Chương 14 | Thơ Khuya, Trăng Lạnh


Summary: Tiếng hát đêm nghe sao thấy trăng lạnh.

------------

Kudo Shinichi dự định sẽ nghỉ học buổi sáng để cùng "người bạn diễn viên" của mình đến Công viên Tropical Land. Tuy nhiên, người sau đã thẳng thừng từ chối, cho rằng việc đóng giả một người đã đủ mệt mỏi rồi, cậu không muốn bị cuốn vào những rắc rối như "Vụ án giết người trên tàu lượn siêu tốc".

Được rồi, Kudo vừa nghĩ thầm khi đang ở trong lớp, kế hoạch của Kuroba và Kamano là cùng ăn trưa trong công viên, sau đó bà Kamano sẽ được đưa trở về bệnh viện. Sau đó, họ vẫn còn cả buổi chiều và buổi tối.

Anh rời trường vào buổi trưa với tâm trạng không yên. Anh đang định gọi xe đến Công viên Tropical Land thì nghe ai đó gọi tên mình.

"Xin hỏi, có phải Kudo-kun không?"

Việc bị người lạ bắt chuyện trên đường không phải là điều hiếm gặp với anh. Đặc biệt là trong hai ngày gần đây, những người đến hỏi anh về video trên hot search đó cứ như nước lũ. Kudo Shinichi không nghĩ nhiều, quay đầu lại thì sững sờ, nuốt ngược câu "Xin lỗi, tôi đang vội" đã lên đến miệng.

Người kia dường như đã chuẩn bị sẵn lời mở đầu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh, cô ấy cũng sững lại.

Trong khoảnh khắc, Kudo đã hiểu lý do cô gái trước mặt sững sờ. Cô gái này có đôi mắt sáng ngời, mái tóc đen bù xù xõa trên vai, quan trọng hơn cả là khuôn mặt giống hệt Ran.

"Đúng vậy, tôi là Kudo Shinichi." Anh nhanh chóng liếc nhìn chữ "Aoko" trên thẻ nhân viên của cô gái, chủ động đưa tay ra trước khi cô kịp lên tiếng, "Chào cậu."

Hai người tìm một quán nước gần đó để ngồi xuống. Nakamori Aoko giới thiệu về mình: cô là một phóng viên thực tập, gần đây trên mạng lan truyền tin tức về "Kaito Kid tái xuất sau năm năm" với mức độ thảo luận cao ngất trời. Hôm nay, nhiệm vụ của cô là phỏng vấn "nhân vật chính" được nhắc đến này. Vốn định liên lạc với Kudo ở gần đây, ai ngờ lại bắt gặp chính chủ ngay trước cổng trường.

Kudo Shinichi gật đầu, bày tỏ sẵn lòng hợp tác. Thực tế, những câu hỏi của Nakamori Aoko không khác gì những gì anh đã trả lời khi bị mọi người vây quanh mấy ngày qua. Anh tuân thủ nguyên tắc "Không phải", "Không có", "Không biết", nhanh chóng kết thúc một cuộc phỏng vấn vô bổ.

Kudo Shinichi nhấp một ngụm cà phê, thấy Nakamori Aoko dường như không quá thất vọng. Anh biết, đó là vì so với cuộc phỏng vấn này, cô còn có chuyện muốn trao đổi với anh hơn.

Nakamori lịch sự nói lời cảm ơn, cất sổ ghi chép, cúi đầu chậm rãi hút hết ly trà sữa dâu đã cạn, không có ý định đứng dậy rời đi.

"Nakmori-san." Kudo thấy vậy bèn chủ động mở lời, giọng điệu thân thiện, "Cậu cũng là sinh viên năm tư phải không? Tôi có thể gọi cậu như vậy chứ?"

"Tất nhiên rồi." Dường như cách xưng hô này đã kéo hai người từ quan hệ công việc trở thành bạn bè đồng trang lứa, Nakamori Aoko mỉm cười vui vẻ. Trong suốt buổi phỏng vấn, cô luôn cúi đầu ghi chép, giờ mới nhìn thẳng vào mắt đối phương. Kudo Shinichi mỉm cười để cô quan sát, quả nhiên, vài giây sau, anh nghe thấy cô nói một cách không bất ngờ: "Kudo-kun, rất giống một người tôi quen."

"Thật sự rất giống, trước đây tôi đã từng xem Kudo-kun trên TV, không ngờ người thật lại giống đến vậy... À, xin lỗi, làm phiền thời gian của cậu rồi."

Kudo đương nhiên biết Nakamori muốn nói đến ai, nhưng anh không biết Kuroba đã xử lý những mối liên hệ cũ như thế nào, liệu có cân nhắc đặc biệt gì không. Anh thực sự không thể nói ra rằng, tôi thực ra biết, thậm chí còn đang định đi gặp người mà cậu đang nói đến.

Qua một khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một giờ đồng hồ, anh đã quan sát thấy, trên khuôn mặt giống hệt Mori Ran, cô gái này lại có nhiều biểu cảm sống động hơn. Mori Ran trầm tĩnh và dịu dàng, còn Nakamori Aoko thẳng thắn và hoạt bát, như cơn gió xuân, ánh nắng mặt trời, hay ly trà sữa dâu trên tay cô. Nakamori có lẽ là người thẳng tính, có gì nói nấy, biểu cảm ngập ngừng trên mặt cô lúc này quá rõ ràng. Kudo Shinichi ôn tồn nói: "Không sao đâu, cà phê của tôi cũng chưa uống xong, coi như chúng ta nói chuyện bạn bè thôi."

Từ "bạn bè" quả thực rất thân mật, Nakamori Aoko dưới nụ cười thân thiện của anh cũng thả lỏng, ánh mắt lấp lánh: "Kudo-kun rất giống bạn thuở nhỏ của tôi. Nhưng, tôi đã lâu không gặp cậu ấy."

Kudo Shinichi thực ra không có ý dò hỏi, điều này khiến anh cảm thấy mình như đang cố ý moi móc thông tin khi đã nắm giữ đáp án. Nhưng nhìn biểu cảm muốn nói gì đó của cô gái, anh vẫn thuận theo hỏi: "Là người như thế nào vậy?"

Nakamori chìm vào hồi ức: "Bạn thuở nhỏ của tôi, thông minh, vui vẻ, thích trêu chọc người khác, cũng sẽ cười ha hả sau khi trêu chọc xong. Chúng tôi hồi xưa luôn cãi nhau, ngay cả khi đang học. Có một lần, trong giờ học, cậu ấy nói mình là người Sao Hỏa, rồi thật sự nhảy ra khỏi cửa sổ, treo lơ lửng trên một quả bóng bay khổng lồ... Thật khiến người ta há hốc mồm."

Khi kể về những năm tháng thanh xuân sôi nổi, biểu cảm của Nakamori rất sinh động, giọng điệu cũng trở nên hoạt bát hơn.

Kudo Shinichi nghe đến đoạn sau thì bật cười. Anh chưa từng hỏi về chuyện cũ của Kuroba, Kuroba ở đại học cũng không có biểu hiện gì quá đáng. Ai ngờ hồi cấp ba lại nghịch ngợm như vậy. Vị ảo thuật gia này ngoài công việc ngoài giờ ban đêm, hóa ra cũng có một cuộc sống vui đùa cùng bạn thuở nhỏ.

Có lẽ vì phản ứng của Kudo Shinichi đủ nhiệt tình, hoặc có lẽ vì khuôn mặt này gợi lại quá nhiều kỷ niệm, Nakamori Aoko tiếp tục cười nói: "Cậu ấy cũng rất biết quan tâm người khác, rất thú vị, có thể mang lại tiếng cười cho mọi người. Cậu ấy rất được yêu thích ở trường, mỗi dịp Valentine đều nhận được cả đống sô cô la... À, là một gã tự luyến siêu cấp."

Nhắc đến sô cô la Valentine, hai má cô gái hơi ửng hồng. Kudo Shinichi mỉm cười, dường như đã hiểu ra điều gì đó, Nakamori lại xua tay: "Không không, tôi và cậu ấy, chưa bao giờ có mối quan hệ như vậy."

Đối với câu chuyện của người lạ, đến đây thì không nên hỏi thêm nữa. Nhưng phản ứng phủ nhận dứt khoát của Nakamori khiến Kudo Shinichi có chút bất ngờ, anh sững sờ, không nhịn được hỏi: "Tại sao vậy?"

Anh thực sự tò mò. Ngay cả bản thân anh cũng từng có những rung động ngây ngô của tuổi trẻ, dù sau này nhận ra đó không phải là tình yêu đích thực, nhưng anh cũng rất hiểu những rung động trong lòng thiếu niên.

Vừa hỏi xong, anh đã nhận ra câu hỏi này có phần thất lễ, nhưng Nakamori dường như không để tâm, nhanh hơn anh nói lời xin lỗi, cô chỉ vào khung tranh trên tường: "Bởi vì, cậu ấy..."

Kudo Shinichi nhìn theo hướng cô chỉ một cách khó hiểu, khung tranh là hình ảnh quảng cáo món parfait sô cô la.

"Cậu ấy giống như kem vậy."

"Kem?" Kudo vốn tưởng cô gái sẽ đưa ra những lý do như không hợp tính cách, không ngờ cô lại đưa ra một phép so sánh như vậy.

"Ừm." Nakamori gật đầu, nghiêm túc suy nghĩ, "Kem rất ngọt, có thể mang lại niềm vui cho mọi người. Nhưng bên trong kem lại lạnh... không phải là sự lạnh nhạt ngoài mặt, mà là lạnh đến mức tỉnh táo, trong lòng ấy. Tâm trạng của cậu ấy quá tỉnh táo, hay như người ta nói là cool-headed vậy, sẽ không vì tôi... hay bất kỳ ai mà gợn sóng."

Mô tả này khiến Kudo Shinichi có chút bất ngờ. Nakamori Aoko lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cũng giống như bầu trời. Rộng lớn, bình yên, bao dung mọi thứ."

"Nhưng cậu vừa nói, cậu ấy thích trêu chọc người khác, cãi nhau, cười ha hả."

"Đúng vậy, cậu ấy có hỉ nộ ai lạc, giống như bầu trời có mây, có sao, đôi khi có cả sấm sét." Nakamori Aoko tiếp tục phép so sánh, "Nhưng... cậu có hiểu không, đó là những gì bầu trời thể hiện với tôi, chứ không phải là gánh nặng mà bầu trời cần tôi phải mang thay."

Kudo Shinichi nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, các ngón tay nắm chặt cốc nước khẽ cong lại.

"Chắc là..." Nakamori Aoko cố gắng giải thích rõ hơn, "Cậu ấy luôn có thể xoa dịu cảm xúc của người khác, nhưng lại chưa bao giờ cần người khác phải gánh vác cảm xúc của mình. Cậu ấy không dựa vào tôi, cũng chưa bao giờ dựa vào bất kỳ ai."

Tiếp đó, Nakamori Aoko đưa ra phép so sánh thứ ba: "Tôi tin rằng trong mắt mọi người, cậu ấy đều là một người rất vui vẻ. Nhưng trong mắt tôi, cậu ấy thực ra giống ánh trăng hơn."

"Cậu ấy thực sự rất tốt... rất dịu dàng, rất chu đáo." Giọng điệu và biểu cảm của Nakamori Aoko không hề u sầu, như thể đã nghĩ về điều này rất nhiều lần trong lòng, "Nhưng cậu biết không, ánh trăng không có nhiệt độ, cũng không có màu sắc."

Kudo Shinichi xoa chiếc cốc cà phê trong tay, nhất thời không nói gì.

"À... xin lỗi, có lẽ tôi đã nói nhiều quá." Nakamori Aoko hoàn hồn, cười ngượng nghịu.

Kudo Shinichi nhìn đôi mắt sáng của cô gái, mỉm cười: "Không, mô tả của cậu rất thú vị."

Rõ ràng, trước mắt cậu là một cô gái lớn lên trong môi trường đầy an toàn, được dạy dỗ để biết thấu hiểu và tin tưởng người khác, dễ dàng mở lòng với anh. Kudo biết, điều này là nhờ tình yêu thương bền vững cha cô dành cho, và có lẽ, cũng một phần nhờ sự bảo vệ của Kuroba từ thuở thiếu thời.

...Bảo vệ, quan tâm, có lẽ còn nhiều hơn thế nữa.

Nhưng họ chưa bao giờ là mối quan hệ như vậy. Nakamori Aoko không đưa ra kết luận, nhưng Kudo Shinichi đã hiểu. Tình cảm nếu thật sự cân bằng, thì phải có sự nâng đỡ, gánh vác lẫn nhau.

Nakamori Aoko thông minh lanh lợi. Dù thân phận của Kuroba chắc chắn được che giấu rất kỹ, nhưng trực giác của con gái đối với những người ở bên cạnh mình luôn thật kỳ diệu. Có lẽ ngay cả Kuroba cũng không biết, bạn thuở nhỏ của cậu lại có cách nhìn nhận như vậy.

Còn Kudo Shinichi, trong khoảnh khắc im lặng vừa rồi, anh đã nhận ra hai điều.

Nakamori mô tả hiện tượng, còn Kudo, người nắm giữ đáp án, lại mơ hồ hiểu được nguyên nhân. Anh từng luôn cho rằng mình và Kuroba có số phận tương tự, đều ảo diệu hóa có hai thân phận vào năm mười bảy tuổi. Lúc này anh đột nhiên nhận ra, họ thực ra rất khác biệt.

Trong khoảng thời gian Kudo Shinichi biến mất, Edogawa Conan chỉ cần cầm bộ đổi giọng gọi điện cho cô bạn thanh mai, lấy cớ đang bận điều tra vụ án. Nhưng Kaito Kid và Kuroba Kaito thời trung học, lại đồng thời tồn tại.

Thế nên, học sinh trung học Kudo Shinichi có thể rực rỡ, nhiệt huyết, toàn tâm toàn ý, không vướng bận gì.

Còn học sinh trung học Kuroba Kaito thì sao?

Kuroba Kaito đang nô đùa với bạn thuở nhỏ trong lớp ban ngày, liệu trong tai ù ù có tiếng nổ, tiếng còi cảnh sát hay tiếng súng mà Kaito Kid đã nghe đêm qua không?

Tranh cãi, trêu chọc, tiếng cười giòn giã, đùa giỡn - đó là Kuroba Kaito thời trung học.

Không dựa dẫm vào bất kỳ ai, không vì bất kỳ ai mà dao động, không màu sắc, không nhiệt độ - đó cũng là Kuroba Kaito thời trung học.

Có lẽ đây không chỉ là poker face. Đây là một phần của cậu, là cách để cân bằng giữa siêu trộm và học sinh trung học, là sự bảo vệ, cũng là sự ràng buộc. Cái giá của sự không sợ hãi là sự băng giá, sự bình tĩnh đồng nghĩa với sự vô tình, sự hoàn hảo đồng nghĩa với sự xa cách.

Ba phép so sánh "kem", "bầu trời", "ánh trăng" vốn không liên quan gì đến nhau, lúc này trong đầu anh lại mạch lạc như những manh mối - quả nhiên là phóng viên, anh nghĩ, có cách mô tả tinh tế như vậy.

Kudo Shinichi nuốt một ngụm cà phê, vị đắng thấm thẳng vào tim.

"Tôi rất nhớ cậu ấy." Nakamori nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng uống cạn ly sữa dâu cuối cùng, như đang kết thúc hồi ức này, "...Nhưng sự chia ly thời niên thiếu, dường như luôn đột ngột như vậy."

Kudo Shinichi rất mừng vì cô gái trước mặt chưa từng nói ra tên bạn thuở nhỏ, nếu không anh thực sự sẽ cảm thấy có lỗi.

Anh cũng đã uống xong ly cà phê, nghĩ đến điều thứ hai nhận ra –

"Không có nhiệt độ", "không có màu sắc". Nakamori như một lời gợi ý, đã làm sáng tỏ sự băn khoăn mơ hồ gần đây của anh. Cô mô tả ánh trăng chính là hình ảnh anh nhìn thấy: sáng trong và dịu dàng, thậm chí còn hoàn mỹ hơn cả xưa.

Ánh trăng vẫn luôn như vậy, và sẽ mãi mãi như vậy sao?

Hai người đi ra ngoài, Kudo vẫy tay gọi một chiếc taxi, nhưng lại ra hiệu cho Nakamori lên trước.

"Nakmori-san từ nãy đến giờ vẫn xem đồng hồ, tôi đoán là cậu có việc phải đi đúng không? Xin lỗi vì đã để cậu lãng phí thời gian nói chuyện, hy vọng không làm ảnh hưởng đến việc tiếp theo của cậu."

"À... Cảm ơn cậu, Kudo-kun."

Rõ ràng là cô kéo anh nói chuyện phiếm, vậy mà giờ lại là người này đang ân cần xin lỗi. Nakamori Aoko đảo mắt, cũng cười, chia sẻ lịch trình tiếp theo với anh: "Tôi đang định đến thăm Suzuki-san, phỏng vấn về buổi triển lãm đá quý."

Kudo Shinichi mở cửa xe giúp cô, tùy tiện hỏi: "Viên đá lần này có gì đặc biệt không?"

"Thực ra cũng không có gì, chỉ là gần đây có tin đồn, nói đây là một viên Đá Sinh Mệnh, mang sức mạnh thần bí." Nakamori Aoko ngồi vào xe, cười bất lực, "Ôi, chắc lại là tin giả sắp bị phủ nhận thôi, hoặc là trò đùa ngày cá tháng tư, hoặc là truyền thuyết kỳ lạ nào đó."

Hai người vẫy tay chào tạm biệt, Kudo Shinichi nhìn cô rời đi, lấy điện thoại ra định gọi một chiếc xe khác đến Công viên Tropical Land. Trong lúc đợi xe, anh tiện tay lướt mạng xã hội, quả nhiên thấy một chủ đề tên là "Đá Sinh Mệnh" đang tăng nhiệt.

tbc.

Ghi chú:

Shinichi biết bạn thuở nhỏ của Kaito tên là Aoko xuất phát từ Chương 12.

"Đá Sinh Mệnh" là một tên gọi khác của Pandora (nhưng Shinichi không biết).

Phân tích trong chương này chỉ dựa trên sự hiểu biết cá nhân của người viết.

Aoko là một cô gái thông minh, có khả năng thấu hiểu, quan tâm và chu đáo với người khác. Cô không hiểu về Kaito Kid, nhưng cô quen Kuroba. Đối với tâm tư của bạn thuở nhỏ ở bên cạnh ngày ngày, dù không nhìn thấu, cô cũng không hề vô tri vô giác.

Thiết lập ban đầu của Shinichi và Kuroba về cơ bản là giống nhau, chính những trải nghiệm khác biệt đã nhào nặn họ thành những con người khác nhau. Kudo và Edogawa giống như những nhiệm vụ nối tiếp, vì vậy anh có thể dùng lòng dũng cảm thuần khiết để xây dựng lòng tin và sự thân mật, toàn tâm toàn ý trong mỗi trải nghiệm. Còn Kuroba và Kaito là song song, cậu cần phải luôn tỉnh táo tách mình ra, không được có bất kỳ sự phụ thuộc nào trong việc chuyển đổi thân phận.

Như Aoko đã nói: "Đó là những gì bầu trời thể hiện với tôi, chứ không phải là gánh nặng mà bầu trời cần tôi phải mang thay."

Ánh trăng bao phủ rất nhiều người, nhưng ánh trăng mãi mãi nhạt nhòa.

-

Một lần nữa phải dành lời khen cho fic này, có lẽ gu nhiều người sẽ là kiểu drama dồn dập như Liệt Hỏa Phần Tâm, nhưng gu mình thì là kiểu fic như này, cũng đánh giá nó cao hơn. Thật sự thích fic này lắm luôn, top ShinKai của mình <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip