Nàng của Nàng

Tác giả: 啊懿先生

Editor: Phanh

Long time no see ~

---

Người ấy có một thói quen, thói quen đi ở phía sau người kia, dưới ánh đèn đường yếu ớt giẫm lên cái bóng của người kia.

Đây là điều hôm nay tôi mới phát hiện ra, sau đó đột nhiên nghĩ đến, vụn vặt mười mấy năm, người ấy thật giống như cứ như vậy đi sau chúng tôi.




Trong khoảng thời gian mà trí nhớ đã sớm mơ hồ, tôi nhớ nhớ có một gian phòng trống không, ngoài cửa phòng là thanh âm huyên náo, tiếp đó thanh âm hơi ngừng lại, mẹ mở cửa ra, nàng cùng tôi nói, "Chúng ta phải đi tới một nơi rất xa."

Mê mê màng màng ngủ trên cao ba ngàn thước, tới khi tôi tỉnh lại lần nữa tôi đã nằm ở trên một chiếc giường lớn.

"Hứa Dương Ngọc Trác, cậu cũng quá giày vò rồi." Tôi mở cửa phòng, nhìn thấy người ấy và mẹ đang sửa sang lại phòng, đó là lần đầu tiên tôi gặp người ấy, người ấy bỏ xuống đồ vật trong tay đi tới chào hỏi tôi.

"Xin chào bé con, nơi này chính là nhà mới của con sau này." Tôi không hiểu nhìn gò má ngược sáng của người ấy, người ấy thấy tôi không nói gì thì xoay người lại đi làm chuyện của mình.

Dì ấy tên là Trương Hân, đây là câu duy nhất mẹ nói với tôi tối hôm đó.

"Dì đã từng gặp con." Người ấy đưa cho tôi một ly sữa, chiều cao của chúng tôi quá khác biệt, cho nên người ấy ngồi xổm xuống.

"Thế nhưng con không nhớ."

"Dĩ nhiên, con lúc ấy mắt cũng không mở ra được, cả người vẫn là hồng hồng."

Người ấy rất thích cười, điều tôi nhớ trước hết chính là nụ cười của người ấy. Không biết tại sao, người ấy nói với tôi mấy câu kia giống như đang cùng một người bạn cũ nói chuyện phiếm, cho dù sau đó, người ấy luôn coi tôi như một người lớn, mặc dù những thứ này đều là để sau này nói.

"Con nên gọi dì là gì ạ?"

"A Hân đi, mọi người cũng gọi dì như vậy."

Cuộc đối thoại của chúng tôi tựa hồ như đã ký xong một cái khế ước, sau đó, ba người chúng tôi hợp thành một gia đình "kỳ quái".

So với mẹ, tôi thừa nhận, Trương Hân chăm sóc tôi nhiều hơn một chút. Người ấy sẽ chuẩn bị bữa sáng tinh xảo, sau đó gọi từng người dậy. Người ấy có lẽ là người cực kỳ sùng bái chủ nghĩa lãng mạn. Người ấy sẽ có thật nhiều đồ vật mà tôi không tưởng được, sẽ cùng tôi thoải mái bố trí gian phòng. Thậm chí mẹ lười đưa tôi đi công viên trò chơi người ấy cũng sẽ cực kỳ kiên nhẫn cùng tôi xếp hàng, chơi những trò ngây thơ.

Tôi không hiểu tại sao phải đối tốt với tôi như vậy, sau đó lớn lên, tôi hiểu được một từ, yêu ai yêu cả đường đi.

Lúc tôi còn nhỏ, lý giải với tình cảm đại khái giới hạn ở giai đoạn tình thân, tôi không tìm ra được vị trí của Trương Hân ở cạnh tôi.

Nhưng tôi cũng đã vụng trộm nhìn thấy, người ấy lúc ở phòng bếp ôm lấy mẹ từ sau lưng, hoặc ban đêm khi tôi chợt thức giấc, nhìn thấy người ấy đang ôm mẹ xem tivi.

Loại cảm xúc kỳ quái này tiêu tán trong một lần đi dạo phố, sau đó là đổi lấy một chuyện mà tới bây giờ mỗi lần tôi nhớ tới đều cảm thấy hối tiếc.

Tôi kéo bàn tay của người ấy đang nắm tay mẹ, rất nhỏ giọng nói một câu, "Dì không phải ba của con, dì không thể nắm tay mẹ."

Tôi có thể chắc chắn người ấy nhất định nghe thấy tôi nói cái gì, nhưng người ấy vẫn như cũ cười cười, cười đến kỳ quái. Sau đó từ từ rút tay ra đi về phía trước chúng tôi, tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của mẹ, nhưng tôi nghĩ, mẹ hẳn là kinh ngạc đi.

Nụ cười kỳ quái đó đến nay tôi cũng mới đọc hiểu được, là khổ sở cùng bất đắc dĩ.

Tôi nhớ thời gian nghỉ hè đã từng cùng Trương Hân xem phim cũ chiếu trên tivi, mỗi lần xem xong 《Bạch xà truyện》 tôi đều hỏi người ấy, "Bạch nương tử và Hứa Tiên tại sao không thể ở cùng nhau."

Người ấy lắc đầu, nói người ấy cũng không biết.

Thời điểm đó tôi cũng không biết, hai người yêu nhau ở chung một chỗ, liên quan gì tới một hòa thượng, hắn tại sao phải chia rẽ bọn họ.

Mà không thể nghi ngờ rằng, chúng ta mỗi người đều là Pháp Hải, tôi cũng làm hòa thường cản trở người khác.

Chuyện giữa người ấy và mẹ, thời điểm lên sơ trung tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ, tôi cùng hai người sống gần mười năm, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hai người hôn nhau.

Pháo hoa chậm rãi bay lên không trung, trong màn đêm tách ra thành một đường cong xinh đẹp, sau đó từng đốm nhỏ rơi xuống, trong tiếng nổ ồn ào, tôi nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc ôm lấy nhau thật chặt, bóng người thấp hơn nhẹ nhàng nhón chân, cánh môi sát tới gần nhau.

"Ba mẹ cậu sao?" Bạn học tới vỗ vai tôi, ánh đèn quá mờ, Trương Hân lại đội mũ, bị người ta nhận sai cũng là rất bình thường.


"Đúng vậy, đang ân ái đi?"


"Cậu cẩn thận lại có thêm em trai em gái." Tôi cười đuổi theo bạn học, pháo bông liên tiếp bay lên trời, giống như ánh sao yêu thương, chiếu xuống trên người các nàng.

Lặng lẽ nghĩ thoáng ra, có lẽ là bởi vì thói quen nhiều năm. Tôi đã sớm thành thói quen người chăm sóc tôi là người ấy, người cùng tôi làm bài tập là người ấy, chờ mẹ về dưới cơn mưa lớn là người ấy.

Lúc trở về nhà, tôi đi cùng người ấy đi phía sau mẹ,

"A Hân, dì biết không? Giẫm lên cái bóng của một người là có thể vĩnh viễn lưu lại người đó."

Tôi vốn tưởng rằng người ấy sẽ cười tôi đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm rồi, không đoán được, người ấy lại dừng lại, nhìn tôi, "Dì vẫn luôn ở sau lưng hai người."

"Vĩnh viễn sao?"

"Vĩnh viễn."


Cái khế ước thứ hai, tôi tiếp nhận người ấy, giống như mười năm trước người ấy tiếp nhận tôi vậy.

"Hai người nhanh lên có được không."

"Tới đây." Tôi nắm lấy tay Trương Hân, chạy chậm về phía trước.

Yêu là sợi dây gắn bó, cũng là sinh sôi không ngừng. Chúng ta để cho thuận tiện mà phân loại tình yêu, nhưng chắc chắn sẽ có yêu ở bên ngoài ba loại cũng có ở bên trong ba loại, mẹ cùng A Hân nói chung cũng như vậy.

Tôi tưởng rằng hai người họ sẽ không có mâu thuẫn, nhưng ngày đó ở cửa siêu thị, tôi coi như được thấy tận mắt cái gọi là học sinh tiểu học tranh cãi.

Tôi đã quên nguyên nhân là gì, mẹ giận dỗi kéo theo tôi hướng về phía ngược lại mà đi.

Nhưng mẹ sống chết kéo kiểu gì cũng không nhanh bằng tôi kéo, tôi kéo tay mẹ, kéo tới nhét vào tay A Hân, "Dì giữ tốt bạn nhỏ của dì có được không."

Người ấy hẳn biết tôi đang vì chuyện trước đây tôi làm mà "chuộc tội", người ấy nắm lấy tay mẹ, "Cám ơn con ha, một người bạn nhỏ khác của dì."

Kẻ xướng người họa, hoàn toàn lừa mẹ vào tròng.

Tôi chính thức kêu người ấy là mẹ Hân vào lúc lớp hai trung học, đó là lần đầu tiên họp phụ huynh, mẹ bởi vì công việc không thể nào phân thân.

"Cô là." Giáo viên hỏi người ấy.

"Dì của con bé."

"Cô ơi cô đừng nghe mẹ con nói bừa, con và mẹ hôm qua cãi nhau, mẹ con bây giờ vẫn còn chưa hết giận đâu."

"Đúng không, mẹ?" Nếu như lúc ấy có gương, ánh mắt của tôi nhất định là thờ ơ lại mang theo một tia khẳng định, cực kỳ giống một thiếu nữ đang trong thời kỳ phản nghịch.

#Hứa Tinh Thần diễn viên#

Người ấy giống như một đứa bé, từ lúc xong buổi họp phụ huynh cho đến khi về nhà, người ấy kéo tôi đến bên cạnh mẹ, "Dương Dương, Dương Dương..."

"Mẹ Hân, mẹ bình thường một chút."

"Mình là mẹ con bé ài, mình là..."

"Đừng để ý tới cậu ấy, cậu ấy chính là một đứa nhỏ ngốc."

Hứa Tinh Thần tổn thương, Hứa Dương Ngọc Trác cho tới bây giờ chưa từng gọi Hứa Tinh Thần cưng chiều như vậy.

Lên đại học lúc tự giới thiệu, trước mặt có một bạn học, bạn đó nói tên của mình, là họ của ba thêm với tên của mẹ, tôi mới ý thức được tên của mình, còn có dạng hàm nghĩa này.

"Xin chào mọi người, mình tên là Hứa Tinh Thần, tên của mình, đến từ hai người rất yêu nhau hơn nữa còn rất yêu mình."

Bà ngoại nói, là lúc tôi ra đời, mẹ lấy cái tên này, bởi vì tôi sinh ra vào buổi tối, mẹ nhìn thấy ngôi sao rất sáng rất sáng.

Mẹ dĩ nhiên đang gạt người, bởi vì là người đầu tiên ôm lấy tôi, là Trương Hân rất sáng rất sáng, tiếp đó mới là cha đẻ phong trần mệt mỏi chạy tới.

"Mẹ, mẹ họ Hứa, ba họ Trình, nhưng tại sao con lại là họ Trương?" Con gái vừa mới biết nói chuyện mơ hồ không rõ hỏi tôi.

"Bởi vì bà ngoại Hân Hân của con, bà là một người rất lợi hại, rất lợi hại rất lợi hại, cho nên cùng họ với bà, con cũng sẽ lợi hại như vậy." Con gái tôi cái hiểu cái không gật gật đầu.

Tôi còn nhớ hôn lễ năm đó, dáng vẻ A Hân lúc nắm tay tôi giao cho chồng tôi khóc không thành tiếng, ngược lại là mẹ, ôm cái người cao cao kia nói, "Được rồi được rồi, chỉ là lập gia đình, cũng không phải là mất rồi."

Mẹ???

Chồng tôi cũng rất là tiến bộ, họ của con gái cũng chỉ thuận theo ý tôi.

Tôi nghĩ, đây là món quà tôi dành cho người ấy, là cảm kích, cũng là yêu.

"Mẹ Hân, mẹ và mẹ con cãi nhau sao?" Tôi đưa con gái đến xem hai người, chỉ thấy người ấy một mình ngồi ở dưới tầng, ôm cún con.

"Không có, cậu ấy cậu ấy muốn nấu ăn, chê mẹ dài dòng, đuổi mẹ ra ngoài."

"Vậy mẹ đã đặt xong phòng ăn chưa?"

"Đã xong xuôi rồi."

Hay lắm, hôm nay lại muốn ra ngoài ăn cơm.

Sau khi ăn xong người ấy tay phải nắm tay mẹ, tay trái dắt cún, tôi len lén chụp lại.

Đây là nhà của tôi, đó là người ấy của mẹ.

Note: hai chữ Tinh Thần (星辰) có nghĩa là ngôi sao, sao trời; đọc là xīngchén, cũng đọc gần giống với chữ Hân (昕 - xīn) trong tên của Trương Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip