Chương 18 | Gió Đưa Nắng Sớm


Summary: Một thoáng gió nhẹ lay trời quang.

------------

Trăng đã lặn, sao đã khuất, phương Đông đã hửng sáng.

Suốt đêm, Kudo căng thẳng lắng nghe hơi thở lúc sâu lúc nông của Kuroba, cả đêm không dám chợp mắt. Đến lúc trời hửng sáng, Kuroba cuối cùng cũng hạ sốt. Haibara đến một chuyến, dặn dò phải nghỉ ngơi thật tốt, lúc đi để lại một ánh mắt đầy ẩn ý. Kudo thở phào nhẹ nhõm, đưa tay với lấy điện thoại trên bàn. Vừa cử động, anh mới cảm thấy toàn thân ê ẩm, vai và lưng cứng đờ.

Anh xin nghỉ phép cho mình, rồi gọi cho Tanaka.

"Không vấn đề gì!" Tanaka Hiko nhận được điện thoại chủ động từ thần tượng, vô cùng phấn khích, "Kuroba lại thức khuya chơi game chứ gì. Yên tâm, tôi hay giúp cậu ấy điểm danh lắm, quen việc rồi."

Kudo Shinichi cảm ơn, cúp máy rồi nhìn người đang ngủ say trên giường. "Hay giúp cậu ấy điểm danh" khiến anh nhớ lại khuôn mặt nhợt nhạt của cậu khi mới gặp, cánh cửa gõ mãi không ai đáp, nhiệt độ cơ thể nóng như lò sưởi trong ngày dã ngoại... Anh không dám nghĩ tiếp, không biết người này đã một mình trải qua bao nhiêu khoảnh khắc không ai biết đến.

Kudo Shinichi chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

Mưa đã tạnh lúc bình minh. Ngày xuân sau mưa, trời quang mây tạnh, chỉ còn chút ráng chiều nhàn nhạt vương lại. Kudo sợ cậu lạnh lại sợ cậu ngột ngạt, cân nhắc một chút, liền hé một khe cửa sổ nhỏ.

Quay đầu lại, anh thấy người trên giường đã mở mắt.

"Tỉnh rồi à?"

"Ừm..." Kuroba Kaito mơ màng muốn ngồi dậy, lúc dùng sức đã nhíu mày.

"Đừng cử động." Kudo Shinichi vài bước đi tới, "Khó chịu ở đâu à?"

"À... tôi không sao." Kuroba Kaito có chút ngơ ngác trước phản ứng của anh, "Chỉ là hơi khát..."

Cậu dè dặt nói, thử với tay lấy cốc nước bên giường, bị Kudo Shinichi giật lấy.

"Nước lạnh rồi, đợi chút."

"..."

Kudo Shinichi nhanh chóng quay lại với cốc nước ấm, đưa tay đỡ cậu. Nhớ lại cảnh tượng cậu nôn ói dữ dội hôm qua, anh lại nói: "Uống được không? Uống một chút thôi, đừng cố quá."

"...Cậu không cần phải thế này đâu." Kuroba Kaito có chút bất lực, tránh tay anh, tự mình ngồi dậy, "Tôi không phải là đồ sứ dễ vỡ."

Kudo Shinichi thẳng thừng: "Đồ sứ còn chắc chắn hơn cậu nhiều."

Kuroba Kaito: ?

Không cho cậu cơ hội phản bác, Kudo Shinichi đưa cốc nước lên trước mặt cậu: "Giá mà là đồ sứ thì hay, rót nước xong thì cất cẩn thận vào tủ, sẽ không tự mình va đập lung tung."

"..." Kuroba Kaito cảm thấy lời này có chút kỳ lạ.

Chiếc cốc đưa ra đã lâu nhưng không ai nhận lấy. Kudo: "Sao vậy?"

"Không sao, không sao." Kuroba đáp rất nhanh, nhưng không nhìn anh.

Trên thực tế, "chiếc cốc sứ" này đột ngột đứng dậy, đầu óc quay cuồng, trước mắt tối sầm lại, chỉ muốn ngã trở lại giường. Nhưng cậu thầm nghĩ tuyệt đối không thể để cái danh "đồ sứ" này bám vào mình, nên vẫn cố chấp mở mắt, đứng yên chờ bóng tối tan đi. Thế nhưng sàn nhà và giường đều như đang xoay tròn méo mó, cậu có chút không đứng vững.

Có người đỡ lấy cậu, giọng nghiến răng ken két vang lên từ trên đầu: "...Kuroba Kaito."

Bị gọi thẳng tên, cậu nhất thời liên tưởng đến bộ dạng "danh hiệu đồ sứ này, không ai sánh bằng" trên mặt đối phương, càng không muốn nằm lại. Cậu vừa tỉnh, giờ lại thiếu máu lên não, mơ hồ nghĩ đại thám tử đây là làm sao vậy? Cảm giác mông lung này sao lại quen thuộc đến kỳ lạ? Chẳng lẽ tối qua lại nói mớ, lại gọi nhầm người ư? Không thể nào?

Kudo Shinichi biết cậu đang khó chịu, nghiến răng nói, nhưng tay lại không dám cử động. Đợi đến khi cơ thể căng cứng của cậu cuối cùng cũng thả lỏng, Kudo Shinichi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày định nói cậu vài câu, lại thấy người này cong mắt lên, nhìn anh với nụ cười tinh ranh.

Giống như một bé hồ ly nhỏ.

Lúc này có cơn gió tháng tư thổi qua khe cửa sổ kia, mang theo hương thơm dịu dàng của cỏ xanh mơn mởn. Không khí sau mưa trong lành, ẩm ướt, mùi hương quẩn quanh trong mũi hai người thật nồng nàn.

Trong làn gió xuân dịu dàng này, bé hồ ly nhỏ nói: "Hôm qua cậu đâu có gọi tôi như vậy, thám tử?"

"..."

Tình tiết và lời thoại này thực sự quá quen thuộc. Kudo Shinichi bị câu nói này chặn lại, hoàn toàn quên mất mình định nói gì ban nãy.

Hồ ly nhỏ làm bằng sứ dương oai đắc ý cười nhếch mép, giật lấy cốc nước từ tay anh, cúi đầu uống một ngụm nhỏ. Nước vào miệng nhiệt độ vừa phải, hơi nước ngưng tụ thành màn sương trắng, nóng ấm phả vào mặt cậu, tai cậu cũng đỏ ửng lên.

"Khụ, dù có muộn, nhưng mà, cậu định tạo bất ngờ gì cho tôi thế? Chẳng lẽ là trò đùa ngày cá tháng tư à?"

Kudo Shinichi nhét một cái gối ra sau lưng cậu, "...Đương nhiên là không."

Kuroba Kaito ngoan ngoãn dựa vào. Uống hai ngụm đã không uống được nữa, cơn đau âm ỉ vẫn không dứt, cả người không còn chút sức lực. Nhưng nhìn vẻ mặt của Kudo, cậu không nhịn được tiếp tục trêu chọc.

"Chẳng lẽ..." Cậu khẽ bật cười, đổi sang giọng điệu đã lâu không dùng, "Muốn lên sân thượng bắn pháo hoa sao, nhóc con phiền phức kia (ぼうず)?"

"..."

Ngay lập tức, pháo hoa năm nào trên sân thượng ngày cá tháng tư nổ tung trong ký ức Kudo Shinichi. Câu nói này buộc Kudo Shinichi phải liên tưởng con hồ ly sứ đáng ghét trước mặt với "siêu trộm áo trắng" từ trên trời giáng xuống năm xưa - Dù năm đó đã cùng siêu trộm trải qua sinh tử nhiều lần, dù sau khi tái ngộ với Kuroba có nhiều tiếp xúc hơn, thậm chí tối qua còn ôm người đó ngồi ở đầu giường cả đêm - anh vẫn cảm thấy sự liên kết này thật khó khăn. Cảm giác này thật kỳ lạ.

Đôi khi, hiểu biết về nhau càng sâu, thì khi nhớ về những chuyện xa xưa lại càng cảm thấy rõ sự tương phản.

Năm đó khi anh viết bài luận trăm chữ trong lòng, nào có thể ngờ được người này lại là dạng này, sao người này lại như thế này cơ chứ.

Hồ ly bằng sứ mở đôi mắt tròn xoe: "Này này, đừng nói là thật đấy nhé?"

"...Sao có thể."

Kudo Shinichi ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt đang cười toe toét kia. Hôm qua anh vốn có rất nhiều điều muốn nói. Ngày một tháng tư, ngày này dù theo ý nghĩa nào cũng rất thích hợp để trò chuyện. Mở lòng hay che giấu, dù có nói sai điều gì, trong ngày này cũng có thể cười xòa cho qua, nhưng nào ngờ lại thành ra thế này. Nó khắc sâu hơn bất kỳ cảnh tượng nào anh từng tưởng tượng.

Anh nghĩ một lúc, rồi cất lời: "Tối qua lúc mưa, cậu nói còn chưa dứt câu, còn nhớ không?"

Kuroba Kaito vô tội chớp mắt.

Trong màn mưa tầm tã đêm đó, Kuroba Kaito với ánh mắt thiêu đốt anh dường như chỉ là một cái bóng lờ mờ trong ánh sáng. Sau cơn mưa trời lại sáng, đôi mắt xanh đầy ý cười này chỉ gợi cho anh nhớ đến bầu trời quang đãng.

"Thời gian thú nhận có hạn." Kudo Shinichi thở dài trong lòng.

Anh hẳn có rất nhiều câu hỏi. Chuyện cũ, giấc mơ thời thơ ấu, từ nào cũng nặng nề hơn một ngày kỷ niệm. Nhưng giây phút này, anh nên hỏi về trận hỏa hoạn năm ấy, hay là hỏi về cơn mưa lớn lần kia?

Giờ đây, đối diện với khuôn mặt đang cười này, cái gì anh cũng không muốn hỏi.

Và cũng không cần phải hỏi điều gì hết.

Sau một đêm lắng nghe tiếng mưa rơi bên gối, lòng anh bỗng sáng tỏ hơn bao giờ hết.

"Kaito."

Kuroba Kaito khẽ run lên.

Lúc trêu chọc anh ban nãy cậu không cảm thấy gì, nhưng giờ đây lại có chút cảm xúc khó tả, tâm trí mơ hồ. Lúc thì nghĩ, đây là lần đầu tiên ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, nghe Meitantei gọi cậu như vậy. Lúc thì lại nghĩ, dường như... đã lâu rồi không ai gọi cậu như vậy.

"Kaito." Kudo Shinichi tiếp tục nói, "Tối qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời cậu nói."

"...Ừm?" Kuroba Kaito nhìn cốc nước trong tay, hít một hơi nhẹ.

"Cậu đã nói, 'con người không thể cứ 'kiên cường vượt khó' mãi được'."

Kuroba lơ mơ nhớ lại hôm qua mình đã nói cả vạn câu, không ngờ anh lại để tâm đến câu này, có chút sững sờ, "Kamano... thế nào rồi?"

"Cậu ấy đã về bệnh viện rồi, mọi chuyện đều thuận lợi. Cậu ấy đã gửi tin nhắn, cảm ơn cậu đã cùng mẹ cậu ấy trải qua một sinh nhật đáng nhớ."

Kuroba mỉm cười, thở dài, "Bà Kamano thật tâm huyết. Thực ra, tôi cũng phải cảm ơn họ."

Kudo Shinichi lặng lẽ nhìn cậu một lúc, nói: "Cậu nói trước đây, 'chỉ cần sống một cuộc sống bình thường, làm một người bình thường thì cũng không tệ'. Tôi đồng ý. Nhưng cậu biết không, làm một người bình thường, lại không dễ dàng như vậy."

Chủ đề chuyển hướng đột ngột như vậy. Kuroba nhìn anh, tỏ ý muốn nghe anh giải thích.

"Đây là điều tôi nhận ra khi còn làm Conan." Kudo Shinichi nói. "Conan luôn muốn làm mọi việc tốt nhất, nhưng hành động bị hạn chế, cơ thể bị hạn chế, năng lực bị hạn chế, nói chung là do đủ loại nguyên nhân, đã làm hỏng không ít chuyện, để lại nhiều tiếc nuối."

"Thế nhưng, chính vì vậy mà tôi mới hiểu, làm một người bình thường, không chỉ là ẩn mình chờ thời, mà quan trọng hơn là —"

"— là phải cho phép bản thân, có những việc không làm được."

Con người kỳ thực không thể cứ "kiên cường vượt khó" mãi được. Kinh nghiệm quá khứ khiến con người ta bình tĩnh khi đối mặt với sự việc tương tự, nhưng nỗi đau và sợ hãi sẽ chồng chất hết lần này đến lần khác. Không có đau khổ nào khiến người ta càng vấp ngã càng mạnh mẽ hơn. Những người bước ra từ vực sâu, trong những ngày tươi sáng, lẽ ra có thể bay cao hơn nữa.

Đau khổ không phải là tài sản, chỉ là trải nghiệm mà thôi. Lò xo dù kiên cường đến đâu, vượt quá giới hạn đàn hồi cũng sẽ hỏng. Trong cuộc đời, phải cho phép bản thân có những việc không làm được, và những ngưỡng không thể vượt qua.

"Có lẽ vì Kaito Kid quá mạnh mẽ, Kaito, điều này khiến cậu quên mất yếu tố quan trọng nhất để làm một người bình thường —"

"— Là sự bao dung." Kudo Shinichi nghiêm túc nói. "Đối với chính bản thân mình."

Các ngón tay của Kuroba Kaito siết chặt lấy vành cốc.

Thực ra, đối với những chuyện đã qua, cậu chưa từng hối hận hay oán trách, cũng chẳng đổ lỗi cho bất kỳ ai. Cậu sớm đã hiểu rõ vận mệnh vốn vô thường, có những điều không phải cứ muốn làm là có thể làm được. Thế nhưng, tận sâu trong lòng, vẫn luôn có một thứ ngày ngày tự trói buộc, tự giày vò lấy cậu - đó chính là tự trách.

Đây là lần đầu tiên, có người nói với cậu rằng hãy bao dung với chính mình. Có người nói với cậu rằng, kỳ thực, "không làm được" là điều có thể chấp nhận được.

Kuroba Kaito không phải là loại người sẽ mổ xẻ cảm xúc của mình cho người khác xem. Cậu trải đời từ nhỏ, có thể chu toàn mọi thứ xung quanh, không cần bất kỳ sự thấu hiểu nào – thực sự là không cần. Poker face chỉ là một phần, vốn dĩ niềm vui nỗi buồn của con người không giống nhau, sự quan tâm đã là hiếm có, nếu tiến xa thêm một bước, có thể tất thảy sẽ biến thành một mệnh đề sai.

Thế nhưng, Kudo Shinichi...

Người này luôn nằm ngoài dự đoán của cậu, Kudo Shinich.

Kuroba im lặng một lúc, ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ: "Vừa rồi không phải cậu hỏi tôi về câu nói còn chưa nói xong tối qua sao?"

Lại là một sự chuyển hướng đột ngột. Lần này đến lượt Kudo ngẩn ra.

"Thực ra là tôi chợt nhớ đến một ngày khác, cũng mưa lớn như vậy."

"...Ngày nào?"

Kuroba cong mày cười, "Ngày đầu tiên tôi đóng giả Kudo Shinichi."

Kudo Shinichi trong lòng khẽ rung động. Anh biết đây rất có thể là lời nói dối, nhưng anh không định vạch trần.

"Còn nhớ câu đố tôi để lại không?"

"Tại sao lại cứu một kẻ địch khó đối phó?" Đêm mưa tầm tã ấy như trút xuống trong ký ức. Kudo nghĩ đến đàn bồ câu trắng bay tán loạn cùng với những chiếc lông vũ rơi đầy đất trong màn mưa, "Chỉ là khi đó, cậu chưa kịp nghe câu trả lời của tôi đã rời đi."

"Vậy, câu trả lời của cậu?"

Kudo Shinichi trong lòng đã thay đổi câu trả lời từ lâu, nhưng vẫn đáp: "Bởi vì tôi đã cứu con bồ câu của cậu."

Kuroba Kaito không tỏ thái độ, "Vậy tại sao cậu lại cứu con bồ câu của một kẻ địch khó đối phó?"

"...Bồ câu rất đáng thương, cũng rất đáng yêu."

Kuroba Kaito cười lên, đưa cốc nước trong tay cho anh, liên tục gật đầu: "Cậu nhóc Edogawa cũng vậy."

"..." Kudo Shinichi đi đặt cốc nước lên bàn, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cây liễu non xanh mướt.

Nếu đã hiểu nhau, lời nói nửa thật nửa giả lại có thể diễn đạt nhiều hơn là lời nói thẳng thắn.

Lúc "quý ngài đạo chích" đặt ra câu đố, có lẽ bản thân cậu cũng chưa biết câu trả lời. Nhưng hôm nay, cả hai người đều đã hiểu rồi.

tbc.

Ghi chú:

"Hôm qua cậu đâu có gọi tôi như vậy" tương ứng với C9. Lần thứ hai cử hành nghi thức đổi cách xưng hô, chúc mừng hồ ly bằng sứ đã gỡ lại được một ván!

"Người ta không thể cứ kiên cường vượt khó mãi được" trích từ C16.

"Sống một cuộc sống bình thường, làm một người bình thường cũng không tệ." nằm ở C13.

Tối qua Kuroba nhớ lại không phải ngày cậu ta nói.

Chương này nói về chuyện ở thủy cung, nhưng thực chất là trả lời cho cuộc nói chuyện dưới tuyết ở C10.

Kuroba nói với Shinichi dưới tuyết lớn: Đời người ấy mà, không phải cứ cố gắng là làm được mọi việc.

Còn Shinichi nói với Kuroba trong gió xuân: Đời người ấy mà, "không làm được" là điều có thể chấp nhận được.

-

Edit chương sau khó nhớ chính xác từng từ chương trước, cơ mà nó là vậy đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip