Chương 19 | Cố Nhân Xa Cách, Biết Khi Nào Gặp Lại
Summary: Cố nhân xa cách, biết khi nào gặp lại.
------------
Kudo Shinichi kể về cuộc gặp gỡ của mình với Nakamori Aoko. Kuroba có chút bất ngờ, nhưng khi nghe nói Nakamori trông rất ổn, đã trở thành một phóng viên thực tập đi khắp nơi, cậu lại cảm thấy mừng thay cho cô, chân thành chúc phúc cho cô.
"Rất hợp với Aoko. Tràn đầy năng lượng, trông thật sôi nổi. Tôi biết, cô ấy luôn như vậy."
Kudo chỉ kể phần đầu và phần kết của cuộc gặp gỡ, bỏ qua phần giữa - miêu tả của Nakamori về "bạn thuở nhỏ" của mình. Kudo Shinichi trong lòng thở dài, có lẽ những lời này không nên do anh kể lại. Có lẽ, nếu hai người họ có thể gặp lại nhau lần nữa...
Điện thoại của thanh tra Megure reo lên. Kudo ra ngoài nghe điện thoại, nghe được vài câu thì tỏ ra ngạc nhiên. Khi quay lại, anh thấy Kuroba đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Trên màn hình là những thảo luận liên quan đến chủ đề "Đá Sinh Mệnh".
"Vâng, đây chính là 'Mắt của Lachesis' mà cô Nakamori đã đề cập đến ạ." Kudo nói. "Là viên đá quý mà nhà Suzuki sẽ trưng bày lần này."
Lachesis là nữ thần cai quản tuổi thọ trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, có lẽ "truyền thuyết về "Đá Sinh Mệnh" bắt nguồn từ đó. Kudo Shinichi đã xem các bài báo tiếp theo. Bản thân nhà Suzuki không hề hay biết về nguồn gốc của tin tức đang thịnh hành này, dường như đó thực sự chỉ là một trò đùa ngày cá tháng tư. Dù vậy, trò đùa này đã thành công thu hút sự chú ý cho buổi triển lãm, vé bán hết veo trong chớp mắt.
Kudo Shinichi thấy cậu chăm chú nhìn , buông lời trêu chọc: "Sao vậy, cậu đừng nói là cậu để ý đến viên đá..." Anh nói đến đây thì dừng lại, đột nhiên nhớ ra Kuroba từng nói đã tìm thấy viên đá tên Pandora, nhưng sau đó lại không nhắc gì đến tung tích của nó nữa - có phải nó đã tan thành tro bụi trong vụ nổ?
Kuroba Kaito không tiếp lời anh, lướt ngón tay xuống. Video chiếc tàu lượn vẫn ở cuối danh sách chủ đề, liên kết với tuyên bố đính chính.
"Thám tử, có chuyện tôi hơi để tâm."
"Tại sao video tháng hai lại đột nhiên hot lên vào tháng ba." Kudo Shinichi biết cậu đang nghĩ gì, "Tôi cũng thấy lạ, nhưng những chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Sau khi Sở Cảnh sát đính chính thì cũng không còn sóng gió gì nữa. Cậu cho rằng là có người cố tình làm vậy sao?"
"Ừm... cũng có thể là trùng hợp thôi." Kuroba ngẩng đầu lên, "Thanh tra vừa gọi có chuyện gì thế?"
"Thanh tra Megure nói là..." Kudo do dự một chút, "Có người muốn mời cậu, đóng vai Kid lần nữa."
Khi cả hai đến quán cà phê, Nakmori Ginzo đã ngồi ở một chiếc bàn trong góc, quay lưng lại với họ, cúi đầu nhìn thứ gì đó trong tay.
Kudo Shinichi cảm nhận được người bên cạnh mình khựng lại trong giây lát. Vì vậy anh cũng dừng bước, vỗ nhẹ lên vai cậu.
Hôm nay Kuroba Kaito đã đổi sang khuôn mặt bình thường, với thân phận là bạn thân của Kudo Shinichi, người đóng vai Kid ngày hôm đó, Doi Takuki. Thanh tra Megure đã giữ đúng lời hứa, ngay cả với cựu cảnh sát đội điều tra số 2 cũng không nói ra thân phận thật của người lái dù lượn ngày hôm đó. Chỉ sau khi nhận được sự đồng ý của cả hai, ông mới đưa thông tin liên lạc của Kudo cho Nakamori. Ba người hẹn gặp nhau tại đây.
Hóa trang thành Doi Takuki, Kuroba nhìn bóng dáng ở phía xa, hít sâu vài hơi, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, cả hai cùng bước tới.
"Hai cậu đến rồi." Nakamori Ginzo nhìn thấy họ, "Muốn uống gì, hôm nay tôi mời."
Hai người ngồi xuống, giới thiệu qua loa. Lúc này Kudo mới chú ý, Nakamori đang nắm chặt một mảnh giấy. Có lẽ đó là thứ ông đang xem lúc nãy.
"Rất vui được gặp cậu, cậu Doi Takuki." Nakamori mỉm cười hiền lành, rồi quay sang Kudo nói, "Đã rất lâu không gặp, nghe thanh tra Megure nhắc đến, tôi đã rất ngạc nhiên."
"Nhiều năm không gặp, phong thái của thanh tra vẫn như xưa."
Kudo đã lâu không gặp ông, vẫn quen miệng gọi ông là thanh tra. Cựu thanh tra này giờ ăn mặc giản dị, nét mặt bớt đi vẻ uy nghiêm, so với năm xưa càng giống một trưởng bối thân thiết, chỉ có điều lúc này trông ông có vẻ ưu tư.
Mục đích của Nakamori, thanh tra Megure đã nói sơ qua trong điện thoại. Nhưng khi ông bắt đầu kể về nguyên nhân sự việc, cả hai vẫn khá bất ngờ.
"Nói tóm lại, là cậu bé Kenta đó. Tôi và cha cậu bé từng là đồng nghiệp, cũng là bạn bè thân thiết. Cậu bé này luôn bị khối u não hành hạ, trước đây đã từng điều trị, nhưng gần đây lại tái phát, phẫu thuật vốn đã định vào tuần tới..." Nakamori thở dài, "Thế nhưng nó lại nhìn thấy chuyện 'Đá Sinh Mệnh' gần đây, kiên quyết cho rằng Kid sẽ xuất hiện, đặc biệt chạy sang Nhật Bản, nhất định phải gặp Kid một lần mới chịu quay về phẫu thuật. Đứa bé này từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, tính tình bướng bỉnh, tôi khuyên thế nào cũng không nghe, cứ khăng khăng có vấn đề quan trọng muốn hỏi trực tiếp Kid. Tôi thực sự không còn cách nào, sợ làm chậm trễ việc điều trị của nó nên mới gọi điện cho thanh tra Megure."
Kudo nhíu mày, "Cậu ấy tin chắc Kid vẫn còn ở Nhật Bản, lẽ nào là vì —"
"Là vì tin nóng gần đây, cái video đó. Tôi cũng đã xem, quả thực rất giống... Nếu không phải hai cậu nói đó là cậu Doi Takuki, tôi cũng có thể đã tin rằng hắn đã trở lại thật rồi." Nakamori lắc đầu, cười khổ, "Bất tử gì đó, có lẽ người đó thực sự làm được."
Như đột nhiên bị nhắc tên, Doi Takuki có chút ngượng ngùng cười cười. Kudo Shinichi liếc nhìn cậu một cái, tiếp tục hỏi: "Đứa bé này với Kid có duyên cớ gì? Tại sao nhất định phải gặp Kid?"
Chưa đợi Nakamori trả lời, Doi Takuki đã xen vào: "Có lẽ là sợ trước khi phẫu thuật, muốn nói chuyện với Kid thôi. Kid trước đây thường giúp bọn trẻ thực hiện ước nguyện, đúng không? Nếu chỉ là gặp cậu bé vào ngày triển lãm thôi thì tôi không vấn đề gì đâu, thưa thanh tra."
Nakamori lập tức cảm ơn cậu.
Kudo Shinichi lặng lẽ nhìn cậu một cái, đổi chủ đề: "Dù cho Kid còn sống, hắn cũng đã im hơi lặng tiếng suốt năm năm, bao nhiêu thư thách đấu của Suzuki đều không có hồi âm. Sao Kenta lại khẳng định Kid sẽ đi trộm viên đá này?"
"Đứa bé này không biết nghe lời đồn từ đâu ra, Kid muốn tìm thứ gọi là Đá Sinh Mệnh. Lần này lên mạng thấy lời đồn đó, nó cứ khăng khăng Kid nhất định sẽ đi." Nakamori ngừng lại, "Nhưng tôi biết, năm năm trước, hắn đã tìm được viên đá mình muốn rồi."
Kudo sững lại.
Kaito Kid không trả lại viên đá cuối cùng, điều này ai cũng biết, nhưng mọi người đều đoán rằng cậu đã chưa kịp trả lại thì đã chết trong vụ nổ. Kudo Shinichi cũng chỉ nghe Kuroba nhắc đến "Pandora" một lần duy nhất. Nakamori làm sao mà biết được?
"Thanh tra nói là viên đá đó..."
"Viên đá bị mất, đó là lỗi của tôi."
Nakamori Ginzo giờ vẫn chưa quá năm mươi, rời chức khi đó còn trẻ hơn nữa. Quyết định của ông khiến nhiều người bất ngờ. Kudo Shinichi chưa từng hỏi lý do ông xin thôi chức, nhưng sau vụ nổ đó, anh đã tận mắt chứng kiến vị thanh tra này cố gắng tỏ ra bình tĩnh chỉ huy, nhưng khi ở một mình thì lại luống cuống vô cùng.
Kudo chậm rãi nói: "Vụ nổ đó không ai có thể lường trước được, thanh tra không cần phải tự trách mình quá."
"Không." Nakamori lại nói, "Thực ra có một chuyện, tôi chưa từng nói với ai."
Ông lấy ra một con dao găm từ trong túi, đặt lên bàn, gõ nhẹ tạo ra tiếng lanh lảnh.
"...Đây là?"
Nakamori nói: "Năm năm trước, đêm cuối cùng Kid gửi thư thông báo, trên đường về nhà bác đã gặp một vụ cướp bằng dao. Tôi đã khống chế được tên cướp, nhưng không ngờ hắn ta lại có đồng bọn mang súng. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, có một người đột nhiên xuất hiện, một cước đá bay khẩu súng của hắn. Cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn, người đó mặc đồ đen, đội mũ, không nhìn rõ mặt. Tôi chỉ cho rằng là một người qua đường, một người tốt bụng ra tay nghĩa hiệp."
Mô tả này... Kudo liếc nhìn Kuroba, cậu không có biểu hiện gì đặc biệt, vẻ mặt chăm chú nghe chuyện.
"Tôi đã bảo vệ được cô gái bị khống chế, nhưng lại không để ý tên cướp đang nằm dưới đất đột nhiên rút dao đâm về phía mình. Người đó..." Nakamori Ginzo đưa tay lên vị trí dưới sườn trái, "...Người đó đã đỡ nhát dao đó thay tôi."
Đồng tử Kudo Shinichi co lại trong thoáng chốc. Từ khóe mắt, anh liếc thấy người ngồi cạnh mình đang thong thả nhấp một ngụm latte.
"Sau đó, tiếng động càng lúc càng lớn, có người xung quanh chú ý đến sự hỗn loạn ở đây, người đó thừa cơ hội đó rời đi." Nakamori nhìn con dao, "Nhưng lại không kịp mang theo thứ này."
Kudo hít một hơi, "Thanh tra..."
Nakamori gật đầu, "Tôi đã mang con dao ấy đi, cũng xử lý sạch sẽ vết máu. Đúng vậy, tôi không hề..."
Không thu thập bất kỳ thông tin nào từ mẫu máu đó.
Kudo Shinichi trầm ngâm một lát: "Thanh tra đã từ bỏ manh mối DNA, ngay cả khi bản thân cho rằng đó là Kid. Hoặc nói cách khác... chính vì thanh tra cho rằng đó là Kid."
"Rốt cuộc, hắn chưa bao giờ thực sự làm chuyện xấu, đúng không?" Nakamori Ginzo tự giễu cười khổ, giọng nói và nụ cười đều cay đắng, "Nếu lúc đó tôi tiếp tục truy tìm theo manh mối máu, có lẽ tôi đã có thể tìm thấy hắn ta, có thể ngăn chặn vụ nổ đó... Nhưng cậu biết đấy, ở chỗ tôi, hắn ta luôn ra vào tự do, tôi chưa bao giờ..."
Mấy chữ cuối nghẹn lại trong cổ họng. Nakamori cúi đầu, không nói tiếp được nữa.
Tất cả những gì kể ở trên, Doi Takuki đều lắng nghe một cách điềm nhiên, chỉ đến khi Nakamori nói câu cuối cùng, Kudo mới cảm nhận được cậu khẽ run lên.
Nakamori lấy lại bình tĩnh, có chút thất thần ngả người ra sau.
"Khi đó cách thời gian thông báo không còn mấy ngày, nhưng hắn ta lại không rút lại lời thông báo. Nhưng với vết thương đó, làm sao có thể nhanh chóng hồi phục chứ. Vì vậy sau này, khi tôi gặp 'Kid', tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất tôi biết hắn ta không chết vì chuyện đó. Thế nhưng..." Thế nhưng hóa ra đó không phải là Kid thật. Càng không ngờ tới lại có vụ nổ như vậy.
Kudo Shinichi im lặng. Vậy là Kuroba Kaito vì bị thương nên mới có lý do để cho trợ thủ hành động thay mình lúc đó - thuận nước đẩy thuyền, thậm chí ngay cả Jii cũng bị cậu lừa.
"Thanh tra làm sao chắc chắn người đó là Kid? Lại làm sao biết viên đá đó là thứ hắn ta tìm kiếm?"
"Ban đầu tôi chỉ cảm thấy dáng người đó rất quen thuộc, nhưng cũng không thể chắc chắn. Cho đến khi... hắn ta nói một câu trước khi rời đi." Nakamori im lặng vài giây, "Hắn ta nói, 'Xin lỗi.'"
"Tôi tất nhiên nhận ra giọng nói của hắn. Rõ ràng hắn đã cứu tôi, nhưng lại xin lỗi tôi. Lúc đó tôi có một cảm giác... hắn ta đang nói lời tạm biệt."
Nakamori chống tay lên trán, lộ vẻ suy sụp, giọng nói trong khoảnh khắc này nghe thật già nua.
"Tổ chức đó đã làm rất nhiều chuyện tàn ác. Sau này tôi vẫn luôn nghĩ, có lẽ Kid là vì lúc đó mang vết thương - vết thương đỡ thay tôi, nên cuối cùng..."
Kudo Shinichi nhất thời không biết phải nói gì.
Tiếng chuông gió ngoài cửa tiệm vang lên, rồi lại im bặt. Hương cà phê dường như cũng đông cứng lại, không khí buổi chiều chìm vào im lặng kéo dài.
"Có lẽ là một trò ảo thuật thôi."
Cả hai đều khựng lại. Nakamori ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh Kudo là Doi Takuki. Thanh niên này lúc nãy hầu như không nói gì, giờ đột nhiên xen vào cuộc trò chuyện.
"Đó là Kaito Kid mà." Doi Takuki suy nghĩ một chút rồi nói, "Có lẽ hắn ta căn bản không bị thương. Nếu không, sao hắn ta không thể hoãn lại thời gian thông báo chứ? Trước đây hắn cũng từng hủy bỏ hoặc hoãn hành động mà, đúng không?"
Nakamori nói: "Nhưng lúc đó tôi tận mắt thấy..."
Doi Takuki đột nhiên cầm lấy con dao găm trên bàn, dưới ánh mắt của hai người, nhanh chóng xuyên qua lòng bàn tay rồi rút ra.
"Cậu—" Nakamori giật mình, đứng dậy, nhưng thấy cậu ta xòe bàn tay ra, không hề có vết thương nào.
"Là ảo thuật thôi ạ. Tiếc là hôm nay tôi không mang theo túi máu, nếu không hiệu quả sẽ còn tốt hơn nhiều." Doi Takuki cười nói, "Kaito Kid là một ảo thuật gia tài ba, lừa được mắt ngài cũng là chuyện bình thường. Nếu không, một siêu trộm cẩn thận như vậy, sao lại dám để lại vết máu tại hiện trường? Nếu ngài đi kiểm tra, có lẽ sẽ phát hiện đó là máu giả."
Chỉ là năm năm đã trôi qua, muốn truy xét xem đó là máu thật hay máu giả đều đã không còn khả năng.
"Ảo thuật sao..." Nakamori chậm rãi ngồi xuống, "Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy?"
"Cái này..." Doi Takuki bị hỏi đến sững người.
Kudo Shinichi lặng lẽ lắng nghe từ lúc cậu đột nhiên xen vào, giờ nhìn vẻ mặt "khó xử" rất đúng mực của cậu, liền tiếp lời: "Cháu nghĩ, có lẽ là vì hành động sau đó. Lời thông báo cuối cùng đó là để đánh lạc hướng, Kid đã sắp xếp cho trợ thủ của mình đi. Nhưng thân thủ của trợ thủ kém hắn ta rất nhiều, hắn ta có lẽ là hy vọng bác nương tay, đừng truy đuổi gắt gao hắn - mà thanh tra vốn cũng định làm vậy rồi, đúng không?"
"Ra là vậy! Lời của Kudo-kun rất có lý." Doi Takuki tin phục gật đầu, "Dù sao thì, thanh tra, ngài cũng không làm gì sai cả. Ngay cả khi hắn ta đã cứu ngài, nhưng ngài không truy đuổi đã là rộng lòng tha thứ rồi, thật sự không có lý do gì phải tự trách mình cả."
Trong vài câu nói, những suy nghĩ rối bời của Nakamori quả thật đã lắng lại. Ông nhìn khuôn mặt chân thành của Doi Takuki, vô thức siết chặt mảnh giấy trong tay, thầm nghĩ, quả nhiên đây cũng là một đứa trẻ thích ảo thuật.
Kudo Shinichi thuận thời hỏi: "Tờ giấy này là gì?"
"À... không có gì, là sáng nay tôi cùng Kenta đi đền cầu phúc, tùy tiện rút được một quẻ."
Nakamori trải tờ giấy ra cho họ xem, trên đó viết: Sẽ trùng phùng với người mình mong gặp nhất.
Cả hai đều không nói gì. Người mà cựu thanh tra Nakamori ngày đêm mong nhớ, ngoài "siêu trộm áo trắng" kia ra, còn có thể là ai nữa?
"Không thể tin được đâu." Nakamori cất tờ giấy đi, cười nói, "Đã bao nhiêu năm rồi."
Kudo Shinichi nắm lấy tay Kuroba Kaito đang run rẩy dưới bàn.
Xuyên qua tấm kính, bóng dáng Nakamori Ginzo đã biến mất ở khúc quanh. Kudo Shinichi lấy lại tinh thần, vừa lúc nhìn thấy người kia từ nhà vệ sinh đi tới, cằm và vạt áo trước ngực còn dính vài giọt nước.
"Bác ấy đã đi rồi sao?"
"Ừ." Kudo đỡ lấy cậu, "Lại nôn sao?"
"Không sao, cà phê sữa hơi ngấy." Kuroba bước đi loạng choạng đến chỗ cũ ngồi xuống, có chút ghê tởm đẩy cốc nước ra xa, tùy tiện giật bỏ chiếc mặt nạ da người.
Cảm xúc có thể che giấu bằng poker face, nhưng cơ thể thì luôn thành thật đáp lại.
Kudo Shinichi nhìn tay cậu vẫn đặt ở dưới sườn trái, nhíu mày nói: "Vậy ra, vết thương ở dạ dày cậu là từ lúc đó..."
"Thám tử." Kuroba Kaito nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế, khàn giọng nói, "Tôi thấy... tóc mai của bác cũng đã bạc rồi."
Kudo không đáp lời, rót cho cậu một cốc nước ấm.
Kuroba ôm cốc nước nhưng không uống, như đang sưởi ấm tay, "Hai người cuối cùng đã nói gì vậy?"
"Không có gì." Kudo nhìn xuống, "Tôi đang nghĩ, từ chuyện của Watanabe, hết việc này đến việc khác - video tháng hai đột nhiên nóng lên vào tháng ba, lại đúng lúc Kenta nhìn thấy, mà thằng bé sắp phải phẫu thuật... Tất cả những chuyện này có quá trùng hợp không?"
"Nói đến chuyện này, tôi lại nghĩ đến một chuyện khác." Kuroba đặt cốc nước xuống, "Cậu có bao giờ nghĩ, Watanabe-senpai chỉ là một cô gái hai mươi mấy tuổi, không có tiền án, không có huấn luyện liên quan, làm sao cô ấy có thể bắt cóc nhiều người như vậy mà không gây tiếng động?"
Kudo ngẩng đầu. Đương nhiên là đã nghĩ đến. Không chỉ anh, mà cả Đội Điều tra số 1 cũng đã điều tra kỹ lưỡng. Nhưng lời khai của Watanabe rất đầy đủ, kế hoạch và phương pháp đều được giải thích rõ ràng, cũng khớp với dụng cụ gây án tìm thấy trong nhà cô. Không có sơ hở nào.
Kuroba nhìn biểu hiện của anh và đã hiểu.
"Nếu không tra ra được gì... Hy vọng là tôi nghĩ nhiều."
"Thực ra chuyện này không cần cậu ra mặt đâu. Chỉ là gặp mặt cậu bé đó thôi, ai đóng vai Kid cũng được, còn cậu..." Kudo nói chuyện, chạm vào cánh tay hơi nóng của cậu, "Cậu lại sốt lên rồi sao?"
"Tôi biết cậu không muốn tôi đi." Kuroba tránh tay anh, mỉm cười với anh, "Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã tìm cách dụ cậu đi chỗ khác, sau đó lẻn đi rồi."
"..."
"Chuyện của Kenta... câu chuyện đó nói dài thì cũng dài." Kuroba Kaito thở dài, "Dù sao lần này tôi nhất định sẽ đi, nên nói cho cậu biết trước. Dù sao thì..."
"Dù sao thì?"
Dù sao thì như vị tiểu thư kia đã nói, đã sinh ra sự ràng buộc, thì phải chịu trách nhiệm với nó. Kuroba lặng lẽ liếc nhìn thám tử, nhưng miệng lại nói: "Dù sao thì quẻ bói đó cũng đã nói như vậy mà..." Cậu dùng ngón tay chỉ vào chỗ Nakamori đặt mảnh giấy lúc nãy, "Nói này, trước đây cậu có từng rút quẻ như vậy không, có linh không?"
Khá linh đấy. Kudo Shinichi nhớ lại lần đó suýt thì toát mồ hôi lạnh. Anh rút được quẻ "Bí mật sẽ bị tiết lộ", may mà nhờ có "siêu đạo chích" tốt bụng ra tay giúp đỡ.
"Kaito," Kudo Shinichi đột nhiên nói, "Cậu nhất định phải đi, là vì 'Đá Sinh Mệnh' sao?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
Kudo Shinichi nhìn cậu, "Cậu có phải là..."
Anh không nói hết câu, Kuroba Kaito cũng không hỏi thêm. Hai người lặng lẽ nhìn nhau vài giây.
"Không có gì. Đến lúc đó tôi sẽ đi cùng cậu." Kudo Shinichi đứng dậy, đưa tay về phía cậu, "Đi nào, thuốc buổi chiều của cậu vẫn chưa truyền xong."
Ban đêm, Kudo Shinichi nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng.
Thuốc của Kuroba có thành phần gây ngủ, giờ cậu đã ngủ say như chết. Kudo xoa xoa huyệt thái dương đi ra ban công, không kìm được mà nhớ lại lời cuối cùng của Nakamori.
"...Có một chuyện, chưa bao giờ được công bố ra bên ngoài."
Lúc đó, sau khi Doi Takuki rời đi, Nakamori Ginzo mới hạ giọng nói với anh.
"...Nhưng tôi tin cậu, Kudo-kun, từ năm năm trước khi cậu đến đội điều tra số 2, tôi đã biết rồi..."
"...Trong buổi thẩm vấn năm năm trước, có thành viên của tổ chức đó đã nhắc đến Đá Sinh Mệnh, nói rằng người sở hữu viên đá này sẽ có được sức mạnh thần bí... Họ gọi đó là 'sự vĩnh cửu cô độc'."
"'Sự vĩnh cửu cô độc'?"
Vẻ mặt Nakamori rất nghiêm túc, giọng nói hạ thấp lại ẩn chứa chút u ám.
"...Cũng không lạ gì mà không công bố, điều này thực sự quá khó tin. Họ nói, cái gọi là cô độc, là 'sau khi có được sức mạnh vĩnh cửu, tất cả những người yêu quý mình sẽ vì mình mà chết'..."
Kudo Shinichi khó khăn lên tiếng: "...Cái gì?"
"Tôi cũng là lúc thấy chủ đề trên hot search này mới nhớ ra. Không biết có phải trùng hợp hay không. Theo lời những người đó nói, lời nguyền này giống như chiếc hộp ma thuật bị nguyền rủa, một khi mở ra sẽ giải phóng tai họa. Chính vì vậy, viên đá đó còn có một cái tên khác..."
Kudo mở to mắt, nghe Nakamori cuối cùng nói:
"Pandora."
...
Pandora. Viên đá mà Kuroba Kaito đã tìm thấy từ năm năm trước.
Nhát dao đó đã thực sự đâm trúng Kuroba Kaito, đến mức để lại vết thương vẫn hành hạ cậu cho đến bây giờ. Kaito Kid không thể hủy bỏ hoặc hoãn lại lời thông báo cuối cùng, bởi vì đó là điều kiện đã thỏa thuận với Snake. Nhưng với vết thương như vậy, cậu đã làm thế nào vào lúc đó... Kudo Shinichi không khỏi nghĩ, có lẽ cậu đã đưa ra một lựa chọn liều lĩnh nào đó để kịp tham gia buổi hẹn, để hoàn thành tâm nguyện?
Ánh trăng đêm nay chiếu vào người có chút lạnh lẽo. Kudo Shinichi rùng mình trong bóng đêm dày đặc.
Những thông tin mà Nakamori tiết lộ thật đáng sợ, cho dù là sự vĩnh cửu hay lời nguyền đều trái với lẽ thường. Những điều này liệu có chỉ là lời đồn vô căn cứ? Kuroba biết bao nhiêu về chuyện này?
Anh chưa bao giờ dám nghĩ kỹ, Kuroba Kaito năm năm trước, một Kuroba Kaito tuyệt vọng, đầy thương tích, rốt cuộc đã làm thế nào...
Quán cà phê, điều anh thực sự muốn hỏi cuối cùng là "Có phải cậu đã sử dụng Pandora không".
Nhưng anh không thể cất lời.
Còn Kuroba Kaito thông minh như vậy, sao có thể không nhận ra, nhưng lại lựa chọn im lặng.
Kuroba Kaito dường như luôn có những bí mật. Giống như Kaito Kid năm xưa.
Nhưng khác biệt là, vào thời điểm đó, Edogawa Conan còn rất xa lạ với Kaito Kid, vẫn cố gắng hết sức để khám phá bí mật của cậu. Còn Kudo Shinichi của bây giờ lại rất gần Kuroba Kaito, nhưng lại sẵn lòng dành cho cậu một căn phòng yên tĩnh, và một đêm có thể ngủ say sau những giây mệt mỏi.
tbc.
Ghi chú:
Quy ước về Pandora là do tác giả tự đặt ra.
Kudo rút được quẻ "Bí mật sẽ bị tiết lộ" xuất hiện trong "Ảo thuật gia cuối cùng của thế kỷ".
Sự kiện Watanabe bắt đầu từ C4.
Kuroba chỉ nhắc đến Pandora một lần duy nhất vào C10.
Câu nói "Nếu đã sinh ra sự ràng buộc, thì phải chịu trách nhiệm vì nó" của tiểu thư đến từ Chương 12.
Video tàu lượn trên mạng xuất hiện trong C13.
Vết thương cũ được đề cập từ C13.
Chủ đề "Đá Sinh Mệnh" bắt đầu từ C14.
Chương này đã liên kết một số tình tiết cũ, đồng thời lại chôn vùi thêm nhiều tình tiết mới...
Hy vọng sớm có thể viết đến vế sau, "Cỏ xuân mọc lại từ chốn cũ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip