Chương 16 | Bất Đề Thanh Lệ, Trường Đề Huyết


Summary: Lệ ngừng rơi, chỉ còn máu tuôn dài.

------------

Khi Kamano Mitsuki đưa mẹ mình về bệnh viện, cả hai đều đầy nước mắt. Lời nói của Kuroba như ánh bình minh xuyên phá màn sương mù, ký ức của Kamano Kyoko chưa hồi phục, nhưng khoảnh khắc đó bà chợt nhớ ra người con trai của mình.

Kudo đứng bên cạnh Kuroba, nhìn bóng lưng họ, khẽ thở dài: "Kamano nói mẹ cậu ấy đã trải qua nhiều khó khăn trong đời, luôn là người kiên cường vượt khó. Lần này, có lẽ cú sốc quá lớn..."

Kuroba Kaito không nói gì, ngồi yên không động đậy.

"Cậu không sao chứ?" Kudo Shinichi lo lắng cúi xuống, không biết người này là bị dọa hay say rượu, ánh mắt trống rỗng trên khuôn mặt xa lạ kia khiến anh kinh hãi.

"Kuroba..."

"Thực ra, người ta không thể cứ 'kiên cường vượt khó' mãi được." Kuroba Kaito đột nhiên nói.

Kudo Shinichi còn chưa kịp ngẫm nghĩ câu nói này, đã thấy cậu đột ngột đứng dậy và đi thẳng ra ngoài.

Khi đuổi kịp cậu ở cửa nhà vệ sinh, Kuroba Kaito đã tháo bỏ mặt nạ da người, đang kéo một tấm biển "Đang dọn dẹp, xin đừng vào" đặt trước cửa. Kudo Shinichi vừa túm lấy cậu đã ngây người. Rõ ràng người này đã uống không ít rượu, nhưng trên mặt lại không hề có chút hồng hào nào, ngược lại sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm.

"Cậu..." Mọi thắc mắc của anh về hành động của Kuroba đều bị khuôn mặt kia chặn lại, anh đổi giọng hỏi, "Có chỗ nào khó chịu à?"

Kuroba Kaito mặc kệ, nói: "Cậu ra ngoài đi."

Kudo Shinichi sững lại. Lời nói này lọt vào tai anh như có thực thể, gợi lại hình ảnh chiếc áo choàng trắng chắn giữa hai người trên sân thượng bệnh viện ở Singapore. Sau khoảng thời gian vừa rồi, anh không ngờ rằng mình lại bị từ chối như vậy vào lúc này, nhất thời có chút bối rối.

Kuroba Kaito quay người đi vào trong.

Nhà vệ sinh của nhà hàng cao cấp rộng rãi sạch sẽ, mỗi gian đều có bồn rửa tay. Kuroba Kaito khóa trái cửa, ghé vào thành bồn bắt đầu nôn ọe. Ngoài một chút cá nhỏ, cậu ta thực sự không ăn được gì, chỉ liên tục uống rượu. Cậu ta nhanh chóng nôn hết chút cá và rượu đó ra, vẫn không ngừng ọe khan. Nước chảy cuốn sạch mọi thứ, cậu ta chống tay vào thành bồn rất lâu mới đứng vững, lấy nước súc miệng.

Kudo Shinichi ở bên ngoài nghe mà tim đập thình thịch, đập cửa gọi nhưng không nhận được lời đáp, muốn xông thẳng vào cửa thì lại sợ làm người phía sau bị thương. Ngay lúc anh đang do dự, tiếng khóa cửa mở ra.

Kuroba Kaito đứng sau cánh cửa, chỉ liếc nhìn anh một cái rồi mềm nhũn ngã xuống. Kudo vội ôm lấy người, cùng sức nặng của cánh tay trượt xuống ngồi bệt trên sàn. Kuroba Kaito gần như ướt sũng, mặt và môi trắng bệch, toàn thân run rẩy.

"Đau dạ dày? Còn chỗ nào khó chịu nữa không?"

Mắt Kuroba Kaito tối sầm lại, vẫn đáp: "Không..."

Kudo Shinichi biết cậu có vết thương cũ ở dạ dày nhưng không rõ nguyên nhân, không dám tùy tiện cho uống thuốc, cau mày định dìu cậu dậy: "Tôi đưa cậu đi bệnh viện."

Nhưng Kuroba lại nắm chặt lấy vạt áo anh kéo xuống.

Người này tay vốn không còn chút sức lực nào, nhưng Kudo Shinichi vẫn khựng lại, vẫn không đành lòng dùng sức giãy giụa, bèn thuận theo lực kéo mà cúi xuống. Ở cự ly gần, anh thấy mắt Kuroba Kaito đỏ hoe vì nôn ói, lông mi cũng bị thấm ướt, trông như vừa khóc, nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào.

Kuroba khó nhọc lên tiếng: "Vừa rồi có rất nhiều... cá..."

Lời nói này yếu ớt, lộ ra sự tủi thân. Kudo Shinichi sững sờ - thật sự là bị dọa rồi sao, sao lại sợ cá đến mức này? Sợ đến mức phải uống rượu để lấy can đảm?

Anh đầy bất lực, cảm thấy người trước mắt lúc này giống như một đứa trẻ đáng thương. Liên tưởng đến vẻ mặt tự nhiên của cậu trên bàn ăn, lòng càng thêm khó chịu. Anh đưa một tay nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tiến sĩ và Haibara xin giúp đỡ, rồi nghe Kuroba tiếp tục nói: "Lần trước cũng vậy..."

"Lần trước?"

Kuroba đau đến không nói tròn câu, "Năm chín tuổi... Ở đây... Cũng có rất nhiều..."

Chín tuổi. Kudo Shinichi cứng đờ tay, lời nói của Kamano Kyoko đột nhiên vang lên trong đầu -

"Tôi nghe mọi người xung quanh nói, cậu bé đó là con trai của nhà ảo thuật ấy. Ánh mắt của cậu bé khi nhìn đám cháy, tôi mãi mãi không quên được."

"Giống như cậu bé đó... mới chín tuổi thôi."

Kudo Shinichi há miệng, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vài câu nói này như những manh mối vụ án bay nhanh trong đầu anh, một phỏng đoán dâng lên từ đáy lòng, khiến anh trong khoảnh khắc này gần như không thở nổi.

Rồi anh nghe Kuroba tiếp tục nói: "Là ngày cha tôi gặp chuyện."

Năm năm trước, Kudo Shinichi đã dốc sức điều tra, nhưng sau khi gặp lại Kuroba, anh đã từ bỏ mọi sự dò hỏi. Anh không muốn dùng thân phận thám tử để đào bới bí mật của "siêu trộm", mà muốn tìm hiểu, thấu hiểu cậu - bằng thân phận Kudo Shinichi, để làm quen với Kuroba Kaito.

Vì vậy đã dẫn đến... dù anh sớm biết danh tiếng cha của Kuroba, cũng sớm đoán được cái chết của Kuroba Touichi có liên quan không thể tách rời với tổ chức kia, nhưng lại đến lúc này mới biết về cơn ác mộng trên tàu lượn siêu tốc kia.

Kuroba nắm chặt lấy vạt áo anh, khớp ngón tay trắng bệch.

"Ngày đó tôi nhìn thấy đám cháy rất lớn từ xa... Cả khu vui chơi náo loạn cả lên, người lớn không cho tôi đi qua, để tôi ở trong nhà hàng này, chính là nhà hàng này đây..."

Như bị dội gáo nước lạnh, Kudo Shinichi cảm thấy mình cũng đang run rẩy.

"Tôi không ngừng cầu nguyện cha bình an... Tôi đợi rất lâu, nhưng không ai quay lại cả."

"Có rất nhiều cá... rất nhiều, lạnh lẽo, đều nhìn chằm chằm tôi..."

Cậu đau đến mức không còn sức, mỗi âm cuối đều cắn rất nhẹ.

"Tôi muốn có người đến nhanh lên... Nhưng tôi lại sợ họ tìm thấy tôi, rồi nói ra chuyện tôi không muốn nghe..."

"Nhưng cuối cùng, họ vẫn tìm thấy tôi, nói cho tôi biết..."

Kuroba ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe, cố gắng nói.

"Tôi không còn cha nữa rồi."

Trái tim Kudo Shinichi như bị roi quất mạnh một nhát.

Thì ra, thì ra là vậy.

Nên hôm nay cậu vừa ngồi xuống đã uống rượu... Trước khi ăn cá, trước khi Kamano Kyoko nói về đám cháy trên tàu lượn siêu tốc, cậu đã uống rượu rồi.

Năm chín tuổi thì thế nào? Cậu một mình đứng trước tấm kính khổng lồ, mặt nước mênh mông như muốn nuốt chửng tất cả. Một đứa trẻ bé nhỏ như vậy, trước vô số đàn cá bơi lội trong tầm mắt cầu nguyện cha bình an - rồi dưới sự nhìn chằm chằm của đàn cá, được biết người cha mình yêu thương đã không còn.

Từ đó về sau, cá trở thành cơn ác mộng của cậu. Thì ra là vậy, lý do cậu sợ cá... lại là như thế.

Lúc đó cậu ấy đang nghĩ gì? Mười ba năm sau lại ngồi ở đây, bị đàn cá vây quanh, nuốt xuống cá và rượu, nghe Kamano kể chuyện năm xưa, cậu lại đang nghĩ gì?

Kuroba một tay vẫn nắm vạt áo anh, tay kia túm lấy vạt áo ngực mình. Kudo nhất thời không biết cậu đau cụ thể ở chỗ nào, mà cảm xúc kích động chỉ khiến tình trạng của người này thêm trầm trọng. Anh cố nén sự hoảng loạn, cố gắng nhỏ giọng: "Cậu thả lỏng ra, đau ở đâu, nói cho tôi biết được không?"

Nói xong anh cũng không dám cử động, sợ thay đổi tư thế sẽ khiến người này đau hơn. Nhưng Kuroba Kaito không buông tay, cũng không trả lời anh, tiếp tục nói một cách vô cùng khó nhọc.

"Thám tử, cậu biết không, cuối cùng Snake nói với tôi, vốn không có cái gọi là... 'sự thật về tung tích cha tôi'."

"Hắn ta nói cha tôi đã chết..."

"Chết trong đám cháy ngày đó."

Toàn bộ trái tim Kudo Shinichi như vỡ tan.

Đây là những chuyện mà ngay cả trong ngày tuyết rơi hôm đó anh cũng chưa từng biết.

Trong trận tuyết rơi trắng xóa ấy, Kuroba nhàn nhạt kể lại từng câu, câu sau khiến anh run rẩy hơn câu trước, kể một cách bình thản. Còn hôm nay, một phần của nỗi đau này, dường như đã hiện thực hóa trên cơ thể cậu.

Anh biết, Kuroba đã không nói hết mọi chuyện vào ngày tuyết rơi hôm đó, và hôm nay cũng vậy. Với tính cách của người này, sau này có lẽ cũng sẽ không nói. Tim anh như tê dại, chỉ có thể cố gắng xoa dịu chút ít những gì mà cậu nguyện ý bày tỏ, còn những phần còn lại, cố sức đào bới ra, cũng chỉ là tổn thương.

Kudo Shinichi đưa tay che lên những ngón tay đang nắm chặt vạt áo anh: "Cậu có nghe thấy tôi nói không?"

Kuroba không đáp, chỉ phát ra một tiếng rên đau đớn.

"Kaito... Buông tay trước được không?"

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên đối phương thay vì họ, thốt ra một cách tự nhiên như vậy, trong hoàn cảnh này anh cũng không kịp suy nghĩ.

Còn Kuroba Kaito căn bản không nghe rõ anh nói gì, như rơi vào một cơn ác mộng, tai ù ù không dứt, trước mắt ánh sáng tối om. Nhưng hơi ấm đột ngột trên mu bàn tay khiến cậu khựng lại một chút, lực trên tay nới lỏng.

Kudo Shinichi nắm lấy khoảng trống đó, cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người cậu, ôm trọn lấy cả người cậu: "Bây giờ có thể nói cho tôi biết không, Kaito, đau ở đâu?"

Kuroba Kaito cả người như vớt lên từ dưới nước, run rẩy trong vòng tay anh.

"Thám tử..."

Cậu vừa cất lời đã là hơi thở khàn khàn, Kudo Shinichi nín thở lắng nghe.

"Tôi đau quá..."

"Dạ dày đau... đầu đau... ngực đau... toàn thân đều đau..."

Đây đương nhiên không phải lần đau nhất của cậu, nhưng có lẽ là lần đầu tiên trong đời cậu kêu đau.

Kudo Shinichi nghe mà tim như run lên, nhưng Kuroba lại kiên quyết tiếp tục nói, mỗi câu đều nói ra cực kỳ khó khăn, nói lộn xộn không đầu không đuôi, nhưng vẫn cố chấp nói tiếp.

"Tôi vậy mà đến cuối cùng, cũng không xuống tay giết hắn ta..."

"Đây tính là gì đây..."

"Mẹ tôi... bà ấy ôm lấy tôi, nhưng tôi thậm chí còn không kịp nói với bà ấy một lời..."

"Tôi đã lừa cảnh sát, cũng lừa Aoko... Họ đối xử với tôi tốt như vậy..."

"Ông Jii trước đây đã đi theo cha, sau này đi theo tôi... Nhưng tôi lại luôn hành động bốc đồng, mỗi lần hành động đều... khiến ông ấy lo sợ..."

"Người thợ khóa hôm đó trông giống ông quá, tôi thực sự rất nhớ ông..."

Kể từ khi gặp lại, chưa có một lần nào Kuroba nói nhiều đến thế. Cậu luôn bình tĩnh, thản nhiên. Thực ra đó không hẳn là poker face, cậu thực sự đã bình thản chấp nhận mọi chuyện. Nhưng giờ đây, có lẽ vì quá đau, có lẽ vì men rượu, có lẽ vì vòng tay này quá ấm áp - thật ấm áp, khiến cậu như muốn trút hết ra.

"Thám tử, cậu ấm quá..."

"Cuối cùng... mẹ tôi... cũng ôm tôi như vậy..."

Kudo Shinichi lặng lẽ nghe cậu nói, trong lòng dần không còn hoảng loạn.

"Kaito."

Anh nhẹ nhàng cất lời.

"Ngày tuyết rơi, trong xe, cậu hỏi tôi sao biết được quả bom cuối cùng không phải do chính cậu kích nổ, tôi nói là đoán, thực ra không phải."

"Bởi vì cậu hiểu giá trị của sinh mạng. Cậu không sợ chết, nhưng cũng không bao giờ coi thường sinh mạng."

"Hôm đó cậu nói khâm phục thanh tra Nakamori, vì ông ấy dù gặp bao nhiêu trắc trở cũng không từ bỏ. Nhưng cậu biết không, tôi cũng rất khâm phục cậu... Từ trước đến nay. Trước đây là sự khâm phục với tư cách một đối thủ ngang tài ngang sức. Còn giờ đây, tôi càng khâm phục cậu sau khi trải qua tất cả, vẫn ung dung tự tại, vẫn giữ thiện ý, rộng lòng đối đãi với thế giới này. Đối với tôi, một Kuroba Kaito như vậy, còn vĩ đại hơn cả Kaito Kid thần thông quảng đại ngày xưa."

"Tôi muốn nói, trong suốt quãng thời gian qua, cậu đã làm rất tốt rồi... Dù là Kaito Kid hay Kuroba Kaito, đều không cần phải luôn bất khả chiến bại, không gì không làm được."

"Cậu có thể thất bại, có thể sợ hãi, cũng có thể kêu đau. Ít nhất là trước mặt tôi... luôn có thể."

Kuroba Kaito không nói gì, vùi mặt vào ngực anh. Kudo Shinichi bèn siết chặt vòng tay, như đang che chở một đứa trẻ, cũng như đang ôm chặt một giấc mộng.

"Cảm ơn cậu đã nguyện ý nói cho tôi nghe những điều này, Kaito. Tôi hy vọng Kaito sau này sẽ không đau nữa, không đau ở đâu hết."

"Những chuyện trong quá khứ khiến cậu đau, hãy nói cho tôi biết."

"Nhưng mọi chuyện trong tương lai, tôi sẽ không để cậu đau nữa."

Anh chậm rãi nói, mỗi câu đều nhẹ nhàng như mây, lại kiên định như một lời hứa.

Kuroba Kaito thả lỏng cơ thể trong vòng tay anh, dần dần ngừng run rẩy. Cậu không mở mắt, cũng không nói nữa, kiệt sức, như đã ngủ thiếp đi.

"Hôm nay là ngày một tháng tư, cậu chắc không biết đây là ngày gì. Vốn tôi đã chuẩn bị một bất ngờ cho cậu... Nhưng giờ xem ra... đã không còn cần thiết nữa rồi."

Anh không biết Kuroba đã nghe thấy bao nhiêu, chỉ tự mình tiếp tục nói. Nói đúng ra, đây không phải lần tiếp xúc thân mật đầu tiên của họ. "Ngài đạo chích" từng nhiều lần ôm chặt "Conan-kun", dán sát vào nhau, hơi thở hòa quyện. Nhưng đây lại là lần đầu tiên anh ôm chặt Kuroba Kaito như vậy. Anh cảm thấy có chút mông lung. Đây là người từng nhiều lần đỡ lấy anh từ trên không, là người có thể xoay chuyển càn khôn, giúp anh thoát khỏi nguy hiểm, còn bây giờ...

Kudo Shinichi hít sâu một hơi, cúi đầu ở một góc khuất không ai nhìn thấy, rất nhẹ nhàng áp trán mình lên trán cậu.

Nhưng đột nhiên nghe thấy một giọng nói yếu ớt: "Tôi biết mà..."

Tim Kudo như ngừng đập một nhịp: "... Hả?"

Khi nãy tự nói tự nghe còn thấy bình thường, vốn dĩ là để người kia nghe thấy, thế nhưng giờ phút này lại bỗng sinh ra cảm giác hoang mang, như thể bí mật của mình bất ngờ bị vạch trần vậy.

"Tôi biết mà, hôm nay, ngày một tháng tư..."

Kuroba Kaito hơi mở mắt. Cậu đã đau quá lâu, sớm đã không còn chút sức lực nào, giọng nói và nụ cười đều rất nhẹ và nông.

"Thám tử... Rất vui khi gặp được cậu vào lúc đó."

tbc.

Ghi chú:

Kaito nói lời khâm phục với thanh tra Nakamori là ở chương 2.

Shinichi nói câu 'đoán thôi' là ở chương 10.

Một câu "nice to meet you', chỉ là đến muộn mất nhiều năm.

Có ôm, có cọ cọ, quả nhiên chương này là đường ngọt rồi!


-

Mắt nhắm mắt mở, vừa edit vừa khóc huhu =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip