Chương 03 | Ngỡ Như Ngày Thường


Summary: Cứ ngỡ rằng khi ấy cũng chỉ giống như bình thường.

------------

Làm thế nào đây?

Tay phải của Kuroba Kaito bị Kyogoku Makoto nắm lấy, tay trái cậu lặng lẽ mò vào túi, xoa xoa một viên đá mà cậu tiện tay nhặt được khi thu hồi những lá bài lúc nãy. Vừa rồi để cứu Mori Ran, trong lúc gấp gáp cậu đã bắn ra một lá bài, khi thu hồi dường như đã bị nhìn thấy. Lúc này nếu có hành động gì, khó có thể đảm bảo không bị chú ý.

Nhưng thời gian không còn nhiều. Cậu thầm nghĩ.

Trước khi Tanaka Hiko vô tình chạm vào cơ quan, Kuroba Kaito đã nhanh chóng quan sát cấu trúc của cánh cửa sắt và cơ quan. Tất nhiên, cậu tin rằng ngài Holmes của họ hoàn toàn có khả năng giải mã cơ quan, nhưng đó là trong điều kiện có đủ manh mối. Ngay cả khi trên vách đá thực sự có khắc manh mối và gợi ý, thì việc mò mẫm khắp nơi trong bóng tối thực sự quá nguy hiểm. Cách an toàn nhất, là giống như vụ án Tanuki năm xưa, dò tìm cấu trúc bên trong ổ khóa cơ quan, trực tiếp phá mở.

Nhưng điều này đòi hỏi kỹ thuật cao siêu và sự tập trung tinh thần tột độ.

Kuroba Kaito vốn định cho mọi người ra ngoài, tự mình lặng lẽ kiểm tra, lại không ngờ Kyogoku Makoto lại tự nguyện canh giữ bên cạnh cơ quan.

Cậu khẽ thở dài. Chờ thêm một lát nữa, dưới sự giám sát kép của Kyogoku Makoto và Kudo Shinichi để giải mã cơ quan, đó mới là điều khó khăn gấp bội.

"Thực ra tôi..." Kuroba Kaito dùng tay trái nhặt viên đá lên, vừa mở lời thu hút sự chú ý của Kyogoku Makoto, vừa cẩn thận lắng nghe để phán đoán phương hướng.

Kyogoku Makoto chờ đợi cậu nói tiếp, lại nghe Suzuki Sonoko đột nhiên kêu lên: "A!"

"Sao vậy Sonoko?"

"Có... có thứ gì đó vừa quệt qua bắp chân em."

"Ở đâu?" Mori Ran vội vàng cúi xuống giúp kiểm tra. Kyogoku Makoto giật mình, vạn nhất đây là loại vũ khí bí mật kỳ lạ nào khác của cơ quan này... Nếu không thể bảo vệ tốt cho Sonoko, anh có chết vạn lần cũng không hết tội.

Anh vội vàng muốn đi xác nhận sự an toàn của Sonoko, nhưng lại không dám tùy tiện buông tay Kuroba Kaito, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, cứng đờ tại chỗ.

Kuroba Kaito dường như biết suy nghĩ của anh, giọng nói đầy thấu hiểu mở lời: "Mau đi kiểm tra tình hình của Suzuki-san đi." Chưa đợi đối phương nói gì, cậu lại bổ sung: "Vừa nãy tôi thấy bên kia quá ồn ào, muốn đến đây nghỉ ngơi một chút, nhưng vì chóng mặt không đứng vững, lỡ chạm vào cửa. Xin yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không tùy tiện chạm vào nữa."

Chóng mặt? Kyogoku Makoto sững lại, nghe giọng Kuroba Kaito quả thực yếu ớt và khàn đặc.

"Kuroba-kun không khỏe sao?"

"Có lẽ hơi sốt."

Kyogoku Makoto đột nhiên nhận ra, cổ tay cậu ta đang bị anh nắm lấy thực sự truyền đến nhiệt độ cao hơn bình thường. Anh vội vàng buông tay: "Xin lỗi."

Kuroba Kaito lắc đầu, "Là do tôi bất cẩn."

Kyogoku Makoto đỡ cậu từ từ ngồi xuống.

"Kuroba-kun, cậu nghỉ ngơi ở đây, tuyệt đối đừng chạm vào cơ quan."

"Được."

Kyogoku Makoto xác nhận cậu đã ngồi vững, chuẩn bị rời đi, lại như nhớ ra điều gì đó quay đầu lại, nhẹ giọng nói: "Cố lên, chúng ta nhất định sẽ ra ngoài sớm thôi."

Kuroba Kaito ngơ ra, trong bóng tối mỉm cười dịu dàng, đáp lời.

Kyogoku Makoto quay người rời đi. Không để ý phía sau người kia đã lặng lẽ đứng dậy, ngưng thần sờ soạng trên cánh cửa sắt.

"Sonoko cậu sao rồi?"

"Makoto-san, sao anh lại qua đây? Em không sao, Ran đã giúp em kiểm tra rồi. Không bị thương. Chỉ là không biết bị cái gì chạm vào."

Kyogoku Makoto thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi. Anh không yên tâm về em."

Mori Ran nói: "Chắc là viên đá ai đó vô tình đá trúng thôi."

Kyogoku Makoto cúi xuống, sờ soạng khắp mặt đất xung quanh Sonoko, quả nhiên tìm thấy một viên đá.

Tanaka Hiko, người vừa thua trong cuộc đấu khẩu, "chậc" một tiếng, nhân cơ hội phản bác: "Làm quá đấy."

Takahashi Hisashi tiếp lời: "Không phải cơ quan là tốt rồi. Đúng là cái cơ quan này không đụng vào thì sẽ không có chuyện gì."

"Có vẻ là vậy." Kyogoku Makoto gật đầu, suy nghĩ một chút, lại không yên lòng lớn tiếng gọi: "Kuroba-kun, cậu còn ổn không? Tôi quay lại đây."

"Không cần đâu, tôi không sao." Giọng Kuroba Kaito truyền đến, mang theo sự khàn đặc và mệt mỏi rõ rệt, "Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi hơi buồn ngủ, ở đây chợp mắt một lát."

Kyogoku Makoto do dự, không đi làm phiền cậu nữa. Thời gian trôi qua trong bóng tối trở nên không còn chân thực. Sau những cú sốc liên tiếp, không ai còn sức để đấu khẩu nữa, vài người quây quần lại với nhau trò chuyện dăm ba câu, cũng phần nào lấy được can đảm từ nhau.

Không biết qua bao lâu, Kuroba Kaito đột nhiên nói: "Có tiếng động."

Kyogoku Makoto nhanh chóng quay trở lại chỗ cánh cửa sắt, áp tai vào cửa, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần. Chỉ là xuyên qua cánh cửa, âm thanh rất nhỏ. Kyogoku Makoto ngạc nhiên nhìn về phía Kuroba Kaito - người này cũng có thính lực không hề thua kém mình.

Giây tiếp theo, tiếng đập cửa vang lên, giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến: "Có ai không?"

Kyogoku Makoto tinh thần phấn chấn: "Kudo?"

Lần này tất cả mọi người đều nghe thấy, nhao nhao đến gần cánh cửa sắt. Mori Ran trong bóng tối kêu lên: "Shinichi?"

"Là tôi. Mọi người còn ổn chứ?"

Giọng Kudo Shinichi vọng lại yếu ớt qua cánh cửa sắt, rất nhỏ, nhưng lại mang theo sức mạnh an ủi lòng người.

"Tuyệt quá, bọn tôi không sao!"

Vài người nhao nhao nói chuyện với Kudo qua cánh cửa, Kyogoku Makoto khẽ ho một tiếng, tóm tắt: "Nói chung là như vậy. Có vẻ phải giải hai bánh xe này mới ra ngoài được, chỉ cần sơ sẩy một chút là có tên bắn ra ngoài ngay."

"Xung quanh có gợi ý chữ hay manh mối gì không?"

"Đã mờ tới không nhìn rõ rồi..."

Kudo Shinichi nghe vậy im lặng. Dù anh giỏi suy luận, nhưng không có bất kỳ manh mối nào qua cánh cửa, đúng là "có tài cũng không làm gì được". Nói đến, người giỏi giải cơ quan nhất...

Kuroba Kaito lúc này đột nhiên lên tiếng: "Ơ này, cánh cửa này phía dưới cùng hình như có khắc chữ."

"Cái gì?" Mọi người đều sững sờ.

"Tôi cũng không chắc lắm... Nhưng vừa nãy tôi ngồi ở đây, vô tình sờ được, có chỗ lồi lõm."

Kyogoku Makoto lấy ra que diêm cuối cùng, có hơi do dự trước khi châm lửa. Kuroba Kaito sờ được có lẽ chỉ là vết trầy xước vô nghĩa. Dù có chữ, ai dám đảm bảo đó là manh mối hữu dụng? Thời gian cháy của que diêm có hạn, một khi châm lên, tức là bắt đầu đếm ngược.

Mọi người cũng nhận ra điều này, đồng loạt im lặng. Kuroba Kaito không thúc giục, dường như cũng giống như những người khác, đang nín thở chờ đợi quyết định của anh.

Kéo dài mãi cũng không phải cách, Kudo Shinichi nói: "Châm lửa đi."

"Kudo..."

"Tôi sẽ cứu mọi người ra, hãy tin tôi."

Manh mối còn chưa tìm thấy, nhưng chỉ nghe lời hứa này, Tanaka Hiko bỗng nhiên muốn khóc, có lẽ những người khác cũng có cảm giác tương tự. Kyogoku Makoto hít sâu, cúi người, nhanh chóng quẹt que diêm, cẩn thận dùng một tay che ngọn lửa đi xem.

"Thật sự có chữ!"

Suzuki Sonoko kinh ngạc nói: "Sao lúc nãy không phát hiện ra?"

Kuroba Kaito nói: "Có lẽ vị trí của chữ này quá thấp. Lúc nãy mọi người đều đứng, tôi ngồi xuống mới sờ tới."

Kyogoku Makoto không dám chậm trễ, giữ vững que diêm, chăm chú nhận dạng dòng chữ trước mặt: "Ở đây viết, Long Mã xuất hà, Huyền Vũ nội... Thanh Long... ngoại. Hết rồi."

Huyền Vũ? Thanh Long?

Kudo Shinichi suy nghĩ một chút, nói: "Long Mã xuất hà có lẽ ám chỉ Hà Đồ."

"Hà Đồ?"

"Theo truyền thuyết, Hà Đồ là sản phẩm của nền văn minh thượng cổ, là bản đồ sao, cũng là nguồn gốc của Bát Quái và Ngũ Hành. Thời kỳ Samizu Kichiemon sinh sống là cuối thời Mạc phủ. Đó là thời đại Âm Dương sư thịnh hành, việc tuân theo Âm Dương Ngũ Hành không phải là hiếm thấy."

Thấy anh nhanh chóng có hướng giải quyết, mọi người đều phấn chấn lên, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Vậy những chữ Thanh Long Huyền Vũ phía sau là gì?"

Kudo Shinichi đột nhiên nhớ ra, rất nhiều năm trước, cũng từng gặp một câu đố tương tự. Tương tự là về Tứ Linh Thú thượng cổ này, tương tự là cơ quan của Samizu Kichiemon, tương tự là... Kaito Kid.

Kaito Kid.

Là trùng hợp sao, cách một cánh cửa, người phát hiện ra chữ khắc, lại là Kuroba.

Que diêm đã cháy hơn nửa, thấy anh lâu không nói, mọi người đều có chút sốt ruột: "Kudo?"

Thế là anh gạt bỏ suy nghĩ đó, tiếp tục nói: "Có lẽ ám chỉ phương hướng. Huyền Vũ đại diện cho phương Bắc, Thanh Long là phương Đông. Hà Đồ do các chấm đen trắng với số lượng khác nhau tạo thành. Tôi nhớ phương Bắc là 1 ở trong, 6 ở ngoài. Phương Đông là 3 trong, 8 ngoài... Có số rồi, còn phải phân ra thứ tự tương ứng. Hai bánh xe kia có đặc điểm gì không?"

"Một đen một trắng, ngoài ra không có gì khác biệt."

"Có lẽ đang ám chỉ thuyết Âm Dương. Chấm đen trong Hà Đồ là Âm, chấm trắng là Dương, cũng vừa hay ứng với Âm là số chẵn, Dương là số lẻ."

Kudo Shinichi nói đáp án ngoài miệng, trong lòng lại có chút kinh ngạc - Anh cũng giải nhiều cơ quan do Samizu Kichiemon để lại, lần này gợi ý lại trực tiếp hơn hẳn mọi lần, như thể cố ý để anh nhanh chóng tìm ra đáp án.

"Đúng là Kudo!" Tanaka Hiko gần như muốn nhảy lên, Takahashi Hisashi vội vàng kéo cậu ta lại, sợ cậu ta quơ tay múa chân xáo trộn luồng khí, làm tắt que diêm.

"Thì ra là vậy." Kyogoku Makoto thở dài, đưa que diêm cho bạn gái, chậm rãi đặt tay lên bánh xe, nói với mọi người phía sau: "Mọi người lùi ra xa một chút."

Mọi người lần lượt lùi lại. Mori Ran chậm hơn nửa bước, cúi xuống, đưa tay về phía người đang ngồi dưới đất: "Kuroba-kun cậu có sao không? Tớ đỡ cậu dậy nhé."

Kuroba Kaito lúc này thực sự đã sốt đến mức chóng mặt. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô gái, cười nói: "Tôi không sao, cảm ơn cậu."

Mori Ran đỡ cậu đứng dậy, lùi lại vài bước, cùng mọi người căng thẳng nhìn bóng lưng Kyogoku Makoto xoay bánh xe.

"Rầm ——"

Một tiếng trầm đục, cánh cửa sắt quả nhiên từ từ mở ra.

"Được cứu rồi! Kudo đỉnh quá đi!"

"Cảm ơn cậu Kudo-kun!"

Mấy người lần lượt bước ra, Kudo Shinichi bất lực cười: "Chỗ này không nên ở lâu, mọi người mau ra ngoài đi."

Kyogoku Makoto cảm ơn anh, ôm bạn gái đi về phía lối ra. Tanaka và Takahashi cũng đi theo sát nút.

Kuroba Kaito đang chuẩn bị đi theo ra ngoài thì nghe Mori Ran nói: "Kuroba-kun, đây là đồ của cậu phải không?"

Trước mắt anh là một lá bài poker.

"À... đúng vậy, mang ra ngoài muốn chơi bài với mọi người, không cẩn thận làm rơi." Kuroba Kaito đưa tay nhận lấy lá bài, Mori Ran lại nhìn chằm chằm vào lá bài, dường như đang tìm kiếm gì đó, nhưng lại thấy lá bài sáng bóng như mới, không có chút hư hại nào - Chẳng lẽ, cô đã nghĩ sai?

Kuroba Kaito cất lá bài đi, bất lực nói: "Lại rơi ra rồi à... Lần trước tôi đã vô tình làm rơi, lúc đó bị mũi tên bắn về phía Mori-san làm giật mình. Nói đến, may mà lúc đó Kyogoku-san phản ứng nhanh, kịp thời cứu Mori-san."

Kudo Shinichi vốn cũng đang nhìn lá bài, nghe vậy rất kinh ngạc: "Ran, lúc nãy có mũi tên bắn về phía cậu sao? Không sao chứ?"

Cái cơ quan này chứa tên anh đã nghe nói rồi. Nhưng rõ ràng khi kể lại với anh, cô gái đã giấu đi nguy hiểm mà mình gặp phải.

Mori Ran mỉm cười nhẹ nhõm: "Tớ không sao, may nhờ có Kyogoku-san... Ơ, nói đến, Kuroba-kun làm sao biết là Kyogoku-san cứu tớ vậy?"

"Lúc đó tôi vừa đứng cạnh Kyogoku-san, cảm nhận được anh ấy vung tay, sau đó nghe thấy tiếng gì đó giống như viên đá va chạm, đánh rơi mũi tên. Anh ấy giỏi thật, trong tình huống đó cũng có thể đánh trúng." Kuroba Kaito ứng đối lưu loát, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi thoáng qua.

"Thì ra là vậy, tớ còn tưởng..." Mori Ran ngộ ra, còn muốn nói gì đó, lại bị giọng nói của Sonoko phía trước cắt ngang: "Ran! Sao hai người còn chưa lại đây?"

"Tớ đến đây!" Cô đáp lời, đi tới vài bước, lại không yên lòng quay đầu lại dặn dò: "Kuroba-kun nếu không khỏe thì mau đi ra ngoài cùng mọi người nhé. Shinichi cũng vậy."

"Được." Kuroba Kaito cười cười, nhìn bóng lưng cô gái dần xa đi. Cậu bước tới một bước, lại bị gọi lại: "Kuroba, Ran vừa nói... cậu không khỏe sao?"

Kuroba Kaito quay đầu lại: "À... vừa nãy bị cái cơ quan làm cho sợ. Giờ không sao rồi."

Kudo Shinichi nhìn cậu, hạ mắt xuống thở dài: "Kuroba, cảm ơn cậu đã giải mã cơ quan."

"Hả? Cậu đang nói gì vậy? Cơ quan này rõ ràng là do Kudo cậu..."

"Những chữ này căn bản không phải khắc lên, mà là vẽ lên, bao gồm cả cái vết lõm vào giả làm vết khắc." Kudo Shinichi trầm tư nhìn cậu, "Dưới ánh sáng diêm không nhìn ra, nhưng khi cửa mở ra ánh sáng thay đổi, bóng tối lại không đổi, tôi đã chú ý tới."

"..."

Nếu là vẽ lên, thì trong bóng tối căn bản không thể sờ thấy được.

"Cậu giải mã cơ quan, nhưng lại không muốn người khác biết. Vì vậy dựa theo đáp án của cơ quan, viết ra câu đố không tồn tại, chờ tôi đến giải."

"..."

Nói là câu đố, nhưng cố tình viết rất ngắn gọn và trực tiếp. Một khi liên tưởng đến thời Mạc Phủ mà Samizu sinh sống, dù không hiểu truyền thuyết thượng cổ, chỉ cần tìm kiếm trên mạng là có thể giải được. Không đến mức để mọi người bị kẹt trong hang quá lâu.

"Tôi có nên khen kiến thức của bạn học Kuroba rộng lớn quá hay không, lại còn am hiểu cả Âm Dương và bản đồ sao."

Kuroba Kaito giữ vẻ mặt lạnh lùng, tự động bỏ qua câu hỏi phía trước: "Nói về kiến thức rộng lớn, rõ ràng là Kudo-kun đã giải ra câu đố mới đáng kinh ngạc."

Kudo Shinichi biết cậu sẽ không thừa nhận, mỉm cười thấu hiểu, không truy vấn nữa, tiếp tục nói: "Tôi không phải muốn truy cứu những chuyện này. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu - không chỉ vì giải mã cơ quan, mà còn..." Anh hít một hơi, "Cảm ơn cậu đã cứu Ran."

"..."

"Nếu tôi đoán không sai, mũi tên kia, là cậu dùng lá bài đánh rơi phải không..."

"..."

"Kyogoku-san tuy nói giỏi Karate, nhưng thực ra anh ấy giỏi cận chiến hơn, chứ không phải ném xa và nhắm bắn. Hơn nữa, lại còn trong bóng tối."

"..."

"Cậu vừa nãy, là cố ý làm rơi bài chứ? Cố ý làm rơi một lá bài mới tinh không có dấu vết va chạm cho Ran xem để chủ động nhắc lại chuyện này, thẳng thừng gạt bỏ sự nghi ngờ của cô ấy."

"..."

"Tuy chỉ là lá bài bình thường, nhưng nếu kỹ thuật của người sử dụng đủ cao, tốc độ đủ nhanh, góc độ đủ chính xác, cũng có thể đánh rơi loại ám tiễn cổ xưa này..."

Và người có thể làm được những điều này - giỏi ứng biến, có thân thủ linh hoạt nhanh nhẹn, dùng lá bài bình thường cũng có thể đạt được hiệu quả đáng kinh ngạc, trong bóng tối có thể bách phát bách trúng - tôi đã từng gặp.

Kudo Shinichi âm thầm bổ sung câu cuối cùng trong lòng.

Kuroba Kaito im lặng lắng nghe, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ và quen thuộc. Thực sự đã lâu rồi, cậu không nghe người đàn ông trước mặt thao thao bất tuyệt, suy luận về hành động của mình như vậy.

Lần trước là khi nào?

Là cách đây rất nhiều năm, dưới ánh trăng trên sân thượng.

Một cảm xúc khó diễn tả dâng trào trong lòng, Kuroba Kaito cúi mắt xuống, khẽ cười một tiếng.

...Đã lâu không gặp.

Nếu là trước đây, cậu sẽ trả lời thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ búng tay nói một câu "bingo" - thật sự rất nhớ.

Trong dòng suy nghĩ tuôn trào, nhịp tim càng lúc càng đập mạnh, cơn sốt âm ỉ kéo dài dường như đã biến thành sốt cao. Trong hoàn cảnh đó phá giải cơ quan vốn đã hao tốn gấp bội sức lực, lại vì che giấu thân phận mà không thể sai một bước, tinh thần và thể chất của cậu đều sắp đến giới hạn.

Kuroba Kaito lặng lẽ duy trì vẻ mặt lạnh lùng, ý thức lại dần tan rã.

Kudo Shinichi vốn đang chăm chú nhìn cậu, chờ đợi lời giải thích hay những câu che giấu của cậu, lúc này mới nhận ra có điều không ổn.

"Kuroba?" Anh đưa tay đỡ lấy người cậu, "Cậu sao vậy?"

"Kudo..."

Nhiệt độ truyền đến từ bàn tay khiến trái tim anh thắt lại. Người này thực sự đang bị sốt...

"Tôi buồn ngủ quá..."

Nói xong, người kia ngã về phía trước, bị anh ôm lấy.

"Kuroba!"

tbc.

Câu "当时只道是寻常" (Đương thời chỉ đạo thị tầm thường) thực sự xuất phát từ thơ của Nạp Lan Tính Đức và có ý nghĩa rằng những điều bình dị, quen thuộc mà ta không chú ý khi đang trải qua sẽ dần trở nên vô cùng quý giá và đáng tiếc khi ta nhìn lại sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip