Chương 27 | Trăng Lên Rạng Rỡ
Summary: Trăng lên, sáng vằng vặc.
------------
"Ta đã từng nghi ngờ động cơ và hành động của Watanabe, nhưng không ngờ trên đời lại có thứ ảo thuật như vậy. Ngươi điều khiển Watanabe bắt cóc những con tin năm xưa, là để thử xem Kid có thật sự còn sống hay không. Chắc hẳn đoạn video dù lượn cũng là do ngươi sắp đặt."
Bóng dáng Nakamori Aoko biến mất khỏi cửa sổ, Kudo Shinichi quay người dựa vào tường, tay chống vào bệ cửa sổ.
Spider đầy hứng thú: "Đúng vậy."
"Ngươi tuy đã xác nhận Kid vẫn còn sống, nhưng lại không biết danh tính thật của cậu ấy, không dám tuyên chiến một cách lỗ mãng, cũng không muốn Kid có sự chuẩn bị, nên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội... Cuối cùng đã chờ được đến ca phẫu thuật của Kenta."
"Ngươi lấy tên là Gunter tiếp cận Kenta, tiết lộ cho thằng bé tin tức Kid đang tìm kiếm Đá Sinh Mệnh. Ngươi biết cậu ấy vẫn luôn canh cánh chuyện này, nhất định sẽ theo dõi sát sao thông tin liên quan. Cho nên đoạn video đầu tháng hai, ngươi đã tung ra vào cuối tháng ba, bao gồm cả tin đồn về 'Đá Sinh Mệnh' đó."
Spider mỉm cười: "Ta đã nói rồi, ta thích nói chuyện với người thông minh."
Kudo Shinichi vẫn nhìn hắn như vậy, "Điểm cao tay nhất của ngươi, là ngươi không dùng ảo thuật lên Kenta. Người bị trúng ảo thuật rất dễ bị người thân cận phát hiện ra điểm bất thường. Ngươi đã tốn mấy tháng để giăng bẫy, đến nỗi khi Kenta cầu xin thanh tra Nakamori, bằng chứng chỉ là hai tin tức. Thanh tra sẽ không nghi ngờ, chỉ cho rằng đó là sự cố chấp của một đứa trẻ."
Giọng Spider không nhanh không chậm: "Jackal ngu ngốc, nhưng có một câu nói đúng - ảo thuật chỉ khuếch đại những cảm xúc vốn có của một người. Bởi vì cảm xúc đó vốn đã tồn tại, nên ác mộng từ đó mà ra mới đáng sợ, còn giấc mơ đẹp mới khiến người ta vui vẻ. Đứa bé đó chấp niệm rất sâu, hận ý nồng đậm, đã đủ rồi, căn bản không cần ảo thuật nào cả."
Hắn không cần kiểm soát Kenta, vì chấp niệm của cậu bé dành cho cha đã đủ. Cũng không cần kiểm soát Jackal, vì dục vọng trường sinh của hắn cũng đã đủ.
Mục đích quan trọng hơn phương tiện. Ảo thuật chỉ là phương tiện, nắm bắt lòng người mới là mục đích.
Vai và chân hắn vẫn đang chảy máu, nhưng vẫn giữ được giọng điệu ung dung: "Lòng người là thứ rất huyền diệu. Không gì có thể tạo ra từ hư không, có hạt giống mới nảy mầm. Nếu một người không có tạp niệm, thì ảo thuật cao tay đến mấy cũng đành bó tay."
Kudo Shinichi nhướng mày, "Không ngờ, ngươi còn là một nửa triết gia."
"Ta rất ngưỡng mộ ngươi, chàng thám tử. Ngươi không hề thua kém Kaito Kid." Trên mặt Spider không hề có sự sợ hãi, nụ cười gần như chân thành, "Chuyện này vốn không liên quan gì đến ngươi, rốt cuộc ngươi đến đây vì cái gì? Vì Kid, hay vì Pandora? Chắc không phải vì thực hiện công lý mà đến chịu chết chứ, vậy thì thật đáng buồn cười..."
Hắn cười khẽ một trận, rồi nói: "Chỉ tiếc, Kid không giết Snake, ngươi cũng không giết ta. Ngươi và hắn đều quá mềm lòng... Đây là phẩm chất đáng quý ở những đứa trẻ ngoan, nhưng ở một đạo chích hay thám tử thì lại là ngu ngốc."
"Dùng từ nực cười để miêu tả công lý, gọi lý trí là mềm lòng, đó mới thật sự là ngu ngốc." Kudo Shinichi bình tĩnh đối mặt với hắn, chỉ vào chiếc đèn chùm trên trần, "Huống hồ..."
Vừa rồi khi cửa sổ vỡ tung và lửa bùng lên, anh đã kịp nhìn thấy hành động vô thức của Spider ngẩng đầu lên - đó là để xác nhận khoảng cách giữa ngọn lửa và chao đèn. Anh đoán có lẽ một lượng thuốc nổ đủ lớn đang giấu ở đó. Tuy nhiên, ngay cả trong tình thế bất lợi hiện tại, người đó cũng không cầm bất kỳ bộ điều khiển nào. Vậy thì -
"Nếu ta đoán không sai, nó cảm ứng theo dấu hiệu sinh tồn của ngươi, phải không?"
"Không trách Jackal bị bắt. Ngươi quả thực là một thám tử xuất sắc, bất kể là khả năng quan sát, hành động, hay..." Spider nhìn sang cánh tay đối phương đang chống trên bệ cửa sổ, "...ý chí."
"Quá khen." Kudo Shinichi cười. Cánh tay anh đã run rẩy từ nãy, anh không định che giấu.
Ảo thuật tiêu hao tinh thần rất lớn. Dù đó là ác mộng của người khác, nhưng mọi thứ trong giấc mơ lại là anh tự mình chịu đựng. Kyogoku Makoto dưới sự giúp đỡ của Kuroba thoát khỏi ảo ảnh cũng kiệt sức mà ngất đi, huống chi Kudo Shinichi chỉ dựa vào ý chí của bản thân.
"Ngươi có thể chống đỡ đến bây giờ, ta rất khâm phục." Spider đánh giá một cách chân thành, "Ta biết ngươi đang kéo dài thời gian, vì đạn của ngươi không còn nhiều... Ồ, không, khả năng bắn súng của ngươi rất giỏi, nên rất có thể chỉ còn một viên cuối cùng, phải không? Ngươi không chắc chắn cơ chế kích hoạt thuốc nổ, lo lắng vụ nổ sẽ phá hủy khung cửa sổ, nên không dám hành động liều lĩnh, muốn duy trì hiện trạng, cho đến khi cô gái đó an toàn hạ cánh... Hừm, hành vi lịch thiệp như vậy, quả thực không kém gì tên đó."
Kudo Shinichi không tiếp lời. Khẩu súng cướp được từ Jackal quả thực chỉ còn một viên đạn cuối cùng, bóng trong thắt lưng cũng đã dùng hết. Trong đồng hồ của anh còn một vài kim gây mê, nhưng cần đủ gần đối phương mới có thể bắn chính xác.
"Ta rất tò mò, sau khi hoàn thành trách nhiệm của một quý ông, ngươi định làm gì tiếp theo, Tantei-san?"
Kudo Shinichi nhìn hắn: "Ta sẽ đưa ngươi vào tù."
"Ý tưởng hay đấy. Đáng tiếc ngay cả bản thân ngươi cũng biết điều đó không thể thực hiện được."
Lúc này cả hai đều đang cố gắng chống đỡ, đây là cuộc đấu trí và đấu thể lực. Khác biệt ở chỗ một người có chỗ dựa vững chắc, còn người kia còn phải lo lắng cho cô gái chưa hạ cánh an toàn.
"Ngươi có thể sống sót đến bây giờ dưới lời nguyền của Pandora là một kỳ tích, đáng tiếc kỳ tích sẽ tan biến hôm nay. Ngươi thật sự không nên đến." Spider tiếc nuối nói, "Ngươi biết đấy, không ai có thể thoát khỏi ác mộng của chính mình."
Hắn nhấn mạnh từ "chính mình". Kudo Shinichi im lặng giương súng, hàm ý rõ ràng - nếu ngươi định chạm vào chiếc mặt nạ đó, viên đạn cuối cùng này sẽ xuyên qua cánh tay ngươi.
"Ai nói cơ chế kích hoạt chỉ có một loại." Spider cười lạnh một tiếng, "Đến giờ rồi."
Lời vừa dứt, "Ầm" một tiếng, sàn nhà rung chuyển, mà nguồn rung chấn không phải từ đèn trần, thậm chí không phải tầng họ đang đứng. Kudo Shinichi tim thắt lại, vô thức quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sổ tầng dưới nổ tung, lửa và khói bốc lên. Sợi dây rút bị phá hủy, lớp màng chống cháy bị mảnh kính vỡ xé toạc, đã bắt lửa. Mà Nakamori Aoko vẫn đang lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất còn một khoảng khá xa.
Kudo Shinichi quay người, "Ngươi—"
Giọng nói bỗng nhiên nghẹn lại.
Bốn phía lửa bao quanh, đón lấy ánh mắt anh là ba con mắt đỏ rực.
"Nguy hiểm!"
Trong đám đông, Tanaka Hiko ngẩng đầu nhìn lên, trên sợi dây ở cửa sổ lại có bóng dáng một cô gái. Khoảng cách rất xa không nhìn rõ mặt, nhưng từ trang phục thì chính là cô gái trong ảnh vừa rồi! Đột nhiên bên trong tòa nhà vang lên tiếng nổ lớn, cửa sổ tầng nào đó phía trên cô gái nổ tung, lửa bùng lên trên sợi dây, xem ra sợi dây sắp đứt rồi.
Đám đông xung quanh đều hít một hơi lạnh, tấm đệm khí bảo hộ phía dưới vẫn chưa được rút đi, nhưng độ cao này... nếu thật sự rơi xuống, tác dụng của tấm đệm khí cũng là rất nhỏ.
"Này này không phải chứ..." Tanaka lẩm bẩm nhìn lên không trung, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, lại nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh, như tiếng ma sát của vải vóc. Khoảnh khắc cậu ta quay đầu lại liền ngây người, trong tầm mắt, Mori Ran cũng có biểu cảm tương tự.
"Cậu, cậu làm gì vậy—"
Trên vai Kuroba Kaito không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc áo choàng. Tanaka Hiko hoàn toàn không biết cậu lấy nó từ đâu ra. Sắc mặt cậu trắng bệch như chiếc áo choàng, nhưng đôi mắt lại như sao lạnh, thần thái trầm tĩnh, điều này vô cớ khiến Tanaka chợt nhớ lại hình ảnh một người khác.
"Giúp tôi một tay." Kuroba Kaito nói.
"Trên đó xảy ra chuyện gì? Ai đã cứu các cô xuống?"
Trước mặt thanh tra Megure là ba người vừa được thả từ trên cao xuống. Họ hạ cánh an toàn và được đưa đến xe y tế, nhưng hoàn toàn nói năng lộn xộn, không thể giải thích rõ ràng. Sato khẽ dặn dò một cảnh sát bên cạnh: "Đi liên hệ tư vấn tâm lý."
Bên ngoài một mớ hỗn độn, Megure nghiến răng, quay người định đi, lại bị một bàn tay kéo vạt áo.
Yamamoto Yu với khuôn mặt trắng bệch, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh: "Là Kid! Kaito Kid đã cứu chúng tôi, Nakamori-san cũng đang ở trên đó... Xin các ông hãy nhanh chóng đi cứu viện!"
"Cái gì?" Megure trợn tròn mắt, "Cô nói là—"
"Thanh tra! Trong tòa nhà lại có tiếng nổ!" Một cảnh sát chạy đến ngắt lời ông, "Sợi dây đó hình như—"
Megure bước ra khỏi xe y tế, chưa kịp nắm rõ tình hình, đột nhiên một luồng gió lạnh ập đến.
Tiếng người ồn ào, ông ngây người trong cơn lạnh toát mồ hôi.
Tiếng cánh quạt trực thăng vang lên bên tai, một bóng hình tam giác lướt qua trên đầu.
"Đó là..."
"...Kaito Kid?!"
Khi sợi dây đứt hoàn toàn, Nakamori Aoko nhắm mắt lại.
Trong khoảnh khắc này, cô không hề có quá nhiều sợ hãi. Cô nhanh chóng nhìn lại cuộc đời mình, vui mừng nhận ra tiếng cười nhiều hơn nước mắt, dũng cảm nhiều hơn hèn nhát. Cha cô là một cảnh sát xuất sắc, nếu biết con gái mình đã nhường cơ hội thoát thân cho người khác, nhất định cũng sẽ hiểu và tự hào về cô. Nếu cuộc sống kết thúc tại đây, cũng không có gì phải hối tiếc, điều duy nhất trong lòng không buông bỏ được, có lẽ là sự tiếc nuối. Tiếc nuối không thể tiếp tục bầu bạn cùng người cha yêu quý, tiếc nuối chưa thực hiện được nhiều ước mơ. Càng tiếc nuối hơn, là bóng hình trong ký ức...
Cảm giác bị ép xuống do rơi tự do bỗng chốc biến mất.
Phía dưới là tiếng người ồn ào, phía trên là ánh lửa và khói đặc, cô được đỡ giữa không trung, hơi thở ấm áp phả vào má.
"Aoko..."
Nakamori Aoko mở mắt.
Năm xưa, Kaito Kid nổi danh khắp nơi. Người đó lịch thiệp, tao nhã, lãng mạn, cuốn hút, tất cả các cô gái ở Nhật Bản đều phát cuồng vì hắn - nhưng cô lại không thích.
Thế nhưng từ nhỏ cô đã rất thích cậu bạn thanh mai trúc mã của mình - một ảo thuật gia nhỏ đã bước vào cuộc đời cô từ thuở thơ ấu, luôn với mái tóc đen rối bù, luôn ngủ gật trong lớp, luôn nghịch ngợm, luôn khiến cô bật cười. Đó là người đầu tiên tặng hoa cho cô trong đời.
Cậu đã chăm sóc biết bao nhiêu cảm xúc nhỏ nhặt của cô, mang lại cho cô bao nhiêu ký ức khó quên. Cậu thông minh, hoạt bát, lạc quan, đáng tin cậy - nhưng lại không chỉ có thế, và cô vẫn luôn biết điều đó.
"Aoko," cánh tay Kuroba Kaito siết chặt lấy cơ thể cô, "Tớ xin lỗi..."
Gió lớn rít gào bên tai. Có lẽ vì gió quá lớn, Nakamori Aoko không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tuôn rơi.
"Đừng khóc Aoko, tớ..."
"Đồ ngốc."
Kuroba sững sờ, bàn tay cô gái đã vuốt ve má cậu, giống như ngày xưa - cậu ngủ gục trên bàn trong giờ ra chơi, cô lau đi vết mực dính trên má cậu.
"Sao lại gầy đi thế này..." Cô khẽ nói, "Sắc mặt cũng tệ quá, đau ở đâu sao..."
Mọi ồn ào đều tan biến. Khoảnh khắc này, chẳng ai ngờ họ sẽ gặp lại trong tình cảnh như vậy. Không ai nghĩ rằng, chỉ cần cất lời, con sông thời gian bỗng nhẹ nhàng bị vượt qua, khoảng thời gian chia ly qua bao năm dài tháng rộng dường như cũng không còn dài như thế nữa.
"Thành người lớn rồi mà còn khóc nhè." Trên gương mặt tái nhợt của Kaito nở ra một nụ cười bất lực, cậu cố tình than phiền: "Thế này thì phải làm sao, tớ đâu còn rảnh tay mà biến ra hoa hồng cho cậu..."
Nakamori Aoko mỉm cười trong nước mắt.
—Kaito Kid là ai?
Đêm đó, ấm áp và lãng mạn, họ xem phim 3D ở công viên giải trí, bên đài phun nước là những ánh đèn đầy màu sắc. Cô đã lo lắng suốt cả ngày, nhìn thấy tin tức trên màn hình và lời tuyên bố đầy khí thế của cha, cuối cùng cô cũng trút được một gánh nặng trong lòng.
"—Tuyệt quá!"
"—Hả?"
"—Kaito quả nhiên vẫn là Kaito!"
...
Khi sự thật nặng nề hé lộ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô - Spider mượn điều đó để làm tổn thương cô, Kudo Shinichi muốn bảo vệ cô - họ dường như đều cho rằng, sự thật này đối với cô mà nói tàn nhẫn đến tột cùng, đủ để đánh gục cô.
Nhưng có thật vậy không? Nakamori Aoko vào lúc này nhận ra, hóa ra không phải vậy.
Chỉ mình cô biết, sự thật quan trọng nhất đối với cô, thực ra không nằm ở việc "Kaito Kid là ai".
...Mà nằm ở "Kuroba Kaito là ai".
"Tớ biết ngay mà." Nakamori Aoko, sau năm năm, lại một lần nữa nhẹ nhàng nói, "Kaito... quả nhiên vẫn là Kaito."
Kaito chính là Kaito.
Là Kaito đã thay váy công chúa cho cô trên sân trượt tuyết, là Kaito đã thắp sáng cả một tòa nhà đèn điện vào đêm sinh nhật cô, là người đã cùng cô đi khắp các tiệm bánh ngọt ở Tokyo, chở cô đi dạo bằng xe máy, cùng cô đi bộ bên bờ sông sau giờ học.
Có lẽ Kaito Kid từng cứu rất nhiều người trên không trung như vậy, nhưng lúc này đây, người đỡ được cô, là Kaito.
Kuroba Kaito và cô nhìn nhau trong gió. Họ vẫn ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, thời gian chưa để lại dấu vết gì trên khuôn mặt của nhau. Cậu dường như lại thấy cô bé ngày nào đội chiếc mũ tròn, nói với cậu rằng đợi một chút, rồi vui vẻ chạy đi mua hai cây ốc quế kem viên.
"Aoko ngốc." Thế rồi cậu cũng cười lên, như ngày xưa, "Bám chắc tớ nhé." Cánh lượn hạ thấp, cảm giác mất trọng lượng nhẹ nhàng ập đến, trong làn nước mắt mờ nhạt, Nakamori Aoko như mơ hồ trở về đêm đó ở sân trượt tuyết, cô cũng được cậu ôm chặt trong vòng tay, nghe cậu nói "Đừng cử động, ôm chặt tớ."
Nước mắt càng thêm tuôn trào, lấp lánh rơi xuống giữa không trung. Aoko khẽ gật đầu, trong sự an lòng đã chờ đợi quá lâu, từ từ nhắm mắt lại.
-
Tiếng hô hoán trong đám đông vang lên không ngớt. Biến cố bất ngờ trên không trung khiến tình hình hỗn loạn lập tức bị đẩy lên đỉnh điểm. Megure đau đầu, cố gắng liên lạc với Kudo Shinichi nhưng không thành, đang chuẩn bị tạm thời tập hợp cảnh lực để đuổi theo cánh lượn, nhưng đột nhiên bị một người kéo lại - là Tanaka Hiko chen tới, nói với ông rằng người điều khiển cánh lượn trên không là Kudo, đề nghị cảnh sát giữ bí mật và phối hợp.
Megure đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhưng Tanaka Hiko lại buông một câu "Kudo-kun nói cảm ơn thanh tra đã giúp đỡ trong vụ Watanabe vào tháng hai, lần này cũng nhờ bác cả", lập tức xua tan nghi ngờ của ông - vụ việc đó chưa bao giờ được công khai, điều này chỉ có thể là Kudo tự mình nói ra. Megure trong lòng ổn định lại, không còn để ý đến cánh lượn nữa, chuyển sang chỉ đạo cảnh sát duy trì trật tự đám đông.
Mori Ran và Tanaka Hiko hành động riêng lẻ. Khi Tanaka đi tìm Megure, cô đã lặng lẽ rời xa mọi người, đi đến một bụi cây kín đáo, vẫy tay lên không trung.
Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cánh lượn màu trắng lướt qua ở độ cao thấp, rồi biến mất trong bụi cây.
Kuroba Kaito hạ cánh có chút không vững, Mori Ran chạy đến đỡ họ.
"Mori-san," Kuroba giao cô gái vào tay cô, "Aoko nhờ cậu chăm sóc."
Mori Ran gật đầu: "Yên tâm."
Nakamori Aoko theo bản năng vươn tay: "Kaito!"
Kuroba mỉm cười với cô, mũi chân chạm đất, không dừng lại.
Tiếng cánh quạt lại một lần nữa vang lên. Mọi người ngẩng đầu, bóng trắng đó lại xuất hiện, một lần nữa lướt qua trên đầu tất cả mọi người, bay thẳng về phía cửa sổ sáng rực lửa. Những cảnh sát đang duy trì trật tự đều há hốc mồm, Megure, người đứng đầu, giữ chặt chiếc mũ suýt bị gió thổi bay, ngẩng đầu lẩm bẩm: "Kudo-kun quả nhiên xứng đáng là huấn luyện viên cánh lượn của Kuroba-kun..."
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Nakamori Aoko đưa tay ra không kịp nắm lấy. Cô theo bản năng muốn đuổi theo, mắt cá chân đau nhói, bước nửa bước liền loạng choạng.
"Cẩn thận!" Mori Ran ôm lấy cô, "Aoko, Aoko?"
Nakamori Aoko như bừng tỉnh, khuôn mặt dịu dàng của cô gái hiện rõ trong mắt, cô bỗng chốc sững sờ.
"Aoko, cậu ổn không... xin lỗi, tớ có thể gọi cậu như vậy không?" Cô gái nở nụ cười thân thiện, "Tớ là Mori Ran, cứ gọi tớ là Ran."
"Đương nhiên có thể, cảm ơn cậu, Ran." Nụ cười này thật ấm áp, cô nhất thời khó rời mắt, "Chúng ta..."
"Chúng ta trông rất giống nhau." Mori Ran biết cô nghĩ gì, "Chân cậu bị thương rồi, tớ đưa cậu đi băng bó."
"Không, tớ không sao," Nakamori Aoko vội vàng nói, "Kaito cậu ấy định—"
Mori Ran không ngắt lời cô, nhưng Nakamori Aoko tự mình dừng lại. Đây là lần đầu tiên cô gặp Mori Ran, nhưng khoảnh khắc đối mắt với đôi mắt này, cô đột nhiên cảm thấy, vào lúc này, trên thế giới sẽ không có ai hiểu cô hơn cô gái này, và cũng không có ai hiểu cô gái này hơn cô.
Và những lời Mori Ran nói tiếp theo cũng chứng minh phỏng đoán của cô.
"Aoko," đôi mắt đó chứa đựng sự lo lắng không kém gì cô, "Vừa rồi trên lầu cậu có thấy..."
Nakamori Aoko gật đầu, nắm chặt tay cô ấy.
"Là Kudo-kun đã cứu tôi." Nhiệt độ lòng bàn tay của hai cô gái quyện vào nhau, mang lại sự an ủi và sức mạnh cho nhau, "Cả hai người họ, nhất định sẽ bình an trở ra."
Trong phòng nhiệt độ nóng rực, ngọn lửa vẫn đang lan rộng.
Spider bất động ngồi trên mặt đất thở dốc. Mặt nạ hắn vẫn chưa tháo ra, nhưng ba ánh đèn đỏ đã tắt, như một bộ phận cũ hỏng đã mất điện.
"Sao có thể như vậy..." Hắn qua mặt nạ nhìn người đó, vẫn không dám tin, "Ngươi lại..."
"Làm ngươi thất vọng rồi."
Kudo Shinichi chống tay vào bệ cửa sổ, đứng thẳng người.
"Ta không có ác mộng."
Ngọn lửa cháy càng dữ dội, mùi khét nồng nặc xộc vào mũi, tiếng lửa nổ lách tách vang lên. Spider định mở miệng, nhưng lại co rút người, ho sặc sụa dữ dội. Một ngày hắn đã mấy lần vận dụng ảo thuật, đấu trí đấu sức, tinh lực cạn kiệt, kế hoạch vốn hoàn hảo, có thể nói là vạn vô nhất thất, không ngờ lại hai lần gục ngã trước người này.
...
"——Lòng người là thứ rất huyền diệu. Không gì có thể tạo ra từ hư không, có hạt giống mới nảy mầm. Nếu một người không có tạp niệm, thì ảo thuật sư cao tay đến mấy cũng đành bó tay."
...
"Thật sự... thật sự lại có kẻ không có ác mộng... Ngươi... khụ khụ..." Spider không nói thêm được nữa. Dù là ảo thuật sư mất đi ảo thuật, hay con nhện không còn giăng được lưới, đều không còn sức để chiến đấu.
"Vốn dĩ có lẽ là có, còn phải cảm ơn ngươi."
"Cái gì..."
"Ta đã nói rồi, ngươi sẽ hối hận vì cho ta xem ảo cảnh đó."
Kudo Shinichi từ từ bước tới chỗ hắn.
"Được mất sinh ra sợ hãi, do dự sinh ra bất an."
Anh chậm rãi, rõ ràng nói.
"Mà khi một người, thật sự nghĩ thông suốt... nhìn rõ trái tim mình, sẽ không còn sợ nữa."
Spider nằm rạp trên mặt đất thở hổn hển. Kudo Shinichi giơ cổ tay lên, bắn ra kim gây mê.
...Trong ảo cảnh đó, ở cuối ác mộng, anh nhìn thấy một màn hình lớn.
Anh nhìn thấy khuôn mặt của mình ở đó.
Tình trạng của người kia lúc đó rõ ràng là không tốt. Bởi vì ngoài màn hình quảng cáo cao lớn kia, mọi thứ anh nhìn thấy xung quanh – đèn neon, mái hiên, cửa hàng đóng kín, lối đi bộ... đều là những mảng màu hỗn loạn. Ngay cả âm thanh bên tai cũng mơ hồ không rõ, còn lẫn cả tiếng ù tai chói tai.
Nhưng màn hình quảng cáo đó lại sáng lạ thường, ánh sáng xuyên qua màn mưa, hình ảnh trên đó lại vô cùng rõ nét.
Tại sao lại như vậy nhỉ? Bởi vì đây là mơ chăng. Anh nghĩ. Là mơ, nên có thể có những mảnh ghép mới lấp vào những vết nứt, có thể có ánh sáng xuyên vào, ngay cả màn đêm sâu thẳm nhất cũng không thể che giấu nó, hố đen cũng không thể nuốt chửng nó.
Xuyên qua màn mưa như trút nước, anh và "Kudo Shinichi" trên màn hình đối mặt với nhau từ xa. Nỗi đau bao trùm khắp cơ thể, anh chỉ còn lại một chút hơi sức mờ ảo, mơ hồ nghĩ –
Đây là mình của lúc nào vậy?
Một ý niệm mơ hồ hiện lên trong lòng, một đôi mắt trong veo vụt qua trong đầu –
Đêm khuya ngày mùng một tháng tư, trong tiếng mưa như trút nước, Kuroba Kaito đang sốt cao mê man, đã từng yên lặng nhìn anh như vậy, rất lâu, rất lâu.
...Đây là hình ảnh trong mắt cậu khi đó.
Như một tia sáng xé toạc màn đêm, Kudo Shinichi rút khỏi nỗi đau tột cùng, lấy lại được sự tỉnh táo. Anh nghe thấy một giọng nói vượt qua vũng lầy ác mộng, vọng lại từ xa - đó là giọng nói chỉ có mình anh có thể nghe thấy:
"Tôi biết... là cậu mà..."
Anh rút súng, đập tan cả ảo cảnh.
...
Kudo Shinichi quay người, hai tay chống trên bệ cửa sổ.
Trong đêm mưa năm năm trước, hình ảnh mà Kuroba Kaito không nhìn rõ trên màn hình lớn, đã được lấp đầy trong đêm mưa năm năm sau.
"Là tôi đó."
Anh khẽ thì thầm, như một tiếng thở dài nhẹ nhàng.
Mây đen chồng chất trước mắt, lửa cháy nóng rực phía sau lưng. Chân trời phương xa sấm rền vang, không lâu nữa sẽ lại có một trận mưa như trút nước.
Kudo Shinichi cong môi, ánh mắt dịu dàng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nơi đó có một chiếc cánh lượn, như một con chim lớn màu trắng dang rộng đôi cánh - xé tan mây mù, vượt núi băng ngàn, khoác lên mình ánh sáng trong trẻo, ngay cả bầu trời u ám nhất cũng không thể che giấu được.
Đó là, đang bay về phía anh, ánh trăng của anh.
tbc.
Ghi chú:
Ký ức của Aoko lóe lên từ "Kỳ nghỉ bận rộn của Kaito Kid".
Câu "Kudo-kun là huấn luyện viên cánh lượn của Kuroba-kun" đến từ C10.
"Đêm khuya ngày mùng một tháng tư" có trong chương 17. Đúng vậy, ác mộng mà Shinichi thấy chính là ác mộng của Kaito đêm đó. "Màn hình lớn" đến từ ngoại truyện "Đêm Mưa Xa Xa, Tiếng Gió Vọng Về". Hai đêm mưa kéo dài năm năm, ở cuối con đường là cùng một người.
"Trăng lên sáng", cả Aoko và Shinichi đều theo ánh trăng, xua tan ác mộng của mình.
-
Thực sự là vừa edit vừa mếu, đặc biệt là đoạn của Aoko với Kaito.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip