3
3.
Thời thế đúng là đã tốt hơn. Tôi lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì hôm nay mình đã không chọn ở nhà chơi GTA5, nếu không thì đã chẳng có cơ hội được chứng kiến cảnh Kim Seungmin bị làm khó như này, một lần bỏ lỡ có khi lại phải đợi thêm vài năm nữa không chừng.
Khi Lee Minho mở cửa ghế phụ thì rõ ràng không ngờ rằng trong xe lại còn có người thứ ba. Sau một khoảng thời gian đối mặt đầy lúng túng, tôi giả vờ thoải mái, giơ tay lên cười nhẹ và chào: "...Hi?"
Anh ta chống tay lên cửa xe, nhướng mày một cái rồi quay sang nhìn Kim Seungmin:
"Người này là ai?"
"Tài xế."
"...Hả?"
"Anh ngồi ghế sau với tôi đi."
Chưa kịp để tôi lên tiếng phản đối, bên cạnh đã vang lên vài tiếng mở rồi đóng cửa. Tôi nhịn cảm giác muốn đảo mắt, cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp, nhớ lại nhiệm vụ của một "tài xế chuyên nghiệp". Qua gương chiếu hậu, tôi giọng châm biếm hỏi:
"Tiếp theo cậu muốn tôi làm gì đây thưa thiếu gia?"
Lee Minho nhìn đồng hồ rồi đáp:
"Tôi chỉ ra ngoài mua hộp cơm trưa thôi. Tối nay còn có việc khác, cùng lắm tôi chỉ có 5 phút dành cho cậu."
"Tôi biết rồi." Kim Seungmin nói, "Không cần phải đi đâu cả, nói chuyện ngay tại đây cũng được."
"Ờ... Vậy có cần tôi tránh đi một chút không? Tôi ra ngoài hút điếu thuốc nhé?"
"Không cần đâu." Lee Minho cười, mặc dù trả lời câu hỏi của tôi nhưng ánh mắt lại nhẹ nhàng lướt qua Kim Seungmin.
"Cậu tìm được tôi bằng cách nào?"
"Anh không phải đã quên tên tôi rồi sao?"
"À, tôi vừa nãy có gọi tên cậu à?"
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng một cách khó hiểu. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng lần gặp mặt của hai người này lại có bầu không khí như vậy. Những cảnh cảm động như trong phim thần tượng mà tôi tưởng tượng trước đó đã không xảy ra, thay vào đó thì cuộc đối thoại này dường như phù hợp hơn với một bộ phim thương trường.
"Dù không nhớ tên tôi, anh vẫn đồng ý lên xe cùng tôi. Có vẻ như sự cảnh giác của anh với người lạ vẫn y như trước đây, gần như bằng không."
"Vậy người lạ này, tìm tôi có việc gì?"
"Choi Jae Yong, anh biết không?" Kim Thăng Mân mở điện thoại, hiển thị một tài liệu, hỏi tiếp: "Quan hệ giữa anh và ông ta là gì?"
"Ba năm không gặp, hóa ra chuyển nghề làm cảnh sát rồi à?"
"Bốn năm."
Kim Seungmin thu điện thoại lại, nhẹ nhàng sửa lời.
"À. Bốn năm."
Lee Minho lại mỉm cười, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Kim Seungmin, dường như đang quan sát biểu cảm của cậu.
"Nghe cậu nói, tôi mới nhớ ra. Cái kiểu thích bắt bẻ từng chút một này và cả biểu cảm giống một chú cún con khi tức giận."
"Không tức giận."
"Được rồi, không tức giận."
"Vậy rốt cuộc là quan hệ gì?"
Dựa vào sự hiểu biết lâu năm với Kim Seungmin, tôi nhạy bén nhận ra trong giọng điệu của cậu ấy đã lẫn vào một chút gấp gáp mà chính cậu cũng chưa ý thức được. Đột nhiên tôi nghĩ, có lẽ ngay lúc này Kim Seungmin còn cần câu trả lời này hơn cả chị của cậu ấy. Có thể nào sự quan tâm dành cho một người lại kéo dài suốt ngần ấy năm không? Ít nhất với tôi, loại cảm xúc này gần như có thể gọi là một hiện tượng tinh thần đáng để nghiên cứu.
"Cho tôi xem lại, trông như thế nào?"
Kim Seungmin chăm chú nhìn vào mắt anh ta mà không hề di chuyển.
"Này, đừng nhìn tôi như thế chứ."
Bức ảnh lại được mở ra lần nữa, lần này Lee Minho cúi gần hơn để xem một cách nghiêm túc.
"À. Chắc là bạn thôi. Sao lại hỏi vậy?"
...
"Anh ta tặng anh cả một phòng trưng bày, bao gồm cả bộ sưu tập, nằm ngay trung tâm thành phố. Hợp đồng và thỏa thuận đều đã soạn thảo xong. Anh không biết sao?"
"Tôi cần phải biết à?" Anh theo phản xạ đáp lại, "Nếu tôi nhớ không lầm, hình như tôi đã từ chối rồi."
"Anh ta đang theo đuổi anh à?"
Lee Minho rõ ràng cũng không ngờ câu chuyện lại chuyển hướng nhanh như vậy. Biểu cảm anh ta thoáng ngừng lại, gần như bật cười.
"Cái gì cơ?"
Kim Seungmin lại lặp lại lần nữa. "Người này, anh ta đang theo đuổi anh à?"
"Theo đuổi là thế nào?"
"Giống như tôi lúc đó."
Chết tiệt.
Tôi gần như không tin nổi tai mình, lập tức nhấn loạn trên điện thoại gửi tin nhắn cho Han Jisung: "Mày sẽ không bao giờ tưởng tượng được những gì tao vừa trải qua hôm nay đâu."
Một giây sau, cậu ta trả lời bằng một dấu chấm hỏi vô cùng thân thiện.
— Tiếc là tôi lại quên không để điện thoại ở chế độ im lặng.
...
Tiếng chuông báo tin nhắn trong không gian yên tĩnh của xe trở nên đặc biệt chói tai. Tôi cứng ngắc ngẩng đầu lên, qua gương chiếu hậu bắt gặp hai đôi mắt đang nhìn mình, mỗi đôi mắt lại mang một cảm xúc khác nhau.
Một lúc sau, Kim Seungmin khẽ hít thở sâu, như thể cuối cùng đã chấp nhận thỏa hiệp với mọi thứ trước mắt.
"Cậu ra ngoài đợi tôi một chút."
Tôi biết câu nói này là dành cho mình. Trên điện thoại, tin nhắn của Han Jisung vẫn liên tục hiện lên. Tôi tháo dây an toàn, thở phào nhẹ nhõm, rồi cầm theo hộp thuốc lá, không ngoảnh lại mà bước nhanh ra khỏi xe.
__________________________________________________________________________
hic sốp lười quáa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip