Chương 11 | Đôi Ngả Ngập Ngừng, Lòng Này Ta Hay


Summary: Đôi ngả ngập ngừng, lòng này ta hay.

------------

Khi họ trở về, Haibara Ai đã đợi ở nhà Kudo, cô đến để truyền nước cho Kuroba Kaito.

Trong lúc pha thuốc, cô liếc nhìn hai người vừa trở về từ trận tuyết lớn. Kuroba Kaito ngồi đầu giường, trông ngoan ngoãn chờ thuốc, còn Kudo Shinichi thì mặt mày cau có, không nói một lời, không rõ tâm trạng.

Cô nhướng mày hỏi: "Cãi nhau à?"

Kuroba cười hì hì nói: "Đâu dám đâu dám, tôi ở đây ăn nhờ ở đậu sao dám cãi nhau với Meitantei?"

Haibara Ai liếc nhìn cậu một cái, khóe môi cong lên: "Quý ngài đạo chích đây cũng tự giác lắm." Cô nhanh chóng chuẩn bị xong chai truyền dịch, luồn ống mềm vào kim truyền tĩnh mạch trên tay Kuroba: "Không được tùy tiện điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt, tim cậu không chịu nổi đâu."

"Cảm ơn, lại làm phiền cô rồi tiểu thư."

Nói xong, Kuroba Kaito nhanh chóng liếc nhìn Kudo Shinichi vẫn một mực im lặng, hướng về phía cô gái nở một nụ cười bất lực và xin lỗi.

Haibara Ai thông minh tuyệt đỉnh, đã đoán ra đại khái là tên thám tử này đã biết điều gì đó về ngài siêu trộm.

Ngày ấy khi bào chế giải dược xong, cô đã chọn làm hòa với quá khứ, ở lại trong thân xác Haibara Ai, nói lời từ biệt với tất cả những thứ đen tối đó. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô mỉm cười chấp nhận những người bạn mới, thân phận mới, hài lòng với sống một cuộc sống tự tại.

Nhưng Kudo thì không.

Cô nhìn thám tử vĩ đại dần phục hồi cơ thể, mọi người đều nghĩ anh sẽ thuận buồm xuôi gió tiến vào tương lai hạnh phúc bên cạnh Mori Ran, như thể mọi bước đi đều đã được định sẵn - mọi người đều nghĩ như vậy, có lẽ cả chính anh cũng vậy. Cho đến khi Kudo Shinichi đến hiện trường thông báo của Kid lần cuối, lại nhận được tin Kid mất tích không rõ sống chết trong vụ nổ.

Sau đó anh đã xử lý mối quan hệ với Ran như thế nào, Haibara không rõ, nhưng chắc chắn rất chu đáo - bởi vì họ vẫn là bạn bè, hơn cả người thân.

Điều cô nhớ rõ là, lúc đó, chàng thám tử trẻ tuổi bị ngăn cản bên ngoài đội chuyên án đã điều tra tại hiện trường vụ nổ rất lâu, lại lục tung hồ sơ của siêu trộm ở đội điều tra số hai, cuối cùng trở về tay không, trên khuôn mặt vốn bình tĩnh là vẻ mất hồn hiếm thấy.

Sau này, cảnh sát đã xác định Kid đã chết, Kudo cũng không còn nhắc đến đối thủ truyền kiếp này nữa. Anh dường như bước vào cuộc sống bình thường, mỗi ngày đi học phá án, cuộc sống bận rộn - vẫn là vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản, vẫn là Sherlock Holmes thời Reiwa.

Nhưng Haibara biết, có điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi.

Cuộc điện thoại nửa đêm của Kudo cách đây một tuần, cô vừa nghe máy đã giật mình - lần cuối cùng Kudo có giọng điệu hoảng loạn thất thố như vậy là vào năm năm trước, khi ngài siêu trộm gặp chuyện. Đêm đó nhìn thấy thám tử vĩ đại ôm lấy siêu trộm áo trắng vào nhà, Haibara Ai vừa sốc, nhưng cũng dần hiểu ra.

Cô nhanh chóng sắp xếp xong dụng cụ trên tay, liếc nhìn khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của người nằm trên giường, xách một chiếc áo khoác ném về phía cậu - có hai chiếc đặt cạnh giường, cô tiện tay cầm lấy một cái, cũng không biết là của ai. Nhưng thấy phản ứng của quý ngài đây thì –

"..."

Ồ, chắc đó là của Kudo, cô nghĩ. Đại thám tử cứ tự nhiên.

Kuroba Kaito nhìn chiếc áo khoác đột nhiên bay tới có chút ngây người. Kudo Shinichi đứng đó, cũng nhìn chiếc áo khoác mà không động đậy.

Haibara: "..."

– Hai người bị làm sao vậy, bộ đồ ngủ mà quý ngài đây mặc mấy ngày nay chẳng phải đều là của đại thám tử sao? Sao hôm nay ném một chiếc áo khoác lại thành ra thế này?

Cô mặt không biểu cảm: "Mặc vào đi."

Theo lệnh của bác sĩ, Kuroba Kaito đành thuận theo đưa tay ra, nhưng do một bên tay cắm kim truyền, tư thế có chút gượng gạo. Kudo Shinichi cuối cùng cũng bước tới, đen mặt nhận lấy chiếc áo khoác khoác lên người cậu. Toàn bộ quá trình không nghe thấy một lời nào, chỉ nghe thấy tiếng vải vò.

Haibara lặng lẽ xem hết vở kịch câm này, trong lòng thầm cảm thán - cô đã bắt đầu thưởng thức vở "kim cương cắt kim cương" kinh điển này từ năm năm trước rồi, còn tưởng rằng luôn là màn đối đáp tao nhã giữa "thám tử lắm lời" và "siêu trộm miệng lưỡi trơn tru", ai ngờ lại còn có cảnh tượng như thế này?

Lời thoại của hai người đâu rồi? Lẽ ra không phải là những màn bàn luận về nghệ sĩ, nhà phê bình, bầu trời biển cả gì đó sao?

Cô khóe môi cong lên đầy ẩn ý, thức thời rời đi.

Kudo Shinichi tiễn cô ra cửa, quay về tay cầm một cốc sữa ấm, đưa cho Kuroba, rồi thuận tiện ngồi xuống bên giường.

Kuroba Kaito cảm ơn, cúi đầu chậm rãi nhấp từng ngụm sữa.

Trong phòng lại là một khoảng lặng dài. Cho đến khi Kudo Shinichi, người vốn im lặng như thế nửa thế kỷ, đột nhiên mở lời:

"Kuroba."

Người được gọi tên liếm vết sữa dính trên môi, rũ mắt, lẩm bẩm "Ừm" một tiếng.

Cậu biết, Meitantei có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, sự khao khát câu trả lời đã bị kìm nén quá lâu. Mà chỉ vài ngày trước, trong một hoàn cảnh tương tự, hàng ngàn câu hỏi đè nặng trong lòng, người đó lại chỉ đùa cợt hỏi một câu "Sao chiếc kính một mắt của cậu không rơi vậy".

Kuroba Kaito thầm thở dài trong lòng.

May mắn thay, không giống như lúc đó, lần này, cậu đã sẵn sàng trả lời - bất kỳ câu hỏi nào cũng được. Bất kể là về Kid hay về tổ chức đó, Meitantei muốn nói cứ nói, muốn hỏi cứ hỏi đi, chỉ cần đừng vì cậu mà đau lòng nữa, hoặc vì thế mà tự trách mình.

Nhưng một lần nữa, cậu nhận được câu nói không ngờ tới.

"Cậu có thể kéo tôi xuống vũng lầy."

Ly sữa suýt đổ ra ngoài. Kuroba Kaito ngẩng đầu kinh ngạc, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Kudo Shinichi.

"Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cậu luôn có thể mà."

Trong đôi mắt kia có một hồ nước thật dịu dàng.

Người vốn miệng lưỡi nhanh nhẹn sững sờ rất lâu trong vùng hồ nước ấy, cuối cùng cũng gượng cười một nụ cười có chút gượng gạo: "... Gì vậy chứ, đừng đùa nữa."

"Tôi nói thật đấy, tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi." Kudo Shinichi nói với giọng bình thản, "Cậu có muốn nghe tôi nói không?"

Anh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt trong veo và sáng rực. Ánh mắt này khiến Kuroba im lặng.

Tình thế này cứ như họ đã quay trở lại chiếc xe trong trận tuyết lớn, chỉ là vai diễn đã thay đổi, lần này là lời tự thuật của thám tử.

Kudo Shinichi mỉm cười, chậm rãi mở lời.

"Khi... cơ thể tôi chưa trở lại bình thường, đôi khi tôi cũng nghĩ, nếu nhiệm vụ chính của Edogawa Conan không hoàn thành trọn vẹn thì sẽ ra sao."

"May mắn thay, với sự giúp đỡ của nhiều người, Conan cuối cùng đã thuận lợi đến Mỹ, Kudo Shinichi cũng có thể tiếp tục cuộc sống của mình."

"Tôi không dám tưởng tượng việc mất đi người quan trọng sẽ như thế nào. Nhưng vào năm năm trước, tôi đã thực sự trải qua một lần... Tôi vốn tưởng rằng nhân vật đó không nằm trong nhiệm vụ chính của mình... cho đến khi tôi mất đi cậu ấy."

"Cảm giác đó, giống như bị rút đi một khúc xương khỏi cơ thể mình..."

"Nhưng tôi có lẽ thực sự quá may mắn, vậy mà năm năm sau lại gặp lại cậu ấy. Ngày gặp lại, tôi thậm chí còn muốn cảm tạ trời đất. Thám tử vốn nên là người lý trí nhất, nếu không thực sự trải qua, tôi cũng không biết bản thân có ngày sẽ có loại cảm xúc này."

"Trước kia tôi đã từng nghĩ, tôi và Kaito Kid rốt cuộc là mối quan hệ gì. Là kẻ thù? Là bạn bè? Hay dường như không phải cả hai."

"Tôi và Kid luôn gặp nhau ở những nơi nguy hiểm. Máy bay phát nổ, nhân ngư chảy máu, lâu đài ẩn chứa tay súng bắn tỉa, kiệt tác thế giới suýt bị thiêu rụi, công viên gắn đầy bom... Nhìn lại thì thật chẳng mấy vui vẻ, gần như toàn trong những lúc cận kề sinh tử."

"Thế mà, điều kỳ diệu là lần nào chúng tôi cũng đều cùng nhau giải quyết được hết."

Kudo Shinichi dường như chìm đắm trong những hồi ức thú vị, nhẹ nhàng cười.

"Ban đầu tôi đã quyết tâm phải tự tay bắt tên trộm ngông cuồng đó, tống vào nhà giam. Thế nhưng, sự nôn nóng ấy lại dần biến thành niềm hứng thú với chính những cuộc đối đầu."

"Người đó luôn tao nhã, mạnh mẽ, giả bộ ra vẻ. Chúng tôi tuy đứng ở hai phe đối lập, nhưng lại có thể chiến đấu sát cánh vào những thời khắc quan trọng, giúp đỡ lẫn nhau, thậm chí dường như... người đó giúp tôi còn nhiều lần hơn."

"Người đó chắc là một người quá thừa lòng tốt, thích can thiệp chuyện người khác, làm việc tốt khắp nơi không để lại danh tiếng. Ồ... không đúng, là để lại những tấm thiệp và đóa hồng giả." Anh lại cười một tiếng.

"Nghĩ kỹ mới thấy thật kỳ lạ. Một thám tử vốn phải luôn thận trọng, vậy mà tôi lại tin tưởng một người đến mức khi còn chưa biết danh tính thật, đã giao cả bí mật sống còn cho cậu ta... Ừ, nói đúng ra là bí mật đó bị cậu ta tự tìm ra, dù sao thì, cậu ta cũng là kẻ thông minh tuyệt đỉnh."

"Mối quan hệ như thế, rõ ràng không phải kẻ thù. Là bạn bè ư? Có vẻ cũng không. Tôi không nghĩ ra nổi..."

"Nhưng may thay, bây giờ tôi cũng chẳng cần phải nghĩ nữa."

Anh chuyển mắt, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Kuroba, từng chữ nói ra vô cùng rõ ràng.

"Đời tôi đã ngã vào không ít vũng bùn rồi."

"Kẻ thù kéo tôi xuống nước là để gây phiền phức cho tôi, bạn bè kéo tôi xuống nước là để tìm kiếm sự giúp đỡ - chính vì không phải kẻ thù cũng không phải bạn bè, nên Kaito Kid không bao giờ kéo tôi xuống nước."

"Nhưng Kuroba Kaito thì có thể."

Kuroba lặng lẽ nhìn anh.

Kudo Shinichi chỉ quen biết Kaito Kid của năm năm trước và Kuroba Kaito của năm năm sau, giữa hai điểm không có đường nối, anh hoàn toàn dựa vào suy đoán. Còn Kuroba thì khác, cậu đã nhìn thấy Kudo từng bước đi tới. Nhìn anh vất vả đấu trí với tổ chức, trải qua muôn vàn hiểm nguy lấy được thuốc giải, nhìn anh trở lại cuộc sống bình thường, cũng nhìn thấy anh vẫn tỏa sáng như sao trên đại học.

Cậu hiểu tất cả những điều ấy khó nhọc đến mức nào. Vì vậy cậu chỉ đứng từ xa, không bao giờ chủ động quấy rầy.

Meitantei năm năm trước là mặt trời rực rỡ, bộc lộ sự sắc bén, chính khí lẫm liệt. Biết bao bí mật của các thám tử khác đều nằm trong tay anh, để rồi họ đồng bệnh tương liên, đồng cảm mà gắn kết. Vị thám tử bị thu nhỏ khoác trên mình ánh sáng chính nghĩa, đối đầu với tổ chức khổng lồ và đủ loại thế lực tà ác, trong cơ thể nhỏ bé ấy dường như có nguồn sức mạnh và dũng khí vô tận, khiến cậu luôn ở bên cạnh lo lắng, không khỏi muốn ra tay giúp đỡ. Nhìn thấy sự tồn tại của thám tử, giống như nhìn thấy hy vọng thế giới nhất định sẽ tốt đẹp hơn.

Meitantei năm năm sau càng trưởng thành chín chắn, càng trầm tĩnh lý trí, nhưng lại cố ý che giấu sự sắc bén, giống như biển cả bình lặng và rộng lớn. Vẫn dũng cảm, vẫn chính nghĩa, vẫn là hy vọng để thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng ngoài những "vẫn còn" đó, lại thêm vào rất nhiều sự dịu dàng cùng khoáng đạt, là những điều cậu chưa hề ngờ tới.

Kaito Kid vốn không bao giờ lôi kéo bất cứ ai. Sau khi trải qua nhiều chuyện, cậu càng quen với việc một mình làm mọi việc - hành động thuận tiện, chịu đựng đau khổ cũng tiện hơn.

Cậu cũng chưa bao giờ bi lụy hay tự thương hại chính mình. Mất đi người thân, mất đi sức khỏe, mất đi ước mơ làm ảo thuật gia - tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cậu bình thản chấp nhận tất cả một cách chân thành.

Vượt qua được thật khó, nhưng cậu đã trưởng thành rồi.

Cuộc sống vốn có thể tiếp tục như vậy.

Thế nhưng, đúng lúc ấy lại có một thám tử bước vào.

Ánh mắt thám tử trong veo, lời nói kiên định. Mỗi câu anh nói ra, đều khuấy động một cơn sóng lớn trên biển lòng của Kuroba, nhưng lại lật lên một lớp bọt dịu dàng trên đỉnh sóng.

Sao lại có người như vậy, khoan dung đại lượng, quang minh lỗi lạc, dũng cảm và thẳng thắn, đẹp đẽ đến mức có chút không chân thực.

Kuroba ngây người nghĩ, hóa ra, cậu cũng đã trưởng thành rồi.

Nhiều người nói thám tử ở nơi sáng, nhưng thực ra, trong vô số đêm khuya hao tổn tâm huyết, anh đã trải qua bóng tối không kém gì ai. Thà nói anh ta ở trong sáng, không bằng nói anh mang đến ánh sáng, hoặc anh chính là ánh sáng. Khi anh đưa tay ra, dường như cả thế giới đều tỏa sáng với lòng nhân ái - ánh sáng này thật dịu dàng, không làm bỏng những vết thương cũ, cũng chẳng bận tâm đến bóng tối của quá khứ, chỉ thẳng thắn chiếu về phía trước, như đang nói: Nhìn xem, con đường phía trước thật ấm áp và tươi đẹp, đi cùng tôi nhé.

Đây chính là Meitantei sao.

Đây chính là Meitantei.

Kuroba Kaito lặng lẽ nhìn đôi mắt trong veo kia, rất lâu không nói gì.

Cậu không giữ poker face, thế nên trong một khoảnh khắc, Kudo Shinichi lần đầu tiên cảm thấy mình đã hiểu hết tâm tư của cậu.

"Kuroba Kaito."

Anh gọi tên đầy đủ của cậu.

"Cậu không chỉ có một mình."

"Tôi nguyện ý bị cậu kéo xuống vũng lầy."

"Chuyện đã qua không thể thay đổi, nhưng từ giờ trở đi, tôi muốn cùng cậu đối mặt với mọi chuyện. Được không?"

Được không?

Kuroba Kaito dựa vào đầu giường, một tay vẫn cầm cốc sữa, tay kia lại vô thức che lên ngực.

Kudo thấy vậy có chút lo lắng, nhớ lại những lời dặn dò của Haibara, bực bội nhận lấy cốc sữa đặt lên bàn, lại không dám tùy tiện chạm vào cậu, cố gắng dịu giọng nói: "Tôi sai rồi, tôi không nên nói những lời đó, cậu đừng kích động, cậu khó chịu lắm à? Tôi đi gọi Haibara..."

Vòa lúc anh đứng dậy lấy điện thoại thì bị kéo lấy vạt áo.

"Được thôi."

Anh ngừng bước, quay lại.

Kuroba Kaito mỉm cười nhìn anh, đôi mắt xanh lam như bầu trời quang đãng nhất.

"Cậu đừng hối hận nhé, Meitantei."

Âm cuối hơi nhếch lên lan tỏa trong ánh đèn cam ấm áp, từng vòng từng vòng lan tỏa trên mặt hồ lòng anh.

Kudo Shinichi nhìn sâu vào khuôn mặt tương tự mình, lớp tuyết rơi trên tim không lâu trước đó cuối cùng cũng hóa thành dòng nước mùa xuân lặng lẽ. Khi bốn mắt nhìn nhau, màu xanh của nước biển và bầu trời hòa quyện vào nhau, trong phòng chỉ còn lại tiếng tim đập.

Đó là nhịp tim của chính anh lúc này, lại đập mạnh mẽ như của người kia.

"Tôi sẽ không."

Anh đương nhiên, đương nhiên sẽ không hối hận.

Trong vô số đêm dài năm xưa, giữa những khoảng trống mịt mù, xa xăm vô tận.

Anh đã theo đuổi ánh trăng năm ấy suốt một quãng đường dài.

Và giờ đây, rốt cuộc cũng có thể nâng niu vầng trăng ấy trong lòng bàn tay.

tbc.

Đây là lời độc thoại của thám tử, xuất phát từ câu nói "Tội gì lại kéo cậu xuống nước" của Kaito trong chương trước.

Thấy mọi người đều xót thương Kaito ở chương trước, chương này thực ra tôi muốn ca ngợi thám tử.

Kaito thực ra bên trong rất vững vàng. Ngay cả khi đối mặt với bóng tối vô tận, cậu cũng không cần "cứu rỗi" từ thám tử, ngược lại còn hy vọng thám tử trong lòng được tốt hơn, đừng vì cậu mà tự trách hay đau buồn.

Nhưng trong chương này, cậu nhận ra tấm lòng của thám tử danh tiếng rộng lớn như biển sâu, không hề mong manh, không hề bận tâm đến quá khứ, thực ra còn sáng chói và rực rỡ hơn cậu tưởng tượng, mạnh mẽ hơn (và dịu dàng hơn cậu nghĩ rất nhiều lol).

Đúng như lời chương này viết, "thám tử không phải không từng thấy bóng tối", nhưng anh đã trải qua quá nhiều may mắn và yêu thương, khiến anh trưởng thành trở thành một người có nội tâm phong phú, năng lượng mạnh mẽ, tự tin đầy đủ, "quang minh lỗi lạc, khoan dung đại lượng, dũng cảm và thẳng thắn". Một người quang minh rạng rỡ như vậy thật sự rất thu hút.

Đây là hai người có khí phách ngang nhau.

-

Thật ra bộ này có nhiều trứng màu lắm, tuy là không ảnh hưởng tới cốt truyện chính nma siêu cấp đáng yêu~ Có điều tui không edit được thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip