Chương 12

Link chương 12: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_2b42703bc


Khoảnh khắc hoảng sợ, bàng hoàng và không thể tin được... khiến biểu cảm của Hyunjung mất kiểm soát và nói không mạch lạc.

"Làm sao em (có thai)... không, em (có bạn trai) khi nào... chị (nên làm sao)..."

Hyunjung ôm trán đi đi lại lại trong phòng ngủ, cuối cùng tức giận mắng:

"Yah, em còn không biết tính tình của bố em à? Nếu em làm vậy, nếu ông ấy phát hiện ra thì sẽ xong đời."

Bố của Eunji là huấn luyện viên của đội bóng chày, không chỉ nghiêm khắc với mọi việc mà tư duy cũng rất bảo thủ. Vào những ngày Hyunjung ở nhà Eunji trong kỳ nghỉ Đông và Hè, cô tuân thủ rất tốt các quy tắc, như thể sợ bị bố của Eunji mắng và giáo dục. Mặc dù thỉnh thoảng ông chỉ dọa Eunji bằng gậy bóng chày nhưng cả hai người họ đều rất sợ người bố này từ khi còn nhỏ.

Bây giờ Eunji không chỉ mang thai ngoài ý muốn, mà còn muốn bí mật phá thai, Hyunjung cũng sợ hãi như Eunji.

Eunji nhìn quanh phòng ngủ của Hyunjung, đã không quay lại từ lâu, nhưng cô ấy không ngờ bố trí trong phòng gần như không thay đổi. Những bộ quần áo trong tủ của Hyunjung cô chưa từng thấy, gối trên giường đã được thay, túi đựng sách của Hyunjung đều là những thương hiệu không rẻ, dường như trong vài năm qua Hyunjung cũng đã trưởng thành, trở thành một cô gái thành thị Seoul.

Ánh mắt của Eunji cuối cùng dừng lại trên chiếc bàn đầu giường của Hyunjung, trước đây chỉ có đèn bàn, nhưng bây giờ lại có một khung ảnh mới toanh, bên trong là bức ảnh chụp chung của Hyunjung và Jiyeon.

Cô nghĩ sau đêm đó Jiyeon sẽ không quay lại với Hyunjung nữa, dù biết từ trước rằng Hyunjung đã đăng ký vào cùng một trường đại học với Jiyeon, Eunji cũng không nghĩ rằng Jiyeon, người có lòng tự trọng mạnh mẽ, sẽ chấp nhận Hyunjung, thậm chí sau khi bị từ chối, cô còn hi vọng  Hyunjung sẽ đến Canada tìm mình.

Cơn giận lóe lên trong lòng Eunji, rồi cô cảm thấy thất vọng và buồn bã. Cô ôm bức ảnh đứng dậy, vẻ mặt có chút xấu hổ, thậm chí còn không để ý túi xách của mình đã rơi xuống đất: "Chị... còn liên lạc với cô ấy không?"

"Việc này có liên quan gì đến việc em mang thai không?" Hyunjung nhìn cô ấy, sau đó ngồi xổm xuống đất nhét những thứ trong túi của Eunji lại rồi kéo khóa.

Cảm giác xấu hổ thoáng qua vì mang thai ngoài ý muốn đã khiến cơ thể cô vô thức run rẩy. Giờ khi nhìn thấy ảnh của Jiyeon, cô càng cảm thấy lo lắng và xấu hổ hơn.

Jiyeon có kể cho Hyunjung về đêm đó không?

Bóng người đứng lén lút dưới ánh đèn đường, run rẩy và khóc thầm là hình ảnh mà Eunji vẫn không thể quên.

"Chị vẫn quyết tâm ở bên cô ấy à?"

Hyunjung ném túi xách của Eunji lên giường, cầm khung ảnh đặt ở một góc khác của phòng ngủ: "Chuyện này em không cần lo lắng."

"Chị hiểu cô ấy sao? Chị có thực sự hiểu cô ấy không? Chị chỉ gặp cô ấy vài ngày mà đã nói mình thích cô ấy sao? Chị chỉ là cảm thấy tội lỗi mà thôi! Bây giờ chị chỉ sống trong quá khứ mà chị chưa từng có! Chị thực sự nghĩ rằng chị thích cô ấy sao?"

"Im đi!" Hyunjung cảm thấy mỗi lời cô ấy nói đều buồn cười: "Em chẳng hiểu gì cả! Chị thích cô ấy, và cô ấy luôn là người duy nhất chị thích."

Cuối cùng cũng thừa nhận.

Eunji không nói gì nữa, cô hối hận vì Hyunjung đã không còn là người trong ký ức của cô nữa, người luôn coi cô là trọng tâm. Cô tưởng mình đã không còn chấp niệm với cảm xúc trong quá khứ nữa, nhưng sau nhiều năm, cô vẫn cảm thấy tổn thương vì lúc đó bị bỏ rơi.

"Em đến bệnh viện nào?" Hyunjung hỏi.

"Nhàm chán, nhàm chán quá ~"

"Em nói gì?"

Eunji thở dài, cố nở nụ cười: "Em lừa chị thôi ~"

"Cha Eun..."

"Em chỉ muốn xem chị có lo lắng cho em không thôi, nhưng chị chỉ biết trách móc giống như bố em nên khiến em khó chịu lắm."


Sau khi rời đi, Eunji biến mất như chưa từng trở lại Seoul. Hyunjung tạm thời gác trò hề này sang một bên. Cô sắp xếp hành lý và mua vé máy bay đến đảo Jeju vào ngày thứ hai sau khi Jiyeon rời đi. Cô muốn gặp Jiyeon, như chính cô đã nói: "Chị không muốn thiếu em dù chỉ một ngày."

Soobin gặp vấn đề ánh sáng khi bố trí khu vực phỏng vấn trong nhà nên đã gọi video cho Hyunjung. Nhưng Hyunjung muốn làm Jiyeon ngạc nhiên vào buổi tối. Dù Soobin gọi thế nào, Hyunjung vẫn không bắt máy. Nhưng cuộc gọi thoại lại có thể nghe ngay lập tức.

"Chị đang làm gì vậy, unnie, chị đang làm chuyện gì đáng xấu hổ không thể để người khác biết sao? Thế này thì em phải mô tả tình hình ở đây thế nào chứ."

Khi Jiyeon nghe thấy lời phàn nàn của Soobin, nàng vô thức siết chặt bản thảo trong tay. Cảm giác bất an lại xâm chiếm cơ thể lần nữa. Hai ngày nay, trong lòng có một mảnh ghép chưa hoàn thiện không thể nhét vào và gỡ ra được, thật khó chịu.

Cô ấy có thể đang làm gì?

Sáng nay cô ấy trông rất bận rộn khi dậy sớm, nhưng nếu là trước đây, Hyunjung luôn chụp ảnh và báo cáo với Jiyeon dù chỉ bị rụng một sợi tóc. Cô ấy cố tình không trả lời tin nhắn trong suốt hai tiếng đồng hồ, có lẽ cô ấy đang "làm chuyện gì đó đáng xấu hổ" như Soobin đã nói, hoặc là...

Jiyeon đảo mắt nhìn lại cánh cửa, và trong giây lát nàng cảm thấy mình có thể ngửi thấy mùi hương của Hyunjung ngay cả khi đang ở đảo Jeju.

Cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Có rất nhiều trẻ em ở trại trẻ mồ côi này đang được điều trị các bệnh về mắt và một số người đã ở lại để quay một số cảnh sinh hoạt hàng ngày của các em. Trại trẻ mồ côi cách bãi biển không xa. Những chiếc chuông gió làm bằng vỏ sò được treo trên mái hiên dọc bờ biển, đung đưa trong gió và phát ra âm thanh trong trẻo, nếu nhìn kỹ sẽ thấy rất giống với cái mà Hyunjung đã mua ở núi Yongsan vài năm trước. Nhưng cái đó đã bị vỡ trong một ngày mưa.

Jiyeon sinh ra ở Daegu, nơi được bao quanh bởi những ngọn đồi, nhưng từ nhỏ nàng đã khao khát cuộc sống bên bờ biển. Nàng thích bơi lội, thích biển, thích dạo bước trên bãi biển, khi còn nhỏ còn thích ngồi chơi trong cát.

Jiyeon lấy máy ảnh của Hyunjung ra và quay lại cảnh chuông gió đung đưa trong gió. Khi sóng biển đánh vào bãi cát, Jiyeon không chịu nghe lời khuyên can của Sojung, còn chạy đến gần khu vực biển nhất để quay phim.

"Wow Sojung, ở đây có một viên đá hình trái tim, đẹp quá."

Sojung lo lắng chạy về phía trước: "Cẩn thận, viện trưởng nói cách đó hai trăm mét có biển sâu, đây là khu vực cấm của cô nhi viện."

"Chậc, tớ không phải con nít. Mẹ tớ còn không kiểm soát tớ như cậu..."

— "Nếu em ngã thì sao!!"

— "Em biết bơi mà, mẹ em còn không kiểm soát em như là mẹ chồng giống chị đâu."

— "Nhưng chị không muốn em bị thương." 

Nếu Hyunjung có mặt ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ ngăn nàng giống như Sojung đã làm.

Ah, hay là cô ấy đang lén nhìn mình từ khoảng cách gần đấy chứ!

Những dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến Jiyeon giật mình. Jiyeon quay lại và nhìn xung quanh với ánh mắt nghi ngờ, nhưng trên bãi biển không có người thứ ba ngoại trừ hai người họ.

Chỉ cần Hyunjung nói "Chị không muốn thiếu em dù chỉ một ngày", từng lời khát khao mạnh mẽ như vậy, người nói có thể vô tình, nhưng người nghe lại hữu ý.

"Shh ~ Cảm giác vậy là sao?" Có phải mình đang mắc bệnh "tương tư" không?

Sojung ở một bên run rẩy vì gió biển, sau đó thấp thỏm sợ hãi trước vẻ mặt giật mình của Jiyeon:

"Yah, vừa rồi cậu nhìn cái gì vậy, xung quanh chúng ta có thứ bẩn thỉu gì sao? Tớ nghe nói cơ sở này đã có người chết cách đây mười năm..."

"..."

Jiyeon thất vọng thở dài, lùi lại vài bước một cách tượng trưng, chỉ chụp vài tấm ảnh biển rồi ngoan ngoãn quay về.

"Gì chứ? Sao hôm nay cô ấy lại nghe lời mình nhiều vậy?" Sojung nhìn bóng lưng của Jiyeon và khó hiểu: "Ở đây có ma không thế?"

Nhìn thấy Jiyeon đã quay người đi, Sojung sợ hãi đến mức bỏ chạy theo sau.


Sự xuất hiện của Hyunjung khiến ba người ngạc nhiên. Sojung nghi ngờ cô được nhóm kia cử đến để theo dõi và thu thập thông tin, Hyunjung giải thích là mình đến để kiểm tra vì Jiyeon đã làm hỏng chiếc máy ảnh quý giá nhất của cô ấy.

Jiyeon hiểu mục đích thực sự của chuyến viếng thăm của Hyunjung, giác quan thứ sáu của nàng đã đúng, nàng cảm thấy an tâm không thể giải thích được. Nàng hòa vào đám đông không phản ứng gì, nhưng khi ở một mình với Hyunjung, nàng lại trêu chọc cô: "Lý do của chị hơi quá rồi, chẳng bằng nói chị đến nhìn trộm nhóm em thu thập tài liệu còn hơn."

"Em không ngờ là chị sẽ đến đúng không."

"... Ừm."

Hyunjung không phải là người đầu tiên làm điều này vì nàng. Những người theo đuổi Jiyeon và bạn trai cũ của Jiyeon đã làm đủ mọi cách để gây ấn tượng với nàng. Cách đây không lâu Lim Minhyuk thường gây bất ngờ kiểu này nhưng sẽ chỉ khiến Jiyeon ngạc nhiên và thêm gánh nặng. Nàng từng cho rằng mình là người có giá trị hạnh phúc cao, không dễ gì có được hạnh phúc. Nhưng ngay khi nhìn thấy Hyunjung, Jiyeon đã cảm thấy hài lòng như "vấn đề đã được giải quyết" và "mất đi lại có được".

Ai có thể ngờ rằng cả ngày Jiyeon đều mong muốn gặp cô ấy. Nếu hôm nay Hyunjung không xuất hiện, Jiyeon có thể sẽ mất ngủ vì nhớ cô.

"Hai ngày qua em có nhớ chị không?"

Có.

Jiyeon không nói rõ ràng như trước, nàng bị tổn thương vì quá chủ động khi còn nhỏ. Những ngày buồn bã vụn vặt đó vẫn là nút thắt trong lòng Jiyeon, và nàng không thể diễn đạt cảm xúc của mình quá nhiều. 

Ánh mắt Jiyeon mơ màng, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào, nàng kiềm chế vui sướng trong lòng, cuối cùng để lại một nụ hôn trên mu bàn tay Hyunjung.

Buổi tối, Hyunjung đương nhiên ở cùng với Soobin, người được chọn ngủ một mình vào ban đêm. Phòng của cô ấy cũng có hai giường. Sẽ thật kỳ lạ nếu Hyunjung đặt thêm một phòng khác, và Jiyeon đã nói rõ là "bạn bè của em đều ở đây nên không tiện làm gì quá thân mật." Đến giờ đi ngủ, Hyunjung vẫn ở trong phòng của Jiyeon và Sojung. Cô lấy bản thảo đã viết ngày hôm qua ra để kéo dài thời gian.

So với Jiyeon đã quen với cảnh gặp nhau từ xa, Hyunjung hiếm khi lại một cách nồng nhiệt và nồng nàn dành cho người yêu. Phản ứng không lạnh cũng không nóng của Jiyeon khiến cô cảm thấy mất đi phần nhiệt tình.

Cô không nên đến đây sao?

Cho đến bây giờ Jiyeon vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cô sao?

Nàng không muốn gặp cô phải không?

Đây có phải là cảm giác của những người theo đuổi cũng từng bị đuổi đi như vậy không?

Hyunjung không khỏi nhớ lại lần đầu tiên Jiyeon nhìn thấy cô. Có phải là ngạc nhiên không, hay là thích thú chăng, Jiyeon có nhớ đến người yêu cũ khi nàng thấy cô không? Trời ạ, không ngạc nhiên khi Jiyeon không thể hiện cảm xúc hạnh phúc nào, anh chàng kia chắc cũng từng như vậy! Aishh, tốt hơn là nên nói thẳng với nàng là mình sẽ đến, dường như mình không biết cách lãng mạn chút nào...

"Đối với 'Dịch vụ văn hóa công cộng ở thành thị Seoul', chị không thể viết trực tiếp từ 'không hài lòng'. Chữ mỏng và có vẻ cực đoan. Chị có thể đổi thành 'hoang mang vì' sự thiếu hụt và tụt hậu của các dịch vụ văn hóa công cộng. Sử dụng 'hoang mang' có vẻ tốt hơn. Và..."

Jiyeon không để ý rằng suy nghĩ của Hyunjung đang bay đến tận chân trời, nàng vẫn kiên nhẫn giải thích, đồng thời dùng bút đỏ vẽ một dòng dài lên sổ tay của Hyunjung: "'Luôn luôn' trên bản thảo của chị có thể thay bằng 'nhất quán', và các từ ngữ trang trọng khác để giải thích. Như vậy sẽ trông gọn gàng và dễ có điểm, chị hiểu chưa?"

Khi Jiyeon giải thích, thường buộc tóc sau đầu, và nàng cũng cố ý thể hiện gương mặt xinh đẹp của mình trước mặt Hyunjung, Hyunjung mỗi lần đều bị thu hút, rồi chăm chú nhìn Jiyeon, sau đó chìm đắm trong giọng nói dịu dàng của nàng. Khi Jiyeon ngẩng lên và nhìn thấy Hyunjung, Hyunjung sẽ giả bộ hiểu biết, gật đầu mơ hồ, nhưng sau đó vẫn thật thà: "Khi em nói, chị có vẻ hiểu, nhưng khi em nhìn lên thì chị lại quên hết. Sao em lại xinh đẹp đến vậy?"

Tuy nhiên, Jiyeon lần này không thấy phản ứng của Hyunjung. Nàng nhìn lại, thấy Hyunjung đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cửa sổ kiểu Pháp của khách sạn.

"Này!!"

"Hả?" Hyunjung giật mình, khuỷu tay hất đổ ly nước trên bàn, nước tràn ra, làm ướt giấy bút.

Hyunjung đang vội vàng, nhưng Jiyeon lại đặt bút xuống và im lặng ngồi đó.

Soobin đang nằm trên sofa chơi điện thoại vội lấy khăn giấy ra giúp thì nghe thấy Jiyeon lạnh lùng chất vấn Hyunjung:

"Có phải em nói quá nhạt nhẽo không? Tại sao chị lại không tập trung?"

Jiyeon có phải là người thích có không gian riêng không, mình đã làm phiền nàng rồi sao, mình có nên đến Jeju hay không. Hyunjung vào lúc này vẫn đang tự trách chính mình.

Aissh, cô muốn yêu đương, nhưng cuộc sống thật mệt mỏi.

"~ Khó quá." Hyunjung cau mày, buột miệng nói với vẻ mặt lo lắng.

"Khó?"

Giọng của Jiyeon trở nên nghiêm túc. Soobin nghe cũng hoảng hồn, vừa rồi cô ấy được giảng bài bởi sinh viên đứng đầu toàn khoa Khoa học Xã hội, có thể được nghe hướng dẫn miễn phí không phải là ân huệ sao, Soobin chỉ cần ngồi trên sofa cũng hấp thụ được nhiều kiến thức bổ ích, unnie thật sự không có mắt nhìn mà.

Jiyeon nghĩ Hyunjung đang nói về bản thảo và động viên cô ấy:

"Không phải em đã bảo chị đừng nói 'khó' một cách dễ dàng sao? Trên đời chỉ có 'dễ' và 'không dễ'. 'Khó' sẽ chỉ khiến chị cảm thấy tiêu cực và ngừng tiến bộ trong bất cứ việc gì chị làm."

Hiện tại là tình huống gì đây? Jiyeon và Hyunjung đang cãi nhau hay là một sự lãng mạn giữa đôi tình nhân?

Đôi môi của Soobin hơi hé mở, đôi mắt lướt qua hai người, khí chất của sinh viên giỏi như Jiyeon là thứ mà cả Soobin và Hyunjung không thể sánh được, Soobin cảm thấy ớn lạnh, huống hồ là Huynjung? Cô ấy ném cho Hyunjung một hộp khăn giấy, rồi tự mình cầm thẻ phòng trốn khỏi nơi này.

Sau khi Soobin rời đi, âm thanh duy nhất trong phòng có thể nghe thấy là tiếng nước chảy trong phòng tắm của Sojung.

"... Chị xin lỗi, chị đã mất tập trung." Hyunjung xin lỗi.

Jiyeon không nói gì, chiếc bút tự động bị nàng ấn và bật lên liên tục. Jiyeon đã thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ của quá nhiều người kể từ khi còn nhỏ, và Hyunjung là người duy nhất nàng chủ động chiều chuộng và làm hài lòng bằng mọi cách có thể, phải chăng người được yêu thích mới là người tự tin?

"Nếu mệt thì đi ngủ đi. Em cũng buồn ngủ rồi."

Hyunjung nắm lấy cổ tay nàng, dùng nụ hôn thay cho lời nói, nhưng dẫu có hôn như thế nào, Jiyeon vẫn không đáp lại, đối mặt với lưỡi của Hyunjung muốn xâm nhập cũng không mở miệng, nàng chỉ có thể "trả đũa" cô bằng cách đó.

"Jiyeon à ~" Hyunjung van nài.

"Về ngủ đi." Jiyeon lấy giấy lau vết hôn Hyunjung để lại trên môi, sau đó nói: "Ngày mai chúng em phải dậy sớm để quay phim, chị có thể ngủ muộn hơn chút. Chiều cùng về lại Seoul."

"Chị sợ em không thích chị đến." Hyunjung lo lắng vòng tay quanh eo Jiyeon, ôm chặt nàng từ phía sau: "... Chị bị phân tâm vì nghĩ em không vui."

"Em không phải không vui."

Cùng lắm là em tức giận vì chị không chú ý trước mặt em.

"Jiyeon à, chị chưa bao giờ như vậy với ai, nên không tự tin làm được. Nhưng chị thực sự rất muốn gặp em, chỉ vì muốn gặp em mà chị mới đến. Nếu em không thích chị đến thì chị sẽ không làm như vậy nữa."

Jiyeon quay người nhìn đôi mắt ngấn nước của Hyunjung, cảm thấy đau lòng trong chốc lát, cơn tức giận lập tức biến mất: "Có lẽ em nói nặng lời quá phải không? Em không phải không thích chị đến tìm em, cũng không phải thực sự tức giận."

"Vậy thì hãy nói với chị rằng em nhớ chị đi."

Jiyeon sẽ luôn không thể cưỡng lại khi bị Hyunjung đeo bám quấn quýt, nhưng nàng vẫn không thể cố tình nói ra những lời yêu thương đó: "Em..."

"Ừm?"

Jiyeon hít một hơi thật sâu, nhưng không thể nói ra: "Em... em...". Cuối cùng, nàng nói một cách thất vọng: "~... em không thể nói được", kèm theo đó là nét đỏ bừng trên khuôn mặt, vẻ ngượng ngùng khiến Hyunjung mở miệng cười ngạc nhiên.

"Em thật xinh đẹp, Kim Jiyeon."

"Dù chị nói điều tốt cũng không giúp gì, em vẫn không thể nói ra."

"Vậy em cũng muốn gặp chị, phải không?"

"Ừm."

"Vậy em nói đi."

"Em không muốn."

"Hãy nói cho chị biết đi, chị muốn nghe. Làm ơn mà."

Đầu Hyunjung áp vào trán Jiyeon, rồi bắt đầu cọ xát trên cơ thể Jiyeon. Jiyeon ôm mặt Hyunjung, hôn cô như gà mổ thóc. Nếu Hyunjung không chịu, Jiyeon sẽ tiếp tục hôn cô từng cái, cho đến khi Hyunjung cảm thấy nhột, cười rộ lên, thì nàng mới ngừng.

Jiyeon nhìn thấy đôi tai và cổ của Hyunjung ửng đỏ, nàng chạm vào cằm cô, dưới ánh đèn mờ ở khách sạn, Jiyeon bất ngờ bị lửa tình bùng cháy, nàng muốn như ở kí túc xá của Hyunjung, liếm tai cô, nghe tiếng rên nhẹ nhàng thoải mái từ cổ họng của cô.

Jiyeon rướn người lên, ghé sát vào tai Hyunjung. Hyunjung nghĩ Jiyeon muốn nói nhớ cô nên dang rộng hai chân và cúi thấp người xuống, sợ mình không thể nghe rõ.

Ngay khi Jiyeon vừa mở miệng, cũng là lúc Sojung cũng mở cửa phòng tắm.

"Ui da ~"

Hyunjung cảm nhận được mình bị đẩy, loạng choạng, trực tiếp ngã xuống sofa.

Sojung lấy khăn lau vết nước trên mặt, nheo mắt hỏi Hyunjung đang nằm lộn ngược trên sofa: "Chị nằm đó làm gì thế?"

"Chị... Bút của chị lăn ở dưới sofa, aishh, nó đi đâu rồi nhỉ?" Hyunjung nói dối không để vụn.

"Soobin đã về rồi à?" Sojung đi ra khỏi phòng tắm, tiếp tục hỏi.

"Ừ." Jiyeon quản lý biểu cảm rất tốt, như không có chuyện gì xảy ra, nàng mím môi bình tĩnh sắp xếp bút viết cho Hyunjung, rồi đưa túi cho cô.

Trước khi rời đi, Jiyeon bất đắc dĩ cắn vào tai Hyunjung ở ngoài cửa: "Nhớ đi ngủ sớm, ngủ ngon nhé."


"Nếu tâm trạng không tốt, hãy đi dạo trên bờ biển. Tiếng sóng vỗ có thể chữa lành mọi thứ."

Hyunjung không nhớ mình đã nói những lời như vậy khi nào. Có lẽ là ký ức của cô và Jiyeon tại núi Yongsan ở trung học quá sâu đậm, Hyunjung luôn quay về bờ biển của quá khứ trong giấc mơ, và cái đêm đến đảo Jeju cũng vậy.

Jiyeon trong giấc mơ không hề lạnh lùng và khó gần như thực tại. Lúc đó nàng rất thích cười, khi có tâm trạng vui vẻ sẽ trêu chọc Hyunjung, giống như một cậu bé trẻ nghịch ngợm. Nàng sẽ chạy trên bãi biển mà không mang giày, nhảy nhót trên những tảng đá, thậm chí giả vờ ngã xuống biển, cố ý làm Hyunjung lo lắng để thu hút sự chú ý từ cô.

— "Chị hiểu cô ấy sao? Chị có thực sự hiểu cô ấy không? Chị chỉ gặp cô ấy vài ngày mà đã nói mình thích cô ấy sao?"

Lời của Eunji đột ngột xuất hiện trong giấc mơ.

Hyunjung dường như đã bỏ lỡ năm cuối cấp của Jiyeon.

Điều gì đã làm Jiyeon thay đổi tính cách như vậy, nàng trước kia thường cười, nhưng bây giờ trở nên rất kín đáo.

Đảo Jeju đêm đó, Hyunjung không ngủ yên, cảm giác bất an khi Eunji trở về làm cho cô không thể thư giãn, cảm giác hoang mang khiến cô không thể yên tâm. Hy vọng không phải mơ những giấc mơ như thế nữa trong tương lai.


Một ngày sau khi trở về Seoul, thứ Bảy, Hyunjung nhận được cuộc gọi từ bố mẹ ở ký túc xá và vội vã về nhà.

Bầu không khí ở nhà rất nghiêm túc, cuối tuần ở quán ăn hẳn là rất bận rộn, nhưng hai vị phụ huynh lại cùng nhau ngồi trên sofa chờ Hyunjung về.

Hyunjung ngửi thấy mùi khói thuốc, ho khan vài tiếng, bước tới dập tàn thuốc của bố rồi mở cửa sổ nhà mình ra.

"Sao vậy ạ? Chuyện gì vậy ạ?"

Mẹ Hyunjung đặt tờ giấy thủ tục phá thai dưới gầm giường của Hyunjung lên bàn.

"Con vẫn muốn giấu bố mẹ sao? Người thân của Eunji đều ở nước ngoài. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, con muốn gia đình chúng ta phải giải thích thế nào đây?"

— "Hứa với em là không nói cho ai biết nhé."

Những điều lo lắng nhất thường bị phơi bày khi chúng ta hoàn toàn không phòng bị, nhiệm vụ tự nhiên của con người là bị số phận sắp đặt, và sau đó phải giả bộ như không có gì để đấu tranh với nó.

Eunji không thể cố tình để nó ở đây, chắc chắn là do chiếc túi của cô ấy rơi xuống đất vào đêm đó.

Hyunjung cũng nghi ngờ Eunji có thể đã hối hận sau khi thú nhận nên mới thay đổi lời nói của mình, nhưng mà từ khi Eunji không muốn cô can thiệp vào, cô càng không muốn dính líu nữa.

Mẹ Hyunjung nói: "Chúng ta không thể giấu chuyện này như thế này được, phải báo cho bố mẹ cô ấy biết."

"Mẹ còn không biết tính của bố cô ấy như thế nào sao, nếu nói rồi thì sao chứ?" Hyunjung không vội như bậc phụ huynh, biểu cảm rất bình tĩnh, hai ngày đủ để cô tiêu hóa chuyện này: "Cuộc phẫu thuật này không đến nỗi có thể giết người, nếu cô ấy không muốn chúng ta can thiệp, thì chúng ta sẽ làm như không biết."

"Con ơi, Eunji là người bạn chơi từ nhỏ đến lớn của con đấy, làm sao con có thể nói những lời như vậy!"

Mẹ Hyunjung lắng nghe và im lặng, bà không thể quên được sự chân thành mà con gái đã dành cho Eunji từ khi còn nhỏ. Bà không ngờ rằng Hyunjung lớn lên lại trở nên khác biệt, đối với cô gái mà cô thường nhắc đến từ hồi nhỏ lại trở nên lạnh lùng như vậy.

Bố Hyunjung châm một điếu thuốc và nói: "Thứ Hai tuần sau, con phải dành thời gian để ít nhất đi cùng với cô ấy. Bố sẽ cho con tiền, cần gì cứ nói với bố mẹ."

"Con không đi đâu. Thứ Ba con có bài kiểm tra và con còn không có thời gian để lo lắng về chuyện đó."


Jiyeon đã hẹn bạn bè dự bữa tiệc tân gia vào tối Chủ Nhật, tức là hai ngày trước kỳ thi chuyển ngành của Hyunjung. Hyunjung nói đã học được một số kỹ năng từ mẹ, và cô có thể tự tay nấu ăn, Jiyeon đã hẹn Hyunjung đi siêu thị vào buổi chiều. Jiyeon chuẩn bị ra ngoài, nhưng nghe Hyunjung nói mẹ mình bị ốm, phải đi cùng mẹ đến bệnh viện trước.

Tài liệu cho dự án ở Jeju cần phải lấy một bản báo cáo về bệnh thị lực ở trẻ em, nếu Hyunjung cũng phải đến bệnh viện thì có vẻ dễ dàng hơn. Jiyeon hẹn gặp Hyunjung trực tiếp tại bệnh viện, nàng có thể đến trước và yêu cầu một bản thông tin từ cơ sở dữ liệu của bệnh viện.

Có lẽ vì đã hẹn gặp Hyunjung sau nên thời gian ngồi trong bệnh viện chờ lấy số liệu khá khó khăn.

"Xin chào, tôi đã làm mất hồ sơ đặt lịch phẫu thuật. Có thể tạo một phiếu mới cho tôi được không?"

Một giọng nữ quen thuộc vang lên cách đó không xa, nhưng Jiyeon lúc đó cũng không để ý.

"Xin vui lòng cho tôi ID của cô."

"Được."

"Đây là phiếu phẫu thuật ngày mai của cô, tôi sẽ giúp cô hoàn tất thủ tục nhập viện, xin hỏi có cần thêm người thân đến hỗ trợ không?"

"Không cần, chỉ có tôi thôi."

"Cô đến đây một mình có thể gặp khó khăn, hoặc có thể đặt một người hộ lý tại bệnh viện của chúng tôi."

"Vâng, cảm ơn."

Tại sao lại có một người đến phẫu thuật một mình nhỉ, giọng nói còn rất trẻ, liệu có phải là bệnh gì không? Jiyeon nhìn lên cửa sổ thông tin.

"Cô Cha Eunji, cô có tiền sử dị ứng thuốc, chiều nay cần phải kiểm tra đúng giờ để xác nhận phẫu thuật vào ngày mai, nếu có bất thường, bác sĩ sẽ đưa ra các phương án phẫu thuật khác cho cô."

"Được rồi cảm ơn."

Eunji đeo khẩu trang và hạ vành mũ xuống. Sau khi quay lại và mới đi được ba bước, cô nhìn thấy có người đứng trước mặt mình.

Đôi mắt cô từ từ ngước lên, cô gái nọ đang mặc quần jeans cùng thương hiệu với chiếc túi dùng để đựng sách giáo khoa trong phòng của Hyunjung; Cô gái có một nốt ruồi nhỏ khó thấy ở tay trái giống Hyunjung, nhưng màu của Hyunjung đậm hơn vì hồi đó cố tình xăm cho giống Jiyeon.

Eunji bị sốc. Đúng vậy, trên tài khoản mạng xã hội của Hyunjung chưa bao giờ chia sẻ bức ảnh theo phong cách của thương hiệu này, và cô ấy không thể chịu nổi việc mua quần jeans của thương hiệu này với giá đó. Hoặc là họ đã sống cùng nhau, hoặc Hyunjung đã mua chiếc quần này cho nàng.

Còn cô, khi nhớ đến Hyunjung, cô sẽ lướt qua lần lượt các bài đăng trên mạng xã hội của cô ấy, và không biết từ khi nào cứ mua những thứ tương tự mà cô ấy thích. Nếu phải so sánh thì thật thảm thương.

"Cha Eunji?" Jiyeon hỏi.

Tại sao phải gặp lại nàng, Eunji không cần xác nhận kĩ gương mặt của người đến, cô vội vã rời khỏi nơi Jiyeon đang đứng, vô tình bị đứa trẻ bên cạnh va vào, tờ giấy cầm trong tay rơi xuống đất.

Jiyeon hạ gối giúp Eunji, nhưng Eunji ngăn lại: "Đừng chạm vào, tôi tự lấy."

Jiyeon là phóng viên. Nàng đã từng xem qua nhiều danh sách bệnh viện như vậy khi thu thập tài liệu. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được thông tin quan trọng ở đâu. Dù không động đến đồ của Eunji nhưng vẫn hiểu được đại khái.

Jiyeon không thể tin được nói: "... Cô có thai?!"

Eunji vội vàng nhét danh sách vào túi xách hàng hiệu của mình và ánh mắt không chịu thua nhìn thẳng vào Jiyeon: "Không liên quan đến cô."

Nếu không phải vì Jiyeon, tình cảm của Eunji với Hyunjung có lẽ đã đến một cách tự nhiên; Nếu không phải vì Jiyeon, Hyunjung đã không chia tay cô ấy; Nếu không phải vì Jiyeon, cô ấy đã không định cư ở nước ngoài với bố mẹ và sẽ không gây ra chuyện này.

Jiyeon luôn là người mà Eunji ghét nhất trên đời.


"Mẹ! Con đã nói với mẹ là con sẽ không đến rồi mà!"

Khi Hyunjung được mẹ dẫn đến khu vực bệnh viện, Hyunjung nhận ra có điều gì đó không ổn và cố gắng rời đi.

"Mẹ, mẹ lớn vậy rồi sao còn biết nói dối người khác."

"Mẹ phát hiện theo thời gian ghi trên phiếu phẫu thuật, Eunji được sắp xếp ở phòng 602 tầng 12, chiều sẽ khám định kỳ, sáng mai lấy máu, 4 giờ chiều sẽ phẫu thuật. Con nhớ rõ chưa?"

Cô gần như bị kéo và đẩy vào phòng của Eunji, nhưng trong phòng không có ai.

"Điều kiện khá tốt, mỗi người một phòng. Bố cô ấy rất giàu có khi còn là cầu thủ bóng chày phải không? Chẳng trách ông ấy có thể mang cả gia đình định cư nước ngoài."

Hyunjung khoanh chân ngồi trên sofa, coi như không liên quan gì đến mình.

Còn một tiếng nữa mới gặp Jiyeon, vì mẹ không bị bệnh nên Hyunjung muốn ngồi đó một lúc rồi rời đi. Nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa, phát hiện mẹ đã trốn đi rồi.

"Mẹ!"

Cô vội vàng mở cửa phòng tắm riêng lần nữa: "Mẹ!"

Hyunjung giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi ở trường mẫu giáo trong ngày đầu tiên đến trường, hoảng loạn tìm mẹ trong phòng bệnh và hành lang.

Quay lại phòng xác nhận lần nữa, vẫn không thấy mẹ đâu. Sau đó Eunji mặc đồ bệnh nhân bước vào. Hai người nhìn nhau.

"Unnie! Sao chị lại ở đây?"

"Là mẹ chị... không phải..." Bố mẹ Hyunjung nói họ sẽ giả vờ không biết: "Là chị..."

Eunji nhìn chằm chằm vào phiếu phẫu thuật trên tay Hyunjung, hóa ra tờ giấy đã rơi ở nhà Hyunjung: "Chị đến đây để giễu cợt em à?". Vì đêm đó Eunji đổi lời nói việc mang thai chỉ là nói dối.

"Đương nhiên là không, sao em có thể nghĩ như vậy."

Y tá nói sẽ đưa Eunji đi kiểm tra lần nữa, nhân viên chăm sóc vẫn đang trao đổi, chưa thể đến. Y tá tự nhiên nghĩ rằng người khác trong phòng là người đi cùng, nên đưa toàn bộ hồ sơ kiểm tra cho Hyunjung.

Hyunjung ngồi trên hành lang lạnh lẽo, không lâu sau bác sĩ vội vã từ phòng khám đi ra, nét mặt nghiêm túc nói với Hyunjung: "Chúng tôi đã kiểm tra, nhưng đã ghi vào hồ sơ, tôi đề nghị cô báo cảnh sát."

"Báo cảnh sát?!"

Thành thật mà nói, Hyunjung gần như không bao giờ đến các bệnh viện lớn trừ khi cô bị sốt và phải nhập viện. Cô rất bối rối với các thủ tục của bệnh viện và đây là lần đầu tiên cô đi cùng ai đó đến gặp bác sĩ. Một lượng thông tin không rõ ràng bỗng đổ vào đầu cô, khiến cô bối rối.

"Tại sao?"

"Cô ấy có rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể và quan hệ tình dục rõ ràng là bị ép buộc."

Đầu của Hyunjung như bị đánh một cú, hoàn toàn mù mịt.

Bác sĩ thấy trong hành lang chỉ có một người là Hyunjung, liền hỏi: "Bố của đứa bé đâu? Có người như vậy không?"

Hyunjung máy móc lắc đầu.

"Cô ấy đang trong tình trạng tồi tệ, chỉ có một mình cô ở cạnh cô ấy sao?"

Đúng vậy, người bạn thân nhất của cô ấy khi còn nhỏ là cô, không có ai khác đáng tin cậy, sau khi đi du học, càng không cần nói, Seoul có dân số lớn như vậy, cô ấy vẫn chỉ có mình cô. Lần này, Hyunjung không có lý do gì để phủ nhận.

Trở lại phòng bệnh, tay Hyunjung không ngừng run rẩy. Tay cô run lên khi lo lắng hoặc tức giận từ khi còn nhỏ, Eunji đoán rằng có thể bác sĩ đã nói sự thật với Hyunjung.

"Unnie..."

Eunji mới là người cần phẫu thuật, nhưng cô ấy ngồi quỳ ở bên chân Hyunjung.

"Người đàn ông đó là ai? Có phải là người em đang hẹn hò không?"

Eunji cúi đầu im lặng.

"Chị hỏi người nào đã làm vậy!"

Eunji bị Hyunjung mắng, hai hàng nước mắt rơi dọc bên má. Cô ấy nói mình bị đánh thuốc mê khi đang vui vẻ trong một bữa tiệc riêng tư và không biết ai đã làm việc đó.

Cũng may mẹ Hyunjung rời đi, nếu không bà sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Hyunjung kéo Eunji lên giường, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ.

Eunji khóc lóc van xin không muốn, nhưng vấn đề này vượt quá khả năng chịu đựng của Hyunjung, Eunji không chỉ là có thai một cách bất ngờ, mà còn liên quan đến việc bị cưỡng ép, bố mẹ cô ấy ở nước ngoài chắc chắn có thể bắt được tên đó.

"Unnie! Làm ơn đừng nói với bố em. Em xin chị, em sẽ ngoan và không làm như thế nữa."

Hyunjung ném đống hồ sơ xét nghiệm vào người cô ấy, mắng: "Em tỉnh lại đi! Hiện tại em đang bị cưỡng hiếp đấy, em nghĩ việc đó chỉ vậy à? Vì sao lại để thằng đó thoát tội!"

"Em không cần chị quản! Đưa điện thoại cho em!"

Eunji vùng vẫy: "Kim Hyunjung! Chỉ cần em không thừa nhận đó là vụ cưỡng hiếp, vụ án sẽ không bị truy tố, và chúng ta đang ở Hàn Quốc, đừng lãng phí công sức của chị nữa!"

"Cha Eunji!!"

Hai người bắt đầu tranh cãi trong phòng bệnh.

Y tá và người chăm sóc chuẩn bị vào nhưng không vào, đang nói chuyện với nhau, Eunji cảnh giác hạ giọng.

Jiyeon đứng bên ngoài với vài bản báo cáo dữ liệu, nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người.

Jiyeon chỉ tìm thấy dựa trên địa chỉ của Hyunjung, vì cô nói rằng có một người bạn đã nhập viện ở đây, tuy không giải thích rõ ràng nhưng trên đường đến đây nàng đã chuẩn bị tinh thần và có thể đoán được đó có thể là Eunji. Nhưng nàng không nghĩ mình sẽ vô tình nghe được cuộc trò chuyện này, nàng tin Hyunjung sẽ không để nàng đến đây can thiệp. Ngoài việc bị sốc lần nữa, nàng đứng ngơ ngác ngoài cửa tỏ vẻ xin lỗi.

Y tá mới mở cửa. Khi Eunji nhìn thấy Jiyeon, sau đó cô ấy đã suy sụp kéo Hyunjung và yêu cầu cô đưa Jiyeon ra ngoài.

"Sao cô ấy lại ở đây! Chị bảo cô ấy đến à?"

"Chị chưa nói với Jiyeon về em."

Nhưng Eunji hoàn toàn mất kiểm soát hơn sau khi nhìn thấy Jiyeon và không nghe những gì Hyunjung nói:

"Sao chị lại làm vậy với em? Chị biết em ghét Kim Jiyeon đến mức nào mà! Đưa cô ấy ra khỏi đây, bắt cô ấy đi đi!"

Hoàn cảnh không thể chịu đựng nổi của Eunji đã bị phơi bày trước mặt Jiyeon. Dường như cả thế giới đang nói với cô rằng Hyunjung đã đúng khi chọn Jiyeon. Điều này càng khiến Eunji khó chịu hơn, cô cuộn tròn trong chăn, khóc nức nở như điên.

Jiyeon nhìn Hyunjung lê từng bước nặng nề đi đến chỗ mình. Nàng vẫn đang đợi Hyunjung mua nguyên liệu và đợi Hyunjung chuẩn bị đồ ăn ngon cho mình vào buổi chiều, nhưng Jiyeon cảm thấy rằng tất cả những điều này sắp bị Eunji phá hủy lần nữa.

Thời gian trôi qua, ba người dường như đều quay trở lại cái đêm khó quên, nhưng lần này, có lẽ người bị tổn thương nhiều nhất là Eunji.

"Thật xin lỗi, em về trước nhé, chị có một số việc muốn giúp cô ấy, lát nữa chị sẽ nhờ Juyeon đi cùng em..."

"Không cần chị sắp xếp đâu." Jiyeon ổn định tinh thần, nàng không muốn cũng sẽ không cãi nhau một trận với Eunji. Nàng nhìn Hyunjung bằng ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng nói: "Đừng quên về buổi tụ tập, em sẽ đợi chị."

Nói xong nàng rời đi không ngoảnh lại.


Vào buổi tối, Luda tự tay làm pizza và bánh ngọt. Buổi chiều, cô đi cùng Jiyeon đến siêu thị nhanh chóng mua nhiều nguyên liệu nấu ăn. Juyeon có vẻ rất thích Luda, tối hôm đó cô ấy đã lấy hết can đảm để xin số điện thoại của Luda, nói muốn trở thành bạn thân với nhau. Soobin đưa một người bạn mới đến dự tiệc, Sojung thì thầm rằng có thể đó là đối tượng tiếp theo của cô ấy. Dawon đang tìm phòng tắm và vô tình bước vào phòng ngủ của "Kim Hyunjung". Cô ấy thấy rất nhiều thiết bị chụp ảnh và quay phim trong phòng ngủ, thậm chí còn nhìn thấy một chiếc máy ảnh hàng hiệu mới nhất. Ngày Jiyeon đến đảo Jeju, nàng tưởng mình đã làm hỏng máy ảnh của Hyunjung nên đã đặt mua một chiếc mới vào ngày hôm đó. Đáng lẽ tối nay có thể đưa cho cô, nhưng nàng kiểm tra điện thoại cả đêm, cuối cùng nhận được tin nhắn của Hyunjung nói có thể sẽ không đến được.

Đây là bữa tiệc tối để vui vẻ với Hyunjung một cách công khai nhưng Jiyeon vẫn đánh cược sai, liệu nàng có nên như Eunji ngày xưa, vô cớ giận dữ như vậy để có thể bắt Hyunjung quay về không?

Nhưng mẹ đã dạy nàng không được làm vậy, và cuối cùng nàng đã thua trước lòng tốt.

Thỉnh thoảng, Hyunjung sẽ giải thích tình trạng của Eunji cho Jiyeon, Jiyeon không quan tâm đến tình trạng của Eunji chút nào và nàng không muốn nghe lý do Hyunjung phải ở lại bệnh viện, nàng chỉ để tâm liệu Hyunjung có coi trọng lời nói của Jiyeon "Em sẽ đợi chị" hay không.

Bữa tiệc kéo dài suốt cả đêm, uống gì, ăn gì, như một giấc mơ. Jiyeon mỉm cười, chơi đùa, nghịch ngợm... với bạn bè, nhưng thực sự tâm trí nàng không thể tập trung, thường xuyên quên đi những gì đã nói, đang làm gì.

Trên đời có hai kiểu say, say vì rượu, hoặc vì muốn say.

Jiyeon uống rất nhanh, chẳng mấy chốc đã say.

"Ai, ai ăn đồ ăn vặt rồi tùy tiện bỏ lại thế này?" Sojung vừa dọn dẹp vừa nói: "Sao trên sofa và thảm lại có mấy mẩu vụn đồ ăn vặt này? Mấy người bẩn quá rồi đấy nhé."

Jiyeon là một người có tính cách sạch sẽ, nhưng tối nay lại phụ thuộc hoàn toàn vào Sojung đang chăm sóc mình như bộ phận giám sát.

"Yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ giải quyết sau mà." Soobin kéo Sojung đang bận rộn xuống đất và tiếp tục chơi trò uống rượu.

"Em sẽ cho chị xem cái này thú vị lắm." Soobin yêu cầu Sojung nhìn về phía Luda.

"Cái gì?"

Soobin chỉ vào Jiyeon đang đỏ mặt và làm nũng trước mặt Luda, thỉnh thoảng lại phát ra giọng nói như một đứa trẻ mẫu giáo: "Goooo ~"

"Chết rồi, cô ấy sắp say rồi." Sojung tự vỗ mạnh vào sau đầu. Bước tiếp theo chẳng lẽ là ôm ai đó đấy chứ? Hôm nay nàng say nhanh quá.

Sojung nhìn quanh, trong phòng có rất nhiều người, nhưng cô ấy không thể để Jiyeon mất bình tĩnh lần nữa, nhanh chóng giấu hết chai rượu xung quanh khỏi Jiyeon.

Dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Sojung, sau nửa tiếng Jiyeon đã tỉnh táo hơn khi ngừng uống rượu. May mắn là không say, nhưng cảm thấy đau đầu, mọi thứ trong tầm nhìn của Jiyeon đều mờ mịt.

Luda nói muốn ở lại với Jiyeon. Luda là người cuối cùng biết Jiyeon trong nhóm người này, nhưng cô ấy là người hiểu Jiyeon nhất và sẵn sàng dành thời gian cho Jiyeon nhất. Cô đã sớm thấy tâm trạng của Jiyeon không tốt từ chiều nay, nên đã tự lo việc ăn uống vui chơi cho tối nay.

Bạn bè lần lượt rời đi, dù có bị Sojung bắt ở lại dọn dẹp thì phòng khách vẫn bừa bộn. Luda cũng uống chút rượu, sau khi tắm xong, cô ấy ngã lưng vào gối và ngủ. Jiyeon ngủ không ngon, cổ họng khô khốc, nên quay lại thảm trong phòng khách, lấy một chai rượu sâm panh đã uống một nửa và tự mình rót ly này rót ly khác.

Hyunjung sẽ làm gì, nếu cô ấy nhớ nàng, cô ấy sẽ đến tìm nàng.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Đây là ngầm hiểu sao? Nếu Jiyeon ngủ say, có lẽ sẽ không nhận được cuộc gọi thầm lặng này.

Cánh cửa mở ra, sắc mặt Jiyeon vẫn bình tĩnh như cũ, Hyunjung cũng không dám nói việc ghé thăm đột ngột vào đêm nay là một bất ngờ, đã quá muộn rồi.

Ngay cả sau khi Jiyeon tắm xong, Hyunjung vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu trên người nàng. Nhìn thấy hai chiếc ly pha chế và một chai sâm panh đã mở trên bàn, có vẻ như Jiyeon vẫn chưa muốn đi ngủ chút nào.

Sau khi Jiyeon đóng cửa lại, nàng vẫn đứng im ở sảnh vào, trước mắt vẫn mờ mịt, lần này nàng dùng mu bàn tay để lau, thì ra đôi mắt vẫn luôn rơi nước mắt nên khiến bản thân không thể nhìn rõ.

Mỗi hành động của nàng đều khắc sâu vào ánh mắt Hyunjung, tuy nàng không quan tâm đến chuyện đó nhưng lại vô tình nghe được điều này và hành động như một đứa trẻ mắc lỗi.

Hyunjung thấy rất có lỗi, ôm Jiyeon vào lòng.

Jiyeon dựa vào vai Hyunjung một lúc rồi đẩy cô ra.

Trên người cô thoang thoảng mùi thuốc khử trùng khiến Jiyeon cảm thấy khó chịu trong bụng sau khi uống quá nhiều.

"Luda ​​sẽ ở lại đêm nay." Jiyeon phá vỡ sự im lặng.

Hyunjung liếc nhìn cửa phòng ngủ đã đóng kín, nhẹ giọng "ừm" một tiếng.

Tối nay cô đã gửi tin nhắn cho Jiyeon, nhưng Jiyeon không trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Vẻ mặt Hyunjung không có biểu cảm gì, không biết nên nói gì với Jiyeon.

"Chị chỉ muốn đến gặp em vì em chưa trả lời tin nhắn của chị. Chị thấy lo lắng."

"..."

"Nếu cô ấy ở lại đây, thì chị sẽ đi trước..."

Lại quay lại bệnh viện à?

Jiyeon mím môi một lát rồi nói: "Em đói."

Nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt Hyunjung: "Chị có thể nấu món gì cho em không?"

Khi nói chuyện điện thoại vào buổi sáng, Hyunjung khoe có thể nấu rất nhiều món ăn ngon. Jiyeon không tin, cho là cô chắc chắn không biết cầm dao, vì vậy bắt cô đi mua nguyên liệu vào buổi chiều, để dễ dàng vạch trần lời nói dối của cô vào buổi tối.

"Em muốn ăn món gì?"

"Mì hải sản."

"Vào nửa đêm muốn ăn mì hải sản à?"

Hyunjung nói nhỏ nhẹ và dịu dàng, vuốt mái tóc Jiyeon như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Ừm! Em chỉ muốn mì hải sản."

Làm mì hải sản có khó không? Chỉ việc xử lý hải sản đã rắc rối, mặc dù trong tủ lạnh có sẵn nhiều món đông lạnh.

Tuy nhiên, đây là điều ngang ngược nhất mà Jiyeon từng làm kể từ khi quen biết Hyunjung.

Jiyeon ôm đầu gối, ngồi im trên sofa nhìn Hyunjung bận rộn trong căn bếp mở.

Đây là lần đầu tiên Jiyeon thấy Hyunjung nấu ăn. Hyunjung không đeo tạp dề như mẹ vẫn làm ở nhà. Cô chỉ cởi áo khoác và xắn tay áo len lên.

Khi xử lý nguyên liệu, tay áo tuột khỏi cánh tay mịn màng của cô ấy, Jiyeon định giúp cô ấy xắn lên nhưng nàng chỉ "nghĩ" vậy mà thôi, nàng vẫn ngồi trên sofa mà không hề có ý định đứng lên giúp đỡ. Chỉ là nhìn cô ấy, nhìn cô ấy tự tay làm một bữa ăn để an ủi mình.

Hyunjung không phải là người thành thạo trong việc cầm dao, tiếng dao chạm vào thớt với âm thanh lớn nhỏ khác nhau, và khoảng thời gian giữa chúng cũng không đều. Nhưng tại sao, tại sao bóng lưng vụng về của cô ấy khi cắt rau củ vẫn cuốn hút người khác?

Jiyeon muốn ôm cô ấy từ phía sau giống như trong một bộ phim thần tượng. Cô ấy gầy đến mức hai tay nàng có thể hoàn toàn ôm lấy, sau đó tựa đầu vào lưng để lắng nghe nhịp tim của cô ấy.

Đây chính là tình yêu lý tưởng của Jiyeon nhưng hiện tại nàng chỉ ngồi đây nhìn cô ấy.

Jiyeon cảm thấy từ khi trưởng thành đến nay nàng chưa bao giờ yêu ai, cảm xúc của nàng đối với Hyunjung không nên được coi là tình yêu, phải không? Nàng thầm hỏi chính mình như vậy.

Nàng chưa bao giờ yêu đúng nghĩa, và nàng cũng không muốn yêu Hyunjung hiện tại. Số phận đã trêu đùa nàng hơn một lần. Jiyeon chưa bao giờ có một mối quan hệ trọn vẹn, mỗi lần chỉ kéo dài vài tháng rồi kết thúc, đặc biệt với Hyunjung.

Tính sơ sơ, hai người đã duy trì mối quan hệ gần gũi được gần hai tháng rồi phải không? Lại là hai tháng. Họ có phải là bất hòa không, tại sao Hyunjung luôn bị "cướp" khỏi nàng trong mỗi hai tháng?

Có lẽ vì đã uống rượu nên đầu óc trở nên nhiều suy nghĩ hơn.

Vài phút sau, tô mì hải sản do Jiyeon gọi được đặt lên bàn ăn.

Không đùa đâu, Hyunjung thực sự biết nấu đồ ăn và cô ấy nấu rất giỏi.

Dù Jiyeon không nếm thử nhưng chỉ cần nhìn màu sắc và ngửi thôi cũng có thể biết tô mì này giống hệt tô mì làm ở quán ăn gia đình của cô ấy.

Điện thoại trong áo khoác của Hyunjung đã rung hồi lâu, Jiyeon đưa cho cô. Hyunjung nghe điện thoại rồi vội vàng rời đi.

Jiyeon bước đến bên cửa sổ, trời bắt đầu có mưa phùn, nàng đưa tay và xòe lòng bàn tay ra, trên lòng bàn tay có vài vết sẹo mơ hồ không đều. Ngày nàng bị thương ở lòng bàn tay cũng là một ngày mưa, những hạt mưa như sợi chỉ đứt, liên tục cứa vào vết thương đang lành trên lòng bàn tay, rất lạnh lẽo.

Chiếc xe do Hyunjung gọi đã đến, đây là nơi duy nhất còn sáng đèn vào sáng sớm. Cô mở cửa xe nhưng chưa vội bước vào, sững sờ một lúc.

Jiyeon nhìn theo bóng lưng của cô ấy và có linh cảm gì đó, nàng quay người lại và trốn ở nơi Hyunjung không thể nhìn thấy mình.

Một lúc sau, tiếng xe xa dần, Jiyeon mới lại bước đến bên cửa sổ. Không biết Hyunjung có ngước mắt nhìn nàng hay không, nhưng nàng có thể khẳng định dựa trên tình hình hôm nay, Hyunjung nhất định sẽ ở lại bệnh viện khi Eunji phẫu thuật vào ngày mai.

Tô mì còn đang nghi ngút trên bàn, Jiyeon dùng mu bàn tay chạm vào thành bát, mì vẫn còn nóng, nhưng người nấu mì không có thời gian để đặt một đôi đũa lên bát mì mà vội vàng rời khỏi.

"Không có đũa thì phải ăn thế nào?"

Có vẻ như bản thân đã uống quá nhiều, Sojung nói nàng không chịu được mùi rượu, nhưng thực ra là vì thường xuyên quan tâm đến người khác quá nhiều, với tinh thần chẳng quan trọng gì đối với mọi thứ, có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu phải không? Chỉ khi uống quá nhiều rượu thì mới lộ bản chất, nàng cũng muốn trở thành một người khó chịu. Nhưng sau khi lớn lên, mẹ nói rằng con gái không nên thể hiện ra ngoài như vậy.

Có phải đứa trẻ ngỗ ngược sẽ được yêu thương nhiều hơn không?


Sáng sớm hôm sau, Luda đói bụng dậy đi tìm nước, nhìn thấy tô mì Jiyeon để nguội trong bếp. Sợi mì đã bị hấp thụ một ít bởi nước mì, nguyên liệu vẫn được sắp xếp một cách có trật tự, tô mì này dường như chưa ai chạm vào.

Ai đã làm cái này? Là Juyeon, hay là Sojung người rời đi cuối cùng?

Luda cho mì trở lại nồi để hâm nóng. Sau khi tắm xong, cô lấy hai chiếc bát nhỏ để chia mì. Jiyeon đang ngủ say, Luda không muốn đánh thức nàng nên cô nếm thử trước.

"..."


"Ahhh ~"

Buổi trưa, Luda nằm trên giường Jiyeon đánh thức nàng dậy, hưng phấn lăn qua lăn lại trên tấm chăn bông.

"Cứu mạng, làm sao lại có tô mì ngon như thế! Nếu mì không bị nở ra, thì đúng là hương vị của tuổi thơ! Nhớ quá."

Jiyeon đang nửa mơ nửa tỉnh, nheo mắt cười khe khẽ: "Thật à, là 'hương vị tuổi thơ' ngon hơn, hay tô mì này vốn đã ngon rồi?"

"Unnie, rốt cuộc ai làm vậy? Juyeon phải không? Em nhớ trong nhóm tối qua chỉ có Juyeon là biết nấu ăn. Nhưng Sojung unnie là người cuối cùng rời đi phải không? Sojung unnie là người nấu đó hả?"

Hyunjung dường như đã từng đến đây, nhưng dường như cũng chưa từng đến đây, hình ảnh tấm lưng đứng trong đêm mưa đó vẫn mờ nhạt trong ký ức Jiyeon.

Jiyeon im lặng, sau đó bất đắc dĩ mím môi: "Chị không nhớ nữa."

So với tâm trạng vui vẻ của Luda, Jiyeon vẫn rất chán nản. Luda hiếm khi thấy Jiyeon trông rối bời như vậy.

Tại sao chị ấy lại không vui?

"Jiyeon unnie, buổi chiều chúng ta đi Gangneung ngắm biển nhé?"

"Tại sao?"

"Em muốn dẫn chị đi nghe tiếng sóng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip