Hân Dương tùy bút (Hai)

Tác giả: 牟正逍

Editor: Phanh

---

Đầu óc choáng váng, hoa mắt, loại cảm giác này thật không tốt. Trương Hân cũng đã ý thức được rằng mình đang bị bệnh.

Không trách vừa rồi ở trên lạnh muốn lấy mạng. Trương Hân dựa vào cửa kính xe hậu tri hậu giác nghĩ đến. Cũng may đồng đội cùng đi thông cáo cũng sớm nhận ra chuyện này, từ lúc ra khỏi sân bay vẫn luôn ở bên cạnh chống đỡ giúp.

Cứ như vậy ngồi xe trở lại trung tâm, cho dù bước chân đã loạn xạ, Trương Hân vẫn từ chối ý tốt muốn tới chăm sóc mình của đồng đội, về phần người kia, chính mình mấy ngày trước còn vừa cùng cậu ấy nhao nhao một trận, không phải sao?

Trở lại trung tâm đã hơn tám giờ, trong phòng một mảnh đen kịt, Trương Hân miễn cưỡng mở cửa phòng, vali bị vứt tùy ý ở cửa, Trương Hân thề rằng mình đã dùng hết tia khí lực cuối cùng để cởi bỏ giầy và áo khoác, sau đó ngã xuống giường, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Nhận được thông báo từ đồng đội, Hứa Dương Ngọc Trác vội vã chạy về 342, mượn ánh đèn trước hành lang nên sớm thấy được vali bị ném trước cửa, tránh khỏi một kiếp bị ngã trật chân. Hứa Dương Ngọc Trác cũng không chọn mở đèn lớn, mà chỉ mở đèn nhỏ trên bàn, dù cho ánh đèn có chút mờ mịt, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn có thể thấy rõ sắc hồng không bình thường đến không thể che giấu được trên làn da lúa mạch của Trương Hân, lại đưa tay sờ trán một cái.

Phải, sốt rồi, lại còn là sốt cao.

Hứa Dương Ngọc Trác tự xưng có khí lực vẫn là hơn một bệnh nhân đã bất tỉnh, lăn qua lăn lại nửa ngày cuối cùng cũng giúp Trương Hân đổi xong quần áo ngủ.

Tuy nói Trương Hân là người được công nhận là vận động nhiều, nhưng cũng là ấm đun thuốc mười phần, thể chất đặc thù dẫn đến thuốc giảm sốt đều không thể tùy tiện uống, mỗi lần lên cơn sốt cũng chỉ có thể dựa vào hệ thống miễn dịch của bản thân.

Hứa Dương Ngọc Trác cam chịu số phận đi tìm cái khăn lông, vào phòng vệ sinh lấy chậu nước lạnh, dời cái ghế tới trước giường Trương Hân ngồi xuống, Hứa Dương Ngọc Trác đặt chiếc khăn đã được xếp gọn lên trán A Hân, lại đặt hai bàn tay đã ngâm trong nước lạnh phủ lên gò má nóng bừng của A Hân, mức độ làm dịu cơn sốt lớn nhất, dần dần, hơi thở dồn dập của Trương Hân cũng trở nên vững vàng, nhưng đôi lông mày nhíu chặt làm thế nào cũng không giãn ra.

Trương Hân cảm thấy mình tựa như trở lại sân vân động ở Quảng Châu, làm cuộn băng giấy trắng bay múa đầy trời kia, chính mình thật giống như lại thấy được tấm bảng đèn sáng lên rồi dần tắt cuối cùng lại sáng lên lần nữa kia. Chớp mắt một cái, chính mình đã đứng ở trước cửa 342, đẩy cửa đi vào, thấy được cảnh tượng ngày đó vì áp lực đã lâu bùng nổ mà cuối cùng kết thúc bằng một trận cãi vã lớn giữa mình và Hứa Dương Ngọc Trác, cùng với chính mình cuối cùng tông cửa xông ra.

Thân thể không ngừng rơi xuống, rét lạnh cùng khô nóng thay nhau xâm nhập, hai đoạn hình ảnh lặp lại phát ra, Trương Hân cảm thấy mình như bị lạc ở trong đó, mà lúc này, một đôi bàn tay lạnh lẽo nhưng lại hiện ra ấm áp phủ lên mặt mình, Trương Hân bắt được "cọng rơm cứu mạng" này, cảm giác quen thuộc này, là cậu ấy sao?

Hứa Dương Ngọc Trác không biết cái người rõ ràng vẫn còn đang sốt cao rốt cuộc là lấy khí lực từ nơi nào tới, bắt lấy cổ tay mình, khiến cho mình lảo đảo một cái trực tiếp ngã vào trong ngực người kia, cuối cùng chính mình còn bị người nọ vững vàng ôm vào trong ngực, hơn nữa người nọ còn đang lẩm bẩm cái gì, cẩn thận lắng nghe, nhưng chỉ có thể nghe rõ mấy chữ "thật xin lỗi" cùng "lạnh", Hứa Dương Ngọc Trác bị Trương Hân ôm vào trong ngực cũng không thể động đậy, miễn cưỡng rút ra một cái tay, nhẹ nhàng vỗ sau lưng Trương Hân, giống như đang dỗ dành đứa trẻ. Một ngày huấn luyện cộng thêm mấy giờ chăm sóc, Hứa Dương Ngọc Trác cũng đã sớm buồn ngủ không chịu nổi, cuối cùng hơi thở Hứa Dương Ngọc Trác cũng dần dần trở nên ổn định, cứ như vậy mà ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Trương Hân bị ánh nắng chiếu vào đánh thức, vừa mở mắt chính là Hứa Dương Ngọc Trác đang nằm trong ngực mình, chính mình còn đang ôm người kia thật chặt.

Trương Hân ép đầu óc bị sốt nóng tới thành tương của bản thân hoạt động lại, nàng nhìn thấy chậu nước với khăn lông trong đó cùng với chiếc ghế bên cạnh giường.

Rất rõ ràng, Hứa Dương Ngọc Trác tối qua vẫn luôn chăm sóc mình, mặc dù cũng không hiểu tại sao Hứa Dương Ngọc Trác lại ngủ cạnh mình, chẳng lẽ cậu ấy đã tha thứ cho mình?

Đúng vậy, có cái gì nói không ra đâu, dư luận dù thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là dư luận, mình với Hứa Dương Ngọc Trác làm sao có thể bị những dư luận kia làm ảnh hưởng tới cảm tình chứ? Trương Hân cảm thấy chính mình thật ngốc, cho nên nàng bây giờ nhất định phải nói xin lỗi với Dương Dương của mình.

Trương Hân nhẹ nhàng lay tỉnh Hứa Dương Ngọc Trác, đưa tay che ánh nắng giúp người kia, Hứa Dương Ngọc Trác hé mắt, cười một tiếng.

"Cậu tỉnh rồi?"

Trương Hân thấy được gương mặt tươi cười mà mấy ngày qua không thể nhìn thấy của Hứa Dương Ngọc Trác, không khỏi càng thêm lo lắng. Nàng nhẹ nhàng vịn lấy bả vai Hứa Dương Ngọc Trác, khiến cho hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Dương Dương, mấy ngày trước là mình không chín chắn, là mình tùy hình, mình biết rõ cậu áp lực cũng rất lớn, cãi nhau với cậu xong mình cũng rất hối hận, nhưng mình cũng không biết mở lời thế nào, cho nên..."

Hứa Dương Ngọc Trác còn chưa tỉnh hẳn bị một đoạn lời nói này của Trương Hân làm cho có chút mơ màng, nhưng lần này nàng cũng rất nhanh kịp phản ứng, đưa ngón trỏ đặt lên môi Trương Hân.

"Mình cuối cùng đã biết tại sao tối qua cậu cứ luôn nói với mình nói thật xin lỗi, cậu đúng là bị sốt tới phát ngốc rồi."

Hứa Dương Ngọc Trác lau đi giọt nước mắt lăn xuống, vòng tay lên cổ A Hân, dướn người lên một chút, nhẹ hôn lên trán Trương Hân một cái, rồi quay lại dán lên bên tai Trương Hân.

"Chúng mình đã làm lành trước khi cậu nói rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip