Hôn Lễ

Tác giả: 相思树28号

Editor: Phanh

Đã lâu không edit =)) tôi trở lại rồi đây =))

---

1.

                            10:19

Dương tỷ:【 Trương Hân】

【Mình sắp kết hôn rồi】

【Cậu sẽ đến chứ?】




2.

10:35

Viên Nhất Kỳ:【 Cho nên chị có đi hay không?】

                                                                            『Không biết』

【Chuyện này có gì mà không biết】

【Không phải chị sẽ sợ chứ ?】

                                                                                      『Ai sợ?』

Có cái gì phải sợ chứ?

Sợ thấy cậu ấy mặc áo cưới?

Sợ thấy cậu ấy hôn người khác?


Viên Nhất Kỳ: 【 Vậy chị tới đi a】


Trương tổng yên lặng.

Trương tổng yên lặng rút lại tin nhắn.


Viên Nhất Kỳ: 【 Chị chẳng lẽ không muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ chị ấy mặc áo cưới sao?!】


Dĩ nhiên muốn a! Muốn chết đi được có được không!

Nhưng mà nếu như cậu ấy mặc áo cưới cùng người khác sánh bước bên nhau, vậy thì dẹp đi.


                                                                                  『Không muốn』

                                                                 『Chị sợ mình đoạt hôn』


Thấy đối phương một lúc lâu không có phản ứng gì, Trương Hân cũng chỉ ném điện thoại sang một bên, bắt đầu viết kế hoạch tiết mục sắp tới.


Sau khi tốt nghiệp không bao lâu, Hứa Dương nhờ vào nhân khí tích lũy ở 734, cùng với vận khí không có gì sánh kịp, có được thành tựu xuất sắc trong ca sĩ, còn được gọi là một ngôi sao mới. Mà mình, sau nhiều lần thử nghiệm không có kết quả cũng không thể không tiếp nhận thực tế, trở thành một phóng viên thể thao, cũng kiêm thêm làm vlogger ở B trạm.

Số lần gặp mặt ở chung cư ngày càng ít, số lần nhìn thấy nhau qua màn hình ngày càng nhiều, Trương Hân thật không biết mình nên vui mừng hay nên khó chịu.

Cái id đã từng bị mình cười ngàn lần "Hứa Dương Ngọc Trác thông minh nhất", cũng đã sớm không đăng mới nữa —— A Dương bây giờ đã có tài khoản chính thức cùng biên tập chuyên nghiệp tới ghi hình mọi chuyện thường ngày, dĩ nhiên cũng không cần thức đêm cắt video nữa.


Vì thành công của bạn tốt mà vui mừng đồng thời, cũng không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn.


Loại cô đơn này sẽ ở lúc kết thúc một ngày làm việc trở về chung cư trống vắng, ở mỗi đêm không ngủ được, lại càng phát ra mãnh liệt.


Tại sao hai người lại càng đi càng xa đây?


Rõ ràng nên vui vẻ, nhưng khi cậu ấy dọn ra khỏi chung cư lại trốn ở trong chăn mà khóc.


Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ ngày nào đó, sợi chỉ đỏ giữa chúng ta sẽ hoàn toàn đứt đoạn.



3.

"Chị định mặc như vậy sao?" Đi đón ở sân bay, Viên Nhất Kỳ dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn Trương Hân từ trên xuống dưới.

"Hứ." Trương Hân khinh thường liếc mắt.

"Ài người ta là hôn lễ kiểu phương Tây, chị không mặc váy thì cũng nên mặc âu phục chứ?!"

"Viên Nhất Kỳ, bây giờ không giống như xưa được không? Em cho là chị còn nhiều quần áo sao?" Trương Hân tức giận đem hành lý đẩy vào trong tay Viên Nhất Kỳ.

"Emmmm... Không sao, em có. Chờ lát nữa đi cùng em là được."



"Em nghiêm túc sao?" Trương Hân nhìn trước mặt là chiếc váy bồng bềnh lộng lẫy liếc mắt đã biết không rẻ, không tin nổi hỏi lại, giọng cũng muốn lên tới quãng 8.

"Đúng vậy." Quách tỷ ở một bên bình tĩnh chơi điện thoại đáp.

"Chị đi tham gia hôn lễ, không phải đi kết hôn! Chiếc váy này giống như váy cô dâu như vậy sao được?!" Trương tổng biểu thị chiếc váy này không thể.

"Ai nha không phải đều là tham gia hôn lễ sao!" Quách tỷ thở hắt ra xua xua tay: "Có vấn đề gì chứ!", lại mở ra một chiếc hình: "Nha, chị nhìn, Tôn Trân Ny với Nguyên Nguyên cũng mặc như vậy."

Trương Hân trợn to hai mắt, đúng vậy, trong hình chính xác là hai đứa nhỏ kia, đang mặc váy giống như váy cưới, cúi đầu chơi điện thoại.

"Lẹ chút coi! Thêm lát nữa là hôn lễ bắt đầu rồi! Mau mau mau!!" Viên Nhất Kỳ cất điện thoại, nửa kéo nửa đẩy đuổi Trương Hân vào phòng thay đồ, "Cho chị 10 phút a!"

"A?!"



4.

Nhận được tin nhắn của Hứa Dương đêm đó, Trương Hân mơ một giấc mơ.

Trong mơ mình đi tham gia hôn lễ, mặc quần áo vận động, ở giữa tất cả mọi người đều mặc âu phục cùng lễ phục vô cùng nổi bật.

Nhưng cô dâu từ đầu đến cuối cũng không nhìn mình một lần, tay đang cầm hoa, đứng trước bục tuyên thệ.

Chú rể đứng ở đối diện nàng, cùng nàng bốn tay chồng lên nhau, cùng nhau ôm bó hoa kia.

Nhưng cho dù Trương Hân tập trung nhìn kỹ thế nào, cũng không thấy rõ gương mặt chú rể, cũng không thể tiến lên trước một bước, chỉ có thể đứng ở cửa, nhìn đôi môi cô dâu chú rể càng ngày càng gần, càng ngày càng gần...

"A ——!" Hít sâu một hơi, Trương Hân từ trên giường dựng bắn lên.

Quá dọa người.

Giấc mơ quái quỷ gì.


Có chút ánh sáng xuyên qua rèm cửa, trong phòng có chút mờ mịt.


Phòng là của Hứa Dương, sau khi cậu ấy dọn ra tới chung cư của công ty nhà trọ, Trương Hân đều ngủ ở đây.

Sau khi Hứa Dương dọn ra ngoài không bao lâu, Trương Hân mắc chứng mất ngủ, cả đêm không ngủ được, không bao lâu thì thành quầng thâm cấp gấu mèo.

"Có phải người bạn kia của cậu đột nhiên đi, cậu không kịp thích ứng không? Nếu không thì cậu sang phòng cậu ấy ngủ đi?" Đồng nghiệp đề nghị, Trương Hân cười lắc đầu một cái, từ chối khéo.


Mất ngủ nào có dễ dàng chữa khỏi như vậy.


Nhưng cũng không thể không thừa nhận, một đêm ngủ trên giường Hứa Dương Ngọc Trác kia, Trương Hân ngủ rất say, thậm chí ngày hôm sau cũng không muốn dậy sớm, muốn nằm nhiều thêm một chút.


... Mình sẽ không phải là tên biến thái đi.

Trương Hân hơi sợ.


Ngồi lại trên giường, Trương Hân không tự chủ bị bầu trời ngoài cửa sổ hấp dẫn ánh mắt.

"5 giờ 20 phút sáng, cậu ấy bây giờ đang làm gì nhỉ?"

"Là hiếm khi rảnh rỗi nằm lì trên giường, hay là dậy sớm trang điểm, hay là đang ở trên chuyến bay nào đó cáu kỉnh nghỉ một chút?"

"Không biết cậu ấy đã hết cơn cáu kỉnh khi thức giấc chưa."

"Không biết hôn lễ của cậu ấy đã chuẩn bị thế nào rồi."

Suy nghĩ không biết sao lại chạy tới chuyện này, Trương Hân lắc lắc đầu, đem vấn đề không đúng lúc này ném ra khỏi đầu, bò xuống giường đi rửa mặt thay quần áo. Dù sao không ngủ được, không bằng đi ra ngoài chạy một chút.


Sau cơn mưa không khí lúc sáng sớm luôn khiến người ta tinh thần sảng khoái, mặt trời rực rỡ ánh sáng rải dài trên những cành lá xanh ngát dọc đường, phản chiếu ra ánh sáng bảy màu.

Trên đường đã có những lão ông lão bà tập thể dục sớm, còn có đám trẻ con đi đánh cầu lông.

Một đứa bé đột nhiên vọt tới trước mắt, Trương Hân bị dọa sợ vội vàng thắng xe để tránh đâm phải. Mẹ của đứa bé vội chạy tới, kéo đứa trẻ đồng thời không ngừng nói xin lỗi.

"Không có chuyện gì." Trương Hân nói.


Đột nhiên, nàng ngây người.


Dưới ánh mắt trười, tóc người phụ nữ trước mặt hiện lên màu nâu trà; gò má bị tóc mái che đi cực kỳ giống người đã từng là bạn cùng phòng của mình.

Cho đến khi người phụ nữ kia ngẩng đầu nhìn nàng, khoảnh khắc gương mặt khác hoàn toàn xuất hiện trước mặt mình, Trương Hân mới lấy lại tinh thần, vội vã khoát tay chạy vội, tiếng người phụ nữ dạy dỗ con mình còn vang tới:

"Con nhìn con xem, dọa sợ tỷ tỷ rồi."


Không phải đâu a dì, thực sự dọa em đây là chị a!



5.

                            8:23

Viên Nhất Kỳ: 【 Chị chẳng lẽ không muốn hỏi xem tại sao chị ấy không cho gửi thiệp mời cho chị sao?】

Trương Hân trầm mặc nhìn tin nhắn trên màn hình, tiếng reo hò ồn ào đều không nghe thấy.

Trên sân cỏ hai đội đỏ trắng đang kịch liệt tranh tài, hai phương giằng co tỷ số không ngừng nghỉ.

Mở ra giao diện tin nhắn, tin nhắn vẫn còn dừng lại ở ngày hôm qua.

                       Ngày hôm qua 10:19

Dương tỷ:【 Trương Hân】

【Mình sắp kết hôn rồi】

【Cậu sẽ đến chứ?】


Trương Hân cứ như vậy nhìn chằm chằm màn hình, tựa như nếu còn nhìn nữa, bàn phím sẽ tự động đánh chữ vậy.


"Người trẻ, đừng nên do dự, muốn đi thì đi đi." Tiền bối bên cạnh đột nhiên nói.

"..." Trương Hân hơi nhếch môi, tựa hồ không hiểu tiền bối đang nói gì.

"Đối phương nếu đã mời em, đã nói lên người đó hy vọng em đi a."

"... Vậy tại sao không gửi thiệp mời cho em?"


Đây là khúc mắc khiến Trương Hân vẫn chậm chạp không thể quyết định được.


"Chính miệng hỏi một chút là biết a." Tiền bối mỉm cười.

"Có vài người, nếu bỏ lỡ có lẽ cả đời này cũng sẽ không còn gặp lại được nữa."


Tới khi trận đấu kết thúc, lời của tiền bối vẫn còn quanh quẩn trong đầu Trương.

"Có vài người, nếu bỏ lỡ có lẽ cả đời này cũng sẽ không còn gặp lại được nữa."


"Hầy ~~" thở ra một hơi thật dày, tựa như muốn thổi bay đi toàn bộ nghi ngờ do dự trong lòng.


Không bỏ cậu ấy được là thật.

Muốn gặp cậu ấy cũng là thật.


Không muốn nhìn cậu ấy cùng người khác sánh bước bên nhau là thật.

Muốn thấy được dáng vẻ hạnh phúc của cậu ấy cũng là thật.


Trương Hân mở ra giao diện trò chuyện.


                       Ngày hôm qua 10:19

Dương tả:【 Trương Hân】

【Mình sắp kết hôn rồi】

【Cậu sẽ đến chứ?】

"Lạch cạch lạch cạch."

                         9:25

                                                           『A Dương』

                                                   『Mình sẽ đến』



6.

"Hơi rộng a..." Viên Nhất Kỳ nhìn Trương Hân từ trên xuống dưới, dáng vẻ như đang có điều suy nghĩ, "Chị lại gầy?"

"Emmmm gần đây bận rộn công việc, không thể đúng giờ ăn cơm." Trương Hân bị nhìn chằm chằm toàn thân không thoải mái, vội vàng đẩy đứa nhỏ kia ra, "Được rồi được rồi, chị thay xong rồi, mau dẫn chị đi!"


Hội trường hôn lễ ở trong một dinh thự rất lớn, kết quả đi đi một hồi Viên Nhất Kỳ đã không thấy tăm hơi đâu, đợi một lát lại thấy có tin nhắn nói gặp ở hội trường thấy.

"Ài được rồi, còn may mình tự mang hướng dẫn." Trương Hân đỡ trán.


Mặc một chiếc váy giống như cô dâu đi lại, bên cạnh một người cũng không có, liệu sẽ bị cho rằng là cô dâu đào hôn không?

Trương Hân vừa đi vừa phập phòng lo sợ nhìn xung quanh.


Không đúng, như vậy càng giống như đào hôn hơn!


Xách váy đi lại hết mấy khúc quanh, Trương Hân cuối cùng nhìn thấy xa xa một cái biển, trên đó viết bốn chữ to "Hứa Dương Ngọc Trác".

"Chính là chỗ này đi." Trương Hân trong đầu nghĩ.

"Nhưng tại sao bên trong lại an tĩnh như vậy? Sẽ không phải là đã kết thúc rồi chứ?" A Hân bụng đầy nghi hoặc đẩy cửa ra, nhưng phát hiện bên trong không một bóng người.


Không có cô dâu.

Không có chú rể.

Không có cha xứ.

Thậm chí không có người xem.

? ? ? ? ? ? ?


Kiện tướng thể thao Trương Hân nhanh chóng lui ra nhìn một cái biển cạnh cửa:

Hứa Dương Ngọc Trác


Không sai a! GPS của Trương Hân không có đi sai.

Đây tình huống gì? Mình đến sớm???


Theo bản năng muốn nhìn đồng hồ đeo tay nhưng Trương Hân phát hiện trên cổ tay của mình chỉ có một cái nơ trang trí màu trắng.

Lúc thay đồ đồng hồ đã bị Viên Nhất Kỳ lấy đi, lý do là "Không phù hợp". Hơn nữa lại thật đúng lúc, xung quanh đây cũng không có đồng hồ, cũng không có người đi qua.

"Mình không phải bị bán đi chứ?!" Trương Hân bắt đầu suy nghĩ bậy bạ.

"Không không không, Trương Hân mày phải bình tĩnh, còn tình cảnh nào mày chưa thấy qua chứ? Đừng sợ đừng sợ." Vừa tự mình thôi miên an ủi chính mình, Trương Hân vừa bước vào hội trường, từ hàng cuối cùng từ từ đi đến trước bục tuyên thệ.


Chính là ở vị trí này, cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, hôn nhau.


Nghĩ đến hình ảnh hết sức hạnh phúc kia, Trương Hân lại thấy khó chịu.


"Nếu chú rể kia là mình thì tốt."


"Trương Hân."

Sau lưng truyền tới giọng nữ quen thuộc.



7.

"Kế hoạch này có thể hay không?" Hứa Dương Ngọc Trác nghi ngờ nói.

"Vậy xin hỏi các hạ còn có cao kiến gì không?" Viên Nhất Kỳ thật là một cô gái cứng rắn.

"Hầy." A Dương trợn mắt một vòng.


Người đầu tiên nghĩ ra biện pháp này là Đới Manh, vẽ ra từng bước rõ ràng là Viên Nhất Kỳ và Từ Hàm, chọn áo cưới với hội trường là Hồng Bội Vân, mặc áo cưới xóa đi nghi hoặc là Phí Thẩm Nguyên và Tôn Trân Ny.

Sau đó cuối cùng trả tiền là Dương tỷ.

"艹" Dương tỷ không vui.


Bớt đi ánh hào quang của SNH, mình chính là một người mới, có tài hoa đi nữa, cũng phải có cơ hội thích hợp.

Lúc mới vào vòng giải trí, mỗi ngày đều tập luyện điên cuồng đề phòng tránh né mọi thủ đoạn, niềm an ủi duy nhất chính là ánh đèn màu cam ở chung cư kia.

"Giữa ngàn vạn ánh đèn cũng có một ánh đèn thuộc về mình." Mỗi lần nghĩ tới đây, những điều oan ức khó chịu kia đều bị quét sạch, lại có thể tiếp tục đối đầu với những khó khăn của ngày tiếp theo.

Nhưng tại sao hai người càng đi càng xa đây?


Là bởi vì ngày đêm điên đảo thời gian gặp mặt quá ít?

Là bởi vì mình cùng đồng nghiệp khác giới cử chỉ thân mật?

Hay là bởi những tin đồn thật giả kia?


Rõ ràng những thứ đó đều là những lời nói dối liếc mắt là nhìn, rõ ràng cậu cũng hiểu những thứ kia cũng chỉ là những mánh khóe vì nhiệt độ mà không thể tránh được, tại sao cậu sẽ để ý như vậy?


Tại sao lại vậy chứ?



8.

"Nào có nhiều tại sao như vậy! Em yêu em ấy em ấy yêu em thôi!" Đới Manh hận sắt không rèn thành thép mà gõ gõ mình đầu.


Sau khi dọn vào chung cư của công ty, Hứa Dương Ngọc Trác bị mất ngủ.

Tỉnh cả một đêm, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền tới tiếng còi xe, còn có tiếng những người say rượu không về trêu đùa.

Sau một tuần, thu được quầng thâm hoàn mỹ cấp gấu trúc.

"Ài, em nghỉ một lát đi." Người đại diện bất đắc dĩ xin cho nàng hai ngày nghỉ, để cho nàng về nhà ngủ thật tốt.

"Dọn sạch đầu óc, cái gì cũng đừng nghĩ a!" Người đại diện nói.


Nơi đó đâu có dễ dàng như vậy a.


Hứa Dương nằm trên giường, nghĩ thầm cứ như vậy lão nương đây sẽ phát điên mất, vì vậy gọi điện thoại cho Đới Manh nhờ giúp đỡ.


"Đêm khuya nhiễu dân. Hứa Dương, em nợ chị một bữa cơm." Đới Manh mắt lim dim buồn ngủ để cho Hứa Dương đi vào, rót cho nàng một ly trà.

"Chị Mạc Hàn đâu?"

"Đang ngủ, cho nên chúng ta nhỏ tiếng một chút."


Đem ngọn nguồn nói rõ, Đới Manh hận rèn sắt không thành thép gõ gõ đầu Hứa Dương: "Ai u đây không phải là song phương thầm mến điển hình sao ai nha mẹ của con ơi!"

Duyệt qua vô số đồng nhân văn Đới Manh bị hai vị hậu bối này làm cho tức chết.

Rõ ràng hai người nhìn cũng thật thông minh, tại sao lại phức tạp như vậy!

"Vậy kế tiếp làm thế nào?"

"Nghĩ biện pháp tìm một cơ hội, tỏ tình với em ấy."

"... Nếu cậu ấy không chịu gặp em thì phải làm sao?"

"Em nói với em ấy là em sắp kết hôn rồi, em ấy bảo đảm sẽ tới."

"Có thật không?"

"Yên tâm đi! Chị đây năm đó chính là bị sáo lộ như vậy."


... Đây là một chuyện đáng để kiêu ngạo sao???


Hứa Dương hoang mang lo sợ cũng không có cách nào, mang một mặt đầy nghi hoặc trở về nhà, lại gọi điện thoại cho Viên Nhất Kỳ.

"Chị gái... Chị bị bệnh sao?" Quả nhiên là em ruột.

"Chị sắp kết hôn rồi."

"... Cái khỉ gì?!" Nghe âm thanh, phỏng đoán là người này ngã xuống giường đi.


Hứa Dương lại kiên nhẫn nói với Viên Nhất Kỳ lại từ đầu.


"Người lớn yêu đương phiền toái như vậy sao?"

"... Em cái đồ trẻ con làm sao nói nhảm nhiều như vậy."

"Có giúp hay không, nói một câu."

"Giúp giúp giúp! Nhưng chỉ dựa vào một mình em làm sao đủ, em đi gọi từ Hàm tỷ với Tôn Trân Ny Hồng Bội Vân còn có Phí Thẩm Nguyên nữa!"


Thế là xuất hiện tình huống như bây giờ.



9.

"Trương Hân." Hứa Dương tay cầm bó hoa, nhìn nàng.

Không nhin được hít sâu một hơi, cố đè xuống trái tim sợ hãi, Trương Hân cứng ngắc mở miệng nói: "Ừm... Ừm."

Tại sao phải hồi hộp chứ, gương mặt này không phải đã nhìn qua rất nhiều năm sao? Một tiếng gọi"Trương Hân" kia cũng đã nghe qua ngàn lần rồi.

Nhưng vì sao tim vẫn đập nhanh như vậy, giống như sắp vọt ra khỏi cổ họng vậy.


Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác từng bước từng bước đi đến trước mặt mình, ngẩng đầu lên, kiễng chân, sau đó lưu lại trên bờ môi khô khốc của mình một nụ hôn nhàn nhạt.


"???" CPU quá nóng có lẽ cần phải mở lại.


"Tại sao không gửi thiệp mời cho mình?"

Sớm biết không nên nhắc lại, tại sao mở miệng lại nói ra một câu không đúng lúc a!

Trương Hân muốn dùng hai tay tát chính mình.


Người con gái trước mắt lại cười, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói: "Nào có ai tham gia hôn lễ của chính mình lại còn cần tới thiệp mời?" sau đó còn hướng mình nghịch ngợm nháy mắt một cái.


"Mình... Hôn lễ của mình?"

"Đúng vậy. Đây là hôn lễ của cậu và mình."



10.

Hôm nay có lẽ là một ngày kỳ dị nhất trong cuộc đời Trương.

Bỗng nhiên lại có một bà xã.

"Nhưng là... Ơ..." Trương Hân giống như một người đột nhiên bị mất tiếng, lắp bắp nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh.


"Rắc rắc." Đột nhiên nghĩ tới tiếng cửa mở, A Hân mơ màng quay đầu lại, phát hiện Viên Nhất Kỳ đang cầm "đại bác" của mình đứng mọi tư thế để chụp hình, Tôn Trân Ny và Phí Thẩm Nguyên đứng ở một bên, trên người mặc bộ váy phù dâu, mà không phải là váy cô dâu như trong hình; cánh cửa mở rộng, khách khứa đi vào, là đồng đội trước kia, còn có các tiền bối ở đội S đội N.


Hứa Dương vòng tay quanh cổ Trương Hân, nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn từ người thương.

"Nhưng mà...Họ sẽ thấy... A!"




"Vậy cứ để họ nhìn thôi."



End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip