Chương 24 | Kim Tịch Hà Tịch
Summary: Đêm nay lại là đêm nào.
------------
Trước mắt Kuroba là màn đêm dày đặc, âm thanh xung quanh cũng mông lung xa vời, ý thức chông chênh, lại bị cơn đau dữ dội kéo giật lại, không thể thực sự hôn mê. Lượng thuốc mang theo không biết đã rơi đâu mất, cậu mơ hồ cảm thấy có người đang chạm vào mình, rồi một bàn tay đưa tới cho cậu uống thuốc.
Cậu theo bản năng nghĩ là Kenta - cậu từng thấy đứa trẻ này mang theo thuốc giảm đau bên mình. Trong tình huống này đương nhiên không có nước, chỉ có thể nuốt khan. Cậu không kìm được mà ho sặc sụa, máu lại bắt đầu chảy ra từ khóe miệng. Cậu cảm thấy bàn tay đang cho mình uống thuốc rõ ràng cứng lại, một bàn tay rất nhẹ đặt lên lưng cậu, run rẩy còn hơn cả cậu.
Đứa trẻ này chắc chắn đã sợ phát khiếp. Kuroba nghĩ vậy, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Sao lại quay lại, không phải đã tìm được đường rồi sao?"
Cậu không biết đối phương có trả lời hay không, dù có trả lời cậu cũng nghe không rõ, chỉ tiếp tục nói: "Ở đây không an toàn, em đi tìm... anh trai vừa cầm súng kia... để anh ấy nhanh chóng đưa mọi người ra ngoài, tạm thời cứ mặc kệ anh..."
Bàn tay đặt sau lưng cậu càng run rẩy dữ dội hơn.
Kuroba có chút bất lực. Thuốc cấp cứu dần có tác dụng, cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút, âm thanh bên tai dần rõ ràng, cậu cố gắng ngồi thẳng dậy, nở một nụ cười thoải mái, "Đi nhanh đi, ngoan..."
Kudo Shinichi khuỵu gối, nửa quỳ trên mặt đất, chăm chú nhìn người trước mặt - cằm cậu vẫn còn máu đang nhỏ giọt, vạt áo trước ngực đã loang đến chẳng phân biệt nổi màu sắc. Cậu rõ ràng rất đau đớn, nhưng lại cố gắng giữ hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn. Poker face không chút sơ hở, nụ cười hoàn mỹ. Cùng với đôi mắt dường như đang nhìn mình... nhưng rõ ràng không có tiêu cự.
Kudo Shinichi hít sâu một hơi, giọng nói trầm xuống tận cuống họng: "...Kuroba Kaito."
Người trước mặt khẽ giật mình.
"...Thám tử?"
"Ừ."
"Kenta thì sao--"
"Đã ra ngoài rồi."
"Bác ấy và mọi người thì sao--"
"Không sao. Nhân viên y tế và cảnh sát đang ở dưới lầu, Spider đã bị bắt, quần chúng đã được sơ tán, mọi người đều an toàn."
Kuroba Kaito đột nhiên buông lỏng, cả người nghiêng sang một bên, bị Kudo Shinichi ôm lấy.
Cậu mở mắt cũng không nhìn rõ, ngược lại còn chóng mặt, đành nhắm lại. Nếu cậu còn dư chút sức lực, có lẽ còn hỏi một câu "Sao cậu lại biết Spider", nhưng thám tử có thể tra ra những điều này dường như cũng không phải chuyện lạ. Cậu không cố gắng kìm nén nữa, càng lúc càng nhiều máu hơn trào ra, Kudo Shinichi ôm cậu vào lòng, lại không dám ôm quá chặt, "Không sao rồi..." Anh nghe thấy tiếng ho yếu ớt của cậu, không biết là đang an ủi đối phương hay chính mình, "Không sao rồi, tôi đưa cậu ra ngoài."
Kuroba Kaito lại không biết nghĩ đến điều gì, yếu ớt cười hai tiếng.
Lúc này mà còn có thể cười được.
Kudo cởi bỏ chiếc áo choàng đã bị rách của cậu, "...Cười gì vậy?"
Trán Kuroba dựa vào vai anh, nhắm mắt cười, "Cậu... Tay cậu run dữ lắm, tôi còn tưởng cậu là Kenta..."
Còn Kenta thì cho rằng đôi tay này sẽ không bao giờ run rẩy.
Kudo Shinichi thở dài, không nói lời nào, ôm lấy cậu.
"Này..."
"Kuroba Kaito. Nếu cậu còn dám nói muốn tôi thả cậu xuống một lần nữa, tôi không ngại dùng đến kim gây mê đâu."
"..."
Kuroba Kaito thực sự không còn sức, ngoan ngoãn từ bỏ việc phản khán, bất lực nói: "Ba lần rồi..."
"...Cậu cũng biết ba lần rồi?" Kudo Shinichi rõ ràng đang cố nén giận. Hang đá một lần, thủy cung một lần, bây giờ lại là lần này.
Người trong lòng khẽ cười khúc khích, "Ý tôi là..."
"Đừng nói nữa," Thám tử cau mày ngắt lời, "Nghỉ ngơi một chút đi."
Được rồi. Kuroba nhắm mắt lại.
Thực ra cậu muốn nói, đây là lần thứ ba nghe thấy "Kuroba Kaito" hôm nay. Từ khi đổi thành "Kaito", sao lại càng bị gọi đầy đủ cả họ cả tên nhiều hơn vậy.
Kuroba Kaito bị tiếng nổ lớn làm tỉnh giấc.
Cậu nhận ra đây lại là một đợt nổ, muốn nói, nhưng vừa mở miệng đã ho sặc sụa. Kudo Shinichi đặt cậu xuống ở góc tường, dùng thân mình và cánh tay che chắn cho cậu, tránh những vật có thể rơi do xảy ra rung chấn.
Tường và sàn nhà đều đang rung chuyển. Kuroba Kaito nhanh chóng nghĩ, Spider đã bị bắt, nếu không phải điều khiển từ xa, vậy những quả bom này hẳn đã được cài đặt từ trước.
Cậu nắm lấy cánh tay Kudo Shinichi, "Trong tòa nhà... còn có người không?"
"Đừng nói, điều chỉnh hơi thở đi."
Lúc này có điện thoại kết nối, là giọng của Tanaka Hiko: "Kudo-kun hai người thế nào rồi? Vừa rồi lại có tiếng nổ à? Hai người có sao không?"
"Chúng tôi đã đến tầng hai rồi." Kudo Shinichi ấn vào tai nghe nói, "Kyogoku-san và Kenta thì sao?"
"Kenta không sao, nhưng Kyogoku-san sau khi xuống đã ngất đi, bác sĩ nói là kiệt sức, anh ấy vốn mới tỉnh lại, có lẽ là quá gắng sức rồi... Đã cùng với Nakamori-san lên xe cứu thương rồi."
"Tôi biết rồi. Những người khác thì sao?"
"Nhân viên trong bảo tàng đều đã sơ tán, cảnh sát đang xác nhận danh sách, nhưng nhiều người quá, còn có một số cái tên chưa khớp... Đợi đã," Giọng Tanaka cao lên, "Kyogoku-san bị ngất rồi, vậy mấy người còn lại chẳng phải là còn--"
Kudo Shinichi không lên tiếng. Khi anh đưa Kuroba rời đi, anh đã liếc nhìn, ở đó không có ai. Nếu không phải Kyogoku Makoto đã đưa họ đi, vậy thì...
Tiếng nổ lại vang lên.
Tanaka rõ ràng cũng nghe thấy, "Kudo!"
Một chiếc đèn trang trí rơi xuống vì rung chấn, Kudo Shinichi cúi người che chắn cho Kuroba Kaito.
"Tanaka, cậu theo dõi tình hình rồi đối chiếu danh sách. Có lẽ còn có những quả bom khác, vị trí không rõ, yêu cầu mọi người không được đến gần phòng trưng bày."
Nhưng trong điện thoại chỉ còn tiếng xì xì, là tín hiệu bị nhiễu.
Trong phòng trưng bày khắp nơi đều có màn hình, dùng để tuyên truyền hoặc giám sát, phát hình ảnh từ các camera giám sát các nơi - lúc này phía trên đầu họ có một cái, đã lung lay sắp rơi. Màn hình đen kia đột nhiên sáng lên, âm thanh vang lên:
"—Lửa lớn quá... Tôi không muốn chết!"
"—Cứu mạng với! Có ai nghe thấy không?!"
Kuroba Kaito siết chặt bàn tay đang nắm lấy áo, "Đây là..."
Kudo Shinichi biết cậu không nhìn rõ, nhìn màn hình giải thích ngắn gọn cho cậu: "Vụ nổ gây ra hỏa hoạn lớn. Vừa rồi mấy người chưa kịp chạy trốn đã bị mắc kẹt trên lầu."
Kuroba Kaito chưa kịp nói gì, một giọng nói khác lại truyền đến:
"—Kaito Kid sẽ đến cứu chúng ta!"
-
Khi con người lâm vào đường cùng, luôn mang trong lòng một tia hy vọng, mong chờ phép màu giáng xuống, mong chờ một vị anh hùng đến cứu rỗi.
Kudo Shinichi không lạ lẫm với cảm giác đóng vai người hùng cứu thế. Anh đã từng trải qua cảm giác sinh mệnh của vạn người đặt trên tay. Sự tin tưởng và trách nhiệm đè nặng trên vai, nặng tựa núi non, người thường khó có thể gánh vác, nhưng anh thì khác, anh vẫn có thể gồng mình gánh vác nó trên vai.
Kaito Kid đương nhiên không phải người bình thường, nhưng lại còn khác anh hơn một chút - cũng từng mang trên người vai diễn ấy, chỉ là chưa bao giờ nhận được phản hồi tích cực.
Kuroba Kaito ho khan đứt quãng. Tác động của vụ nổ làm tổn thương phổi, cậu ại còn hết lần này đến lần khác bị thương thêm. Kudo Shinichi vỗ nhẹ lưng cậu, cau mày - viên thuốc cho cậu uống chỉ là đồ trong lúc khẩn cấp, không thể kéo dài lâu.
Người trên màn hình vẫn liên tục kêu gọi Kaito Kid, Kuroba từ từ điều chỉnh hơi thở. Những lời nói này cậu không phải lần đầu nghe. Năm đó Suzuki gửi thư thách đấu, cậu suýt nữa đã từ bỏ, nhưng lại nghe thấy mọi người bàn tán trên đường - nói Kid có thể leo tường vượt nóc, có thể dịch chuyển tức thời, không gì làm khó được hắn ta. Ngay cả trong đêm đối đầu với Snake năm năm trước, đám đông cũng nói như vậy, họ nói —
"Đó là Kaito Kid... Anh ấy nhất định sẽ cứu chúng ta!"
Đây là giọng của Yamamoto Yu, trong tai cậu không chỉ là Yamamoto Yu. Chủ nhân giọng nói trong ký ức cậu, cánh tay run rẩy, bóp cò bắn vào cậu trong "trò chơi" năm năm trước.
Nếu còn lựa chọn, trong lúc tính mạng bị đe dọa, chẳng ai lại đặt cược vào một tên trộm như Kid. Giống như cái đêm năm năm trước, ký ức mà cậu không muốn nhắc lại, đêm mà Watanabe từng bất bình thay cậu. Nhưng nếu thực sự đến bước đường cùng, con người lại nuôi ảo tưởng, đem hi vọng phó thác vào Kaito Kid, coi hắn là thần thánh, là anh hùng.
Một luồng máu tanh ngọt trào lên, Kuroba khẽ nhắm mắt, cố nuốt xuống.
Người từng bị tổn thương có hai loại. Một loại đầy oán hận, chỉ mong cả thế gian bị đâm một nhát; loại thứ hai đặt mình vào vị trí người khác, cầu mong người khác không phải chịu tổn thương. Còn Kaito Kid không phải cả hai. Cậu thấu hiểu cả sự tuyệt vọng của kẻ gây tổn thương, ôm lấy vết thương chưa lành, vẫn sẵn sàng đứng ra che chở. Chẳng phải tha thứ, cũng chẳng phải hòa giải - không nhiều đến thế, không phức tạp đến thế.
Cậu chỉ đơn giản là thực sự không thể khoanh tay đứng nhìn.
Yamamoto Yu khóc nức nở kêu gọi: "Kid-sama, cứu chúng tôi với!"
Kuroba Kaito nuốt máu vào, chống tường đứng dậy.
Kudo Shinichi đứng dậy theo cậu, "Cậu ở lại đây, tôi đi."
"Thám tử..."
"Nếu cậu tin tôi," Kudo Shinichi nhìn màn hình đầy lửa lớn nói, "thì nghe tôi lần này."
— Kaito Kid không có gì phải sợ, nhưng anh nhớ Kuroba Kaito nói sợ lửa.
Kuroba Kaito khẽ động cổ họng, không nói nên lời.
...Tin tưởng sao?
Cậu lặng lẽ nhìn thám tử. Nói là nhìn, nhưng trước mắt ánh sáng lập lòe, chỉ có màn đêm và những mảng màu mờ ảo. Cậu nhớ lại vào nửa đêm sinh nhật lần thứ 18, giữa cơn mưa tầm tã, ánh sáng từ màn hình lớn lóe lên trong đêm. Khi ấy, cậu cũng từng nhìn về phía đó, mà chẳng thấy được gì rõ ràng.
Kudo Shinichi không đợi cậu trả lời, nhanh nhẹn cởi chiếc áo khoác trắng của cậu ra, rồi khoác cho cậu áo khoác của mình - dù đã gọi Megure đến, nhưng tin tức Kaito Kid xuất hiện đã lan truyền trong bảo tàng, người nhiều thì bàn ra tán vào là việc khó tránh. Mặt nạ da người của Doi Takuki đã hỏng, trong danh sách bảo tàng căn bản không có tên Kuroba Kaito, lúc đi ra kiểm tra thân phận khó tránh khỏi phiền toái - vào lúc này, anh cần một thân phận có thể thuận lợi đi ra ngoài.
May mắn thay, hôm nay thám tử cũng mặc quần dài màu trắng ngà, quần áo của hai người đều dính máu, tóc cũng bị mồ hôi làm ướt, liếc nhìn từ xa, đối với người không quen hai người họ cũng đã đủ để gây nhầm lẫn.
"Kaito," Kudo Shinichi kéo khóa áo khoác cho cậu, dùng ngón tay cái lau máu nơi khóe môi cậu, "Sau này chăm sóc bản thân thật tốt, được không?"
Giọng anh rất nhẹ, lẫn vào tiếng kêu cứu không ngừng kia như sắp tan biến trong gió. Nhưng Kuroba vẫn nghe thấy.
Kuroba dựa vào tường, mặc cho đối phương làm, cười một tiếng: "Tôi biết rồi, là cậu."
Kudo nín thở: "...Gì cơ?"
Câu này cậu đã từng nghe, là vào đêm mưa ngày mùng một tháng tư không lâu trước đây. Kuroba lúc đó sốt cao mê man, nửa tỉnh nửa mê đã nói một lần. Hôm sau Kudo từng hỏi lại nhưng không nhận được câu trả lời.
Kuroba lần này vẫn không trả lời. Cậu nắm lấy bàn tay đang lau máu cho mình của thám tử, "Tôi sẽ đợi cậu ở bên ngoài."
Kudo khựng lại.
Găng tay của cậu đã không biết vứt đi đâu, những ngón tay trắng bệch lạnh như băng.
"Tôi sẽ đợi cậu ở bên ngoài. Cẩn thận một chút... Shinichi."
tbc.
Ghi chú:
"Đêm sinh nhật tuổi mười tám" đến từ N0 - Đêm Mưa Xa Xa, Tiếng Gió Vọng Về
"Đêm mưa ngày mùng một tháng tư" và chuyện Kaito sợ lửa đến từ C17.
-
Cuối cùng cũng chờ được một tiếng Shinichi này huhu T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip