Thủy Mộc Dung Hợp - Cửu Sinh Cửu Thế

Link phần 1: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_1cc174176

OOC Kim Hyunjung x Kim Jiyeon

Đây là một thế giới ảo, các tên gọi và giả thuyết về ma quỷ trong truyện không nên quá coi trọng.

Cũng có thể coi là "tiền truyện" cho tất cả các bài viết của tác giả.

-

Bên ngoài một nhà máy hóa chất ở ngoại ô Seoul, một bà lão đeo lục lạc đang đẩy xe bán hàng rong dưới cái nắng như thiêu như đốt. Tiếng lục lạc leng keng theo bước chân vững vàng của bà. Đường xá ban trưa không có nhiều người qua lại nhưng lại yên tĩnh như màn đêm.

Bà lão chậm rãi đi qua cánh cổng bên ngoài nhà máy hóa chất. Đột nhiên, chiếc xe dừng lại và tiếng chuông duy nhất trên con đường trải nhựa cũng dừng lại. Bà lão sững người tại chỗ, như thể đang nhớ lại liệu chiếc xe đẩy có vô tình va phải thứ gì đó hay không. Những quả dưa hấu chất trên xe lăn xuống đất thành từng đôi, ba quả. Một số bị dập vỡ và một số bị nứt.

Bà lão không còn cách nào khác đành phải kiên nhẫn cúi xuống nhặt lên. Cùng lúc đó, một cô gái có mái tóc dài xuất hiện bên cạnh và giúp bà nhặt dưa hấu.

Trên cổ tay mảnh khảnh của cô gái có một chiếc vòng rất giá trị, dưới sự phản chiếu của ánh nắng mặt trời, vòng tay lấp lánh khiến bà không thể mở mắt ra nhìn rõ.

"Bà ơi, số dưa hấu rơi trên đất này con sẽ mua hết."

Cô gái nọ khoảng 23 tuổi, có đôi mắt đẹp, và nụ cười cong như vầng trăng khuyết, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu. Cô gái nhét tiền vào giỏ xe đẩy của bà lão.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng chuông lục lạc lại vang lên đều đều trên đường, bà lão lại tiếp tục đẩy xe bán hàng rong về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô gái nhặt quả dưa hấu nứt vỡ đặt ở ven đường, sau khi nhìn thấy bà lão rời đi, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng.

"Lẽ nào bà ấy có thể nhìn thấy chúng ta?"

-

Vừa dứt lời, trên đường đã xuất hiện hơn chục người đàn ông mặc vest đen, đội mũ jazz đen.

Một người trong số họ vỗ ngực và nói rằng anh ta rất giật mình:

"Làm ta sợ chết khiếp! Thủy Thần! Xe của bà ấy tông vào chân ta và dừng lại! Ta chắc chắn rằng bà ấy có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng ta."

Thủy Thần Kim Jiyeon vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng, bày tỏ sự bất lực trước sứ giả địa ngục đang ầm ĩ trước mặt:

"Xin hãy chú ý đến cách ngươi nói. Ta là thần, ngươi là quỷ. "Chúng ta" là gì? "Chúng ta" đối với ngươi là ai?"

Jiyeon sai người chia sẻ những quả dưa hấu với các sứ giả địa ngục khác. Cuối cùng, nàng chọn miếng lớn nhất và đưa cho Địa Tạng đang đứng cách đó không xa.

"Chẳng lẽ người phụ nữ đó là một Nhà Ngoại Cảm?"

Jiyeon bối rối nhìn Địa Tạng và hỏi.

Địa Tạng trước mặt nàng là một nhân vật quan trọng nắm giữ Sách Sinh Tử của địa ngục. Anh ta mỉm cười nhẹ với Jiyeon:

"Thủy Thần nói đúng, nữ nhân này không phải ngẫu nhiên đi qua nơi này, người này là một một người xa lạ có thể nhìn thấy cái chết, không biết mục đích bà ấy đi qua đây hôm nay là gì."

Jiyeon từ trong túi lấy ra một chiếc quạt điện nhỏ, thổi gió vào mặt, không quan tâm đến sự lo lắng của Địa Tạng: "Đừng lo, ta đã xóa trí nhớ của bà ấy trước khi bà ấy rời đi."

Địa Tạng lắc đầu với vẻ mặt buồn bã: "Người này không đơn giản. Bà ấy chắc chắn không phải là người duy nhất trong gia đình có thể đoán trước được cái chết. Là người lái đò ở âm phủ, ta lo lắng nhất về sự tồn tại của loại người này. Bây giờ bà ấy đã biết kế hoạch của chúng ta, bà ấy có thể phá đám nhiệm vụ của chúng ta."

"Ầm!"

Trong nhà máy hóa chất đột nhiên vang lên một âm thanh nghèn nghẹt, một làn khói trắng từ từ bốc lên từ nhà máy. Một lúc sau, toàn bộ nhà máy phát ra một tiếng nổ lớn.

Jiyeon đếm số lượng sứ giả từ địa ngục: "Hôm nay là một sự kiện lớn nhỉ ~"

"Đúng vậy, trong vòng mười lăm phút sau buổi trưa, sẽ có ba mươi lăm người chết tại nhà máy hóa chất Seongyang ở Seoul, hai mươi chín nam và sáu nữ."

Jiyeon nhớ lại: "Đây đã là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ tư trong tháng này."

Địa Tạng nhìn chồng sách dày đặc về cái chết trong tay và đồng tình. Anh ta liếc nhìn Jiyeon đang khoanh tay trầm ngâm và hỏi:

"Không biết hôm nay tại sao Thủy Thần lại ở đây?"

"Đất khô xuất hiện ở quận Seongyang, Seoul vào mùa mưa, bây giờ là tháng 8, hoa anh đào lại nở rộ... Cùng với những cái chết này, những dị thường này phần lớn có lẽ là do ma quỷ gây ra. Ta đích thân đến đây để điều tra tình hình."

Còn có một lý do khác mà Jiyeon không giải thích rõ ràng, đó là Mộc Thần - vị thần mà nàng và Hỏa Thần xuống tìm sẽ tái sinh ở đây.

-

Nghìn năm về trước, yêu ma quỷ quái gây hỗn loạn thế giới loài người nên năm vị thần từ tiên giới xuống chiến đấu với ma quỷ, chúng hoành hành gây dịch tả đến muôn dân. Sau trận chiến khốc liệt, năm vị thần Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ bị phân tán. Hai trong số vị thần đã trở lại tiên giới sau chiến tranh, còn hai vị vẫn ở phàm trần, nhưng cả hai đều bị Thiên Thần kiểm soát. Chỉ có một vị thần rơi vào trần gian và vẫn chưa trở về đúng vị trí của mình.

Jiyeon là Thủy Thần trong năm vị thần, còn được gọi là Thủy Thần ở nhân gian, nàng đã sống một mình ở thế giới loài người trăm năm, điều khiển các hiện tượng tự nhiên như tuyết, mưa, gió, sấm sét, và sự thay đổi của bốn mùa. Lý do khiến nàng không trở về tiên giới là cùng với Hỏa Thần tìm kiếm tái sinh của Mộc Thần, vị thần còn lạc lối dưới trần gian.

Nàng cư ngụ ở ven biển đã lâu nhưng khi ma quỷ ở Seoul lại lần nữa tác oai tác quái, các vị thần trên tiên giới phải đi trước chúng một bước. Bất cứ nơi nào nàng đi qua, các Thổ Linh Sư địa phương sẽ đích thân đến tiếp đón nàng. Tuy nhiên, ở quận Seongyang, không có Thổ Linh Sư nào cai quản nơi này. Jiyeon đi đến một khu rừng, vung tay lên và nhiều chiếc lá xanh rơi xuống từ những cây xung quanh.

Nàng dùng tay vẽ một vòng tròn trong không trung, gom những chiếc lá lại với nhau và ra lệnh: "Trong vòng một ngày hãy mang Thổ Linh Sư đến đây cho ta."

Quận Seongyang nằm ở ngoại ô Seoul, bởi vì không có sự bảo vệ của các vị thần nên thời tiết thay đổi thất thường. Không chỉ cây cối nở hoa kết trái dị thường mà ma quỷ cũng hiện thân tùy ý chiếm hữu thân xác con người, khiến cả Seoul trở thành một mớ hỗn độn.

Một ngày trôi qua, kết quả tìm được là Thổ Linh Sư ở đây đã bị một đứa trẻ 14 tuổi nhốt lại dưới chân núi Hongsan.

Jiyeon đứng dậy khỏi tấm thảm tập yoga tại biệt thự ven biển ở đảo Jeju và thốt lên với một chiếc lá: "Một đứa trẻ?!"

Nếu là con người bình thường sẽ không thể bắt được Thổ Linh Sư của một vùng đất. Chuyện này lẽ nào là do Nhà Ngoại Cảm làm ra?

Cô nghĩ đến bà lão trước nhà máy hóa chất, trừ những kẻ lừa đảo trong xã hội, những Nhà Ngoại Cảm chân chính đều là những người hiếm có. Họ có thể thấy trước tương lai bằng cách chạm vào cơ thể hoặc đồ vật của con người, đồng thời có thể cảm nhận được những hồn ma và linh hồn xung quanh đang giao tiếp với họ khi phát huy khả năng của mình. Người phàm sẽ sử dụng tâm linh làm phương tiện để giao tiếp với những linh hồn đã khuất. Sứ giả Địa Tạng từng nói rằng bà lão ấy không chỉ là một Nhà Ngoại Cảm bình thường nên Jiyeon đã lên kế hoạch tìm kiếm đứa trẻ thông qua bà lão.

Jiyeon tìm được nhà của bà lão, mặc dù nhìn bên ngoài tồi tàn nhưng bên trong lại rất ngăn nắp. Jiyeon thấy bà lão đang nuôi nấng một đứa trẻ nên dựa vào tên đồng phục và huy hiệu của trường để tìm một trường trung học cơ sở ở Seoul.

Nàng dậy sớm tập pilates và giờ đứng trước trường học với chiếc kẹo mút trong miệng. Đáng tiếc là cho đến khi cổng trường đóng lại, nàng vẫn không cảm nhận được từ trường của Nhà Ngoại Cảm.

Nàng đi đến căn tin để mua kimbap mang về Jeju, nhưng đôi tai trở nên cực kỳ nhạy cảm với đứa trẻ chạy phía sau, lỗ chân lông trên người đột nhiên như bị điện giật, khiến Jiyeon cảnh giác.

"Này nhóc con, dừng lại."

"Chị là ai! Tôi sắp muộn rồi!"

Đứa trẻ xách cặp đi trước mặt không hề dừng lại vì tiếng gọi của nàng mà tiếp tục chạy về phía trước.

Jiyeon thấy trên đường không có nhiều người qua lại, liền bước vài bước và xuất hiện trước mặt đứa trẻ với tốc độ ánh sáng, chặn đường cô gái khiến cô ấy sợ hãi ngã xuống đất.

Jiyeon dùng cành cây chọc vào bảng tên trên ngực cô ấy.

"Kim Hyunjung? Tên cô là Kim Hyunjung?"

"Làm sao!"

"Cô mới 14 tuổi thôi à?"

"Làm sao!"

Hyunjung từ dưới đất đứng dậy, phủi bụi trên đồng phục học sinh, sau đó ngẩng đầu nhìn rõ bộ dáng người trước mặt.

Cô nhìn thấy đôi đồng tử màu nâu của Jiyeon rất đẹp, dáng vẻ thanh tú và nhàn nhã, làn da trắng nõn như được chạm khắc tinh xảo từ ngọc bích. Mái tóc xoăn gợn sóng màu nâu lạnh, đuôi tóc theo cơn gió thổi chạm nhẹ vào vai Hyunjung. Vô tình chạm vào, Hyunjung có thể ngửi được mùi hương nhẹ nhàng của người trước mặt, thuần khiết sạch sẽ không có một chút bẩn thỉu, còn có khí chất tao nhã cao quý.

Hyunjung đã theo bà nội tâm linh của mình từ khi còn nhỏ và đã nhìn thấy nhiều linh hồn ma quỷ, dù họ xinh đẹp hay xấu xí, Hyunjung đều có thể ngửi thấy mùi không khí bẩn thỉu, nhưng người trước mặt lại hoàn toàn khác, nàng ấy thanh khiết và có mùi rất thơm.

Jiyeon bị Hyunjung làm cho bối rối, vô thức vung tay lên, nhưng không ngờ một cơn gió thổi vào người Hyunjung, đẩy cô ngã xuống đất.

Hyunjung rơi xuống cách ba mét, cô chỉ có thể đứng dậy từ mặt đất lần nữa, nhìn Jiyeon: "Chị... chị không phải là người phải không?"

"Cô mắng tôi?"

"Người khác mới mắng chị, nhưng tôi thì không."

Có vẻ như nàng đã tìm đúng người. Jiyeon xác nhận người trước mặt chính là Nhà Ngoại Cảm mà nàng đang tìm kiếm. Bây giờ nàng không khách khí nữa, vì người trước mặt là một Nhà Ngoại Cảm nên nàng lập tức dùng năng lượng gió xung quanh để tạo thành một đôi vòng tay, khống chế Hyunjung, không cho cô ấy trốn thoát. Vỏn vẹn mấy giây, Hyunjung tựa hồ chấn động, vừa mở mắt ra liền phát hiện mình đã ngồi trong một căn phòng hướng mặt ra biển.

"Wow ~ Ở đây đẹp quá."

"Tất nhiên, đây là đảo Jeju."

"Thật hả?!"

Mình đi từ Seoul đến đảo Jeju trong chớp mắt? Hyunjung liếc nhìn đồng hồ. Hai mươi phút nữa trường sẽ bắt đầu phát bài. Cô vùng vẫy giãy giụa trên mặt đất: "Mau đưa tôi về đi, hôm nay tôi có bài kiểm tra!"

"Hả, cô đi thi muộn à? Chắc không phải là học sinh giỏi rồi nhỉ."

Jiyeon cho kimbap vừa mua từ Seoul vào tủ lạnh, rồi ngồi xổm cách Hyunjung một mét để hỏi.

"Nghe nói cô nhốt Thổ Linh Sư của Seongyang à?" Để không chạm vào Nhà Ngoại Cảm, Jiyeon đã tìm một chiếc thìa inox và đánh vào đầu Hyunjung như một đứa trẻ: "Là một Nhà Ngoại Cảm, sao cô còn trẻ không lo học cho tốt đi! Nếu làm vậy, về sau sẽ gặp phiền toái lớn! Cẩn thận sẽ mất mạng đấy."

Hyunjung không phải là người không có mắt nhìn, cô dùng khuỷu tay chống đỡ, từ trên mặt đất ngồi dậy, sau đó bình tĩnh nói:

"Chị muốn gì?"

"Tôi muốn gì? Tất nhiên là, cô nên nhanh chóng thả anh ta ra."

"Không được! Hắn đã cấu kết với rất nhiều ma quỷ địa phương, nếu thả hắn ra, sẽ có càng nhiều người chết!"

Thổ Linh Sư được thần linh cai trị, sao có thể cấu kết với ma quỷ được? Tất nhiên Jiyeon không tin điều đó.

Hyunjung lần lượt giải thích những gì Thổ Linh Sư đã cho phép các hồn ma làm ở Seoul trong hai năm qua. Để xác minh, Jiyeon đã đến chỗ Địa Tạng để kiểm chứng từng hành vi đáng ngờ của Thổ Linh Sư, và cuối cùng tìm thấy bằng chứng phản bội của Thổ Linh Sư.

Vì người dân địa phương không tin vào thần linh nên Thổ Linh Sư tràn đầy năng lượng đục ngầu, gây ra sự hỗn loạn và mất cân bằng nhiệt độ ở Seoul trong suốt các mùa. Nhiều người bị rút ngắn tuổi thọ do khí hậu thay đổi. Điều này tạo cơ hội cho lũ yêu ma lợi dụng luồng khí bị vấy bẩn của Thổ Linh Sư. Chỉ trong vài tháng, rất nhiều linh hồn đã chiếm hữu và ám người dân vô tội.

Khi Hyunjung đang nói, một số sứ giả mang theo dây xích linh hồn xuất hiện trước mặt Hyunjung. Cô nhớ rằng bà của cô đã từng đề cập rằng những người nắm giữ dây xích linh hồn giống như cảnh sát của thế giới linh hồn.

Trên đường đến núi Hongsan ở Seongyang, Seoul, Jiyeon tò mò về việc một đứa trẻ đã nhốt Thổ Linh Sư như thế nào. Nhưng khi đến hiện trường, nàng chết lặng. Cách làm của Hyunjung rất đơn giản. Cô ấy chỉ rắc một vòng máu lợn xung quanh Thổ Linh Sư. Cả ma và thần đều ghét những thứ màu đỏ như máu, Thổ Linh Sư bị bao phủ bởi thứ bẩn thỉu như vậy, tất nhiên sẽ không dám chạm vào thứ xui xẻo này.

Thổ Linh Sư được đưa về tiên giới để cải tạo, quyền hạn ở Seongyang tạm thời rơi vào tay Jiyeon.

Hyunjung cũng bị Jiyeon trừng phạt, hình phạt là phải giúp Jiyeon xách hành lý.

Chứng kiến ​​chiếc xe tải đang chở từng chiếc sofa triệu đô và dàn âm thanh hàng chục triệu đô của Jiyeon vào một ngôi nhà chưa đầy 100 mét vuông, Jiyeon tháo kính râm ra và than thở dưới nắng như thiêu đốt: "Yah, Kim Hyunjung, đây có thực sự là ngôi nhà tốt nhất ở Seongyang không hả?"

Hyunjung bất lực phủ nhận: "Không phải tốt nhất, nhưng ở đây lại có nhiều quỷ nhất. Thủy Thần tới đây không phải chỉ là để chấn chỉnh nơi này sao?"

Đây là sự thật, Jiyeon không dám phản bác.

Ban đêm không có việc gì làm, Jiyeon biến thành gió và bí mật theo Hyunjung về nhà.

Hyunjung sống trong một gia đình nghèo khổ, ngoại trừ bà nội đã nuôi nấng cô, cô không có cha mẹ hay người thân nào khác. Mắt bà nội Hyunjung không còn nhìn rõ nữa, thỉnh thoảng có người mê tín đến nhà nhờ bà nội giúp đỡ về vấn đề tâm linh, Hyunjung bày bàn, dùng bút viết tử vi của người đã khuất, sau đó đọc kỹ vào tai bà nội, rồi giúp bà thắp hương. Sau đó, hai bà cháu sẽ nhận được phong bì màu đỏ. Một số người hào phóng hơn và Hyunjung sẽ vui vẻ đưa tiền cho bà. Một số người keo kiệt và họ sẽ chỉ nhận được 100.000 won cho một công việc tiêu hao tinh lực như vậy. Hyunjung cũng không quan tâm lắm, bỏ số tiền nhỏ vào con heo đất của mình.

Hyunjung mỗi ngày đều dậy sớm và giúp bà làm bữa sáng trước khi đi học. Thỉnh thoảng, cô ngủ quên và đến muộn như lần trước. Nhưng thực tế, dù Hyunjung có đi ngủ muộn đến đâu, cô vẫn thức dậy sớm hơn hầu hết trẻ em cùng tuổi.

Khí hậu ở Seongyang không tốt hơn đảo Jeju. Nơi này được bao quanh bởi những ngọn núi và không có sông, hồ hay biển mà Jiyeon yêu thích. Mỗi ngày sau khi hoàn thành công vụ, không có việc gì làm, nàng sẽ hóa thành gió đến thăm trường học của Hyunjung.

Nàng phát hiện ra Hyunjung không thích giao tiếp với người khác ở trường, có lẽ vì một khi gặp ai đó, cô ấy sẽ nhìn thấy tương lai của người đó.

Mặc dù khả năng này có thể là mong ước của nhiều người nhưng việc nhìn thấy trước mọi việc lại nằm ngoài tầm kiểm soát của các Nhà Ngoại Cảm. Đôi khi họ có thể biết được người kia sẽ làm gì vài ngày sau chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Đôi khi họ có thể nhìn thấy cuộc đời bi thảm của người đó, thậm chí còn vô tình biết được ngày và tình trạng cái chết của ai đó, v.v.

Hyunjung luôn ăn một mình, cô có khuôn mặt xinh đẹp nhưng không có bạn học thân thiết, cũng không có ai dám theo đuổi cô. Mọi người ở đây đều biết rằng bà của Hyunjung không phải là người bình thường. Đã có tin đồn từ lâu rằng có thể Hyunjung tồn tại giống như bóng ma. Cô không có nhiều bạn bè, ngoại trừ một cô bé trong lớp luôn thích đi theo cô.

Kể từ khi Seongyang được Jiyeon đích thân cai quản, hoa anh đào tháng 8 đã tàn phai và nhường chỗ cho hoa huệ và hoa cúc... Không còn những trường hợp cướp giật và giết người do ma quỷ thường xuyên gây ra trên đường phố nữa. Mọi thứ đang dần trở lại bình thường.

Chớp mắt, mùa Xuân năm thứ hai đã đến. Khi tiết trời ấm áp, Hyunjung thích ra bờ sông. Jiyeon đi theo cô một lần và thấy cô ấy đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào một cái cây. Hóa ra Hyunjung đang cố gắng giao tiếp với thực vật.

"Cô có thể nghe thấy cái cây này không?"

"Tôi cảm thấy có thể nghe được, nhưng lại không thể giải thích rõ ràng, xem ra năng lực của tôi chưa đủ."

Hyunjung ngẩng đầu liếc nhìn Jiyeon, người cao hơn cô một cái đầu:

"Chị có thể giúp tôi một chuyện được không?"

Chắc chắn, những người phàm biết đến các vị thần sẽ cầu xin thần linh để đạt được mục đích của riêng mình. Nàng không còn ngạc nhiên nữa, nhưng cũng tò mò không biết Hyunjung chính trực sẽ yêu cầu nàng làm gì.

Không ngờ Hyunjung lại ngẩng đầu chỉ vào con diều mắc trên cây.

"Chị có thể giúp tôi lấy nó xuống được không?"

Jiyeon không nói nên lời: "A, tôi là thần! Cô cầu xin thần linh giúp cô lấy được con diều?"

"Chị có thể chạm tới nó bằng cách kiễng chân lên..."

Hyunjung nhìn cái bóng của cô ngắn hơn nhiều so với Jiyeon, trên mặt hiện vẻ bất bình.

Thì ra Hyunjung nhìn chằm chằm vào cái cây là vì muốn lấy con diều xuống. Jiyeon nhìn thấy mọi người xung quanh đang chơi đùa cùng nhau, nhưng chỉ có Hyunjung đứng một mình ở đây, thế là nàng phồng má hướng về con diều và thổi nhẹ.

"Phù ~"

Cơn gió Xuân dịu dàng thổi qua, con diều thoát khỏi cành cây, nhẹ nhàng rơi vào trong tay Hyunjung.

Sau khi Hyunjung cảm ơn, cô ấy chạy đến bãi cỏ bên bờ sông. Lúc này Jiyeon mới phát hiện ra chủ nhân của chiếc diều chính là cô gái luôn đi theo Hyunjung ở trường.

-

Buổi tối, Jiyeon chở Hyunjung về nhà. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Jiyeon. Khi Hyunjung vào nhà thay quần áo, bà của Hyunjung đã chạy ra ngoài nhà tiếp đón Jiyeon.

"Quỳ lạy Thủy Thần."

Khi Jiyeon nhìn thấy bà lão quỳ trước mặt mình, nàng thản nhiên bảo bà ấy đứng dậy.

"Không cần khách khí, đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."

"Hyunjung không hiểu chuyện, là bởi vì ta không dạy nàng lễ nghi bái thần, xin ngài Thủy Thần đừng trách phạt."

"Không sao đâu, chỉ là một đứa trẻ thôi."

Thủy Thần nhìn thấy bà lão còn quỳ trên mặt đất, lo lắng Hyunjung đột nhiên chạy ra ngoài, liền bước tới đỡ bà lão đứng dậy.

Khoảnh khắc bà lão nắm lấy mu bàn tay mịn màng và xinh đẹp của Jiyeon, ánh mắt bà trở nên kỳ lạ.

Có lẽ đã thấy được gì đó, Jiyeon lập tức thận trọng thả tay đỡ bà lão ra. Đây là nguyên nhân lớn nhất khiến nàng không bao giờ chạm vào cơ thể Hyunjung. Nàng không muốn một Nhà Ngoại Cảm nhìn thấu được điều gì đó mà chính nàng còn không biết.

"Bà... bà có thấy gì không?"

Jiyeon áy náy hỏi.

Đôi mắt của bà lão dần dần đỏ lên, bàn tay dần dần run rẩy: "Từ lâu ngài đã biết Hyunjung chính là tái sinh của Mộc Thần sao?"

Hiện tại bị nhìn thấu, Jiyeon liền vui vẻ thừa nhận:

"Đúng vậy, nàng ấy vừa nói tên là Kim Hyunjung, ta liền đoán được."

Thấy Thủy Thần đã biết Hyunjung là ai, bà lão tiếp tục giải thích: "Mười lăm năm trước, chính nhờ sự chỉ dẫn của Thiên Thần đã cho phép ta tìm được nàng ở đây. Ngay cả tên của nàng cũng được an bài trong một phong bì."

Jiyeon đã nghe nói đến tên của Kim Hyunjung từ lâu. Khi đó, năm vị thần đã phân tán dưới thế giới loài người để cứu rỗi nhân loại, nhưng chỉ có một vị thần vẫn chưa trở lại, buộc phải trải qua chín kiếp ở trần gian mới được về trời. Để dễ dàng tìm lại kiếp cuối cùng của vị thần ấy, Thiên Thần đã đặt cho vị ấy cái tên Kim Hyunjung từ một trăm năm trước. Sau khi Jiyeon gặp Hyunjung lần đầu tiên, nàng kiểm tra cuốn Sách Sinh Tử và phát hiện ra rằng cô ấy có chín kiếp, và đây là kiếp cuối cùng của cô ấy.

Bà lão nói tiếp: "Trải qua cửu sinh cửu thế, kiếp thứ chín là khó khăn và nguy hiểm nhất. Ngay cả vào lúc chết cũng không thể quyết định mình sẽ trở thành thần hay ma, tất cả chỉ trong một niệm. Thủy Thần hẳn không ngờ lại gặp được Hyunjung khi nàng còn chưa đủ tuổi vị thành niên. Nàng vẫn còn nhỏ và linh lực không đủ, chưa thể có diện mạo như Mộc Thần."

Đúng vậy, Jiyeon từng cho rằng, Mộc Thần bị lạc lối dưới trần gian chắc chắn phải là một người có linh lực và lòng dũng cảm vượt trội, ít nhất phải cao hơn nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng khi nhìn thấy cô ấy, cô ấy vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

"Hyunjung còn trẻ và nhạy cảm, ta chưa bao giờ dạy nàng bất kỳ năng lực nào. Ta chỉ hy vọng rằng nàng càng có ít năng lực thì càng gặp ít chuyện, và cuộc đời của nàng sẽ không quá đau khổ. Ta luôn tin rằng nàng sẽ trở thành thần một lần nữa, cũng sẽ mang lại lợi ích cho nhân loại giống như ngài. Cầu xin..." Bà lão chợt nghẹn ngào khi nói câu này: "Ta cầu xin Thủy Thần sẽ bảo vệ mạng sống của nàng dù thế nào đi nữa."

Sao đột nhiên bà lão lại buồn thế? Có lẽ nào bà ấy vừa đọc được tương lai bất hạnh của Hyunjung thông qua Jiyeon?

Vừa nói lời này, Hyunjung đã thay xong đồng phục học sinh, chạy ra khỏi phòng. Jiyeon nhìn Hyunjung có vẻ ngây ngô, nhưng trên thực tế, cho dù không có ai dạy cho cô ấy linh lực, khả năng tâm linh bẩm sinh của cô ấy rõ ràng là nằm ngoài dự đoán của bà lão.

-

Vào năm thứ ba của Jiyeon ở Seongyang, bà của Hyunjung qua đời.

Ngày hôm đó, Jiyeon đang vui vẻ lặn biển ở đảo Jeju. Sau khi lên bờ mới nhìn thấy tin nhắn cầu cứu của Hyunjung. Khi đến bệnh viện Seoul, nàng nhìn thấy Hyunjung đang ngồi xổm bên ngoài nhà xác bệnh viện với cặp sách trên lưng. Trong tay cô cầm tờ hóa đơn cần thanh toán, khi nhìn thấy Jiyeon đang ngồi xổm đối diện mình, Hyunjung không khóc mà thấp giọng nói: "Bà nội mất rồi."

"Xin lỗi, tôi không nhận được cuộc gọi của cô..."

"Không cần phải xin lỗi, chúng ta không phải họ hàng, lẽ ra tôi không nên ỷ lại vào khả năng và tiền bạc của chị. Đó là do tôi làm việc chưa đủ chăm chỉ, vừa rồi tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian để tìm cách trả tiền cho cuộc phẫu thuật. Là tôi đã giết bà."

"Đừng nghĩ như vậy, cô mới 16 tuổi, đây không phải là chuyện cô nên gánh chịu."

Bệnh viện đang tìm kiếm người nhà, nhưng sau khi nhìn thấy Hyunjung là trẻ vị thành niên, họ liền hỏi người giám hộ là ai.

Vì lý do nào đó, Jiyeon cảm thấy rất hối hận. Nàng nhớ lại lời khuyên trước đây của bà lão. Nên nàng đã giúp lo việc tang lễ cho bà lão và đưa Hyunjung về nhà mình.

Jiyeon chưa bao giờ thấy Hyunjung khóc sau khi bà nội qua đời. Cho đến một ngày, nút đồng phục học sinh của cô ấy bị hỏng, Jiyeon nói sẽ mua cho cô ấy một bộ mới, nhưng Hyunjung vừa ôm bộ đồng phục vừa khóc lóc thảm thiết và nói rằng sẽ thật tốt nếu bà nội ở đây. Bà khéo tay đến mức có thể sửa nó trong vài phút.

Hyunjung khóc suốt đêm, Jiyeon ngồi bên cạnh, ở bên cô cả đêm. Sáng hôm sau, Jiyeon nhìn khuôn mặt vẫn còn chán nản của Hyunjung và nói: "Đừng nói những lời không phải họ hàng hay bạn bè gì nữa. Từ giờ trở đi, tôi sẽ lo cho cô."

Vào một đêm khuya, Jiyeon đặt chiếc vòng tay của mình lên đầu giường Hyunjung. Đang muốn rời đi, liền bị Hyunjung vừa tỉnh giấc ngăn lại.

"Chị đưa tôi cái này để làm gì?"

"Chỉ cần đeo nó vào sẽ giống như tôi đang dõi theo cô. Tôi có thể nghe thấy cô bất cứ khi nào cô gọi tên tôi. Chuyện cô không tìm thấy tôi... giống như lần trước sẽ không xảy ra nữa."

Hyunjung nghi ngờ hỏi trong khi đeo chiếc vòng tay:

"Tôi? Tôi... Có thể gọi chị bằng tên được không?"

Tên thật của các vị thần sao có thể được người phàm tùy ý gọi như vậy. Khi bà nội còn sống, Hyunjung phải kính trọng Jiyeon suốt đời, vì vậy Hyunjung không khỏi lo sợ bản thân sẽ xúc phạm điều gì đó.

Jiyeon ngồi tựa lưng vào giường Hyunjung, nàng nhìn vào mắt Hyunjung và nói cho cô ấy nghe từng từ: "Hãy nhớ, tên tôi là Kim-Ji-yeon."

"Ji-yeon."

Hyunjung cẩn thận gọi tên Thủy Thần, vừa thốt ra hai từ, chiếc vòng trên tay phải Hyunjung phát ra ánh sáng vàng nhạt.

-

Sau khi Jiyeon rời khỏi phòng ngủ của Hyunjung, nàng đến tủ lạnh và rót cho mình một cốc nước đá. Sau vài ngụm nước lạnh, nàng đã bình tĩnh lại. Chiếc vòng tay này được Jiyeon làm bằng cách sử dụng linh lực của mình để tạo ra linh thể của chính mình và nàng thường đeo nó trên cổ tay. Và bây giờ, thời điểm nó được trao vào tay Hyunjung, Hyunjung và Jiyeon sẽ cùng nhau trưởng thành. Hyunjung không có linh lực nên cô ấy không biết, nhưng Jiyeon có thể biết mọi thứ Hyunjung gặp hàng ngày thông qua linh lực của nàng. 

Nàng không biết đây có phải là điều nên làm hay không, nhưng ít nhất Hyunjung là hiện thân của Mộc Thần. Cuộc sống này sẽ rất khó khăn, nên Jiyeon có thể chăm sóc tốt cho cô ấy thì cũng không sao.

"Jiyeon à ~"

Có ai đó gọi nhỏ vào tai nàng.

"Jiyeon à? Chị thật sự có thể nghe thấy tôi sao? Nghe được sao không trả lời?"

Cạch cạch, Hyunjung gõ gõ chiếc vòng lên bàn mấy cái.

"Này?"

Jiyeon đặt cốc nước xuống và dịch chuyển không gian đến bên giường Hyunjung.

"A!!! Làm tôi sợ chết khiếp. Làm tôi sợ chết khiếp."

Khi Hyunjung nhìn thấy Jiyeon xuất hiện ở phòng ngủ của cô mà không cần mở cửa, cô nghĩ rằng mình nhìn thấy ma, sợ hãi đến mức ôm chiếc vòng vào lòng rồi rúc vào bên trong chăn.

"Thực sự có thể nghe được sao, thần kỳ quá."

Kể từ đó, Hyunjung yêu thích việc "nói chuyện với chính mình". Nhưng cô ấy không nhất thiết phải gọi tên Jiyeon để triệu hồi nàng đến bên mình, cô chỉ thích nói chuyện với chiếc vòng tay, giống như bản thân cô đang trò chuyện với Jiyeon. Đáng tiếc là cô ấy không biết, dù không gọi tên Jiyeon, những "hỉ nộ ái ố" mà cô tâm sự hằng ngày vẫn có thể được nghe thấy bất cứ lúc nào chỉ cần Jiyeon muốn nghe.

Cuối cùng vào một ngày nào đó, Jiyeon nghe thấy tiếng gọi khẩn thiết của Hyunjung khi nàng đang ở Busan.

"Jiyeon-nim, đến cứu tôi nhanh lên."

Jiyeon đặt thứ nàng đang cầm xuống và ngay lập tức sử dụng linh lực của mình để tạo thành một kết giới bảo vệ xung quanh Hyunjung.

Nhưng khi Jiyeon xuất hiện, nàng thấy Hyunjung đang ở trong phòng thi yên tĩnh.

"Chị đang ở đây phải không? Chị có thể giúp tôi xem đứa trẻ ở hàng đầu tiên đã chọn gì cho câu 12 không? Cô ấy giỏi khoa học nên chắc chắn phải biết câu trả lời."

Xằng bậy! Cô ấy thực sự đã kêu gọi vị thần giúp mình gian lận, Hyunjung chỉ có thể nghĩ được vậy. Jiyeon tức giận đến mức thổi bay đề thi của Hyunjung xuống đất và khiến cô ấy phải cúi xuống hơn ba lần để nhặt lên vì gió thổi.

Sau khi kì thi kết thúc, Seoul mưa to. Hyunjung không mang theo ô, những giọt mưa nặng hạt đuổi theo cô suốt chặng đường. Kết quả là Hyunjung bị mắc mưa suốt đường về nhà, ốm suốt ba ngày. Lúc này Hyunjung mới nhận ra trời đổ mưa là do Jiyeon tức giận.

Jiyeon ném thuốc lên giường Hyunjung, mắng: "Chiếc vòng này là để cứu mạng cô. Nếu lần sau cô gọi tôi đến vì những chuyện vô dụng này, tôi sẽ trừng phạt cô bằng sấm sét."

Bởi vì biết mình phạm sai lầm, mấy ngày nay Hyunjung rất nghe lời. Cô thậm chí còn không dám đáp trả lại bất cứ lời nào. Khi Jiyeon chuẩn bị ra ngoài, Hyunjung lập tức đưa áo khoác cho nàng; Khi Jiyeon muốn ăn cháo, Hyunjung đã thức cả đêm để nấu cho nàng. Một ngày nọ, Jiyeon muốn ăn cá, và nàng cũng muốn ăn những con cá tươi nhất ở biển, nàng đưa Hyunjung đến bãi biển và ném cho cô ấy chiếc cần câu. Nếu như mới gặp lần đầu, Hyunjung thông minh sẽ bỏ chạy vì câu cá là một việc tốn thời gian, cô cũng sẽ không muốn chờ đợi. Nhưng trái ngược với dự đoán của Jiyeon, Hyunjung thực sự ngoan ngoãn ngồi đó cả buổi chiều.

Để lấy lòng Jiyeon, Hyunjung đã học thêm nhiều kỹ năng nấu nướng tinh tế hơn. Jiyeon rất kén ăn, và Hyunjung cũng kiên nhẫn thử đi thử lại, cố gắng hết sức để giúp Jiyeon có được ba bữa ăn hoàn hảo mỗi ngày.

Jiyeon sẵn sàng giao linh thể của mình cho Hyunjung, đó là niềm tin lớn nhất dành cho cô ấy. Nhưng kể từ khi vụ gian lận xảy ra, Jiyeon luôn có nỗi lo sợ kéo dài. Nàng lo Hyunjung còn non nớt sẽ lại nghịch ngợm như lần trước, thậm chí còn sợ rằng sau này cô ấy sẽ dựa vào linh lực của Jiyeon để làm mọi việc. Vì vậy, thỉnh thoảng nàng sẽ làm khó cô ấy, kiểm tra cô ấy, giáo dục cô ấy và nói với cô ấy rằng ngay cả các vị thần cũng sẽ tự mình làm mọi việc. Hyunjung có vẻ có tính tình rất tốt, như bà lão đã nói trước đây, cô ấy sẽ không tức giận với những người thân thiết mà sẽ đối xử với họ tốt hơn.

"Này, cô không nghĩ là tôi đang làm khó cô sao?"

"Chị vẫn làm khó tôi, có nghĩa là ít nhất chị sẽ không bỏ rơi tôi."

Jiyeon muốn trêu chọc cô ấy, nhưng lời nói của Hyunjung lại đâm vào trái tim nàng. Hyunjung từ nhỏ đã không có cha mẹ, phải chăm sóc bà nội, hiện tại cô ấy không có người thân cũng như bạn bè, vẫn phải nhìn vào ánh mắt của người khác mà sống. Thực ra, Hyunjung có thể cảm thấy bất an mỗi ngày. Cô sợ nếu mình vô tình mắc lỗi, Jiyeon sẽ tức giận, không muốn cô nữa, cô rất sợ hãi.

Là hiện thân thứ chín của Mộc Thần, đã có quá nhiều bất hạnh có thể ập đến với cô ấy bất cứ lúc nào. Đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối Hyunjung phạm lỗi. Jiyeon đã mềm lòng và quyết định tha thứ cho cô ấy.

Bàn chân của Jiyeon không lớn. Ban đầu, nàng sẽ tùy chỉnh những đôi giày có cùng kích cỡ và kiểu dáng khác nhau mỗi tháng. Một số sẽ dành cho chính mình, còn một số sẽ được mua cho Hyunjung. Jiyeon đặt mua giày mới cho Hyunjung cho mùa tiếp theo, nhưng khi giày được giao tới, nàng phát hiện Hyunjung mang không vừa nên phải giữ đôi giày lại cho mình và đưa cô ấy đến trung tâm thương mại để mua đôi lớn hơn.

Jiyeon thích lái xe đi chơi vào cuối tuần. Khi Hyunjung đến tuổi trưởng thành, Jiyeon đã tặng Hyunjung một món quà lớn. Chiếc hộp quà chứa đầy đủ các bài tập luyện thi lấy bằng lái xe.

Vì vậy, khi Hyunjung lấy được bằng lái xe, cuối tuần cô sẽ bắt taxi ra ngoại ô để chở Jiyeon, người quá lười lái xe về nhà, lái những chiếc xe thể thao kiểu dáng khác nhau mỗi lần như vậy.

Jiyeon lại lái xe ra ngoài vào ngày hôm sau, khi ngồi vào ghế lái, Jiyeon phát hiện mình đã ngã vào ghế lái. Nàng duỗi chân ra mà vẫn chưa thể đạp được chân phanh. Nàng gọi điện để hỏi chuyện gì đang xảy ra và Hyunjung nói: "Tôi xin lỗi, hôm qua tôi quên điều chỉnh lại chỗ ngồi của mình."

Nàng vừa phát hiện ra Hyunjung đã cao thêm.

Hyunjung được nhận vào một trường đại học tốt, nhưng trường học ở xa nhà. Kể từ khi sống trong khuôn viên trường, hai người chỉ có thể gặp nhau mỗi tuần một lần hoặc thậm chí mười ngày rưỡi mỗi tháng. Mỗi lần Hyunjung về nhà, cô luôn cảm thấy Jiyeon sụt cân, dù cân nặng không hề thay đổi nhưng làm sao Jiyeon có thể cân bằng dinh dưỡng nếu không ăn đồ ăn do chính tay Hyunjung nấu? Mặc dù Jiyeon thích mua nhiều quần áo đẹp nhưng khi Hyunjung về nhà và nhìn thấy nàng mặc bộ quần áo mà cô chưa từng thấy trước đây, cô thầm cảm thấy thất vọng. Khoảng cách giữa họ xa xôi như con đường đến làng đại học.

Jiyeon cũng như vậy. Nàng hiếm khi mong chờ Hyunjung trở về nhà sống, nhưng nghĩ đến hai ngày nữa cô ấy sẽ rời đi, nàng lại không nỡ tạm biệt. Đôi khi, nàng cố tình làm bừa bộn nhà cửa và nhờ Hyunjung quay về dọn dẹp. Thỉnh thoảng, nàng cố tình ném gói mì ăn dở vào thùng rác trong bếp, mong Hyunjung sẽ nhớ rằng Jiyeon không thể ăn ngon mỗi ngày nếu không có cô ấy.

Sau khi hành hạ nhau suốt một tháng, Jiyeon quyết định chuyển đi. Nàng mua một căn nhà mới gần làng đại học và đề nghị Hyunjung chuyển về sống cùng mình.

Nếu dậy sớm, Jiyeon sẽ tự mình chở Hyunjung đến trường. Hôm nay, mặc dù ngồi trong xe cách Hyunjung mười mét, nhưng nàng vẫn vểnh tai lên nghe bạn học của Hyunjung nói: "Này Hyunjung, sao vừa rồi em gái cậu lại gọi thẳng tên của cậu như thế?"

Jiyeon nhìn theo bóng lưng Hyunjung ôm sách bước đi. Hóa ra trong nháy mắt, Hyunjung đã 24 tuổi, nhưng Jiyeon vẫn như cũ tuổi 23.

-

Chiếc vòng tay chưa bao giờ rời khỏi tay Hyunjung, dù cô đã đeo gần mười năm nhưng nó vẫn như mới. Hyunjung không thể sống thiếu chiếc vòng tay. Cô biết rằng linh lực của Jiyeon sẽ bảo vệ cô, tránh cho cô gặp nhiều tai họa, đồng thời cũng sưởi ấm và yêu thương cô như người bạn thân nhất.

Hyunjung có mối quan hệ tốt với một người bạn cùng lớp. Cô ấy thích đi theo sau Hyunjung từ khi còn nhỏ. Họ chưa bao giờ xa nhau kể từ lần đầu gặp nhau ở trường tiểu học cho đến khi học đại học. Mặc dù cả hai không nói chuyện nhiều nhưng vẫn quan tâm đến nhau. Hyunjung kiếp này sẽ gặp rất nhiều tai nạn. Trong một lần vô tình, cô đang gọt táo, bỗng lưỡi dao cắt vào cổ tay của Hyunjung. Hôm đó ở trường, cô che tay và chảy rất nhiều máu.

"Luda, giúp chị lấy băng gạc trong hộp y tế với."

Hyunjung thường xuyên bị thương nên việc băng bó không khó đối với cô. Nhưng Luda không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nắm lấy tay Hyunjung, cẩn thận giúp cô băng vết thương.

Ngay cả Jiyeon cũng chỉ sử dụng linh lực để giúp cô chữa lành vết thương để không đụng vào Hyunjung. Đây là lần đầu tiên ngoại trừ bà nội, có người quen tiếp xúc gần gũi với Hyunjung.

Sau đó, mối quan hệ giữa hai người đã tiến triển rất nhiều, bởi vì Hyunjung có một người không ngại đụng chạm.

Luda rủ Hyunjung vào CLB ở đại học, và dưới sự giới thiệu của Luda, Hyunjung đã gặp được một tiền bối khác. Không ngờ, vào một buổi tối, sau khi nhìn thấy Jiyeon xuất hiện bên cạnh Hyunjung, tiền bối đã phải lòng vẻ đẹp của Jiyeon. Hôm đó trời rất lạnh nên tiền bối đã vô tình cởi áo khoác và khoác lên vai Jiyeon, khiến Hyunjung rất tức giận. Tiền bối liên tục quấy rầy Hyunjung trong nhiều ngày để lấy được thông tin liên lạc của Jiyeon, nhưng Hyunjung nghiến răng nghiến lợi từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Jiyeon.

Vì Jiyeon, Hyunjung đã rời khỏi câu lạc bộ và xóa tiền bối khỏi vòng bạn bè của mình. Tuy nhiên, điều khiến Hyunjung lo lắng nhất là cô không muốn có người nhìn Jiyeon lần nữa chứ đừng nói đến việc chạm vào nàng. Jiyeon là một vị thần, không một người bình thường nào có thể đến gần nàng, và Jiyeon là độc quyền của Hyunjung.

Mười năm đã trôi qua, tại sao Jiyeon vẫn xinh đẹp như lần đầu gặp Hyunjung ở cổng trường. Hyunjung nhìn Jiyeon đang tao nhã ăn bữa sáng trước mặt, rơi vào trầm tư. Thời gian thật sự không đuổi kịp sự thay đổi trên khuôn mặt của nữ thần, nhưng cô lại cao hơn Jiyeon hơn nửa cái đầu.

Tại sao sự kết hợp giữa mắt, mũi và miệng của Jiyeon vẫn quyến rũ đến vậy. Chẳng trách cả nam lẫn nữ từng nhìn thấy nàng ở trường đều thích nàng. Nhưng cô đã ở bên Jiyeon mười năm mà chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với nàng. Những đứa trẻ xung quanh Hyunjung cũng đã trưởng thành, trong đó có cả chính cô, thực ra cô cũng rất thích nhìn Jiyeon. Jiyeon trông thật xinh đẹp khi cười, nên dù ở bên ngoài Hyunjung có lạnh lùng đến đâu thì cô luôn thích chọc cười nàng khi về nhà. Không phải tất cả những người đẹp đều biết họ quyến rũ như thế nào trong từng cử chỉ sao? Có vẻ như Jiyeon cần phải được giấu kín vì Jiyeon quá dễ làm người khác say mê.

Đôi tai Jiyeon nóng bừng, nàng có cảm giác như sắp bị Hyunjung ở đối diện nhìn thấu. Vì vậy, nàng đặt dao nĩa xuống và ngước mắt lên hỏi cô tại sao lại nhìn chằm chằm vào mình như thế này. Nhưng khoảnh khắc nàng và Hyunjung chạm mắt nhau, lần đầu tiên Hyunjung hành động như "unnie" và nghiêm túc đề nghị Jiyeon:

"Đừng đưa tôi đến trường nữa, tôi có thể tự đi được."

-

Cả đêm đó Jiyeon ngủ không ngon giấc, cảm giác xa lạ đột ngột khiến nàng thấy thật khó chịu. Vì muốn biết lý do nên vài ngày sau, nàng lái một chiếc ô tô mới và đậu ở xa cổng trường. Khi hết tiết, nàng nhìn thấy Hyunjung sánh vai bước ra ngoài cùng một cô gái khác đang cầm sách giáo khoa. Jiyeon đã gặp cô gái này vài lần, cô ấy thường theo sau Hyunjung, nhưng lần này thì khác, cô ấy và Hyunjung đứng sát nhau. Cô gái cũng đã lớn lên rất nhiều nhưng vẫn thấp hơn Hyunjung. Hai người họ đang trên đường đến trạm xe buýt. Khi cô gái mỉm cười, đôi mắt biến thành những vòng cung xinh đẹp, ngọt ngào và dễ thương, sự tương tác giữa cả hai dường như là một sự kết hợp hoàn hảo. Điều choáng váng nhất là Hyunjung đã nắm tay cô gái trước khi lên xe buýt. Hyunjung ghét việc chạm vào người khác từ khi còn nhỏ và cô chưa bao giờ làm điều này với bất kỳ ai.

Jiyeon lái xe sát phía sau xe buýt, nàng lái xe rất chậm, nhưng không hiểu sao trái tim nàng lại đập mạnh, cảm giác cô đơn, bị phản bội chợt ùa về mà không rõ lý do. Mặc dù không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra trong xe, nhưng Jiyeon cũng không dám thi triển linh lực và nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Nàng sợ Hyunjung sẽ nói ra những lời yêu đương mà nàng chưa từng nghe thấy, sợ Hyunjung sẽ có mùi hương giống cô gái khác.

Suy cho cùng, là một người phàm có thất tình lục dục, Hyunjung đã đến độ tuổi nên kết bạn và yêu đương.

Chẳng lẽ vì thế mà cô ấy không cho nàng đến trường? Nếu không thì làm sao Hyunjung có thời gian rảnh để hẹn hò với người khác? Jiyeon tự cười chính mình.

Nàng nhấn ga và lái xe vượt qua chiếc xe buýt, một tia sét giáng xuống từ bầu trời. Bản tin trên các đài truyền hình ngày hôm đó tràn ngập tin tức rằng thành phố phải tạm ngừng hoạt động 24 giờ để bảo trì do bị sét đánh vào hệ thống điều phối giao thông.

Trời lại mưa nhưng Hyunjung vẫn không thích mang theo ô. Jiyeon nhìn thấy Hyunjung về nhà với quần áo ướt đẫm lần nữa.

"Này, đâu phải nhà tôi không đủ tiền mua ô đâu. Tại sao lần nào về nhà cũng ướt sũng thế?"

"Tôi thích mưa."

Thấy cô ấy liên tục hắt hơi, Jiyeon vẫn mềm lòng, muốn đưa khăn tắm cho cô ấy lau khô. Mở cửa ra, cô thấy Hyunjung đã cởi hết quần áo ướt ra.

Cô ấy không còn là đứa trẻ được Jiyeon lau người khi bị mắc mưa nữa. Cơ thể cô ấy từ lâu đã có những đường cong như một người phụ nữ trưởng thành.

"Xin lỗi."

Jiyeon ném khăn tắm cho cô ấy và nhanh chóng đóng cửa lại.

Từ đó trở đi, Jiyeon yêu cầu Hyunjung nhớ khóa cửa khi vào phòng ngủ. Nhưng Hyunjung lại không coi trọng, thậm chí vào thay quần áo mà không đóng cửa phòng.

Jiyeon tìm đúng thời điểm để hỏi cô tại sao không cho nàng đến trường, hỏi cô có muốn yêu không, hỏi cô đã có người mình thích chưa.

Hai má Hyunjung nhất thời đỏ lên, ai nhìn cũng biết Hyunjung có người yêu.

"Đúng là tôi có người tôi thích, nhưng đó không phải là người chị từng gặp."

Jiyeon từng gặp rất nhiều người, "người đó" là ai? Jiyeon đã sớm ăn giấm chua từ lâu. Nàng không biết rằng "người đó" mà Hyunjung đang nói đến thực chất là người lớn tuổi.

Nghĩ đến cô gái mà nàng đã nhìn thấy ở trạm xe buýt ngày hôm đó và để xác nhận liệu đó có phải là cô gái ở bên Hyunjung mỗi ngày ngoại trừ mình hay không, Jiyeon đã hỏi:

"Vậy cô thích kiểu người nào?"

"Tôi thích..." Đồng tử của Hyunjung liên tục di chuyển sang trái và phải. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô nhìn vào khuôn mặt của Jiyeon và nói: "Tôi thích người có đôi mắt sẽ cong lên khi cười. Khi người đó không nói chuyện, khiến tôi cảm thấy đáng sợ, nhưng sau khi nói chuyện, khiến tôi cảm thấy ồn ào... Tôi thích người kể tôi nghe về mọi thứ, và tôi thích người có thể ở cạnh tôi... Tôi thích kiểu người như vậy."

"Ồ, vậy à."

Mặc dù bề ngoài Jiyeon không tỏ ra biểu hiện gì, nhưng khi nghe Hyunjung mô tả người yêu của mình, nàng biết mình không thể chấp nhận được sự tồn tại của người thứ ba. Hyunjung dường như đang mơ mộng, nhưng trái tim của Jiyeon như bị treo lên.

Hyunjung không có bạn bè hay người thân từ khi còn nhỏ, từ trước đến này cô chỉ có Jiyeon. Và Jiyeon cũng vậy. Trong lòng Hyunjung giờ đã có người thích, điều đó có nghĩa là Jiyeon rốt cuộc vẫn cô đơn như trước. Người phàm dù sao cũng là người phàm, làm sao có thể thực sự cùng tồn tại với các vị thần linh? Jiyeon biết rằng mình đã đi quá giới hạn.

Vì bất an, tâm trạng của Jiyeon thay đổi thất thường và thời tiết ở Seoul giảm mạnh. Dù thời tiết tháng Chín khó có thể chuyển sang mùa Thu nhưng nhiệt độ lại đột ngột giảm xuống đến mức có thể có tuyết, điều này không ai có thể đoán trước được.

"Chị không vui sao? Hôm nay ra ngoài, cơ hồ có thể nhìn thấy trang phục cả bốn mùa, thứ duy nhất còn thiếu chính là tuyết rơi vào tháng Chín thôi đấy."

Bản thân Jiyeon cũng đang quấn chăn ở nhà, uống rượu ấm, nàng khịt mũi, ngơ ngác nhìn xuống sàn nói: "Ừ, gần đây có chuyện chưa nghĩ thông suốt nên tâm trạng không tốt."

Hyunjung ngồi bên cạnh uống một chén rượu ấm giống như nàng.

"Có chuyện gì vậy, chị có thể nói cho tôi biết được không?"

Mặt Jiyeon hơi đỏ vì rượu, trong mắt lộ ra vẻ buồn bã hiếm thấy. Nàng lắc đầu, rồi uống thêm một ngụm nữa.

Trước đây Hyunjung chưa bao giờ uống rượu, bây giờ cũng uống thường xuyên như Jiyeon, nhưng chỉ sau hai ly, cô đã ngà ngà say.

Hyunjung đỏ mặt, luôn mỉm cười nhìn Jiyeon. Jiyeon yêu cầu cô trở về phòng và nói rằng cô đã say rồi. Nhưng Hyunjung "say khướt" và cứ muốn Jiyeon ôm mình. Tất nhiên, Jiyeon phải cách cô ít nhất một sải tay. Nàng khai triển linh lực, mượn sức mạnh của nước trong ly để bế Hyunjung lên giường trong phòng ngủ.

Nhưng Hyunjung vẫn không nghe lời. Jiyeon bất đắc dĩ hỏi: "Hôm nay cô sao vậy?! Cô định làm gì!"

"Tôi..." Hyunjung cũng tỏ ra lo lắng, cuối cùng không kìm được mà nói ra: "Tôi... tôi có thể chạm vào mặt chị được không?"

Jiyeon ngạc nhiên nhìn cô ấy và giữ im lặng. Chạm vào có thể khiến Hyunjung biết được những điều mà ngay cả bản thân Jiyeon cũng không biết trong thời gian ngắn nhất. Ví dụ như nàng có lẽ thích cô ấy, có thể dựa vào cô ấy, chẳng hạn như cô ấy có thể biết những gì bà nội của Hyunjung nhìn thấy, hình ảnh bà rưng rưng nước mắt, buồn bã nhờ Jiyeon cứu mạng Hyunjung, vì sẽ có chuyện không hay xảy ra trong tương lai.

"Được không?"

Hyunjung đến gần hơn, cô cúi đầu nhìn vào mắt Jiyeon. Nhìn thấy Jiyeon không nhúc nhích, Hyunjung lấy hết can đảm đưa mặt lại gần hơn. Hơi thở có mùi rượu từ từ phả vào chóp mũi Jiyeon... Jiyeon bình tĩnh lại, lập tức rời khỏi giường Hyunjung.

"Không."

Nàng từ chối và quay về phòng.

Ngày hôm đó, tuyết thật sự rơi vào đêm tháng Chín.

-

Khi lớn lên, khả năng tâm linh của Hyunjung ngày càng mạnh mẽ hơn. Cô có thể ở bên hoa cỏ và hiểu được ngôn ngữ của bất kỳ loài động vật hay thực vật nào. Cô cũng có thể cảm nhận được cái chết xung quanh mình ngày càng chính xác hơn.

Một ngày nọ, cô ngồi trong nhà hàng suốt sáu tiếng đồng hồ chỉ để ngăn chặn tai nạn xảy ra với người bạn cùng lớp đại học - Luda.

Luda hỏi: "Chị đã biết hôm nay em sẽ chết hả?"

"Ừ, chị biết điều đó vào ngày em băng bó vết thương cho chị."

Việc linh hồn đã chết phải bị sứ giả địa ngục bắt đi đã sống sót một cách kỳ diệu, khiến đại sứ địa ngục tức giận.

Can thiệp vào Vòng Luân Hồi là điều cấm kỵ đối với một Nhà Ngoại Cảm, nên Địa Tạng quyết định đích thân bắt người, nhưng Hyunjung thậm chí có thể đoán trước được thời gian và địa điểm xuất hiện của Địa Tạng và liên tục cản trở anh ta. Cô thiết lập ma trận để che giấu Luda, chỉ cần kiên trì trong ba ngày, Luda có thể trở thành người mất tích và tạm thời trốn thoát khỏi tai ương.

Sau khi biết được chuyện này, Jiyeon đã tìm thấy Hyunjung vào đêm đó. Tuy nhiên, Hyunjung đã rắc máu lợn khắp nhà nên Jiyeon không dám dễ dàng đến gần.

"Vận mệnh của cô ấy đã đến, cô không nên can thiệp."

"Jiyeon à, cô ấy mới 23 tuổi, mặc dù luôn nói về cái chết nhưng cô ấy từ nhỏ đã rất tốt bụng, thậm chí không giẫm chết một con kiến nào. Cô ấy thích nuôi chó và cùng tôi cho mèo hoang ăn vào cuối tuần, cô ấy không phải là người xấu, đáng lẽ mạng sống của cô ấy không nên bị tước đoạt sớm như vậy, làm ơn hãy để cô ấy đi."

Hyunjung hiếm khi khóc, cô chỉ khóc một lần khi bà cô qua đời. Nhưng bây giờ cô đang quỳ dưới đất cầu xin hãy cứu lấy cô gái kia.

Jiyeon hô mưa gọi gió, rửa sạch vết máu mà Hyunjung đã để lại trên mặt đất. Nàng bước vào căn phòng tối, cô gái kia đang ngủ trên mặt đất, không nhận thức được mọi thứ xung quanh. Jiyeon bước tới gần cô gái để xác nhận dáng vẻ của cô ấy. Cô gái đang ngủ trước mặt đột nhiên khiến Jiyeon cảm thấy khuôn mặt của cô ấy có phần giống mình.

Nàng đưa tay vén tóc cô gái lên, nhẹ nhàng chạm vào cô ấy nhưng lại có cảm giác như nàng và cô ấy đã quen nhau hàng nghìn năm. Trái tim Jiyeon đập dữ dội, cảm giác này lạ đến mức nàng sợ hãi rút tay lại.

Sau khi bình tĩnh lại, qua khóe mắt, nàng nhìn thấy chiếc vòng tay của mình đang được Hyunjung đeo vào cổ tay cô gái.

Thời tiết đột ngột thay đổi và mây đen xuất hiện. Trong mắt Jiyeon đầy giận dữ. Nàng vung tay lên, trói Hyunjung lại bằng tia sét.

"Cô biết chiếc vòng tay quan trọng như thế nào, nhưng nó lại bị đeo vào tay người khác!"

"Ầm."

Jiyeon nói rằng chiếc vòng tay này không phải là trò đùa của trẻ con, nàng nói sẽ trừng phạt cô và nàng sẽ không thương xót. Roi sét vừa giáng xuống, trên mặt Hyunjung lập tức xuất hiện vết đỏ.

"Tôi... tôi chỉ muốn linh lực của chị bảo vệ cô ấy."

Nhưng chiếc vòng tay đó không chỉ giao phó tình yêu và sự quan tâm của Jiyeon mà còn cả chính bản thân Jiyeon, nhưng Hyunjung không còn xứng đáng để biết tất cả những điều này nữa.

Jiyeon lại bước đến bên cô gái, mặc dù cô gái đã ngủ say nhưng nàng vẫn có thể nhớ cái ngày cô ấy mỉm cười đáng yêu nhìn Hyunjung. Jiyeon cụp mắt xuống, nhìn khuôn mặt có phần giống mình này, sau đó hỏi Hyunjung:

"Cô nói cô có người mình thích, là cô ấy có phải không?"

"Nếu tôi nói phải, chị có thể để cô ấy đi được không?"

-

Hyunjung bị Jiyeon đuổi ra khỏi nhà, cô bị thương, nhưng lần này Jiyeon không giúp cô chữa lành nữa. Đau đớn chính là vết thương trong lòng Jiyeon, đồng thời cũng là hình phạt mà Hyunjung phải chịu đựng lúc này.

Cô gái được Jiyeon đích thân giao cho Địa Tạng, không phải vì nàng tàn nhẫn, mà vì nếu cô gái trở thành "người sống sót sau cái chết", cô ấy sẽ phải đối mặt với cái chết bất ngờ mỗi ngày. Thay vì cảm thấy sợ hãi cái chết mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại, tốt hơn hết nên chấm dứt tất cả.

Linh hồn của cô gái đang nằm trên con thuyền ở thế giới người chết, và Jiyeon quyết định đích thân đưa cô ấy đi vì Hyunjung.

"Cô tỉnh rồi à?"

"Tôi đang ở đâu?"

"Đây là dòng sông Luân Hồi. Sau khi vượt qua nơi này, cô sẽ có một cuộc đời mới."

Luda ngơ ngác nhìn Jiyeon, ánh mắt cô ấy giống như Hyunjung đôi khi nhìn nàng một cách trìu mến. Jiyeon cảm thấy xấu hổ và quay đi, không ngờ Luda đột nhiên khóc và ôm nàng vào lòng.

Chưa từng có ai dám ôm Jiyeon như thế này, nhưng hai người ôm nhau mà không hề cảm thấy khó chịu. Trong tâm trí Jiyeon nhìn thấy những trải nghiệm cuộc sống của Luda từ kiếp này sang kiếp khác, cho đến kiếp thứ bảy, thứ tám, thứ chín... Kiếp này hóa ra là kiếp cuối cùng của cô ấy. Jiyeon buông người trong tay ra và kinh hãi nhìn vào mắt cô ấy.

"Tại sao cô có chín kiếp? Cô là ai?"

"Chị chỉ có thể nhìn thấy chín kiếp của em, nhưng không thể thấy được hóa thân trước kia của em sao?"

Luda có thể không nhớ bất cứ điều gì ở thế giới con người, nhưng linh hồn của cô vẫn mơ hồ nhớ về sứ mệnh luân hồi liên tục của mình. Cô dùng thanh gỗ sắc nhọn trên thuyền rạch một đường trên ngón tay, máu vàng chảy ra, nhỏ vào lòng bàn tay Jiyeon.

Máu từ từ thấm vào lòng bàn tay của Jiyeon và biến mất, hoàn toàn hòa vào cơ thể của Jiyeon. Jiyeon bị sốc. Chẳng trách nàng không cảm nhận được gì khi Hyunjung tháo chiếc vòng tay ra và đeo cho người khác. Chẳng lẽ người trước mặt cũng là linh thể của chính nàng? Nhưng tại sao Jiyeon lại không hề biết điều đó?

Máu thấm vào mạch máu và chảy đến tận tim. Một số hình ảnh Jiyeon chưa từng thấy dần dần hiện lên trong đầu, và nàng nhìn thấy những ký ức đã từng biến mất trước khi nàng đến thế giới này.

-

Jiyeon lớn lên cùng một con sói nhỏ bên bờ biển. Vào ngày nàng chính thức trở thành Thủy Thần, nàng đã mang theo sói nhỏ lên trời kế thừa chức vị. Ngũ hành gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Jiyeon đảm nhiệm nguyên tố "Thủy", nhưng nàng đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với vị thần hệ "Mộc" đã tu luyện ngàn năm. Và khuôn mặt của Mộc Thần trông giống hệt Hyunjung. Hyunjung luôn bí mật theo Jiyeon xuống thế giới loài người khi nàng làm phép tạo mưa, hai người cùng nhau ngắm hoa anh đào, cùng nhau lặn dưới đáy biển và cùng nhau làm rất nhiều điều vượt xa những gì thần thánh có thể cùng nhau làm được. Hai người khẳng định tình yêu dành cho nhau bằng việc ở bên nhau cả ngày lẫn đêm.

Khi Thiên Thần sắp tái tranh cử, Mộc Thần là vị thần duy nhất có tu vi ngàn năm có thể sánh với Thiên Thần, đồng thời cũng là đối thủ bất lợi nhất của Thiên Thần. Trùng hợp lúc đó ở nhân gian có nhiều yêu ma quỷ quái xuất hiện gây rối nên Thiên Thần phái năm vị thần đi chiến đấu ở nhân giới, đồng thời muốn nhân cơ hội trấn áp Mộc Thần. Thiên Thần đã bí mật an bài Hyunjung phải trải qua chín kiếp nạn ở trần gian. Khi luân hồi hết chuỗi kiếp người, thần cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội được bầu cử khi về lại tiên giới.

Quả nhiên, sau trận chiến, khi năm vị thần trở về vị trí của mình, linh lực của Hyunjung đã bị cản trở. Dù Jiyeon có triệu hồi và dẫn đường cô ấy như thế nào, nàng cũng không thể kéo Hyunjung về lại bầu trời. Jiyeon cắt đứt đường quay trở lại tiên giới và theo Hyunjung hạ phàm. Bầu trời nổi gió và trở thành giông bão, cảm nhận được chủ nhân Jiyeon của mình đang gặp nguy hiểm nên sấm sét xuất hiện giải cứu nàng. Thiên Thần rất tức giận và cố kỵ Jiyeon sẽ tìm thấy Hyunjung và phá hỏng kế hoạch của mình nên đã điều động đội quân đến phụ trợ sấm sét để kéo Jiyeon về trời. Tuy nhiên, Jiyeon không quan tâm đến sự ngăn cản và sẵn sàng hy sinh linh lực 500 năm qua để tự rơi xuống trần gian, cho dù có bao nhiêu binh lính, cho dù gió, mưa và sấm sét có trung thành đến đâu, cũng không gì có thể cứu được một vị thần đang quyết tâm sa ngã.

Nhưng Hyunjung vẫn biến mất khỏi trần gian. Jiyeon thiếu linh lực và không thể lên tiên giới được nữa, nàng cũng không thể sử dụng linh lực của mình để tìm người.

Thiên Thần biết mối quan hệ giữa hai vị thần, Thủy và Mộc, rất phi thường và vẫn lo sợ Jiyeon sẽ gây rối nên đã xuống trần gian để xé nát ký ức của Jiyeon và cử Hỏa Thần đến canh giữ thế giới cùng Jiyeon, chờ đợi kiếp thứ chín của Mộc Thần được tái sinh và cùng nhau trở lại tiên giới.

Mỗi ngày Jiyeon trải qua ở thế giới này, kí ức về Hyunjung trong tâm trí nàng giảm đi mười năm. Khi Jiyeon nhận ra rằng nàng khó có thể nhớ được Hyunjung, nàng đã biến con sói nhỏ đã theo mình thành hình dạng con người và truyền lời đến cô ấy, yêu cầu cô ấy tìm Hyunjung trong chín kiếp luân hồi và thay nàng bảo vệ cô ấy đời đời kiếp kiếp.

-

Mặc dù Jiyeon không thể khôi phục lại ký ức hàng trăm năm về trước, nhưng nàng dường như nhìn thấy một mối quan hệ sâu sắc qua đôi mắt của Luda và vô thức rơi nước mắt. Nàng chạm vào tay Luda và hỏi:

"Ngươi là con sói ta nuôi phải không?"

Luda ôm Jiyeon và gật đầu trong khi khóc nức nở.

Chẳng trách luôn có một cô gái chạy theo sau Hyunjung, người này hóa ra lại đang bảo vệ Jiyeon.

Con thuyền dừng lại ở bến phà, nhưng Jiyeon đã thay đổi quyết định. Nàng không cho Luda xuống thuyền mà miễn cưỡng nắm tay cô ấy lại:

"Ngươi có thể kể cho ta nghe câu chuyện của ta và nàng được không?"

-

Trên mặt của Hyunjung đầy sẹo. Jiyeon đến gặp Hyunjung khi cô ấy đang ngủ, nhẹ nhàng đặt tay mình trước mặt cô ấy, sau đó dùng linh lực để chữa lành vết thương cho cô ấy một lần nữa. Chỉ trong vài giây, khuôn mặt Hyunjung đã trở lại trắng nõn mịn màng.

Vết thương đã lành nhưng Jiyeon lại không nỡ dời tay đi. Mười năm sau, nàng tìm được Hyunjung nhưng họ lại không nhớ ra nhau.

Kim Hyunjung trước mặt có phải là người nàng đã yêu?

Cho dù Luda không kể cho Jiyeon tất cả những chuyện này, lúc này Jiyeon cũng vô cùng nhớ Hyunjung và muốn chạm vào mặt Hyunjung. Nàng đưa tay lên, dùng đầu ngón tay sờ sờ gò má Hyunjung, nhưng sau đó rút lại. Tim Jiyeon đập rất nhanh, như thể nàng đang ăn trộm thứ gì đó. Tay nàng hơi run lên, lướt qua lông mày của Hyunjung. Ngón tay lại lướt qua sóng mũi của người đang ngủ say, đây là khoảnh cách gần gũi nhất giữa Jiyeon với Hyunjung trong mười năm qua.

Bàn tay ấm áp của Jiyeon từ từ đến gần, khi nàng chạm vào cằm Hyunjung, người trước mặt đột nhiên mở mắt, đột ngột bật dậy khỏi giường. Hyunjung sợ hãi đẩy người Jiyeon ra theo bản năng, cô ôm tim mình, hít một hơi thật sâu.

Jiyeon cũng giật mình: "Tôi đánh thức cô sao?"

Hyunjung vẫn ôm tim thở hổn hển. Cô nhìn vào mắt Jiyeon và trở nên sợ hãi.

"Gặp ác mộng à?"

Jiyeon lại hỏi.

Nhưng Hyunjung không có trả lời, chỉ cúi đầu, chậm rãi chờ đợi nhịp tim đập nhanh của mình dịu lại. Sau đó cô ngồi thẳng dậy, né tránh ánh mắt dịu dàng của Jiyeon.

Khoảnh khắc bàn tay của Jiyeon chạm vào Hyunjung, Hyunjung nhìn thấy trái tim mình bị Jiyeon moi ra trong giấc mơ. Đó là ác mộng hay một cái chết được báo trước? Hyunjung cũng không dám xác nhận, huống chi là nói thành lời.

Cô thì thầm:

"Mấy ngày nay, chị đưa Luda đi đâu vậy?"

"Tôi đã nói cô không thể can thiệp vào Vòng Luân Hồi của thế giới người chết, số mệnh của cô ấy đã đến, cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình ở kiếp này."

"Tôi hỏi chị! Chị đã đưa cô ấy đi đâu!!"

Hyunjung vừa khóc vừa hét lên.

Jiyeon trở nên do dự hơn. Thay vì để Luda đầu thai, nàng đã đưa Luda về lại tiên giới. Hóa thân trước kia của Luda vốn là yêu đã được thanh tẩy, và Jiyeon đã yêu cầu cô ấy từ từ tu luyện và khôi phục linh lực. Nhưng Jiyeon vẫn chưa thể nói với Hyunjung tất cả những chuyện này, bởi vì cô ấy có thể không hiểu.

"Cô ấy, cứ coi như cô ấy đã chết đi."

Sau khi nghe những gì Jiyeon nói, Hyunjung lại khóc thảm thương.

"Cô ấy là người thân cuối cùng ở cạnh tôi, sao chị có thể cướp cô ấy đi?"

Còn tôi thì sao? Jiyeon muốn hỏi, nhưng nàng cảm thấy mình quá ấu trĩ và nhỏ nhen nên nuốt lại lời nói ở đầu môi.

-

Hyunjung trở nên thu mình hơn. Cô ấy không thích nói chuyện, có trốn cũng không muốn gặp Jiyeon, và cô ấy sẽ không làm gì cho Jiyeon nữa.

Trong căn nhà yên tĩnh, Jiyeon đang ngồi một mình ở bàn ăn, ngơ ngác nhìn chiếc đĩa trống trước mặt.

Tháng Mười Một tuyết rơi đầy trời, không phải vì đang vào mùa mà vì Jiyeon đang âm thầm khóc.

-

Thổ Linh Sư đã trở lại Seongyang, và Jiyeon sẽ quay lại cuộc sống bên bờ biển. Đáng lẽ đó là một điều hạnh phúc, nhưng trái tim nàng lại bị trói buộc bởi Hyunjung.

Cuốn Sách Sinh Tử lại bắt đầu nhiễu loạn, lần này là do Nhà Ngoại Cảm liên tục dự đoán về cái chết và sinh mệnh, điều này khiến sứ giả địa ngục gặp rất nhiều khó khăn.

"Xem ra kiếp này của Mộc Thần có vẻ kết thúc rồi, nàng đã thay đổi vận mệnh của con người và gây cho chúng ta nhiều phiền toái như vậy! Chúng ta giúp tiên giới quản lý chín kiếp thế là đủ rồi, không bằng trực tiếp đem trả về cho Thiên Thần!" Dưới địa ngục nổi trận lôi đình, không quan tâm đến ý đồ của Thiên Thần gửi thần linh xuống trần gian để tu luyện nữa. Vì vậy, họ đã đưa ra lời đe dọa, ngày mai sẽ là ngày Hyunjung phải chết.

Thế nhưng, vẫn còn 50 năm nữa mới hoàn thành kiếp thứ chín do Thiên Thần sắp đặt, và Thiên Thần đã ra lệnh cấm Hyunjung trở lại tiên giới.

-

Hỏa Thần là vị thần chưa bao giờ thích nước, gần đây đã tự ý đến biệt thự ven biển của Jiyeon.

Mặc dù Jiyeon không nhớ chuyện gì đã xảy ra trên bầu trời, nhưng nàng có thể đại khái phán đoán từ lời kể trước đây của Luda rằng Hỏa Thần được Thiên Thần phái đến để giám sát quá trình luân hồi của Hyunjung, và thậm chí cũng theo dõi mọi hành động của Jiyeon.

Jiyeon biết rằng Địa Tạng sẽ kết liễu cuộc đời của Hyunjung vào ngày mai. Nhưng linh hồn của cô ấy sẽ không bị Địa Tạng đưa xuống địa ngục. Đáng lẽ phải được Jiyeon và Hỏa Thần đưa lên tiên giới, nhưng Thiên Thần lại không cho phép Hyunjung thăng thiên.

Dưới đất không có chỗ đi, trên trời không được chấp nhận.

Vậy linh hồn của Hyunjung phải đi về đâu. Chẳng lẽ lang thang khắp thế gian như một hồn ma.

"Trải qua cửu sinh cửu thế, kiếp thứ chín là khó khăn và nguy hiểm nhất. Ngay cả vào lúc chết cũng không thể quyết định mình sẽ trở thành thần hay ma, tất cả chỉ trong một niệm."

Bà nội mỗi ngày đều ở bên cạnh Hyunjung, bà đã dự đoán một ngày nào đó sẽ đi đến đường cùng này.

Jiyeon đã tìm thấy Hyunjung trước khi Địa Tạng được phái đi. Nhưng Hyunjung vẫn không nhìn nàng.

Hyunjung không muốn ở lại cùng Jiyeon chờ chết nên định ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nhưng trước khi rời đi, Jiyeon đã nắm lấy góc áo cô.

"Có cần phải đối xử thế này với ta không?"

"Ta đã làm rất nhiều chuyện xúc phạm thần linh, sắp chết rồi, ngươi có muốn ta làm gì cho ngươi không?"

"Hôm nay ngươi sẽ không chết. Ta và Hỏa Thần sẽ bảo vệ ngươi."

"Sao?"

Hyunjung nghĩ đến giấc mơ đó, giấc mơ mà trái tim cô bị chính Jiyeon moi ra.

Cô quay lại nhìn vào mắt Jiyeon, dù khuôn mặt đã đầy nước mắt nhưng Jiyeon vẫn là người đẹp nhất trong lòng Hyunjung. Dù nàng đưa Luda đi thì sao, dù nàng tự quất mình thì sao? Giống như việc Hyunjung vẫn đeo lại chiếc vòng vào cổ tay, làm sao cô có thể đành lòng ghét Jiyeon, người mà cô đã ở bên mỗi ngày?

"Ta có thể chạm vào mặt ngươi được không?"

Hyunjung vẫn đưa ra yêu cầu này.

"Ta hi vọng, ít nhất ta có thể nhớ được dáng vẻ của ngươi trước khi chết."

Đôi bàn tay của Hyunjung vuốt ve mái tóc dài của Jiyeon. Cô nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau, đuôi tóc của Jiyeon chạm vào vai cô. Cô nhớ rằng cơ thể của Jiyeon rất thuần khiết và thơm tho. Có lẽ lúc đó Hyunjung đã phải lòng Jiyeon, nếu không thì làm sao Hyunjung kiêu ngạo lại có thể nghe lời Jiyeon và buông tha Thổ Linh Sư dễ dàng như vậy, làm sao cô lại sẵn lòng giúp Jiyeon chuyển nhà, làm sao cô có thể sống trong nhà của Jiyeon, làm sao cô có thể nhìn vào chiếc vòng tay và nghĩ về nàng suốt ngày đêm.

"Ta thích ngươi, Kim Jiyeon." Hyunjung nói trong nước mắt: "Ta vẫn luôn thích ngươi."

Giống như những lời yêu thương mà Mộc Thần đã nói với Thủy Thần dưới gốc cây anh đào, và cũng giống như lời tỏ tình của Hyunjung với Jiyeon trước khi cô chết.

Ngoài cửa sổ trời mưa rất to, nước mắt của Jiyeon rơi xuống cổ tay Hyunjung. Nàng nhớ lại lời Luda nói: Hyunjung đã không thích trốn mưa kể từ khi gặp được Jiyeon. Hyunjung nói mưa là nàng, nước là nàng, cô không thể chạm vào nàng, nhưng ít nhất cô có thể ôm nàng dưới mưa.

Đúng vậy, Hyunjung đã hơn một lần nói rằng cô ấy thích mưa.

Nhưng khi hai người tiếp xúc, Hyunjung vẫn vô thức cảm nhận được sự đau đớn trong lòng. Hyunjung không kìm được nước mắt. Cô hận đời này mình có thần thông, hận mình không thể ở bên người mình thích, hận việc dù biết người thân của mình sắp chết nhưng vẫn không thể cứu được. Tim cô càng lúc càng đau, như có một luồng sức mạnh nào đó sắp đâm vào lồng ngực cô, xé nát trái tim cô.

"Sao vậy, Hyunjung?"

Jiyeon nắm tay Hyunjung và hỏi với vẻ quan tâm. Nhưng Hyunjung không thể cưỡng lại cảm giác đau đớn muốn thoát khỏi lòng ngực, và cô đẩy Jiyeon ra khỏi mình một lần nữa. Cô ngã xuống đất và khóc. Cô không khóc vì cuộc đời của mình sắp kết thúc, mà là khóc vì cô đã không thể ôm Jiyeon một lần trọn vẹn, cô khóc vì không thể chịu đựng được những đau đớn này.

Lúc này Địa Tạng xuất hiện, Hỏa Thần theo sát phía sau với một sợi xích linh hồn.

"Hôm nay mạng sống của Kim Hyunjung không nên bị cắt đứt. Địa ngục nào có quy tắc tự ý lấy mạng người từ trước!" - Thủy Thần và Hỏa Thần biến hình, đứng về một phía để bảo vệ Hyunjung.

Nhưng Địa Tạng lại không để ý tới, Hyunjung đã thay đổi số mệnh của con người, và không cần chờ theo thời gian trong Sách Sinh Tử nữa, hắn vẫn kiên quyết làm theo luật.

Địa Tạng mang theo nhiều sứ giả từ cõi âm đụng độ với Thủy Thần và Hỏa Thần. Ngày hôm đó, gió thổi mạnh, mưa thành bão, sấm sét vang trời, Seoul đã đưa ra cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Người dân trên đường vội vã về nhà tìm nơi trú ẩn, tất cả các chuyến bay bị hủy bỏ, các ga tàu đều ngừng hoạt động.

Trận chiến này kéo dài hai ngày hai đêm.

Jiyeon luôn bảo hộ Hyunjung ở sau lưng mình, nhưng thanh kiếm đoạt hồn với ngọn lửa địa ngục của Địa Tạng đến từ mọi hướng. Hyunjung vô thức dùng tay chặn vài mũi kiếm. Vòng tay trên cổ tay Hyunjung phát ra ánh sáng vàng và giúp cô chặn được nhiều lần. Nhưng khi Hyunjung tỉnh lại, cô phát hiện ra Jiyeon không hề bị kiếm tiếp cận mà vẫn bị thương nặng do kiếm đâm.

Liệu linh lực gắn liền với chiếc vòng tay này có phải là chính Jiyeon hay không. Hyunjung không còn sử dụng linh lực trên chiếc vòng tay để giúp cô chống cự nữa.

"Jiyeon, ngươi bị thương rồi, cứ giao ta cho bọn họ đi, không cần giữ ta lại."

"Không được! Bà nội giao phó ngươi cho ta, nói ta nhất định phải bảo vệ tính mạng ngươi. Bây giờ ngay cả tiên giới cũng không chấp nhận ngươi, ngươi muốn trở thành cô hồn dã quỷ sao?"

"Trở thành ma quỷ thì sao, nhưng tay ngươi cứ chảy máu mãi, Kim Jiyeon!!"

Lúc này, Hyunjung nhìn thấy một cái bóng đen lơ lửng phía sau Địa Tạng, sau đó có một luồng sáng vàng chói hơn những ngọn lửa địa ngục khác, đánh thẳng về hướng Jiyeon.

Jiyeon cảm nhận được sức mạnh linh lực và quay đầu. Nàng không bao giờ ngờ rằng tia sáng vàng này là của Thiên Thần. Nếu bị tia sáng vàng của thần đánh trúng, nguyên thần của Jiyeon có khả năng sẽ hồn bay phách lạc, vậy tại sao thần lại lợi dụng lúc hỗn loạn để giết Thủy Thần?

Làm sao Thiên Thần lại không biết được tình cảm của Hyunjung dành cho Jiyeon? Khi Mộc Thần và Thủy Thần tìm được nhau sẽ khó lòng chia lìa. Thiên Thần không có ý định giết Jiyeon, nhưng lại cố ý thay đổi hướng đi của kiếm để phóng thẳng vào nàng. Đúng như dự đoán, Hyunjung vô thức lao ra đỡ thay nàng.

"Bùm!" Một tiếng nổ vang lên, Jiyeon nhìn rõ ràng thanh kiếm bắn về phía mình, nhưng nó lại xuyên thẳng qua cơ thể Hyunjung.

Chiếc vòng tay trên cổ tay Hyunjung đột nhiên bị vỡ khi linh hồn của cô bùng phát từ bên trong và rơi xuống đất.

Linh lực của Jiyeon bị tổn hại và nàng ngã qụy xuống đất cùng với Hyunjung. Linh hồn của Hyunjung bị phân tán thành từng mảnh trong không khí.

Địa Tạng thu tay lại, truyền tin đến địa ngục rằng Hyunjung đã chết, hơn nữa linh hồn đã phân tán, kế hoạch trở về tiên giới của Mộc Thần có lẽ sẽ kết thúc.

Ma quỷ ngửi thấy thân xác sắp trống rỗng của Nhà Ngoại Cảm và háo hức tụ lại. Jiyeon không có đủ linh lực và chỉ có thể dùng nước làm kết giới để bảo vệ cơ thể Hyunjung, trong khi đó Hỏa Thần dùng lửa để xua đuổi quỷ quái và thu thập linh hồn của Mộc Thần trong không khí để tránh bị yêu ma cướp đi.

Vòng tay của Jiyeon đã bảo vệ một chút nguyên khí của Hyunjung vào giây phút cuối cùng. Nàng ôm chặt Hyunjung còn chút hơi thở yếu ớt bằng cơ thể vàng óng của mình và khóc nấc lên:

"Ngươi điên rồi sao? Tại sao ngươi phải bảo vệ ta? Tại sao ngươi lại đỡ kiếm thay ta?"

"Đồ ngốc... Ta căn bản không sợ làm ma. Nhưng, ta... thật sự... không nỡ nhìn thấy ngươi đau đớn."

Đồ ngốc? Lời này nghe giống như lời mà Mộc Thần sẽ gọi Thủy Thần, và cũng giống như những gì Hyunjung sẽ nói, nhưng điều duy nhất không thay đổi là tình yêu của cô ấy dành cho Jiyeon.

Jiyeon khóc lóc thảm thiết và ôm Hyunjung cùng mảnh linh hồn cuối cùng của cô vào lòng:

"Ta biết, ta biết hết. Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Linh hồn của ngươi đã bị đánh tan, hiện tại chỉ còn lại mảnh linh hồn này."

Nếu không có linh hồn hoàn chỉnh thì khó có thể đầu thai làm người chứ đừng nói đến thăng thiên thành thần.

Ngày càng có nhiều ma quỷ tụ tập xung quanh. Trước đây chỉ có sự kết hợp của năm vị thần mới có thể đánh bại đám quỷ quái, nhưng bây giờ chỉ có hai vị thần. Không lâu sau, kết giới của Jiyeon gần như sắp bị phá vỡ, và nàng ôm chặt Hyunjung. Nếu Hyunjung thực sự biến mất, nàng cũng không có ý định sống nữa.

Lúc này Thiên Thần mới lộ nguyên hình và đưa Kim Thần và Thổ Thần xuống trần gian để giải cứu, nhờ đó cứu được mạng sống của hai vị thần.

Jiyeon nghĩ lại còn thấy sợ hãi khi gặp Thiên Thần nên lợi dụng lúc hỗn loạn bảo Hyunjung đừng nói nữa, vì thế nàng phong ấn mảnh linh hồn cuối cùng trong cơ thể Hyunjung.

Chắc chắn, Thiên Thần không những từ chối cho Mộc Thần thăng thiên mà còn buộc tội Hyunjung với tội danh vô căn cứ là phá hoại đạo lý âm dương trong thế giới loài người.

Thiên Thần lấy được linh hồn của Mộc Thần từ trong tay Hỏa Thần và nắm chặt những mảnh linh hồn cho đến khi biến thành tro bụi. Tưởng là thân xác của Hyunjung sẽ không cần xử lý. Nhưng không ngờ khi Thiên Thần nhìn vào khuôn mặt của Hyunjung mà vẫn thấy bất an. Hắn tiến đến gần, nhưng Jiyeon đã chặn đường hắn.

"Thủy Thần, đây là..."

"Linh hồn của Mộc Thần đã chết, sao các vị thần không để cơ thể này ra đi?"

"Jiyeon, cơ thể này trông giống hệt Mộc Thần, ta..."

Jiyeon lạnh lùng gật đầu, tỏ ra mình hiểu ý của thần. Nàng quay người, xuất hiện trước mặt Hyunjung, nhỏ giọng nói với cơ thể Hyunjung: "Chịu đựng một chút, có thể sẽ hơi đau." Sau đó, nàng không chút lưu tình thọc tay vào trong ngực Hyunjung, moi trái tim đẫm máu của cô ấy ra đặt trước mặt thần.

Jiyeon là Thủy Thần thuần khiết và xinh đẹp nhất trên bầu trời, nhưng hành vi ghê tởm này đã khiến một số vị thần có mặt bao gồm cả Địa Tạng ở âm phủ rất ngạc nhiên.

Thiên Thần nhìn vào trái tim đẫm máu trước mắt, nếu hắn cứ cố chấp như vậy, các vị thần khác sẽ nghi ngờ hắn, và lúc đó, họ sẽ nghĩ người kế nhiệm sẽ trở thành một Thiên Thần thủ đoạn độc ác. Vì vậy, hắn ta không còn cố chấp nữa và rời đi cùng với các vị thần.

Ngày hôm sau, Luda từ trên trời mang xuống một chiếc lọ linh hồn, Jiyeon lấy ra linh hồn cuối cùng ẩn giấu trong trái tim và cho vào trong lọ, sau đó cùng nhau chôn cất thân xác Hyunjung ở cùng với bà nội.

Jiyeon trở lại tiên giới. Nàng đã tiêu hao rất nhiều linh lực và giờ cần phải thanh tẩy và nuôi dưỡng tinh thần một lần nữa. Linh hồn (nguyên thần) của Hyunjung được Jiyeon bí mật giấu kín dưới gốc cây thiên đường, để linh hồn của cô ấy lớn lên cùng với cái cây hấp thụ linh khí của đất trời.

Khi Jiyeon bế quan, Luda sẽ biến thành hình dạng con người và tưới nước cho Hyunjung mỗi ngày. Cô ấy cũng kể cho Hyunjung nghe về mọi chuyện xảy ra với Jiyeon và Hyunjung trên trời và chín kiếp của họ dưới trần gian.

-

Bốn trăm năm nữa đã trôi qua, Jiyeon đã hoàn thành một nghìn năm tu luyện. Nếu một vị thần đã tu luyện được một nghìn năm, thần sẽ xuống trần gian và trải qua giai đoạn luân hồi chuyển thế trước khi niết bàn tái sinh thành thần.

Khi Địa Tạng ra vào địa ngục, anh ta gặp lại Jiyeon, đang chuẩn bị trải qua chín kiếp.

Anh ta xấu hổ cúi đầu trước người bạn cũ.

"Hồi đó ta chỉ làm theo lệnh nên không giúp được Thủy Thần."

Jiyeon cười nhạt: "Vậy, Địa Tạng, xin hãy giúp ta một việc."

"Cứ nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngài."

Jiyeon thấy Địa Tạng rất vui vẻ nên đưa cho anh ta chiếc lọ linh hồn mà sói nhỏ đã lén ngậm trong miệng.

Địa Tạng cảm nhận được sức sống với sức mạnh linh lực quen thuộc. Anh ta không thể tin rằng Jiyeon vẫn giữ được linh hồn của Mộc Thần, và nguyên thần rõ ràng đã được tu luyện rất tốt ở vùng đất cực kỳ thuần khiết. Sau bốn trăm năm tu luyện, ba hồn sáu vía đều đã hoàn chỉnh.

"Ngài định..."

"Ta nhân cơ hội này để đưa nàng xuống trần gian. Ta tin rằng nàng sẽ không muốn ở trên tiên giới mà không có ta. Ta hy vọng Địa Tạng có thể để nàng luân hồi cùng ta."

"Nhưng ngài là thần và con đường đầu thai của nàng là khác nhau. Làm thế nào để ngài và nàng ấy nhận ra nhau trong mỗi kiếp?"

"Nàng trân trọng chiếc vòng tay của ta, thích mùi hương của ta, thích mái tóc của ta, thích ngắm nụ cười của ta. Khi còn ở trên thiên đường, nàng đã nghe những câu chuyện về tình yêu của chúng ta mỗi ngày. Thế gian vô thường, nàng sẽ nhận ra ta ở thế giới loài người."

"Nhưng dù sao linh hồn này cũng không phải thần, nàng nhiều nhất chỉ có thể đầu thai chín kiếp, chín kiếp sau, ngài muốn một mình trở về thiên đình sao?"

Jiyeon lắc đầu: "Ngươi cho rằng Thiên Thần sẽ cho ta thăng thiên sao? Hắn lo lắng ta sẽ biết kế hoạch sát hại Mộc Thần của hắn, hắn nhất định sẽ dùng cách thức tương tự để diệt trừ ta trong kiếp cuối cùng. Ta đã quyết định ở bên Kim Hyunjung suốt chín kiếp."

Bởi vì không yên tâm nên Jiyeon phải tận mắt nhìn linh hồn của Hyunjung được đưa vào Vòng Luân Hồi trước. Địa Tạng nói đùa: "Thủy Thần phải nhớ rằng Mộc Thần từ nay sẽ sinh ra trước ngài, và trong chín kiếp này nàng đều sẽ lớn hơn ngài một tuổi."

"Không sao, đáng tiếc ta đã nuôi nấng nàng mười năm ở trần gian, một trăm năm thiên đường, ta chỉ lo nàng vẫn là một đứa trẻ khi gặp ta."

Jiyeon vừa nói vừa cười khi nàng quỳ xuống và chạm vào con sói nhỏ mà nàng yêu quý.

"Cảm ơn ngươi đã vất vả, chuyến đi này nhất định phải đi theo ta."

Con sói nhỏ lắc đầu và dùng lưỡi liếm má Jiyeon để bày tỏ sự an ủi.

"Chúng ta đã bên nhau ngàn năm, số phận chắc chắn sẽ đưa chúng ta gặp lại nhau nơi trần gian, nhưng chưa chắc Kim Hyunjung sẽ như vậy. Ngươi có thể ngửi được mùi Kim Hyunjung, cho nên bất kể chuyện gì xảy ra, ngươi hãy tìm Kim Hyunjung trước, bảo vệ và chăm sóc nàng như trước, sau đó đợi ta. Nhớ chưa?"

Sói nhỏ gật đầu, nước mắt dâng trào. Cho đến khi nhìn thấy Jiyeon đi vào Vòng Luân Hồi, sói nhỏ cũng được Địa Tạng dẫn vào lối vào của một Vòng Luân Hồi khác.

.

.

.

.

.

---------------------

[Kiếp thứ nhất]

"Đã đưa cho cô ấy chiếc vòng tay chưa?"

Kể từ sau khi Jiyeon gặp tai nạn, Hyunjung gần như chưa bao giờ cởi sợi dây đỏ này ra. Nhưng Hyunjung đã yêu cầu Haoyu nói dối Jiyeon và nói rằng đây là thứ mà Jiyeon đã đeo trước đây.

Jiyeon không còn nhớ Hyunjung nữa, nếu không làm sao nàng có thể quên được sợi dây đeo mình đã hết lòng bện ra.

-

"Hyunjung, chúng ta ra nước ngoài sau đó hãy kết hôn nhé."

Jiyeon cúi đầu và cởi sợi dây màu đỏ trên tay ra.

"Sợi dây đỏ này là do Haoyu đưa cho em trong bệnh viện khi em bị mất trí nhớ. Nó được thắt rất lộn xộn và không có nhãn hiệu, nhìn thoáng qua em có thể biết đó không phải là món phụ kiện em thường đeo. Chỉ có một khả năng duy nhất, chắc chắn nó là một món đồ giữa người yêu. Nhưng lúc đó em vẫn đeo nó trên cổ tay, vì em muốn cố gắng nhớ lại chủ nhân của chiếc vòng tay này là ai."

Jiyeon lại buộc sợi dây màu đỏ quanh cổ tay Hyunjung.

"Hôm nay là lần đầu tiên em cởi ra, bây giờ em trả lại cho chị."

[Kiếp này, nàng cũng mất trí nhớ giống như kiếp trước. Mặc dù cuối cùng chiếc vòng tay đã bị đốt cháy, nhưng điều này không ngăn họ gặp nhau và yêu nhau.]

-Truyện "Mắt mèo"-

---------------------

[Kiếp thứ hai]

"Ầm!"

"Cô!..."

"Suỵt! Đừng nói chuyện."

Hyunjung xác nhận giáo viên đã đi xa rồi mới từ từ buông Jiyeon ra.

"Ừm... tôi xin lỗi ~ Vừa rồi tôi có làm cậu bị đau không?"

"Cậu là... Kim Hyunjung?"

Hyunjung nhìn bảng tên trên ngực Jiyeon, hóa ra đây chính là em gái mới của cô. Sự quan tâm và dịu dàng trong mắt cô biến mất trong khoảnh khắc tiếp theo. Cô khịt mũi khe khẽ:

"Vâng, tôi chính là Kim Hyunjung."

-

"Lần nào cũng đau thế này à?"

"Không phải."

"Hôm qua chị có ăn kem không?"

"Ừm."

Hyunjung ngửi thấy mùi thơm trên tóc của Jiyeon, sau đó quên đi cơn đau, từ từ chìm vào giấc ngủ.

-

"Em muốn chị nói cái gì? Muốn chị bày tỏ rõ ràng loại chuyện này như thế nào? Muốn chị, Kim Hyunjung nói thích em sao? Em là em gái của chị!"

[Kiếp này, lần đầu gặp gỡ hai người đã không hợp nhau. Từ lúc cô không nỡ vứt hộp sữa chua nàng đưa cho, mọi chuyện đã thay đổi. Cuối cùng, cô đã yêu cách Jiyeon cầm hoa trên tay bước về phía cô.]

-Truyện "Nhận nuôi"-

---------------------

[Kiếp thứ ba]

"Bùm ~~!"

Tiếng sấm lớn vang lên, khiến Jiyeon sợ hãi và vô tình làm đứt chiếc vòng trên cổ tay. Trên mặt đất xuất hiện một màn sương mù trắng xóa.

Dù đã có biện pháp chống mưa tốt nhất, đôi vai trần của Jiyeon vẫn bị chạm nhẹ bởi vài giọt nước mưa. Cảm giác lạnh lẽo từ những giọt nước mưa khiến Jiyeon trong bộ váy dạo chơi càng cảm thấy lạnh hơn.

"Tóc của cô ấy bị ướt vì mưa."

Jiyeon nghe thấy một giọng nữ trầm thấp nhưng mê hoặc bên tai.

Tháng Tư, tựa mình dưới gốc cây hoa anh đào ngắm nhìn cánh hoa quay tròn, nhảy múa trong gió rồi từ từ rơi xuống vai, nhẹ nhàng êm ái nhưng thu hút sự chú ý của cả cơ thể mình.

Jiyeon vội vàng quay lại khi nghe thấy tiếng động, nhưng chỉ mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ. Cô ấy có làn da trắng, chiếc mũi thẳng và đôi môi căng mọng. Cô ấy không nhìn Jiyeon thêm một lần nào vì nàng là người thừa kế tập đoàn, cũng không chào hỏi Jiyeon như những người quản lý khác, sau khi nói xong, cô ấy kiêu ngạo rời đi.

"Cô ấy là ai?"

"Đó là giám đốc điều hành của tập đoàn, Kim Hyunjung."

-Truyện "Cây hoa anh đào ở nơi xa"-

---------------------

[Kiếp thứ tư]

"Em vẫn còn giận chị à? Em nói xem chị đã sai ở đâu, làm em tức giận?"

"Không, chỉ là em đang có tâm trạng không tốt thôi."

Hyunjung lấy từ trong túi nào đó ra một chiếc vòng tay và một mảnh giấy rồi nhanh chóng nhét vào tay Jiyeon.

Trên tờ giấy có nét chữ của Hyunjung, viết rằng "Có phải vì chuyện này không? Chị đã để nó dưới gối của em, em không thấy à?"

Thật sự không biết cô ấy lãng mạn hay khô khan, ai lại đi kiểm tra xem có gì dưới gối trước khi ngủ, nhất là một chiếc vòng tay nhỏ như thế này.

-

Số phận nào đã đưa em từ Daegu đến Seoul, và cho đến hôm nay em vẫn đứng sau chị và yêu chị sâu sắc, Kim Hyunjung.

-

Nếu em ngủ yên trong vòng tay người khác, giống như em ngủ say trong vòng tay chị, liệu chị có buồn không?

-

"Yah, Bona yah! Em ôm chị đi, nếu không chị sẽ ngã."

"Em sẽ buông tay."

"Đừng, chị sợ."

"Không sao đâu, chị có thể tự kiểm soát được."

"Không, đừng buông ra."

"Em thực sự phải buông tay."

...

[Ở cuộc đời này, nếu kết cục vẫn không thay đổi sau bao thăng trầm, thì sự chia ly và đoàn tụ này sẽ không uổng phí]

-"Khủng hoảng kinh doanh" và "Last Dance"-

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

.

.

Vì vậy, tôi là "Mushen" (Mộc Thần)

Thủy Mộc Chi Thần

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip