Merry Christmas & Marry Me

Tác giả: 靓仔小叶

Edtor: Phanh

Chúc mừng blog nhỏ xinh của tôi tròn 1 tuổi ~

---

B50 năm nay cuối cùng không còn là tiếc nuối và không cam lòng nữa, dưới sân khấu sáng lên bảng tên, thật giống như ngôi sao mình muốn bắt được. Ở nơi sinh ra và lớn lên này, Trương Hân đã giành lại được vinh quang và dũng khí của mình.

Một mình kéo chiếc vali nặng nề, không có ai cười tự nhiên cầm lấy túi trong tay, cũng không có ai lên hết kế hoạch đường đi rồi dắt theo bản thân còn chưa tỉnh ngủ. Hứa Dương Ngọc Trác xòe bàn tay ra, mới phát hiện bàn tay đã sưng đỏ.



Hứa Dương Ngọc Trác thấy quán café ven đường bày cây giáng sinh lấp lánh màu sắc, cảnh tượng một năm trước chợt hiện ra rõ ràng ngay trước mắt.

Khi đó mình còn đang ở trong chăn ấm vẫn còn tràn ngập hơi ấm của Trương Hân mà tham lam ngủ tiếp, còn có thời gian tốn cả buổi trưa đi ăn bánh nướng xốp đã tâm tâm niệm niệm muốn ăn từ lâu, ở trên đường không chút kiêng kị cười đùa, tựa sát, ôm lấy cậu ấy nói một câu "Mùa đông vui vẻ."



Nàng giơ tay lên nhìn một chút, trên ngón áp út là chiếc nhẫn lấp lánh phản chiếu ánh nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông, khóe miệng có chút giương lên. Được đặt tên là Thổ Tinh, ý là trung thành không đổi, cậu ấy luôn dùng phương thức của chính mình để bảo vệ cảm giác an toàn của nàng. Yêu thương theo thời gian hóa thành dịu dàng, lắng đọng thành hương thuần.

Từ hòa hợp bên ngoài đến chìm vào đáy lòng, yêu chuyển thành sức mạnh mà mắt thường không thể đánh giá được, giúp đỡ nàng đối mặt không biết bao nhiêu thách thức.



Trương Hân cảm thấy, nếu như chia tâm tình của mình thành một trăm phần, vậy có chín mươi chín phần là an ủi và hạnh phúc phát ra từ đáy lòng, rằng Hứa Dương Ngọc Trác của nàng vĩnh viễn đáng giá tốt hơn.

Có thể được nhiều người thích hơn, có thể mang năng lượng tới cho nhiều người hơn, là điều mà hai người làm thần tượng cùng theo đuổi.

Còn lại một phần giấu ở nơi sâu nhất, là bất an nho nhỏ.

Nàng bắt đầu hiểu được khi mình đi Hội thể thao, tại sao Dương Dương sẽ hỏi nàng: "Mấy người họ xinh đẹp hay là mình xinh đẹp?" Bây giờ Trương Hân cũng rất muốn hỏi: "Sau này khi cậu được nhiều người thích hơn, vẫn là thích nhất mình sao?"



Chính là phần bất an này, quấy rối vị Trương tổng luôn tự hạn chế bản thân tựa như trí tuệ nhân tạo kia đến mức tâm phiền ý loạn, cắt video liên tục bị lỗi, bực bội tới phải tắt máy tính.

Cầm cốc lên, cắn ống hút trong cốc Americano một cái, nàng cầm điện thoại , gọi điện cho Quách Sảng.

"Muốn làm gì thì đi làm ngay đi, không nên để lại tiếc nuối, nói không chừng chị ấy cũng đang chờ chị đấy." Trương Hân nghe được trong giọng nói của Quách Sảng truyền tới sự chân thành và kiên định khác thường ngày.



"Dương, mình tới đón cậu đi handshake nhé."

"Được, vậy cậu lát nữa tới thì gọi mình đó." Trong giọng Hứa Dương Ngọc Trác tràn ngập ý cười, hai nhà vốn là hai đường khác nhau, hai người lại ăn ý truyền đạt và tiếp nhận nhớ mong và yêu thương kín đáo.

"Tối qua có phải lại thức đêm cắt video hay không, mình không phải đã để cậu đi ngủ sớm sao, quầng mắt đen như vậy... Trương Hân cậu là gấu mèo bản mèo sao." Dương tỷ vừa nhìn thấy A Hân đã giận không chỗ phát tiết, mình một ngày không ở bên cảnh giám sát, người kia khẳng định lại thức đêm, một chút cũng không ngoan.

A Hân ủy khuất ba ba: "Không cố ý thức đêm, chính là không ngủ được..."

"Vậy tại sao không ngủ được chứ, handshake cũng không có gì phải lo lắng a, nên lo lắng hẳn phải là fans chứ."



"... Nhớ cậu."

Giọng Trương Hân đột nhiên trở nên vừa nhỏ nhẹ vừa dịu dàng, tựa như đám mây bay trên đỉnh đầu vậy.

"Thật sao?" Dương sửng sốt.

"Thật." A Hân quay đầu, trong mắt lấp đầy ôn nhu.

"Vậy lần sau không ngủ được thì đếm dê đi."

Hứa Dương Ngọc Trác nhón chân lên vội vàng hôn lên gương mặt kia một cái, sau đó cầm vali, cũng không quay đầu lại chạy về phía trước. Để A Hân một mình ở phía sau sờ má cười ngây ngô.



Thời gian nghỉ ngơi giữa handshake, mọi người trong đội H tụm lại ăn trưa tán dóc, Quách Sảng lại đột nhiên kêu những người khác đi: "Lâm Thư Tình, San San, hai người cùng mình đi nhà vệ sinh đi." San đại gia có chút mơ hồ, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy Quách Sảng đang dùng sức nháy mắt, cũng chỉ tò mò đi theo.

Hứa Dương Ngọc Trác lục tìm đồ ăn trong vali của A Hân, thấy một tấm banner cùng một chiếc cờ tiếp ứng được nhét ở một bên.

Trương Hân đang cắn môi không biết mở miệng thế nào, còn Dương thì xoay người xem chiếc cờ trong tay, đọc lên từng câu từng chữ: "A Hân ca ca khi nào mới tới cưới mình?"

Trương Hân đầu óc nổ một tiếng, cảm giác máu đều dồn lên đầu. Giống như ấn vào phím xóa, trong nháy mắt tất cả những gì chuẩn bị trước đó đều tan thành mây khói.

"Bây giờ."



Trương Hân cất bước đi tới, hít sâu một hơi.

"Dương, mấy ngày nay mình luôn có chút bất an, mình không biết phải hình dung thế nào... Cậu biết mà, đi tới sân khấu lớn hơn, mình là người thay cậu vui vẻ nhất, mình biết cậu đáng giá tốt nhất, nhưng cũng là bởi vì như vậy, mình bắt đầu hỏi chính mình, vậy mình đối với cậu mà nói, có phải là tốt nhất hay không?"

Trương Hân gãi đầu một cái, những lời này nói ra khỏi miệng thật có chút thẹn thùng.

"Mình giống như đặt tất cả hứa hẹn vào trong công việc, năm nay muốn chạm lấy thứ hạng bao nhiêu, muốn đăng bao nhiêu vlog... Thật giống như theo bản năng cảm thấy cậu ở bên cạnh mình, là chuyện đương nhiên, là không cần phải ra sức thực hiện hay hứa hẹn gì cả. Nhưng bây giờ mình đột nhiên phát hiện, cũng không phải như vậy."

Cúi đầu xuống tự giễu cười một tiếng: "Trước kia mình cho là mình đã quá độc lập, quá thẳng nam rồi. Tựa như cho tới bây giờ sẽ không vì ai mà yên lặng ghen, lo được lo mất, cũng sẽ không vì ai mà suy nghĩ chuẩn bị ngạc nhiên ngày sinh nhật, bữa tối trong ánh nến. Cậu là duy nhất, khiến mình phát hiện, hóa ra mình sẽ quan tâm một người tới như vậy."

"Vậy nên... Có thể bây giờ mình so với cậu càng cần hơn một sự cam kết, một sự ước định. Mình sẽ càng càng càng thêm cố gắng, làm một người càng đáng giá để cậu thích hơn."



Hứa Dương Ngọc Trác hốc mắt chợt ướt, kéo cái người còn đang ngơ ngác cúi đầu vào trong ngực ôm thật chặt: "Trương Hân cậu... Chính là một tên đại ngốc..."

Hít mũi một cái, vùi đầu vào hõm cổ Trương Hân: "Mình yêu cậu, không phải là vì cậu đứng ở vị trí nào, có danh tiếng lẫy lừng hay không. Mà bởi vì cậu là cậu, là cậu dù có rơi lệ nhưng vĩnh viễn sẽ không buông tay, là cậu mỗi lúc khó khăn sẽ ở bên cạnh mình chưa bao giờ rời đi, là cậu đã nắm chặt tay mình băng qua đường cùng mình ngắm trận tuyết đầu mùa, là cậu trong mơ cũng sẽ theo bản năng ôm chặt lấy mình..."



Trương Hân cắt đứt Hứa Dương Ngọc Trác còn đang nghẹn ngào không ngừng lẩm bẩm, chỉ nhìn vào mắt người kia:

"Ừm, Hứa Dương Ngọc Trác. Chúng ta kết hôn đi."



Năm chữ thật đơn giản, so với "Gả cho mình" càng êm tai hơn, không có ai phụ thuộc vào thỏa hiệp của ai, mà là ước định của hai người yêu nhau, xâu chuỗi từ quá khứ, hiện tại và tương lai.



Trương Hân nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt Hứa Dương Ngọc Trác.



"Vậy sau này mỗi ngày cậu đều phải làm bữa sáng cho mình."

"Được."

"Tám mươi tuổi cũng phải cùng mình đi ăn Sukiyaki."

"Được."

"Còn có... Phải vĩnh viễn yêu mình."

"Được."




Hứa Dương Ngọc Trác nhìn một chút chiếc cờ cắm trên vali, từ túi lớn túi nhỏ chật vật rút ra một cái tay, bấm nghe cuộc gọi đã vang lên từ lâu. Tức giận phiền não trong nháy mắt biến thành ủy khuất nũng nịu: "A Hân, hành lý nặng quá, hức hức tay mình bị siết đỏ rồi này..."

"Được rồi, chờ một chút phải bôi thuốc băng lại nhé. Mình gọi điện để bạn mình tới giúp cậu chuyển đồ, cậu bây giờ ở đâu? Gửi địa chỉ cho mình, đứng ở bên đường không cần di chuyển, mình để cậu ấy tới đón cậu ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip