Chương 13 | Liễu Xanh Chưa Ngả Trọn Sắc Vàng
Summary: Liễu xanh chưa ngả trọn sắc vàng.
------------
Sau tuần đó, hai người họ trở về chung cư. Trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ xuân, Kudo Shinichi bận rộn chạy việc cho Sở Cảnh sát Tokyo, còn Kuroba Kaito thì vùi đầu vào viết code. Mãi sau này, Kudo Shinichi mới biết, việc Kuroba gõ lách cách trên bàn phím mỗi ngày không chỉ là để hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Cậu còn đồng thời làm trợ lý nghiên cứu cho nhiều giáo sư, nhận tới mấy công việc bán thời gian từ xa, kiếm được nhiều tiền tiêu vặt hàng tháng hơn cả khoản "tiền cảm ơn" tượng trưng mà Sở Cảnh sát cấp cho anh.
Một lần nữa bị Megure "mượn tạm" miễn phí, Kudo Shinichi liếc nhìn cánh cửa căn hộ bên cạnh trước khi rời đi, rồi ngước nhìn trời thở dài.
Khi đang ở hiện trường vụ án, Kudo Shinichi luôn quên bẵng chuyện ăn uống. Nhưng vào trưa ngày hôm đó, anh tháo găng tay ra và gọi điện thoại.
Takagi thấy vậy, cẩn thận hỏi: "Kudo-kun có phát hiện gì sao? Có cần hỗ trợ không?"
Kudo Shinichi vừa bấm số, nghe vậy liền cười ngượng nghịu: "Không, chỉ là một cuộc điện thoại cá nhân thôi ạ."
Anh cầm điện thoại đi ra ngoài cửa. Takagi chỉ nghe loáng thoáng một câu: "Bên này tôi vẫn chưa xong, cậu nhớ ăn cơm nhé..."
Takagi lấy làm kinh ngạc, thầm nghĩ đây đúng là cây kim nở hoa - Kudo-kun điều tra án thì luôn quên hết mọi thứ, quên cả ăn uống. Đầu dây bên kia rốt cuộc là vị thần tiên nào vậy?
Người kia nhanh chóng cúp máy quay về, Sato vừa trêu chọc hỏi Kudo có bạn gái phải không, Kudo Shinichi mặt mày khó hiểu, xua tay nói: "Không có bạn gái, là Kuroba."
Rồi ánh mắt của hai cảnh sát nhìn anh trở nên khó dò.
Anh đành phải tiếp tục giải thích: "Là vì..."
Là vì sao? Là vì cậu có vết thương cũ ở dạ dày, cần chú ý hơn trong ăn uống. Kudo Shinichi ban đầu không hề biết. Kể từ khi trùng phùng, anh đã nhiều lần hẹn ăn cơm với cậu, ngoại trừ lần ăn hải sản đó, anh chưa từng thấy cậu có biểu hiện gì không khỏe. Cho đến một lần, sau khi cậu bị giữ ở nhà Kudo để dưỡng thương, cậu lại lén rút kim truyền đi vào nhà vệ sinh nôn khan một trận bị anh bắt gặp. Anh nhờ Haibara giúp kiểm tra, mới biết tình hình khá nghiêm trọng.
– Nhưng nếu giải thích dài dòng như vậy chắc chắn còn kỳ lạ hơn.
May mắn thay, Takagi và Sato không phải người thích hóng chuyện, không trêu chọc thêm, nhanh chóng quay lại tập trung vào vụ án. Tuy nhiên, sự cố nhỏ này vẫn khiến Kudo Shinichi có chút xao động. Sau trận tuyết lớn hôm đó, mối quan hệ giữa anh và Kuroba dường như có một chút thay đổi tinh tế. Họ đã từng có những lời giãi bày, cũng đã cùng chung sống dưới một mái nhà nhiều ngày. Nhưng điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì, anh vẫn chưa kịp suy nghĩ kỹ.
Ngày đó anh từng nói "không nghĩ ra mối quan hệ giữa mình và Kaito Kid là gì". Vậy còn bây giờ, anh và Kuroba Kaito thì tính là gì đây? Sau khi chuyển về chung cư, hai người lại trở về làm những "láng giềng kiểu mẫu" hòa đồng thân thiện. Anh đã chạm tới vầng trăng kia, ánh trăng vẫn trong như ngọc như ngày xưa, thậm chí còn hoàn mỹ hơn, hoàn mỹ đến mức khiến anh mơ hồ cảm thấy không nên như vậy. Nhưng rốt cuộc là thiếu thứ gì? Và điều anh mong đợi là gì?
Takagi gọi: "Kudo?"
Anh lập tức hoàn hồn, đưa ra một vật chứng. Trong lúc đó, thứ gì đó bên trong túi áo ngực của anh khẽ cấn vào.
Anh tự nhủ phải ngừng suy nghĩ, tiếp tục tập trung vào việc điều tra hiện trường, nhưng không hiểu sao lại có chút xao nhãng.
Nhiệt độ dần ấm lên. Kuroba, bị Kudo "dòm ngó" cả kỳ nghỉ xuân, cuối cùng không còn bộ dạng xanh xao ho khan giọng nhẹ nhàng hàng ngày nữa. Cuối tháng ba, kỳ nghỉ kết thúc cùng với mùa đông dài.
Lịch học của hai người không giống nhau, hai khoa lại cách xa nhau. Vì vậy, khi Kudo Shinichi lại một lần nữa xuất hiện ở cửa lớp của Kuroba, cậu cuối cùng cũng bất lực đưa tay lên trán.
Tan học cùng cậu là bạn cùng lớp Tanaka Hiko - cậu bạn "hướng ngoại" này rõ ràng rất vui vẻ. Cậu ta như thể đội một câu đối trên đầu, trên là "Fan Kudo", dưới là "Chúng tôi quen biết", kiêu ngạo và thân thiết gọi: "Kudo-kun, lại đến nữa à!"
"..." Kuroba Kaito, đi chậm rãi theo sau, mắt mở to, thầm nghĩ từ "lại" này dùng thật chuẩn –
Ngày đầu tiên khai giảng trời mưa lất phất, Kudo không ngại đường xa đến đưa ô cho cậu. Ngày thứ hai trời quang đãng, Kudo đường hoàng mời cậu đến thư viện tự học. Sự xuất hiện của nhân vật nổi tiếng trong trường luôn thu hút sự chú ý, mỗi lần xuất hiện đều kéo theo đám đông. Hôm nay là ngày thứ ba khai giảng, Kudo Shinichi như dự đoán lại xuất hiện, đường hoàng đứng đó mặc cho mọi người vây xem, đang trò chuyện với vài sinh viên xúm lại.
Kudo ngẩng đầu, chào Tanaka, rồi chuyển mắt nhìn Kuroba. Những người vây quanh anh vì thế mà tản ra một chút, từng đôi mắt đều hướng về phía Kuroba.
Kuroba ở trường rất khiêm tốn, hiếm khi rơi vào tình huống bị vây quanh như vậy. Hai người họ như sinh đôi, nhưng biểu hiện ở trường lại hoàn toàn trái ngược. Kuroba thường ngày vô cùng kín đáo. Không trượt môn nào, nhưng cũng không xuất sắc về bất cứ mặt nào.
Nếu không biết về quá khứ bí ẩn của cậu, Kudo Shinichi cũng sẽ cho rằng cậu vốn dĩ nên như vậy. So với việc diễn kịch, Kuroba Kaito giống như đang thực sự sống cuộc đời của một sinh viên đại học bình thường hơn. Có lẽ vì từng tích lũy quá nhiều sự chú ý của mọi người, nên cậu lại cảm thấy thoải mái trong cuộc sống này.
Kudo Shinichi từng nghi ngờ hành vi "mặc kệ" này của cậu, nhưng cậu lại không cho là đúng, nói một cách đâu ra đấy: "Không phải ai cũng phải cứu thế giới, sống một cuộc sống bình thường thì có gì sai chứ?"
Có gì sai chứ? Kudo Shinichi không trả lời được, thậm chí còn cảm thấy mình bị thuyết phục.
Lúc này, "người bình thường Kuroba Kaito" bị bao vây bởi ánh mắt tò mò, thở dài: "Bạn học Kudo, hôm nay lại có chuyện gì vậy?"
"Xem ra các cậu học rất chăm chú, không xem điện thoại à?"
"Hả?" Tanaka cầm điện thoại lên xem, kêu lên: "Kaito Kid?! À... là giả à?"
Rõ ràng "người bình thường" này không phải lúc nào cũng thờ ơ. Kuroba Kaito trong lòng giật thót, cũng lấy điện thoại ra. Màn hình khóa còn chưa kịp mở, cậu đã thấy hai tin tức đẩy lên: Tin thứ nhất, cánh dù lượn của Kaito Kid nghi là xuất hiện trên bầu trời Tokyo sau năm năm. Tin thứ hai, Sở Cảnh sát bác bỏ, nói đó là hành động của cảnh sát, chi tiết không tiện công khai. Cậu bấm vào đọc lướt nhanh, mừng thầm rằng tên mình quả nhiên không xuất hiện, chỉ đề cập đến thám tử miền Đông Kudo Shinichi có hỗ trợ.
Sau khi xem xong một cách cẩn thận, rồi Kuroba lại mở đoạn video "cánh dù lượn của Kid". Hôm đó cậu cố tình bay rất cao để tránh bị chú ý nên video chỉ quay được một bóng trắng lướt qua mờ ảo. Cậu xác nhận đại khái sẽ không có phiền phức gì, thầm cảm ơn sự đáng tin cậy của Megure, ngẩng đầu lên phàn nàn: "Tanaka, cậu hét cái kiểu gì vậy, làm tôi giật cả mình."
"Nhưng kiểu phủ nhận như vậy thì có ai tin chứ." Vài sinh viên xung quanh lại nói, "Đây nhất định là Kid-sama."
Kuroba Kaito lúc này mới nhận ra ánh mắt xung quanh và mấy ngày trước có chút khác biệt. Hóa ra vòng vây hôm nay không phải fan của "thám tử", mà là fan của Kid.
"Kudo-kun, chắc chắn cậu biết gì đó đúng không."
"Việc này thực sự không liên quan gì đến Kid đâu." Kudo Shinichi bất lực trả lời, rồi lại hạ giọng nói với Kuroba: "Không biết sao tự nhiên lại lên hot search, dù đã có thông báo bác bỏ rồi nhưng người ta thảo luận vẫn rất sôi nổi. Rất nhiều người hỏi tôi có phải đã gặp Kid không..."
"..." Kuroba lại một lần nữa thầm cảm ơn sự đáng tin cậy của Megure, đứng bên cạnh đồng cảm xem kịch.
Một nữ sinh trong đám đông bí ẩn nói: "Nghe nói, hôm đó còn có tiếng súng."
Tanaka kinh hãi: "Nhưng tôi nhớ Kaito Kid không dùng súng thật mà?"
"Không dùng và không thể không khác nhau chứ?" Nữ sinh liếc cậu ta một cái, "Súng poker là để không làm hại người mà."
Tanaka co rúm cổ lại. Cậu ta không phải fan của Kid, lần thám hiểm trong hang đá đó đã bị Suzuki mắng cho liên tục bại lui, ăn một lần đau nhớ mãi, lúc này bị liếc một cái cũng không dám nói gì nữa.
"Hơn nữa Kid-sama căn bản là không có gì không làm được nhỉ."
"Bắn súng, bay lượn, cải trang hoàn hảo, trốn thoát tinh diệu, dịch chuyển tức thời, đi bộ trên không." Có người đếm ngón tay.
"Còn là bất tử nữa."
"Không phải là ảo thuật gia, mà là pháp sư chứ?"
Kudo Shinichi mặt không đổi sắc, mặc cho đám sinh viên càng nói càng viển vông, từ đầu đến cuối chỉ "ba không": không biết, không rõ, không nghe. Cuối cùng đám người thất vọng dần tản đi, chốc lát chỉ còn lại anh, Kuroba và Tanaka.
Nhìn Kuroba đứng bên cạnh lười biếng, bộ dạng rõ ràng là đang xem kịch, anh nghiến răng nói: "Thực ra Kid cũng có điểm yếu chứ..."
Tanaka thực sự tò mò: "Ví dụ?"
"Kuroba, cậu cũng là fan của hắn ta đúng không, cậu nói xem?"
Kudo Shinichi chỉ nói đùa, nhưng Kuroba Kaito lại suy nghĩ một chút, rồi thật sự mở miệng nói: "Ừm... hắn ta không biết trượt băng."
"...?"
Tanaka trợn mắt: "Nếu cậu nói là biết lái máy bay gì đó thì còn nghe được. Trượt băng? Cậu đùa tôi à? Cái này đến tôi còn biết mà."
"Ừm..." Kuroba Kaito gật đầu, thành khẩn nói, "Cậu giỏi hơn Kid."
Tanaka Hiko bất an bịt miệng cậu ta lại: "Cẩn thận lời nói đi Kuroba, tôi còn chưa muốn bị fan cuồng đánh bom đâu."
Trong căng tin, Kudo Shinichi đặt khay thức ăn xuống, "Không biết trượt băng, thật hay giả?"
Kuroba Kaito nhìn quanh, tâm thần bất định: "Cậu đoán xem."
"..." Nhìn cậu nhìn đông ngó tây ngay khi vừa ngồi xuống, Kudo ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy? Thần hồn nát thần tính à?"
Kuroba liếc anh một cái, thầm nghĩ: Cậu nói xem? Ngày đầu tiên vừa được đưa ô đã gặp vụ cướp có dao, Meitantei đường đường chính chính ra tay tương trợ. Ngày thứ hai vừa vào thư viện đã nghe tiếng hét, Meitantei dùng một kim gây mê hạ gục tên biến thái trà trộn từ ngoài trường vào. Thế là báo của hội sinh viên lại đăng liên tiếp hai ngày về chiến tích của anh, còn đưa lên mạng. Ngày thứ ba này, xem ra mọi chuyện vẫn bình yên, nhưng "flag" liệu có đổ không đây.
Trong căng tin, quả nhiên lại có người tiến lên bắt chuyện, nói trên mạng thấy mấy kỳ tích gần đây của Kudo. Kudo nhớ lại hôm qua gọi điện cho Hattori cũng bị trêu chọc vì chuyện này, bất lực phàn nàn với Kuroba: "Sao có chuyện này mà cũng đưa lên mạng chứ... Làm như ai cũng biết rồi vậy."
"Không thì sao?" Kuroba phản bác, "Người khác muốn nổi tiếng thì có khi có cầm đèn lồng đi soi cũng chẳng tìm nổi nhiều sự kiện như cậu để mà thể hiện tài năng đâu."
"Này này, người khác nói vậy thì thôi, nhưng người vừa chặn cửa lớp tôi là ai vậy?"
Kuroba thở dài: "Ai mà ngờ được, Kid biến mất lâu như vậy rồi mà sức hút vẫn còn cao thế."
Kudo liếc cậu một cái. Người này luôn có thể hoàn hảo tách mình ra khỏi siêu đạo chích lừng lẫy kia, đưa ra những nhận xét thờ ơ, như thể không liên quan gì đến mình.
"Những người sau đó nói thì có phần quá đáng, nhưng phía trước thì có căn cứ." Kudo Shinichi nói, "Ngoại trừ khía cạnh tội phạm, năng lực cá nhân và trải nghiệm của Kid quả thực có thể coi là huyền thoại. Xét từ góc độ này, việc được chú ý và ngưỡng mộ cũng là điều dễ hiểu... Khoan đã, đã bảo đừng động vào cái này, mau ăn cơm đi."
Kuroba ai oán nhìn chiếc bánh cuộn vừa được xé vỏ đã bị di chuyển đi, "...Ngoài khía cạnh tội phạm? Nói vậy đúng là không giống lời thám tử nói ra."
"Chỉ là xuất phát từ bản thân nhân vật, thảo luận về Kaito Kid với 'bạn học Kuroba' bình thường thôi." Kudo cười, "Người bình thường và nhân vật huyền thoại toàn năng, chẳng phải rất thú vị sao?"
Kuroba ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Tôi chưa từng cho rằng có được trải qua mấy cái trải nghiệm truyền kì gì đó thì sẽ cao hơn người khác. Cũng chưa bao giờ cảm thấy ưu việt bởi vì những năng lực bắt buộc phải có này."
Cậu cứ gạt gạt hạt cơm trong bát, giọng nói hiếm khi không mang theo tiếng cười.
"Việc này cũng không có gì đáng kể. Những gì người khác nhìn thấy, chỉ là dáng vẻ mà con đường ấy tất yếu sẽ tạo ra thôi."
"Và số phận sẽ dẫn lối cho con đường của mỗi người. Mỗi người đều được định hình bởi những trải nghiệm và môi trường riêng biệt. Đâu có thực sự phân biệt giữa 'bình thường' và 'phi thường'?"
Những hoàn cảnh khác nhau tạo nên những cuộc đời khác nhau, không phải ai cũng cần phải nắm giữ mọi kỹ năng, con đường của mỗi người là duy nhất. Giống như người sống cả đời trong núi thì không cần học bơi, đứa trẻ khỏe mạnh không cần học ngôn ngữ ký hiệu hay chữ nổi Braille.
Nhưng họ cũng đều có những khó khăn và phiền muộn riêng, có những ràng buộc mà dù cố gắng tìm kiếm cũng không thể thoát ra. Cuộc đời của ai là thực sự dễ dàng đây?
Việc cảm thấy ưu việt vì trải nghiệm hay năng lực, là điều vô dụng nhất.
Mỗi người đều đang đi trên con đường của riêng mình, trưởng thành theo cách phù hợp nhất với bản thân trong những hoàn cảnh khác nhau. Làm sao phân biệt được ai khó khăn hơn ai, ai truyền kì, ai bất phàm hơn ai?
"Trước đây tôi từng thấy một câu nói, nói rằng: Everyone is fighting a battle you know nothing about."
Cậu hiếm khi nghiêm túc nói nhiều như vậy, lại như còn giấu rất nhiều lời muốn nói. Kudo Shinichi nhìn cậu một lúc, nở một nụ cười nhạt, thay cậu nói tiếp vế sau: "Be kind. Always."
Bữa cơm còn chưa ăn xong, lại có người tiến lên bắt chuyện: "Bạn học Kuroba, bạn học Kudo."
Kuroba Kaito suýt nữa bị sặc canh, thầm nghĩ cái "flag" ngày thứ ba này quả nhiên là sẽ đổ rồi.
Hai người nghiêng đầu nhìn, một nam sinh vẻ mặt do dự đứng bên bàn họ. Kudo Shinichi với trí nhớ siêu phàm liền nhận ra người này vừa rồi cũng ở trong đám đông vây xem lúc tan học, nhưng lại không tiến lên nói chuyện với anh.
Kudo không quen cậu ta, nhưng Kuroba quen. Nam sinh này tên là Kamano Mitsuki, cùng học một lớp thuật toán với cậu. Trong số ít lần không trốn học của mình, cậu thấy nam sinh ngồi bên cạnh đang lén lút tập ảo thuật bài dưới bàn, động tác rất nghiêm túc, kỹ thuật cũng rất thuần thục. Kuroba lặng lẽ nhìn một lúc, cuối cùng chủ động bắt chuyện.
"Tại sao lại tập luyện trong giờ học vậy?" Sau giờ học, Kuroba hỏi, "Ở ký túc xá luyện thì có thể tập trung hơn mà."
Kamano giải thích, cậu ta vì chăm sóc người mẹ bị bệnh mà không ở ký túc xá. Từ nhỏ cậu ta đã thích ảo thuật, nhưng mẹ lại kịch liệt phản đối sở thích này, nên đành giấu mẹ lén tập luyện ở trường.
Rõ ràng có thiên phú, tại sao lại phản đối? Kuroba tò mò, nhưng Kamano không muốn nói nhiều.
Lúc này Kuroba nhận ra cậu ta, "Bạn Kamano, có việc gì sao?"
Kamano Mitsuki cúi đầu nói: "Tôi biết chuyện này đã được bác bỏ rồi. Nhưng nếu, chỉ là nếu thôi... bạn Kudo thực sự có thể liên lạc được với Kid, tôi có một yêu cầu..."
Kudo Shinichi và Kuroba Kaito liếc nhau, chỉ hỏi riêng về câu cuối: "Có chuyện gì có thể giúp được không?"
Kamano nói: "Tôi muốn nhờ Kid đóng giả một người."
Hai người sững sờ.
Kamano Mitsuki từ từ kể lại. Mẹ cậu ta, Kamano Kyoko, đã kiên cường chống chọi với ung thư trong nhiều năm. Ban đầu tình hình vẫn tương đối ổn định, nhưng cách đây không lâu, chồng bà qua đời vì tai nạn, bà chịu cú sốc lớn, tinh thần cũng bắt đầu có vấn đề, ký ức quay trở về những năm tháng tươi đẹp mười mấy năm trước, bà cố chấp cho rằng chồng còn trẻ, chỉ là đi công tác xa, thậm chí còn không nhận ra cả đứa con trai duy nhất.
"Bác sĩ nói, mẹ tôi... có lẽ không trụ được đến mùa hè năm nay."
Kudo và Kuroba đều im lặng.
"Mẹ tôi là người dịu dàng và kiên cường. Bà mong đợi được gặp cha tôi vào ngày sinh nhật."
Và cậu ta muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ mình.
Kamano Mitsuki cúi đầu đứng đó, không muốn ngẩng lên nhìn hai người - cậu ta sợ nhìn thấy sự thương hại và đồng cảm. Cậu ta chỉ đến thử vận may, vốn không ôm hy vọng gì, cũng không muốn nghe những lời an ủi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Kuroba đột nhiên nói: "Có thể gửi cho tôi một vài bức ảnh và video thời trẻ của cha cậu không?"
Kudo liếc Kuroba một cái, "Video tốt nhất là có giọng nói. Hoặc bản ghi âm cũng được."
Kamano Mitsuki ngẩng đầu lên, mắt sáng rực: "Hai người..."
"Cậu hoàn toàn có thể thuê diễn viên chuyên nghiệp để đóng giả. Vóc dáng và trang phục có thể bắt chước, khuôn mặt cũng có thể thực hiện bằng mặt nạ da người... nhưng, không thể bắt chước giọng nói."
"Bộ đổi giọng không có độ che giấu cao, vị trí khuếch đại cuối cùng không phải là miệng, khi ở gần vẫn sẽ có sơ hở."
"Đây mới là lý do nhất định phải tìm Kid, đúng không?"
Hai đôi mắt xanh biếc nhìn cậu ta, ánh mắt không hề có sự thương hại, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta sinh lòng tin tưởng. Kamano Mitsuki hít một hơi, gật đầu.
Kudo Shinichi mỉm cười với cậu ta: "Lời bác bỏ của cảnh sát là thật, tôi không thể tìm được Kid. Nhưng..."
Anh chủ động trao đổi thông tin liên lạc với Kamano.
"Nhưng tôi quả thực quen một người bạn có thể giúp cậu. Ảnh, video hay ghi âm, đều gửi vào điện thoại của tôi nhé."
Sau khi Kamano rời đi, video tư liệu đã được gửi đến, Kudo Shinichi trực tiếp chuyển tiếp cho Kuroba Kaito. Kuroba đeo tai nghe, lần lượt mở xem.
Kudo Shinichi chưa từng thấy kỳ phùng địch thủ này làm bài tập trước khi đóng giả người khác. Anh chống cằm nhìn Kuroba chăm chú, nhất thời trăm cảm ngàn ý.
Kuroba xem xong một lượt rất nhanh, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Kudo, cười nói: "Không vấn đề đâu Meitantei, nghiệp vụ cả, cái này tôi quen rồi."
Kudo Shinichi nhướng mày: "Đúng vậy, tôi không thể phủ nhận điều này."
"..."
Nhớ lại lời Kamano nói, Kudo quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mùa xuân năm nay không đến muộn lắm. Vạn vật sinh sôi, cành cây đâm chồi non, trong gió mang theo hơi thở của cỏ cây, ngày càng ấm áp hơn. Đến mùa hè, mọi thứ sẽ chỉ càng thêm tươi tốt.
Bốn mùa luân chuyển, cây cỏ sinh trưởng rồi lại tàn lụi, vốn là như vậy - mà nhân sinh vô thường. Có người sẽ mãi mãi ở lại mùa xuân này.
Lời kể của Kamano rất bình tĩnh, ngôn từ chừng mực, không kiêu ngạo cũng không tự ti.
Kamano Mitsuki
Everyone is fighting a battle you know nothing about.
Trên thế giới này, có quá nhiều người bình thường với những khó khăn riêng.
Kuroba nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cẩn thận xác nhận lại thời gian và địa điểm, "Ngày một tháng tư, công viên Tropical Land. Chính là ngày mai rồi."
Kudo Shinichi thu hồi ánh mắt, cầm thìa, trầm tư khuấy món súp trước mặt.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip