Chương 31 | Giữ Tấm Lòng Son


Summary: Giữ tấm lòng son.

------------

Kudo Shinichi tiễn Nakamori Ginzo ra khỏi bệnh viện, quay lại phòng bệnh thì thấy Kuroba Kaito ngồi bên giường, dáng vẻ có chút trầm tư.

Anh đến bên giường, vừa đưa tay ra vừa hỏi: "Đã nói chuyện những gì vậy?"

"Ừm..." Kuroba Kaito nhắm mắt, ngoan ngoãn để anh chạm vào trán. "Chuyện thường ngày thôi?"

Không sốt. Kudo Shinichi thu tay lại, mỉm cười: "Bác ấy lúc ra ngoài trông có vẻ rất vui."

Cậu hơi ngạc nhiên nhìn anh, không hỏi vì sao anh đã đổi cách xưng hô, chỉ cười: "Thật ra, tôi vẫn luôn rất khâm phục bác."

"Tôi biết." Kudo gật đầu. Từ rất lâu trước đây, anh đã nghe cậu nói như vậy.

Kuroba lại nói: "Nhưng hôm nay tôi phát hiện, bác thật ra còn... phi thường hơn tôi nghĩ."

Giọng cậu khi bị ốm yếu hơn bình thường một chút, khuôn mặt được bao bọc bởi ánh nắng mỏng manh, toàn thân toát lên vẻ dịu dàng.

"Trước đây tôi đại khái là thật sự có chút luôn tự cho mình là đúng, không thiếu gì chuyện khăng khăng làm theo ý mình." Cậu cười. "Nhưng thật ra, các bậc trưởng bối lợi hại hơn tôi tưởng rất nhiều, cũng thấu suốt hơn, hơn nữa... Khụ khụ..."

"Nghỉ một chút, uống chút nước." Kudo Shinichi ngắt lời, bưng cốc đến. "Từ từ thôi."

Mấy hôm trước cậu không cẩn thận bị sặc nước vào phổi, gây ra nhiễm trùng sau phẫu thuật, lại thêm một trận hành hạ. Từ đó Kudo Shinichi càng cẩn thận hơn, mỗi lần cho cậu uống nước đều đặc biệt chú ý.

Anh đỡ đáy cốc, nhìn cậu uống từng ngụm nhỏ, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Thật ra, tôi hoàn toàn có thể hiểu."

Trong lời nói có ý khác. Kuroba ngước lên nhìn anh.

Kudo thong thả lên tiếng: "Ngày đó, sau khi tôi hồi phục, có rất nhiều việc phải giải quyết - kỳ thi đại học cận kề, thuốc giải phiên bản đầu có tác dụng phụ ngắn hạn, vài vụ án tìm đến tôi, lại còn phải tham gia truy quét tàn dư của tổ chức, hơn nữa lúc đó cậu..."

Anh dừng lại, Kuroba sững người.

"Tóm lại," anh nhanh chóng nói tiếp, "lúc đó rất nhiều chuyện rối bời, tôi hơi có cảm giác lực bất tòng tâm."

Kuroba lặng lẽ nhìn anh.

Những lời kiểu như "lực bất tòng tâm" rất hiếm khi thốt ra từ miệng Kudo Shinichi. Anh dường như luôn điềm tĩnh và chắc chắn, luôn giải quyết khủng hoảng một cách hoàn hảo. Giống như mặt trời vĩnh cửu, khiến người ta tin rằng anh có thể mãi mãi bùng cháy mà không có bất kỳ phút yếu lòng nào.

Khi Kudo Shinichi nói những lời này, trên mặt anh vẫn nở một nụ cười nhẹ, nhưng Kuroba Kaito lại như thấy một bóng dáng thiếu niên hơi chật vật.

Vừa rồi Nakamori đã nói với cậu, năm năm trước chàng thám tử trẻ tuổi kia đã lục tung hồ sơ ở đội điều tra số 2. Haibara cũng từng nửa đùa nửa thật trêu chọc về dáng vẻ của vị thám tử lừng danh năm đó. Nhưng những chuyện này, Kudo Shinichi chưa bao giờ chủ động nhắc đến.

Và lần này anh cũng rõ ràng không định nói tiếp, chỉ lướt qua, không dừng lại lâu.

"Ngoài những chuyện đó, còn một chuyện đau đầu hơn, là phải xử lý các mối quan hệ xã hội của Edogawa Conan." Kudo đổi giọng. "Việc bịa ra lý do biến mất đột ngột cho một người vốn không nên tồn tại, chính là dùng lời nói dối chồng chất lời nói dối. Người khác thì không nói, nhưng lừa dối những người sống chung mỗi ngày không hề dễ. May mà lúc đó Ran cũng đang ôn thi, không dư sức để ý. Lũ trẻ trong đội thám tử thì có tiến sĩ giúp lấp liếm cho qua. Thế nhưng, ngay cả ông bác - 'người giám hộ hợp pháp' của Conan lúc đó cũng không hề nghi ngờ gì. Tôi còn âm thầm cảm thấy may mắn."

"Ý cậu là..."

"Sau này có một lần tôi và bác ấy đi ăn riêng, bác ấy uống rượu, đột nhiên nói với tôi về chuyện ở Singapore. Nhưng, Kudo Shinichi lần đó..." anh cười, liếc nhìn người bên cạnh, "rõ ràng không phải là tôi. Bác ấy biết."

Kuroba hơi ngạc nhiên: "Vậy là bác Mori thật ra biết..."

"Tôi cũng không rõ. Có lẽ bác ấy say rượu nên nhầm lẫn giữa Conan và Arthur, hoặc có lẽ chỉ là nhất thời quên mất Kudo Shinichi đó là giả. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện về chủ đề này. Nhưng... về chuyện Conan 'đi Mỹ', bác ấy chưa bao giờ đưa ra bất cứ thắc mắc nào."

Kudo Shinichi cười, lắc đầu.

"Không chỉ chuyện này, còn một vài chuyện khác nữa. Tóm lại, bác ấy thực sự thông minh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Hay nói đúng hơn, ừm..." Anh cân nhắc từ ngữ. "Hiểu thấu sự đời."

Kuroba Kaito cuối cùng cũng hiểu vì sao Kudo Shinichi lại nói hoàn toàn có thể hiểu mình. Cậu im lặng một lúc, rồi cười: "Conan ngày đó, sau khi bắn thuốc mê, giải thích xong vụ án, có chút nào tự mãn không?"

Kudo Shinichi nhìn cậu với ánh mắt tương tự: "Có lẽ, giống như cảm giác của Kaito Kid ngày đó sau khi lấy được viên đá quý và cắt đuôi được tất cả cảnh sát?"

Hai người nhìn nhau một lát, rồi cùng bật cười.

Kể từ khi họ gặp lại nhau, đây là lần đầu tiên cả hai từ góc độ này mà nói về trải nghiệm của mình.

"Cậu vừa nói 'tự cho là đúng' và 'khăng khăng làm theo ý mình', tôi cũng có khác gì đâu?" Kudo Shinichi nói. "Thế nhưng, dù giờ đây nhìn lại, nhiều cách làm năm xưa không phải là tối ưu, nhưng nếu bỏ qua góc nhìn của người ngoài cuộc, chúng ta ở mỗi bước đều đã đưa ra lựa chọn tốt nhất có thể lúc đó, chưa từng trái với lương tâm, cũng đã dốc hết sức. Vì vậy không có gì phải hối tiếc. Kể cả nếu có làm lại, mọi chuyện vẫn sẽ như thế."

"Điều này khá giống với lời của bác. Ông ấy vừa nói bản thân không hối tiếc những chuyện đã qua, vì nhiều việc đến cuối cùng có thể không có kết quả tốt nhất, nhưng ý nghĩa nằm ở chính quá trình."

Kudo Shinichi suy nghĩ một lát, mỉm cười: "Lần trước tôi nói, con người có thể cho phép bản thân 'không làm được'. Giờ xem ra, bác thật sự thấu suốt hơn nhiều."

Trên đời này không có nhiều chuyện mà chỉ cần cố gắng hết sức là có thể đạt được. Tuổi trẻ từng va đập đến mình đầy thương tích, dùng máu và nước mắt để đổi lấy bài học này, cuối cùng mới hiểu rằng khoan dung cho chính mình cũng là một loại đức tính, rằng việc "không làm được" là điều cũng có thể chấp nhận. Nhưng, có lẽ chỉ những người đã trải qua nhiều năm tháng hơn, mới thực sự hiểu được cách chung sống hòa bình với những "việc không làm được" này - chấp nhận cái bản ngã "không làm được", và vẫn sẵn sàng cố gắng. Dẫu kết quả không như mong muốn, ý nghĩa lại nằm ở chính quá trình, nằm ở cái bản thân dù biết tất cả, nhưng vẫn giữ ngọn lửa nhiệt thành, vẫn dũng cảm theo đuổi.

"Cậu từng động viên Kamano đừng từ bỏ ước mơ ảo thuật, nhưng bản thân lại không còn biểu diễn nữa. Tôi đoán đây không phải là vì cậu phản đối - ảo thuật của Kaito Kid là vô song, cậu vẫn có thể tùy tiện biến ra những món đồ chơi nhỏ cho đám trẻ trong đội thám tử." Kudo Shinichi đột nhiên chuyển chủ đề. "Vậy lý do là gì?"

"'Vô song' chỉ là vẻ bề ngoài, thực ra không dễ dàng như vậy." Kuroba cười. "Để biểu diễn như vậy, cả đầu óc và thể chất đều phải hoàn hảo. Tôi từng cố chấp muốn vượt qua cha mình, nhưng sau này..." Cậu bỏ qua đoạn đó, bình thản dừng lại một lát. "Ngay cả một ảo thuật gia hàng đầu, nếu mất đi thể lực và sự linh hoạt, cũng không thể tiếp tục theo đuổi đỉnh cao của –"

"Nghệ thuật?" Kudo Shinichi nói tiếp. "Nhưng cuộc đời của bác thì sao, chẳng phải cũng là một loại nghệ thuật?" Anh nhìn thẳng vào mắt Kuroba. "– 'Điều này còn hiếm thấy hơn cả bản thân việc thần thông quảng đại,' chẳng phải câu này do một người nghệ sĩ nào đó nói sao?"

Nắng ấm mùa xuân thật đẹp. Kudo ngồi quay lưng lại cửa sổ, ánh sáng phía sau như tô lên người anh một viền vàng mềm mại. Kuroba nhìn anh một lúc, rồi đột nhiên bật cười.

"Được thôi. Nhận xét này thật xuất sắc." Cậu nhún vai, "Lần này, xem ra nhà phê bình đã thắng rồi."

Cậu nhìn ra cửa sổ, cảm thấy ánh sáng đó đặc biệt chói mắt. Cậu chưa bao giờ quên ước mơ thuở nhỏ, cũng không quên nỗ lực của mình thuở thiếu niên. Trong ánh mắt động viên của anh, cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói: "Có lẽ, dù có thể đạt đến đỉnh cao hay không, tôi vẫn có thể tiếp tục ảo thuật của mình."

-

Chiều hôm đó, đến chạng vạng, Kuroba Kaito lại sốt. Bác sĩ và y tá lần lượt đến rồi đi, cũng chỉ bảo tiếp tục quan sát. Dạo gần đây cậu vẫn vậy, ban ngày thì ổn, đến đêm lại thường xuyên sốt nhẹ. Nhiệt độ không cao lắm, nhưng dai dẳng khó chịu.

Nửa đêm, Kuroba Kaito rên khẽ, từ từ mở mắt.

Phòng bệnh tĩnh lặng, bóng trăng mờ ảo rải rác, máy móc phát ra những tiếng kêu nhỏ đều đặn.

Kudo biết ngay là cậu bị đau mà tỉnh giấc. Kể từ khi rút máy bơm giảm đau, cậu rất khó có thể ngủ trọn giấc. Nhưng cậu thường không kêu than gì, luôn thản nhiên giục Kudo Shinichi về sớm nghỉ ngơi.

Lúc này, Kudo Shinichi, người đáng lẽ đã về, lại vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhìn cậu nằm trong vệt sáng trắng nhợt của ánh trăng, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Kudo Shinichi vốn không định lên tiếng làm phiền, nhưng ánh mắt mơ màng và cô đơn đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Một lúc sau, anh khẽ nắm lấy tay cậu.

Kuroba Kaito nhìn anh, trong tầm mắt mờ ảo sững lại một lát.

"Cậu ở đây à..." Cậu có chút ngây ngốc, cười yếu ớt. "Tôi ngủ không biết trời đất là gì, cứ tưởng..."

Cậu không nói hết câu, nhưng Kudo Shinichi hiểu. Cậu bị bệnh lơ mơ, tỉnh dậy trong mơ, cứ ngỡ là ngày xưa.

Trái tim anh như bị đục một lỗ. Kudo Shinichi ngồi bên cạnh nhìn, không biết người này đã trải qua bao nhiêu lần một mình tỉnh lại trên giường bệnh, bên cạnh không một ai.

"Đau lắm à? Tôi gọi bác sĩ nhé?"

"Không cần," Kuroba Kaito tỉnh táo hơn một chút, lắc đầu. "Đến cũng không thêm thuốc giảm đau được... Mấy giờ rồi, sao cậu còn chưa về?"

Vì vết thương cũ ở dạ dày, cậu phản ứng rất mạnh với thuốc giảm đau nhóm opioid, các tác dụng phụ như buồn nôn, chóng mặt rất rõ rệt. Kể từ khi cậu tỉnh lại, liều lượng thuốc giảm đau đã bị kiểm soát chặt chẽ, những đêm dài trở nên vô cùng khó khăn. May mắn thay, tuyệt kỹ của cậu từ nhỏ đến lớn là chịu đau, nên cũng không làm khó y tá.

Kudo Shinichi nghe thấy tiếng thở của cậu hơi nặng, liếc nhìn màn hình máy móc bên cạnh, quả nhiên nồng độ oxy trong máu thấp. Anh đã đối phó với tình huống này nhiều lần rồi, cũng không còn hoảng hốt. "Khó thở phải không, tôi đỡ cậu ngồi dậy một chút nhé?"

"Ừm..."

Kudo Shinichi điều chỉnh đầu giường, rồi ngồi xuống mép giường, nửa ôm cậu dậy. Kuroba Kaito rũ mi, dựa vào anh, lơ mơ thở oxy. Trong ánh sáng mờ ảo, hai người đều không nói gì. Một lúc sau, Kuroba Kaito đỡ hơn nhiều, tim không còn thấy nặng nề nữa. Cậu khẽ nghiêng đầu, nói: "Tôi đỡ rồi, cậu về ngủ đi, không thể ngày nào cũng thức khuya thế này."

Kudo Shinichi không đáp.

"...Sao vậy?" Cậu không có sức lực, khẽ nâng tay. "Shinichi?"

"Đừng cử động." Kudo Shinichi giữ lấy bàn tay đó, cẩn thận tránh cây kim truyền dịch, khẽ thở dài. "Tôi chỉ đang nghĩ, lúc đó cậu một mình... đã vượt qua bằng cách nào."

Kudo Shinichi hiếm khi bộc lộ tâm trạng thẳng thắn như vậy. Kuroba Kaito khẽ cười một tiếng, không tiếng động, nói: "Chuyện lâu lắm rồi, tôi cũng không nhớ rõ nữa."

Kudo Shinichi lại im lặng.

"Được rồi." Kuroba có vẻ bất đắc dĩ, suy nghĩ một lát rồi nói. "Thật ra lúc đó, tôi đã tìm thấy một viên... Đá Sinh Mệnh. Dù lúc đó tôi vẫn chưa hiểu."

Kudo sững người.

Kuroba khẽ cười một tiếng, nhắm mắt lại. Cậu đã ngủ rất lâu nhưng vẫn thấy mệt, lúc này dựa vào Kudo Shinichi, cảm thấy mình được bao bọc bởi hơi ấm, vết thương dường như cũng không còn đau nữa. Khi cơ thể dễ chịu hơn, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo lấy ý thức của cậu, cả người như đang từ từ chìm xuống.

"Cứ coi như đây là một câu đố đã lâu không gặp đi... Meitantei có giải được không?"

Những câu từ cuối cùng mờ dần. Trong bóng trăng chập chờn, hơi thở của cậu trở nên đều đặn, từ từ chìm vào giấc ngủ.

tbc.

Ghi chú:

Lời nhận xét của Kaito dành cho Nakamori "Điều này còn hiếm thấy hơn cả bản thân việc thần thông quảng đại" xuất hiện trong C2.

"Trên đời này không có nhiều chuyện mà chỉ cần cố gắng hết sức là có thể đạt được" xuất hiện trong C10.

Kaito động viên Kamano luyện tập ảo thuật xuất hiện trong C13.

"Việc 'không làm được' cũng có thể chấp nhận" xuất hiện trong C18.


Lại là một chương 'nấu súp gà', cuối cùng cũng đã hầm xong rồi.

Vậy là chỉ còn lại một nút thắt cuối cùng và quan trọng nhất thôi.

Ngày mai là end rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip