2021
Tác giả: 白騼
Editor: Phanh
---
1.
Năm 1719
Tuyết quốc rất lạnh rất lạnh, so với trong tưởng tượng của đám ma cà rồng còn lạnh nhiều hơn rất nhiều, có lẽ còn lạnh hơn cả thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai giữa Đức quốc xã và Liên Xô.
"Nhưng, đây đã là địa bàn cuối cùng của bọn người sói đáng chết, chỉ cần công chiếm xong nơi này, sẽ hoàn toàn tiêu diệt đám chó hoang thấp kém hèn hạ này —— ma cà rồng cao quý sẽ là người điều khiển thế gian này!"
Nói đến đây, trên gương mặt nhợt nhạt của tên tướng quân kia toát ra nụ cười vừa quỷ dị vừa thỏa mãn
Phía dưới đám binh lính cũng rối rít nghênh hợp lộ ra nụ cười giống như vậy, dưới môi răng nanh tựa như trăng lưỡi liềm khiến cho bọn chúng so với dơi lại càng giống đám rắn độc máu lạnh hơn
"Đúng vậy —— "
2.
Hôm nay gió thổi mạnh khác thường, tuyết rơi liên tục không dừng, tòa lâu đài màu đỏ ở giữa trung tâm thành phố bị chìm ngập bởi một mảng trắng xóa
Trương Hân chuẩn bị phải nhận ca trực thở dài một cái, lại khuấy cốc cà phê nóng thêm hai lần, sau đó gõ gõ cốc, một ít chất lỏng dọc theo chiếc nĩa rơi xuống, xiên nĩa vào bánh mì trong khay rồi cho vào cốc
Loại thời tiết quỷ này, coi như có một lớp lông nhung cũng không cản được a
"Bang!"
Tiếng động đột ngột dọa Trương Hân run tay một cái, thiếu chút nữa đánh rơi cốc cà phê ấm áp quý báu
Hai lính tuần tra to lớn một đầu hai vai đầy tuyết, ngay cả khẩu trang da gấu cùng kính bảo hộ cũng dính một tầng tuyết trắng người trước người sau đi vào
"Giao ca"
Chỉ là mở cửa, đóng cửa trong nháy mắt, hơi ấm trong phòng đều bị cơn gió lao tới dập đi
Người sói ngồi trên ghế sa lon không mặc áo khoác da run lập cập,
Lỗ tai run một cái, uống một hơi cạn sạch thứ chất lỏng trong ly đang dần mất đi hơi ấm
"A... Được"
Lạnh quá
3.
Gió tuyết chồng chất trong thành trấn nên cũng không có ai đi ra ngoài, chỉ có thể xuyên qua tuyết trên cửa sổ loáng thoáng nhìn thấy ánh sáng màu vàng
Mặc dù bây giờ gió đã dừng bớt, nhưng tuyết vẫn còn ở rơi
Trương Hân cắm súng ở nơi mới dọn tuyết tốc độ đều đặn đi tuần tra
Vô sự phát sinh
Vô sự phát sinh
Vô sự...
Trương Hân đột nhiên phát hiện bên cạnh một nhà dân một thứ đen thui ẩn núp ở chỗ cản gió
Cảnh giác, trực giác cảm thấy không đúng
Lập tức giơ súng lên nhắm về phía vật đen kia, híp mắt từ từ đến gần
4.
"Tí tách, ba "
Hứa Dương Ngọc Trác bị tiếng củi cháy lách tách đánh thức
"Thật ồn ào... Thanh âm gì a"
"Cô đã tỉnh chưa?"
Là một giọng nói xa lạ
Vừa mở mắt, trước mắt vẫn là một mảnh mơ hồ, miễn cưỡng nhận ra cảnh vật hoàn toàn không hợp với thẩm mỹ
"Xem bộ dạng là tỉnh rồi a"
"Muốn ăn chút gì không? Hoặc là uống nước?"
"Không..."
Hứa Dương Ngọc Trác cảm giác được thân thể có chút nóng giãy giụa ngồi dậy, đỡ đầu đang đau muốn nổ tung
"Tôi muốn... Máu"
Miệng lưỡi khô đắng
"Cái gì?"
Người đang cho thêm củi ở trước đống lửa quay đầu hỏi nàng
"Ách, tôi muốn nước đá"
"Thời tiết này uống nước đá?"
Người nọ có chút kinh ngạc hỏi lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng
"Ừ, tôi đang ở đâu?"
Trước mắt dần dần rõ ràng, nheo mắt lại, nhìn lên trên tường chằng chịt những thứ đồ đạo vật tổ kia
Những nhánh vặn vẹo, con sông thẳng tắp, rừng rậm hình tam giác, mặt trời cùng mặt trăng, bầy dê, chim
"Uống đi "
Trước mắt càng ngày càng rõ ràng, Hứa Dương Ngọc Trác ngẩng đầu lên, chậm rãi đưa tay ra nhận lấy ly kia nước
Màu xanh thẳm không tưởng tượng nổi
Tôi nói là ——
Đôi mắt của con sói này
5.
Trong ly thủy tinh viên đá vuông vức ở giữa dòng nước trong suốt phập phồng va chạm
Hứa Dương không biết rốt cuộc là gương mặt người kia làm nổi bật lên đôi mắt xanh, hay là đôi mắt xanh khiến cho người kia nhìn càng thêm xinh đẹp
So với biển sâu, không bằng nói là nước hồ xanh trong
Ngọn lửa ngã trái ngã phải, chiếu lên thứ ánh sáng nhấp nháy trong mắt
Mặt hồ dập dờn gợn nước lăn tăn
6.
"Nơi này là địa bàn của người sói, cô từ đâu tới"
Trương Hân định để cho bản thân nhìn không quá cứng ngắc
Nhưng mà thật giống như không có ích gì
Cô gái kia bưng ly nước liên tục uống vẫn nhìn chằm chằm nàng, trên mặt đầy vẻ không cảm thấy lạnh
"Tôi... Ừm... Tôi từ chỗ ma cà rồng trốn ra được"
Hứa Dương Ngọc Trác liếm liếm môi, thuận thế liếm qua răng nanh vẫn còn tròn tròn
"Cô bị đông cứng, tôi nhặt được cô ở trên đường"
"Cô còn khó chịu chỗ nào sao?"
Tiếp tục ân cần thăm hỏi
"Tôi đói"
Rồi nhận được một câu trả lời thành thật
7.
Là thịt trâu mới sinh trộn lẫn, thịt dê ngửi quá gay mũi
Hứa Dương nhắm mắt nhai miếng thịt không thể yêu nổi, cảm giác mình đang ăn nhánh cây có vị mặn
Được rồi, ít nhất vẫn có thể ăn
8.
Sau khi ăn xong liền bị mang đi kiểm tra, là một người sói trung niên đôi mắt màu xanh giọng nói ồm ồm kéo đèn hỏi, Hứa Dương Ngọc Trác cứ nhìn bên tai bị sứt hình tam giác của hắn
"Tên họ"
"Hứa Dương Ngọc Trác"
"Tuổi tác"
"Ách, năm trăm?"
"Chủng tộc"
"Loài người"
"Loài người nào có ai năm trăm tuổi?"
"Chuyển thành 25 tuổi đi"
"Tới nơi này có mục đích gì?"
"Thời điểm chạy trốn vô tình đi vào"
"Biên giới có nhiều binh lính như vậy cô cũng có thể đi vào?"
"Lúc tôi đi vào bão tuyết đang rơi bốn phía đều là trắng, tôi lạnh muốn chết rét một người cũng không nhìn thấy "
9.
Cuối cùng Hứa Dương tạm thời không phát hiện ra vấn đề gì bị trói bằng còng tay điện cùng còng chân, nhốt vào trong ngục giam
10.
"Hứa Dương Ngọc Trác, cô có khỏe không?"
"Một chút cũng không tốt được chưa hả Trương Hân?"
Tân binh đến trông giữ nàng chính là người bắt nàng hôm đó, Trương Hân, bây giờ nàng cũng đang ngồi nói chuyện với người kia
Hứa Dương Ngọc Trác tức giận nhìn chằm sàn nhà
"Ài? Cô biết tên tôi?"
"Tôi dĩ nhiên biết a, người kia sợ cô là người điếc còn gọi to như vậy"
"Hahahahahahahahahahahahaha "
Lỗ tai người kia xiên vẹo một chút, cúi đầu xuống kéo kéo vành nón, từ trong túi bên cạnh áo lấy ra một chiếc nhẫn đồng quả có khắc hoa văn bằng tiếng Anh cùng ký hiệu thần bí
"Hứa Dương a, cô nhìn chiếc nhẫn này... Có phải nó có thể giúp cô trở lại quần tộc hay không?"
"Cái gì"
Ngón cái đặt lên ngón trỏ sờ xuống dưới, không cảm nhận được kim loại
Trong lòng cả kinh
Ngẩng đầu
Nhìn chằm chằm hai ngón tay Trương Hân đang cầm thứ hình tròn
"Hừ, người sói hóa ra cũng không quang minh chính đại như người ta nói"
Hướng tay ra phía ngoài
"Trả lại cho tôi"
Ngón tay buông lỏng một chút, chiếc nhẫn bị găng tay da bao lại trong lòng bàn tay, thu về trong túi
"Xin lỗi, chiếc nhẫn này trước hết ở lại chỗ tôi đi"
"Cô muốn nịnh nọt sao"
"Dĩ nhiên không phải, tôi nhìn giống loại người vậy sao?"
11.
Từ Hàm hôm nay cũng không đến trông coi, xem ra bệnh thương hàn thật rất khó chữa a, hôm nay cũng tới xem người kia một chút đi
Trương Hân còn tưởng rằng Hứa Dương lúc ấy sắc bén như vậy, thời gian một mình trông coi sẽ tương đối mệt nhọc
Nhưng mà cũng không phải
Người kia thật rất an tĩnh, an tĩnh tới có chút quỷ dị
Nhưng vẫn đáp lời nàng, trừ yêu cầu trả lại chiếc nhẫn ra thỉnh thoảng vẫn sẽ ậm ừ đôi câu bày tỏ một chút
Nói tóm lại vẫn có dáng vẻ còn sống
Ngục giam ấm áp đã rất chủ nghĩa nhân đạo rồi
Mặc dù cấp trên đã ba lần cảnh cáo không được cùng phạm nhân tiến hành trò chuyện
Ừ...
Nhưng Hứa Dương Ngọc Trác cho người ta cảm giác an toàn rất khó hiểu
Hơn nữa trong lòng luôn cảm thấy áy náy, Trương Hân nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay suy nghĩ, hay là nói một chút đi
"Ài, Hứa Dương"
"Ừ?"
"Chiếc nhẫn của cô..."
"Muốn trả cho tôi sao "
"Dĩ nhiên không phải, chiếc nhẫn để ở chỗ tôi là bởi có vấn đề, phía trên có hoa văn của gia tộc ma cà rồng"
"... Đó chẳng qua là lễ vật một người bạn tặng mà thôi, loài người chúng tôi đều như vậy"
"A... Khó trách không có mùi máu tanh"
Vừa nói vừa để trước mũi ngửi một cái
"Thậm chí còn có mùi nhàn nhạt khi bé tôi từng ngửi qua, giống như mùi của một loại lá cây vậy"
"Nào có?"
"Tôi cho cô ngửi một cái "
Ngoắc đuôi mong chờ
A Hân không nghĩ tới Hứa Dương cũng đã từng ở một nơi ấm áp ẩm ướt, nàng cũng đã ngửi qua mùi lá cây
"Khó trách có cảm giác đã từng gặp qua cô"
"Phải không"
12.
Ai nha, bung nở, niềm vui của nữ nhân cũng có thể đơn giản như vậy đi, ấm lên là xong chuyện
Tự nghĩ ra một chút các loại ngọt ngào mật đường thân thiết đi, quan trọng chính là
Lén ra ngoài mấy lần, còn gặp bạn của A Hân
Đáng tiếc bây giờ cũng không phải là hòa bình thịnh thế gì, bây giờ ma cà rồng đang cùng người sói đối lập
13.
Hứa Dương Ngọc Trác còn có nhiệm vụ trên người, đây là con dơi nửa đêm bay vào ngục tới cảnh cáo nàng
"Hy vọng lúc ngươi lẻn vào đây không quên mục đích của mình"
"Tôi biết"
"Ngươi tốt nhất bây giờ bắt đầu hành động, tạp chủng! Không nên bị con chó nhỏ kia lừa gạt ——"
"Ngươi rất dài dòng a"
Bàn tay chẳng biết từ khi nào đã thoát khỏi còng tay điện đột nhiên vươn ra bóp con dơi cổ
"Nhiệm vụ bảo đảm hoàn thành, về phần quá trình —— cũng không cần đại nhân tôn quý can dự chứ?"
Con dơi bị hung hăng quăng lên tường, thét lên xuyên qua vách tường bay về phía bầu trời đêm
Mây đen nặng nề chậm chạp di chuyển
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn ra cửa sổ yên lặng hồi lâu
Ánh trăng máu từ trong bóng tối dần dần dâng lên
Cúi đầu xuống nhìn mạch đập yếu ớt nhợt nhạt nhảy lên trên hai tay
Xoắn xuýt
Do dự
Lúc ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ thủy tình
Chỉ còn lại phòng giam trống không cùng khóa xích đã bị phá
14.
A Hân tối nay có chút dự cảm không rõ
Có lẽ là bởi trăng máu sẽ khiến tộc ma cà rồng giới hạn sức mạnh được tăng cường, nhưng cũng có thể không phải, bởi vì từ nhỏ đến lớn trăng máu đã không phải là chuyện lạ
Kia —— tại sao
Loại cảm giác nôn nóng đứng ngồi không yên này
15.
Hỏng bét a
Thật là một ngày bất hạnh
Vốn chỉ muốn lên nóc nhà hóng mát một chút
Không nghĩ tới đụng phải Hứa Dương Ngọc Trác vốn nên bị giam trong ngục
16.
Chẳng biết tại sao, Trương Hân không chút kinh ngạc rút súng ra nhắm về phía người kia chất vấn
"Cô đã xảy ra chuyện gì?"
"Cô hẳn đã sớm biết không phải sao?"
Trên mặt văng lên vết máu loang lổ, thật thích hợp với ánh mắt tàn bạo
Nhưng người kia chỉ có mắt trái là màu đỏ
Răng nanh cũng không sắc
"... Tôi không biết cô là hỗn huyết"
Chẳng qua là chính mình không chịu tin thôi
Nàng cưỡng bách chính mình không được dời đi nhắm tầm mắt
"Vậy thì thế nào, tân binh"
Cây chủy thủ vứt qua một bên, trong nháy mắt vọt đến trước mặt Trương Hân
Nhìn thấy đốt ngón tay trên cò súng hơi cong, rồi lại duỗi ra
"Thử ——"
Đầu ngón tay xuyên qua bụng
Máu tươi
Rơi xuống nền tuyết trắng xóa
17.
Hứa Dương Ngọc Trác đứng trên nóc nhà nhìn người sói kia ngã xuống đất
Chỉ là nhìn
Đầu ngón tay còn nhỏ máu
Bả vai còn chảy máu
Một giây
Hai giây
Quay đầu rời đi
18.
"Báo động số một!"
"Tình báo bị mất trộm, thủ trưởng gặp tập kích"
"Tuyệt đối là đám hút máu giở trò bỉ ổi!!"
"Phong tỏa tất cả!"
19.
Lúc Trương Hân tỉnh lại lần nữa
Trước mắt bầu trời đêm màu tím đã biến thành trần nhà ngục giam cao cấp trắng xóa tới nhức mắt
Động tác ngồi dậy theo bản năng làm động tới bắp thịt, trong nháy mắt bị cơn đau ê ẩm ở bụng làm cho đau tới nhe răng toát ra mồ hôi lạnh
Tiếng kuang kuang vang lên khi xích sắt va vào ván giường bằng sắt
Nơi này ngoại trừ giường sắt mình đang ngồi cũng chỉ có chỗ trống vừa đủ ngồi xuống
Mình bị băng bó, mình tại sao lại đang trong ngục?
Sẽ không phải là ——?! Sờ toàn thân một lượt, quả nhiên
Không thấy chiếc nhẫn
Nếu mình ở trong ngục, còn bị xích lại
Hẳn không phải là bị Hứa Dương lấy đi
Không ổn, không xong rồi
20.
"Cô tỉnh rồi a"
Một người sói khôi ngô xuất hiện trước mặt
Trương Hân cảm thấy nhìn rất quen mắt
Hình như là vị tướng quân nào đó từng đã gặp
"Lời vô ích cũng không cần nói nhiều, chiếc nhẫn gia tộc ma cà rồng này của cô là từ đâu tới?"
"Cô tốt nhất thành thật khai báo ma cà rồng đêm qua trộm cắp tình báo hơn nữa còn giết chết thủ trưởng đã đi nơi nào, vì quang vinh của người sói"
Bờ môi căng thẳng hơi buông lỏng
"Cũng vì cô sau này sẽ tốt hơn một chút, đã biết chưa"
21.
Trương Hân cuối cùng vẫn không nói gì, lựa chọn yên lặng không nói
22.
"Hành hình đi, cho đồ ngu không chịu phối hợp làm việc này chịu khổ một chút"
23.
Dòng điện đáng sợ theo xích sắt xuyên qua toàn thân
Cảm giác tê dại cùng đau đớn như dòng lũ vọt tới cơ hồ không cách nào nhịn được
"Kuang!"
"Kuang kuang kuang!!"
"Kuang kuang kuang kuang kuang kuang kuang!!!"
Thanh âm xích sắt va chạm ngày càng thường xuyên
Vải trắng quấn ở bụng hiện lên một mảng máu đỏ
Tiếng kêu khàn khàn thảm thiết chỉ có thể trong chốc lát kéo dài thời gian kết thúc thống khổ
Toàn thân bắp thịt đều co quắp
Trái tim đập tới mãnh liệt, tất cả khó chịu đều tập trung ở trái tim ngay cả thần kinh cũng như bị rút ra
24.
"Có nói hay không?"
"Không nói thì tăng điện lên mấy lần nữa"
25.
Cũng không biết trải qua bao nhiêu lần
Có một người từ cánh cửa duy nhât đi tới, ngồi trước mặt nàng bắt đầu nói chuyện
Trương Hân mệt mỏi mở nửa mí mắt nhìn người kia, suy nghĩ
Mình đây là vì cái gì?
Rõ ràng chỉ cần nói là mình chưa kịp báo lên là được
Hoặc là báo cáo láo một loại phương hướng nào đó
Là vì ma cà rồng không chút quan hệ nào với mình sao?
Hay là bởi vì
Vì Hứa Dương Ngọc Trác
Dùng sức nháy mắt mấy cái, Trương Hân cảm thấy trong lỗ tai tất cả đều là tiếng vo ve
"Cô muốn nói cho tôi sao?"
Nếu như không nói ra
Có lẽ cũng sẽ không khai chiến
Có lẽ đám ma cà rồng cũng sẽ không đem hỗn huyết vứt ra làm tế phẩm để dẹp loạn
Màu trăng máu đỏ tươi trong mắt trái người kia thật rực rỡ
Thích màu đỏ
Cánh tay cùng vòng eo thiếu nữ mềm mại
Lúc sát lại gần mái tóc có hương vị thật ngọt ngào
Đại lục rất xa
Thật ra thì giấu chiếc nhẫn từ tư tâm
Bãi cỏ ướt át
Nói chuyện phiếm
Ngoắc đuôi mong chờ
Đếm tới bảy
Hiểu ra
Là yêu
26.
Nhịp tim theo mỗi câu khó phải tập trung suy nghĩ mà phập phồng
Có lẽ là vừa nhắc tới người kia, trái tim Trương Hân lại lõm xuống một khoảng
"Còn không chịu nói sao, thật là mạnh miệng a"
"Vậy thì đổi cực hình đi"
27.
"Ừ, làm không tệ "
Hứa Dương cúi đầu quỳ một chân xuống đất
Trưởng quan cao cao tại thượng dùng hai ngón tay khô héo cầm thẻ usb tỉ mỉ thưởng thức một phen, sau đó chợt siết chặt đem ma lực rót vào
Đầu thẻ usb tỏa ra một đám khói màu tím, trong làn khói hiện ra giao diện lưu trữ
Bấm, xem, xác nhận không có vấn đề
Vì vậy tiện tay ném vào tay người hầu đứng bên cạnh, rồi đi tới trước mặt Hứa Dương
"Năng lực nghiệp vụ của ngươi rất mạnh, ta rất hài lòng"
"Nhưng mà"
"Thân phận tạp giao của ngươi, rất không ổn định, đối với ta, đối với nhất tộc ma cà rồng mà nói —— ngươi lần này thi hành nhiệm vụ cùng người sói kia dường như quá thân mật"
Hắn ý vị sâu xa vuốt thẳng râu
Tsk
Nhíu mày
Hứa Dương Ngọc Trác dùng sức siết chặt nắm đấm
28.
"Vậy, tôi có thể coi như ông không hoan nghênh tôi loại 'tạp chủng' này?"
Hắn lơ đễnh cười một tiếng
"Không phải ta, mà là chúng ta"
Khi khế ước hình ngôi sao tám cánh khắc trên mu bàn tay bị ánh sáng màu đỏ bao trùm
Trên cổ cũng sáng lên khế ước có hoa văn giống vậy
Hứa Dương Ngọc Trác theo bản năng che cổ
"Nghe theo chỉ thị của ta, đi chết đi"
29.
Hứa Dương Ngọc Trác đứng trên khán đài thật cao, sau lưng chính là bầu trời cao vạn trượng
Cuồng phong gào thét, đuôi tóc, cổ áo, bóng người đơn bạc
Trước mặt là tên tướng quân hung ác không chút che giấu kia
Hắn nói:
"Từ nơi này nhảy xuống đi "
Hai tay không khống chế được giương ra, gió từ trong khe hở xuyên qua
Chân run rẩy lui về phía sau một bước
"Nhảy!"
Hoa văn trên khế ước trong nháy mắt trở nên đỏ tươi mà diễm lệ
Trọng tâm lui về phía sau
Hứa Dương Ngọc Trác không chút lưu tình từ tầng cao rơi xuống, hai tay giương lên, quần áo bay lên, tưa như một con chim thuần trắng bị trói buộc
Máu của hỗn huyết không thuần chủng, khế ước không thể nào khống chế hoàn toàn
Trong lúc rơi cực nhanh xuống dưới nàng cũng không ngừng dãy dụa phá vỡ khế ước
Nàng cũng đang suy nghĩ:
Bầu trời thật trắng a
Nếu như tách mây ra, bên trong có phải sẽ có màu xanh thuần khiết kia đi cùng với ánh mặt trời chiếu xuống hay không
Sau đó lúc mình này hóa thành tro bụi
Không, tiên nữ hẳn là bụi
Ai nha
Bên tai tiếng gió quá lớn
Bây giờ mình cái gì cũng không nghĩ ra nữa
Người kia không nổ súng
Thật là hoài niệm a, cặp mắt kia, lại vừa vặn là màu xanh mình thích
Khả năng đó chỉ là trùng hợp thôi
Mình thích nhất ——
"Rào rào"
30.
"Này, này, A Hân, A Hân "
Từ Hàm bị phái tới giữ cửa dựa lưng vào cửa đè thấp thanh âm gọi nàng
"... Ừ"
Hơi thở yếu ớt giọng nói nhỏ xíu, ngay cả Từ Hàm thính lực bén nhạy cũng thiếu chút nữa không nghe được
"Hứa Dương nhờ tôi... nói với cô, nói cô tới đầu giường vách tường bên trái dựa một chút "
"..."
31.
Trương Hân lê thân thể bị tàn phá xuống giường, chật vật bò trên đất
Nàng nhìn thấy ánh sáng xuyên qua một khe hở nhỏ
Những vết thương bị nứt ra theo mỗi động tác đều chạm tới dây thần kinh
Áo sơ mi đã bị nước lạnh thấm ướt, nhiều chỗ rách ra đã sớm biến thành áo cộc
Cơ hồ là phải dùng cả tay chân mới có thể di chuyển một khoảng cách nhỏ như vậy rồi ngồi dậy, chống cánh tay tựa vào tường
32.
Gõ gõ vách tường
"... Này... khụ khụ, cô tới rồi a"
"Trương Hân"
Giọng của Hứa Dương cũng không phải rất rõ ràng
"Cô còn... ổn không...?"
"Ừ... Có lẽ không tốt lắm"
Cúi đầu nhìn chính mình một cái
"Chỗ này của các cô... Thật là lạnh a"
"... Vậy cô phải rời đi nơi này sao?"
33.
Hứa Dương Ngọc Trác dựa ở tường bên kia ngước đầu hơi lệch bên phải một chút, một hớp máu bất ngờ phun ra ngoài, rơi xuống cánh dơi nhỏ đang dần dần thu lại
"... Cùng nhau đi, cô chẳng lẽ không đi sao?"
"Bên ngoài lại có chút tuyết rơi rồi"
34.
Những lời này giống như cục đá ném vào trong nước cứ như vậy bặt vô âm tín
Lo âu ngập tràn
Theo gió tuyết mà trở nên lớn
Kinh hãi cuốn tới
Đột nhiên
Nàng không biết hỏi ra những lời này còn có thể có câu trả lời hay không
Cũng không biết có thể lấy được một câu từ chối hay không
Như vậy, nàng lại muốn đi đâu đây
35.
Thật may, trong lúc đang trầm mặc chờ đợi
Cuối cùng
Nàng vẫn nghe thấy được
Trương Hân nói:
"Được "
36.
Hứa Dương Ngọc Trác bám lấy bức tường lạnh lẽo đứng dậy, trực tiếp đem mặt tường mở ra một lỗ lớn, chém dây xích đỡ Trương Hân cả người thương tích đứng dậy
Nghe được động tĩnh Từ hàm mở cửa
Hứa Dương thuận tiện đánh vào chân Từ Hàm
"Lần này không có lý do gì để truy đuổi chúng tôi đi, khụ, cám ơn "
Người kia cũng không giương mắt nhìn, phất phất tay
"Hừ, cút đi"
37.
Đám binh lính người sói đúng như dự đoán lập tức đuổi tới
A Hân chạy không nhanh, Hứa Dương ôm người kia bay đi
Bay qua rừng súng mưa đạn
Bay qua con sông đã đóng băng
Bay qua đồng cỏ tuyết trắng trắng xóa
Bay qua rừng cây trắng đen đan xen
Cho đến khi không nhìn thấy truy binh nữa, cũng không biết đã đi tới nơi nào, không biết ma cà rồng có bí mật phái người đuổi theo hay không, cộng thêm bị thương nên thời gian bay rất có hạn
38.
Trên thực tế, Hứa Dương cảm nhận được Trương Hân dần trở nên lạnh hơn
Hai người không thể không vội vàng đáp xuống trốn dưới một hầm cầu để tránh gió tuyết
Nơi này có lẽ từng là nhà của một kẻ lang thang nào đó, trên đất còn trải cỏ khô cùng giấy báo cũ kỹ
Khi nãy vừa nhìn thấy cách đó không xa có một thôn trang
Nhưng mà bây giờ không thể thăm dò kỹ, vẫn không thể tùy tiện đi vào
"Hứa Dương"
Trên mặt Trương Hân đã hiện lên chút lông sói đang phát run
"Ừ? Sao rồi "
Hứa Dương Ngọc Trác phát hiện vết thương trên cơ thể người kia đã ngừng khép lại
"Tôi lạnh quá, tôi cảm giác đang nổi da gà"
Phải nói Trương Hân vẫn luôn đang mất máu
"Vậy sao? Tôi không cảm nhận được nhiệt độ"
Trực giác cảm thấy không đúng, Hứa Dương có chút hốt hoảng sờ lên tay người kia, dùng bàn tay lạnh như băng nắm chặt
"Hứa Dương cô sờ một cái, có phải có đệm thịt hay không?"
Người nằm dưới đất bỗng nhiên mở miệng nói
"Có, rất cứng, còn rất xù xì"
"Vậy tôi đoán chừng là bị bệnh rồi"
Trương Hân híp mắt, cố gắng thấy rõ Hứa Dương Ngọc Trác trước mắt
"Cô biết không, người sói sẽ lấy thân xác của sói để chết đi "
"Nếu như cô đói, cứ ăn tôi đi, có lẽ ăn sói so với ăn người sói sẽ tự nhiên hơn một chút hahaha"
39.
"Không"
Hứa Dương Ngọc Trác dùng sức bấm tay nàng một cái
"Tôi sẽ không ăn cô, cô thanh tỉnh một chút"
"Chúng ta khẳng định có thể sống được, gần đây có một thôn trang, ngày mai sẽ có thể tới"
Nhưng mà tất cả những thứ này, dường như cũng không thể ngăn cản đám lông sói mọc lên tựa như nấm
Ánh mắt mơ hồ
Sinh mạng giống như hạt cát trong lòng bàn tay từ từ chảy xuống
Hứa Dương Ngọc Trác nắm thật chặt tay Trương Hân, liều mạng tìm kiếm trong đầu phương pháp liên quan tới cứu trị
Mau a!
Mau a!
Có phương pháp gì có thể cứu nàng?!
Máu
Óc
Tim
Tim?
Hình như khi còn bé bà nội dạy qua một pháp thuật có thể hiến tế sinh mạng để cho người ta cải tử hồi sinh
Pháp thuật này ma cà rồng không làm được, bởi vì phải lấy trái tim còn sống, còn đập mới có thể làm được
"Nhưng hỗn huyết có thể... Tim mình có thể"
Hứa Dương Ngọc Trác không chút do dự đâm vào tim mình
Cảm nhận được thứ yếu ớt kia nhảy lên
40.
"Tôi đem sinh mạng bất tử của ma cà rồng trao cho người"
"Từ đây chúng ta dùng chung một trái tim"
"Đồng sinh cộng tử"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip