Chương 28 | Trăm Sông Cuộn Chảy


Summary: Trăm sông đổ về.

------------

Gió cuốn mây chì, tia nắng chiều cuối cùng cũng bị che khuất. Kudo Shinichi khẽ thở dốc, mệt mỏi đến mức có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Cái nhìn mà anh hướng ra ngoài cửa sổ dường như kéo dài vô tận, chiếc tàu lượn trên không dần hiện rõ trong tầm mắt, cho đến khi anh có thể nhìn thấy bóng dáng người đó, khuôn mặt người đó, và đôi mắt ấy - rồi đột nhiên Kuroba Kaito mở to mắt, ánh nhìn đầy lo lắng vượt qua cả anh: "Phía sau –"

Bản năng mách bảo anh quay người lại, đối mặt với một khẩu súng.

Spider đang nằm nghiêng trên mặt đất, tay trái bấu chặt vào vết thương ở đùi, máu chảy lênh láng. Cơn đau dữ dội khiến hắn dù dưới tác dụng của kim gây mê vẫn có thể dùng tay còn lại để chĩa súng. Khẩu súng hắn đang cầm là khẩu súng bị Kudo Shinichi đá văng lúc trước - dưới lớp bụi mù mịt, không ai để ý rằng khẩu súng đó được nối với cổ tay áo hắn bằng một sợi chỉ mảnh mai - giống như một con nhện thực thụ, dùng tơ nhện để kết nối tất cả các quân cờ của mình.

Một sát thủ hàng đầu không bao giờ dễ dàng thất bại như Jackal luôn có sự chuẩn bị, luôn để lại đường lui, và đó là lý do vì sao hắn vẫn chưa bị bắt dù bị nhiều bên truy đuổi.

Đầu súng đen ngòm chĩa thẳng vào cửa sổ - bên trong là Kudo Shinichi, bên ngoài là Kuroba Kaito.

Dù con người có thể né tránh, nhưng chiếc tàu lượn lại là mục tiêu lớn hơn đã ở rất gần, trong cơn gió mạnh gần như không thể tránh khỏi.

Đây là canh bạc cuối cùng, Spider không chút do dự bóp cò.

Tiếng sấm xé toạc bầu trời, át đi tiếng súng.

Máu bắn tung tóe, cơ thể Kudo Shinichi trượt xuống. Cảnh vật bên trong căn phòng vốn bị anh che khuất dần dần lộ ra, là một biển lửa đang bùng cháy.

... Anh đã không né tránh.

Trận mưa như trút nước ập xuống đúng lúc này.

Kuroba Kaito bị kẹp giữa cơn mưa và biển lửa, quên hết mọi hành động.

Nhiều đêm khuya, trước mắt Kuroba Kaito luôn là khung cảnh này. Đôi khi là cơn mưa rào giam cầm tất cả, đôi khi là ngọn lửa không thể thoát ra.

Đó là nỗi sợ sâu thẳm nhất của cậu.

Cơn ác mộng này đã quá lâu, lâu đến nỗi cậu đã có thể giữ một khuôn mặt lạnh lùng như quân bài, bình tĩnh đối diện với vực sâu. Có người đứng trong đó, vài tuổi, mười mấy tuổi, hai mươi tuổi... Bóng dáng ấy biến đổi qua nhiều lần, dần trưởng thành, cậu biết đó là chính mình. Ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác.

... Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, đó sẽ là Kudo Shinichi.

Chiếc tàu lượn bay vào cửa sổ, những giọt nước chảy dọc theo phần đuôi, rồi bị hơi nóng của biển lửa làm bốc hơi. Kudo Shinichi cúi đầu ngồi sụp xuống trước cửa sổ, máu lan ra trên ngực. Trên mặt Spider không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, khuôn mặt hắn méo mó, các ngón tay co giật khi nắm chặt súng, nghiến răng nghiến lợi cố gắng phát ra âm tiết: "K... Kid..."

Nhưng Kuroba Kaito không còn nghe thấy gì nữa. Ác mộng và hiện thực hòa quyện vào nhau trong khoảnh khắc này, gần như nhấn chìm cậu. Khi chạm đất, cơ thể cậu loạng choạng, đầu gối va mạnh xuống sàn. Cậu đã cố gắng gượng dậy cả ngày hôm nay, cuối cùng cũng đến giới hạn.

Đột nhiên có người nắm lấy cổ tay cậu. Lực kéo mạnh mẽ kéo cả người cậu lao về phía trước. Gần như cùng lúc đó, "Ầm" một tiếng, một viên đạn găm vào vị trí cậu vừa quỳ.

Spider, sau một đòn tấn công không thành, lại liên tục bắn thêm vài phát. Kudo Shinichi ôm chặt lấy Kuroba Kaito, lăn vài vòng trên sàn, dựa vào lưng ghế sofa. Tiếng súng không ngừng. Spider đã ở bên bờ vực hôn mê, trong làn khói dày đặc không thể ngắm bắn, đây hoàn toàn là bắn loạn.

"Đừng sợ," chiếc sofa che chắn được những viên đạn, Kudo Shinichi cuối cùng cũng kịp nói, "Đừng sợ, tôi không sao..."

Toàn thân Kuroba Kaito lao vào vòng tay anh, đầu óc trống rỗng.

Kudo Shinichi nặng nhọc thở dốc, kéo áo khoác ra, nắm lấy tay cậu và đưa vào trong.

Kuroba sững sờ. Xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh, cậu chạm vào một khung kim loại tròn. Cậu không nhìn thấy, nhưng cậu biết trên đó có buộc mặt dây chuyền cỏ bốn lá. Trung tâm của khung tròn đã trống rỗng, cậu chạm vào những mảnh kính vỡ, ấm áp dưới lớp máu.

Là chiếc kính một mắt. Là chiếc kính một mắt cậu đã tặng anh vào ngày tuyết rơi dày đặc đó. Kudo Shinichi luôn giữ nó trong túi áo ngực... hôm nay đã đỡ một viên đạn cho anh.

"Lúc đó cậu nói... cái này là của năm năm trước, chỉ có một cái duy nhất... Bây giờ nó vỡ rồi."

Viên đạn làm tổn thương phổi, Kudo Shinichi khó khăn nhịn cơn ho khan xuống.

"...Vậy nên, những chuyện của năm năm trước... và cả những cơn ác mộng đó, cũng hãy vỡ vụn hết đi, được không?"

Trong làn khói dày đặc, giọng anh khàn đặc, lộ ra chút dịu dàng. Anh đặt tay Kuroba lên ngực mình:

"Vỡ vụn hết ở đây."

– Nơi đó, những mảnh kính đâm vào da thịt anh, lực xung kích của viên đạn gần như làm rạn nứt xương sườn. Nỗi đau thắt lòng trong cơn ác mộng của anh giờ đây đều hóa thành nỗi đau chân thực. Anh nén đau, nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt.

"Tôi đau thay cậu. Cậu không cần sợ nữa."

-

Lần đầu tiên, Kuroba Kaito hoàn toàn quên đi poker face của mình.

Như thể có thứ gì nặng nề khủng khiếp đang đè lên tứ chi, lại như cả tâm hồn cậu bị moi rỗng. Năm chín tuổi, cậu đã đeo lên chiếc mặt nạ đầu tiên, rồi chiếc thứ hai, thứ ba... Hàng trăm chiếc mặt nạ đã khóa chặt niềm vui, tức giận, nỗi buồn, lo lắng, thất tình lục dục của cậu ở nơi sâu thẳm nhất, để cậu có thể bình thản đối diện bất kỳ tình huống nào, trong đau khổ tột cùng vẫn có thể nở một nụ cười ung dung.

Cậu nghĩ rằng sẽ mãi mãi như vậy.

Cho đến bây giờ.

"Cậu..." Cậu khẽ mở miệng, rồi lại dừng lại.

Ánh mắt Kudo Shinichi nhìn cậu, sâu thẳm như đại dương, cậu có thể nhìn thấy vô vàn điều từ đôi mắt ấy.

Ánh trăng cũng có lúc không kìm nén được tình cảm sao?

...

"– Nhưng cậu biết không, ánh trăng không có nhiệt độ, cũng không có màu sắc."

...

Đó là lời của Nakamori Aoko ngày hôm đó. Trên bầu trời đêm mênh mông, vầng trăng treo cao, ánh trăng trong vắt - vô tư nên không sợ hãi, không có chấp niệm nên ung dung. Vĩnh viễn xa vời, nên vĩnh viễn hoàn hảo.

Nhưng vào khoảnh khắc này, rõ ràng có điều gì đó đã khác. Đồng tử cậu phản chiếu ánh lửa, cả người dính đầy nước mưa và máu, như một vầng trăng nóng bỏng đang cháy đỏ rực, từ cuối chân trời lao thẳng xuống, loạng choạng, vấp ngã - bất ngờ mọc ra một chiếc xương mềm mại nơi sườn.

Tiếng súng liên hồi phía sau, tiếng sấm gầm thét bên ngoài cửa sổ, lửa và mưa đều mãnh liệt như vậy. Kuroba Kaito không kìm được mà run rẩy, vô số cảm xúc trào dâng từ đáy lòng, như núi lở biển gầm, hỗn loạn phức tạp, không thể nói rõ được điều gì.

... Chưa từng có.

Ngay trong khung cảnh như địa ngục này, ánh trăng đã rơi xuống trần gian.

-

Kudo Shinichi lặng lẽ đếm tiếng súng. Khi chỉ còn lại một viên đạn, tiếng súng đột nhiên dừng lại. Anh cảm thấy tim mình thắt lại, anh biết Spider muốn làm gì.

"Kaito, nghe tôi nói." Kudo Shinichi nói nhanh, "Cậu dùng tàu lượn rời khỏi cửa sổ, tôi còn thắt lưng dự phòng và –"

"Cậu không có," Kuroba Kaito ngắt lời anh, "Nếu có, cậu đã không đợi đến bây giờ."

"..."

"Cậu đúng là..." Kuroba hít sâu, rồi thở ra, "Edogawa Conan là khắc tinh của Kid, Kudo Shinichi... có lẽ là khắc tinh của Kuroba Kaito."

"Cậu..."

"Hơn nữa," Kuroba khẽ cười, lại một lần nữa ngắt lời anh, "Hơn nữa, tôi bay không nổi nữa rồi."

Màn sương đen dần chiếm lấy tầm mắt, cậu mò mẫm tháo chiếc áo choàng ra và đưa cho anh. "Lần trước nói sẽ đi Hawaii dạy cậu... nhưng bây giờ có lẽ cậu phải tự học rồi."

Giống như lúc nãy thám tử đã dẫn cậu đi tìm chiếc kính một mắt, cậu nắm lấy tay anh và đưa về một vị trí. "Mở từ đây, còn về... ừm, về nút gập cánh... cậu biết nó ở đâu rồi mà... Khụ..."

Kuroba nói đến đây thì cười một tiếng, sau đó đột ngột không báo trước, ho ra một ngụm máu. Cậu thực sự đã kiệt sức, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mà buông lỏng.

Đồng thời, phía sau họ, Spider đang vật lộn, dùng chút sức lực cuối cùng xoay cổ tay, ngậm khẩu súng vào miệng - như Kudo Shinichi đã đoán, hắn muốn dùng viên đạn cuối cùng này để tự sát. Thuốc nổ trong chao đèn pha lê cảm ứng theo dấu hiệu sinh tồn của hắn - con nhện tuyệt vọng dù có chết cũng muốn kéo người khác cùng đi.

Chẳng mấy chốc, tiếng súng cuối cùng vang lên.

"Đoàng––"

...

Mưa như trút nước, đám đông bên dưới đã tản đi, vài chiếc xe cứu thương chở người bị thương lao đi như bay, số ít nhân viên còn lại cũng đã được sơ tán đến khu vực an toàn.

"Ầm ầm––" Một tiếng nổ lớn vang lên.

Megure Juuzo và Mori Ran cùng những người khác cầm ô, nhìn chằm chằm tòa nhà cao tầng đang sụp đổ với trái tim đập thình thịch. Cả thung lũng đều rung chuyển. Thép và bê tông bị cắt đứt, tòa nhà cao tầng đổ sập từ tầng trên, khói đen bốc lên, sức nóng lan tỏa. May mắn thay, dưới màn mưa dày đặc, đám cháy do vụ nổ gây ra đã không tiếp tục lan rộng.

Chiếc tàu lượn màu trắng xé toạc màn khói đen dày đặc, trong gió mưa như một chiếc máy bay giấy chao đảo.

-

Kudo Shinichi chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên lái tàu lượn lại có độ khó cấp địa ngục. Việc điều khiển hướng đi trong mưa đã vô cùng gian nan, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, chiếc tàu lượn nghiêng hẳn sang một bên, bắt đầu lao xuống nhanh chóng. Máu trong cơ thể anh dồn lên, hoàn toàn quên đi cơn đau ở xương sườn, cắn răng ôm chặt người trong lòng, nhắm về phía một vùng hồ nước bên dưới, sẵn sàng cho một pha lao xuống nước.

Đột nhiên, tiếng động cơ điện vang lên từ phía sau. Dưới sự can thiệp của động cơ, chiếc tàu lượn lại nhích lên cao, dần dần ổn định lại.

Là Kuroba Kaito đã bật động cơ.

"Kaito?" Kudo Shinichi bất ngờ khi thấy cậu tỉnh lại lúc này, nhưng không có thời gian nhìn cậu, khó khăn giữ thăng bằng cho máy bay, "Sắp ổn rồi, cố gắng thêm chút nữa."

Kuroba Kaito không còn sức lực, yếu ớt ho khan trong vòng tay anh. Tầm nhìn mờ ảo chỉ toàn là ánh lửa và khói bụi, bầu trời tối sầm, tòa nhà khổng lồ đổ sập ầm ầm. Cảnh tượng này có chút quen thuộc, Kuroba dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên cười yếu ớt: "Lúc đó cậu thật sự... giả vờ ghê gớm..."

"...Cái gì?" Kudo Shinichi loáng thoáng nghe, cảm thấy lời thoại này có chút quen thuộc, rồi chợt nhận ra cậu đang nói về lần triển lãm tranh "Hoa Hướng Dương" nhiều năm trước, khi đó họ cùng rơi xuống thung lũng sụp đổ, rồi thoát khỏi hiểm cảnh.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy..."

Kuroba Kaito gắng sức mở mắt, vẫn nhìn không rõ, quá khứ và hiện tại đan xen trước mắt.

"Ngày xưa... chúng ta thật dũng cảm."

Cơn gió lướt qua hai người, câu nói này bị thổi tan, dường như mang theo nhiều ý nghĩa.

Kudo Shinichi ngây người nhìn cậu.

...Ngày xưa?

Ngày xưa họ mười bảy tuổi. Thám tử của thời Reiwa và Arsene Lupin của thời Reiwa, viên đạn bạc mười bảy tuổi và đạo chích áo trắng mười bảy tuổi, mang trên vai sứ mệnh riêng, trên con đường đầy khói lửa, bước đi dưới mưa bom bão đạn, giống như hoa mai, vượt qua sương giá, kiêu hãnh trước tuyết, không thể ngăn cản, tiến về phía trước. (*)

Dũng cảm biết bao - máu nở rộ dưới chân, đạn bay sượt qua người, vũng lầy tội ác bị đạp dưới chân, vực sâu vạn trượng chỉ cách gang tấc, thiếu niên mười bảy tuổi chưa bao giờ nói một lời sợ hãi?

Còn hiện tại thì sao?

Mồ hôi lạnh tuôn ra từng lớp trên người Kuroba Kaito, không chỉ vì vết thương, mà còn vì nỗi sợ hãi vẫn chưa tan biến - cậu không bao giờ muốn nhớ lại cảm giác nhìn Kudo Shinichi bị bắn trước mắt nữa, cũng giống như Kudo Shinichi không muốn nhớ lại bàn tay run rẩy của mình khi tìm thấy cậu trong đống đổ nát.

Đây là sự yếu đuối, là nỗi sợ hãi, là những thứ mà ngày xưa họ chưa từng có --

Nhưng.

Kudo Shinichi siết chặt vòng tay. Chính vì vậy, Kaito. Anh nói bên tai cậu.

Chính vì vậy, ánh trăng bây giờ còn đẹp hơn cả ngày xưa. Kuroba Kaito bây giờ, còn dũng cảm hơn cả ngày xưa.

Trong mưa gió bão bùng, họ áp sát vào nhau, nhịp tim đập mạnh mẽ, không phân biệt được đó là nhịp tim của ai. Kudo Shinichi ôm chặt cậu, như muốn hòa cậu vào xương tủy, như thể sẽ không bao giờ chia lìa. Trong cảnh tượng tối tăm mờ mịt này, dường như có một tia sáng trong trẻo chiếu rọi vào trái tim.

Có lẽ anh mãi mãi không thể hiểu hết mọi câu chuyện cũ của Kaito Kid, có lẽ Kuroba Kaito vẫn luôn có những bí mật mà anh không biết, có lẽ ngoài Pandora còn có lời tiên tri của Selene hay lời nguyền của Minos --

Vậy thì sao chứ? Anh hoàn toàn không quan tâm.

Bây giờ vầng trăng này đang lao về phía anh, anh ôm lấy ánh trăng của mình, ánh trăng này chiếu rọi mọi băng tuyết trong lòng, ở nơi lồng ngực anh, cả trăm sông đang cuồn cuồn, chảy về một biển.

Anh không sợ bất cứ điều gì.

Cũng giống như ánh trăng này, Kudo Shinichi bây giờ, còn dũng cảm hơn cả ngày xưa, hơn cả tuổi mười bảy của mình.

tbc.

(*) "凌霜傲雪" (lăng sương ngạo tuyết) là một thành ngữ tiếng Trung, dùng để ví von con người kiên cường, bất khuất trước nghịch cảnh, không sợ hãi trước sự khắc nghiệt của hoàn cảnh hay đả kích. Thành ngữ này miêu tả phẩm chất tinh thần cứng cỏi, không hề nao núng dù gặp khó khăn, gian khổ, thường được dùng để ca ngợi tinh thần thép của một người. Đồng thời cũng dùng để chỉ hoa Mai, một trong thập đại danh hoa truyền thống của Trung Quốc.

Ghi chú:

Kế thừa thiết lập trong M3 rằng kính đơn có thể chặn đạn.

Câu "Lần trước nói sẽ đi Hawaii dạy tôi" là easter egg ở C10.

Chiếc kính một mắt Touko tặng Shinichi xuất hiện ở C12.

"Ánh trăng không có nhiệt độ, cũng không có màu sắc" là từ C14.

Cái "nút gập cánh" là lấy từ M14.

Câu thoại "giả vờ ghê gớm" đến từ M19.

Tình yêu khiến con người có điểm yếu, khiến con người biết sợ hãi, khiến ánh trăng cũng mang thất tình lục dục.

Nhưng tình yêu cũng khiến con người thêm dũng cảm.

Và đến đây, ánh trăng rốt cuộc cũng rơi xuống nhân gian.

Trứng màu là "Về Chiếc Kính Một Mắt", một đoạn kịch hài trong thời gian dưỡng thương sau này.

-

Văn hay điên, edit đến đâu rung động đến đấy T^T. Có thể là khóc ơi là khóc T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip