Chương 29 | Trời Quang Mây Tạnh
Summary: Bình minh xua tan mây mù.
------------
Chiếc tàu lượn đáp xuống trong cơn mưa tầm tã.
Kuroba Kaito được đưa lên xe cấp cứu, trên xe chỉ cho phép một người đi cùng. Khi Nakamori Aoko chạy đến vẫn còn thở dốc, nhưng lại bình tĩnh trả lời bác sĩ về nhóm máu và tiền sử dị ứng thuốc của bệnh nhân, rồi cùng đi lên xe. Kudo Shinichi không ngăn cản, anh nhìn họ thật lâu rồi giúp đóng cửa xe. Ngày dài cuối cùng cũng đi đến hồi kết, nhưng nhiều việc vẫn cần phải giải quyết. Anh không kịp nghỉ ngơi, phải đi trình bày sự việc với cảnh sát.
Xe cứu thương rú còi rời đi. Megure vẫn còn công việc ở hiện trường liền nhờ Takagi lái xe cảnh sát đưa những người còn lại đi. Mori Ran lo lắng đứng bên cạnh, che ô cho Kudo Shinichi. Thấy anh toàn thân dính đầy máu trông thật đáng sợ, sắc mặt anh không khá hơn Kuroba Kaito là bao. Tanaka Hiko thở dài, vỗ vai anh, "Cậu đi chăm sóc Kuroba đi, tôi biết phải nói gì ở đây rồi." Kudo Shinichi không yên tâm ở cả hai bên, anh xác nhận lại lời khai với Tanaka nhiều lần, cuối cùng cùng Mori Ran lên xe cảnh sát, chạy đua với chiếc xe cứu thương đến bệnh viện.
Hai chiếc xe, một trước một sau, lao nhanh như chớp.
Trên xe cấp cứu, Kuroba Kaito vẫn còn tỉnh táo. Vừa rồi trong mưa không nhìn rõ, lúc này dưới ánh đèn trần xe, Nakamori Aoko mới biết thì ra cậu luôn không ngừng ho ra máu. Nhưng cậu không hề tỏ ra đau đớn, ánh mắt mờ mịt, vẫn cố nở một nụ cười an ủi cô. Nakamori Aoko theo sự chỉ dẫn của y tá, đỡ cậu nằm nghiêng để tránh bị sặc máu. Cô cắn chặt môi, lắng nghe cậu thều thào bảo mình không sao, đừng lo lắng.
Xe cứu thương dừng lại trước cổng bệnh viện. Kuroba Kaito được đẩy vào phòng cấp cứu.
Xe cảnh sát tới sau, Mori Ran xuống xe trước, vào bệnh viện tìm Nakamori Aoko. Kudo Shinichi không thể lơ là dù chỉ một khắc. Ngay trên đường, anh đã ngắn gọn giải thích cho Takagi về nguyên nhân vụ nổ và tình hình trong tòa nhà, lại thông qua điện thoại trao đổi với Megure bên kia để nghe lời khai. Theo lời giải thích của Kudo, cùng với lời khai của Tanaka Hiko và Suzuki Jirokichi, bức tranh của vụ việc dần sáng tỏ - vốn dĩ chỉ là một màn trình diễn hiểu lầm, không ngờ lại dẫn đến hai kẻ bị truy nã, trong đó Jackal đã bị bắt, còn Spider thì tự sát bằng viên đạn cuối cùng. Tất cả bắt nguồn từ truyền thuyết vô căn cứ về một viên đá quý.
Takagi phải quay lại hiện trường vụ nổ sau khi đưa họ đến bệnh viện. Kudo Shinichi cảm ơn anh, khi xuống xe lại loạng choạng suýt ngã. Takagi đỡ lấy anh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh mà thở dài trong lòng, nhưng cũng không còn thời gian nán lại, chỉ động viên vài lời rồi vội vã rời đi.
Hành lang ngoài phòng cấp cứu bệnh viện, ánh đèn trắng lóa mắt.
"Aoko?" Mori Ran đi tới, nhìn thấy trên quần áo cô gái loang lổ những mảng máu, hít một hơi lạnh.
Nakamori Aoko nhìn cô với vẻ thất thần, "Ran..."
Mori Ran vội vàng đỡ cô ngồi xuống ghế dài, lấy cho cô ấy chai cồn và băng gạc, tự tay xử lý lại vết thương ở mắt cá chân bị ngấm nước mưa.
"Sẽ không sao đâu." Cô nói vậy, nhưng cũng biết lúc này mọi lời an ủi đều trở nên vô nghĩa.
Nakamori Aoko miễn cưỡng cười với cô ấy.
"Trước đây, hồi cấp ba, cậu ấy từng ngã bị thương ở chân, không nghiêm trọng lắm, vẫn có thể chạy nhảy, vậy mà cứ kêu đau mãi mấy ngày liền." Nakamori Aoko thì thầm rất khẽ, "Nhưng lúc nãy trên xe... máu nhiều như vậy, đến cả mặt nạ oxy cũng không đeo được... vậy mà cậu ấy lại nói không đau chút nào, bảo tớ đừng lo lắng."
Nói đến đây, nước mắt cô tuôn rơi không ngừng, giọng nói nghẹn ngào: "Lúc nãy bác sĩ phát hiện ra nhiều vết thương cũ của cậu ấy, hỏi tớ về tiền sử bệnh của cậu ấy, nhưng tớ không biết gì cả..."
Mori Ran không nói gì nữa, ôm chặt lấy cô ấy. Nakamori Aoko vùi đầu vào vai cô bạn, lặng lẽ khóc.
"Bệnh nhân cần lập tức phẫu thuật." Y tá ôm mấy tờ giấy bước ra, sải bước vội vã. "Người nhà trực hệ đâu?"
Hai cô gái cùng ngẩng đầu lên, phản ứng không kịp nên có chút bối rối. Kudo Shinichi bước tới, đưa tay nói: "Tôi ký thay."
Y tá ngây ra thoáng chốc. Người này cả người ướt sũng, máu trên người hòa lẫn mưa thành một mảng đỏ lòm, trông đến giật mình. Nhưng lúc này chẳng còn thời gian hỏi nhiều, liền đưa mấy tờ giấy cho anh.
Giấy đồng ý phẫu thuật. Từ đầu đến cuối liệt kê các tai biến và biến chứng có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật, chi chít, dày tới ba trang. Mỗi dòng chữ lạnh lùng đều đại diện cho những rủi ro và hậu quả không thể lường trước. Y tá giải thích từng điều một một cách máy móc, tốc độ nhanh chóng. Kudo Shinichi nắm chặt mấy tờ giấy, chần chừ không ký.
Mỗi giây phút ngoài phòng cấp cứu đều là sinh mạng. Y tá giục giã bên cạnh, Mori Ran lo lắng gọi: "Shinichi?"
Kudo Shinichi như bừng tỉnh ngẩng đầu lên. Từ nãy đến giờ anh luôn giữ một vẻ bình tĩnh đến đáng sợ - liên lạc với Haibara để dặn dò bác sĩ về tình trạng bệnh lý trước đây của Kuroba, giải thích nguyên do cho cảnh sát, để ý tin tức thu dọn hiện trường... Từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, có trật tự. Lúc này cầm mấy tờ giấy mỏng manh này, vô số chữ như "tử vong", "nguy hiểm đến tính mạng", "không thể đảm bảo" nhảy múa trước mắt anh. Anh đột nhiên như không còn nghe hiểu lời y tá nói, tất cả các chữ đều trở nên xa lạ.
Y tá đột nhiên kêu lên: "Cậu đang chảy máu kìa."
Mori Ran nhìn theo ánh mắt y tá đến vạt áo của "trúc mã" - cô vốn tưởng đó đều là máu của Kuroba. Lúc trên xe cảnh sát ánh sáng yếu, Kudo Shinichi lại luôn giữ vẻ bình thường, không ai để ý. Nhưng lúc này những người khác không còn nhỏ giọt nước nữa, chỉ có vạt áo anh là máu đỏ tươi vẫn không ngừng nhỏ xuống.
"Tôi không sao." Kudo Shinichi lắc đầu, "Tôi chỉ là..."
Chỉ là toàn dựa vào một sợi dây trong lòng căng chặt.
...Mà sợi dây đó vào khoảnh khắc này gần như sắp đứt.
Anh lật đến trang ký tên, nhưng tay lại có chút run rẩy không cầm nổi bút.
"Đưa tôi."
Có người rút giấy bút ra khỏi tay anh.
Mọi người nhìn sang. Chỉ thấy người đến ngồi trên xe lăn, chân quấn băng trắng xóa.
Nakamori Aoko đỏ hoe mắt lên tiếng: "...Ba?"
Lúc đó tình hình quá khẩn cấp, chưa ai kịp báo cho cô về việc của Nakamori Ginzo.
Nakamori Ginzo với khuôn mặt rõ ràng tiều tụy, nhưng ánh mắt lại rất trấn định. Ông mỉm cười an ủi con gái, sau đó nhanh chóng lật xem tờ giấy cam kết trách nhiệm.
Y tá nhận ra đây là bệnh nhân vừa được đưa đến không lâu, có chút ngạc nhiên: "Bệnh nhân là...?"
Dưới ánh đèn hành lang, Nakamori Ginzo vững vàng ký tên mình vào ô "Người chịu trách nhiệm", ngẩng đầu nói:
"Là con nhà tôi."
-
Đã là rạng sáng, ca phẫu thuật của Kuroba Kaito vẫn đang tiếp tục.
Người ký giấy cam kết và chịu trách nhiệm cho ca phẫu thuật phải ở lại bệnh viện chờ đợi, còn Nakamori Ginzo vốn cũng không có ý định rời đi. Ông ngồi trên xe lăn, nắm tay con gái.
Lúc buổi chiều khi tỉnh lại trong bệnh viện, điều đầu tiên ông thấy là Kenta đang ngồi bên giường, mắt đỏ hoe như thỏ con. Thấy ông tỉnh lại, cậu bé dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, khuôn mặt căng thẳng. Ông nhìn cậu bé hồi lâu, thở dài, đưa tay lên xoa đầu cậu bé. Kenta không kìm được nữa, gục vào giường khóc nức nở, như thể nỗi đau và sự bất lực tích tụ bao năm nay đều tuôn ra theo dòng nước mắt. Cậu bé nghẹn ngào kể rằng người giả dạng Kid đã cứu mình, còn nói với cậu bé rất nhiều lời. Nakamori Ginzo liền hỏi cậu bé đã nói gì.
"Người ấy nói, người yêu cháu chắc chắn hy vọng cháu có thể sống là chính mình... Con người nên sống vì bản thân."
Nakamori sững sờ. Kenta lại nói: "Người ấy còn nói, người ấy đã từng giống cháu."
Nakamori Ginzo nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, im lặng hồi lâu.
Kenta lại nói thêm nhiều điều rời rạc. Bây giờ nghĩ lại, lời nói của người đó lúc đó, từng câu từng chữ đều rõ ràng như khắc sâu vào tim. Cậu bé đã khóc một trận, như đã nghĩ thông nhiều chuyện, chủ động nhận lỗi, nói muốn chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nakamori Ginzo lại thở dài, bảo cậu bé về nghỉ ngơi trước. Kenta ban đầu không đồng ý, nhưng Nakamori nói, chờ cậu bé về Anh làm phẫu thuật mở sọ xong, ông sẽ nói cho cậu bé một bí mật.
"Bí mật?"
"Trước đây ta luôn cảm thấy cháu còn nhỏ. Nhưng bây giờ nhìn lại, cháu thực sự đã trưởng thành rồi." Giọng Nakamori mang theo mỏi mệt bất đắc dĩ, lại có chút an ủi, "Hãy nhớ kỹ những gì người đó đã nói với cháu. Cố gắng làm phẫu thuật cho tốt, dưỡng bệnh cho tốt. Đợi khi cháu hồi phục, ta nhất định sẽ nói bí mật ấy cho cháu, nói là làm."
Kenta cuối cùng cũng gật đầu. Nakamori Ginzo nhìn bóng lưng gầy gò của cậu bé, một lúc lâu vẫn không hoàn hồn. Cho đến khi trời tối hẳn, ông nhận được điện thoại của Suzuki Jirokichi, vội vàng ngồi xe lăn xuống lầu, liền thấy con gái và mọi người đứng ở hành lang phòng cấp cứu.
Nakamori Aoko nhìn dáng vẻ của cha, liền biết ông đã biết được bí mật. Còn Nakamori Ginzo khi nhìn gương mặt con gái, trong lòng ông cũng đã rõ ràng. Bất kể ai phán xét thế nào, nếu nói trên đời có ai không thể chấp nhận chuyện của Kaito Kid nhất, thì chắc chắn là họ, cha con họ. Nhưng lúc này đây, họ dựa vào nhau trong hành lang ngoài phòng phẫu thuật, không ai nói gì về điều đó. Tựa như mọi chuyện chưa từng xảy ra, lại như mọi chuyện đều đã được chấp nhận, cũng chẳng hẳn thế; chỉ là tất cả tâm tư đều bị cánh cửa đóng chặt của phòng phẫu thuật đè nén xuống. Hai cha con, không cần hỏi nhau nghĩ gì, chỉ cần liếc mắt nhìn nhau là đã hiểu.
Ngoài phòng phẫu thuật rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân vội vã của các y bác sĩ. Mori Ran nhờ y tá giúp chăm sóc cha con Nakamori, còn mình thì đi cùng Kudo Shinichi xử lý vết thương. Chiếc áo sơ mi của Kudo Shinichi được vén lên, ngực trái là một mảng máu thịt nhầy nhụa, mấy miếng kính đâm vào sâu đến tận xương. Y tá nhíu mày giúp anh làm sạch vết thương, sát trùng rồi khâu lại. Anh ngồi im lặng, thể lực và tinh thần đều đã cạn kiệt, dựa vào tường phòng khám, nửa mê nửa tỉnh.
Mọi người đều bị thương nên chỉ có Mori Ran là chạy đôn chạy đáo. Nakamori Aoko chờ rất lâu, cuối cùng thấy cô ấy từ hành lang bên kia trở về, vội đứng dậy: "Cảm ơn cậu, Ran."
"Ngồi xuống đi." Mori Ran đỡ cô, nhắc cô cẩn thận vết thương ở chân.
Mori Ran cầm chiếc áo khoác mà trúc mã đã cởi ra - chiếc áo vest trắng mặc trên người Kudo Shinichi là chiếc áo đổi từ Kuroba Kaito. Lẽ ra nó phải có màu sắc và kiểu dáng rất bắt mắt, nhưng lúc này, nước mưa hòa quyện với bùn đất và máu gần như đã thấm đẫm nó, không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Nakamori Ginzo nhìn lướt qua, đôi mắt như bị kim đâm. Ông nhớ lại chiếc kính đơn dính máu bị va vào chân mình cách đây không lâu, nhớ lại con dao nhuốm máu, và cả những ký ức xa xưa hơn nữa...
Ông từ từ nghiêng người về phía trước, nhắm mắt lại, vùi mặt vào lòng bàn tay.
-
Sau ca phẫu thuật, Kuroba Kaito được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt, mỗi ngày chỉ có nửa giờ thăm bệnh.
Cậu vẫn chưa tỉnh, cả người bao quanh bởi máy móc, trên người nối đủ loại dây và ống, trong ống dẫn lưu cắm ở ngực liên tục chảy ra chất lỏng màu máu. Nakamori Aoko nhìn một cái là đỏ mắt, không dám nghĩ nó sẽ đau đớn đến mức nào.
Đêm hôm ấy, sau khi Kudo Shinichi lịm đi thì vết thương bị viêm, mơ màng sốt cao. Thế nhưng có lẽ bởi tinh thần anh luôn căng chặt, sáng hôm sau anh lại gượng dậy bằng một ý chí đáng kinh ngạc, trên người quấn đầy băng, vết thương chưa kịp cắt chỉ, lại bắt đầu một lần nữa đứng ra chủ trì xử lý mọi việc.
Vụ việc nghiêm trọng này ảnh hưởng lớn, liên quan đến hàng nghìn người tham quan triển lãm ngày hôm đó. Megure và mọi người làm việc quay cuồng suốt mấy ngày liền. May mắn thay, vụ án này tuy tính chất nghiêm trọng, nhưng không phải là vụ án cần phải gỡ từng nút. Theo sự chỉ dẫn của Kudo Shinichi, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Spider trong đống đổ nát. Đúng như Kudo nói, kết quả so sánh DNA khớp với Gunther von Goldberg II, ảo thuật gia nổi tiếng trước đây. Jackal cũng đã thú nhận tội lỗi trong tù - hắn và Spider hợp tác vì lợi ích, đến để cướp Đá Sinh Mệnh Pandora, vì Spider nói rằng siêu trộm sẽ mang theo viên đá xuất hiện. Spider hành sự cẩn trọng, chưa bao giờ thực sự tin tưởng hắn, cũng không tiết lộ gì cho hắn - đúng như Kudo dự đoán, hắn không biết nhiều về chuyện của Kid, cũng không biết danh tính của cậu. Cảnh sát đã điều tra khắp nơi tại hiện trường, có Suzuki và Kenta giải thích nguyên do, cộng thêm lời khai của Tanaka Hiko và Kyogoku Makoto, sự việc cuối cùng cũng không phát sinh thêm biến động nào.
Mori Ran lo lắng, thường xuyên đến bệnh viện thăm nom. Kyogoku Makoto cũng thường xuyên giúp đỡ chạy việc. Suzuki Sonoko sau khi nghe toàn bộ câu chuyện đã vô cùng sốc, nhiều lần hỏi bạn trai có gặp phải Kid hay không. Kyogoku Makoto chỉ có thể thành thật nói rằng mình đã mất ký ức về lúc bị ảo thuật, mơ hồ nhớ lại dường như đã gặp một đối thủ mạnh mẽ, đã đánh một trận. Khi nhắc đến chuyện này, Sato, người đang làm biên bản cho anh, lại không tỏ ra ngạc nhiên, gật đầu nói Kuroba-kun quả thực là người có thân thủ phi phàm. Kyogoku Makoto vẫn còn nghi ngờ - ký ức trong đầu anh mơ hồ, nhưng cơ thể anh lại ghi nhớ. Nhưng anh nhớ lời dặn của Kudo, biết chuyện gì quan trọng hơn, nên không hỏi thêm nữa, sau khi làm xong biên bản thì thường xuyên đến giúp đỡ.
Sau mấy ngày làm việc liên tục, Megure đã ghé thăm bệnh viện, thông báo kết quả cuối cùng cho họ. Đó là kết quả mà Kudo Shinichi đã dự đoán, mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch trong lòng anh.
Anh thở phào nhẹ nhõm, gửi tin nhắn cảm ơn Tanaka Hiko. Vừa gửi xong, anh đã thấy bác sĩ điều trị chính của Kuroba Kaito đi tới, nói với họ rằng tình trạng bệnh nhân đã ổn định, có thể chuyển sang phòng bệnh thường.
Đó là lúc bình minh. Mây trên bầu trời tan dần, mặt trời mọc lên, ánh sáng rực rỡ của mùa xuân chiếu rọi. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên bó hoa mà Megure mang đến. Nakamori Aoko và Mori Ran ôm chầm lấy nhau. Nakamori Ginzo thở phào nhẹ nhõm nhìn lên trần nhà.
Kudo Shinichi dựa lưng vào tường, cảm thấy ánh nắng rực rỡ trước mắt như đang xông tới, nhất thời hơi choáng váng. Mấy ngày nay, anh bề ngoài không biểu lộ gì, nhưng thực ra đang gánh vác một áp lực vô cùng lớn. Đến đây, anh cuối cùng cũng có thể yên lòng về cả hai chuyện.
-
Kuroba Kaito tỉnh lại vào ban đêm ngày hôm sau khi được chuyển sang phòng bệnh thường.
Phòng bệnh đơn vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy tạo oxy và máy theo dõi. Cha con Nakamori đã đến thăm ban ngày, đến buổi tối về nhà nghỉ ngơi. Kudo Shinichi một mình ngồi bên giường, thấy người trên giường khẽ hé mắt.
Anh nói với giọng thật chậm và nhẹ: "Tỉnh rồi à?"
Kuroba Kaito chớp mắt mơ màng. Lần này cậu hôn mê nhiều ngày, lúc tỉnh lại, ánh mắt cậu vẫn còn mờ mịt, một lúc lâu mới lấy lại được tiêu cự.
Kudo Shinichi nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mai trên trán cậu, kiên nhẫn chờ cậu tỉnh táo hơn một chút.
Trong phòng bệnh ban đêm chỉ có ánh sáng yếu ớt, chiếu lên hai bên má họ, mọi thứ đều trở nên mờ ảo và dịu dàng, Kuroba Kaito ngơ ngác nhìn anh. Lại là khung cảnh này, cậu mệt mỏi kiệt sức tỉnh dậy từ một giấc mơ, nhìn thấy người này đang ở bên cạnh.
Kudo Shinichi cúi người xuống giường, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cậu, hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
Kuroba Kaito yếu ớt nhếch môi, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Mệt quá..."
Cậu thực sự rất mệt, cơ thể như bị rút cạn sức lực, như vừa một mình đi qua một con đường cực kỳ tối tăm và dài, cuối cùng cũng có thể mở mắt ra nhìn thấy chút ánh sáng này. Một tay cậu bị Kudo Shinichi nắm giữ, muốn đáp lại, nhưng ngay cả cử động ngón tay cũng khó khăn.
...Nhưng cậu vẫn nhớ lần này phải ra tay trước.
Thấy cậu còn muốn nói gì đó, Kudo Shinichi cúi người lại gần hơn, nhưng lại thấy cậu mệt mỏi, khẽ cười nhạt, giọng nói giống như thì thầm:
"...Shinichi."
Gió đêm lúc này cũng hóa thành dòng nước. Sợi dây căng chặt trong lòng những ngày qua dường như biến thành vài sợi dây đàn, cùng lúc được gảy lên. Kudo Shinichi nhất thời quên cả thở. Anh chưa kịp đáp lời, Kuroba Kaito đã nhắm mắt lại, như đã mệt đến cực điểm, không thể kiểm soát mà lại chìm vào giấc ngủ.
tbc.
Ghi chú:
Lần thay đổi xưng hô thứ ba.
Hai lần đổi xưng hô trước đó lần lượt là ở C9 (Kudo -> Thám tử) và chương 18 (Kuroba -> Kaito), mời xem lại.
Sato biết Kuroba có thân thủ phi phàm xuất hiện ở C5.
-
Ừ hai đứa cứ yên ổn dưỡng bệnh, yên ổn yêu thương nhau suốt quãng đời còn lại giúp mẹ là mẹ cảm ơn nhé T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip