Chương 25 | Thế Cục Rối Ren


Summary: Thế cục rối ren.

Tên gốc là "风雨如晦" - ám chỉ thời cục rối ren.

------------

Ánh đèn trong tòa nhà phần lớn đã hỏng, ánh sáng mờ ảo, bụi mù mịt. Tanaka Hiko xông vào, lòng nóng như lửa đốt, hai chân run rẩy. Cậu men theo cầu thang leo lên, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì xúc động đến rơi nước mắt.

"Kuroba! Kudo!"

"Tanaka?" Người mặc bộ đồ trắng đó ngạc nhiên hỏi, "Sao cậu vào đây được, tôi đã nói là--"

"Tôi lo cho hai cậu mà! Điện thoại với Kudo đột nhiên bị ngắt, nên tôi lén lút lẻn vào..." Tanaka Hiko lao về phía Kuroba, rồi khựng lại, "Cậu là... Kudo?"

Cậu ta lại nhìn sang bên cạnh, có một người mặc áo khoác của Kudo Shinichi, một tay ôm ngực, một tay đặt lên vai Kudo, yếu ớt cười với cậu ta: "Cái tên này, cũng gan thật nha..."

"Kuroba! Cậu sao rồi!" Tanaka như sắp khóc đến nơi, muốn đỡ lấy lại không biết bắt đầu từ đâu, chân vấp ngã, suýt chút nữa đập cả người vào Kuroba Kaito, may mà Kudo Shinichi nhanh tay đỡ lấy, luống cuống một phen.

"Này, không cần khách sáo vậy đâu." Kuroba Kaito nói, "Tôi khỏe lắm, mau đứng dậy đi."

Thấy người kia còn có tâm trạng đùa cợt, Tanaka trong lòng cũng vơi đi phần nào lo lắng, cũng không để ý đến việc suýt chút nữa gãy răng, "Không sao là tốt rồi, tôi còn tưởng..." Cậu ta lau mặt, "Chỗ quỷ quái này nguy hiểm quá, chúng ta mau ra ngoài thôi!"

"Cậu đến đúng lúc lắm, Tanaka-kun, làm ơn đưa cậu ấy ra ngoài đi." Kudo Shinichi cảm kích nói, "Tôi cần lên lầu một chuyến, có người bị mắc kẹt."

Tanaka ngẩn ra, muốn nói chuyện cứu người thì phải gọi cảnh sát chứ, nhưng lời đến miệng rồi lại chợt nhớ, người trước mặt này từ khi còn mười mấy tuổi đã có danh hiệu "vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản". Cậu ta lại cảm thấy tâm trạng phức tạp, "Cậu... Cần gọi người đến giúp cậu không?"

"Ở đây quá nguy hiểm, đừng để ai vào đây nữa," Thám tử lắc đầu, "Sau đó 'Doi Takuki' sẽ cùng những người bị mắc kẹt khác ra ngoài. Làm ơn đưa 'Kudo Shinichi' đi điều trị trước đi."

Tanaka cuối cùng cũng nhận ra hai người vì sao lại đổi quần áo, mở to mắt lẩm bẩm: "Kudo-kun..."

Lại một lần nữa cảm thấy có được cuộc sống bình đạm thật là may mắn.

"Tanaka-kun, cảm ơn cậu."

Kudo Shinichi nhìn sâu vào bóng lưng hai người họ, rồi quay đi, bỏ lại một bóng lưng không biết là thứ mấy trong ngày hôm nay. Tanaka ngây ngẩn nhìn, chỉ cảm thấy bóng lưng đó dường như luôn thẳng tắp, luôn hướng về phía trước.

Bên cạnh vang lên tiếng ho, Tanaka vội vàng hoàn hồn đỡ lấy Kuroba, "Tôi... Tôi cõng cậu nhé?"

Kuroba lắc đầu, vỗ vỗ vào tay cậu, giọng nhẹ nhàng: "Đừng khóc, nam thần Kudo của cậu khắc xử lý được thôi."

"..."

Đây là Kuroba Kaito quen thuộc của cậu, dường như mọi chuyện đến đều có thể đem ra đùa cợt. Nhưng nghĩ đến trải nghiệm không lâu lúc trước, lòng Tanaka giờ đây đủ các thể loại cảm xúc, thở dài than sao trên đời lại có người vừa tinh tế đến từng chân tơ kẽ tóc, lại vừa phóng khoáng như cả bầu trời.

Tuy nhiên, dáng vẻ bất cần của người này quả thực khiến lòng Tanaka cũng thả lỏng không ít. Cậu ta đỡ Kuroba từ từ đi ra ngoài. Kuroba chóng mặt dữ dội, gần như toàn bộ người dựa vào cậu ta, đoạn đường ngắn ngủi đi lại khó khăn, may mà sắp đến cửa rồi.

Tanaka đang đi thì đột nhiên ngập ngừng mở miệng: "Kuroba..."

Cậu ta vòng quanh trong lòng, mãi mà không nghĩ ra câu nào bình thường, đành nói một cách vụng về: "Cậu... Cậu nhập vai Kid cũng lành nghề lắm."

Kuroba Kaito suýt nữa bị một ngụm máu sặc chết, bày ra vẻ mặt nửa vầng trăng, "Quá khen... Khụ khụ... Cậu đóng con tin cũng nhập tâm ghê."

Tanaka Hiko: "..."

Nếu không phải người này vừa nói chuyện vừa ho ra máu, Tanaka thật muốn cho cậu một cú thúc cùi chỏ - đấy mà gọi là đóng con tin à, tôi là con tin thật sự, còn cậu thì ---

Tanaka đột nhiên sững sờ.

Cậu ta im lặng một lúc, cắn răng, trực tiếp tuyên bố: "Đúng rồi, tôi đã chuyển sang làm fan của Kid rồi."

"Ơ kìa, cậu leo tường nhanh thật đấy..." Kuroba Kaito thở dài yếu ớt, "Thật tiếc cho nam thần Kudo của cậu."

Tanaka Hiko: "..."

Người này trước mặt cậu ta luôn là cái bộ dạng đáng ghét đó. Nhưng bị những lời đùa cợt của người này xen vào, tâm trạng phức tạp mà cậu ta dồn ấp bấy lâu lại dần trở nên rõ ràng.

"Cậu là fan lâu năm, chắc chắn sưu tầm nhiều đồ của Kid lắm đúng không. Chiếu cố cho tôi đi, tặng tôi một tấm thẻ Kid hay gì đó nhé?"

"...Hả?"

"Đổi lại, tôi..." Tanaka dừng lại, như đã hạ quyết tâm -

"Tôi có thể dạy cậu trượt băng."

Câu cuối cùng nói ra rất cẩn thận, cứ như đặc công đang trao đổi mật mã. Nói xong cậu ta liền căng thẳng quan sát phản ứng của người kia, chuẩn bị sẵn sàng nhấn nút thu hồi. Nhưng lại thấy Kuroba không chút ngạc nhiên, bình tĩnh nhìn cậu ta.

Tanaka tưởng mình nói sai lời, vội vàng nói: "Kuroba, tôi--"

"Không cần đâu... Khụ khụ..." Kuroba Kaito ngắt lời cậu ta, cười khan hai tiếng như thể chỉ còn chút hơi tàn, "Kỹ năng này tôi đã từ bỏ rồi."

Tanaka đờ người, "...Hả?"

"Tuy nhiên," cậu nói, "Nếu cậu đổi thành dạy Kudo-kun hát, tôi có thể suy nghĩ một chút."

"..."

-

Hai người vừa ra khỏi cửa lớn đã bị vây chặt.

Vì tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này, cộng thêm tin đồn về sự xuất hiện của Kid, mỗi người rời khỏi bảo tàng đều phải trải qua kiểm tra thân phận nghiêm ngặt.

Có nhiều người bị giẫm đạp, bị thương và ngất xỉu vì hoảng sợ, thanh tra Megure đang bận chỉ huy ở đằng xa không rút ra được, cảnh sát dẫn đầu ở đây còn trẻ tuổi, ngăn hai người lại: "Tên?"

"Tanaka Hiko. Còn đây là Ku... Kudo Shinichi." Tanaka đỡ lấy Kuroba, cảm thấy hơi thở cậu dần yếu đi, có chút hoảng loạn, "Cậu ấy bị thương rồi, bác sĩ--"

Có nhân viên y tế muốn tiến lên, nhưng bị một cảnh sát bên cạnh chặn lại, "Chậm đã, khách tham quan bình thường đã sơ tán hết rồi, sao bây giờ lại có người đi ra? Phải kiểm tra thân phận trước đã--"

"Đây là Kudo Shinichi, các anh không nhận ra sao?!" Tanaka Hiko hét lên, "Tên tội phạm đã bị bắt rồi mà!"

"Tình hình trong nhà không rõ, không loại trừ khả năng có đồng phạm. Phải hoàn thành kiểm tra, xác minh thân phận, xin cậu thông cảm."

Tanaka muốn mắng một tiếng "khốn nạn", nhưng lý trí lại nói với cậu ta lời này không phải không có lý. Cậu ta đã từng thấy những tình huống tương tự trên TV, nếu họ thực sự là những kẻ khủng bố mang bom, vậy thì ai lại gần người đó người đó gặp nguy.

Kuroba Kaito lúc này đã có chút không chống đỡ nổi. Viên thuốc Kudo Shinichi đưa cho cậu sắp hết tác dụng, cậu dần không nghe rõ mọi người đang nói gì, cơ thể đổ sụp xuống, Tanaka suýt chút nữa không đỡ nổi cậu, "Tôi có thể chấp nhận kiểm tra! Nhưng cậu ấy hiện tại cần cấp cứu!"

Cảnh sát dẫn đầu do dự một chút, các cảnh sát xung quanh nhìn nhau. Ai mà không biết Kudo Shinichi? Người đó thường xuyên đến sở cảnh sát giúp đỡ, mọi người đều quen biết vài lần, nhưng người trước mặt này quần áo đầy máu, tóc tai rối bù, họ không thể khẳng định tuyệt đối được, cũng không thể gánh vác trách nhiệm này. Đang lúc khó xử, đột nhiên từ trong đám đông vang lên một tiếng gọi rõ ràng:

"Shinichi!"

Mọi người quay đầu nhìn. Cô gái tóc dài bay phấp phới, khuôn mặt trắng nõn, đồng tử lấp lánh, xông qua đám đông tiến đến trước mặt họ, trước mặt mọi người lại hô lên: "Shinichi!"

Tanaka Hiko vô cùng kinh ngạc: "Mori Ran!"

Kuroba Kaito hơi nhấc mắt lên, nhưng không nói nên lời.

Cô gái nhanh nhẹn vượt qua các cảnh sát, đỡ lấy một cánh tay của cậu, kiên quyết nói: "Đây là bạn thanh mai trúc mã của tôi, Kudo Shinichi, tôi có thể xác nhận. Xin cho phép cậu ấy được điều trị ngay lập tức!"

Danh tính của cô đã được xác nhận - Mori Ran, con gái độc nhất của thám tử Mori Kogoro, bạn thanh mai trúc mã của Kudo Shinichi, điều này ai cũng biết. Nhiều cảnh sát cũng từng nghe nói, trong vụ việc ở Singapore năm xưa, siêu trộm đã giả dạng Kudo Shinichi, bị cô gái có đôi mắt nhìn tinh tường này nhận ra.

Cô tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt kiên định.

Có Mori Ran bảo chứng, cảnh sát không còn ngăn cản nữa, vài nhân viên y tế được phép, cùng nhau tiến lên.

Kuroba Kaito nhận được sơ cứu khẩn cấp trong xe cứu thương, đeo mặt nạ oxy, cuối cùng cũng có thể nói chuyện.

"Cảm ơn..."

"Sao cậu không đi bệnh viện?" Tanaka Hiko ngồi bên cạnh, mồ hôi túa ra, "Ở đây chỉ xử lý được những trường hợp hạn chế thôi, bác sĩ nói tình trạng của cậu cần kiểm tra thêm, có thể cần phẫu thuật..."

Kuroba lắc đầu, chưa kịp trả lời, đã thấy Mori Ran bước vào, cất giọng gọi: "Shinichi..."

Tanaka há miệng, không biết có nên nói cho cô ấy biết sự thật hay không. Cô gái lại ngồi xuống bên cạnh Kuroba, nhẹ nhàng nói tiếp: "Shinichi... vẫn còn ở trong đó, đúng không?"

Tanaka ngẩn ra.

Mori Ran nhìn người trước mặt, "Cậu là Kuroba-kun nhỉ."

Kuroba không ngạc nhiên, yếu ớt mỉm cười, "Cảm ơn cậu, Ran-san." Cậu muốn ngồi dậy, bị cô gái nhẹ nhàng ấn lại, "Đừng cử động."

Mặt Mori Ran dưới ánh đèn xe cứu thương có chút nhợt nhạt, đôi mắt sáng ngời đầy lo lắng, lo lắng cho người trước mặt, càng lo lắng cho cậu bạn thanh mai trúc mã đang còn ở trong tòa nhà.

"Kudo-kun đi cứu người rồi." Tanaka vội vàng nói, "Cậu ấy chủ động đổi thân phận với Kuroba, là sợ Kuroba ra ngoài sau... À không, là Doi Takuki ra ngoài sau... Ờm..." Cậu ta cố gắng giải thích, nhưng lại không biết nên nói đến mức độ nào, suýt nữa cắn vào lưỡi.

"Không cần giải thích gì cả, tớ biết rồi." Mori Ran mỉm cười dịu dàng, thông cảm nói, "Tớ tin cậu ấy."

Tanaka im lặng. Kudo không hề nói trước với cô ấy, nhưng cô ấy lại xuất hiện vào lúc quan trọng để giúp đỡ họ, đây là sự tin tưởng và ăn ý đến nhường nào. Cô gái này có lẽ từ rất lâu trước đây, đã từng nhìn thấy bóng lưng của Kudo Shinichi nhiều lần hơn bất kì ai khác.

Giọng Kuroba dưới lớp mặt nạ oxy có chút mơ hồ: "Ran-san sao lại ở đây?"

"Tớ thấy tin tức trên mạng, nghe nói bên này xảy ra chuyện. Kết quả vừa đến đã thấy Kyogoku-san gục xuống, còn thấy thanh tra Nakamori bị thương, thật sự là người người khác lo lắng."

"Trên mạng nhanh thế đã có tin tức rồi sao?" Tanaka tặc lưỡi, cầm điện thoại lên lướt xem, quả nhiên có rất nhiều người đăng ảnh lên mạng xã hội, "Trời ơi, thì ra lúc đó tình hình ở tầng một là như thế này, trách sao Kudo-kun lúc đó... Ủa, đây là cậu sao Ran-san?"

Mori Ran ghé lại xem, lắc đầu, "Không phải tớ, nhưng trông giống tôi thật..." Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "À, lẽ nào là--"

Vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với đồng tử co rút của Kuroba Kaito.

"Cho tôi xem một chút..."

Đó là một bức ảnh chụp tại sảnh chính tầng một của bảo tàng, chụp được bóng dáng một cô gái ở góc phòng, đường nét rất giống Mori Ran, tóc đen ngang vai.

Kuroba nói: "Ran-san, cậu có thể giúp tôi đi hỏi xem, trong số những người đã sơ tán khỏi bảo tàng có ai tên là Nakamori Aoko không?"

Mori Ran lập tức hiểu ý cậu, gật đầu rồi đi ra ngoài.

Tanaka khó hiểu: "Tình huống gì vậy? Cậu quen cô gái này à?"

Kuroba không nói gì, trong lòng không hiểu sao dấy lên một tầng mây âm u.

Lúc này một chiếc cáng đi ngang qua đuôi xe, người hộ tống lại không phải bác sĩ mà là cảnh sát. Tanaka nhìn theo cửa sau xe đang mở, "tặc" một tiếng, hạ giọng nói: "Đây là tên tội phạm. Kuroba, cậu còn không biết chứ, tên này thực ra còn đeo mặt nạ da người, giả dạng thành... Này này cậu đang làm gì vậy?"

Ngay khi nghe thấy tiếng động cậu ta liền quay đầu lại, thấy Kuroba Kaito lại tự mình cởi mặt nạ oxy, ngồi dậy, giật phăng mấy sợi dây nối với người, máy giám sát kêu inh ỏi.

"Cẩn thận!" Tanaka giật mình, "Cậu đi đâu vậy?"

"Đỡ tôi một chút..." Kuroba Kaito chống vai Tanaka, đứng dậy bước ra khỏi khoang xe cứu thương, giọng hơi lớn hơn: "Xin chờ một chút!"

Giọng của hai câu trước sau không giống nhau - câu sau là giọng của Kudo Shinichi. Tanaka nghe thấy thì sững sờ.

Takagi đang ở gần đó, ra hiệu cho cảnh sát dừng cáng lại, "Kudo-kun? Có vấn đề gì sao?"

Kuroba Kaito bước tới gần, nhìn người đàn ông đang bất tỉnh trên cáng, sắc mặt rõ ràng thay đổi.

Takagi không hiểu, nhìn bộ dạng của Kuroba lại có chút lo lắng, "Kudo-kun cậu không sao chứ? Thật sự không cần đến bệnh viện sao?"

Kuroba Kaito như không nghe thấy, đưa tay lật mí mắt người kia lên, từ đồng tử lấy ra một con chip nhỏ.

Takagi sững sờ, "Cái này..."

"Thanh tra Takagi," Kuroba nhìn vào mặt người đàn ông, "Đã tra ra thân phận của người này chưa?"

"Trên người anh ta không có thông tin gì, phía cảnh sát đang đối chiếu--"

"Jackal."

"Gì?"

Kuroba Kaito ngẩng đầu, "Jackal. Tra cứu cái tên này, là kẻ trộm đá quý, từng bị Interpol truy nã."

Giọng cậu không có cảm xúc, nhưng cái nhìn này lại ẩn chứa gió mưa, dường như có thể khiến trời nghiêng đất ngả. Takagi nghiêm túc đáp lời, không dám chậm trễ, gọi cảnh sát rồi rời đi.

"Này này... Có chuyện gì vậy?" Tanaka khó hiểu, không đợi được câu trả lời của Kuroba, lại nghe thấy tiếng người bên cạnh chỉ lên trời hét lên: "Nhìn kìa!"

Tanaka ngẩng đầu, nhìn thấy từ một cửa sổ tầng cao của bảo tàng thả xuống một thứ giống sợi dây, có người bị cố định ở giữa, đang từ từ hạ xuống. Dưới lầu đã có cảnh sát trải thảm hơi để tiếp ứng. Nhìn từ xa, cậu ta nhận ra bộ váy dài của Yamamoto Yu, thở phào nhẹ nhõm - tốt quá, chắc chắn là Kudo-kun đã cứu người rồi. Cậu ta quay đầu nhìn Kuroba, nhưng thấy sắc mặt đối phương vẫn rất khó coi.

Kuroba nhìn cửa sổ nơi khói đen bốc ra, trong đầu hiện lên cả đống suy nghĩ. Lúc đó ý thức cậu mơ hồ, đã bỏ qua rất nhiều chuyện - vì sao khi đối phó với Kyogoku lại cần một mắt trận khác, vì sao đã xem ác mộng của cậu rồi mà không dùng ảo thuật trực tiếp, vì sao màn hình giám sát lại đột nhiên sáng lên, vì sao Yamamoto và những người khác lại bị mắc kẹt trên lầu, vì sao mọi người lại đồng loạt kêu gọi Kaito Kid —

Bởi vì người đối đầu với họ lúc đó không phải là người thi triển thật sự. Còn hàng thật thì thông qua con chip này để thi triển, sau đó tạo ra hỏa hoạn, khống chế con tin, phát hình ảnh giám sát... Để dụ dỗ Kaito Kid đơn độc đi tới.

Bọn họ tưởng rằng đã kết thúc. Nhưng kỳ thực, đây mới chỉ là bắt đầu.

Người vừa rồi đối đầu với họ là Jackal. Kuroba đã từng gặp người này, cũng từng giao thủ. Đó là trong sự kiện Crystal Mother nhiều năm trước - lúc đó thám tử cũng có mặt.

Kyogoku Makoto là con rối của Jackal, còn Jackal... là con rối của Spider còn ở trong tòa nhà.

"Này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tanaka lo lắng hỏi.

Kuroba thở không đều, "Cậu ấy biết không?"

"Gì cơ?"

"Chuyện mặt nạ da người," Kuroba nói, "Cậu ấy có biết không?"

Tanaka phản ứng lại câu hỏi này là hỏi Kudo, nhưng không hiểu vì sao cậu lại hỏi như vậy, chỉ có thể gật đầu hạ giọng: "Ờ, đương nhiên là biết rồi, cái mặt nạ đó còn là do Kudo-kun tự tay xé xuống mà, sao vậy?"

Kuroba Kaito nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng một hồi cảm giác hồi hộp trong lòng.

Nhạy bén như Kudo Shinichi, vì sao dường như không để ý đến những nghi vấn này, vì sao không trả lời câu hỏi "Trong tòa nhà còn có ai không", vì sao nhất định phải đổi quần áo với cậu, rõ ràng mặc gì ra ngoài cũng sẽ bị kiểm tra —

Bởi vì Kudo Shinichi biết tất cả.

...Bởi vì anh muốn thay cậu đi.

Kudo Shinichi biết đó là Jackal. Kudo Shinichi biết mặt nạ da người đó là mặt của Spider. Kudo Shinichi biết mọi chuyện trước đó chỉ là màn dạo đầu, nguy hiểm lớn hơn vẫn còn ở trong tòa nhà. Kudo Shinichi biết những hình ảnh trên màn hình là lời mời đối với Kaito Kid. Kudo Shinichi cũng biết lời nguyền Pandora. Kudo Shinichi lúc cuối nói với cậu —

"Sau này chăm sóc bản thân thật tốt, được không?"

Kuroba Kaito toàn thân khẽ rung động.

Từ xa mây đen thấp thoáng, gió mạnh dần nổi lên, bầu trời hoàng hôn đặc màu xám chì, mây đen nuốt chửng ánh sáng, như đang chuẩn bị cho một cơn mưa lớn.

...

Kudo Shinichi biết tất cả.

Kể cả việc có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa.

tbc.

Ghi chú:

Việc Ran biết ngoại hình thanh mai của Kaito xuất hiện ở C2.

Tanaka biết Kid không biết trượt băng là ở C13.

Jackal xuất hiện trong OVA Conan, Kid và Crystal Mother, ngoại hình giống Snake.

Touko không lập tức đi viện vì đã hứa với thám tử sẽ đợi bên ngoài.


-

Touko là Đấu Tử, là cách mấy bà bên Trung hay gọi ẻm, xuất phát từ tên Hắc Vũ Khoái Đấu á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip