Chương 01 | Ngỡ Người Xưa Tìm Về


Summary: Ngỡ người xưa tìm về.

------------

Vào mùa đông năm cuối đại học, Kudo Shinichi dọn ra khỏi ký túc xá, thuê một căn hộ đơn ở khu chung cư ngoài trường. Ngay tại cửa, anh gặp người hàng xóm của mình - người đang mặc một chiếc áo khoác đen, tay xách một túi nhựa, mái tóc rối bù hơi vểnh lên.

Còn có khuôn mặt giống anh như đúc.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng trên đời này có vẻ có không ít người giống anh. Quý ngài siêu trộm kia tất nhiên là một, Okita cũng vậy, ngay cả Hattori nếu bôi thêm vài lớp phấn nền cũng có thể giả trang giống đến bảy, tám phần, thậm chí còn có người phẫu thuật thẩm mỹ để có khuôn mặt giống anh.

Nhưng Kudo Shinichi ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy người này là Kaito Kid.

"Radar Kid" của anh chưa bao giờ sai.

Lần duy nhất anh nghĩ radar của mình bị trục trặc là tại hiện trường thông báo cuối cùng của Kid vào năm năm trước. Khi đó, anh vừa mới lấy lại được cơ thể thật, tất tả chạy đến hiện trường,, nhưng cho đến khi ảo thuật gia áo trắng đúng giờ xuất hiện từ trên trời, anh vẫn không cảm nhận được luồng khí quen thuộc ấy. Thế nhưng, anh nhanh chóng nhận ra radar không sai, bởi vì đó hoàn toàn không phải Kid thật - ngay lúc nhận ra điều đó, một tiếng nổ lớn vang lên ở một hướng khác phía xa thành phố.

Kaito Kid đã biến mất hoàn toàn trong vụ nổ đó.

...Đã năm năm rồi.

Vừa nghĩ, anh vừa hít một hơi thật sâu, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể để lên tiếng.

"Chào cậu, tôi là Kudo Shinichi, vừa mới chuyển đến hôm nay."

"À... chào cậu. Tôi biết cậu, thám tử lừng danh của vùng Kanto."

Kudo Shinichi quan sát kỹ, ngoài sự ngạc nhiên vì được bắt chuyện đột ngột, trên mặt người kia không hề có bất kỳ vẻ kinh ngạc hay né tránh nào, biểu cảm và giọng nói đều vô cùng tự nhiên.

"Sau này chúng ta là hàng xóm rồi, có thể trao đổi thông tin liên lạc được không? Có chuyện gì có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Người kia lộ ra một chút ngỡ ngàng, dường như không ngờ rằng vị danh nhân nổi tiếng vùng Kanto này lại chủ động trao đổi thông tin liên lạc với mình. Nhưng cậu nhanh chóng cười và nhận lấy chiếc điện thoại mà Kudo Shinichi đưa, đó là trang thêm danh bạ.

"Tất nhiên rồi, được làm hàng xóm với Kudo-kun thật là vinh hạnh ba đời. Tôi là Kuroba Kaito, đây là số điện thoại của tôi. Sau này xin cậu chỉ giáo nhiều hơn nhé."

Chỉ giáo nhiều hơn? Cầu còn không được. Kudo Shinichi thản nhiên nhận lại chiếc điện thoại cậu đưa, bấm số và gọi đi, điện thoại của đối phương lập tức reo lên.

Thế là anh cũng nói: "Sau này xin cậu chỉ giáo nhiều hơn."

Cậu thanh niên tự xưng là Kuroba Kaito cười, nói rằng mình còn phải bận việc học nên hẹn gặp lại sau, rồi cất bước đi vào nhà.

"Kuroba-kun, cậu cũng là sinh viên đại học sao?" Kudo Shinichi đột nhiên lên tiếng, "Cậu học trường nào vậy?"

Kuroba quay đầu lại, nói ra tên trường, khiến Kudo Shinichi đứng sững lại tại chỗ - hóa ra người này, đã luôn học cùng trường với anh sao?

"Thật trùng hợp, tôi cũng là sinh viên trường này."

Kuroba chớp chớp mắt, khẽ cười: "Cái này tôi đương nhiên biết rồi, Kudo-kun nổi tiếng khắp trường mà."

Cậu cố ý nhấn mạnh cụm từ "nổi tiếng khắp trường".

Nếu là người khác nói câu này, Kudo có thể sẽ hơi ngượng ngùng khiêm tốn một chút, nhưng người đang nói lại là người khiến chiếc radar đã yên lặng suốt năm năm của anh điên cuồng réo lên —

Nổi tiếng khắp trường thì đã sao, chẳng phải có ai đó còn nổi tiếng khắp thế giới sao? Kudo Shinichi nở một nụ cười rực rỡ.

"Thế mà ở trường chưa bao giờ gặp cậu. Hôm nào đó hẹn đi ăn nhé."

Câu nói này giống như một lời kết thúc cuộc trò chuyện, kiểu "hẹn gặp lại" hay "lần sau đi ăn nhé". Trong tai Kuroba Kaito, đó rõ ràng là một câu kết thúc cuộc trò chuyện.

Thế là cậu gật đầu, cười hì hì nói "Được thôi, hẹn gặp lại" rồi vẫy tay bước vào nhà.

Kudo Shinichi đứng tại chỗ một lúc rồi đẩy cửa vào phòng mình, chưa kịp sắp xếp hành lý, anh vội vàng lấy máy tính ra, lần đầu tiên lợi dụng chức vụ ở hội sinh viên của mình để tra cứu cơ sở dữ liệu sinh viên. Anh thực sự đã tìm thấy một sinh viên tên là Kuroba Kaito, cùng khóa với anh, học khoa Khoa học máy tính. Suốt bốn năm qua, anh chưa từng gặp hoặc nghe nói về cậu ta trong khuôn viên trường. Trên ảnh hồ sơ sinh viên, khuôn mặt ấy anh vô cùng quen thuộc, cứ như thể là khuôn mặt của chính anh, nhưng trong mắt anh lại hoàn toàn khác biệt.

Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó rất lâu, hàng vạn suy nghĩ lướt qua trong đầu như một chuyến tàu. Cho đến khi trời tối hẳn, mọi đường nét trong căn phòng chưa kịp bật đèn đều trở nên mờ ảo.

Anh hít thở sâu vài lần, mắt cay cay, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, trong màn đêm mờ ảo, anh giơ mu bàn tay che mắt lại.

Kuroba Kaito không ngờ rằng lời nói "hôm nào đó hẹn đi ăn nhé" của Kudo lại thực sự được thực hiện ngay ngày hôm sau.

Kudo Shinichi dậy sớm, ngồi trên giường ngẩn người một phút, lật danh bạ trong điện thoại ra xem vài lần, xác nhận rằng mình thực sự đã gặp người tên Kuroba Kaito vào ngày hôm qua, rồi bắt đầu nhắn tin: "Tối nay cậu có rảnh không, đi ăn cùng nhau nhé?".

Sau đó anh ngậm một miếng bánh mì rồi ra ngoài đi học. Trước khi đi, anh nhìn sang phòng bên cạnh, cửa vẫn đóng chặt.

Kudo vừa học vừa lo lắng theo dõi động tĩnh của điện thoại, đến mức bạn thân Takahashi cũng nhận ra, trêu chọc rằng thám tử lừng danh đang theo đuổi ai đó à. Anh nói "Mơ đi, tôi đang đợi tin tức về một vụ án nào đó thôi." Nhưng cho đến chiều, sau khi đã kết thúc ngày học hôm nay, anh vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời.

Phản ứng đầu tiên của anh là có phải cái người kia đêm qua lại trốn mất rồi hay không.

Năm năm trước đột nhiên biến mất, năm năm sau đột nhiên xuất hiện có phải là giấc mộng Nam Kha? Anh cảm thấy trong lòng có một khoảng trống lớn, học xong liền nhanh chóng quay trở về. (*)

Cánh cửa phòng bên cạnh vẫn đóng chặt. Anh chần chừ một chút nhưng không kìm được, vẫn dán tai vào cánh cửa, giống như đang điều tra một vụ án nào đó, lắng nghe động tĩnh bên trong. Yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào.

Anh không nói hai lời, lấy điện thoại ra gọi. Cuộc gọi được kết nối nhưng không có ai nghe máy. Bên trong cánh cửa vẫn im lặng, ngay cả tiếng chuông điện thoại nhỏ nhất cũng không có.

Anh lập tức giơ tay gõ cửa.

Cuối cùng cánh cửa cũng mở. Kuroba Kaito chống tay vào khung cửa đứng ở đó. Nhìn thấy người, Kudo mới chợt nhận ra mình đã hồi hộp đến nhường nào.

"...Kudo?"

"À..." Kudo Shinichi ngừng lại một chút, "Cậu không trả lời tin nhắn, tôi gọi điện cũng không ai nghe... Cậu không sao chứ?"

Kuroba sững sờ một lúc, cầm điện thoại lên xem, cười ngại ngùng: "Xin lỗi nhé, điện thoại tôi để chế độ im lặng. Hôm nay tôi không có tiết nên ngủ cả ngày..."

Tin nhắn gửi từ sáng, bây giờ đã là buổi tối, ngủ cả ngày sao? Bữa trưa cũng không ăn? Kudo Shinichi đánh giá người trước mặt, hôm qua mặc áo khoác dày nên không để ý, giờ mới phát hiện dáng vẻ cậu trông gầy gò, quần áo mặc ở nhà rộng thùng thình treo trên người, mái tóc đen làm cho khuôn mặt càng thêm trắng bệch, nhìn kỹ thì môi cũng có vẻ nhợt nhạt. Kudo Shinichi cau mày.

"Ban đầu tôi định hỏi tối nay có rảnh đi ăn không. Nhưng..." anh nhìn chăm chú vào người trước mặt, "Nếu cậu không khỏe thì cứ nghỉ ngơi trong phòng đi, tôi mua gì đó về cho nhé?"

"À, không." Kuroba Kaito cười. Khi cậu cười, đôi mắt có thêm phần lanh lợi, "Chỉ là đêm qua làm bài tập cả ngày chưa ăn gì... Hơi hạ đường huyết thôi, tôi đi ăn một viên kẹo. Chúng ta ra ngoài ăn đi, cậu đợi tôi một chút."

Kudo Shinichi vừa định nói gì đó, đối phương đã nhanh chóng đóng cửa lại. Đợi một lúc, khi Kuroba mở cửa ra lần nữa, cậu đã thay quần áo, khuôn mặt vẫn trắng bệch nhưng đôi mắt cười híp lại lấp lánh, trông đầy sức sống. Cậu ngậm một miếng sô cô la trong miệng, lơ mơ gọi Kudo Shinichi đang đứng ở cửa cùng xuống lầu.

Giáng sinh vừa qua không lâu, trên phố vẫn còn những dải đèn trang trí chưa được gỡ xuống. Hai người sóng vai đi bộ trên đường. Kuroba Kaito không ngờ Kudo lại thực sự đến tìm cậu đi ăn, Kudo Shinichi không ngờ Kuroba lại đồng ý dễ dàng như vậy, cả hai im lặng một lúc.

Hai người bước vào một quán mì ramen gần đó và ngồi xuống. Kudo nhìn người trước mặt, lo lắng lên tiếng: "Cậu bị ốm à?"

Kuroba Kaito lơ đãng cầm thực đơn lên, thuận miệng cười trả lời: "Có thể là do dạo này bị mấy bài tập lớn hành hạ thôi. Ài, đâu phải ai cũng thông minh như cậu đâu Kudo. Mấy người suốt ngày suốt đêm ôm cái máy tính debug như tôi thì thực sự là thảm lắm đấy."

Kudo Shinichi không tin một lời nào. Trí thông minh của đối thủ của anh cao cỡ nào là điều anh không bao giờ nghi ngờ, bài tập lớn gì có thể hành hạ cậu đến mức này. Có phải thực sự bị ốm không? Anh nhìn cổ tay gầy gò của cậu, lại không giống như chỉ đơn thuần là bị ốm. Là vì những chuyện trước kia sao? Cậu có bị thương trong vụ nổ đó không? Đã năm năm trôi qua rồi, vẫn chưa hồi phục sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc đó? Tại sao cậu không xuất hiện ở hiện trường lần thông báo cuối cùng? Tại sao Kaito Kid lại đi trộm? Và tại sao Kaito Kid lại biến mất? Nếu cậu vẫn còn sống khỏe mạnh, thậm chí còn học cùng trường, tại sao không đến tìm anh?

Anh có hàng vạn câu hỏi, nhưng lại không dám hỏi một câu nào.

Anh im lặng suy nghĩ, việc Kuroba sẵn sàng trao đổi thông tin liên lạc và đi ăn cùng anh, phần lớn là vì cậu nghĩ anh vẫn chưa biết thân phận của cậu. Một khi biết rồi, cậu có lại bỏ trốn, giống như sự biến mất năm năm trước không? Kudo Shinichi cảm thấy mình đang ở trong một giấc mơ, còn Kuroba là nhân vật trong giấc mơ của anh, một khi bị phát hiện mình đang mơ, cậu sẽ ngay lập tức biến mất không dấu vết - anh không dám phá vỡ giấc mơ này.

Hai bát mì ramen nhanh chóng được mang ra. Kudo Shinichi ăn mà ruột gan cứ xoắn cả lại, nhưng khi nghe thấy TV trong quán đột nhiên phát một bản tin, tay anh run lên, miếng mì trên đũa rơi xuống bát, làm văng ra một ít nước dùng.

"Nhân dịp kỷ niệm năm năm Kaito Kid biến mất, tập đoàn Suzuki lại gửi thư thách đấu!"

Ngay lập tức, vài thực khách ít ỏi trong quán xì xào bàn tán. Có người nói thời gian trôi nhanh thật, Kaito Kid đã biến mất năm năm rồi. Có người nói chắc là đã chết rồi, cảnh sát cũng cho rằng như vậy. Lại có người với vẻ hào hứng không hề che giấu nói rằng lần trước cũng biến mất tám năm rồi đột nhiên xuất hiện, lần này kỷ niệm năm năm cũng có thể tái xuất.

Kuroba Kaito ngẩng đầu nhìn vũng nước mì bắn ra của Kudo Shinichi, đưa khăn giấy cho anh: "Sao vậy, cậu không sao chứ?"

Kudo nhìn kỹ vẻ mặt của Kuroba: "Không sao, tôi chỉ đang nghĩ, liệu Kid sẽ chấp nhận lời thách đấu chứ?"

Kuroba có vẻ bị anh chọc cười: "Gì đây, chuyện cũng đã mấy năm rồi, phía ông cố vấn nhà Suzuki lần nào gửi thư thách đấu cũng có thấy ai đến nhận đâu."

"Tôi thật sự rất mong được gặp lại hắn. Ít nhất là để biết, hắn vẫn ổn." Kudo Shinichi nhẹ nhàng nói.

Kuroba rất ngạc nhiên: "Thật sao, hai người quen nhau à?"

Kudo nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Cũng không hẳn là quen."

Chúng ta đã cùng lái máy bay, cùng đi trên khinh khí cầu, cùng cứu Hoa Hướng Dương, cùng đấu trí với cướp biển ở Singapore. Cậu biết bí mật thuộc về Edogawa, cậu đã giả dạng tôi nhiều lần, cũng cứu tôi nhiều lần. Năm năm trước đột nhiên biến mất, năm năm sau lại tái ngộ ở nơi ánh đèn chập chờn, tôi còn biết tên cậu, trở thành hàng xóm - thậm chí giờ phút này đang ngồi cùng nhau ăn cơm.

Tất nhiên chúng ta quen nhau. Kudo Shinichi nghĩ thầm. Còn cậu thì sao?

"Hả?" Kuroba có vẻ không hài lòng với câu trả lời ngắn gọn không rõ ràng này, nhưng cũng lười truy hỏi, cậu thiếu hứng thú gẩy gẩy miếng mì trong bát, "Nói thật, trước đây tôi từng là fan của hắn đấy, hắn chết tôi cũng khá buồn. Nhưng, đã năm năm rồi mà."

Kudo Shinichi im lặng nhìn cậu một lúc, vẻ mặt của Kuroba tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn. Cậu không hề né tránh khi nói về chủ đề liên quan tới Kid, không hề che giấu việc mình là fan của Kid. Có phải radar của mình đã sai rồi không? Hay đây là tuyệt kĩ poker face đã đạt đến đỉnh cao của một ảo thuật gia?

Anh không nói gì nữa, cúi đầu cầm đũa lên.

Hai người đi bộ từ quán mì ramen về nhà. Kuroba Kaito trông có vẻ đã no, tâm trạng cũng vui vẻ. Kudo Shinichi lặng lẽ nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Bất ngờ, Kuroba bắt chuyện: "Mà này, sao Kudo-kun lại đột nhiên dọn ra khỏi ký túc xá vậy?"

"À, dạo này Sở Cảnh sát thường xuyên tìm tôi giúp các vụ án, dọn ra ngoài để xử lý công việc tiện hơn." Anh thành thật trả lời.

Kuroba gật đầu, cười nói: "Chậc chậc, đúng là vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản."

"Còn cậu, sao không ở ký túc xá, đã ở đây suốt bốn năm rồi sao?"

"Ưm... cũng không phải bốn năm, tôi chuyển đến đây từ năm hai."

Anh vừa định hỏi tiếp tại sao lại là năm hai, thì đột nhiên nghe thấy tiếng ho khan bị nén lại của Kuroba.

"Này... cậu không sao chứ?"

Kuroba che miệng ho thêm hai tiếng, cười bất lực: "Không sao đâu, có lẽ dạo này thức khuya nên sức đề kháng kém. Khụ... Mùa đông năm nay lạnh quá."

Kudo Shinichi cau mày nhìn khuôn mặt của cậu càng thêm trắng bệch dưới ánh đèn đêm. Mùa đông năm nay không có gì khác biệt so với những năm trước, Kuroba Kaito mặc cũng dày hơn anh nhiều, vậy mà vẫn lạnh đến mức bị ho, chắc chắn là bị ốm rồi. Anh có chút hối hận vì đã rủ cậu ra ngoài ăn tối, hít gió lạnh.

Hai người trở lại hành lang khu căn hộ, vừa định chào tạm biệt, Kudo Shinichi đột nhiên dừng lại.

"Tôi quên mang chìa khóa..."

Kuroba Kaito vừa mở cửa phòng bên cạnh, trợn tròn mắt nhìn anh.

"Thật mà. Trước đây tôi ở ký túc xá, cơ bản không cần mang theo chìa khóa."

Kudo Shinichi như muốn chứng minh, trước mặt Kuroba, anh sờ từ trên xuống dưới các túi áo, rồi vô tội chớp mắt với cậu.

"...Đi thôi, gọi thợ sửa khóa." Kuroba Kaito giật giật giật khóe miệng, lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm.

"Kuroba, cậu có biết ảo thuật không?" Kudo Shinichi đột nhiên bất ngờ hỏi.

"Hả?" Mắt Kuroba ngước lên khỏi màn hình điện thoại, có chút ngạc nhiên, lại có chút thờ ơ, "Biết một chút, sao cậu biết vậy? Không hổ là thám tử mà, đây là siêu năng lực của Sherlock Holmes sao?"

Kudo Shinichi không trả lời câu hỏi của cậu, anh nhìn cậu đầy suy tư, tiếp tục hỏi: "Vậy cậu có biết bẻ khóa không?"

"..."

Kuroba Kaito lộ vẻ mặt kinh ngạc, lùi lại một bước: "Này này, cậu nghĩ gì vậy, cái đó chỉ có mấy tên ăn trộm mới làm chứ?"

Kudo Shinichi lại gật đầu, khẽ thở dài: "Đúng vậy, tôi đang nói về trộm đó."

Sau đó, không ngoài dự đoán, anh thấy Kuroba lộ ra vẻ mặt khó hiểu giống như lúc ở quán mì ramen.

Kudo Shinichi lấy điện thoại ra, chọn một số của thợ sửa khóa và gọi đi, nhưng vừa cúp máy, anh đã cau mày nhìn tin nhắn trên điện thoại.

"Kuroba, xin lỗi, Sở Cảnh sát đột nhiên có việc, tôi phải đi ngay bây giờ. Cậu có thể giúp tôi đợi thợ sửa khóa ở đây không? Tôi đã trả trước phí mở khóa rồi."

Kuroba Kaito sững người một lúc rồi đồng ý ngay, liên tục gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu cho công việc bận rộn của thám tử lừng danh.

Kudo Shinichi vẫy tay rời đi.

Chỉ vài phút sau, thợ sửa khóa đã đến, là một ông lão gầy gò, đeo một cặp kính gọng tròn mảnh mai, lưng đeo một chiếc hộp gỗ.

Trong khoảnh khắc ấy, Kuroba Kaito ngây người, nhìn mái tóc hoa râm của đối phương, thất thần rất lâu.

Người thợ sửa khóa cẩn thận nghiên cứu ổ khóa của Kudo Shinichi, nhưng vẫn cau mày. Một lúc sau, ông quay đầu lại đầy khó xử, có chút ngập ngừng nói rằng ông không thể bẻ được ổ khóa này, chỉ có thể thử phá cả ổ khóa lẫn tay nắm cửa. Nhưng căn hộ này là thuê, phá hỏng cửa chắc chắn sẽ phải bồi thường.

"Thật sự xin lỗi, hay là, cậu hãy tìm người khác xem sao. Tôi sẽ hoàn tiền lại cho cậu." Ông liên tục xin lỗi, lấy điện thoại ra định chuyển tiền.

Kuroba giơ tay ngăn ông lại, giọng điệu ôn hòa: "Không sao đâu, không cần trả lại, coi như là tiền công ông đã cất công đến đây vậy. Tối nay lạnh lắm, ông về nhà sớm đi nhé."

Người thợ sửa khóa liên tục cảm ơn.

Kuroba Kaito nhìn ông rời đi, quay người lại nhìn cái ổ khóa nhỏ, khẽ thở dài.

Kudo Shinichi giải quyết xong công việc ở Sở Cảnh sát, vừa đi trên đường vừa gọi điện cho Kuroba. Lần này điện thoại nhanh chóng đã có người nghe máy.

"Ổ khóa đã mở rồi, ông lão thợ sửa khóa đã về rồi, cậu xong việc thì về nhanh nhé."

Đối phương thẳng thừng nói tiếp - bây giờ cửa không khóa, ngài thám tử lừng danh đây mà không về nhanh, có khi sẽ có tên trộm nào đó đến đột nhập, à không, chỉ cần vào thôi, ổ khóa đã được bẻ sẵn rồi.

Kudo Shinichi cười rồi cảm ơn cậu, cúp điện thoại và đi về.

Một vầng trăng sáng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên bầu trời.

Rất nhiều đêm có thể nhìn thấy trăng, nhưng Kudo Shinichi luôn cảm thấy đêm nay khác biệt. Anh ngẩng đầu nhìn vầng trăng, nhớ lại bản tin trên TV trong quán ăn lúc nãy, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt hôm nay đều đang ám chỉ cho anh - nhìn xem, đây là đối thủ của ngươi, đây là ảo thuật gia dưới ánh trăng, là Kaito Kid đã biến mất từ lâu.

Nhưng duy nhất Kuroba Kaito lại tỏ ra không liên quan gì đến tất cả những điều đó.

Anh bực bội suy nghĩ, đột nhiên điện thoại reo lên, là số của người thợ sửa khóa vừa liên lạc. Anh bắt máy, bất ngờ nghe thấy giọng nói già nua đầy vẻ áy náy của đối phương.

Một đám mây mỏng như lụa lướt qua, che khuất một nửa vầng trăng.

Kudo Shinichi giơ điện thoại lên rồi ngẩng đầu.

Đám mây mù đó nhanh chóng trôi đi, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt anh.

"Không sao đâu, như cậu ấy nói, thật sự không cần trả lại tiền. Cảm ơn ông đã gọi điện báo cho tôi."

Cúp điện thoại, anh đứng tại chỗ rất lâu.

Ánh trăng đêm nay thật sự khác biệt, nhưng lại sáng giống hệt như năm năm trước.

Anh cong khóe môi và bước về phía trước.

Kuroba Kaito cất sợi dây sắt đi, nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh kêu lên, biết là Kudo đã về và thuận lợi vào phòng.

Cậu thở phào một hơi.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Kuroba kaito đã biết rằng Kudo Shinichi đã nhận ra mình.

Tất nhiên cậu biết Kudo Shinichi học cùng trường với mình ngay từ ngày đầu tiên nhập học, người đó đã là một nhân vật nổi tiếng khắp trường, nổi tiếng đến mức tất cả các bạn học mới quen biết cậu đều phải cảm thán về ngoại hình cực kỳ giống với vị nam thần học đường này. Mặc dù khoa Luật và khoa Khoa học máy tính cách nhau rất xa, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn nghe được những câu chuyện truyền miệng về vị thám tử lừng danh này từ miệng các bạn cùng khoa.

Thực tế, cậu không cố tình lẩn tránh - hầu hết các cuộc gặp gỡ trên thế giới đều không phải ngẫu nhiên, ngay cả khi học chung một ngôi trường nhỏ, nếu không cố ý gặp thì cũng không thể gặp được. Cậu chỉ là không cố ý gặp mà thôi.

Cậu không bao giờ né tránh khi người khác nhắc đến Kudo Shinichi, nhưng câu trả lời của cậu chỉ dừng lại ở những câu vô thưởng vô phạt như "Ồ thật sao", "Không có quan hệ huyết thống", "Không quen", "Uầy, cậu ấy giỏi thật". Mọi tin đồn ròi truyền thuyết này kia đều bay đến tai cậu, và cậu cũng biết đại thám tử vẫn giữ vững phong độ ở trường đại học, cả công việc trong hội sinh viên và công việc thám tử bán thời gian đều phát triển thuận lợi. Chỉ là một ngày nọ, có người nói rằng "nam thần Kudo thế mà lại không có bạn gái", cậu nhíu mày, thấy có chút kỳ lạ vì đại thám tử vậy mà lại không ở bên cạnh cô bạn Mori tựa như thiên thần, vừa đáng yêu vừa hiền lành kia, nhưng cũng chỉ là cảm thấy hơi kỳ lạ mà thôi —

Cậu chưa từng cố ý né tránh, nhưng cũng chưa từng cố ý tìm hiểu.

Chỉ là không ngờ lại gặp nhau trong tình huống như thế này.

Tin tức trên TV ở quán mì ramen là một sự cố ngoài ý muốn. Nhìn vẻ mặt Kudo Shinichi cố gắng thăm dò nhưng lại cố gắng kiềm chế, nghe thấy người kia nói rằng muốn thấy Kid vẫn ổn, cậu vẫn giữ poker face, nhưng trong lòng lại muôn vàn cảm xúc — hóa ra đại thám tử không chỉ là muốn bắt cậu sao? Đối phương cũng giống cậu, nhớ về đối thủ dưới ánh trăng sao?

Cậu nhớ lại đôi mắt xanh lam lấp lánh như biển sâu của Kudo Shinichi khi lần đầu tiên gặp lại mình, khẽ thở dài một hơi.

Nhưng cậu có thể nói gì đây? Nói chúc mừng Kudo Shinichi đã trở lại cơ thể ban đầu? Nói tôi đã rất tận hưởng những cuộc đối đầu với cậu? Nói trở thành Kaito là có nỗi khổ riêng? Năm năm đã trôi qua, những lời nói của Kaito Kid đã lỗi thời, và Kuroba Kaito không có bất kỳ mối liên hệ nào với quá khứ bí mật đó.

Cậu không định kể bất cứ điều gì.

Kudo có một nhóm người yêu mến mình, luôn được bao quanh bởi hoa và những lời khen ngợi, bước đi vững chãi trên con đường đầy ánh sáng. Cậu nhìn từ xa, cảm thấy như vậy là rất tốt rồi. Đã lâu như vậy, thật sự không cần phải hoài niệm với một cựu tội phạm quốc tế làm gì.

Cậu đưa tay lên ngực ho vài tiếng, cau mày trấn tĩnh lại, lấy một vỉ thuốc từ trong túi nhựa mang về ngày hôm qua ra, đi lấy nước để uống thuốc.

tbc.

(*) "Giấc mộng Nam Kha" (南柯一夢) là một thành ngữ Hán Việt chỉ một giấc mơ phù hoa, hư ảo, nhanh chóng tan biến, nhấn mạnh sự vô thường, phù du của cuộc đời, vinh hoa phú quý cũng chỉ là ảo ảnh. Điển tích này bắt nguồn từ tiểu thuyết "Nam Kha thái thú truyện" của tác giả Lý Công Tá đời Đường, kể về một người tên Thuần Vu Phần mơ thấy mình được làm quan lớn nhưng khi tỉnh dậy mới biết tất cả chỉ là sự tưởng tượng.

-

Vốn dĩ định đợi kết thúc "Liệt Hỏa Phần Tâm" mới up "Ánh Trăng Năm Ấy'", nhưng thôi, coi như đây là niềm vui nho nhỏ dành cho trận thắng hôm nay của T1. Đồng thời cũng muốn nói, "Ánh Trăng Năm Ấy" là tuyệt phẩm của ShinKai đối với mình, mình rung động vì nó. Mình xin để chương đầu tiên ở đây, sau khi "Liệt Hỏa Phần Tâm" được đăng hết, sẽ bắt đầu đăng các chương tiếp theo của "Ánh Trăng Năm Ấy, mong mọi người đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip