luôn bên vực Jiyeon, nói: "Jiyeon không có ý xấu, chỉ là khi bình thường thì trông có vẻ lạnh lùng. Nếu không rõ, chị cứ đi hỏi cô ấy."
Nhân cơ hội tốt, Hyunjung cảm thấy vui mừng trong lòng và nắm chặt ổ đĩa dữ liệu, nhanh chóng bắt kịp bước chân của Jiyeon.
Sojung vẫn đuổi theo sau cô và hét lên: "Hãy nói chuyện với Jiyeon một cách lịch sự, đừng cãi nhau với cô ấy đấy!"
"Được."
Hyunjung chạy nhanh, thoáng chốc đã đuổi kịp Jiyeon.
Nhưng Jiyeon không để cô chạm vào, lại đi cách xa cô một chút. Hyunjung chỉ có thể đuổi theo và duy trì khoảng cách, sợ làm Jiyeon không vui.
Hai người đi cùng nhau, đi gần rồi lại đi xa, trông rất không yên ổn.
Sojung ban đầu lo rằng việc hai nhóm quá thân nhau dễ bị lộ đề, nhưng nhìn thấy hình ảnh của Jiyeon và Hyunjung rất "không hòa hợp", cô thấy mình lo quá nhiều, việc cả hai có thể hòa hợp tốt đã là điều không tệ rồi.
Chỉ có Soobin không đồng ý, vì Hyunjung thì rất hay trì hoãn, cô không chỉ đơn giản là hỏi Jiyeon về PPT của giáo sư, mà còn như là thực sự cần sự giúp đỡ của Jiyeon để làm PPT mới đúng.
Dựa theo kinh nghiệm tình yêu nhiều năm của Soobin, hình ảnh này rõ ràng là một người cố ý lạnh lùng với người kia, trong khi người kia lại đang "dỗ dành" đối phương. Hai người họ chắc chắn có vấn đề.
Khi Jiyeon đến cửa phòng ký túc xá mới nhớ ra mình đã ra ngoài mà không mang theo chìa khóa, thường thì Sojung sẽ mở cửa. Nhưng vì bản thân đang tức giận, không thể chỉ vỗ túi và nói mình quên chìa khóa không vào được. Đang trong tình thế khó xử, Hyunjung nhận ra lý do Jiyeon nhìn chăm chú vào ổ khóa, sau đó nắm lấy gấu áo của Jiyeon: "Vậy thì qua phòng chị đi."
Nhưng khi đến cửa ký túc xá của Kim Hyunjung, cô đặt sách xuống đất, thậm chí cởi cả áo khoác ra nhưng vẫn không tìm thấy chìa khóa. Vì ký túc xá đều là do Juyeon chịu trách nhiệm mở cửa, và cô cũng không có thói quen mang theo chìa khóa.
"Xin lỗi, chị cũng không mang theo."
"Sao cả chuyện nhỏ này chị cũng không làm được!"
Jiyeon không thực sự muốn trách cô, chỉ là do cơn giận vì tin đồn về Yeonhee mà nổi giận: "Lại còn đánh nhau với nam sinh. Hừ ~"
"Không phải là đánh nhau, chỉ là cãi nhau vài câu."
"Vì Song Yeonhee?"
"Không phải không phải, nam sinh đó ban đầu đã có thành kiến với chị rồi."
"Hừ, còn nói là nam sinh nữa."
Jiyeon nắm chặt cánh tay của Hyunjung, khiến cho Hyunjung kêu đau. Jiyeon buông tay và nói: "Xem đi, sức mạnh của chị còn không bằng em, nếu như thật sự đánh nhau, chị có thể đánh bại cậu ta sao?"
"Tất nhiên là không thể đánh bại được!"
Hyunjung trả lời thẳng thắn và không do dự: "Nhưng mặt chị trông không phải là kiểu dễ bắt nạt đâu, em yên tâm đi, chỉ cần chị giữ thái độ lạnh lùng, cậu ta không dám làm phiền chị đâu."
Có ai thực sự nghĩ rằng Hyunjung dễ bắt nạt không? Có lẽ gương mặt yếu đuối của Hyunjung chỉ có Jiyeon mới thường thấy, vì vậy Jiyeon không thể tưởng tượng được hình ảnh Hyunjung lạnh lùng đối diện với người khác.
"Em đang lo lắng cho chị à?"
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Hyunjung, cô nắm tay Jiyeon và nói: "Em yên tâm đi, Dawon là cao thủ Taekwondo siêu giỏi, nếu thật sự đánh nhau thì chị cũng không thua đâu."
"Bỏ ra, chuyện của chị với người phụ nữ khác, đừng dính bám vào em."
"Đừng nói thế, em vừa rất hung dữ với chị đấy, không cần bồi thường sao?"
"Bạn học Kim Hyunjung, đây là hành lang! Có nhiều người qua lại, xin chị tự trọng."
Hyunjung liếc trái liếc phải, khi người qua đường đã đi qua, cô đưa mặt lại gần đôi tai nhạy cảm của Jiyeon, cố ý phát ra tiếng thở gấp mà Jiyeon yêu thích: "Jiyeon à ~"
"Ah ~" Jiyeon bị kích thích, làm sao cô ấy có thể nghiêm túc nói chuyện giữa ban ngày, nhưng nó lại khiến người ta nhớ lại những chuyện ở trên giường.
Tuy nhiên, dù Jiyeon đang tức giận thì cũng không chịu được khi nhìn thấy Hyunjung tỏ vẻ yếu đuối, nàng chỉ có thể trốn tránh, để Hyunjung đuổi theo: "Đừng thổi vào tai em!"
"Thì không phải sợ em không nghe được giọng nói quyến rũ của chị đấy sao ~"
"Đừng thổi vào tai em, Hyunjung, đừng... Ah ~ đi ra đi mà."
Jiyeon từ lâu đã mềm lòng, phải cắn môi để kiềm chế nụ cười của mình. Nàng đã mấy lần đẩy tay của Hyunjung ra, nhưng Hyunjung lại dính như keo. Cuối cùng, Hyunjung kéo Jiyeon vào lối thoát hiểm, rồi dùng gậy khóa cửa lại.
Hai người thân mật một lúc rồi làm lành, nhưng Sojung lại nhận được tin từ một người bạn ở ngành Truyền thông, nói rằng Jiyeon và Hyunjung đã có xích mích trên hành lang, giọng điệu của hai người không mấy thân thiện.
"Tại sao giáo sư luôn bắt Jiyeon và Hyunjung làm báo cáo tổng kết khoa cùng nhau vậy, Hyunjung thật sự không dễ hòa hợp chút nào, quá đáng!" Sojung giận dữ đứng dậy và đi lấy nước uống.
Nhưng Soobin thì lại không thấy vấn đề, nhìn theo bóng lưng Sojung đang rời đi, nhàn nhã uống một ngụm nước canh: "Họ có thể đang tán tỉnh nhau, mối quan hệ sẽ càng tốt đẹp hơn, độc thân từ trong bụng mẹ thì biết gì chứ."
Ngày hôm đó, nhà trường tổ chức cho nhiều sinh viên đến sông Hàn để tham gia lễ hội pháo hoa dọc bờ sông hàng năm. Dưới sự dẫn dắt và sắp xếp cẩn thận có chủ đích của Hyunjung, vài người nhóm cô đã "tình cờ" gặp nhóm của Jiyeon ở khu vực quan sát số 2.
Hyunjung mặc chiếc áo khoác lông màu trắng, trông dễ thương như một chú gấu nhỏ. Jiyeon nhịn không được muốn nhìn Hyunjung nhiều hơn và thực sự muốn nhéo má cô ấy, nghe cô ấy nói điều gì đó không chút ngượng ngùng. Hyunjung cũng vậy, ánh mắt luôn nhìn về phía Jiyeon.
Hyunjung luôn sợ lạnh, cũng sợ Jiyeon mặc ít quá nên trước khi ra khỏi nhà, cô nhắc Jiyeon qua điện thoại rằng đêm nay hãy mặc áo lông.
Trong khi trò chuyện với Soobin, Hyunjung lơ đãng nhìn bầu trời, qua khóe mắt thấy Jiyeon ở phía bên kia, Jiyeon rất nghe lời cô, mặc áo lông trắng mới ra khỏi nhà.
Mặc dù có Soobin đứng ở giữa, nhưng Jiyeon và Hyunjung, được biết đến là người đẹp có gương mặt lạnh lùng, đã mỉm cười suốt đêm.
Khu vực sông Hàn đông dần, Hyunjung dời chân đứng sau Jiyeon, lén lút ôm eo nàng từ phía sau khi không có ai chú ý.
Mặc dù bề ngoài của Jiyeon không thể thấy được biểu cảm gì đặc biệt, nhưng nàng liên tục chạm vào đốt ngón tay của Hyunjung, sau đó cho tay của Hyunjung vào túi áo lông của mình. May mà gần đây không phải trở lại làm việc tại đài truyền hình, nếu không bây giờ nàng chắc chắn sẽ phải bận rộn với việc chuẩn bị bản tin, không có thời gian dành cho Hyunjung như lúc này.
Tháng 11 trên sông có gió lớn, Jiyeon mặc áo khoác dày, nhưng vẫn mang tất ngắn, chỉ cần một cơn gió thổi là sẽ lạnh đến mắt cá chân, Hyunjung đề nghị mình và Juyeon đi mua cà phê nóng ở cửa hàng dọc sông để làm ấm cơ thể.
"Đùng!" Không lâu sau khi Hyunjung rời đi, màn pháo hoa đầu tiên của năm liên tục bắn ra trong đêm tối.
"Đùng! Đùng! Đùng!..."
"Wow ~"
Jiyeon thốt lên, nàng chưa từng đứng gần như vậy để ngắm pháo hoa từ rất lâu, lần cuối cùng là khi nàng còn nhỏ được mẹ dẫn đi bờ biển mới được ngắm. Nhưng lúc đó mẹ nói với nàng rằng, những điều đẹp đẽ thường chỉ tồn tại trong chốc lát, sau khi nở rộ trên bầu trời, vẻ đẹp sẽ tàn phai.
Tại sao mỗi khi thấy hình ảnh đẹp, trong lòng lại cảm thấy buồn như vậy? Nàng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, xóa đi cảm giác buồn bã.
Đây là lần đầu tiên Jiyeon gặp cảnh tượng lãng mạn như vậy sau khi làm lành với Hyunjung, trong khoảnh khắc đó nàng quên mất Hyunjung không ở bên cạnh, tự nhiên nắm lấy tay "Hyunjung": "Hả? Tay chị sao lại lạnh như thế?" Và nó có cảm giác mềm mại khi chạm vào.
"Hả?"
Soobin nắm lấy bàn tay bất ngờ của Jiyeon với vẻ mặt bối rối. Cô và Jiyeon đã biết nhau nhiều năm và hầu như không tiếp xúc cơ thể. Đây là lần đầu tiên hai người "nắm tay nhau", Jiyeon thường lạnh lùng trong mọi việc vậy mà lại là người chủ động.
Jiyeon quay đầu nhìn thấy khuôn mặt của Soobin, trong lòng nổ tung giống như pháo hoa trên trời.
Thật là rắc rối, vừa mới lơ đãng một chút, nàng đã quên mất Hyunjung đi mua cà phê. Thà nắm tay Sojung, hay nắm tay Dawon cũng được, tại sao lại lỡ nắm tay Soobin, người dễ nghĩ nhiều nhất trong nhóm.
Soobin nhìn Jiyeon có vẻ đờ đẫn và nghi ngờ hỏi: "Chị... chị sao vậy?"
"... À, chị nói sao tay em hôm nay lạnh thế?"
Cùng với khuôn mặt lạnh lùng của Jiyeon, câu hỏi quan tâm này được phát ra với sự bá đạo và lịch lãm, dịu dàng và yêu chiều. Nếu những người ngưỡng mộ Jiyeon nghe được, họ có thể mỉm cười suốt đêm.
Nhưng Soobin thấy có cái gì đó là lạ.
"Ah, tay em thì vốn lạnh ngắt từ trước rồi, người nào đã từng cầm tay em cũng nói vậy."
"Vậy à, gần đây thời tiết trở lạnh, mặc ấm hơn đi nhé."
Sự quan tâm lạ lẫm và quá mức từ người bạn cùng phòng suốt ba năm khiến người ta khó hiểu. Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên thoáng qua của Jiyeon, có lẽ là vì đã nhận nhầm người rồi, ánh mắt vừa quay lại của Jiyeon đã gây sự chú ý đến Soobin đầu tiên.
Soobin suy nghĩ, ánh nhìn vừa rồi của Jiyeon không thể đang nhìn bản thân mình, chắc chắn là một người cao hơn mình vài phân.
Jiyeon hiểu rõ Soobin, và như dự đoán của mình, Soobin đã bắt đầu tính toán: Sojung đang ở trước mặt Jiyeon, không thể nắm tay cô ấy; Dawon đã biến mất đi đâu từ lâu, pass (bỏ qua); Juyeon và Jiyeon không hợp tính... Có phải là Hyunjung không?
Vì Jiyeon muốn giữ bí mật, Soobin cũng không vạch trần. Không lâu sau đó, Hyunjung và Juyeon đã mua vài ly cà phê nóng trở về.
"Jiyeon, ly này của em."
Hyunjung giơ tay và đưa ly đầu tiên ra, bỏ qua Soobin để trao cho Jiyeon.
Tuy nhiên, Soobin đang đứng gần Hyunjung nhất, thường thì sẽ trao ly đầu tiên cho Soobin trước mới đúng.
Jiyeon ra hiệu để Soobin lấy trước, nhưng Hyunjung rút tay lại, trông hơi lo lắng, như thể cô phải đưa được chiếc ly trên tay cho Jiyeon.
Sau khi Jiyeon nhận ly nước, Hyunjung lại lấy thêm một ly mới để đưa cho Soobin. Cô nói với Soobin: "Chị đã chuẩn bị ly đặc biệt cho Soobin đấy."
Vẻ mặt Soobin hơi không tin: "Thật à?"
"Ừ."
Sau khi màn pháo hoa ở lượt đầu tiên kết thúc, đám đông từ từ di chuyển xung quanh để xem màn thứ hai.
Jiyeon đứng phía trước cùng với Sojung, để lại Soobin và Hyunjung phía sau.
Ban đầu, Jiyeon chỉ muốn dùng cà phê nóng để sưởi ấm tay, nhưng nàng nhìn xuống và phát hiện ly của mình có vẻ khác biệt so với của Sojung và người khác, ly của nàng có hai trái tim được vẽ bằng bút dạ màu đen.
Ah ~ Chẳng trách Hyunjung nhất định muốn đưa ly này cho nàng. Hóa ra cô ấy đang bí mật truyền đạt tình yêu của mình.
Sự khác biệt trên ly cà phê khiến trái tim của Jiyeon ngập tràn trong cảm giác ngọt ngào, giống như đang ngâm trong hũ mật ong. Nàng nếm một ngụm cà phê nóng trong tay, có lẽ do tâm trạng được chữa lành, cà phê nóng cũng có vị ngon khó tả.
Jiyeon thưởng thức cà phê và mỉm cười, không may bị Soobin bắt gặp, điều này khiến Soobin cảm thấy Jiyeon đã thay đổi kể từ khi trở về sau kỳ thực tập. Sau những ngày Jiyeon trở về ký túc xá, Soobin đôi khi thấy nàng cười ngẩn ngơ trên giường, đôi khi thấy nàng tức giận gõ phím điện thoại, tính khí luôn không ổn định, tính cách cũng trở nên mềm yếu, dường như lúc nào cũng được dỗ dành, không hề giống với một Jiyeon trưởng thành, vững vàng và độc lập ngày xưa. Và đây chẳng phải là dáng vẻ của một người phụ nữ khi yêu sao? Tuy nhiên, trong lòng Soobin vẫn đang giằng co, dù sao thì, cô đã từng thấy Jiyeon yêu đương, nàng tỏ ra bình tĩnh, cách suy nghĩ cũng rất trưởng thành, lúc ấy cô còn nghĩ Jiyeon có trái tim làm bằng đá, vì sao gần đây lại giống như một đứa trẻ đang yêu, toàn bộ tâm trạng đều hiện trên nét mặt.
Soobin cố tình tiến lên phía trước, nhón chân nhìn lén Jiyeon đang che giấu điều gì đó và cười khúc khích. Kết quả là cô phát hiện ra trên ly cà phê của Jiyeon có vẽ thêm hai trái tim. Nhìn lại ly cà phê của mình, Soobin xoay ly một hai vòng, thậm chí kiểm tra cả đáy ly, nhưng không thấy hình trái tim nào.
Hyunjung còn nói đã chuẩn bị ly đặc biệt cho Soobin, nhưng rõ ràng điều lãng mạn nhất là dành cho Jiyeon. Thôi đành ~ Nhưng tại sao luôn phải là cô đứng giữa bọn họ?! Soobin từ trước đã nghi ngờ hai người có mối quan hệ đặc biệt, giờ thấy dấu hiệu tình yêu trên ly cà phê này và phản ứng của Jiyeon, Soobin tin mối quan hệ giữa Jiyeon và Hyunjung chắc chắn không bình thường.
Tấm lưng của Jiyeon khiến Hyunjung bối rối, không biết nàng đã uống cà phê chưa, cũng không biết trái tim được vẽ trên ly cà phê có được Jiyeon chú ý hay không, chỉ có thể bí mật quan sát Jiyeon đứng trước đám đông.
"Chị đang nhìn cái gì vậy?" Soobin cố ý hỏi.
"Không có gì đâu."
Để che giấu sự quan tâm của mình, Hyunjung cầm ly cà phê lên và vội uống một ngụm.
"A, nóng, nóng!"
Nhưng khi cà phê nóng tràn ra khiến lưỡi bị bỏng. Jiyeon nghe thấy tiếng kêu ngay lập tức quay ra nhìn, nhưng thấy Hyunjung vẫn ổn, cũng không muốn thể hiện bản thân quá quan tâm, chỉ có thể liếc nhìn.
Trở về ký túc xá, sau khi tắm xong, Soobin phát hiện Jiyeon lại mất tích.
Cô lau người và thoa kem dưỡng, hỏi Sojung: "Jiyeon đâu rồi?"
"Chắc là cô ấy đi ra ngoài gọi điện thoại thì phải? Chị không để ý nữa."
"Không phải chứ, chị không nhận ra cô ấy đang hẹn hò sao?" Soobin ném chiếc khăn và ngã người lên giường của Sojung.
"Không thể nào." Sojung nhẹ nhàng nói, lật trang truyện tranh: "Cô ấy đã không liên lạc với Lim Minhyuk từ lâu rồi. Và mỗi ngày cô ấy đều ở cùng chúng ta, cũng không có thời gian gặp người khác."
"Em nghĩ là, lý do Jiyeon không thích Lim Minhyuk có thể là vì cô ấy thích Kim Hyunjung, và cô ấy đã bắt đầu hẹn hò với unnie trong những ngày gần đây."
"Ha ~" Sojung tưởng mình đang nghe chuyện cổ tích, dùng cuốn truyện tranh vỗ vào đầu Soobin: "Yah, em chưa tỉnh hay sao? Em nghĩ mọi người đều như Song Yeonhee à, sao lại có nhiều người phụ nữ thích Hyunjung thế chứ."
Soobin cũng phấn khích trên giường của Sojung: "Yah!! Nhưng mà! Jiyeon thực sự thích Hyunjung đấy! Chị không thể cảm nhận được à?"
Sojung nhún vai, bày tay ra nói: "Hoàn toàn không."
"Rồi rồi..." Soobin trở nên bình tĩnh, chỉ tay về hướng phòng tắm, ánh mắt không mấy thân thiện: "Chị mau đi tắm đi, hết nước nóng liền bây giờ."
Soobin nói đúng, sau khi tắm xong, Jiyeon đứng đợi ở hành lang lối thoát hiểm của ký túc xá. Nàng đá đá chân vào góc tường, đếm từng cái, đến khi đếm tới lần thứ 32, Hyunjung mới xuất hiện.
"Chị đến muộn nửa phút!"
"Xin lỗi, chị mới xịt nước hoa mới, em ngửi thử này."
"Cho em xem, còn đau không?"
"Bị bỏng một chút, hôm nay không thể hôn được rồi?" Hyunjung ủy khuất: "Thực ra cũng không đau lắm, hôn một chút cũng được."
"Đến lúc này mà chị còn nghĩ chuyện đó!"
Jiyeon vỗ nhẹ vai Hyunjung, bảo cô lè lưỡi, sau đó dịu dàng hé môi, giúp cô thổi thổi.
"Jiyeon à, hôm nay chị mang đôi giày mới, ngoài kia tối quá nên không có cơ hội cho em nhìn, đẹp không?"
"Ừm."
Jiyeon có vẻ mất tập trung, tiếp tục nói: "Gần đây chị đừng nhắc đến em trước mặt Soobin nữa nhé. Em cảm thấy cô ấy đang nghi ngờ chúng ta rồi, em không muốn nghe thêm tin đồn rối rắm của chị và em lan truyền trong trường nữa đâu."
"Soobin không nói bậy đâu, cô ấy rất tốt."
"Nhưng gần đây cô ấy hay bị Song Yeonhee quấy rầy, từ khi chị ở bên em, mối quan hệ giữa Soobin và Song trở nên rất thân thiết. Chuyện Song thích chị lại trở thành chuyện lớn trong trường, nếu cô ấy biết chị và em đang hẹn hò, ai biết được cô ấy sẽ phát điên đến mức nào."
Jiyeon trực tiếp nói ra điều nàng nghĩ đến, nhưng người nghe lại có tâm ý riêng. Hyunjung tìm ra điểm chính trong lời nói của Jiyeon, cô nắm lấy gấu áo của Jiyeon và mỉm cười hỏi:
"Vậy ý em là bây giờ chúng ta đang ở bên nhau?"
Jiyeon sửng sốt, lại cảm thấy xấu hổ, sắc đỏ trên mặt đột nhiên lan từ tai đến cổ đến mắt cá chân. Nhưng nàng vẫn kiên quyết nói:
"Tóm lại là chị hãy nhớ lời em nói, và em rất không thích Song Yeonhee, chị nên tránh xa cô ấy ra, nghe chưa?"
Hyunjung cảm thấy đắc ý, đặt tay Jiyeon lên má cô: "Em sao vậy ~ Em ghen à?"
Nếu là trước đây, Jiyeon đã phớt lờ lời của Hyunjung, và nàng có thể đã bực mình bỏ đi giống như lần trước ở nhà hàng ăn trưa. Nhưng lần này, Hyunjung chờ mãi mà không thấy phản ứng từ Jiyeon.
Hyunjung cho rằng Jiyeon đang tức giận nên tiến lại gần để nhìn nàng. Nghe Jiyeon nói với giọng hờn dỗi:
"Vậy thì sao?"
"..." Tại sao ba từ này cũng có thể khiến lòng người rung động.
Hyunjung nhìn tảng băng trước mặt đã tan chảy, cảm động nhất thời không nói nên lời. Cô ôm chặt vòng eo mảnh mai của Jiyeon, hôn lên môi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip