2
2.
Lee Minho. Lee Minho. Lee Minho.
Trong những ngày trước khi thứ Hai đến, tôi đã cố gắng hết sức để gợi lại thêm ký ức về người đó, nhưng cuối cùng lại chẳng được bao nhiêu. Sau khi suy ngẫm, tôi nhận ra lý do cũng khá rõ ràng. Trước hết Lee Minho – đúng là một cái tên Hàn Quốc quá đỗi phổ biến. Trung bình một người Hàn Quốc từ tiểu học đến đại học, ít nhất cũng gặp một hai người tên 'Minho'. Nếu không thì cha mẹ của họ ít nhất cũng quen một người như vậy. Vì vậy, tôi buộc phải từ bỏ mọi liên tưởng khả thi với ba ký tự này, chỉ có thể chuyển sự chú ý sang khuôn mặt của anh ấy. Nhưng không may là, anh ấy lại xuất hiện vào giai đoạn hỗn loạn trong cuộc đời tôi. Các loại thuốc thần kinh mà bác sĩ kê khiến trí nhớ của tôi suy giảm rõ rệt, đầu óc trở nên chậm chạp, thậm chí còn khó phân biệt được thứ Tư với thứ Năm. Điều đó cho thấy khuôn mặt của anh ấy thực sự nổi bật. Nếu không tôi đã không thể nhớ rõ ngày anh ấy xuất hiện, đúng hôm ấy trời lại còn đổ tuyết, dù lúc đó đầu óc tôi đã mơ hồ và còn đang uống rượu.
Trên đường đưa Kim Seungmin đến bệnh viện, tôi xác nhận với cậu ấy về một phần ký ức còn sót lại của mình về hôm đó, càng chi tiết càng tốt. Bữa tiệc tổ chức tại nhà một người bạn của Han Jisung. Ở khu Tây số hai, căn biệt thự ba tầng với một chú chó whippet màu nâu. Khi chuông cửa reo, mọi người trong nhà đều đã say mèm. Tôi phải vịn vào ghế sofa để đứng dậy ra mở cửa, dường như còn giẫm lên cánh tay của Han Jisung trên đường đi, còn bị cậu ấy đá vào đầu gối, suýt chút nữa lại ngã khuỵu xuống sàn.
''Tôi nhớ hôm đó tuyết rơi dày lắm, lông mi của anh ấy còn hơi ướt. À, đúng rồi, có phải anh ấy mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen thuần không? Vải len ấy. Kiểu cắt... hơi giống YSL nhưng cũng có chút giống Louis Gabriel Nouchi...''
Kim Seungmin nhìn tôi qua gương chiếu hậu với ánh mắt thản nhiên: ''Cậu còn nhớ cả lông mi của anh ấy cơ à?''
Tôi bối rối nhìn đi chỗ khác: ''... Cũng không đến mức thế, so với việc đó, thật ra tôi còn tò mò về nhãn hiệu áo khoác của anh ta hơn.''
''Chắc không phải những nhãn hiệu cậu nói đâu,'' cậu đáp, ''Anh ấy không phải kiểu người để ý những thứ như thế này.''
''Cậu có chắc không? Một người có được cả phòng tranh tặng như vậy, tôi cứ nghĩ ít ra cũng phải là người có chút hứng thú trong lĩnh vực nghệ thuật. Nếu không, anh rể cũ của cậu bỏ công bỏ sức vào vụ này chẳng phải là vỗ mông lừa* sao?''
*Chỉ việc nịnh nọt đối tượng không xứng đáng
"Cậu nói ai là con lừa hả?"
Tôi nghẹn họng, "... Là tôi được chưa?"
Cậu ấy không đáp lại và cũng không tiết lộ thêm gì về đoạn tình cảm dang dở năm xưa. Tôi đành im lặng, nhưng trong lòng không tránh khỏi suy đoán thêm. Một người đàn ông có mối liên hệ với cả con trai và con rể nhà họ Kim, câu chuyện đằng sau chắc hẳn phải đủ sức để mở rộng thành một bộ phim truyền hình dài hơn tám mươi tập về gia tộc, hoặc là một phiên bản mới của Bá tước Monte Cristo.
Mải mê suy diễn, tôi gần như mất tập trung hoàn toàn và suýt vượt qua hai đèn đỏ. Lần thứ hai tôi phải phanh gấp, Kim Seungmin bên cạnh thở sâu một hơi, trông như phải cố lắm mới không buông lời trách mắng nhờ vào sự kiềm chế của mình.
"... Nếu thật sự muốn tự sát đến thế thì lần sau ăn no rồi ở nhà mà tự giải quyết cho xong đi."
"Xin lỗi nhé. Thực sự là không kìm được."
"Kìm không được cái gì?"
"Cậu nghĩ là cái gì?"
Cậu ấy xoa xoa thái dương, dưới vẻ lạnh lùng kia chắc vẫn còn chút lương tri.
"Nếu cậu thực sự tò mò, có thể chờ một chút rồi hỏi anh ta trực tiếp."
"Hỏi cái gì? Hỏi tại sao khi ấy anh ta lại tàn nhẫn từ chối Seungmin của chúng ta? Hay là hỏi làm sao mà anh ta lừa được cả một phòng triển lãm từ tay chồng người khác? Nói thật, anh ta có biết người đó là anh rể cậu không? Hai người họ có từng gặp nhau không? Hay là nhà cậu trước đây đã đắc tội với ai rồi? Nếu theo tình tiết trong tiểu thuyết thì mẹ của Lee Minho chắc chắn từng có một mối tình lãng mạn đầy trời đất với bố cậu..."
"Cậu muốn nói là hai chúng ta thực ra là anh em cùng cha khác mẹ?"
"Rất có khả năng đấy."
"Nếu tôi không nhầm, vừa rồi ở ngã rẽ cậu nên rẽ phải."
"... Chết tiệt! Sao cậu không nói sớm?"
Quãng đường từ nhà Kim Seungmin đến bệnh viện vốn chỉ mất nửa tiếng lái xe mà tôi lại kéo dài thành gần năm mươi phút. Khi định vị báo đã đến nơi, cả hai chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Tôi đỗ xe ở bãi đậu trước cửa bệnh viện, tháo dây an toàn, nhưng Seungmin lại không có ý định xuống xe. Vì thế tôi hỏi: "Hai người đã hẹn gặp nhau vào lúc mấy giờ?"
Cậu ấy lấy điện thoại ra vuốt vài cái rồi trả lời một cách tự nhiên: "Ai nói là tôi đã hẹn gặp anh ta trước thế?"
Có lẽ nhận ra câu trả lời như vậy khá vô lý, cậu ấy bổ sung thêm một câu.
"Tôi đã không còn liên lạc với anh ta từ lâu rồi."
Tôi im lặng.
"Vậy nên hôm nay tôi đi cùng cậu tới đây không phải để gặp mặt, mà là để... cái này gọi là gì? Rình mò? Theo dõi?"
"Không đến mức như cậu nghĩ đâu. Chỉ là tôi hỏi thăm được giờ làm việc của anh ta và tới đây để chờ anh ta xuất hiện."
"Ồ, vậy tức là vẫn là rình mò rồi."
Tôi quan sát trạng thái của cậu ấy, cảm thấy có vẻ tâm trạng hiện tại của người này cũng khá ổn. Hạ cửa sổ xe xuống, tôi lấy hộp thuốc lá từ túi ra và châm một điếu. Kim Seungmin không hút thuốc, thậm chí còn ghét mùi thuốc, nhưng hôm nay hiếm khi cậu ấy không phàn nàn gì. Tôi đưa tay khẽ đẩy vai cậu ấy: "... Này. Kể xem nào. Hai người quen nhau thế nào vậy? Cậu và Lee Minho là bạn học à?"
"Không phải. Khi tôi học năm ba, anh ta có đến khoa Y bên cạnh giảng một vài buổi."
"...??"
"Chỉ là được mời đến tham gia tọa đàm thôi, không phải giảng viên. Có lần tôi ghé qua hội trường trên đường đến gặp giáo sư bàn về luận văn, tình cờ gặp anh ta. Hôm đó là buổi giảng đầu tiên của anh ta, có vẻ hơi lạc đường. Tôi tiện thể dẫn anh ấy đi, thế là quen nhau."
Đây là một khởi đầu có vẻ hơi nhạt nhẽo so với tưởng tượng của tôi, nhưng cũng không phải là thiếu sự tình cờ. "Biết đâu khi đó anh ta cố tình đứng đợi ở đó, giả vờ lạc đường để cậu mắc câu ấy chứ." Bộ não của tôi lập tức vận động nhanh chóng. Thời buổi này là thế kỷ 21 rồi, mấy tình tiết kiểu này với tôi mà nói thì nghĩ ra dễ như bỡn.
"Nếu cậu nhất quyết nghĩ vậy, thì có lẽ là thế đi."
Kim Seungmin năm hai mốt tuổi trong ký ức của tôi, như một trang giấy trắng với các phép tính chỉn chu. Hoặc có lẽ do sự tương phản với tôi, cuộc sống vốn đã rất tự giác của cậu ấy trông càng ngăn nắp hơn. Trong kế hoạch cuộc đời hoàn hảo của cậu ấy, hôn nhân rõ ràng không phải là vấn đề cần quan tâm ở giai đoạn đó. Vì vậy, tình yêu hay các mối quan hệ thân mật sớm trở thành trò tiêu khiển, thậm chí có cũng được, không có cũng không sao. Tôi cũng từng thấy nhiều người tình của cậu ấy — hầu hết đều trưởng thành, tinh tế, rất hiểu chuyện. Nhưng chẳng ai trong số đó khiến cậu ấy gọi ba cuộc điện thoại liên tiếp để hẹn gặp sau khi say, hay trước khi nhắc đến còn vô thức thở dài.
Quen biết bất ngờ, thân thiết cũng bất ngờ. Xét theo tiến độ đó, việc bị từ chối thực ra cũng chẳng có gì lạ. Suy cho cùng, Kim Seungmin không phải kiểu người thích dây dưa. Một khi đối phương quyết định buông tay, có lẽ cậu ấy chỉ nắm lấy đầu dây, suy nghĩ một lúc rồi lặng lẽ thu dây lại, tự mình quyết định nên tạm gác lại hay hủy bỏ hoàn toàn.
Cậu nói rằng tình cảm cậu dành cho Lee Minho giống như chuỗi sai lầm được xây lên từ những trùng hợp. Thực ra, tôi cũng không hiểu điều này lắm. Câu chuyện chỉ bắt đầu rồi dừng lại ngay ở đó. Nhận thấy điều gì đó, tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ấy và thực sự thấy khuôn mặt mà tôi vừa mới nhớ lại không lâu trước đó.
Lee Minho cuối cùng cũng xuất hiện ở đó. Tôi không nói gì, dựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhả một làn khói thuốc.
Bốn năm thật ra có thể thay đổi rất nhiều thứ. Giống như tóc tôi từ màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím giờ đã được nhuộm lại thành màu đen, Kim Seungmin cũng đã lâu không còn mặc những chiếc quần jeans và áo hoodie đậm chất sinh viên trong tủ đồ nữa. Nhưng người ở đằng xa kia, ngũ quan hầu như không có gì thay đổi. Khi nhìn thấy đôi mắt ấy, tôi thoáng có cảm giác như thời gian đã quay ngược về bốn năm trước.
Bên cạnh anh ấy là một phụ nữ châu Á khoảng ba mươi tuổi, có lẽ là một đồng nghiệp thân thiết, cả hai đều nở nụ cười khi nói chuyện. Kim Seungmin ngồi ở ghế phụ, chờ đến khi Lee Minho chia tay người kia ở đằng xa và gần như đi ngang qua, anh mới bất ngờ mở cửa xe, đứng trước xe và gọi một tiếng: "Anh."
Bước chân của Lee Minho nhanh chóng dừng lại.
Tôi chỉ ngồi trong xe quan sát mà cũng nín thở theo. Một lúc sau, tôi thấy khuôn mặt ấy từ từ quay lại và ánh mắt chạm vào Kim Seungmin.
Lee Minho chớp mắt và nở một nụ cười trông vô cùng vô tội.
"Xin lỗi, cậu là ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip