Chương 32 (phần 2)

Transit Love - Mumumu-Mushen

Link chương 32 (phần 2): https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_2bc0ba415

——

[Phụ đề: Địa điểm bắn súng Fax KU]

Ở phía Nam của đảo Jeju, ẩn mình giữa những ngọn đồi và biển trong xanh, nơi này là CLB bắn súng có diện mạo chủ yếu được xây dựng bằng những đường nét đơn giản và vật liệu tự nhiên. Đây là địa điểm hẹn mà Luda đã đặt lịch trước.

Sau khi tách khỏi Sojung và Jiyeon, tổ chương trình cũng đã giao xe cho Hyunjung an toàn. Một lần nữa, Hyunjung lại chở hai người đến đó.

Câu lạc bộ bắn súng này rộng rãi và sáng sủa, có giếng trời bằng kính hoàn toàn trong suốt trên trần nhà, giúp biển và bầu trời hòa quyện với thiên nhiên.

Để mang đến cho mọi khách hàng trải nghiệm bắn súng an toàn, chuyên nghiệp và thú vị, CLB có trang bị khu vực bắn súng tiên tiến và đội ngũ huấn luyện được đào tạo bài bản.

Nhưng điều này cũng gây rắc rối cho Luda, người đã dành thời gian nghiên cứu về bắn súng.

[Clip phỏng vấn cá nhân]

Lee Luda: Ấn tượng của chị ấy về tôi chỉ là "dễ thương". Tôi chọn nơi này vì tôi muốn cho chị ấy thấy một khía cạnh khác của tôi. Tôi thích các trò chơi bắn súng, thể thao bắn súng, đua xe, v.v. Tôi muốn chị ấy nhìn thấy khía cạnh mới mẻ này của tôi.

——

Nhưng điều khiến Luda không vui là khi cô muốn đích thân dạy Hyunjung một số động tác bắn súng và những điều cần thiết, thì luôn có huấn luyện viên chuyên nghiệp kẹp giữa hai người.

"Cô Hyunjung? Tôi có thể gọi cô như vậy được không?"

"Có thể."

"Nào, nắm tay ở đây. Hãy nhìn nơi này bằng mắt cũng như vai của cô ở đây phải được hỗ trợ tốt, nếu không chúng sẽ dễ bị thương. Đúng vậy, chính là như vậy. Động tác của cô làm rất chuẩn."

Luda muốn ngắt lời, nhưng huấn luyện viên không hề hay biết. Cô ấy thậm chí còn dùng cơ thể của mình để chặn giữa Luda và Hyunjung. Nếu không phải cô ấy là nữ huấn luyện viên, Luda hoàn toàn nghi ngờ đối phương đã bị vẻ đẹp của Hyunjung hấp dẫn, muốn ăn thịt cô ấy.

Nhưng ai nói phụ nữ không thể ăn thịt phụ nữ? Nghĩ đến đây, Luda không thể đứng yên.

"Unnie, để em dạy chị nhé!"

"Không sao đâu cô Lee, tôi sẽ hướng dẫn cô sau khi tôi giúp cô Hyunjung."

Hyunjung có thể nghe thấy giọng điệu lo lắng của Luda. Cô không ngốc đến mức hoàn toàn phớt lờ Luda trong buổi hẹn hò.

Khi người hướng dẫn giơ súng lên lần nữa để biểu diễn, Hyunjung bước đến bên cạnh Luda. Khi người hướng dẫn nheo mắt nhìn cảnh tượng, Hyunjung giơ tay trái nắm lấy Luda để thể hiện sự gần gũi và an ủi, rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ đầu Luda.

Trong phòng bắn này chỉ có ba người bọn họ, huấn luyện viên đang dạy bọn họ cách bắn mục tiêu, hai người ở cạnh nhau cư xử rất thân mật, tựa như không có ai đang nghe huấn luyện viên giảng bài.

"Được rồi, cô Hyunjung, cô hiểu không?"

"Cô giáo." Luda nói: "Tôi có nhiều kinh nghiệm bắn súng ở nước ngoài, tôi có thể hỗ trợ cô ấy."

"Không, chúng tôi có quy định. Khách hàng mới sử dụng súng phải được hướng dẫn thực hành và..."

"Nếu tôi không phải là người mới thì sao?" Hyunjung nói với ngôn ngữ và giọng điệu hoàn toàn không mang tính xúc phạm.

Cô ấy nhìn Luda như muốn nói rằng "không sao đâu, chị sẽ bảo cô ấy đi".

Sau đó, cô đeo lại kính bảo hộ và thiết bị cách âm rồi cầm lên một trong những khẩu súng trường mà người hướng dẫn vừa trình diễn. Cô giữ chặt tay phải, các ngón tay tự nhiên nằm gọn trên cò súng. Tay trái cầm chắc thân súng, các động tác chuẩn và uy lực. Cong đầu gối, Hyunjung đưa chân phải ra sau, dần dần hạ trọng tâm xuống đồng thời điều chỉnh hơi thở.

Cô dứt khoát bóp cò và khẩu súng trường phát ra âm thanh chói tai trong phòng bắn. Hành động bắn súng nhanh chóng và mượt mà.

"6 điểm, trúng mục tiêu." máy điện tử báo số.

Trước khi huấn luyện viên và Luda kịp kinh ngạc, Hyunjung đã điều chỉnh lại nhịp thở của mình mà không hề do dự. Cô vẫn giữ nguyên tư thế bắn súng, khí chất và kiên quyết. Đôi mắt cô dán chặt vào mục tiêu ở phía xa. Độ giật của súng trường lại đẩy cơ thể cô về phía sau và lại có một tiếng "nổ" khác.

"8 điểm, trúng mục tiêu."

Một loạt hành động đã hoàn thành hai lượt bắn súng một cách suôn sẻ và tự nhiên. Khoảnh khắc cô đặt súng xuống, vẻ mặt nghiêm túc trên khuôn mặt Hyunjung trở lại bình thường. Cô tháo thiết bị cách âm và kính bảo hộ, đồng thời nở nụ cười không thể cưỡng lại được.

"Đã lâu không chơi. Kỹ năng bắn súng của tôi thế nào?"

Sự tương phản này toát lên vẻ quyến rũ và khiến mọi người bối rối.

Huấn luyện viên rời đi, để họ một mình trong phòng tập. Hyunjung mở hai chai nước khoáng, cô ngồi trên ghế nhìn Luda nạp đạn rồi bắt đầu bắn.

"Hyunjung unnie, em có thể hỏi chị học bắn súng từ khi nào không? Vừa rồi thực sự bất ngờ. Em không biết chị có hứng thú với bắn súng cơ đấy."

Khi nói về cơ hội học bắn súng, Hyunjung do dự một lúc rồi nói: "Lúc đó rảnh quá nên tập thôi, không có gì đáng nhắc tới đâu."

Hyunjung cười khổ, không hiểu được tâm tình của mình. Cô đã là một người trưởng thành với nhiều trải nghiệm xã hội. Đôi khi chỉ một lời nói đơn giản hay một ánh nhìn cũng có thể lật lại bao câu chuyện tuổi trẻ. Nhưng cô đã qua cái tuổi muốn chia sẻ và nói về mọi thứ.

Hyunjung uống nước trong chai và đứng dậy sau khi nghỉ ngơi. Cô đứng đằng sau Luda đang chuẩn bị bắn và hơi giơ tay lên.

"Chị nghĩ có lẽ chị đã tìm ra nguyên nhân tại sao em không bắn trúng vòng 8 điểm. Chỗ này, ở đây quá lỏng lẻo. Em chỉ cần giơ tay lên cao hơn một chút và hạ trọng tâm xuống. Hãy thử xem."

Ngực của Hyunjung áp vào lưng Luda. Bàn tay họ vướng vào nhau. Tại sao Hyunjung lại dạy Luda cách bắn súng?

"Nhân tiện, em có giỏi sử dụng súng lục không, Luda?"

"Có chứ!" Những ngôi sao trên đầu Luda lại xuất hiện.

"Chị chưa bao giờ chơi, nếu không thì..."

"Em có thể dạy chị! Tin em đi, không kém huấn luyện viên chút nào đâu. Súng lục và súng trường vẫn có sự khác biệt lớn, lực giật cũng khác nhau. Unnie, chị phải cầm như thế này mới được."

"Sao em vẫn chơi còng tay thế, Lee Luda?"

"Unnie, em có thể dạy chị cách mở nó mà không cần chìa khóa. Chị đã từng dùng cái này bao giờ chưa?"

"Erm... Ừm, có dùng qua."

Luda có thể tùy ý hỏi, nhưng cô không ngờ Hyunjung lại thừa nhận.

"Thật sự?!!!"

Vẻ mặt vui mừng bất ngờ của Luda khiến Hyunjung cho rằng điều đó hơi quá đáng.

"Chà, trước đây chị đã làm điều đó khi quay một video ca nhạc. Sao vậy?"

"À ~ Ra là vậy. "

Trong lúc Luda đang nói, cô ấy đã còng một tay của Hyunjung. Hyunjung cảm thấy lần này Luda đưa cô đến phòng tập bắn như thể cô đang từng bước bước vào "cái bẫy" của Luda. Cô nhìn Luda còng chiếc còng còn lại trên cửa sổ sắt phía sau Hyunjung. Cứ như vậy, Hyunjung không thể chạy trốn.

[Clip phỏng vấn cá nhân]

Lee Luda: Rất thú vị. Đây là một trong ba khoảng thời gian hạnh phúc nhất sau khi tôi trở về Hàn Quốc.

——

"Chị sợ sao?" Luda lén lút nghịch tóc Hyunjung, hai người ở một mình trong phòng, hành động nghịch tóc trở nên mơ hồ.

"Nếu chị sợ, xin chị hãy cầu xin em, em sẽ thả chị ra."

Luda có vẻ thích trò chơi nhập vai nhưng Hyunjung lại không để tâm và coi cô ấy như một đứa trẻ.

"Haha, vậy chị liền ngồi đây nhìn em bắn năm viên cuối cùng, vừa lúc được nghỉ ngơi."

Hyunjung cho rằng cô đang chơi đùa với cô ấy, nhưng Luda không đồng tình. Không mất nhiều thời gian để "thả" cô đi.

——

"Cậu sẽ làm gì nếu hôm nay tớ không đến?"

Trên đường trở lại tòa nhà B, Sojung hỏi Jiyeon.

"Tớ không biết. Có thể tớ sẽ không thực sự xuất hiện trước mặt cô ấy. Nhưng lúc đó tớ thực sự rất muốn được nhìn thấy cô ấy."

"À mà, ngày mai cậu có quay lại Seoul không?"

"Ừ. Sau đó tớ có thể quay về Daegu. Tớ cảm thấy nhớ nhà."

"Rồi sẽ làm gì tiếp theo?"

"Tớ sẽ gặp bạn bè của mình."

"Còn gì nữa không?"

"Làm việc. Tớ đã tích lũy được rất nhiều việc trong tay."

"Gì nữa không?"

"Và..." Ánh mắt Jiyeon chuyển hướng từ ngoài cửa sổ quay lại chiếc xe và nhận ra rằng Sojung dường như có ẩn ý gì đó.

"Cậu không muốn gặp tớ sao? Tớ cũng làm việc ở Seoul." Sojung nói.

"Ah ~ Haha, tất nhiên là tớ sẽ gặp cậu. Bây giờ chúng ta rất quen thuộc phải không? Chu Sojung."

Sojung nhẹ nhàng mỉm cười.

"Tối nay... Jiyeon, chúng ta không có chọn nhau, cậu có thể chia sẻ người chúng ta đã hẹn gặp được không?"

"Tớ đã mời Hyunjung unnie."

"Tớ đã hẹn với Soobin."

[Phụ đề: Kim Jiyeon và Chu Sojung, thẳng thắn tiết lộ rằng họ thậm chí còn mời X vào lần gặp cuối cùng]

"Thật trùng hợp, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tớ hy vọng có thể hoàn thành bước cuối cùng trong giờ khắc quan trọng này."

"Tớ cũng vậy. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, Jiyeon."

[Vô thức trời đã tối]

[Đêm buông xuống]

[Cuộc gặp mặt chính thức cuối cùng đang được tổ chức bí mật ở một số địa điểm khác nhau]

[Phụ đề: Son Juyeon mời Lee Luda, và Lee Luda đã đồng ý gặp mặt]

Hai người gặp nhau trên nóc tòa nhà C. Ở đây có một sân vườn tương đối rộng, thích hợp để ngắm sao vào một đêm trời trong vào mùa hè.

Tối nay có đồ uống và đồ ăn nhẹ. Mỗi người ngồi trên những chiếc ghế bãi biển trên sân thượng và nhìn lên những vì sao.

"Sẽ có sao hả ta?"

"Chắc là không đâu."

"Tóc của chị hôm nay rất đẹp."

"Tóc của chị?" Luda tháo chiếc kẹp tóc phía sau ra, mái tóc dài mượt mà xõa xuống vai.

"Sao lại cởi ra? Vừa rồi đẹp lắm."

"Như thế này nhìn cũng đẹp đấy, cô Son Juyeon."

"Nếu chị hẹn hò với Hyunjung unnie và để kiểu tóc khác với bình thường và để kiểu tóc rất giản dị khi gặp em, em sẽ ghen tị lắm."

"Nhưng chị thấy thoải mái hơn khi xõa tóc. Em biết đấy, nhiều khi chị lười chăm sóc tóc lắm."

Lời nói của Luda rất bình thường, nhưng nếu là người có trực giác nhạy bén, sẽ cảm thấy lời nói của cô ấy đối với Juyeon có ý nghĩa khác.

-Trường quay-

MC Yeonjung: Có lẽ cô ấy muốn bày tỏ rằng cô ấy cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Juyeon.

MC Dayoung: Nhưng cô ấy lo lắng hơn về việc đi chơi với Hyunjung ~ Tôi thực sự thích việc Luda và Hyunjung có thể có một kết thúc tốt đẹp.

——

"Unnie, chiều nay chị đã chọn chưa? Có thể cho em biết chị đã chọn ai trong cuộc gặp bí mật được không?" Juyeon nói.

[Phụ đề: Bạn không thể đăng ký nhiều cuộc họp bí mật]

-Trường quay-

MC Yeonjung: Ồ không! Họ không chọn nhau, Luda chỉ đồng ý gặp nhau thay vì trực tiếp chọn Juyeon.

——

"Unnie, chiều nay chị đã chọn chưa? Có thể cho em biết chị đã chọn ai trong cuộc gặp bí mật được không?"

"Đó là bí mật, có thể công khai được không?"

"Vậy thì unnie, chuyện ngày hôm qua chị thấy thế nào? Xin lỗi, hôm qua em uống nhiều quá. Dù sao cũng xin lỗi chị, chắc không có rắc rối gì phải không."

"Đây không phải lần đầu tiên chị thấy em uống quá nhiều, không cần xấu hổ hay xin lỗi chị. Nhưng đêm qua, Son Juyeon, dường như em có rất nhiều điều muốn nói với chị."

"Em? Em có đề cập gì với chị không?"

"Sau khi trò chơi tối qua kết thúc, em vẫn nhất quyết muốn cùng chị đi dạo, nhưng em uống nhiều quá, chân gần như đi loạng choạng, là chị và Hyunjung unnie giúp em về nhà."

Nhắc đến Hyunjung, Juyeon thở dài rồi lại hỏi.

"Vậy em có nói gì khi về đến nhà không?"

Luda gấp tờ giấy gói hộp bánh quy bằng cả hai tay và nói:

"Tối hôm qua trông em rất mệt mỏi, mỗi lần uống nhiều rượu nhiệt độ cơ thể rất cao, có thể em sẽ nghĩ mình bị sốt, em nói thích ở bên cạnh chị, vì lúc ở bên cạnh chị cũng không thấy quá khó chịu."

"Ừ ~"

Mặc dù lời nói đó được nói ra một cách vô ý trong lúc say nhưng đó cũng là sự thật. Chóp mũi Juyeon chua xót, đồng cảm với chính mình say rượu đêm qua.

"Thật ra tối qua em không vui phải không Juyeon?"

Juyeon không dám nhìn cô ấy, cô cũng nghịch giấy gói của một chiếc bánh quy khác giống như Luda.

"Tại sao unnie của em lại nghĩ em không vui?"

"Chị đã trả lời câu hỏi của Hyunjung, em có quan tâm không?"

"Chà, em quan tâm..." Juyeon đột nhiên dừng việc đang làm và nhìn Luda: "Vậy em có thể quan tâm không? Em vẫn có thể quan tâm đến chị vì những suy nghĩ và lời nói của chị về người khác, được không, Lee Luda?"

"Juyeon à, vì sao hỏi thẳng như vậy?"

"Chị có thể cho em quyền được quan tâm được không?"

"Xin hãy cho chị thời gian để suy nghĩ. Bây giờ chị không thể trả lời em được."

[Clip phỏng vấn cá nhân]

Son Juyeon: Tôi hy vọng chị ấy chỉ giữ bí mật và không muốn cho tôi biết câu trả lời sớm, hoặc có thể tôi đã bị chị ấy đặt vào vị trí thay thế. Điều khiến tôi chán nản là tôi tìm thấy hy vọng trong những lời nói mơ hồ của chị ấy. Tôi đã bị đánh bại bởi chính chiến lược của chính mình.

——

Trên bầu trời thực sự không có sao sau khi trời mưa. Thực tế, đêm nay rất khó nhìn rõ các vì sao. Sự lãng mạn chỉ có thể được cảm nhận bởi những người yêu nhau, còn lại giống như sự hào nhoáng mà mọi người dùng để che đậy cảm xúc thật của mình.

"Được rồi, em không có gì đặc biệt để nói cả. Hãy kết thúc cuộc trò chuyện của chúng ta ở đây thôi, Luda unnie."

"Cái gì?" Luda nghĩ rằng cô ấy vẫn chưa chính thức vào chủ đề. Cô vẫn đang suy nghĩ về cách giải quyết cuộc gặp mặt tối nay.

Cô phải thừa nhận rằng bản thân rất tò mò về những người phụ nữ khó nắm bắt. Juyeon không còn đeo bám như tối qua nữa, sự bất thường của cô ấy khiến Luda cảm thấy nhẹ nhõm và bất an.

"Chúng ta đã gặp nhau được nửa tiếng rồi, unnie, đi ngủ sớm đi và em sẽ đi dạo một lúc."

"Nửa đêm mà em định đi dạo à? Em có cuộc hẹn nào khác phải không Son Juyeon. Sao em lại vội vàng rời đi như vậy?"

Juyeon đã đứng dậy đi xuống lầu: "Không. Cho dù có cuộc hẹn khác thì cũng là bí mật. Unnie, chính chị tự nói vậy mà."

"Vậy thì phải làm gì với những thứ này! Đồ ăn nhiều như vậy."

"Unnie, làm theo ý chị đi. Nếu chị lười dọn dẹp thì để ở đó, sáng mai em sẽ tới dọn dẹp."

"Này! Son Juyeon."

Juyeon cứ như vậy bỏ cô lại trên sân thượng.

"Bên ngoài cửa hàng tiện lợi cách đó 3km."

[Phụ đề: Quả nhiên có người bí mật hẹn gặp mặt Son Juyeon]

Juyeon mua bia lạnh và mì ăn liền, cô ngồi dưới một chiếc ô bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Mặc dù không có ánh nắng mặt trời, nhưng ánh trăng càng mạnh có thể đốt cháy Juyeon, người lúc này vô cùng mỏng manh.

Bàn bên cạnh thỉnh thoảng có vài sinh viên du lịch ngồi chơi game và mời nhau uống rượu, khiến bầu không khí hơi ồn ào.

Nơi này thoạt nhìn không phải là nơi có thể nói chuyện quá sâu sắc, nhưng Juyeon hiện tại lại thích ở đây.

[Nam Dawon gửi lời mời đến Son Juyeon, và Son Juyeon đồng ý gặp mặt]

(MC lồng tiếng: Tưởng Dawon sẽ hẹn hò với Sojung hoặc Yookyung cơ! Ngạc nhiên thật đấy.)

Khi Dawon được tổ chương trình thông báo gặp nhau ở ven đường, cô ấy đã thay một bộ trang phục phù hợp và xuất hiện.

Một cô gái đi dép tông, đeo kính gọng đen và không trang điểm xuất hiện trước mặt Juyeon, Juyeon mỉm cười và lập tức mở lon bia mới cho Dawon.

"Sao em không ngạc nhiên?"

"Sao em phải ngạc nhiên? Em biết là unnie của em đã mời em gặp mặt mà."

"Nhìn em như thế này... Em đã gặp Lee Luda chưa?"

"Đôi khi em tự hỏi tại sao Dawon unnie của chúng ta lại biết rõ về em như vậy."

"Bạn gái cũ của em có vẻ rất quan tâm đến Kim Hyunjung."

Lại một lon rượu nữa được uống hết, lon rỗng được đặt lên bàn không chút dịu dàng.

"Unnie, sao chị lại chọn gặp em? Em tưởng chị sẽ chọn Sojung unnie."

"Sojung unnie, chúng ta đã gặp nhau vào ban ngày rồi."

"Xin chúc mừng, ít nhất chị có thể mời cô ấy đi chơi."

Hai người im lặng ăn một lúc, phải nói là Dawon đã lặng lẽ uống rượu cùng Juyeon một lúc. Dawon hỏi, sợ cô ấy đã uống quá nhiều.

"Em đã quyết định chưa? Sự lựa chọn cuối cùng vào ngày mai ấy."

"Ừ. Em luôn có câu trả lời rồi."

"Có câu trả lời cũng vô ích. Người phụ nữ mà em chọn cũng sẽ chọn em chứ?"

"Này, tối nay chị định chọc vào chỗ đau của em để xem em buồn cười đến mức nào phải không?"

"Ai bảo em không chấp nhận chị ngay từ đầu? Chị muốn tích cực hơn nên những tin nhắn chị gửi cho em rõ ràng là yêu cầu em xem xét chị."

[Tin nhắn mà Nam Dawon từng gửi cho Son Juyeon]

["Nếu chị muốn lại gần em, hãy nói cho chị biết chị phải làm sao."]

[Phụ đề: Vô tình tiết lộ tin nhắn từng ẩn danh]

"Tin nhắn đó... là do chị gửi à?"

"Không phải có tin nhắn 'X đã chọn bạn' sao? Em không nhận được à?"

Nhưng ngày hôm đó, Juyeon nhận được hai tin nhắn từ X, khiến cô nhất thời bối rối.

Juyeon lấy điện thoại ra, xem qua tất cả tin nhắn mà tổ chương trình gửi cho cô mấy ngày nay. Thông tin lúc đó đều ẩn danh nhưng tương đối dễ dàng tìm ra rằng "Cả hai X đều chọn bạn".

"Ý chị là tin nhắn này là do chị gửi chứ không phải Luda unnie hả?"

"Có thể đó là một nhầm lẫn, nhưng cũng có thể không. Juyeon, chị nghĩ điều này chỉ có nghĩa là lúc đó em muốn ở gần Luda hơn là chị."

Dawon không tỏ ra quá hối hận vì sự việc này.

"Và chị cũng có điều muốn thú nhận với em. Không phải chị đã gửi tin nhắn cho em trong hai ngày đầu tiên khi chị đến đây sao? Chị có thể gửi hai tin nhắn vào ngày đầu tiên và chị đã gửi một trong số đó cho em và một người nữa."

"Một người nữa?"

"Chị đã gửi tin nhắn cho Hyunjung unnie."

[Phụ đề: Nam Dawon gửi tin nhắn cho Kim Hyunjung vào ngày hôm sau]

Juyeon liên kết mọi thứ lại với nhau và tìm ra ngay lập tức.

-Trường quay-

MC Dayoung: Vâng, vâng! Tôi cũng đã viết ghi chú lại hết rồi! Dawon cũng là người thích viết lách. Khi Juyeon bị bệnh, chẳng phải cô ấy đã đọc nhật ký của mình cho Juyeon nghe ở biệt thự Hannam-dong sao?

MC Yeonjung: Vậy thì việc cô ấy viết một bức thư cho Sojung là điều dễ hiểu. Nhưng cũng cần có nhiều dũng khí để nhận lời mời từ Sojung.

——

"Hừ, chẳng trách chị lừa em nói Hyunjung unnie đã gửi tin nhắn cho chị, hóa ra là chị đã giấu kín rất lâu."

"Ah? Làm sao em biết được?"

[Lúc đó, Juyeon đã cố tình kiểm tra Dawon: "Unnie, hôm nay chị không hẹn hò à? Em tưởng chị sẽ đi chơi với Hyunjung unnie." Dawon gần như buột miệng phủ nhận và hoài nghi về việc "Tại sao chị lại đi chơi với Hyunjung?" Tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy, mọi thứ đều bị phơi bày ngay lập tức]

[Phụ đề: Ngày hôm đó Kim Hyunjung và Lee Luda ôm mèo đến sông Hàn]

"Lúc đó Hyunjung unnie đang gặp Luda unnie, em thấy cô ấy quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Mà Hyunjung unnie có vẻ không phải là người một chân đạp hai thuyền nên em cũng không tin lời nói nhảm của chị đâu."

(MC lồng tiếng: Có lý do mà Juyeon có thể trò chuyện với Hyunjung trong cuộc trò chuyện 1:1 vài ngày trước. Họ là bạn cùng phòng và biết nhau khá rõ nên không có hiểu lầm gì cả hoặc xung đột do mối quan hệ trước đây của họ.)

Một lúc sau, Yookyung cũng xuất hiện ở phụ cận. Cô ấy đang công khai chờ đợi cuộc hẹn giữa Dawon và Juyeon kết thúc. Chính Juyeon là người đầu tiên phát hiện ra cô ấy.

[Cuộc gặp bí mật của Nam Dawon và Son Juyeon kết thúc]

[Người mà Lim Yookyung chọn gặp là Nam Dawon, và Nam Dawon đã đồng ý gặp cô ấy]

"Đứa nhỏ của chị tới rồi kìa." Juyeon nói với Dawon: "Unnie, đi thôi."

Dawon muốn đi cùng Juyeon để trở lại tòa nhà C vào ban đêm. Nhưng đã bị Juyeon từ chối.

"Chị đi cùng cô Lim của chị đi. Hôm nay em thực sự không uống nhiều, em có thể tự đi bộ về nhà."

"Chị muốn đi cùng em trong cuộc hành trình này."

"Được rồi, chị đã dành đủ thời gian cho em rồi, unnie."

[Phụ đề: Một nơi gặp gỡ bí mật khác]

Có người đang bí mật tiếp cận.

Soobin xuất hiện phía sau Sojung.

"Hey!!"

"Ối!"

"Hahaha, sao chị lại rụt rè sợ hãi như thế?"

"Làm ơn, tại sao chúng ta không gặp nhau ở nhà mà lại hẹn nhau ở công viên không có ai ghé thăm này chứ, Park Soobin?"

"Ở nhà chán quá. Hơn nữa, em lại đốt cháy pizza mất tiêu rồi, bây giờ trong nhà có mùi như đang cháy vậy đấy."

[Park Soobin và Chu Sojung mời gặp nhau]

"Em có phải là người đầu tiên chị gặp tối nay không?"

"Soobin, em chắc là người thứ tư hoặc thứ năm gì đó ~"

Biết Sojung đang nói đùa, Soobin cũng cố ý nói ra những lời này để thăm dò tâm tình hôm nay của Sojung. Có vẻ như cô ấy đã có tâm trạng tốt sau khi gặp Jiyeon.

"Không ngờ em lại mời chị đi chơi, gần đây em còn chủ động nói chuyện với chị. Soobin, chị vui lắm."

"Chị rất vui vì được ở bên Jiyeon suốt ngày phải không?"

"Không, chị cảm thấy như được cứu khi nhận được tin nhắn của em đấy."

"Cứu? Tại sao chị lại nói như vậy?"

Vừa rồi khi nhận được tin nhắn của Soobin, Sojung đang tham dự một bữa ăn trưa ngoài kế hoạch dành cho bốn người.

"Đó là một câu chuyện dài. Em có thể cho chị biết tại sao em vẫn chọn gặp chị không?"

"Sojung, mọi lựa chọn của em sau khi đến đảo Jeju đều ngày càng trở nên khó khăn hơn. Em đã nói, ngoài chị ra, bây giờ em không biết nên chọn ai."

"Ngay cả khi em chọn chị vì điều này, chị cũng sẽ không cảm thấy tồi tệ."

"Được rồi, bắt tay vào việc thôi. Em không thể để chị làm mồi cho muỗi ở đây mười phút được. Bây giờ chúng ta đã gặp nhau, hãy nói điều mà chị không dám nói với em ở nhà đi, Chu Sojung."

"Vậy tại sao em lại làm vậy khi chơi Truth Game? Chị có thể biết tại sao không?"

[Phụ đề: Trong Truth Game, "Bạn sẽ cho người ấy một cơ hội hẹn hò khác vào ngày cuối cùng", Park Soobin đã chọn Chu Sojung]

[Khi đó Nam Dawon, Kim Jiyeon và Park Soobin, những người họ muốn gặp vào ngày cuối cùng đều chọn Chu Sojung]

[Màn hình quay lại Truth Game tối qua]

Sojung: "Không phải em vừa nói sẽ chọn chị vào ngày hẹn hò trước đó sao? Em đã có suy nghĩ này trước đây hay nó đến với em sau khi em hẹn hò với chị hôm nay?"

Soobin: "Có vẻ như em đã cảm nhận được điều đó sau buổi hẹn hò hôm nay."

[Phụ đề: Park Soobin dường như bày tỏ tình yêu của mình với Chu Sojung trong Truth Game]

"Có phải vì chúng ta đã hẹn hò cùng nhau vào ban ngày không?"

[Phụ đề: Trong buổi hẹn hò ngày hôm qua với X, Park Soobin đã nói, "Em đã biết tại sao em lại thích chị đến vậy, Chu Sojung."]

[Clip phỏng vấn cá nhân]

Park Soobin: Tôi đã ở bên Sojung cả ngày. Trong quá trình tiếp xúc, dường như tôi đang dần quên mất chị ấy trước đây là ai và bây giờ đã chấp nhận và nhận ra chị ấy. Chính vì đã có "kết thúc" nên chúng tôi mới tham gia "Transit Love", nhưng ngày hôm qua lại giống như "bắt đầu". Tôi sẽ lo sợ Sojung sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi sau khi rời khỏi chương trình. Một khi tôi có suy nghĩ này, tôi sẽ "bất đắc dĩ phải buông tay". Khi gặp lại Sojung với tâm trạng bất đắc dĩ, tâm trạng của tôi sẽ trở nên khác hẳn trước đây.

——

"Em nghe nói Sojung luôn nói về em khi chị ở chỗ Son Juyeon."

"Đúng vậy, em rất xuất sắc, quan hệ của chúng ta cũng rất tuyệt vời, chị không khỏi khen ngợi em."

"Thành thật mà nói, Sojung, em cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên chị. Sự thoải mái đó không chỉ giữa một số ít chúng ta bây giờ, mà còn giữa những người bạn và đồng nghiệp mới mà em đã liên lạc trong hai năm qua. Khi ở bên chị, em sẽ tìm thấy chính mình."

Nghe thấy lời nói của Soobin, Sojung dịu dàng nhìn cô ấy hồi lâu, cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ nửa tháng qua.

"Sojung, ngày hôm qua cùng chị hẹn hò, em liền nghĩ tới bản thân ngày xưa, rất vui vẻ, cười như đồ ngốc. Đừng có cười em, em chỉ nghĩ con người mình chính là như vậy, không cần phải giả vờ hay quan tâm đến bề ngoài của mình, sống như vậy làm em cảm thấy rất hạnh phúc."

"Vậy thì cuộc hẹn ngày hôm qua thật đáng giá."

"Chị rất cảm động phải không? Hôm qua bạn gái cũ của chị lại bị chị mê hoặc đấy."

Cả hai cùng bật cười trước lời nói của Soobin.

"Em xin lỗi, kể từ khi quay lại chương trình, em đã thay đổi mỗi ngày. Hôm qua là một ngày mà em có rất nhiều suy nghĩ. Chuyến đi đến đảo Jeju lần này thật kỳ diệu, khiến tâm trí em cứ quay đi quay lại. Đặc biệt là khi chị đứng ở bãi biển ngày hôm qua, cầm cây gậy dài viết trên bãi cát, chị biết đấy, trước khi em đồng ý hẹn hò với chị, chị cũng đã viết bằng một cây gậy ở bãi biển, vì vậy điều này có ý nghĩa rất lớn đối với em. Điều em thấy rất bức bối là hai vòng tròn đó giờ đây lần lượt tượng trưng cho sự khởi đầu mới của tình bạn của chúng ta và sự kết thúc chính thức của mối quan hệ yêu đương của chúng ta."

"Lúc đó em đã nghĩ gì?"

"Sao câu nói chính thức chấm dứt quan hệ của chị lại khiến người ta đau lòng như vậy, Sojung, thật sự khiến người ta đau lòng mà. Xem ra một khi đưa ra lựa chọn, em sẽ nhìn thấy chị và người khác bước vào lễ đường để hoàn thành hôn lễ. Kết hôn, nhập cư và sinh con, chị sẽ không liên quan gì đến em nữa, em không thể chấp nhận được."

"Tại sao em lại nghĩ đến việc nhập cư và sinh con? Thật là ngốc nghếch. Khi chị chuyển đến Seoul, chị đã tưởng tượng rằng mình sẽ không bao giờ rời Seoul nữa trừ khi em muốn rời đi."

"Cảm xúc lúc đó rất phức tạp, em không biết nữa. Em nghĩ em đã có câu trả lời, nhưng em nhìn vào khuôn mặt của chị và không thể dễ dàng lựa chọn kết thúc nó."

"Ngày mai thì sao? Ý định của em là 'đến' hay 'đi' vào ngày mai?"

"Cái này ~ Em..."

"Hôm nay trên xe, Jiyeon hỏi chị ngày hạnh phúc nhất ở đây là ngày nào. Chị nói đó là ngày chị gặp em."

[Phụ đề: Trên đường đưa Kim Jiyeon trở lại tòa nhà B, họ đã nói chuyện rất nhiều]

"Thật sao? Chị đã nói vậy với cô ấy hả?"

"Chị biết em không còn tự do và thoải mái như ở Hannam-dong kể từ khi em trở lại chương trình, nhưng chị thấy em đã gạt bỏ mệt mỏi trong buổi hẹn hò ngày hôm qua và chị cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của em. Chị cũng rất vui khi chúng ta gặp nhau ngày hôm qua, Soobin."

"Chị có nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau nếu trở lại Seoul trong tương lai không?"

"Chị nên hỏi em điều này. Nếu chị về Seoul, chị nói: Soobin, chúng ta đi ăn sashimi nhé. Em sẽ giả vờ như không thấy tin nhắn của chị sao."

Soobin nở một nụ cười đầy ẩn ý với Sojung.

Chỉ cần chưa phải là kết cục cuối cùng, vẫn có rất nhiều chuyện không thể lập tức kết luận được.

——

"Một chiếc coupe màu xám đang lái dọc trên con đường ven biển."

[Phụ đề: Kim Hyunjung và Kim Jiyeon chọn nhau làm đối tượng gặp mặt bí mật]

"Xin vui lòng rẽ trái phía trước 1km."

Giọng nói AI của hệ thống định vị trên xe hiện là giọng nói ổn định duy nhất sau khi cả hai gặp nhau.

[Clip phỏng vấn cá nhân]

Kim Hyunjung: Xe sắp hết xăng rồi, tôi định đổ xăng trước khi rời đi và trả lại.

——

Xe đã đến đích. Trạm tiếp nhiên liệu chỉ có hai thanh niên trực. Hyunjung không chọn cách tự mình đổ xăng mà ở lại trên xe cùng Jiyeon.

Xe tắt máy, sau khi cùng nhân viên trao đổi, Hyunjung đóng cửa kính xe lại, không gian lại trở nên yên tĩnh. Cảnh tượng này dường như cứ lặp đi lặp lại nhưng mỗi lần Jiyeon lên xe, tâm trạng của cô lại khác hẳn.

Hyunjung liếc nhìn đồng hồ, thời gian đã trôi qua 40 phút kể từ khi họ gặp nhau. Nhưng hai người vẫn chưa bước vào cuộc trò chuyện bí mật chính thức nào.

Jiyeon có điều gì đó trong lòng, cứ nắm chặt điện thoại di động nhưng lại ngại nói ra. Cô ấy đang có tâm trạng không tốt, điều này Hyunjung có thể cảm nhận được dựa trên sự hiểu biết của cô về cô ấy trong nhiều năm qua.

"Có gì muốn nói sao?" Hyunjung hỏi.

Có vẻ như đã nói hết những điều cần nói nhưng vẫn cảm thấy cả hai chưa thể ngồi xuống và nói chuyện vui vẻ với nhau. Khi yêu say đắm, bạn luôn cảm thấy mình có vô số điều để nói, và khi cãi vã cũng vậy, nhưng sau khi chia tay, sự im lặng lại trở thành chủ đề.

"Truth Game hôm qua... tại sao chị lại trả lời hai vấn đề có thể tránh được? Điều này khiến người ta cho rằng hiện tại chị thật sự muốn chọn em."

"Chị muốn giành lại em là điều đáng xấu hổ hay sao?"

"Em có thể biết tại sao bây giờ chị lại nghĩ như vậy không?"

"Nhìn thấy em đi về phía người khác... khiến chị cảm thấy khó chịu."

"Nếu đây là điều duy nhất mà chị cảm thấy thì không cần đâu."

"Chị biết bây giờ đã quá muộn để chị đưa ra một số quyết định."

"Quyết định gì? Unnie, tại sao chị không thể giữ vững lập trường? Là ai cứ nhất quyết đòi chia tay?"

Jiyeon dường như đang nói, "Vì chị muốn chia tay, thì chia tay. Tại sao chị lại ngoan ngoãn quay lại khi em nói điều gì đó với chị? Tại sao ngay từ đầu chị không nghĩ ra lý do khiến mình muốn chia tay?". Jiyeon dường như đã chuẩn bị cho tối nay.

"Jiyeon, chị đã nói hôm qua chúng ta hẹn hò rất vui vẻ. Chúng ta có rất nhiều kỷ niệm, dù làm gì chị cũng sẽ nhớ đến khoảng thời gian ở bên em."

"Em biết. Cũng là bởi vì ngày hôm qua, em cảm thấy suy nghĩ của chị, thái độ của chị đã thay đổi so với lúc mới đến đây. Kể cả trong Truth Game vào đêm qua, em cũng cảm thấy chị muốn đối tốt với em. Nhưng,..."

Jiyeon suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hành vi muốn tốt với em khiến em cảm thấy rất mệt mỏi. Cảm giác như bị ép mặc quần áo không phù hợp vậy."

Chờ một chút, sao câu này nghe quen quá vậy?

Nghĩ đến điều gì đó, Hyunjung dựng tóc gáy. Cô cố ngắt lời Jiyeon, nhưng Jiyeon vẫn tiếp tục.

"Không phải vì chị muốn được hạnh phúc mà đối tốt với em. Hành động của chị khiến em cảm thấy lo lắng và bất an." 

"Không, Jiyeon, tại sao em..."

(Bão comment: Đây không phải là kịch bản của Hyunjung sao? Jiyeon thường xuyên đọc nó sao?)

"Em có cảm giác là, à ~ chị sẽ chỉ tốt với em trong vài ngày gần đây, và chị sẽ trở lại trạng thái ban đầu sau khi trở về Seoul. Em luôn có cảm giác khó chịu như vậy."

Hyunjung thở dài, tựa đầu vào ghế.

"Hôm qua chị có làm em cảm thấy thế này không?"

"Đêm qua chị khoác áo cho em mấy lần, không phải là cố ý cho Sojung xem sao? Đây chính là ý của chị khi nói đến ghen tị."

"Đúng vậy, đêm qua chị đã đợi em về nhà, thấy em nói chuyện thân mật với Sojung, chị thực sự rất ghen với cô ấy."

"Khi chúng ta ở Hannam-dong, chị có nửa tháng để làm thế với em, nhưng chị lại thậm chí còn không buồn động đậy ngón tay. Trái tim em luôn hướng về chị, nhưng chị lại không cố gắng bắt lấy em. Nghĩ đến làm em cũng thấy rất tiếc nuối."

-Trường quay-

MC Yeonjung: Đây là cuộc chiến thời gian.

MC Yeoreum: Thời điểm thực sự là... liệu họ có bỏ lỡ nhau không?

——

"Những ngày ở Hannam-dong, chị dường như phát ốm nếu nhìn em quá nhiều. Chị có biết những ngày đó em khó chịu đến thế nào không?"

"Chị không làm điều đó vì chị ghét em, Jiyeon, em biết rõ mà."

"Em đã rất rung động trong buổi hẹn hò ngày hôm qua. Không chỉ là rung động, em còn muốn tiếp tục khoảng thời gian ở riêng với chị. Chính vì vậy mà hôm nay khi nhìn thấy chiếc ví, em lập tức nghĩ đến việc gặp lại chị. Trong lòng em vẫn luôn mong chờ chị. Em đã thích một người rất nhiều năm và em không thể nói rằng mình không còn yêu người đó nữa."

"Nhưng một khi em nghĩ rằng mình vẫn còn yêu chị, những lời tàn nhẫn mà chị đã nói với em khi chúng ta chia tay sẽ lại hiện lên trong tâm trí: Kim Jiyeon, em muốn gì? Tại sao em luôn làm khổ chị như thế này! Chị là con người, không phải cái máy mà em có thể sai khiến tùy ý khắp nơi... Thật khó để em quên đi những lời này."

Xăng đã đầy bình. Tuy nhiên, Hyunjung vẫn không cho xe chạy. Hai người là những người duy nhất có mặt ở trạm xăng vào ban đêm nên sẽ không vội vã.

Bên cạnh là tiệm rửa xe tự động. Hyunjung liếc nhìn nơi đó, sau đó khởi động xe và lái vào.

[Clip phỏng vấn cá nhân]

Kim Hyunjung: Ngày mai sẽ kết thúc và tôi hy vọng chiếc xe sẽ sạch sẽ khi được trả lại.

——

[Nội dung sau chưa được công bố và không được phát trên TV]

Hyunjung xác nhận tất cả các cửa sổ đều đã đóng, kiểm tra cần gạt nước, kéo phanh tay và gập gương chiếu hậu.

Jiyeon nhận ra rằng một khi đi vào phòng rửa xe, những chiếc camera lắp trên xe của họ sẽ bị gỡ bỏ và không được ghi hình.

Khi nhân viên tháo camera rời đi, xung quanh xe vang lên tiếng vòi phun cao áp đang phun nước sạch lên thân xe.

Sau đó, chiếc xe dường như bị mắc phải một trận mưa lớn, không ai có thể nhìn thấy bên ngoài, cũng không có ai ở bên ngoài đặc biệt chú ý đến những người bên trong.

"Được rồi." Hyunjung mệt mỏi tháo dây an toàn, đặt tay lên vô lăng: "Đừng diễn nữa, có mệt không?"

"Chị nghĩ em đang diễn kịch à?"

"Tại sao em lại ghi nhớ lời nói của chị? Em đã đọc kịch bản của chị à? Làm sao em có được nó?"

"Tại sao phải rửa xe vào lúc nửa đêm?"

"Vì em đã biết điều chị muốn làm là giữ khoảng cách với em, tại sao em cứ làm đi làm lại những chuyện đó để khiến chị mềm lòng. À, đúng rồi, đây là mục đích của em, đây là mục đích của các người."

"Hai câu đó viết rất hay, sao lúc đó chị không nói cho em biết? Chị đau lòng à, vẫn luyến tiếc à."

"Chị vẫn muốn tin rằng lời em nói hôm đó thuyết phục chị ở lại là sự thật. Cho dù không phải, chị cũng không thể quên ngày đó."

"Chẳng phải chúng ta cần phải chia tay à. Ngay cả bản thân em có tình cảm với người khác hay không, thì em cứ phải nhượng bộ và để em đưa ra quyết định bằng mọi giá. Đáp ứng chị như vậy vẫn chưa đủ à."

"Jiyeon, chị biết, ngoài gia đình mình, chỉ có em trân trọng chị."

Jiyeon nhìn cô ấy sau khi im lặng một lúc, và không biết từ lúc nào Hyunjung cũng bắt đầu nhìn Jiyeon. Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai có thể trốn tránh được nữa.

Chờ đợi, đợi thời gian trôi qua đến một điểm thích hợp... Trước kia, họ đợi đèn ở cầu thang tắt và hành lang tối dần, còn bây giờ, khi tất cả các chổi quét làm sạch các bộ phận thân xe tập hợp lại với nhau, lúc này ánh sáng bên ngoài bị chặn bởi chổi bên, chổi trên và chổi trung tâm, toàn bộ phần thân trên của Jiyeon rướn về phía Hyunjung ngay lập tức, và có thể nghe thấy tiếng dây an toàn của Jiyeon được kéo đến điểm xa nhất. Gần như ngay lập tức, hai bờ môi chạm nhau mãnh liệt. Nụ hôn đến một cách ngẫu hứng, nhanh chóng và nóng bỏng.

Hyunjung cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Jiyeon. Dây đai an toàn bị kéo căng dần dần được rút lại do Hyunjung đẩy người về lại ghế phụ, vòng tay Jiyeon câu lấy cổ Hyunjung, cô ngả người ra sau, đầu áp vào ghế, dần dần chỉ cần mở miệng đáp lại đối phương. Hyunjung tựa hồ đang hôn thật sâu với những cảm xúc đã bị đè nén đã lâu. Cô thậm chí còn hôn và cắn vào lưỡi Jiyeon, như muốn bóp nát từng lời gay gắt vừa thoát ra khỏi đôi môi này, hơi thở của họ gấp gáp và rối loạn.

——

[Phụ đề: Trạm xe buýt vắng người vào ban đêm]

Chuyến xe cuối cùng đã đi qua nhưng người ở trạm vẫn ngồi đó, cô ấy đang đợi ai?

[Phụ đề: Người mà Lee Luda mời là Kim Jiyeon và Kim Jiyeon đã đồng ý gặp mặt]

Camera quay lại nhà hàng Ý vào ban ngày. Jiyeon nhận được tin nhắn mời của Luda khi cô ấy đang ngồi trước mặt Luda và đã chấp nhận lời mời.

[Phụ đề: Hai người gặp nhau ở trạm xe]

Jiyeon đến muộn. Đối mặt với khuôn mặt tươi cười của Luda, nụ cười của Jiyeon trông nhợt nhạt.

"Chị xin lỗi Luda, chị vừa nhận cuộc gọi nên đến muộn."

"Không sao đâu, dù sao em cũng không ngủ được."

Trên mặt Luda có điều gì đó lo lắng, Jiyeon muốn hỏi, nhưng là Luda mời cô nên cô muốn đợi cho đến khi Luda lên tiếng.

"Sao gặp nhau ở đây lại trở nên khó xử thế này." Luda cười nói: "Vừa rồi em đang nghĩ xem có nên mời người mà em muốn chọn vào ngày mai hay không, nhưng cuối cùng em lại chọn Jiyeon unnie."

"Em biết có thể sẽ không lịch sự nếu hỏi lại chị câu hỏi tương tự trong Truth Game tối qua. Em muốn biết thái độ của chị với Hyunjung unnie bây giờ." Luda hỏi: "Gần đây tình hình của các chị thế nào và nó đã đạt đến giai đoạn nào?"

"Cô ấy và chị... chị nghĩ chúng ta vẫn khó có thể tiếp tục."

"Lúc chị chưa đến, em đang nghĩ người mà chị muốn chọn trong lòng rất có thể chính là người mà chị quyết định mời gặp mặt tối nay."

(Bão comment: !!!!!)

"Em nghĩ chương trình đặt ra quy tắc này nhất định phải có lý do. Cuộc gặp mặt cuối cùng trước khi lựa chọn..." Luda cười tự giễu: "Có lẽ chỉ có em mới chọn gặp chị thôi."

"Ừ, tại sao chúng ta lại gặp nhau vào giờ phút cuối cùng quan trọng nhất thế này?"

"Nếu như em nói là, Juyeon sẽ không bị tổn thương khi em chọn gặp chị, chị có tin không?"

"Juyeon?"

"Haha, đùa thôi. Đây là cuộc hẹn bí mật, em không nói cho ai biết cả."

"Gần đây em và Juyeon thế nào?"

[Phụ đề: Cô ấy cũng tò mò về trái tim của Lee Luda]

"Em đến chương trình này rất thụ động, em đồng ý đến chương trình này chỉ để tránh cho Juyeon quá lo lắng. Có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra liên quan tới chị, tóm lại là em đến đây, nhưng em thật sự không có ý định tìm "chuyến tàu mới". Nhưng khi nhìn thấy Juyeon và chị rất thân thiết, em lại có cảm giác có nên cho người khác cơ hội hay không, có lẽ có sự thôi thúc muốn làm điều gì đó ở đây."

"Em thực sự thích bản thân mình bị hấp dẫn bởi Hyunjung unnie. Trong hai năm kể từ khi rời Seoul, em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể yêu được nữa sau khi chia tay Juyeon. Nhưng vì tiếp xúc với Hyunjung unnie, em dường như vẫn còn có thể yêu trở lại. Trái tim em khao khát tình yêu, và em đã thay đổi."

"Vậy Luda, ngày mai em đã quyết định chưa?"

"Ngày mai em không biết sẽ chọn ai, nhưng hôm nay em sẽ chọn Hyunjung unnie."

Luda không muốn che giấu tình cảm của mình với Hyunjung, Nhưng sau khi nói xong, cô vẫn tiếp tục quan sát vẻ mặt của Jiyeon, có vẻ như mục đích thực sự của lời khẳng định này là để kiểm tra tình cảm thực sự của Jiyeon dành cho Hyunjung.

——

Lee Luda: Mục đích buổi hẹn bí mật của tôi với Jiyeon unnie là để tìm hiểu khả năng họ sẽ quay lại với nhau. Nếu Jiyeon unnie không có suy nghĩ hay kỳ vọng nào đối với Hyunjung unnie thì cho dù hôm nay có chuyện gì lớn xảy ra với chị ấy đi chăng nữa, chị ấy cũng sẽ không đến buổi hẹn hò mà tôi và Hyunjung unnie đang hẹn hò. Đó là một cảm giác ranh giới không thể diễn tả được, nhưng Jiyeon unnie vẫn đến. Tôi nghĩ cuộc gặp gỡ hôm đó không phải ngẫu nhiên.

Kim Jiyeon: Tôi...

Q: Bạn muốn nói gì về việc Lee Luda có thể chọn X của bạn không?

Kim Jiyeon: (Cắn môi rồi nói) Tôi không có gì để nói cả.

——

"Chị thì sao, unnie?"

"Chị... chị dường như không biết câu trả lời cho đến cuối cùng."

"Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Lý do em mời chị đến đây nhiều hơn vì em cảm thấy đã lâu rồi chúng ta không ngồi lại một mình với nhau. Chúng ta từng cùng nhau ăn mì ở Hannam-dong, và chúng ta cũng đã hẹn nhau đi ăn hải sản, nhớ không?"

"Đúng vậy ~ lúc đó chị thậm chí còn gửi tin nhắn cho em nữa Lee Luda."

"Đúng rồi, vì sao, chị cũng thích em hả?"

"Thích chứ. Chị chỉ từng hẹn hò với Hyunjung unnie. Sau khi rời xa cô ấy, chị cũng không biết định hướng của mình là gì. Chị rất thích em, ấn tượng đầu tiên của em đối với chị cũng rất tốt."

"Cảm ơn chị. Có lẽ chúng ta thực sự có duyên với nhau khi ngồi đây bây giờ."

Miễn là họ không nói về việc "đổi chuyến tàu" ngày mai, hoặc không nói về Hyunjung, có vẻ như Luda và Jiyeon có thể ngồi đây nói chuyện cả ngày.

[Phụ đề: Cuộc gặp mặt bí mật tối nay đã chính thức kết thúc]

"Lee Luda trở lại tòa nhà C."

Quả nhiên, đèn trong phòng ngủ trên lầu của Juyeon vẫn sáng.

Luda cố tình gây ra một chút tiếng động và dùng sức đóng cửa lại. Cô nhìn qua cửa sổ và thấy đèn trên lầu đột nhiên tắt.

Cô rón rén đi đến phòng Juyeon, cửa chỉ hé mở một chút.

"Juyeon."

"..."

"Em đã ngủ rồi à?"

"..."

"Chị đã gặp Jiyeon unnie. Trên đường về, Jiyeon unnie đã mua cho em hạt cà phê và nói rằng em muốn chúng vài ngày trước."

"..."

"Chị sẽ đặt nó ở phòng khách."

Luda biết rằng Juyeon vẫn chưa ngủ. Như đang nói với chính mình, cô đóng cửa lại và quay về phòng sau khi nói xong.

Sau khi cô rời đi, Juyeon vén chăn ngồi dậy.

——

Son Juyeon: Tôi tưởng Luda unnie đi gặp Hyunjung unnie, tôi không thể tưởng tượng được chị ấy sẽ gặp ai được nữa. Nhưng hóa ra không phải vậy. Tôi không còn cảm thấy tệ nữa.

——

[Nội dung sau chưa được công bố và không được phát trên TV]

Jiyeon xuống xe của người đại diện và đã gần sáng sớm sau khi gặp Luda. Cô không quay lại phòng ngủ mà đi đến phòng Hyunjung.

Điện thoại vẫn ở trong tay, hôm nay cô có chuyện muốn nói với Hyunjung, nhưng lại không thể nói ra.

Trong phòng ngủ không có ai, chỉ có một đống ảnh được Hyunjung đặt trên giường. Giống như chủ nhân chỉ mới xem hình ảnh bên trong và chưa kịp cất đi.

Những bức ảnh chụp lại tấm lưng của Jiyeon ở những thời điểm và địa điểm khác nhau. Sở dĩ Jiyeon cảm thấy nó quen quen là vì sau khi chia tay cô đã dọn dẹp một ít, không ngờ Hyunjung vẫn còn giữ nó.

"Em trở về rồi."

Hyunjung không muốn nói rằng cô đã đợi trên lầu, khi thấy cô ấy chưa về thì cô liền đi tắm trước. Cô tưởng Jiyeon vẫn chưa về, nhưng không ngờ Jiyeon lại ở phòng ngủ dưới lầu.

"Có nên giải thích không? Tại sao những bức ảnh của em lại được rửa ở đây?"

"Nhầm rồi, đây không phải ảnh của em." Hyunjung ném khăn khô lên giường, quỳ xuống giường, thu ảnh lại cất vào túi.

"Bây giờ những thứ này là của chị, nhưng người trong ảnh là em."

Jiyeon thực sự không muốn tranh cãi, bây giờ cô có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Nghĩ đi nghĩ lại, những suy nghĩ này đã khiến cô bận tâm mấy ngày nay.

Cô không muốn để lại bất kỳ sự hối tiếc nào, và ngay lúc này... cô dường như vẫn còn nhớ mùi vị son môi của Hyunjung trên môi mình. Những phút giây ấy tựa như một giấc mơ.

Điều đó có thể được giải thích như một sự thôi thúc của người lớn. Nhưng vào thời điểm ngày mai đưa ra lựa chọn, Jiyeon không biết liệu điều này có ý nghĩa gì khác hay không. Vì vậy Jiyeon đã hỏi cô ấy như là bạn gái của mình.

"Song Hyemin và chị có quan hệ gì?"

Song Hyemin, cái tên này đã xuất hiện ở chương 24 trước đó, tức là trong vài tập đầu của chương trình. Cô ấy là nữ diễn viên điện ảnh hạng nhất Hàn Quốc.

[Trở lại thời điểm đó]

"Mẫu người lý tưởng của chị là gì?" Yookyung hỏi trong phòng chờ sân bay.

"Mẫu người lý tưởng của chị ~ Ermmm." Hyunjung nói: "Em có biết nữ diễn viên điện ảnh Song Hyemin không?"

Tại sao lại hỏi như vậy? Yookyung trả lời: "Unnie, chị không thích mẫu người như Song Hyemin sao?"

"Không phải, tiền bối Song Hyemin quá hoàn hảo. Sẽ không có ai không thích cô ấy. Nhưng cô ấy không phải mẫu người lý tưởng của chị. Chị không thể tưởng tượng được việc yêu một người phụ nữ xinh đẹp và tài năng như cô ấy. Chị quá bình thường và chị cần phải làm việc chăm chỉ thêm vài năm nữa."

——

Jiyeon đã đề cập đến Song Hyemin. Động tác gom ảnh của Hyunjung đột nhiên trở nên mất tự nhiên, cô quay lưng thu dọn đồ đạc.

"Em đang hỏi chị đấy."

"Em điều tra chị à?"

"Ngày đó người đại diện nói có người bảo vệ chị. Em luôn tưởng rằng anh ta đang nói về công ty."

Người đại diện của Jiyeon: "SeolA à, đừng nghĩ mình có người chống lưng nên tôi không dám động vào cô!"

"Em không ngờ người chị ngày đó bây giờ lại phản bội chính mình vì cái gọi là sự nghiệp và danh tiếng của mình."

"Phản bội chính mình có ý nghĩa gì, Kim Jiyeon, tối nay chị đợi em quay lại vì muốn trò chuyện vui vẻ với em. Tại sao em lại luôn làm như vậy vào những thời điểm quan trọng như vậy?"

"Trò chuyện với em, còn trò chuyện thế nào nữa đây? Bây giờ em biết rằng công ty không chỉ đồng ý cho chị tham gia chương trình mà cô ấy còn có rất nhiều quyền quyết định đối với chị phải không? Nếu cô ấy có thể cho phép chị tham gia chương trình thì chắc chắn cô ấy sẽ rất mong chị chấm dứt mối quan hệ với em. Không đời nào cô ấy có thể cho chúng ta một kết quả tốt đẹp được. Bà chủ hiện tại của chị thực ra là Song Hyemin, chuyện này thật nực cười, bây giờ ai dám động vào chị nữa? Cô ấy có thể nghiền nát em chỉ bằng một ngón tay và cắt đứt mọi lối thoát của em."

"Đúng là cô ấy hiện là bà chủ của công ty nước ngoài mà chị ký hợp đồng, nhưng mối quan hệ của cả hai không bẩn thỉu như em nghĩ!"

[Quay lại phần đầu của chương trình]

Đối với buổi hẹn hò này, Soobin đã chuẩn bị trước một thứ tương tự như "thẻ hỏi đáp".

"Câu hỏi đầu tiên."

"Chị thể hiện thái độ như thế nào với người mình thích? Là kiểu thể hiện rõ ràng hay là kiểu lo lắng đến mức không biết diễn đạt như thế nào?"

Hyunjung đã nói điều gì đó khiến mọi người bối rối.

"Chị không thể biết mình sẽ cư xử như thế nào. Nhưng chị thực sự không thích những người thể hiện sự 'giả tạo' trong các mối quan hệ của họ."

"Một mối quan hệ 'giả tạo'?"

"Chị không thích những người hay nói dối, cũng không thích những người kiêu ngạo và thô lỗ. Chị đã gặp ở nơi làm việc những người bày tỏ tình cảm với chị hoặc bạn bè của chị. Họ tự gọi mình là kiểu người thích bày tỏ cảm xúc. Nhưng hành động của họ lại không quan tâm đến cảm xúc của người khác, quá thẳng thắn và có thể trở thành gánh nặng."

"Một khi em chống cự và từ chối, một số người sẽ cho rằng em nhàm chán và đó là lỗi của em, điều đó thật khó chịu. Mặc dù chị không thể biết mình sẽ bày tỏ tình cảm của mình với ai đó như thế nào nhưng chị thực sự không thích kiểu người mà chị vừa đề cập."

——

"Cô ấy có ý với chị, chị biết chứ. Cô ấy đã bao giờ theo đuổi chị chưa?"

"Chị đã cắt đứt quan hệ với cô ấy trong khi quay chương trình rồi. Chị biết tất cả chuyện này sẽ bị vạch trần ngay sau khi chương trình lên sóng, những người đó cũng sẽ có suy nghĩ giống như em. Nhưng chị sẽ không bao giờ có mối quan hệ nào khác với cô ấy ngoại trừ công việc."

Hyunjung không biết liệu những gì cô nói có thể được phát sóng suôn sẻ hay không. Song Hyemin chính là người được Hyunjung nói: "Một khi em chống cự và từ chối, một số người sẽ cho rằng em nhàm chán và đó là lỗi của em". Hyunjung cũng bị lừa. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng bây giờ ngoài Jiyeon còn có một người phụ nữ thích mình.

Sự giúp đỡ của Song không hề đơn giản. Đây là điều Hyunjung nhận ra sau khi ký hợp đồng. Sự tra tấn của số phận là tình cảm của Song vốn đã được che giấu rất kỹ. Chính Jiyeon là người đề xuất ghi hình chương trình cùng Hyunjung. Sau khi biết Hyunjung có quan hệ tình cảm với Jiyeon, cô ấy đã xác nhận xu hướng tính dục của Hyunjung và bắt đầu một cuộc theo đuổi rõ ràng. 

Không ai có lỗi trong việc này, và không ai phạm nhiều sai lầm trong đó. Chỉ là dòng thời gian đã xáo trộn mọi thứ và khiến mọi người rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Hyunjung gần như quỳ xuống bên cạnh Jiyeon, ngẩng đầu nhìn Jiyeon đang ngồi trên giường mình.

"Em còn nhớ 'Kế hoạch B' mà em đã nói với chị mấy ngày trước không? Nếu chúng ta dùng chương trình này để hòa giải..."

"Nói thật đi, chị còn yêu em không Kim Hyunjung."

"Yêu, tất nhiên là chị yêu em."

"Vậy ngay từ đầu tại sao chị lại làm vậy, rốt cuộc là tại sao. Em có thể hiểu rằng chị sẽ tức giận, và em cũng biết rằng em đã làm không tốt. Nhưng chị có từng nghĩ rằng việc giữ em lại còn khó hơn việc chị đứng trên một sân khấu lớn không? Tại sao chị lại từ bỏ em và ký hợp đồng đó mà không hề nghĩ đến điều đó."

Hyunjung khịt mũi chua chát, hốc mắt hơi đỏ lên. Cô có nhiều điều cần giải thích, chẳng hạn như sau khi chia tay, cô đã đến gặp Jiyeon, nhưng Jiyeon đã ra nước ngoài; Chẳng hạn, cô không hề biết rằng Song Hyemin là đối tác của công ty, và cô cũng không biết rằng cô ấy có tình cảm dành cho mình. Nhưng bây giờ những điều này nghe chẳng khác gì những lời bào chữa.

"Nếu như người chị ở Hannam-dong muốn tách em khỏi Sojung một cách độc đoán như đêm qua, hay rơi vài giọt nước mắt trước mặt em, thì em đã không cần phải đợi đến bây giờ. Em sẽ ngay lập tức muốn quay lại với chị. Bây giờ em quan tâm đến chị, em thậm chí không thể biết đó là vì tình yêu hay cảm xúc. Chị có biết nó đau đớn như thế nào không?"

Với những giọt nước mắt lăn dài trên má, Jiyeon đứng dậy và nói rằng mình sẽ rời đi. Nhưng vừa bước tới cửa, một cái ôm quen thuộc đã ôm cô từ phía sau.

Đêm qua Hyunjung cố nén chua xót trong lòng, dẫn cô ấy ra khỏi cửa, đêm nay thú nhận, cô mới dám ôm cô ấy như thế này.

"Đừng đi, Jiyeon. Chị xin lỗi,... chị xin lỗi."

——

Một giờ sau, Jiyeon tắm rửa xong trở lại phòng ngủ. Hyunjung ngồi ở mép giường, vẫn cúi đầu.

Jiyeon giả vờ như không nhìn thấy cô ấy. Cô ngồi trước gương trang điểm, thoa sản phẩm dưỡng da rồi sấy tóc. Ngẩng đầu lên lần nữa, Hyunjung đang nằm nghiêng trên giường. Nếu Hyunjung không quay lưng lại với Jiyeon, cô ấy có thể phát hiện ra rằng ánh mắt của Jiyeon gần như luôn nhìn vào Hyunjung trong gương.

"Muộn rồi unnie."

Cô muốn giục Hyunjung quay về đi ngủ trước, nhưng Jiyeon nhận thấy đôi vai run rẩy thường xuyên của Hyunjung có điều gì đó kỳ lạ.

Lúc này, Hyunjung đã bật khóc. Cô ấy hiếm khi khóc ở bên ngoài, và Jiyeon cũng hiếm khi nhìn thấy đôi mắt cô ấy đỏ hoe trong hai năm qua. Cô muốn cứng rắn với Hyunjung nhưng trái tim cô chợt mềm lòng.

"Tại sao lại khóc? Vì cớ gì mà khóc?"

Hyunjung đã phải chịu đựng nhiều lần trước đây nhưng cô ấy vẫn chưa gục ngã cho đến ngày hôm nay. Mọi người có thể cảm thấy như vậy khi nhận ra rằng họ sắp phải chia tay một người quan trọng.

Jiyeon cũng nằm nghiêng giống cô ấy, ôm cô ấy từ phía sau. Cô muốn an ủi Hyunjung, nhưng lời nói nào cũng bị chặn lại ở cổ họng vì tiếng nức nở. Nước mắt cô nhanh chóng làm lưng Hyunjung ướt đẫm.

Hyunjung quay người lại, hai người nằm đối mặt nhau, cách nhau một sải tay.

Jiyeon không thể chịu đựng được khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Hyunjung. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống như mưa. Sau đó, nụ hôn của Hyunjung rơi xuống gò má của cô, chóp mũi cô đỏ bừng vì khóc, thậm chí còn có đôi môi sưng tấy vì khóc.

Đôi môi nhẹ nhàng cọ vào nhau, Hyunjung nhớ lại chuyện đã xảy ra trong phòng rửa xe.

"Sao vừa rồi em lại hôn chị?"

Hyunjung hỏi cô ấy bằng giọng mũi dày và đôi mắt đỏ hoe.

"Bởi vì em yêu chị." Jiyeon ôm chặt Hyunjung và nức nở: "Chị có hiểu em yêu chị đến nhường nào không? Tại sao lại bỏ đi, tại sao chị lại rời xa em?"

[Đêm qua trời mưa to]

[Sáng hôm sau, mưa đã tạnh]

[Hôm nay là ngày lựa chọn cuối cùng]

——

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip