Chương 02 | Vạn Mối Duyên Xưa


Summary: Chuyện cũ ngổn ngang trăm bề.

------------

Kudo Shinichi dường như đã trở lại trạng thái bình thường sau ngày hôm đó, tiếp tục cuộc sống đại học bận rộn, chạy đi chạy lại giữa trường học và Sở Cảnh sát. Thấy vậy, Takahashi nhún vai, nói với những người khác: "Có lẽ hai ngày trước là ảo giác của tôi, trông Kudo thực sự chỉ bận rộn với vụ án thôi." Thế là, một đoạn tin đồn trong trường chưa kéo dài đến ba ngày đã kết thúc.

Anh vẫn thỉnh thoảng tìm Kuroba Kaito đi ăn, nhưng tất cả đều là những chủ đề thường ngày, hoặc là phàn nàn về chuyện ở trường, hoặc là kể về một vụ án nan giải mà Sở Cảnh sát nhờ anh giúp, sau đó nghe Kuroba Kaito vừa trêu chọc vừa an ủi rằng đó là "người có năng lực thì làm nhiều hơn" - tất cả các cuộc trò chuyện của họ đều vô cùng bình thường, không bao giờ nhắc đến cái tên đã biến mất năm năm trước nữa, như thể hai người thực sự chỉ là những người bạn mới quen. Chỉ duy nhất một lần, khi họ đến một nhà hàng hải sản, anh thấy Kuroba Kaito có vẻ mặt khác thường, anh sững sờ rồi hỏi liệu cậu có sợ cá không, sau đó nhanh chóng kéo Kuroba Kaito cứng đờ người đổi sang một nhà hàng khác. Anh không kìm được mà buột miệng nói ra nửa câu: "Giá mà hồi đó..." Anh lại nghĩ đến nửa câu còn lại là "đã cho viên ngọc vào bụng cá", rồi lại nghĩ có lẽ nên thôi, vì như vậy quá tàn nhẫn với cả cá và quý ngài siêu trộm.

Anh cũng biết thêm một số chuyện về Kuroba Kaito - những điều do chính cậu kể. Cha của Kuroba Kaito là ảo thuật gia nổi tiếng Kuroba Toichi, vì vậy cậu cũng biết một số trò ảo thuật, nhưng không tinh thông lắm. Kuroba Kaito bỏ học cấp ba để đến Mỹ tìm mẹ, nhưng vì không thích nghi được với cuộc sống ở đó nên cậu đã quay về Nhật Bản học đại học. Kudo Shinichi im lặng lắng nghe, anh biết trong đó có thật có giả, có lẽ phần giả còn nhiều hơn, nhưng Kuroba Kaito đã sẵn lòng kể, anh cũng không nghi ngờ hay truy hỏi.

Anh còn giới thiệu Kuroba Kaito với bạn bè của mình, Kuroba Kaito không từ chối. Tất cả mọi người ngay từ lần đầu gặp mặt đều không khỏi ngạc nhiên trước vẻ ngoài giống nhau như đúc của họ. Lên đại học, Kudo Shinichi không còn mặc bộ vest màu xanh đặc trưng nữa - mặc dù anh rất muốn, nhưng đó dù sao cũng là đồng phục của trường trung học Teitan. Anh và Kuroba Kaito đều mặc trang phục giản dị, cộng thêm quần áo mùa đông che đi vóc dáng, thoạt nhìn thực sự không có gì khác biệt.

"Kuroba-kun, hình như tớ đã gặp cậu cách đây nhiều năm rồi." Một lần đi ăn, Mori Ran lên tiếng, "Hồi năm hai trung học, tại một ngã tư đường vào một ngày mưa, tớ đã thấy một bạn nam rất giống Shinichi. Lúc đó tớ suýt nữa nhận nhầm."

"Tớ cũng nhớ ra rồi!" Suzuki Sonoko giơ tay nói, "Lúc đó bên cạnh bạn nam ấy còn có một bạn nữ, giống hệt Ran! Chắc chắn là cậu và bạn cậu rồi!"

Kuroba Kaito không hề ngạc nhiên, mỉm cười nói: "Cũng có thể. Mà nhắc đến, bạn thanh mai của tôi rất giống Mori-san."

Vừa nói, cậu vừa lấy điện thoại ra, lật một bức ảnh vài năm trước cho họ xem, trong ảnh là hai thiếu niên đang cười rất vui vẻ.

"Chúng tôi hồi trung học rất thân. Nhưng sau đó tôi đi Mỹ, dần dần mất liên lạc."

"Oa, thật sự rất giống, không thể tin được!" Hai cô gái cảm thán khi nhìn bức ảnh.

Kudo Shinichi nhướn mày, anh không biết đối thủ của mình cũng có một người bạn thanh mai, Kuroba Kaito cũng chưa bao giờ chủ động nhắc đến chuyện hồi trung học. Anh cũng ghé lại gần xem ảnh, đột nhiên nói: "Trong ảnh, biển hiệu của ngôi nhà này là... Nakamori?" Anh trầm tư, "Bạn thanh mai của cậu là tiểu thư nhà Nakamori ở Ekoda? Con gái của cựu thanh tra đội 2?"

Kuroba Kaito đơ ra một chút, không phủ nhận: "Đúng vậy, ba mẹ tôi không ở bên cạnh, gia đình thanh tra Nakamori đã chăm sóc tôi rất nhiều."

"Ồ, vị thanh tra đó..." Suzuki Sonoko đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Không phải là người luôn phụ trách vụ án của Kaito Kid-sama sao?"

"Nhắc đến, sau khi Kaito Kid... biến mất, tớ cũng không thấy thanh tra Nakamori nữa." Mori Ran nhìn Suzuki Sonoko, thận trọng chọn từ "biến mất".

Kuroba Kaito cầm ly nước ép uống một ngụm, "Sau này tôi cũng không gặp lại gia đình họ nữa. Chỉ nghe nói bạn thanh mai của tôi đã đến nơi khác học đại học, bác thanh tra cũng chuyển đi cùng."

Kudo Shinichi ngồi một bên, im lặng lắng nghe người kia dùng giọng điệu bình thản kể về chuyện cũ. Đây là lần đầu tiên họ nhắc lại cái tên đó kể từ sau bữa ăn mì ramen hôm đó. Một lúc sau, anh cũng uống một ngụm nước, nói: "Đúng vậy, thanh tra Nakamori đã về hưu cách đây vài năm rồi."

Suzuki Sonoko lộ vẻ mặt hoài niệm, thở dài: "Cách đây một thời gian, bác tớ có gửi thư thách đấu nhưng vẫn không có hồi âm, Kaito Kid-sama của tớ đã hoàn toàn biến mất rồi, nghĩ lại thật tiếc nuối... Nhưng mà, người buồn nhất có lẽ là thanh tra Nakamori nhỉ. Bị Kid-sama thần thông quảng đại chơi đùa xoay như chong chóng, cuối cùng lại kết thúc sự nghiệp cảnh sát như vậy, chắc hẳn sẽ cảm thấy thất bại lắm."

Kuroba Kaito hiếm khi im lặng vài giây, sau đó mỉm cười hiền hòa.

"Thực ra, tôi luôn rất kính phục thanh tra Nakamori. Có thể kiên định và cố gắng một cách nhất quán. Không có nhiều người làm được điều đó."

Giọng của Kuroba Kaito rất nhẹ nhàng, cũng rất chân thành.

"Thực tế, Điều này còn hiếm thấy hơn cả bản thân việc thần thông quảng đại."

Sự tài hoa xuất chúng trong chốc lát không khó, cái khó là sự kiên trì bền bỉ dù phải trải qua ngàn sóng vạn gió.

Kudo Shinichi thất thần nhìn khuôn mặt bình thản của cậu, rất lâu không nói nên lời.

Cuối tháng 1, học kỳ kết thúc, kỳ nghỉ bắt đầu vào đầu tháng 2.

Suzuki Sonoko làm ầm ĩ trong nhóm chat bạn bè, rủ mọi người cùng đi dã ngoại. Kudo Shinichi phản bác rằng mùa đông thì dã ngoại ở đâu, Sonoko nói là Kyogoku-san hiếm khi kết thúc trận đấu và trở về, nhất định phải đi chơi để ăn mừng. Kudo Shinichi vừa thi xong môn cuối cùng, nằm dài trên giường, gõ chữ định từ chối, nhưng rồi lại thay đổi ý định, đặt điện thoại xuống, chạy sang gõ cửa phòng bên cạnh.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, nhưng người mở cửa lại không phải Kuroba Kaito.

"A, cậu, cậu không phải Kudo Shinichi sao?" Người đó kinh ngạc kêu lên, bắt tay anh một cách rất tự nhiên, "Oa, chào cậu, tôi là Tanaka Hiko, là bạn học của Kuroba."

Kudo Shinichi chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy cậu ta quay đầu lại gọi: "Kuroba, Kuroba! Là Kudo này!"

Kuroba Kaito từ trong phòng đi ra đáp lời, "chậc" một tiếng, trêu chọc: "Sao, cậu cũng là fan girl của Kudo à?"

"Là fan boy, fan boy!"

Kuroba Kaito nghiêng người mời Kudo Shinichi vào nhà, giải thích vài câu rằng Tanaka là bạn cùng chuyên ngành, hôm nay đến giúp cậu mang một ít đồ từ trường về. Tanaka Hiko kêu lên rằng Kuroba lại là hàng xóm của Kudo-kun, Kuroba Kaito cười nói tôi cũng không ngờ nam thần Kudo lại ở ngay bên cạnh tôi.

Lần đầu tiên Kudo Shinichi thấy cách Kuroba Kaito đối xử với bạn bè cùng lớp, anh không khỏi cảm thấy có chút an ủi. Kể từ khi gặp lại anh, Kuroba Kaito luôn mỉm cười, đi ăn cùng Suzuki Sonoko và những người khác cũng rất tự nhiên. Kuroba Kaito luôn cười một cách thản nhiên, nhưng anh luôn cảm thấy nụ cười đó quá điềm tĩnh, có một chút cảm giác xa cách mờ nhạt cùng lạnh lùng. Giờ đây thấy cậu cười đùa cùng Tanaka Hiko, trông cậu mới giống một sinh viên đại học trẻ tuổi. Nhưng, trong lòng anh lại thở dài một tiếng - ai biết được đây có phải lại là một lớp poker face khác không.

Kuroba Kaito quay lại hỏi: "Kudo, cậu tìm tôi có việc gì không?"

"Mọi người cũng thi xong hết rồi đúng không? Suzuki Sonoko rủ mọi người đi dã ngoại ngày mai, nói là Kyogoku-san đã kết thúc trận đấu và trở về rồi, cùng nhau tụ tập một chút." Kudo Shinichi nói xong, quay sang nhìn Tanaka Hiko đang hăm hở, "Nếu Tanaka-kun cũng rảnh, đi chơi cùng không?"

Được thần tượng đích thân mời, Tanaka Hiko kinh ngạc mở to mắt.

"Mùa này... dã ngoại?" Kuroba Kaito ngạc nhiên xua tay nói, "Các cậu đi đi, tôi thì..."

"Đừng mà, đi cùng đi!" Tanaka Hiko mắt sáng rực cắt ngang lời cậu, "Lời mời của Kudo-kun sao lại có thể từ chối như vậy, đi chơi cùng nhau đi!"

"Nhưng mà..."

"Làm ơn đi Kuroba," Tanaka Hiko ghé tai Kuroba Kaito nói nhỏ, "Làm ơn đi, hãy thực hiện nguyện vọng của fan boy này đi."

Vì có thần tượng ở bên cạnh, Tanaka Hiko dù có vội vàng cũng phải kiềm chế, chỉ có thể vừa lịch sự vừa kiên trì nháy mắt với Kuroba Kaito, hạ giọng nói hết một lượt các điều kiện trao đổi mà cậu có thể nghĩ ra như "mua cơm hộ cậu", "ghi chép bài hộ cậu", "điểm danh hộ không công"... Cuối cùng, không biết điều kiện nào đã trúng đích, cậu cuối cùng cũng nghe thấy người kia khẽ thở dài.

Dưới ánh mắt của hai người, Kuroba Kaito cười một tiếng: "Được rồi."

Cậu ngẩng đầu lên, thấy Kudo Shinichi nở một nụ cười vô hại: "Vậy nhé, ngày mai gặp lại, Tanaka-kun và Kuroba-kun."

"..."

Vậy ra việc hỏi Tanaka Hiko là có chủ ý.

Khi tiễn hai người đi, trời đã chạng vạng. Kuroba Kaito đóng cửa lại, cười bất lực.

Suốt thời gian này, Kudo Shinichi không còn cố ý thăm dò cậu nữa, chỉ cẩn thận duy trì một khoảng cách không xa không gần, như thể trạng thái này đã đủ để anh hài lòng. Khi cậu nói chuyện phiếm với Kudo Shinichi, cậu không thể tránh khỏi việc nói dối - cậu lười suy nghĩ để bịa chuyện, cũng không quan tâm đến hàng tá lỗ hổng logic, nhưng một người thông minh như Kudo Shinichi lại luôn mỉm cười lắng nghe, chưa bao giờ vạch trần cậu.

Cậu lấy miếng băng y tế vừa vội vàng xé từ mu bàn tay ra, ném vào thùng rác, đưa tay lên trán sờ, vẫn còn hơi nóng.

Tình trạng hiện tại của cậu thực sự không phù hợp cho một buổi dã ngoại mùa đông đầy sức sống. Nhưng vừa nãy, khi Tanaka Hiko cầu xin, cậu thoáng thấy trong khóe mắt Kudo mang theo một tia khẩn trương xen lẫn chờ mong, lòng chợt mềm xuống, cuối cùng không nỡ từ chối.

Mà nói đến, đi dã ngoại cùng người này...

Kuroba Kaito nghiêm túc hồi tưởng lại cảnh tượng chiếc máy bay chao đảo, chiếc khinh khí cầu bốc khói, triển lãm tranh bốc cháy... Những cảnh tượng cũ hiện lên, cảnh sau đều gay cấn hơn cảnh trước. Cậu thấy thái dương đau nhói, có chút buồn cười nghĩ, đi ra ngoài cùng người này, có lẽ bất kỳ kế hoạch dự phòng nào cũng không phải là thừa thãi.

... Nhưng những hồi sinh tử ấy, cuối cùng chẳng phải cũng đều hóa nguy thành an sao?

Kuroba Kaito ngồi xuống bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn mặt trời đang lặn phía tây, khóe mắt khẽ cong lên một chút.

Mặt trời lúc này có màu cam đỏ, không chói mắt, chiếu lên người rất ấm áp.

Ngày hôm sau, vài người tụ tập tại một khu rừng nhỏ ở ngoại ô, mỗi người mang theo nguyên liệu, chuẩn bị cắm trại dã ngoại ngay tại chỗ. Tanaka Hiko tự xưng là fan boy của Kudo Shinichi, nhưng vừa đến đã như gặp được tri kỷ với bạn thân của Kudo Shinichi là Takahashi Hisashi, hai người nói chuyện rôm rả, khoác vai nhau đi nhặt củi. Kuroba Kaito giúp Mori Ran trải tấm thảm dã ngoại, Suzuki Sonoko bưng ra mấy hộp sushi và bánh ngọt từ trong thùng giữ nhiệt, bao bì tinh xảo và phức tạp, nhìn là biết từ nhà hàng cao cấp. Kudo Shinichi bất lực tháo hộp dưới sự chỉ đạo của cô, vừa mở ra một hộp, chưa kịp nhìn rõ bên trong, Suzuki Sonoko đã kêu lên một tiếng, bước tới ôm chặt lấy chiếc hộp. Anh không hiểu gì, nhìn vào trong hộp, thấy bên trong là một hàng bánh cupcake, trên đó viết một cách khoa trương bằng sô cô la và mứt dâu "Chúc mừng Kyogoku-san yêu dấu của em".

Mori Ran bật cười, đẩy vai Suzuki Sonoko về phía Kyogoku Makoto: "Đúng là Sonoko mà, Kyogoku-san mau nếm thử đi."

Kyogoku Makoto đã đỏ mặt, đứng nghiêm, hai tay nâng một chiếc bánh, trịnh trọng như đang nâng một chiếc huy chương vô địch.

Hai người này yêu nhau mấy năm rồi, vẫn ngọt ngào như đường. Kudo Shinichi đã quen với việc bị "show tình cảm", cười nửa miệng, lắc đầu đi mở một hộp khác, là món sashimi cá ngừ. Anh ngừng tay, theo bản năng nhìn sang người bên cạnh.

Kuroba Kaito đang ngồi trên tấm thảm dã ngoại, cảm nhận được ánh mắt của anh: "Sao vậy?"

"Không có gì." Kudo Shinichi đóng nắp hộp lại, cất hộp sashimi trở lại túi.

Sau khi tạo bất ngờ thành công, Suzuki Sonoko tâm trạng rất tốt, khoác tay Mori Ran hưng phấn kể về quá trình đặt làm hàng bánh cupcake này, một giọt nước rơi xuống mũi cô.

Mấy người đều ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào mây đen đã che kín bầu trời.

"Gì thế, mưa rồi." Tanaka Hiko và Takahashi Hisashi vừa trở về, bất lực đặt củi trong tay xuống.

Cơn mưa tháng 2 rơi xuống người lạnh buốt, vài người run rẩy đứng dưới gốc cây một lúc, không ngờ mưa không nhỏ đi mà lại càng lớn hơn. Tanaka Hiko nhớ ra điều gì đó, nói: "Lúc nãy đi nhặt củi, hình như tôi thấy có một hang đá không xa lắm, chúng ta vào đó trú mưa đi."

Hang đá? Kudo Shinichi cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhìn khuôn mặt Kuroba Kaito tái nhợt vì lạnh, anh vẫn gật đầu. Tanaka Hiko dẫn mọi người chạy vào sâu trong rừng, đi loằng ngoằng, quả nhiên tìm thấy một hang đá, rất lớn và sâu, kéo dài thẳng vào trong núi.

Kudo Shinichi trong khoảnh khắc nghĩ đến một số ký ức không mấy tốt đẹp, cau mày, vừa định nói gì đó, thì nhận được điện thoại từ Sở Cảnh sát. Kuroba Kaito đang đứng dưới mái hiên đá nhìn xung quanh, thấy người kia vừa nghe điện thoại vừa nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Cậu chưa kịp hỏi, Kudo Shinichi đã cúp điện thoại nói: "Xin lỗi, tôi phải đến Sở Cảnh sát một chuyến."

Tanaka Hiko nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, lại nhìn anh, ngạc nhiên: "Bây giờ sao?"

Kudo Shinichi cất điện thoại, "Mọi người cẩn thận đừng chạy lung tung. Tôi sẽ quay lại ngay."

Tanaka Hiko ngây người nhìn bóng lưng người kia trực tiếp lao vào trong mưa: "Quả nhiên là Kudo-kun, đi nghỉ cũng bận 996." (*)

Takahashi Hisashi thì không hề ngạc nhiên, thản nhiên gật đầu: "Quen rồi."

Cơn mưa không có dấu hiệu sẽ tạnh trong chốc lát, phải đứng ở cửa hang với quần áo ướt sũng, cả hai cô gái đều run rẩy. Kyogoku Makoto thử đi vào trong vài bước, bật đèn điện thoại soi vào sâu bên trong hang, có chút ngạc nhiên: "Bên trong hình như là một con đường. Không biết điểm cuối là gì."

Tanaka Hiko yêu thích phiêu lưu nhất, nghe vậy liền giơ tay: "Đã đến rồi, chúng ta vào xem đi!"

"Nhưng vừa nãy Kudo nói..."

"Bản thân Kudo cũng thường xuyên gặp phải chuyện như thế này mà - tìm thấy những kho báu đã chôn vùi từ lâu ở những nơi không ngờ tới. Mới tháng trước, cậu ấy còn giúp chủ một lâu đài tìm thấy kho báu mà ông nội để lại." Tanaka Hiko là một fan hâm mộ trung thành, đọc thuộc lòng "Một trăm câu chuyện nhỏ trong truyền thuyết của Kudo", lấy ví dụ dễ như trở bàn tay, "Biết đâu trong hang đá này có kho báu, hôm nay chúng ta lại vô tình gặp được!"

Nhưng cái gọi là "kho báu của ông nội" thực ra chỉ là một bức thư gia truyền khó đọc, hơn nữa, hang đá hoang vu ở ngoại ô làm sao có thể giống với một lâu đài tráng lệ. Takahashi Hisashi cười khan hai tiếng, rồi lại nghĩ rằng lời Tanaka Hiko nói cũng có lý, dù bên trong là gì, cũng tốt hơn việc đứng ở cửa hang hứng gió lạnh.

Hai chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết lập tức đồng ý, hăm hở bước vào.

"Nhưng mà..." Mori Ran lo lắng.

"Không sao đâu!" Suzuki Sonoko khoác tay bạn trai, "Kyogoku-san sẽ bảo vệ chúng ta."

Kyogoku Makoto hơi đỏ mặt, "Vậy thì cùng vào xem đi. Mọi người cẩn thận."

Kuroba Kaito bất lực, nói với Mori Ran: "Để an toàn, gửi một tin nhắn cho Kudo-kun báo cho cậu ấy biết. Cậu ấy xong việc thì sẽ tìm đến."

Mori Ran gật đầu, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

Con đường trong hang đá dài hơn họ tưởng, vì thận trọng nên họ đi không nhanh, đi khoảng bảy, tám phút vẫn chưa đến cuối. Kyogoku Makoto bật đèn điện thoại dẫn đầu, Suzuki Sonoko một tay nắm tay bạn trai một tay khoác tay Mori Ran, Tanaka Hiko và Takahashi Hisashi theo sau, đột nhiên nghe thấy Kyogoku Makoto đi trước nói: "Ở đây hình như có một căn phòng."

Vừa dứt lời, một tiếng 'rầm' vang lên từ phía sau. Tanaka Hiko quay đầu lại, một cánh cửa sắt sượt qua vai cậu rơi xuống, ánh sáng vụt tắt, bốn phía chìm vào bóng tối.

Tim của tất cả mọi người đều lạnh đi - đây rõ ràng là một căn phòng trong hang chỉ có thể vào mà không thể ra.

Các cô gái hét lên, Tanaka Hiko toát mồ hôi lạnh, theo bản năng tìm người đi cuối cùng, đập cửa la lớn: "Kuroba?! Kuroba!!"

Có người bên cạnh thở dài nói: "Tôi không sao."

Cánh cửa sắt này cực kỳ nặng, khi rơi xuống phát ra tiếng động lớn, nếu bị đập trúng chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Nghe thấy giọng nói bình an vô sự của người kia, Tanaka Hiko thở phào nhẹ nhõm - may mà phản ứng của người này cũng nhanh nhạy, không bị thương.

Tanaka Hiko vừa buông được một nửa nỗi lo, lại nghĩ: Với phản ứng nhanh nhạy như vậy thì lẽ ra phải lùi lại chứ, chạy thoát được một người thì tốt hơn. Không biết đầu óc tên này nghĩ gì, cứ phải xông lên để bị nhốt cùng họ.

Cậu sờ soạng trong bóng tối lấy điện thoại ra. May mà bây giờ là thời đại thông tin, chỉ cần gửi tin nhắn cầu cứu ra ngoài là được —

"Điện thoại... sao thế này?"

Dù có bấm thế nào, màn hình vẫn tối đen.

Rõ ràng những người khác cũng đã phát hiện ra điều này, cậu đã nghe thấy Takahashi Hisashi bên cạnh hít một hơi lạnh.

Có lẽ là do bóng tối xung quanh, giọng nói của Kuroba Kaito lúc này lại có vẻ rất bình tĩnh: "Có lẽ là do nhiễu loạn từ trường."

Tanaka Hiko chết lặng.

Một tia lửa loé lên, là Kyogoku Makoto đã quẹt một que diêm.

"Mọi người không sao chứ?"

"Uwa, may quá còn có diêm..."

Ánh sáng yếu ớt của que diêm soi sáng xung quanh. Lúc này, mọi người mới thấy trên cửa sắt có hai bánh xe xoay cạnh nhau, có vẻ là một cơ quan.

Takahashi Hisashi bất lực dùng khuỷu tay chọc vào Tanaka Hiko, "Đúng là một kho báu đấy..."

Tanaka Hiko đã xem nhiều truyện nhưng kinh nghiệm thực chiến thì lại bằng không, không nói nên lời.

"Kyogoku-san," Mori Ran đột nhiên lên tiếng, "Làm ơn di chuyển que diêm lại gần hơn một chút, trên cửa hình như có chữ!"

Kyogoku Makoto lập tức làm theo. Mori Ran tập trung, cố gắng nhận dạng dưới ánh sáng mờ nhạt: "Những chữ phía trước không nhìn rõ, chữ cuối cùng là... Samizu... ưm... Kichie..."

Takahashi Hisashi càng nghe càng hoang mang, "Cái gì với cái gì thế..."

"Tôi đoán," Kuroba Kaito nói, "là Samizu Kichiemon."

Mọi người nhìn nhau.

Samizu Kichiemon, nhà chế tạo cơ quan và người làm rối cơ khí nổi tiếng vào cuối thời Mạc phủ, họ đều không xa lạ gì với cái tên này. Chiếc két sắt của ông Suzuki Jirokichi, được gọi là "Tanuki", cũng là một tác phẩm của Samizu Kichiemon. Việc giải mã cơ quan của ông ta khó khăn đến mức nào, tất cả mọi người đều hiểu rõ.

"Có chữ nào khác không?"

"Hình như đã từng có, nhưng..." Mori Ran kiểm tra kỹ lưỡng, chỉ có thể nhận ra được phần ký tên cuối cùng. Do niên đại xa xưa và không được bảo quản tốt, các chữ khác xung quanh đều đã bị mòn đi, "Trông như đã bị phá hủy."

"Xong rồi, xong rồi, xong rồi..." Suzuki Sonoko tuyệt vọng nói, "Lần trước cũng là cơ quan này đã nhốt Lupin lại. Lần này thật sự không thoát ra được rồi."

Kyogoku Makoto biết Lupin là chú chó cưng của Suzuki Sonoko, vội vàng hỏi: "Lần trước giải quyết thế nào?"

"Lần trước..." Giọng Suzuki Sonoko nhỏ dần, có chút ấp úng, "Trong tình huống này mà có thể giải được cơ quan của Samizu Kichiemon, tất nhiên... tất nhiên là chỉ có..."

Cô nuốt mấy chữ cuối cùng vào trong, nhưng ai cũng biết cô định nói ai.

Kaito Kid.

Trong chốc lát, mọi người đều im lặng. Đừng nói Kaito Kid đã biến mất từ lâu, sống chết chưa rõ, ngay cả khi hắn ta thực sự còn sống, lúc này mà đến cứu họ thì đó cũng chỉ là giấc mơ viển vông.

Kuroba Kaito đứng một bên, giả vờ tùy ý liếc nhìn cơ quan trên cửa sắt, hỏi: "Kyogoku-san, còn mấy que diêm?"

Kyogoku Makoto định cúi đầu kiểm tra, nhưng đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng động, là Tanaka Hiko thử vặn một trong hai bánh xe.

"Nguy hiểm!"

Một mũi tên từ lỗ trên vách đá bắn ra, bay thẳng về phía Kyogoku Makoto, nhưng anh đã nhanh chóng né tránh. Làn gió từ mũi tên thổi tắt que diêm, không gian lập tức chìm vào bóng tối.

"Chuyện gì vậy!"

Mọi người đồng loạt hét lên, nhưng tiếng hét này đã che lấp một âm thanh nhỏ khác trên vách đá.

Không xong rồi! Kyogoku Makoto biến sắc, lúc này mới nhận ra không chỉ có một mũi tên, mà còn một mũi tên khác đang bay về phía Suzuki Sonoko! Dựa vào thính giác nhạy bén, trong bóng tối anh túm lấy bạn gái ôm vào lòng, lướt vài bước, rồi xoay người né tránh.

Mori Ran cũng có thính giác nhạy bén tương tự và cũng tinh thông karate. Ngay khi nhận ra tiếng động đầu tiên, cô đã đẩy bạn thân về phía Kyogoku Makoto, lúc này biết bạn mình đã an toàn, nhưng nỗi lo lắng chưa kịp nguôi ngoai, cô lại lập tức cảm thấy có gì đó không ổn - mũi tên bay đến lần này không phải là một mà là hai! Mũi tên cuối cùng đang bay thẳng về phía cô!

Khi nhận ra điều đó, cô đã không kịp né tránh, mồ hôi lạnh tức thì đổ ra khắp người. Thế nhưng, cảm giác đau đớn mà cô dự đoán đã không đến - chỉ nghe thấy một tiếng "bốp" giòn tan, có thứ gì đó rơi xuống chân cô.

"Ran?" Suzuki Sonoko ngẩng đầu từ trong lòng bạn trai, hét lớn trong bóng tối, "Ran!"

"Tớ không sao! Cậu không sao chứ, Sonoko?"

"Tớ cũng không sao, may nhờ có Kyogoku-san!"

Hai cô gái ban đầu đứng gần nhau, trong sự hỗn loạn vừa rồi đã tách ra. Lúc này, Suzuki Sonoko được Kyogoku Makoto bảo vệ, từ từ mò mẫm đi về phía cô, nắm lấy tay cô: "Chỗ này đáng sợ quá... May mà cậu không sao, Ran!"

Mori Ran lập tức ôm chầm lấy cô. Họ đã cùng nhau trải qua hàng trăm lần nguy hiểm, hiểu rằng dù là người dũng cảm đến đâu, trong những khoảnh khắc như thế này cũng sẽ cảm ơn sự may mắn, mỗi lần thoát nạn, họ lại ôm nhau như vậy. Trong tiếng tim đập mạnh mẽ của bạn thân, Mori Ran dần trấn tĩnh lại.

Vừa nãy trong chớp mắt, có thứ gì đó đã đánh rơi mũi tên bay về phía cô.

Khi Takahashi Hisashi lên tiếng lần nữa, giọng run rẩy: "Tanaka cậu làm gì vậy!"

Tanaka Hiko gần như đã khóc: "Tôi... tôi chỉ chạm vào một cái thôi..."

Mori Ran đã bình tĩnh lại, chỉ nghĩ rằng Kyogoku Makoto đã ném thứ gì đó để cứu cô. Cô nắm chặt tay Suzuki Sonoko nói: "Cảm ơn Kyogoku-san."

Vừa rồi trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Kyogoku Makoto chỉ lo kéo Suzuki Sonoko ra, không hề phát hiện mũi tên thứ ba kia, nghĩ rằng Mori Ran đã tự mình né tránh. Nghe cô cảm ơn, anh liền cho rằng cô đang cảm ơn vì mình đã cứu Suzuki Sonoko, vội nói: "À... chuyện nên làm."

"Xem ra, tùy tiện chạm vào cơ quan này sẽ xảy ra chuyện đáng sợ, chúng ta đừng mạo hiểm nữa."

Người nói là Kuroba Kaito, người nãy giờ vẫn im lặng.

Kyogoku Makoto quẹt lại một que diêm khác, trong hang đá lại có chút ánh sáng.

Suzuki Sonoko nhìn hộp diêm trong tay bạn trai: "Hỏng rồi, chỉ còn lại que cuối cùng..."

Ngay khoảnh khắc ánh sáng loé lên, Mori Ran thấy Kuroba Kaito cúi người nhặt thứ gì đó, loáng thoáng là hình dáng một tấm thẻ.

Tim cô đập mạnh, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, chưa kịp suy nghĩ kỹ, cô đã nghe Kuroba Kaito nói tiếp: "Que diêm cuối cùng tốt nhất đừng tùy tiện sử dụng, để phòng bất trắc. Chúng ta hãy đứng xa cơ quan này một chút, đợi Kudo-kun đến rồi tính tiếp."

Không ai phản đối.

Ai cũng biết IQ của Kudo Shinichi cao như cái trần nhà, cùng với Kaito Kid được mệnh danh là Sherlock Holmes và Arsene Lupin của thời Reiwa. Vị Arsene Lupin kia thì hiện tại không có trông mong được, nhưng vị Sherlock Holmes này thì có thể chờ. Kudo Shinichi đến, cơ quan này có lẽ sẽ được giải mã.

Mori Ran gật đầu chắc chắn: "Tớ tin Shinichi sẽ sớm tìm đến thôi. Tớ đã nhắn tin cho cậu ấy trước khi vào."

Takahashi Hisashi vẫn còn sợ hãi: "Nhưng mà ai biết được cơ quan này có bị 'điên' không, không có ai chạm vào mà cũng bắn tên lung tung?"

"Để tôi canh chừng." Kyogoku Makoto bình tĩnh nói, "Để tránh có ai vô tình chạm vào cơ quan trong bóng tối, hoặc lại xảy ra chuyện gì, tôi sẽ canh chừng cánh cửa sắt này. Mọi người đứng xa ra một chút."

Kuroba Kaito gật đầu, dẫn đầu đi sang một bên nhờ ánh sáng yếu ớt của que diêm.

Kyogoku Makoto với chỉ số sức mạnh đạt max, vừa rồi lại cứu hai cô gái, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất để canh chừng cơ quan. Suzuki Sonoko đang định đi theo, nhưng thấy bạn thân đang thất thần nhìn bóng lưng của Kuroba Kaito.

"Ran?"

"Ơ, chúng ta cũng đi thôi." Mori Ran tỉnh lại, nắm tay cô đi theo mọi người, từ từ bước theo sau Kuroba Kaito.

Hang đá lớn hơn họ tưởng, họ đi đến cuối, cách cánh cửa sắt khoảng tám, chín mét, cảm giác an toàn cũng tăng thêm vài phần. Vài người không dám lơ là, căng thẳng nhìn vào ánh sáng diêm yếu ớt cách đó không xa. Vài phút trôi qua không có chuyện gì xảy ra, mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm thì que diêm trong tay Kyogoku Makoto cũng cháy hết, hang đá lại chìm vào bóng tối.

Vài người thở dài tuyệt vọng.

"Thật là xui xẻo..." Takahashi Hisashi lẩm bẩm, "Cái nơi quỷ quái này ngay cả ánh sáng cũng không có, cho dù Kaito Kid có ở đây, e rằng cũng đành bó tay chịu chết thôi."

Giọng của Tanaka Hiko cũng buồn bã: "Kaito Kid chết rồi, nói mấy chuyện vô ích này làm gì."

"Cậu nói bậy!" Suzuki Sonoko lập tức tức giận phản bác, "Kaito Kid-sama là bất tử!" Nói xong, cô lén nhìn về phía Kyogoku Makoto. Mặc dù trong bóng tối, không nhìn thấy gì.

"Nhớ người đã chết cũng chẳng ích gì, hay là tiết kiệm sức lực đi."

"Cậu-"

Sự im lặng bị phá vỡ, vài người bắt đầu cãi vã trong bóng tối, chủ đề về Kaito Kid càng ngày càng đi xa.

Kyogoku Makoto bất lực, định lên tiếng ngăn lại, nhưng đột nhiên cảm thấy có tiếng sột soạt bên cạnh. Anh lập tức căng thẳng, nắm tay lại hỏi: "Ai?"

Luyện võ lâu năm khiến giác quan của anh rất nhạy với sự thay đổi của luồng khí và những âm thanh nhỏ, anh nhanh chóng nhận ra cái bóng đen kia.

Thì ra là Kuroba Kaito.

"...Kuroba-kun?" Kyogoku Makoto do dự nói.

"Suỵt." Kuroba Kaito khẽ đáp, ra hiệu cho anh đừng lên tiếng.

Kyogoku Makoto nhìn kỹ, phát hiện người này hình như đang chạm vào cánh cửa sắt nguy hiểm kia. Kuroba Kaito từ sau khi que diêm tắt vẫn im lặng, cũng không tham gia vào cuộc tranh cãi về "Kaito Kid", như thể không hứng thú với chủ đề đó, nhưng lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

"Cậu đang làm gì?" Kyogoku Makoto dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu, hạ giọng hỏi, "Cậu rõ ràng biết chạm nhầm cơ quan rất nguy hiểm."

"Xin lỗi, xin lỗi, làm anh giật mình sao?" Kuroba Kaito không cố gắng giãy ra, cười nói, "Tối quá, tôi đứng không vững suýt ngã, nên mới vịn vào cánh cửa."

"..."

Lý do này quá gượng ép. Kyogoku Makoto cau mày, muốn tiếp tục hỏi tại sao cậu lại một mình đến đây. Vừa nãy chính cậu đã đề nghị mọi người từ bỏ việc giải mã cơ quan và tránh xa cánh cửa sắt, nhưng giờ cậu lại lén lút ở đây. Kyogoku Makoto và Kuroba Kaito vốn không quen biết, mặc dù biết cậu là bạn của Kudo Shinichi, nhưng hành động của người này lúc này thực sự rất kỳ lạ.

Cách đó không xa, tiếng cãi vã của mọi người về việc "Kaito Kid thần thông quảng đại mà sống chết chưa rõ có giải được cơ quan trong bóng tối không" vọng tới.

Kuroba Kaito thở dài.

Kaito Kid có thể giải được cơ quan của Samizu Kichiemon trong bóng tối. Nhưng để giải được nó trong bóng tối mà không gây tiếng động, lại còn có Kyogoku Makoto canh chừng, thì quả thực là quá khó cho cậu rồi.

tbc.

(*) 996 là một thuật ngữ chỉ văn hóa làm việc quá giờ bắt nguồn từ Trung Quốc, yêu cầu nhân viên làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày mỗi tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip