Thủy Mộc Dung Hợp (Cầu Luân Hồi)

Link phần 2: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_2b5c25a56

-

"Ta muốn lịch kiếp, ngươi vì cái gì muốn gây sự! Vì cái gì bức nàng phải chết!"

Kiếp thứ năm là cuộc đời đau khổ nhất đối với Thủy Thần Kim Jiyeon, và chỉ đến khi quay lại Cầu Luân Hồi, nàng mới biết rằng chính Hỏa Thần trên tiên giới đã tự ý thay đổi số mệnh của Mộc Thần Kim Hyunjung trong Sách Sinh Tử.

-

Sau khi trải qua kiếp nạn thứ năm ở trần gian, Thủy Thần đã nhân cơ hội này để thoát khỏi Vòng Luân Hồi. Nàng biến thành một luồng ánh sáng xanh rồi quay trở lại bầu trời, lao thẳng vào Hỏa Tự.

Trên bầu trời, biển mây cuồn cuộn bên ngoài dinh phủ của Hỏa Thần. Đột nhiên, một cơn gió mạnh xua tan mây mù, lộ ra tám cột đá ngọc có thể nhìn thấy bằng mắt thường bên ngoài Hỏa Tự. Giữa những cây cột đá này là con đường duy nhất dẫn đến chánh điện của Hỏa Thần.

-

Hỏa Thần: Khi Thủy Thần Kim Jiyeon, đang tìm kiếm hóa thân thứ chín của Mộc Thần Kim Hyunjung, Thiên Thần đã phái vị thần này xuống để giám sát Thủy Thần.

*Phần sau được trích từ "Tư Thủy Dung Mộc":

Nghìn năm về trước, yêu ma quỷ quái gây hỗn loạn thế giới loài người nên năm vị thần từ tiên giới xuống chiến đấu với ma quỷ, chúng hoành hành gây dịch tả đến muôn dân. Sau trận chiến khốc liệt, năm vị thần Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ bị phân tán. Hai trong số vị thần đã trở lại tiên giới sau chiến tranh, còn hai vị vẫn ở phàm trần, nhưng cả hai đều bị Thiên Thần kiểm soát. Chỉ có một vị thần rơi vào trần gian và vẫn chưa trở về đúng vị trí của mình.

Jiyeon là Thủy Thần trong năm vị thần, còn được gọi là Thủy Thần ở nhân gian, nàng đã sống một mình ở thế giới loài người trăm năm, điều khiển các hiện tượng tự nhiên như tuyết, mưa, gió, sấm sét, và sự thay đổi của bốn mùa. Lý do khiến nàng không trở về tiên giới là cùng với Hỏa Thần tìm kiếm tái sinh của Mộc Thần, vị thần còn lạc lối dưới trần gian.

Khi Thiên Thần sắp tái tranh cử, Mộc Thần là vị thần duy nhất có tu vi ngàn năm có thể sánh với Thiên Thần, đồng thời cũng là đối thủ bất lợi nhất của Thiên Thần. Thiên Thần nhân cơ hội bí mật an bài Hyunjung phải trải qua chín kiếp nạn ở trần gian. Khi luân hồi hết chuỗi kiếp người, thần cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội được bầu cử khi về lại tiên giới. Thiên Thần biết mối quan hệ giữa hai vị thần, Thủy và Mộc, rất phi thường và vẫn lo sợ Jiyeon sẽ gây rối nên đã xuống trần gian để xé nát ký ức của Jiyeon và cử Hỏa Thần đến canh giữ thế giới cùng Jiyeon, chờ đợi kiếp thứ chín của Mộc Thần được tái sinh và cùng nhau trở lại tiên giới.

Vào kiếp thứ chín của Mộc Thần Hyunjung, cô đã làm xáo trộn trật tự sinh tử ở trần gian, khiến địa ngục muốn kết liễu sớm cuộc đời của Hyunjung, đồng thời phái Địa Tạng đến thế giới loài người để bắt linh hồn cô. Khi đó Hỏa Thần mang theo dây xích linh hồn và chiến đấu cùng với Thủy Thần.

"Hôm nay mạng sống của Kim Hyunjung không nên bị cắt đứt. Địa ngục nào có quy tắc tự ý lấy mạng người từ trước!" - Thủy Thần và Hỏa Thần biến hình, đứng về một phía để bảo vệ Hyunjung.

Nhưng Địa Tạng lại không để ý tới, mang theo nhiều Sứ Giả từ cõi âm đụng độ với Thủy Thần và Hỏa Thần. Ngày hôm đó, gió thổi mạnh, mưa thành bão, sấm sét vang trời, Seoul đã đưa ra cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Người dân trên đường vội vã về nhà tìm nơi trú ẩn, tất cả các chuyến bay bị hủy bỏ, các ga tàu đều ngừng hoạt động. 

*

Khi các vị thần trên trời và Sứ Giả dưới đất đang giao chiến, lũ ma quỷ háo hức tụ lại khi ngửi thấy thân xác sắp trống rỗng của Mộc Thần. Jiyeon không có đủ linh lực và chỉ có thể dùng nước làm kết giới để bảo vệ cơ thể Hyunjung, nhờ Hỏa Thần dùng lửa để xua đuổi quỷ quái, nàng đã thu thập những linh hồn rải rác của Mộc Thần trong không khí để tránh bị yêu ma nuốt chửng.

Thiên Thần không những từ chối cho Mộc Thần thăng thiên mà còn buộc tội Hyunjung với tội danh vô căn cứ là phá hoại đạo lý âm dương trong thế giới loài người.

Mục đích diệt trừ Mộc Thần của Thiên Thần chắc chắn đã bị vạch trần trước mặt các vị thần. Khi hắn tìm mọi cách để lấy đi mạng sống của Mộc Thần, Hỏa Thần không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giao linh hồn của Mộc Thần cho Thiên Thần, và đứng nhìn chúng biến thành tro bụi trong tay Thiên Thần.

Hỏa Thần lúc đó không biết Jiyeon vẫn còn lưu giữ một chút linh hồn của Hyunjung nên cho rằng mình đã giết chết Mộc Thần và chia tách đôi uyên ương. Điều này khiến Hỏa Thần rất hối hận sau khi trở về tiên giới.

-

Thủy Thần xuống trần gian để trải qua các kiếp nạn, nhưng Hỏa Thần lại cảm thấy tiếc nuối trước cái chết của Mộc Thần. Vì vậy cô đã truyền đi một ngọn lửa ngày đêm soi đường cho nàng dưới nhân gian. Trong mỗi lần luân hồi của Thủy Thần, ngọn lửa này sẽ trở thành phàm nhân để cùng nàng trải qua những kiếp nạn và giải quyết khó khăn.

Ngọn lửa này biến thành hình dạng con người và trải qua những kiếp nạn ở phàm trần, chính là "Chu Sojung" mà Thủy Thần sẽ gặp trong mỗi cuộc đời.

-

Nhưng ở kiếp thứ năm, Hỏa Thần cảm nhận được một chút linh khí của thần linh trong thế giới loài người, và cô phát hiện ra rằng Mộc Thần vẫn chưa qua đời. Hỏa Thần thậm chí còn cảm nhận được sức mạnh linh lực thuộc về Thủy Thần trong người "Kim Hyunjung" ở kiếp thứ năm.

Ngay khi "Kim Hyunjung" của kiếp thứ năm được sinh ra, Hỏa Thần đã nhìn thấy ánh sáng xanh mờ nhạt trên người đứa trẻ. Sau nhiều lần điều tra, cô nghi ngờ linh hồn của Mộc Thần đã bị Thủy Thần đánh cắp và được cất giữ ở hoa viên sau của Điện Thượng Lạc trên tiên giới. Khi Thủy Thần lịch kiếp, nàng đã mang cô ấy xuống trần gian cùng mình.

Nguyên thần duy nhất được bảo tồn của Mộc Thần, sau một trăm năm ở thế giới loài người, từ một mảnh linh hồn nhỏ do Thủy Thần giữ lại đã lớn lên thành hình dáng của Mộc Thần Hyunjung. Điều quan trọng là "Kim Hyunjung" đã bị trục xuất khỏi thiên đường và địa ngục. Cô là một thực thể tồn tại bên ngoài tam giới, nhưng dưới sự nuôi dưỡng của sức mạnh linh lực của Jiyeon, cô đã được nếm trải khói lửa nhân gian, dần dần có thất tình lục dục, phát triển ba hồn bảy vía, cùng với ý thức của bản thân. Nếu không được kiểm soát, linh lực trong cơ thể cô sẽ rất dễ bị những hồn ma vất vưởng trong trần gian xâm chiếm, khiến tâm trí lệch lạc, dù không chết cũng sẽ gặp tai ương.

Ở kiếp thứ năm, ngay khi Hyunjung vừa chào đời, linh lực bẩm sinh của cô đã bộc lộ ở kiếp này mà không hề che giấu, thu hút một đám vong hồn ngày đêm quanh quẩn quanh cô, khiến cuộc sống không còn bình yên được nữa.

Kiếp thứ năm trong nhân gian, giới yêu ma truyền nhau rằng "Chỉ cần nuốt linh lực của Kim Hyunjung, ngươi sẽ có ít nhất 400 năm tinh lực." Hyunjung đã bị ma ám nhiều năm, rất dễ lạc lối và trải qua một cuộc đời tồi tệ.

*Phần sau đây được trích từ kiếp thứ năm của "Bầu trời phía Tây":

"Ông nội chị từ nhỏ đã luôn nói chị là kẻ gây hại. Khi chị được sinh ra, vào ngày rằm nhà chị xảy ra hỏa hoạn, hại chết hai người thân đến thăm chị. Từ đó, công việc kinh doanh của bố chị phá sản, ông sống trong nợ nần và vào tù, chị và mẹ phải trốn đi lánh nợ. Khi còn học cấp 3, chị thường xuyên bị gọi đòi nợ, mỗi lần đến trường chị đều rất sợ hãi. Dù có chuyển sang trường nào thì chị cũng sẽ bị các bạn cùng lớp tẩy chay. Điều tồi tệ nhất là trong kỳ thi tuyển sinh đại học, bố chị đã tự sát trong tù, mẹ thì bị bố dượng đánh chết, còn ông bà thì mắng chị là quỷ đầu thai, mầm mống của tai họa, sẽ chỉ mang lại bất hạnh cho những người xung quanh. Họ không chịu cho chị về nhà, thậm chí còn nguyền rủa chị nên chết đi."

*

Thủy Thần Jiyeon chỉ muốn bảo vệ Hyunjung nên đã đưa Hyunjung xuống phàm trần và cùng nàng lịch kiếp. Không ngờ ở kiếp thứ năm, Hyunjung lại sống một cuộc đời thật khốn khổ.

"Ta muốn lịch kiếp, ngươi vì cái gì muốn gây sự! Vì cái gì bức nàng phải chết!"

Kiếp thứ năm là cuộc đời đau khổ nhất đối với Thủy Thần Jiyeon, và chỉ đến khi quay lại Cầu Luân Hồi, nàng mới biết rằng chính Hỏa Thần trên tiên giới đã tự ý thay đổi số mệnh của Mộc Thần Hyunjung trong Sách Sinh Tử.

(Sau đây, Hỏa Thần sẽ được gọi là "Chu Sojung")

Bây giờ Jiyeon đích thân tới cửa, Sojung thông báo cho nàng rằng Hyunjung đã tự nhận thức được.

"Ngươi nói Hyunjung đã phát triển linh lực hệ Mộc?"

"Đúng vậy, ban đầu nàng là Mộc thần, linh lực của ngươi có thể cứu nàng một mạng. Đương nhiên, nàng cũng có thể mượn linh lực của ngươi để lớn lên không khống chế."

Chẳng trách Jiyeon dường như mơ hồ nhìn thấy sức mạnh tâm linh giữa hai người trước khi nàng qua đời ở kiếp thứ năm.

"Nếu ta không nhanh chóng điều tra nàng, rất có thể nàng sẽ bị Thiên Thần phát hiện, lúc đó thật sự không thể sống sót nữa.

Hơn nữa, ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra trong hơn một tháng ngươi rời khỏi tiên giới không (một ngày trên tiên giới bằng mười năm dưới trần gian)? Sau cuộc tranh cử, Thiên Thần không còn vững chắc, hắn đã phong cấp tiểu yêu tinh mang đến từ phàm trần thành vị tân Mộc Thần. Tuy nhiên, yêu tinh này đã làm những việc bừa bãi và gây phiền toái cho Thiên Thần. Cựu Mộc Thần đã từng rất quang minh thế nào, nhưng từ đó đã không còn nữa, vì vậy Thiên Linh Đế đã sai người điều tra rõ ràng nguyên nhân Mộc Thần không trở lại tiên giới và linh hồn bị phân tán."

Thiên Linh Đế: Là chủ quản của các vị thần ở tiên giới, đặt ra các quy tắc và luật lệ, đồng thời tham gia giám sát cuộc bầu cử các vị thần. Bất cứ khi nào nảy sinh xung đột hoặc tranh chấp không cần thiết giữa các vị thần, Thiên Linh Đế sẽ luôn đề cao công lý, và ngay cả Thiên Thần cũng phải kính trọng ngài.

Sức mạnh linh lực của Hyunjung đang lờ mờ trong thế giới loài người. Sojung lo sợ Thiên Thần sẽ giết chết Hyunjung nếu phát hiện ra rằng cô ấy vẫn còn sống, vì vậy cô đã đích thân đến địa ngục và sửa đổi Sách Sinh Tử của Hyunjung trong vài kiếp sau.

"Ý ngươi là gì? Ngươi đã thay đổi tuổi thọ của Hyunjung?"

"Vì số mệnh đã được định sẵn rằng ngươi sẽ gặp nàng trong chín kiếp,... vậy thì nàng nên nhanh chóng kết thúc những kiếp này, nếu không sẽ rất dễ bị chú ý. Nàng chỉ cần sống tạm bợ là được, phải không?"

"Kiếp sau thì sao? Kiếp thứ sáu và thứ bảy của ta... ngươi đã rút ngắn tuổi thọ của nàng còn bao nhiêu năm?"

Sojung tự cho là đúng mà kiêu ngạo, cho rằng bản thân có công khi bảo vệ nguyên thần của Mộc Thần, liền nói: "Kiếp thứ sáu, nàng có thể sống đến 12 tuổi!"

"12 tuổi?"

"Đúng vậy, như vậy nàng thậm chí sẽ không có thời gian để gặp ngươi. Nàng sẽ chết sớm, và ngươi sẽ không phải đau khổ nhiều như vậy nữa."

"Ngươi!"

Nhưng Hỏa Thần không hiểu được "tình yêu" giữa Thủy Thần và Mộc Thần. Cô ấy không biết rằng Jiyeon đã sẵn sàng bị phân tán sau chín kiếp người. Nàng coi chín kiếp này là những ngày cuối cùng của nàng và Hyunjung, nàng muốn trân trọng từng giây phút ở bên Hyunjung. Nghe được lời này của Sojung, Jiyeon tức giận giơ roi nước quất về phía Sojung.

-

Sojung che lại cánh tay tím đen của mình và đưa Jiyeon trở lại âm phủ.

Jiyeon muốn thay đổi Sách Sinh Tử của Hyunjung, nhưng được báo rằng Hyunjung đã trên đường đến Cầu Luân Hồi kiếp thứ sáu, mọi thứ đã được định sẵn.

Jiyeon không còn cách nào khác ngoài việc đích thân đến gặp Địa Tạng, hy vọng rằng Địa Tạng có thể phong ấn sức mạnh linh lực của Hyunjung và kéo dài tuổi thọ của Hyunjung ở kiếp sau.

Địa Tạng coi trọng tình bạn của mình với Thủy Thần và đã bí mật giúp nàng che giấu sự tái sinh của Mộc Thần. Nguyên thần của Mộc Thần đang dần dần thức tỉnh, nếu bị âm phủ và thiên đình phát hiện ra, hắn cũng khó có thể thoát tội.

Vì vậy, anh ta có cùng suy nghĩ với Hỏa Thần và rút ngắn mạng sống của Hyunjung sau lưng Jiyeon.

Nhưng không lâu sau khi chuyện này xảy ra, Địa Tạng bị Thiên Linh Đế phát hiện khi đang điều tra cái chết của Mộc Thần.

Jiyeon và Sojung không ngờ rằng Thiên Linh Đế đã đến địa ngục trước họ một bước và đang thảo luận vấn đề này với Địa Tạng.

Trong cuộc điều tra này, Thiên Linh Đế đã nhận thức rõ ràng về những gì Thiên Thần đã làm khi đó. Ngài không trách Thủy Thần đã bí mật giấu đi nguyên thần của Mộc Thần, ngược lại, ngài đứng về phía Thủy Thần và tin rằng Thủy Thần đã làm đúng khi giữ lại nguyên thần của Mộc Thần. Ngài thậm chí còn lo lắng sẽ mất đi vị Mộc Thần tài năng, và muốn đưa Hyunjung về tiên giới để đích thân giúp cô tu luyện và lấy lại vị trí Mộc Thần sau kiếp nạn.

Thiên Linh Đế nói: "Ta biết Thiên Thần rất coi trọng danh lợi, nhưng thật là buồn cười khi hắn cố ý đẩy Mộc Thần xuống trần gian, sau đó phong yêu tinh từ núi Seongyang ảo tưởng linh lực thành Mộc Thần. Nhưng ta bây giờ rốt cuộc cũng không thể động tới Thiên Thần, Mộc Thần vốn từng có linh lực sánh ngang, giờ lại không còn bằng trước nữa."

Cho dù Thiên Linh Đế có ý nghĩ phế bỏ Thiên Thần thì cũng không thực tế. Trong số năm vị thần Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ, không ai có thể sánh được với Thiên Thần ngoại trừ tu vi và linh lực của Mộc Thần. Giờ đây, cho dù Mộc Thần được linh lực của Jiyeon bảo vệ và dần dần phát triển ba hồn bảy vía trong thế giới loài người, thì cùng lắm cô cũng sẽ bất tử một chút với tu vi trăm năm, thậm chí còn không đủ tư cách để đứng ở đại điện thiên đình.

Vào lúc này, Jiyeon, là Thủy Thần đã xuống trần gian để tu luyện ngàn năm, nhìn từ góc độ rộng hơn, nàng là người có đủ tư cách nhất trong số năm vị thần trở lại thiên đình để thay thế Thiên Thần.

Thiên Linh Đế đỡ Jiyeon đang quỳ dưới đất cầu xin sự thương xót và nói: "Ta nhớ rằng lần này ngươi xuống trần gian lịch kiếp vì tu vi ngàn năm, phải không? Năm đó, Mộc Thần cũng đã xuống trần gian trải qua kiếp nạn để cân bằng âm dương và có được tuổi thọ và tu vi cao hơn Thiên Thần. Đáng tiếc là kiếp cuối cùng của nàng trong lần luân hồi thứ chín xảy ra chuyện nên nàng không thể tranh đoạt ngôi vị ngàn năm có một của Thiên Thần."

Jiyeon dường như đã nghe thấy hàm ý trong lời nói của Thiên Linh Đế, nhưng nàng cũng không rảnh để suy đoán. Dù sao cũng là địa vị của thần thánh, sao dám suy đoán dễ dàng như vậy.

Thiên Linh Đế vẻ mặt hiền lành nói tiếp: "Ta sẽ giúp Thủy Thần nhanh chóng vượt qua kiếp nạn và bảo vệ ngươi. Ngày xưa ta đã tự mình chọn Mộc Thần tranh vị, luôn kỳ vọng cao cả vào nàng, khi biết nàng đã biến mất khỏi thế gian, cho đến nay ta vẫn thật sự khó lòng buông bỏ được. Yên tâm, nếu ngươi đã cố gắng hết sức để bảo vệ Mộc Thần, ta sẽ không trừng phạt các người. Ta đã đích thân phong ấn linh lực của nàng khi đến địa ngục. Ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi, tuy nhiên, Thủy Thần, ngươi phải hứa với ta, khi trở về tiên giới, ngươi phải nỗ lực để đoạt được ngôi vị của Thiên Thần, ta vẫn sẽ giúp ngươi.

Nếu ngươi đã quyết định luân hồi chuyển thế với Mộc Thần, trải qua sinh, lão, bệnh và tử ở nhân gian. Vậy thì ngươi cũng nên suy nghĩ về tâm tư của Thiên Thần đang trị vì đối với Mộc Thần và ngươi. Số phận của ngươi sẽ còn đau đớn hơn ở kiếp thứ năm. Không chỉ riêng các người, nếu Thiên Thần không nhân từ, thì không lâu sau thế gian cũng sẽ không còn bình yên."

-

Địa Tạng đưa Jiyeon và Sojung đến Cầu Luân Hồi để xem lần xuất hiện cuối cùng của Hyunjung trước khi đầu thai.

Dọc đường đi, Sojung vẫn chưa hết kinh ngạc.

"Trời ạ, Thiên Đế muốn ngươi trải qua kiếp nạn rồi trở thành Thiên Thần? Ngươi thế mà lại một ngày bỗng trở thành chủ tiên giới? Chắc ta phải mất cả trăm năm mới có thể từ từ tiêu hóa loại chuyện này. Chẳng trách lần đầu tiên ngươi lên tiên giới để kế thừa chức vị Thủy Thần, cả hai vị Đông Tây Thiên Tôn và Tây Hậu Đại Đế đều đặc biệt coi trọng ngươi. Thì ra cuối cùng ngươi chính là Thiên thần được chọn vào ngôi vị! Có vẻ như không phải ngẫu nhiên mà Mộc Thần yêu ngươi, và cũng không phải ngẫu nhiên mà Thiên Thần đã đưa Mộc Thần xuống trần gian! Ngươi đã lang thang khắp nhân gian trăm năm vì Mộc Thần, rồi lại đưa nàng xuống nhân gian để đồng hành những kiếp nạn cùng ngươi, còn hơn cả định mệnh nữa! Ngôi vị của Thiên Thần vốn dành cho ngươi sau khi ngươi trải qua luân hồi từ vạn lần thử thách."

Tất cả các câu chuyện đều được kết nối một cách hợp lý và Sojung nổi da gà khắp người.

"Im lặng! Đừng để lộ chuyện này!"

Jiyeon cau mày, không hề thoải mái chút nào. Xem ra, Thiên Linh Đế cho nàng hai lựa chọn cực đoan, hoặc là sống sót làm chủ tiên giới, hoặc là cùng Hyunjung chết đi.

Hầu hết mọi người có thể chọn làm Thiên Thần mà không do dự, nhưng "Thiên Thần" là biểu tượng mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh, thống trị tam giới, cai quản không chỉ hiện thực mà còn chế ngự cả thực tại trong tâm trí của con người. Nó hoàn toàn khác với trách nhiệm trước đây của Thủy Thần tự do, chi phối gió mưa sấm chớp và sự thay đổi của bốn mùa.

Người thuận theo đất, đất thuận theo trời và trời thuận theo tự nhiên. Một khi Jiyeon trở thành Thiên Thần, điều đó có nghĩa là nàng sẽ có thể bao trùm mọi thứ và trở thành một sự tồn tại "tự nhiên". Thiên Thần là vị thần trị vì tối cao của tam giới. Không phải là Thần của tiên giới, mà là Thần của vạn vật và đại diện cả tam giới.

Mỗi lời nói và hành động của Jiyeon đều quan trọng. Từ giờ trở đi, đừng nói là bí mật nuôi dưỡng Hyunjung ở hoa viên của Điện Thượng Lạc, ngay cả tư cách quan tâm tới Hyunjung cũng có thể bị tước đi. Và một khi cách xử lý của nàng tàn nhẫn và không nhân từ như Thiên Thần vào lúc này, nàng chắc chắn sẽ bị giáng xuống trần gian, sống còn không bằng chết.

Nhưng nếu nàng chọn cái sau. Jiyeon phải đối mặt với cái chết đau đớn của Hyunjung một lần nữa. Mặc dù nàng đã nghĩ rằng sau kiếp thứ chín, nàng có thể sẽ bị Thiên Thần giáng xuống thế giới loài người bằng cách thức tương tự, cho đến khi nàng biến thành tro bụi. Nhưng nàng không muốn Hyunjung cùng mình trải qua chuyện này. Nàng chỉ muốn Hyunjung có thể sống đời đời bình an.

Dù số phận của nàng sau kiếp thứ chín sẽ như thế nào, Jiyeon vẫn muốn tận dụng số lần luân hồi ít ỏi để cùng Hyunjung sống hạnh phúc ở phàm trần này.

-

Trên đường đến Cầu Luân Hồi, Sojung vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình và không ngừng kêu lên. Jiyeon dọc đường nhìn trái nhìn phải, mong gặp Hyunjung càng sớm càng tốt. Nàng không biết khi thức tỉnh lại có thể gặp lại cô ấy được bao nhiêu lần.

"Thủy Thần, đêm nay ta sẽ ngoại lệ, đưa ngài đến gặp nàng. Ta biết ngài không cam lòng khi Mộc Thần sẽ vội vàng vượt qua mỗi kiếp, nhưng đây cũng có thể là định mệnh của hai vị."

Bây giờ có sự can thiệp của Thiên Linh Đế, Địa Tạng không dám động tới sách Sinh Tử của Hyunjung.

Việc luận tội Thiên Thần không thể chậm trễ một giây. Mặc dù Thiên Linh Đế đã phong ấn sức mạnh linh lực của Hyunjung để Thiên Thần không phát hiện ra, nhưng ngài cũng biết rằng thời gian mà Jiyeon trải qua trên trần gian có liên quan mật thiết đến sinh mệnh của Hyunjung. Ngài không nói thẳng, nhưng cũng ngầm cho phép Địa Tạng và Hỏa Thần tự ý rút ngắn tuổi thọ của Hyunjung. 

Nói thẳng ra, ngài hy vọng Jiyeon có thể kết thúc lịch kiếp của mình và trở về tiên giới càng sớm càng tốt.

-

Ranh giới giữa thế giới âm dương chính là cây Cầu Luân Hồi, nơi con người phải đi qua để đầu thai.

Khi đi qua Cầu Luân Hồi, những người đã làm việc thiện sẽ được thần thánh che chở để qua cầu thuận lợi, trong khi những kẻ từng làm việc ác trong kiếp trước sẽ bị ném xuống dòng sông máu, nơi có mãng xà đen quanh năm hút linh hồn tà ác sẽ cắn vào da thịt họ, níu kéo linh hồn họ. Phải trải qua bao gian khổ bằng xương bằng thịt mới có thể vượt qua được con sông này.

Hyunjung đã cướp đi quá nhiều sinh mạng trong suốt cuộc đời của mình, và chắc chắn cô đã đứng trên bờ dưới cầu chờ qua sông.

Khả năng tự nhận thức của cô vẫn còn yếu và ký ức về kiếp trước của cô ngày càng mờ mịt khi thời gian trôi qua nhanh chóng sau khi xuống địa ngục. Trên mặt luôn giàn giụa nước mắt, nhưng cô không hiểu tại sao mình lại khóc.

Những tên quỷ sai địa ngục lần lượt đẩy những kẻ tội đồ đang chờ đầu thai xuống sông máu. Ký ức của người thường còn sâu sắc hơn Hyunjung, chỉ có qua được Cầu Luân Hồi mới có cơ hội uống một bát canh khiến họ quên đi kiếp trước.

Người đàn ông đứng trước mặt Hyunjung đột nhiên quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết, bò tới bám chặt chân quỷ, van xin đầy ân hận về việc ác đã làm ở kiếp trước.

Tất nhiên, lời cầu xin của hắn không nhận được sự đồng cảm nào, và hắn bị con quỷ đeo mặt nạ đầu ngựa đá xuống sông.

Giống như mồi ngon được thả xuống sông, mãng xà đen tràn vào gặm nhấm cơ thể hắn. Vài con rắn quấn chặt quanh cổ hắn, siết cổ mạnh đến mức mạch máu vỡ ra và nhãn cầu của hắn gần như rơi ra ngoài. Ở địa ngục, không còn giới hạn để lựa chọn cái chết lần nữa, khuôn mặt của người đó trở nên quỷ quyệt, càng cố gắng la hét và đấu tranh thì bị quấn chặt hơn, chỉ có thể chịu đựng sự ngạt thở và nỗi sợ hãi này.

"Kim Hyunjung!"

Quan sử địa ngục đang đọc sổ sách luân hồi, và quỷ sai đưa Hyunjung đến bậc thang dẫn xuống sông.

Vì đứng ở đây, đa số mọi người đều sẽ nhũn chân vì sợ hãi, nhưng linh hồn của Hyunjung vẫn chưa phát triển toàn diện, như thể bị ai đó lấy đi linh hồn của mình, đôi mắt cô chỉ trống rỗng nhìn thẳng về phía trước. Cô nhìn con mãng xà đen nhe răng nanh, cắn nhãn cầu của người đàn ông và chui vào hốc mắt của anh ta. Cảnh tượng này đối với Hyunjung dường như không đáng sợ, cô thậm chí không hề biết tại sao mình lại ở đây, tại sao phải băng qua sông, và tại sao những người kia kêu la và thống khổ như vậy dưới sông.

Ngay lúc quỷ sai chuẩn bị đá Hyunjung xuống sông, một luồng ánh sáng xanh theo gió quấn quanh eo Hyunjung, kéo Hyunjung vào bờ cách đó mười mét.

"Cái này..." Quỷ sai định tiến lên bắt người, nhưng sau khi nhìn thấy đám người Địa Tạng, Jiyeon, hắn lập tức quỳ xuống hành lễ.

-

"Đừng sợ Jiyeon, chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi."

"Chị cầu xin em, đừng rời xa chị. Jiyeon, chị cầu xin em hãy sống sót. Đừng bỏ rơi chị."

Jiyeon vẫn mơ hồ nhớ lại cảnh tượng trước khi chia ly ở kiếp trước. Khi gặp lại Hyunjung một lần nữa, Jiyeon lao tới và ôm cô thật chặt bất chấp ánh mắt của người ngoài.

"Ta đến đây, ta đến đây để gặp ngươi. Ngươi có nhớ ta không?"

Jiyeon luôn coi "Kim Hyunjung" như một ảo ảnh được mình nuôi dưỡng bằng linh lực. Nàng coi cô ấy như thân ảnh của Mộc Thần, nên nàng hiểu rằng lúc này Hyunjung hoàn toàn không thể nhớ được kiếp trước của mình.

Nhưng lời nói của Sojung lại nhắc nhở nàng, bây giờ Hyunjung đã thức tỉnh lại, có lẽ cô vẫn còn nhớ, nên nàng nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Nhưng Hyunjung không có phản ứng, cô vẫn như một thân xác rỗng, đứng thẳng trước mặt Jiyeon không chút suy nghĩ.

"Ngươi còn nhớ ta không?" Jiyeon không hề sốt ruột hay tức giận, tiếp tục hỏi trong nước mắt: "Là ta đây, ta không rời xa ngươi, cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Ta sẽ mãi ở bên ngươi."

Hyunjung không trả lời, cô dường như nghe thấy một giọng nói quen thuộc và mơ hồ nhớ ra điều gì đó, nhưng những ký ức đó không thể tìm thấy nơi Hyunjung có thể lưu trữ, nên chúng chỉ thoáng qua.

Hyunjung há miệng rồi ngậm lại. Cổ họng cô đau đớn đến mức không nói được. Cô chỉ cảm thấy Jiyeon trước mặt đã an ủi cô rất nhiều cho nỗi buồn không thể chịu nổi trong lòng, nước mắt rơi suốt chặng đường cuối cùng cũng tìm được đích đến.

Nhìn thấy cô không thể nói nên lời, Jiyeon nhớ lại nguyên nhân cái chết của Hyunjung. Bàn tay run rẩy của nàng vuốt ve sau đầu Hyunjung, mái tóc dài vẫn còn dính bết máu. Khi đó, viên đạn xuyên qua đầu Hyunjung từ miệng cô, cảnh tượng này đã được nhìn thấy bởi Thủy Thần đã biến thành hình dạng thật của mình, nhưng nàng chỉ có thể bất lực nhìn máu bắn tung tóe trên mái chèo và hòa làm một với nước biển.

"Còn đau không? Chắc chắn là rất đau phải không? Đều là lỗi của ta không suy nghĩ thấu đáo. Ta không biết linh lực của ta trên người ngươi phát triển nhanh đến vậy."

Jiyeon là nữ thần thanh lịch nhất trên trời, hiếm khi thấy nàng khóc lóc đau buồn và tự trách mình đến như vậy. Sojung yêu cầu tất cả các ma quỷ quay lưng lại và bước tới để cản nàng lại.

"Được rồi được rồi, nàng ấy không thể hiểu, có thể cũng không nhận ra ngươi đâu. Thời gian luân hồi sắp đến rồi, chúng ta không thể trì hoãn được."

"Kiếp sau, ta sẽ đích thân lựa chọn cho nàng một gia đình tốt."

Ánh mắt của Jiyeon dao động, và một sợi lông sói trắng đột nhiên bay ra khỏi chiếc lọ nhỏ buộc quanh eo nàng, sau đó một tia sáng trắng lóe lên, biến thành con sói trắng mà Jiyeon đã nuôi và chạy về phía Địa Tạng. Với tốc độ cực nhanh, sói trắng đã đánh cắp cuốn Sách Sinh Tử từ tay Địa Tạng.

"Thủy Thần!!! Việc này trái quy củ!" Địa Tạng càng lo lắng Jiyeon tự ý thay đổi tuổi thọ của Hyunjung, vội vàng tiến tới đoạt lấy, nhưng lại bị Hỏa Thần Sojung ngăn lại.

Jiyeon vẫn không cam tâm để kiếp thứ sáu của Hyunjung kết thúc sớm. Bất kể nàng có trở lại thiên đình để kế vị Thiên Thần sau kiếp thứ chín hay không, Jiyeon vẫn coi trọng mọi thứ mà nàng và Hyunjung đã trải qua trên thế giới này hơn bất cứ điều gì khác.

"Thủy Thần, thời cơ đã đến, giờ là lúc nàng nên băng qua sông." bị Hỏa Thần cùng sói trắng ngăn lại, Địa Tạng chỉ có thể đưa ra lời cảnh cáo.

"Băng qua sông..." Jiyeon rõ ràng biết con mãng xà đen trong sông máu khiến người ta đau khổ đến sống còn không bằng chết đi. Đương nhiên, nàng không muốn Hyunjung trải qua tất cả những điều này, nhưng để cho Hyunjung trong kiếp sau có thể thoát khỏi số phận trong Sách Sinh Tử, Jiyeon đã có kế hoạch mới trong đầu.

Nàng kéo Hyunjung sang một bên và quay lưng lại với mọi người.

Địa Tạng ngay lập tức tiến tới, nhưng anh ta không thể để Jiyeon làm bất cứ điều gì khác trước khi đầu thai. Điều quan trọng là Địa Tạng biết rằng Thiên Linh Đế đã áp đặt "lời nguyền vâng lời" lên Hyunjung khi ngài phong ấn sức mạnh linh lực của Hyunjung. điều này không thể để Jiyeon phát hiện ra.

"Thủy Thần, ở chỗ này nói chuyện được rồi, ngài đang làm cái gì thế!"

"Dòng sông máu này quá bẩn thỉu và tàn nhẫn, ta muốn ban cho nàng một số phép để giúp nàng qua sông. Như vậy có được không?"

Nghe có vẻ có lý nên Địa Tạng không nói thêm nữa, nhưng ánh mắt vẫn không chịu dời đi, sợ Jiyeon sẽ nhân cơ hội làm thêm chuyện khác.

Vì Địa Tạng cứ nhìn chằm chằm, Jiyeon cắn môi, hôn Hyunjung thật sâu. Một kết giới màu xanh ngay lập tức bao quanh hai người họ, như khói và nước. Địa Tạng quá xấu hổ khi nhìn trộm cảnh thân mật này nên phải quay đi chỗ khác một lúc.

Đúng là máu của Thủy Thần có thể bảo vệ cơ thể của Hyunjung, nhưng Jiyeon ích kỉ cắn vào đầu lưỡi của Hyunjung, máu của hai người hòa vào nhau, mùi vị của máu lan tỏa trong miệng nhau.

Sau nụ hôn sâu, Jiyeon thì thầm với Hyunjung:

"Ngươi nhất định phải nhớ rõ mùi vị của ta. Kiếp sau, ta đã dành 70 năm tuổi thọ còn lại cho ngươi. Khi ngươi 12 tuổi, nhớ đi đến nơi có thể cảm nhận được gió, chạm vào được mưa. Dù có chuyện gì xảy ra, gió, mưa, sấm sét sẽ luôn ở đó thay ta bảo vệ mạng sống của ngươi. Ngươi phải đợi, đợi đến lúc ta tìm ra ngươi. Hãy nhớ kĩ."

Đôi mắt Hyunjung chớp chớp, chăm chú nhìn Jiyeon trước mặt, hồi lâu không thể dời mắt đi.

Ánh mắt Hyunjung rốt cục lộ ra một tia cảm xúc, Jiyeon vui mừng khôn xiết, sau đó nói:

"Ngươi có thể nhớ rõ ta đúng không? Chính ngươi đã hứa với ta, ngươi đã nói, kiếp sau cho dù ta đánh ngươi hay trách ngươi, ngươi cũng sẽ kiên quyết ở bên ta. Kim Hyunjung, mặc kệ tương lai có xảy ra chuyện gì, ở kiếp sau, ta cho ngươi thời gian để thực hiện lời hứa đó, không được phép làm ta thất vọng."

-

Hyunjung ở kiếp trước đã làm nhiều điều ác, không thể tránh khỏi sự tra tấn của dòng sông máu dưới Cầu Luân Hồi. Ngoại trừ Jiyeon, mọi người đều cho rằng nàng có sức mạnh thủy linh để bảo vệ cô ấy khi vượt sông, nhưng họ không biết rằng Jiyeon đã tiêu hao rất nhiều linh lực chỉ trong vài giây để giữ Hyunjung sống sót.

Khoảnh khắc Hyunjung rơi xuống sông, Jiyeon cũng yếu ớt ngất đi bên bờ sông.

Mãng xà đen không buông tha, quấn lấy cơ thể Hyunjung, ý thức của cô rất yếu, nỗi sợ hãi của cô có thể kém hơn người thường một chút, nhưng nỗi đau trong cơ thể cô lại rất chân thật và rõ ràng.

Hyunjung vùng vẫy dưới sông, máu và nước vấy đầy mặt khiến cô không thể thở được và không thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Mãng xà xiết eo cô, cắn cổ cô, nhưng Hyunjung ngậm chặt miệng, chỉ phát ra những tiếng nức nở khó chịu trong cổ họng.

Sói trắng nhìn thấy cảnh này không nhịn được, chạy tới Cầu Luân Hồi, gào rú về phía sông máu. Âm thanh rung chuyển trời đất, giống như núi đổ, đất nứt, Cầu Luân Hồi rung lắc mấy lần. Những con mãng xà sợ hãi đến mức lẫn trốn xuống sông, nhiều con chui thẳng vào hang bùn máu để ẩn náu. 

Hyunjung bị quỷ sai địa ngục dùng xích sắt vớt ra khỏi dòng sông, kéo sang bờ bên kia. Mặc dù đã thoát khỏi rất nhiều cực hình nhờ sự giúp đỡ của sói trắng, nhưng trên cơ thể cô vẫn còn nhiều dấu vết bị rắn cắn, máu thịt hỗn độn trong chốc lát không biết đâu là máu của sông máu và đâu là máu của chính mình.

-

Bà lão mặt sần sùi, trên mặt mang theo nụ cười hiền hậu, lấy lá ngải cứu nhúng một ít nước thánh và rưới lên người Hyunjung, bà cho rằng đó là để giúp cô rửa sạch tội lỗi kiếp trước và trở thành một con người mới. Sau đó bà đưa cho Hyunjung một bát canh để quên đi kiếp trước.

"Dòng sông máu này, đau lắm phải không? Sao ngươi không nói gì?"

Bà cũng dùng lòng bàn tay dày dặn nhẹ nhàng chải mái tóc dài sau gáy của Hyunjung. Vết thương mà bà chạm vào đã khép lại ngay lập tức và phục hồi về trạng thái ban đầu.

"Bởi vì..." Hyunjung cố gắng nói chuyện, phát hiện cổ họng mình đã không còn đau nữa, còn có thể phát ra âm thanh, sau đó cô ngượng ngùng nói: "Bởi vì trong miệng ta có mùi vị của nàng, ta sợ nuốt vào một ít máu người khác, sẽ quên đi nàng ấy."

"Nàng ấy là ai?"

"Nàng..." Hyunjung nghĩ đi nghĩ lại, cười ngốc nghếch nói: "Nàng cũng không có nói tên mình là gì."

*

[Luân Hồi]

Phần sau trích từ kiếp thứ sáu của "9 to 5": Lần "nhận biết" đầu tiên của Kim Hyunjung và Kim Jiyeon.

Anh trai sinh đôi của Kim Hyunjung - Kim Hyunbin, bất ngờ đưa cho Hyunjung một bức ảnh và hỏi: "Em xem, cô ấy rất xinh đẹp phải không?"

"Ai chứ, không xem."

Hyunjung cầm điều khiển từ xa chán ghét né tránh, hoàn toàn không để ý tới anh trai mình.

"Kim Jiyeon! Cô ấy là đứa trẻ xinh đẹp và nổi tiếng nhất trường chúng ta. Em không thấy rằng ngay cả ba từ 'Kim, Ji, Yeon' này cũng nghe rất êm tai sao?"

"Thôi đi ~ Chỉ cần em, Kim Hyunjung, còn ở Mapo, thì không ai có thể được gọi là mỹ nhân cả, anh biết chưa. Tên gì chứ, Kim Jiyeon à."

Nhưng những từ "Kim Jiyeon" dường như đã cách đây cả đời. Kim Hyunjung chỉ nghe thấy một lần, nhưng cái tên này không thể xóa được khỏi tâm trí cô.

Hyunjung là học sinh năm hai trung học, ban đầu định đến nhà một người bạn sau giờ học, nhưng trước khi rời đi, cô phải nghe lời mẹ và đưa một đứa trẻ đi lạc (Lee Luda) đến đồn cảnh sát. Việc này khiến cô mất rất nhiều thời gian. Trời bắt đầu mưa và cô không còn cách nào khác đành phải chạy về nhà.

Cô chạy về nhà và gặp cô gái mà anh trai của mình phải lòng.

"Tên của cô là Kim Jiyeon?"

"... Ừm."

"Mặc dù chúng ta gặp nhau lần đầu tiên nhưng anh trai tôi luôn nhắc đến tên cô trước mặt tôi."

Thực ra chỉ được nhắc đến một lần nhưng cái tên "Kim Jiyeon" đã gây ấn tượng đặc biệt sâu sắc với Hyunjung.

Quần áo của Jiyeon ướt sũng, Hyunjung đưa nàng vào phòng ngủ để thay quần áo.

Hyunjung lần đầu ngắm nhìn vào cơ thể của một cô gái, cô mím môi và ho nhẹ. Lúc này cô mới nhận ra mình đang ở gần nàng như vậy. Hyunjung cảm giác như trong lòng lập tức bị đốt cháy.

Jiyeon đang muốn hỏi nên thay bộ quần áo nào, nên đột nhiên quay lại. Hyunjung giật mình, váy tuột xuống dưới chân, người cô ngã về phía sau. Cô vô thức nắm lấy thứ gì đó nên nắm lấy cánh tay của Jiyeon và kéo nàng xuống sàn gỗ. Jiyeon cũng ngã vào trong lòng Hyunjung. Môi chạm vào thứ gì đó mềm mại, cảm nhận được mùi vị của máu trong miệng.

Trong bóng tối, hai luồng sáng xanh mà mắt thường không thể nhìn thấy hòa vào nhau, giống như khói và nước, quyện vào nhau.

Sau đây là đoạn trích từ chương phụ của "9 to 5", lúc đó Hyunjung và Luda bị mắc kẹt trong tủ đông: Khoảng thời gian Hyunjung 12 tuổi.

"Để chị kể em nghe một bí mật. Đừng ngủ nhé."

"Gì vậy?" Luda nhắm mắt dựa vào vai Hyunjung.

"Năm 12 tuổi, chị cùng bố mẹ và anh trai lên núi thờ cúng tổ tiên. Hôm đó sương mù dày đặc, xuống núi không an toàn nên gia đình chị ở tạm trong một ngôi chùa. Chị lén ra ngoài chơi trong lúc cha mẹ đang bận rộn và cuối cùng bị mắc kẹt trên núi.

Đêm đó trời mưa to, khi được tìm thấy, chị đã ướt sũng vì mưa, mẹ chị nói cơ thể chị lạnh đến mức mẹ tưởng chị sẽ chết cóng. Chị không chịu được lạnh kể từ đó, chị rất sợ lạnh và dễ bị cảm, thể trạng cũng không tốt. Lúc đó chị bị sốt, mẹ chị nói mấy ngày mấy đêm cũng không đỡ. Hơn nữa, chị còn nói những điều vô nghĩa khi bị sốt, thỉnh thoảng toàn thân run rẩy. Cứ như thể chị bị ma ám vậy. Phải có hai người lớn mới giữ được chị.

Mẹ chị đã mời bà đồng trên núi xuống đến giúp chị xem bệnh. Chị và anh trai là cặp song sinh sinh ra cùng một lúc, và tử vi của hai người cũng giống nhau. Trên đường đến đây, bà đồng vừa xem tử vi của chị vừa nói rằng chị là con trai. Khi mẹ chị nói chị và anh trai là hai anh em sinh đôi, bà đồng liền nói rằng chị là người dư thừa và lẽ ra anh trai chị là người con duy nhất trong gia đình.

Bà đồng còn cho biết tên chị không có trong Sách Sinh Tử nên kiếp này dễ mất mạng. Nghe nói ma quỷ trên núi đã dụ dỗ các linh hồn và lừa họ trở thành vật thay thế để chúng đầu thai. May mắn thay, đêm đó trời mưa đúng lúc nên cha mẹ phát hiện ra chị đã mất tích. Nếu không, có lẽ chị đã chết khi mới 12 tuổi. Từ đó mẹ càng yêu thương chị hơn. Mẹ rất nghiêm khắc với anh trai nhưng không đòi hỏi cao với chị, chỉ cần chị vui vẻ và hạnh phúc là mẹ đã rất hài lòng."

*

[Cầu Luân Hồi]

Thời hạn 12 năm đã hết. Địa Tạng đi lấy mạng Hyunjung theo như kế hoạch ban đầu, nhưng trước khi lên đường, anh ta phát hiện ra rằng Sách Sinh Tử kiếp thứ sáu của Hyunjung đã bị thay đổi nhờ linh lực, kéo dài tuổi thọ của cô ấy thêm 70 năm.

Cùng lúc đó, Thiên Linh Đế cũng xuất hiện ở âm phủ. Địa Tạng nghĩ rằng có thể là do Thủy Thần làm ra, nhưng anh ta không thể hiểu được Jiyeon bắt đầu can thiệp từ khi nào.

"Lẽ nào, Thủy Thần dùng số mệnh tương lai của mình để đổi lấy mạng sống Mộc Thần kiếp này?"

Địa Tạng chợt hiểu ra, lập tức lật qua Sách Sinh Tử của Jiyeon.

Tất cả những thay đổi này đều nằm trong dự đoán của Thiên Linh Đế. Ngài chỉ yêu cầu Địa Tạng làm theo ý muốn của Jiyeon.

"Mục đích của lời nguyền vâng lời mà ngài sử dụng lên người Mộc Thần khi ấy là gì thế?"

Có thể có mục đích gì? Đúng như lời Hỏa Thần đã nói, mọi thứ đều là định mệnh của Thủy Thần và Mộc Thần.

Cái gọi là "lời nguyền vâng lời" chỉ là một mệnh lệnh của Thiên Linh Đế truyền đạt với Hyunjung rằng cô ấy phải giúp Thủy thần vô thức trải nghiệm thất tình lục dục trong thời gian ngắn nhất, và chấp nhận số phận của mình mà không hối tiếc.

Thủy Thần xuống trần gian để chấp nhận sự rửa tội của số phận và đốt cháy dục vọng bởi vì là một người tu tiên, nàng phải giữ nguyên dương ban đầu, sau khi trở nên bất tử và thăng thiên, mối liên kết với thế gian sẽ đứt đoạn. Tuy nhiên, nếu không có sự sinh sôi của âm, dương cũng không thể tồn tại lâu dài.

Jiyeon đã tu luyện trên tiên giới nghìn năm. Nàng phải nhập thế và trải qua khổ nạn một lần nữa trước khi có thể tái sinh vào cõi niết bàn. Đây là để cân bằng âm (khói lửa nhân gian) và dương.

Thiên Linh Đế vỗ vỗ vai Địa Tạng, nghiêm túc và chân thành nói: "Thủy Thần nuôi dưỡng Nguyên Thần của Mộc Thần nhiều năm, coi trọng tình nghĩa. Trải qua kiếp nạn này, nàng đã thuần thục trải nghiệm được khói lửa nhân gian. Nếu có thể trao tình yêu này cho nhân gian, đó là phước lành của nhân loại. Đây cũng là định mệnh của Thủy Thần. Ngươi không cần lo lắng, khi Thiên Thần bị luận tội, đây cũng là lúc nàng phụ trợ Thủy Thần trở thành tân Thiên Thần. Mộc Thần đương nhiên sẽ hoàn thành sứ mệnh đồng hành cùng Thủy Thần vượt qua những hoạn nạn ở nhân gian. Về phần tương lai của Thủy Thần Mộc Thần..."

Ngài lại mỉm cười: "Tại sao vô số yêu tinh lại muốn tu luyện thành thần? Và tại sao người phàm lại nói rằng họ hạnh phúc như thần thánh? Một ngày nào đó, khi nàng trở thành vị thần tối cao đem lại lợi ích cho tam giới, nàng tự nhiên sẽ có được quyền năng ​​'muốn gì cũng sẽ thành hiện thực'. Vậy còn thứ gì nàng không thể buông bỏ hoặc không thể có được hay sao?"

-

/KẾT THÚC/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip