N0 | Đêm Mưa Xa Xa, Tiếng Gió Vọng Về


Ngoại truyện đầu tiên.

Tiếp theo sau chương 11.

Câu chuyện về một đêm không trăng năm năm trước.

Summary: Đêm mưa xa xa, tiếng gió vọng về.

------------

Trong bệnh viện người đến người đi, đã là nửa đêm mà vẫn còn y bác sĩ cùng thân nhân bệnh nhân vội vã qua lại.

Tanida Kiyomi hôm nay trực ca. Cô ngồi ở quầy y tá, lơ đãng nhìn chiếc tivi nhỏ treo trên hành lang, nhưng mắt lại thỉnh thoảng liếc về dãy ghế dài trước cửa phòng phẫu thuật.

Trên ghế dài có một thiếu niên đang ngồi.

Thiếu niên này mặc toàn đồ đen, dáng người gầy gò, ngồi đó bất động đã lâu.

Vài giờ trước, một chiếc xe cứu thương dừng lại trước cửa, thiếu niên này bước xuống xe, đưa một ông lão vào phòng phẫu thuật. Khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại, thân hình cậu ấy loạng choạng. Y tá bên cạnh vừa định đỡ lấy, cậu lại nhanh chóng tự đứng thẳng dậy.

"Tôi không sao." Thiếu niên mặt trắng bệch, giọng nói bình tĩnh, "Xin mọi người hãy cứu ông ấy."

Tanida Kiyomi đã trực ở đây lâu rồi, đã chứng kiến vô số cảnh người nhà bệnh nhân gào khóc tuyệt vọng. Sinh ly tử biệt là chuyện lớn nhất trần đời, nhưng dù có không đành lòng đến đâu, cô cũng đã quá quen rồi. Nhưng cô chưa từng thấy ai như vậy - còn quá trẻ, trông như học sinh cấp ba, một mình chờ đợi trước cửa phòng phẫu thuật, trầm tĩnh và cô độc.

Do dự một lúc, Kiyomi đứng dậy, đi tới.

Nhận thấy cô đến gần, thiếu niên ngẩng mắt lên. Kiyomi không khỏi sững sờ.

Người này tóc đen, mặc đồ đen, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch, ngũ quan thật sự rất tuấn tú, đôi mắt xanh lam đặc biệt xinh đẹp, như có cả dải ngân hà nở rộ trong đó. Khuôn mặt này lại có chút quen thuộc... Hình như đã từng gặp ở đâu đó?

Thấy cô ngẩn người, mắt thiếu niên quét qua tấm bảng tên của cô, cất lời: "Tanida-san?"

Giọng cậu ta dịu dàng, khiến Kiyomi càng thêm thiện cảm. Khi làm việc, cô luôn bị người nhà bệnh nhân vội vàng gọi thẳng là "y tá", như thể cô không có tên riêng. Vậy mà thiếu niên này gọi tên cô, còn gọi hay đến thế.

"À... cậu có sao không?"

Thiếu niên nói: "Cảm ơn cô, tôi rất ổn."

"Có cần tôi giúp liên hệ với gia đình cậu không?"

"Không cần, cảm ơn cô."

Câu trả lời của cậu thật ôn hòa và lễ độ, khiến Kiyomi không khỏi muốn quan tâm thêm vài câu.

"Vậy, có gì tôi có thể giúp được không?"

Giọng thiếu niên vẫn rất ổn định, nhưng trên trán dường như lại có những giọt mồ hôi lạnh túa ra.

"Xin lỗi, nhưng... cô có thể giúp tôi lấy một ít thuốc giảm đau được không?"

Kiyomi nhíu mày, theo bản năng liền muốn phản đối - quả nhiên là cảm thấy không khỏe trong người phải không, nhưng thuốc giảm đau sao có thể tùy tiện uống?

Thiếu niên dường như nhìn thấu sự do dự của cô, lại nói: "Tôi không sao, chỉ là hơi đau đầu thôi, thuốc giảm đau loại bình thường nhất là được rồi. Ông tôi đang phẫu thuật bên trong, tôi thực sự không thể đi được, làm phiền cô nhé? Chi phí tôi sẽ chuyển cho cô."

Kiyomi muốn nói đây không phải vấn đề tiền bạc, nhưng nhìn thấy thiếu niên trước khi dứt lời trên trán đã lại thấm ra mồ hôi lạnh, cô không đành lòng, vẫn nhanh chóng đi về quầy y tá, lấy vài viên thuốc từ ngăn kéo ra, lại rót một cốc nước ấm.

"Tôi thật sự cảm ơn cô."

Khi đưa nước, Kiyomi chạm vào ngón tay cậu, một mảng lạnh lẽo. Cô nhìn thiếu niên nuốt viên thuốc, thầm nghĩ, còn nhỏ tuổi như vậy mà đau đầu nghiêm trọng cũng không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa, cậu ta thật sự chỉ là đau đầu thôi sao? Kiyomi cẩn thận quan sát, thấy môi cậu ta xanh xao, hai má không chút huyết sắc, thân hình gói gọn trong lớp áo ngoài gầy gò đến lợi hại, lúc nuốt thuốc lại đưa tay ấn vào vùng bụng trên. Kiyomi lập tức nhíu chặt mày. Nếu còn có vấn đề về tiêu hóa, vậy càng không nên uống thuốc này. Đây chính là bệnh viện, phòng cấp cứu đêm nay cũng không đông người, cô có thể lập tức đưa thiếu niên này đi kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, cô còn chưa kịp mở lời, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra, một bác sĩ cầm vài tờ giấy vội vàng bước ra.

"Người nhà bệnh nhân?"

Kiyomi liếc mắt nhận ra đó là giấy báo tử.

Cô đã từng chứng kiến vô số người nhà bệnh nhân khóc đến suy sụp không ký được giấy tờ. Giờ đây, cô không khỏi xót thương cho thiếu niên trước mặt - cậu còn quá trẻ, sức khỏe không tốt, lại chỉ có một mình. Phải làm sao để chịu đựng áp lực tâm lý này đây?

Kiyomi vừa muốn an ủi, lại thấy thiếu niên đã đứng dậy, nhanh chóng cầm lấy giấy bút.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của cô, thiếu niên nhanh chóng ký tên mình, tay cầm bút lại cực kỳ vững vàng - vững đến mức khiến cô cảm thấy, nó cứ như tay của một bác sĩ phẫu thuật, hoặc... như tay của một ảo thuật gia.

Kuroba Kaito. Kiyomi thầm đọc tên trên giấy.

Ngay cả tay của ảo thuật gia, trong tình huống này, cũng có thể vững vàng như vậy sao?

Cửa phòng phẫu thuật lại nhanh chóng đóng lại.

Thiếu niên tên Kuroba Kaito ngồi xuống lần nữa, đã uống thuốc, nhưng sắc mặt cậu lại không khá hơn chút nào. Kiyomi lo lắng đứng ở một bên, muốn khuyên cậu đi kiểm tra sức khỏe nhưng lại không nói nên lời - người thân của thiếu niên đang cận kề cái chết bên trong, lúc này khuyên cậu đi chỗ khác quả thực có chút không đúng lúc.

Cô nhất thời không biết còn có thể nói gì, chỉ có thể ngồi cùng thiếu niên trên ghế dài.

Trên chiếc tivi nhỏ treo trên hành lang đột nhiên phát lại một đoạn tin tức hôm nay.

"Siêu trộm Kid biến mất nhiều tháng, fan hâm mộ khắp nơi tổ chức hoạt động kỷ niệm..."

Trên màn hình là cảnh mọi người tụ tập, giăng băng rôn khoa trương, giơ cao những tấm biển cổ vũ có ghi chữ "Kid". Cảnh sát giữ gìn trật tự kéo dây cảnh giới, thần sắc thậm chí còn có vẻ nhẹ nhõm và có hơi hoài niệm, không giống như đang nói về tội phạm, mà như đang tưởng niệm một ngôi sao.

Một cô bé được phỏng vấn, xúc động kể về câu chuyện từng được Kid cứu giúp trong một vụ tai nạn.

Kiyomi làm việc ngày đêm, chưa từng tận mắt đến hiện trường biểu diễn của siêu trộm, nhưng cả Tokyo thậm chí cả Nhật Bản, ai nhắc đến cái tên đó mà không ngưỡng mộ chứ? Cô suy nghĩ, mượn đề tài này để an ủi thiếu niên bên cạnh: "Nói đến, siêu trộm Kid thực sự giống như một siêu nhân vậy, anh ấy khiến tôi tin rằng, kỳ tích là có thật. Trên đời có người tạo ra kỳ tích như vậy, cậu... cũng đừng từ bỏ hy vọng nhé."

Thiếu niên không đáp lời cô.

Chờ hết lần này đến lần khác, thiếu niên vẫn luôn cúi đầu im lặng, Kiyomi không khỏi nghi ngờ mình có nói sai điều gì không. Vừa định mở lời lần nữa, lại nghe thiếu niên đột nhiên hỏi: "Xin hỏi... hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Kiyomi sững sờ, có chút không hiểu, đáp: "21 tháng 6."

Thiếu niên nói lời cảm ơn, không nói thêm lời nào.

Kiyomi không thể rời khỏi vị trí quá lâu, đành phải quay về quầy y tá. Chiếc tivi nhỏ vẫn đang chiếu cảnh phóng viên phỏng vấn người hâm mộ Kid khắp nơi, từng người hâm mộ đều tràn đầy cảm xúc, lần lượt kể về những lần Kid từng giúp đỡ họ. Cô ngáp dài nhìn, trong ca trực nửa đêm như vậy, loại phóng sự này so với bản tin nhàm chán còn tỉnh táo hơn nhiều.

Giờ đổi ca của cô sắp đến.

Trước khi đi, cô cuối cùng nhìn thiếu niên một lần. Cậu vẫn ngồi đó bất động, khuôn mặt tái nhợt, mắt cúi xuống.

Kiyomi khẽ thở dài.

Cô làm việc ở đây đã quen nhìn cảnh sinh ly tử biệt. Trong đêm dài, thiếu niên tên Kuroba Kaito này chẳng qua cũng chỉ là một trong vô số câu chuyện.

Nhưng cô vẫn thầm nghĩ: Kaito Kid, người đã cứu bao nhiêu người như vậy, nếu thật sự là tồn tại tạo ra kỳ tích, có thể giúp thiếu niên trước mắt này tạo ra một chút kỳ tích tốt đẹp không?

Dù chỉ là một chút thôi cũng tốt.

Kuroba Kaito xuyên qua những con phố Tokyo về đêm. Đêm nay không có trăng.

Việc di chuyển trong thành phố vào ban đêm đối với cậu không hề xa lạ. Nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu đi dạo một cách không có mục đích, có thể nói là mông lung.

Thuốc giảm đau liều lượng thông thường đối với cậu không có nhiều tác dụng, nhưng vào khoảnh khắc ký vào giấy báo tử, cậu đột nhiên không còn cảm thấy bất kỳ cơn đau nào nữa.

Đã là rạng sáng, trên những con phố yên tĩnh không một bóng người, chỉ có vài cửa hàng tiện lợi mở cửa suốt đêm còn sáng đèn. Kuroba Kaito đã lâu không ra ngoài, thực sự không còn nhiều sức lực. Đi qua một con hẻm vắng người, cậu tùy tiện dựa vào tường ngồi xuống ở chỗ rẽ.

"Ông ơi..."

Những mảnh ký ức vụn vặt từ thuở bé đến giờ vụt qua. Hồi còn rất nhỏ... Khi đó tóc Jii-san vẫn còn đen, dạy cậu đọc chữ, cũng dạy cậu đếm số. Bánh Jii-san làm rất ngon, bánh chiffon socola nướng mềm hơn bất kỳ tiệm bánh ngọt nào khác. Rất nhiều đêm tối mịt, đều là ông kể chuyện ru cậu ngủ, đôi khi kể chuyện xong lại ngủ trước cả cậu. Cậu cũng mãi mãi nhớ gương mặt nhịn không được mà nghẹn ngào, cố nén nước mắt khi cậu chất vấn "Cha cháu là kẻ trộm ư". Sau đó, gần như mỗi lần hành động đều có Jii-san ở bên cạnh tương trợ, giúp đỡ khảo sát địa hình, chuẩn bị đạo cụ, phân tích dữ liệu... Cho đến cuối cùng, không muốn liên lụy Jii-san, nhưng cuối cùng vẫn khiến ông ấy vì thế mà bận rộn cả ngày, chảy hết nước mắt, hao hết tâm huyết.

Lúc này nhớ lại, lại không biết được ông Jii tóc bạc trắng rốt cuộc đã ngủ được bao nhiêu giấc ngon.

Từ trước đến nay, là cậu tùy hứng đòi hỏi quá nhiều.

Là cháu không tốt. Xin lỗi, ông ơi, xin lỗi ạ.

Cậu mơ mơ màng màng ngồi không biết bao lâu, thần trí mê man, đột nhiên nhận thấy trên mặt một mảng lạnh lẽo, nhưng vì sốt cao, mắt rõ ràng khô khốc không thể chảy ra một giọt nước mắt nào.

Chợt nhận ra, hóa ra là trời mưa rồi.

Nước mưa làm ướt quần áo và tóc cậu. Tiếng sấm ầm ầm, tia chớp xé toạc không trung một cách dữ tợn. Ý thức Kuroba Kaito có chút mờ mịt, nhưng cậu vẫn nghĩ: Mình không thể ở đây dầm mưa.

Không còn nơi nào cho cậu ngã bệnh, cũng chẳng còn ai để cậu nũng nịu. Với thân thể thế này, nếu tiếp tục dầm mưa... e là thật sự không thể sống nổi.

Cậu chống tường, lung lay đứng dậy, loạng choạng một cái, rồi đứng vững.

Mình sẽ không gục ngã, cậu mơ hồ nghĩ, sẽ không có ai đỡ lấy mình.

Cơn mưa đêm tháng sáu càng lúc càng lớn trong tiếng sấm chớp.

Chiếc áo ướt sũng dính chặt vào người, làn gió lùa vào lồng ngực dần mang theo một chút mùi máu tanh. Kuroba Kaito men theo lan can và tường đi từng bước, dưới mái hiên. Thế giới trước mắt không rõ ràng, màn đêm đen như thể sẽ không bao giờ sáng trở lại, con đường dài như vô tận. Cậu vừa đi vừa nghĩ, trận mưa này thật lớn –

Trận mưa này khi nào mới tạnh?

Đêm tối liệu có qua đi?

Ngày mai liệu có thật sự sẽ đến?

Màn hình quảng cáo khổng lồ ở ngã tư chiếu tin tức 24/24 không ngừng nghỉ, lúc này đang phát lại tin tức buổi sáng.

Kuroba Kaito đã lâu không để tâm đến chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, lúc này cũng không có tâm trạng để xem, nhưng trong tiếng ù ù bên tai lại mơ hồ bắt được một câu:

"Holmes của thời Reiwa trở lại, lại phá giải thêm một vụ án!"

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía màn hình cao lớn.

Trên thế giới này có vô số người, làm vô số việc, có người dưới ánh mặt trời vui cười hạnh phúc, thì sẽ có người trong đêm tối khóc lóc bi thương. Cậu hiểu đạo lý này từ rất sớm, có những đứa trẻ đang vui đùa nô nghịch trong vòng tay người lớn, cũng có những đứa trẻ đang lặng lẽ nhìn di ảnh cha mình. Số phận trêu đùa, vốn là như thế, đấu tranh vô ích. Nhưng cậu chưa bao giờ tin vào số phận. Cậu tự cho mình là tỉnh táo, không sợ hãi, khi chọn con đường ấy, cậu biết sẽ không bao giờ quay đầu lại. Cậu chưa từng oán hận, cũng chưa từng hối tiếc. Cậu đã trải qua vô số lần rơi vào tuyệt cảnh, nhưng cậu chưa bao giờ tuyệt vọng - cho đến bây giờ.

Người từng cùng trăng bay lượn vô số lần, cuối cùng cũng dừng bước trong đêm mưa không trăng, mông lung muốn hỏi một câu - tại sao?

Đâu có nhiều lý do đến vậy.

Thế nhưng, có người đã làm được.

Cậu lặng lẽ nhìn về hướng màn hình, nhưng trước mắt lại là một mảng bóng mờ chập chờn, xuyên qua màn mưa càng không nhìn thấy gì.

Ngoài ánh sáng.

Ánh sáng màn hình xuyên qua màn mưa dày đặc, rơi vào đáy mắt có chút mất tiêu cự của cậu.

Mưa có ngừng không? Đêm có qua đi không? Ngày mai có đến không?

Sẽ có, cậu nghĩ.

Hóa ra trên đời vẫn có chuyện tốt đẹp xảy ra.

...Mình cũng sẽ không chết.

Cậu nghiêng đầu, ho ra một ngụm máu.

tbc.

Mặt trời sẽ lại mọc, ngày mai cũng sẽ đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip