Chương 32.2 - End | Thanh Phong Minh Nguyệt


Thanh Phong Minh Nguyệt | Hạ

Đêm như nước, tiếng ồn ào đã tan. Kudo Shinichi bước đến xe, mở cửa: "Kaito?"

Ngày hôm đó dù sao cũng là ngày làm việc trong tuần, mọi người ai cũng có việc riêng nên lần lượt rời đi, chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai người họ. Bầu trời đêm xa rời ánh đèn neon của thành phố liền đặc biệt trong trẻo, không khí trong rừng tươi mát, yên tĩnh và thanh bình. Kuroba Kaito thò đầu ra nhìn xung quanh: "Mọi người đi hết rồi à?"

"Ừm, muộn rồi, chúng ta cũng về... Này, từ từ thôi."

Kuroba Kaito nhẹ nhàng nhảy xuống xe, Kudo Shinichi vội đỡ lấy, nhíu mày nói: "Hôm nay cậu cứ thả phanh hoài nhỉ?"

Cậu mới xuất viện chưa đầy một tuần. Những vết thương ngoài da là chuyện nhỏ, nhưng xương ức sau phẫu thuật cần ba tháng để lành lại, cơn đau ngực mãn tính sẽ kéo dài nửa năm hoặc lâu hơn, chưa kể đến những tổn thương không thể hồi phục ở nhiều cơ quan nội tạng. Lần kiểm tra của Haibara trước đây dù sao cũng không toàn diện, lần này trong bệnh viện Kudo Shinichi cuối cùng cũng nắm rõ tình trạng cơ thể của cậu. Kuroba Kaito thường không kêu than, nhưng đôi khi không chịu nổi cũng sẽ nửa đêm thức dậy lén uống thuốc giảm đau. Kudo Shinichi biết rõ điều này, nhưng cậu lại giả vờ như không có gì, nên anh thường không vạch trần, chỉ cố gắng chăm sóc cậu một cách cẩn thận.

"Khó khăn lắm mới được ra ngoài một lần mà... Oa, trăng sáng quá." Kuroba Kaito đã lâu không ra ngoài, tất nhiên không muốn về ngay, nhìn lên bầu trời cảm thán: "Cảnh tượng này thật sự rất đáng nhớ."

Kudo Shinichi cũng nhìn theo ánh mắt của cậu. Ngày 4 tháng 5 năm nay trùng đúng vào ngày rằm tháng ba âm lịch. Một vầng trăng tròn treo trên không trung, ánh sao đều bị nó che mờ, chỉ còn lại vài ngôi sao lẻ loi ở chân trời.

Gần đây bản thân anh cũng bận đến quay cuồng, nhiều việc phải lo liệu cùng lúc. Giờ mọi thứ đã ổn, đêm trăng thanh gió mát thế này khiến anh cảm thấy vô cùng thư thái.

Anh lấy hai chiếc ghế gấp có tựa lưng từ cốp xe, mở ra đặt xuống đất. Kuroba rất ngạc nhiên trước sự chuẩn bị chu đáo này của anh, cười tươi rồi ngồi xuống một chiếc. Đầu tháng năm gió vẫn còn se lạnh, nhiệt độ ở ngoại ô chỉ khoảng mười độ. Kudo Shinichi ngồi trên chiếc ghế còn lại, rót một cốc nước nóng từ bình giữ nhiệt đưa cho cậu: "Ngắm một lát rồi về sớm đi, đêm lạnh rồi."

Kuroba không nhận, đặt ngón trỏ lên môi: "Suỵt."

Kudo sững người.

Dưới ánh trăng, Kuroba cong môi, bí ẩn giơ ba ngón tay: "Three..."

Phong cách làm bộ làm tịch này của cậu anh đã quá quen thuộc, Kudo Shinichi bật cười, nhướng mày nhìn cậu.

"Two..."

Kuroba Kaito nhìn thẳng về phía trước, các ngón tay lần lượt co lại. Kudo Shinichi vẫn cầm cốc nước, nghe cậu nói:

"One."

Ngay khi cậu vừa dứt lời, "vút" một tiếng, một đốm lửa bay lên không trung, nổ tung thành một bông pháo hoa khổng lồ trong tầm mắt của hai người.

Kudo Shinichi mở to mắt.

Tiếp theo, nhiều pháo hoa hơn nở rộ trên đầu họ, theo một nhịp điệu có trật tự, rực rỡ mà không hề lộn xộn. Cả bầu trời đêm như một vườn hoa trên không, lộng lẫy đầy màu sắc, lung linh huyền ảo.

"Chúc mừng sinh nhật, Shinichi." Kuroba Kaito nói giữa một màn rực rỡ.

Kudo Shinichi đứng lặng người, chưa kịp hoàn hồn.

"Shinichi?" Kuroba Kaito đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh. "Này? Có ở đó không?"

Kudo nắm lấy bàn tay đang vung vẩy của cậu, cười nói: "Vậy ra, chiếc lá dính trên áo Tanaka là ở đây sao - đây chính là chuyện hai người lén lút bàn bạc?"

Anh cuối cùng cũng hiểu vì sao Kuroba Kaito lại gõ lách cách trên máy tính cả ngày khi còn nằm viện - hóa ra không phải hoàn toàn để chạy deadline.

"... Code là do tôi viết, nhưng tôi bị nhốt trong bệnh viện, việc cài đặt và đấu dây tại hiện trường tất nhiên chỉ có thể nhờ cậu ấy rồi." Kuroba bĩu môi, lúc này mới nhận lấy cốc nước nóng từ tay anh rồi uống. "À, tôi biết, tôi biết - yên tâm đi, tuy ở đây có nhiều cây cối, nhưng tôi dùng pháo hoa lạnh đã được cấp phép, cũng làm đủ biện pháp bảo vệ, sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Không phải," Kudo bị vẻ mặt của cậu chọc cười. "Tôi chỉ là không nghĩ đến..."

Không nghĩ rằng, lời nói "Lần sau cũng làm một màn cho cậu" mà người này nói mấy tháng trước, lại thực sự được thực hiện vào ngày sinh nhật của anh.

Pháo hoa rực rỡ khắp bầu trời. Kudo Shinichi ngẩng đầu nhìn lên, nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu, Kaito." Suy nghĩ xoay chuyển, lúc này anh mới hiểu tại sao Tanaka vừa rồi lại nói "chưa đến lúc".

"Vậy thì," anh cười nói, "bây giờ có thể ước rồi chứ?"

Kuroba Kaito ra dấu "mời".

Kudo Shinichi chắp tay, đối diện với những đóa pháo hoa lộng lẫy, vô cùng thành tâm nhắm mắt lại.

Kuroba đợi một lát, chọc chọc anh: "Shinichi ước gì vậy?"

"Nói ra thì không linh nghiệm đâu."

"Thật không có kiến thức gì cả. Phải ước ba điều, nói ra hai điều đầu tiên thì điều thứ ba mới linh nghiệm."

"Vậy à, được rồi." Kudo Shinichi suy nghĩ, nghiêm túc nói. "Tôi thật sự rất muốn điều ước thứ ba linh nghiệm."

Ánh pháo hoa trên bầu trời phủ lên gương mặt trẻ trung của chàng thám tử một lớp ánh sáng ấm áp và dịu dàng. Kuroba chống cằm mỉm cười, thấy anh nhìn lên trời, chậm rãi lên tiếng.

"Điều ước đầu tiên, mãi mãi duy trì chính nghĩa, trừng phạt kẻ ác, loại bỏ cái ác ra khỏi thế giới."

Quả không hổ là Meitantei.

"Điều ước thứ hai, gia đình bạn bè đều mọi việc thuận lợi, hạnh phúc bình an."

Quả không hổ là Meitantei.

"Được rồi. Điều ước thứ ba chắc chắn sẽ linh nghiệm chứ?"

Kuroba Kaito cười gật đầu: "Nhất định rồi."

Họ ngồi cạnh nhau. Vốn là một đêm trăng thanh sao thưa, nhưng pháo hoa rực rỡ lại như muôn vàn vì tinh tú trên bầu trời, đẹp đến nao lòng.

Kudo Shinichi đột nhiên nói: "Điều ước thứ ba, tôi cũng muốn nói ra."

Kuroba nghi hoặc nhìn anh.

"Cậu cứ coi như tôi thật sự thiếu lãng mạn đi." Kudo chậm rãi nói: "Tôi vẫn luôn tin rằng, mọi việc do con người làm nên. Chuyện này rất quan trọng với tôi, tôi không muốn nó phụ thuộc vào cái gọi là điều ước sinh nhật, nó quá xa vời."

"—Ảo thuật gia dưới ánh trăng chẳng phải đã tạo ra rất nhiều kỳ tích tuyệt đẹp sao, vậy cũng hãy lắng nghe điều ước nhỏ nhoi này của tôi đi."

Gió đêm nhẹ nhàng, đôi mắt của chàng thám tử dưới những đóa pháo hoa càng sáng gấp bội. Kuroba đối diện với ánh mắt đó, tim đột nhiên đập nhanh hơn. Sau tất cả những gì đã trải qua, mối quan hệ giữa hai người gần như chỉ còn cách một lớp màn mỏng. Và lúc này, pháo hoa, màn đêm, ánh trăng, gió mát, mọi thứ đều vừa vặn đến lạ kỳ.

— Trong khoảnh khắc này, cậu thực sự gần như đoán được điều ước thứ ba của Kudo Shinichi.

Mắt cậu lấp lánh, lặng lẽ nhìn đối phương một lúc, rồi cười: "Được rồi. Cứ nói thử xem, có lẽ ảo thuật gia sẽ thật sự giúp cậu thực hiện đấy."

Một điều ước vụng về, ngây ngô, thẳng thắn... sẽ là gì nhỉ? Dù là gì cũng được. Cậu nghĩ, trong tiếng tim đập dồn dập.

Nhưng có người luôn nằm ngoài dự đoán của cậu.

"Điều ước thứ ba." Cậu nghe Kudo Shinichi nói từng chữ một, rất nghiêm túc: "Tôi mong rằng, Kuroba Kaito từ nay về sau... mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc."

Sự mạnh khỏe không còn bị giày vò bởi bệnh tật, sự bình an không còn gặp phải gian nan trắc trở, sự hạnh phúc không còn bị giam cầm trong những cơn ác mộng đen tối.

Dưới màn pháo hoa lộng lẫy, điều ước này có vẻ giản dị và ngắn ngủi, nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Điều ước đầu tiên của anh dành cho thế giới, điều ước thứ hai dành cho gia đình và bạn bè, và điều ước thứ ba, dành cho Kuroba Kaito.

Trong điều ước của Kudo Shinichi, không có tư lợi, không có lời yêu, không có Kudo Shinichi.

Kuroba lặng người, không nói nên lời. Nếu trái tim cậu là bầu trời bao la, thì người này lại là biển sâu ẩn chứa sức mạnh vô biên, đủ sức lay động cả bầu trời ấy.

"Đây là điều ước quan trọng nhất của tôi. Cậu biết đấy, tôi không bao giờ đặt hy vọng vào một thứ mơ hồ như ý trời, cũng không cần cậu giúp tôi thực hiện. Tôi sẽ tự mình thực hiện nó. Nhưng tôi nói cho cậu biết, là vì tôi muốn cậu hiểu, điều ước này đối với tôi thực sự rất quan trọng."

"Nếu, nếu có một ngày, tôi không làm tốt, hoặc có điều gì... tôi không thể lo liệu được, hy vọng cậu cũng có thể giống như tôi, nghiêm túc đối đãi với điều ước của tôi."

Sự dịu dàng mà thế giới đã nợ cậu, tôi sẽ từ từ bù đắp. Nhưng nếu lời nguyền Pandora thực sự tồn tại, nếu có ngày tôi cũng không còn nữa... cậu phải khỏe mạnh, phải trân trọng thân thể mình. Cậu phải bình an, đừng tiếp tục liều lĩnh bất chấp. Cậu phải hạnh phúc, mãi mãi giữ nhiệt huyết và sức sống hướng về phía mặt trời.

Kuroba Kaito lặng lẽ nhìn đôi mắt đó, chỉ cảm thấy tất cả pháo hoa trên bầu trời đều đổ dồn về tim. Cậu từng dũng cảm khoác lên mình chiếc áo choàng trắng, và cũng đã thẳng thắn tự tay chôn vùi bí mật của một siêu trộm. Cậu từng bay qua hàng ngàn dặm dưới ánh trăng, cũng từng lê bước trong mưa bão để đến với bình minh. Cậu đã thấy bóng tối và ánh sáng, đã trải qua sinh tử, được người ngưỡng mộ, cũng bị người phỉ báng. Cậu đã nghe quá nhiều điều ước, từ những người quen và cả người không quen - lời cầu nguyện của những người già trong ánh nến, những ước muốn của trẻ con trong ngày lễ... Cậu đã giúp quá nhiều người thực hiện điều ước, nhưng cậu chưa từng nghe thấy một điều ước nào như thế, một điều ước như thế này.

Và người nói ra điều ước này lại nói - Tôi không cần cậu giúp tôi thực hiện.

Một đóa pháo hoa lớn nữa nở rộ trên đầu họ, tỏa ra muôn vàn điểm sáng như mưa sao băng.

Kuroba dường như từ sau khi trưởng thành chưa bao giờ khóc. Khi biết bí mật của cha mình không, khi trở thành ảo thuật gia dưới ánh trăng không, khi thương tích đầy mình trên đường mạo hiểm không, khi tìm thấy Pandora không, khi mẹ ra đi không, khi chôn cất ông không... Trong cái ngày tuyết rơi, trong thủy cung, trong đống đổ nát ngập lửa sau khi gặp lại Kudo Shinichi, cũng không.

Cậu chưa từng vì khổ đau mà rơi lệ.

Cậu luôn luôn cười. Giờ cũng vậy.

Nhưng Kudo Shinichi lúc này, ngay khoảnh khắc nụ cười của cậu được pháo hoa thắp sáng, đã thấy một lớp nước lấp lánh dâng lên trong mắt.

Trong màn đêm, gương mặt cậu trắng như ngọc, trong mắt ánh lên sự rực rỡ của bầu trời đêm. Cậu nhìn Kudo Shinichi thật lâu, rồi nụ cười càng thêm rạng rỡ.

"Meitantei." Kuroba Kaito khẽ nói.

Tim Kudo Shinichi thắt lại một cách kỳ lạ, đột nhiên có một linh cảm rằng điều gì đó sắp xảy ra. Anh thấy Kuroba Kaito đứng dậy, rồi từ từ giơ tay lên - chậm rãi, điềm tĩnh, như một ảo thuật gia, như đã từng làm vô số lần trước đây.

Dưới ánh trăng, cổ tay cậu khẽ xoay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đá quý.

Kudo Shinichi ngạc nhiên cũng đứng dậy: "Đây là..."

Kuroba Kaito vẫn khoác chiếc áo khoác của Kudo Shinichi, không đội mũ, không đeo găng tay trắng, cũng không đeo kính một mắt, nhưng cậu từ từ giơ viên đá quý lên hướng về phía mặt trăng.

Kudo Shinichi ngẩn ngơ nhìn, trái tim đập thình thịch.

Anh nhận ra động tác đó. Đó là động tác của Kaito Kid mà anh đã không gặp suốt nhiều năm.

Khi Kid kiểm tra viên đá quý, cậu ấy luôn quay lưng lại với anh. Anh đã thấy vô số bóng lưng của người đó - đối diện với sóng biển bao la, đối diện với thành thị về đêm, đối diện với bầu trời vô tận. Đây là lần đầu tiên, anh đứng bên cạnh người này để chứng kiến nghi thức như vậy. Chỉ trong khoảnh khắc, biển xanh hóa thành nương dâu, cảnh vật quanh anh thay đổi, thời gian chồng chồng lớp lớp đan xen trước mắt, vô số những hình ảnh cũ ùa về.

Không chút do dự, Kuroba hướng viên đá quý thẳng về phía mặt trăng.

Trong vô vàn đêm cô tịch, cậu thực ra đã chứng kiến cảnh tượng này vô số lần, nhưng Kudo Shinichi là lần đầu tiên. Anh mở to mắt, thấy ánh trăng xuyên thẳng qua viên đá quý, trong lòng viên đá dường như xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ lấp lánh!

Kudo Shinichi kinh ngạc, một suy nghĩ lóe lên trong đầu –

Đây là Pandora.

Là một Pandora còn nguyên vẹn, chưa từng được sử dụng.

Kuroba lặng lẽ đứng bên cạnh anh, trong mắt phản chiếu ánh trăng, ánh sáng của viên đá, và cả những đóa pháo hoa trên bầu trời, lấp lánh vô cùng đẹp mắt. "Trước đây tôi còn tưởng câu chuyện về Pandora là một lời nói dối."

Hộp Pandora chứa đựng tất cả bóng tối và cái ác của con người. Cậu đã mở chiếc hộp ma thuật Pandora, đau khổ như thủy triều tràn đến - cậu đều đã chịu đựng. Như một phần thưởng, số phận cuối cùng đã ban tặng cho cậu một món quà quý giá.

Thứ cuối cùng trong chiếc hộp ma thuật, được gọi là hy vọng.

Bông pháo hoa cuối cùng lặng lẽ tàn, mọi thứ sắp trở lại yên bình.

"Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu, nhưng giờ thì tôi đã hiểu rồi. Hóa ra, cậu vẫn luôn là..." Kuroba Kaito đứng giữa ánh trăng trắng xóa, không nói hết câu.

Như đã hẹn trước, ngay khi đốm lửa cuối cùng vụt tắt, một ngôi sao chổi có đuôi dài đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, lấp lánh ánh lân tinh, vẽ nên một vệt cong màu xanh lam rực rỡ.

Đó là sao chổi Borealis. Ngày nó đến, lại đúng hôm nay!

— Đêm trăng tròn, sao chổi xuất hiện, giơ Pandora hướng về mặt trăng, giọt nước mắt của viên đá sinh mệnh ẩn giấu bên trong sẽ rơi xuống. Chỉ cần uống giọt lệ đó...

Ánh trăng đổ xuống. Kudo đứng sững sờ tại chỗ, nhìn thấy luồng ánh sáng đỏ trong lòng viên đá từ từ chớp động, dần dần ngưng tụ thành chất lỏng, đỏ tươi như máu.

Và Kuroba rõ ràng đã biết tất cả từ trước. Tay cậu vô cùng vững vàng, mắt cũng không chớp, bất động giơ viên đá quý. Thế là một giọt nước mắt đỏ như máu cứ thế nhỏ xuống đất, thấm vào bùn đất, nhanh chóng biến mất.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, mọi thứ xảy ra quá nhanh, như một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp hay một cơn ác mộng, tất cả đã qua, không còn quan trọng nữa.

Cuối cùng thì Pandora có phép màu gì cũng chẳng ai biết. Ngôi sao chổi nghìn năm mới xuất hiện một lần, mang đến những bí ẩn từ vũ trụ sâu thẳm - đó rốt cuộc là bí mật của sự sống vĩnh cửu, hay là một lời nói dối che mắt thiên hạ? Vô số người khao khát, theo đuổi, tranh giành và giết chóc dưới bầu trời bao la này, đến rồi đi, sống rồi chết, trọn vẹn mấy thế kỷ.

Kuroba Kaito đã mang theo viên đá quý này bên mình suốt năm năm, nhưng lại không muốn biết câu trả lời.

— Cậu chưa bao giờ muốn bất tử.

Trước đây là vì không có gì đáng để mong đợi ở một tương lai xa xăm. Bây giờ là vì cậu không muốn bỏ lỡ bất cứ tương lai đáng mong đợi nào sẽ được thời gian nhuộm màu.

Viên đá quý lặng lẽ lấp lánh dưới ánh trăng, không còn ánh sáng đỏ ở trung tâm.

Kudo Shinichi nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, của Kuroba Kaito, lại như xuyên qua một quãng thời gian thật dài, thật dài –

"Vậy thì, lần này cũng xin nhờ cậu, Meitantei."

Âm cuối của cậu ấy vẫn nhẹ nhàng vút lên như năm nào. Đêm mát mẻ trong lành, hương hoa cỏ thoang thoảng, gió khẽ thổi, lá cây xào xạc.

Kudo Shinichi mỉm cười.

"Nhưng lần này, cậu trả lại đá quý rồi, tôi cũng sẽ không buông tha cho cậu đâu... Kaito."

Anh đã giải được câu đố mà Kuroba Kaito để lại ngày đó. Câu nói mà Kuroba Kaito đã không nói hết, anh đã hiểu vào lúc này.

– Cậu vẫn luôn là, viên đá sinh mệnh của tôi.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, Kudo Shinichi đưa tay ra, số mệnh ăn ý như vậy, giống như năm nào, đón lấy viên đá quý mà người kia ném tới.

end | chính văn hoàn.

Ghi chú:

Kaito nói "Lần sau cũng làm một màn cho cậu" là ở C12.

Kaito từ đầu đến cuối không nói về tung tích của Pandora (ngay cả khi đối mặt với Shinichi). Bởi vì cậu đã quyết tâm giữ bí mật, cho đến khi sức mạnh của Pandora không còn tồn tại, chuyện kéo dài nhiều năm này hoàn toàn kết thúc, sẽ không còn nảy sinh thêm rắc rối nào nữa.

Phần tiếp theo tất nhiên là chàng thám tử vác xô đi dọn dẹp tàn tích pháo hoa.

Ngoại truyện: "Về việc điều ước thứ ba mà Kudo Shinichi nghĩ Kuroba Kaito nghĩ" có lẽ là đỉnh cao của sự ngọt ngào trong cả bộ truyện. (Cái này là trứng màu nhé)

-

Vậy là "Ánh Trăng Năm Ấy" đến đây là kết thúc. Mình thực sự không biết phải nói gì về bộ này, bởi mình thực sự rất thích nó, mỗi một chương mình edit đều là một chương mình rung động. Sau hết thảy những năm tháng qua đi, từ đau khổ, kiếm tìm, cho đến thương yêu lẫn nhau, tất cả đều xứng đáng.

"Ánh Trăng Năm Ấy" có 7 ngoại truyện chính thức (đã up N0) và 1 ngoại truyện không chính thức (NU) và 2 phần chương đặc biệt, mình đã edit hết và sẽ up lần lượt nhé. Ngoài "Ngày Thiêu Đốt" có in ficbook thì "Ánh Trăng Năm Ấy" cũng vậy, mình sẽ thả bên dưới là hình ảnh ficbook của "Ánh Trăng Năm Ấy" nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi~


Mình yêu Ánh Trăng Năm ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip